Chương 7: Tất cả họ cùng xuất hiện - Bữa tiệc và ánh mắt không ai tránh được

《Mỗi Đêm Một Giấc Mơ》

Một ngày đầu thu, Ninh Diệc nhận được một lời mời tiệc từ Khương Dật.

"Chỉ là một buổi tụ họp nhẹ. Một vài người bạn của tôi cũng muốn gặp em."

Cậu vốn không định đi. Nhưng vì lễ phép — và một chút gì đó... hồi hộp — cậu đồng ý.

Không biết rằng...

Đó là đêm mà tất cả những người từng yêu cậu trong mộng, sẽ cùng xuất hiện.

Biệt thự Khương gia, ánh đèn không quá rực rỡ, ánh nến trải dài theo lối đi.

Cậu bước vào, ngay lập tức cảm nhận được điều lạ thường.

Không khí... hơi lạnh.

Không phải nhiệt độ. Mà là ánh mắt.

Tần Uy ngồi trên sofa bọc da, ly rượu đỏ trong tay, ánh mắt nhìn lướt qua cậu rất chậm. Công tử tài phiệt, cả người tỏa ra áp lực.

Thiệu Vân đứng cạnh đàn piano, áo sơ mi trắng, nụ cười dịu dàng mà đầy cảnh giác khi thấy cậu đi cùng Khương Dật.

Lâm Cảnh đứng cạnh giá sách, im lặng đọc, nhưng ngay khi ánh mắt cậu quét tới, anh liền đóng sách, khẽ gật đầu, như đã chờ đúng thời khắc này.

Khương Dật, chủ nhà, bước ra từ sau bàn tiệc, tay nhẹ nhàng đặt lên vai Ninh Diệc:

"Giới thiệu với mọi người —
cậu ấy tên là Ninh Diệc.
Và tôi tin, các vị... đều đã mơ thấy cậu ấy rồi."

Không gian im lặng.

Từng người một, ánh mắt không rời khỏi cậu.

Không ai nói. Nhưng không khí như sắp nổ tung.

Tần Uy nhấp rượu, nhẹ giọng:

"Ra là vậy.
Tôi cứ thắc mắc... tại sao dạo này, giấc mơ của tôi lại có thêm người chen vào."

Thiệu Vân nở nụ cười nhưng mắt không cười:

"Tôi không mơ thấy ai ngoài em ấy. Có lẽ... do ai đó không đủ quan trọng."

Khương Dật không giấu nữa.
Anh ngồi xuống cạnh Ninh Diệc, tay chống cằm:

"Tôi đã mã hóa giấc mơ của em ấy. Không ai được vào nếu tôi không cho phép. Nhưng một số người... vẫn cố chen vào."

Lâm Cảnh là người duy nhất không khiêu khích, chỉ bình thản nói:

"Tôi chưa từng mơ thấy em.
Nhưng điều đó không ngăn tôi yêu em, và muốn ở bên em... ngoài giấc mơ."

Ninh Diệc đứng giữa, trong ánh mắt của 4 người đàn ông.

Mỗi người một kiểu yêu.
Mỗi người một loại khao khát.

Có người muốn giữ.

Có người muốn thấu hiểu.

Có người muốn chiếm đoạt.

Có người muốn bảo vệ em khỏi chính những giấc mơ đó.

Tần Uy đứng dậy, bước đến gần Ninh Diệc, ánh mắt sắc lạnh:

"Em có thể mơ cùng người khác,
Nhưng tỉnh dậy... em sẽ ở bên ai?"

Thiệu Vân chen vào,

"Nếu tỉnh lại là để cô đơn, thà em cứ ngủ mãi trong giấc mơ của tôi."

Khương Dật cười nhạt:

"Tôi không hỏi em chọn ai. Vì sớm muộn... em cũng sẽ thấy tôi là người duy nhất không bao giờ rời bỏ em."

Lâm Cảnh chỉ khẽ nói:

"Chọn ai cũng được, miễn là em thật lòng. Vì em không nợ ai trong chúng tôi... Chúng tôi... là những kẻ tự bước vào mộng của em thôi."

Ninh Diệc không trả lời.

Cậu chỉ đứng đó, nhìn từng người, tâm trạng hỗn loạn.

Bốn người, bốn kiểu yêu.

Không ai giống ai. Nhưng đều... khiến cậu muốn khóc.

Kết thúc buổi tiệc, không có lời chia tay.

Chỉ có ánh mắt họ va vào nhau, như một tuyên chiến âm thầm.

Từ hôm đó, không ai nhường ai nữa.

Mỗi đêm... Ninh Diệc sẽ rơi vào một giấc mơ khác nhau.

Và mỗi giấc mơ, là một cuộc giành lấy em... bằng trái tim, bằng nước mắt, hoặc bằng cả sự ám ảnh.

——

Hết chương 7.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip