Chương 17: Giấc mơ gốc - người chưa từng lộ mặt
《Mỗi Đêm Một Giấc Mơ》
⸻
Đêm kỷ niệm đầu tiên sống chung.
Trình Du đã chuẩn bị mọi thứ rất chu đáo:
• Một bữa tối với món mà Ninh Diệc thích từ nhỏ (dù cậu chưa từng kể, nhưng anh biết).
• Một chiếc máy phát nhạc phát ra tiếng đĩa than cổ.
• Một lọ hoa oải hương nhỏ cắm bên bàn ăn.
• Và một mảnh khăn giấy được gấp lại để dưới ly nước — bên trong là lời thì thầm viết tay:
"Chúng ta không phải tình đầu của nhau. Nhưng mong là... tình cuối."
⸻
Cả hai ăn tối dưới ánh đèn vàng.
Sau đó, Ninh Diệc ngồi trên cửa sổ, Trình Du ngồi dưới đất tựa vào chân cậu.
Họ bắt đầu nói chuyện, thật khẽ:
"Anh Du này."
"Anh có từng mơ thấy ai... lặp đi lặp lại không?"
"Dù không nhìn thấy mặt, nhưng luôn có cảm giác người ấy... quen lắm."
⸻
Trình Du lặng người.
"...Có."
"Là em."
⸻
Ninh Diệc mỉm cười, nhưng rồi...
giọng cậu trầm xuống:
"Em cũng có một giấc mơ như thế. Từ trước khi gặp anh."
"Một người đàn ông — cao lớn, luôn đứng ở cuối giấc mơ. Không bao giờ đến gần, không nói lời nào... Chỉ đứng đó... nhìn em."
⸻
Cậu nói tiếp, gần như thì thầm:
"Khi tỉnh dậy, em chẳng nhớ nổi gương mặt. Nhưng tim lại đập rất nhanh... Giống như mình đã bỏ lỡ điều gì đó."
⸻
Trình Du ngẩng đầu lên, ánh mắt sâu hun hút:
"Có thể đó là... giấc mơ gốc."
"Giấc mơ đầu tiên hình thành khi tâm trí em bị tổn thương."
"Nó tạo ra một 'người bảo vệ' — không có mặt, không có tên,
chỉ đứng đó... như một phần tiềm thức."
⸻
Ninh Diệc cắn môi.
"Vậy người đó... có phải em không bao giờ tìm được?"
Trình Du lắc đầu:
"Không. Người đó... chính là bản thân em."
⸻
Cậu ngơ ngác. Trình Du đặt tay lên ngực em, nhẹ nhàng.
"Là phần em từng đánh mất. Phần em luôn đợi được yêu thương."
⸻
Cả hai im lặng. Rồi Trình Du nói thêm:
"Nếu em muốn, anh sẽ cùng em đi tìm lại phần ký ức đó."
"Bằng cách bước vào 'giấc mơ gốc' cùng nhau."
⸻
Đêm đó, lần đầu tiên từ khi sống chung, Ninh Diệc chủ động nắm tay Trình Du khi ngủ.
Và khi giấc mộng mở ra...
Vẫn là hành lang dài.
Vẫn là bóng người đứng xa xa, quay lưng lại.
Nhưng lần này... người đó quay đầu.
Một tia sáng quét qua.
Mặt mũi vẫn mơ hồ, nhưng đôi mắt — là mắt của chính Ninh Diệc.
Và cậu ấy thì thầm:
"Cậu đến trễ quá."
"Nhưng không sao... Tôi vẫn đứng đây mà."
⸻
Dữ liệu "NGƯỜI GỐC" được nhận dạng.
Kích hoạt chế độ hồi tưởng sâu.
Chuẩn bị bước vào tầng mộng cấp 3.
⸻
Hết chương 17.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip