Chương 24: Tên của em, là một giấc mơ chưa hoàn thành
《Mỗi Đêm Một Giấc Mơ》
⸻
Ghi âm được trích từ nhật ký của bác sĩ Tô Mộng Vân, mẹ ruột của Ninh Diệc, năm em 2 tuổi.
⸻
"Hôm nay là một ngày đặc biệt.
Máy chủ DREAMHOST phiên bản đầu tiên đã khởi động. Người đầu tiên được thử nghiệm... là con trai tôi."
⸻
Bà Tô Vân là chuyên gia về ký ức và tiềm thức, nhưng cũng là một người mẹ đơn thân, mang theo con trai nhỏ đến viện nghiên cứu mỗi ngày.
Ninh Diệc lúc đó, chưa biết nói nhiều.
Nhưng mỗi khi ai buồn, cậu đều tự đi đến nắm tay họ.
⸻
Một ngày nọ, máy chủ bất ngờ nhận diện được một chuỗi tín hiệu lạ.
Không phải từ giấc mơ của ai trong phòng... mà là từ một vùng ý thức mở không định danh — chưa từng ghi nhận.
Họ tìm nguồn phát.
Là Ninh Diệc.
⸻
"Tôi nhớ khoảnh khắc đó.
Màn hình hiển thị một hình ảnh:
là một cánh cửa gỗ trắng, hé mở, bên trong có ánh sáng mờ ấm áp."
"Tất cả chúng tôi đều dừng lại.
Vì không ai lập trình ra cảnh đó."
⸻
Tô Vân đã ghi lại cảnh ấy vào ổ cứng riêng.
Bà gọi nó là "Dự án Lux" — theo tiếng Latinh có nghĩa là "ánh sáng".
Bà muốn giữ giấc mơ đó làm món quà sinh nhật cho con mình sau này.
⸻
"Tôi từng tin rằng, nếu có một nơi bình yên, thì đó phải là nơi tâm trí của Diệc Diệc tạo ra."
"Nơi mà mọi tổn thương đều được giữ bên ngoài. Và người bước vào... phải nhẹ nhàng như hơi thở."
⸻
Nhưng mọi thứ thay đổi khi dữ liệu của Ninh Diệc bị rò rỉ.
Tổ chức nghiên cứu muốn giữ cậu lại, nghiên cứu sâu hơn.
Tô Vân phản đối.
Bà rút khỏi viện, xoá toàn bộ hồ sơ cá nhân, và rời đi... chỉ để lại một đoạn ghi âm:
"Nếu một ngày con hỏi vì sao con không giống những đứa trẻ khác,
hãy nhớ: con là người đầu tiên biết cảm thông trước khi biết nói."
"Và con là người đầu tiên khiến mẹ mơ một giấc mơ yên bình,
sau nhiều năm chỉ thấy dữ liệu."
⸻
Trình Du mở tệp ghi âm ấy cho Ninh Diệc nghe.
Trong phòng nhỏ, chỉ có hai người.
Khi giọng mẹ vang lên lần cuối,
Ninh Diệc cười nhẹ — lần đầu tiên không buồn, không khóc,
chỉ nhẹ nhàng như đang ngồi trong lòng ký ức, được ru ngủ.
"Tên của em... là một giấc mơ chưa hoàn thành."
"Và em đang sống... để hoàn thành nó."
⸻
Hết chương 24.
Lời tác giả:
Chương cuối cùng sẽ là buổi sáng đầu tiên sau rất nhiều năm, Ninh Diệc thức dậy mà không thấy mình trong giấc mơ ai nữa.
Không còn kết nối. Không còn dây dẫn.
Chỉ còn chính cậu — và người thật sự muốn ở bên cậu dù không có gì liên kết ngoài trái tim.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip