Chương 13: Trở lại mộng giới - cứu lấy người thật
《Mỗi Đêm Một Giấc Mơ》
⸻
Ninh Diệc đứng trước thiết bị giấc mơ, tay cậu run lên nhưng ánh mắt vô cùng quyết đoán.
"Kết nối não bộ tôi lại đi."
"Tôi phải cứu Trình Du."
Các bác sĩ phản đối, sợ cậu không thoát ra được.
Nhưng ánh mắt Ninh Diệc lần đầu tiên sáng đến vậy:
"Tôi đã từng mơ vì cô đơn. Bây giờ tôi mơ... vì muốn giữ người bên cạnh."
⸻
Khi cậu mở mắt, giấc mơ không còn là cánh đồng lau hay biển hoa.
Là một căn phòng trắng trơn, ở giữa là một chiếc ghế gỗ, nơi Trình Du bị trói tay bằng sợi xích ánh sáng.
Thiệu Vân đứng bên cạnh, vẻ mặt lạnh băng.
"Anh ta yêu em đến mức tự bước vào giấc mơ. Thật tội nghiệp."
Ninh Diệc bước tới, ánh mắt không còn yếu đuối như trước.
"Trả anh ấy lại cho tôi."
Thiệu Vân bật cười, lần đầu tiên trút bỏ vẻ dịu dàng giả tạo:
"Không. Em không hiểu sao? Thế giới này là do em tạo ra. Bọn anh là phần tâm lý bị em chối bỏ. Chừng nào em còn trốn chạy, bọn anh còn sống, thì vẫn còn yêu em."
⸻
Bầu trời trên cao bắt đầu rạn nứt.
Từng ký ức đau đớn ùa về:
• Lúc Ninh Diệc khóc một mình trong phòng,
• Lúc cậu xin lỗi chỉ vì không dám nói thật cảm xúc,
• Lúc cậu tha thứ dù bị tổn thương...
Tất cả biến thành bóng người, và đứng vây quanh.
Thiệu Vân nói nhẹ:
"Muốn cứu Trình Du? Phải chấp nhận cả những phần em từng ghét bỏ. Cả những nỗi đau từng chôn giấu."
⸻
Ninh Diệc tiến tới, thẳng vào giữa vòng vây ký ức.
Từng cái chạm vào cậu khiến em đau đớn, nhưng cậu vẫn bước tiếp.
"Tôi thừa nhận... tôi từng yếu đuối, từng ngu ngốc, từng mù quáng yêu. Tôi từng để bản thân chịu đựng những điều không xứng đáng. Nhưng giờ tôi không như vậy nữa."
Ánh sáng bùng lên — sợi xích gãy.
Trình Du mở mắt.
"Ninh Diệc...?"
⸻
Thiệu Vân quỳ xuống, nhìn em bằng ánh mắt cuối cùng của kẻ sắp tan biến:
"Nếu... em có thể sống hạnh phúc, anh thà biến mất còn hơn phải thấy em đau lòng nữa..."
Rồi anh mỉm cười, như ánh nắng ấm cuối cùng trong giấc mơ:
"Tạm biệt, người anh từng yêu nhất."
⸻
Ninh Diệc kéo tay Trình Du chạy về phía ánh sáng.
Cả thế giới mộng giới sụp đổ phía sau.
Từng ký ức buồn rơi như lá rụng, rồi tan biến thành bụi sáng.
⸻
Cậu tỉnh dậy, mở mắt ra —
Trình Du cũng vừa mở mắt cùng lúc.
Hai ánh mắt chạm nhau. Cả hai đều thở hổn hển.
Cậu cười, nước mắt rơi xuống lần nữa, nhưng lần này không vì tổn thương.
"Anh biết em sẽ đến."
Ninh Diệc gật đầu.
"Vì anh đã từng đến trước."
⸻
Hết chương 13.
Chương 14 sẽ là khúc trở lại cuộc sống thường nhật. Nhưng có gì đó lạ lắm...
Một người mà em chưa từng nhớ rõ trong giấc mơ — Tần Uy — dường như... hắn vẫn còn.
Trong nhật ký não của cậu, vẫn còn một dòng lệnh chưa từng bị xóa.
Và hình như... hắn không định rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip