Chương 15: Chiến tuyến trong ý thức
《Mỗi Đêm Một Giấc Mơ》
⸻
Ninh Diệc nằm trên giường, mắt nhắm nghiền.
Bên cạnh là Trình Du, hai bàn tay anh đặt lên hai bên thái dương em, kết nối sóng não bằng thiết bị dẫn truyền trực tiếp.
"Một khi bước vào... Sẽ không có mã thoát nhanh."
"Em có chắc không?"
Ninh Diệc gật đầu.
"Em không muốn sống với một bóng ma trong đầu."
⸻
Và rồi...
Màn đêm phủ xuống. Cả hai đồng thời bước vào cùng một nơi:
Vùng não bộ bị khóa – Mã số TY-ZONE.
⸻
Đó là một thế giới đen trắng.
Những tòa nhà bay lơ lửng, mặt đất nứt toác, và không có thời gian.
Mỗi bước chân, ký ức dội lại:
• Ninh Diệc thấy mình năm 17 tuổi, khóc dưới gầm bàn học.
• Thấy bản thân cúi đầu xin lỗi trong một mối tình sai.
• Thấy chính mình... tha thứ.
⸻
Và rồi... Tần Uy xuất hiện.
Không còn là một người đàn ông dịu dàng. Mắt anh ta toàn là mã nhị phân. Giọng nói như giọng của hàng trăm người hòa trộn:
"Các người đến rồi."
"Tốt. Vì hôm nay, tôi không chỉ giữ lại phần mình..."
"...mà cả ký ức của em."
⸻
Trình Du kéo Ninh Diệc ra sau lưng.
Anh cầm một thanh kiếm dữ liệu – ánh sáng màu xanh lam – được tạo từ sóng não riêng của anh.
"Muốn cướp ký ức của em ấy? Bước qua tôi trước đi."
⸻
Cuộc chiến nổ ra.
• Tần Uy thao túng ký ức: biến Trình Du thành "kẻ lừa dối" trong mắt Ninh Diệc.
• Ninh Diệc bắt đầu mất kiểm soát, những ký ức xấu tràn về như lũ:
"Anh ấy rồi cũng sẽ bỏ em thôi."
"Không ai yêu em thật lòng cả."
"Em quá nặng nề. Em quá ích kỷ..."
⸻
Trình Du gần như bị đẩy lùi, và Tần Uy tiến gần hơn — gần như chạm được vào vùng ký ức lõi — nơi lưu giữ cảm xúc chân thật nhất của Ninh Diệc.
Nhưng đúng lúc đó...
Ninh Diệc hét lên:
"Đủ rồi!!"
"Anh không phải tôi! Anh là phần tôi đã vượt qua!! Tôi không cần anh nữa!"
⸻
Cả thế giới chấn động.
Từ vùng ký ức lõi, một ánh sáng bùng lên — là hình ảnh Ninh Diệc cười nhẹ, ôm Trình Du, nói:
"Cảm ơn vì đã ở lại."
⸻
Ánh sáng đó xóa tan hình bóng Tần Uy.
Giọng anh ta tan biến trong gió,
mềm đi, nhỏ lại như một lời thì thầm xa xôi:
"Vậy thì... sống hạnh phúc đi..."
⸻
Trở lại hiện thực:
Ninh Diệc bật dậy, mồ hôi nhễ nhại.
Trình Du vẫn nắm tay em, ánh mắt lo lắng.
"Em ổn không?"
Cậu nhìn anh... rồi bật cười. Lần đầu tiên sau nhiều năm, cười mà không gượng gạo.
"Ổn rồi."
"Em đã kết thúc được quá khứ."
⸻
Tần Uy – ký ức đã bị khóa vĩnh viễn.
Không thể tái tạo.
Không thể quay lại.
Nhưng...
Ở một góc rất sâu trong tiềm thức... vẫn còn một dòng dữ liệu chớp nhẹ.
Một con mắt mở ra... rồi nhắm lại.
⸻
Hết chương 15.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip