Chương 3: Người thứ hai - Giấc mơ trong thang máy kính
《Mỗi Đêm Một Giấc Mơ》
⸻
Ngày thứ năm kể từ khi Tần Uy xuất hiện.
Ninh Diệc tưởng như cậu đã có thể bình yên vài hôm.
Nhưng không — những giấc mơ, vẫn như một trò chơi định mệnh,
và hôm nay, là lượt của người thứ hai.
⸻
Cậu chỉ tình cờ bước vào thang máy trong toà nhà công nghệ cao tầng.
Thang máy bằng kính, di chuyển chậm rãi qua từng tầng, màu ánh bạc phủ lên sàn, phản chiếu đôi mắt cậu hơi mỏi.
Cậu đứng im.
Ở một góc khác, cũng im —
Là một người đàn ông trẻ, mặc sơ mi trắng, đeo kính mỏng, tay cầm laptop.
Cậu và hắn va nhẹ vai khi thang máy lắc một chút.
Chỉ là một cái chạm thoáng qua thôi.
Không lời xin lỗi, không cái gật đầu.
Chỉ là một ánh mắt nhìn lướt.
Nhưng là đủ rồi.
⸻
Tối hôm đó, khi Ninh Diệc đặt lưng xuống giường, cậu cảm thấy... hơi khác thường.
Giấc mơ đến nhanh hơn.
Mạnh hơn.
Và khi mở mắt — cậu thấy mình đang đứng giữa một thế giới được lập trình bằng mã hóa.
Không gian là vô vàn đường sáng, như vũ trụ số.
Trên nền trời là những dải dữ liệu chuyển động mềm mại.
Và ở giữa — là người đàn ông trong thang máy sáng nay.
Hắn đứng đó, nhìn cậu như đã đợi sẵn.
Không ngạc nhiên. Không kinh ngạc.
Chỉ là... ánh nhìn trầm tĩnh đến mức khiến tim cậu hơi khựng lại.
"Tên tôi là Khương Dật. Tôi đã viết một giấc mơ riêng để giữ em lại."
Ninh Diệc nhíu mày:
— "Anh tạo ra giấc mơ này?"
Khương Dật gật đầu.
"Tôi là một lập trình viên chuyên nghiên cứu giấc ngủ và giao diện ý thức. Và từ khi thấy em... tôi bắt đầu mơ."
— "Thế giới này là giả."
— "Nhưng cảm xúc của tôi là thật."
—
Khương Dật khác với Tần Uy.
Hắn không bá đạo, không chiếm hữu.
Chỉ là âm thầm xây nên cả một không gian... chỉ để gặp cậu trong mơ.
Mỗi đêm, hắn không chạm vào cậu.
Chỉ lặng lẽ đi bên cạnh, nói về những dòng mã, về ngôi sao ảo. Và cách mà ánh mắt cậu khiến hắn không thể tập trung vào bất cứ thứ gì khác.
"Em làm rối toàn bộ hệ thống của tôi. Nhưng tôi... lại không muốn khắc phục lỗi đó."
⸻
Sáng hôm sau, khi Ninh Diệc vừa bước ra khỏi cửa,
Một chiếc xe điện thông minh trượt nhẹ tới trước mặt.
Cửa mở ra.
Khương Dật ngồi bên trong, mắt vẫn nhìn vào màn hình hologram, giọng đều đều:
"Tôi đoán em sẽ ra vào giờ này. Đi làm cùng tôi đi."
—
Ninh Diệc im lặng.
Không nói có. Cũng không nói không.
Chỉ là...
Ánh mắt Tần Uy đằng xa đang dõi theo, khóe môi hơi cong lên như biết rõ điều gì sắp xảy ra.
⸻
Và từ giây phút đó...
Hai giấc mơ bắt đầu giao nhau.
Tần Uy và Khương Dật —
Người bá đạo, người lý trí, cùng mộng tưởng về một người... bước vào giấc mơ của họ.
Nhưng Ninh Diệc thì biết,
Đây... mới chỉ là khởi đầu.
—
Hết chương 3.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip