Chương 5: Người không thể mơ thấy em - Nhưng vẫn tìm được
《Mỗi Đêm Một Giấc Mơ》
⸻
Đêm nay, Ninh Diệc ngủ rất sâu.
Không mơ.
Không thấy ai.
Chỉ là một màn tối tĩnh lặng, không bước chân, không bàn tay ai chạm vào.
Cậu tỉnh dậy lúc 5h sáng, lòng hơi trống trãi.
Lạ thật...
Mỗi đêm đều có người chờ trong giấc mơ.
Tần Uy ngồi bên lò sưởi.
Khương Dật bước trong dãy mã số.
Thiệu Vân đặt tay lên micro, mắt vẫn dõi về phía cậu.
Còn hôm nay? Không có ai cả.
Nhưng trong im lặng đó, có cái gì đó đang đến gần.
⸻
Sáu giờ sáng.
Cậu nhận được một email.
"Em từng bước vào giấc mơ của người khác. Nhưng em chưa từng bước vào giấc mơ của tôi.
Chúng ta cần nói chuyện."
Không tên.
Không chữ ký.
Chỉ là một đoạn địa chỉ dẫn đến một quán trà cũ kỹ nằm khuất sau ga tàu bỏ hoang.
Ninh Diệc không hiểu tại sao mình lại đi.
Chỉ là cảm giác — Nếu không đi, sẽ bỏ lỡ một điều gì đó... đặc biệt.
⸻
Quán trà tĩnh lặng, có mùi gỗ sơn phai và lá khô.
Cậu ngồi xuống.
Đúng 6:30, cánh cửa mở.
Một người đàn ông bước vào, người này khác hẳn với ba người trước.
Không phải kiểu khí chất tài phiệt như Tần Uy.
Không lạnh lùng công nghệ như Khương Dật.
Cũng không cuốn hút thần tượng như Thiệu Vân.
Mà là một người trầm lặng, có đôi mắt... như đã sống qua vô số giấc mơ mà chẳng ai nhớ đến.
"Tôi tên là Lâm Cảnh."
"Và tôi là người... không thể mơ."
⸻
Ninh Diệc khựng lại.
— "Không thể mơ?"
— "Tôi có một dạng rối loạn thần kinh. Trong hơn 20 năm nay, tôi không hề có một giấc mơ nào."
— "Vậy làm sao anh biết tôi?"
Lâm Cảnh rót trà. Không trả lời ngay.
Chỉ đẩy về phía cậu một tập tài liệu.
Bên trong là ảnh, ghi chép, sóng điện não.
Và... hình ảnh của Ninh Diệc được vẽ tay lại, cực kỳ tỉ mỉ.
"Tôi là bác sĩ chuyên nghiên cứu giấc ngủ. Tôi đã gặp hàng trăm người mơ thấy em. Họ kể lại, nhưng không ai biết tên em, không ai nhớ rõ mặt em.
Chỉ là 'một người khiến họ không muốn tỉnh dậy.'"
"Và thế là... tôi đi tìm em."
⸻
Ninh Diệc cầm ly trà, tay hơi run.
Lâm Cảnh nhìn thẳng cậu:
"Tôi không thể mơ.
Nhưng em là **giấc mơ duy nhất tôi cố tạo ra...
Dù bằng bất cứ giá nào."
"Tôi không mơ thấy em. Nhưng... tôi đã nhớ em.
Ngay cả khi ta chưa từng gặp."
⸻
Người đàn ông này...
Không bước cùng cậu trong mơ,
Không ôm lấy cậu giữa thế giới khác.
Nhưng lại là người dùng cả đời tỉnh táo... để truy đuổi một bóng hình không có thật.
Và hôm nay, lần đầu tiên trong đời —
Khi ngồi đối diện Ninh Diệc,
Lâm Cảnh nói nhỏ:
"Nếu một ngày tôi mơ... Tôi muốn giấc mơ đầu tiên đó... là em."
——
Hết chương 5.
Lời tác giả:
Có lẽ trong 4 người kia, ai cũng si mê Diệc theo một cách riêng.
Nhưng chỉ có người không thể mơ, mới là người dùng cả cuộc đời để tìm một giấc mơ không thuộc về mình.
Người tiếp theo không phải công, mà là một "cô gái" —
Người từng bước vào giấc mơ của Ninh Diệc... từ trước cả khi các công xuất hiện.
Một ký ức đã bị giấu đi, một bí mật mà chính Ninh Diệc cũng quên mất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip