Chương 22: Giấc mơ không được lưu trữ
《Mỗi Đêm Một Giấc Mơ》
⸻
Đêm đó, Trình Du ngủ thiếp đi trên ghế bên cạnh Ninh Diệc.
Lần đầu tiên sau nhiều năm, anh chủ động mơ, không phải vì nhiệm vụ, không phải vì nghiên cứu —
mà vì anh muốn biết, mình đã bắt đầu yêu Ninh Diệc từ bao giờ.
⸻
Trong mơ, anh thấy mình ở phòng dữ liệu 10 năm trước.
Một mình anh, lật xem hàng trăm đoạn trích xuất từ hệ thống DREAMHOST.
Có hàng loạt hình ảnh mờ ảo, giọng nói bị nhiễu, những giấc mơ của người lạ.
Nhưng có một tệp... không thuộc về bất kỳ ai, cũng không được đánh số.
⸻
Khi mở ra... là hình ảnh một đứa trẻ khoảng 9 tuổi, ngồi trong căn phòng tối.
Đứa trẻ nhìn thẳng vào camera, thì thầm:
"Cháu biết đây là mơ. Nhưng tại sao không ai ở đây với cháu vậy?"
Trình Du đã lưu đoạn đó lại, mang về nghiên cứu.
Không ai tin nó là thật, vì "không có ID giấc mơ hợp lệ".
Nhưng suốt một tháng sau đó, đứa trẻ ấy liên tục xuất hiện trong giấc ngủ của anh.
Không nói gì nhiều, chỉ ngồi, và nhìn anh mỉm cười.
⸻
Trình Du dần quen với sự hiện diện ấy.
Và đến một đêm, khi đang gục đầu làm việc trong mơ —
Đứa trẻ bước đến, đặt tay lên trán anh, và thì thầm:
"Lần sau nếu cháu biến mất, thì đừng tìm cháu nữa."
"Vì đó là lúc cháu không cần được chữa lành nữa rồi."
⸻
Trình Du bừng tỉnh.
Đó là lần đầu tiên anh khóc — không vì thí nghiệm thất bại, không vì dữ liệu sai... mà vì một giấc mơ chưa từng tồn tại chính thức, đã khiến anh nhớ thương đến mức chôn giấu nó suốt 10 năm.
Và 10 năm sau, anh gặp lại đứa trẻ ấy — đã trưởng thành, đang ngồi đối diện anh mỗi ngày với nụ cười mát lạnh, tên cậu ấy là: Ninh Diệc.
⸻
Trình Du tỉnh lại, ngón tay nhẹ chạm vào má Ninh Diệc đang ngủ,
thì thầm một câu, mà chính anh cũng không chắc có nên để em nghe:
"Nếu em muốn đi, anh không giữ.
Nhưng xin em... hãy để anh được đi tiễn em đến giấc mơ cuối cùng."
⸻
Hết chương 22.
Chương 23 là lúc Ninh Diệc quyết định đi xa — rời khỏi mọi người, rời cả thành phố, tự mình đi tìm lại ký ức thật đầu tiên chưa từng bị hệ thống can thiệp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip