Chương 9: Khi giấc mơ trở thành giam cầm

《Mỗi Đêm Một Giấc Mơ》

Sau đêm không có Tần Uy, Ninh Diệc cảm thấy nhẹ hơn một chút,
nhưng cũng trống hơn rất nhiều.

Không ai kéo tay cậu lại khi cậu bước nhanh.

Không còn tiếng cười mỉa mai mỗi lần cậu dỗi hờn.

Không còn người đàn ông cao lớn, lạnh lùng nhưng luôn có mặt đúng lúc.

Đêm hôm đó, cậu mơ thấy một thế giới như không có lối ra.

Mọi thứ là những căn phòng trắng, nối liền nhau, và cậu cứ đi mãi, đi mãi, không biết vì sao mình vào đây, cũng không biết phải tìm ai.

Rồi Khương Dật xuất hiện.

"Em muốn ở trong giấc mơ này mãi mãi không?"

Cậu ngơ ngác:

"Tại sao anh lại hỏi vậy?"

Khương Dật bước tới, ánh mắt cực kỳ nghiêm túc:

"Bởi vì... anh có thể làm được.
Anh có thể giữ em lại đây mãi, không để ai chạm vào em nữa.
Không tỉnh dậy, không ai làm em tổn thương.
Chỉ có anh.
Chỉ có chúng ta."

Tim cậu siết lại.

Ninh Diệc lùi một bước:

"Đây không còn là mơ nữa...
Anh đang cố nhốt tôi."

Khương Dật không phủ nhận.
Anh đưa tay lên, chạm vào trán cậu, giọng đầy cuồng si:

"Anh đã giải mã được giấc mơ.
Nếu em đồng ý, anh có thể đóng khóa thần kinh em lại, khiến em ở mãi trong thế giới này, không đau, không buồn. Chỉ cần gật đầu."

"Nói đi, Ninh Diệc... Ở lại với anh."

Đúng lúc ấy, Thiệu Vân xuất hiện.

Anh bước vào, vẻ mặt hoảng hốt.

Cả người ướt mồ hôi, như vừa chạy xuyên hàng ngàn tầng mộng để đến được đây:

"Đừng làm vậy! Em mà ở lại đây... sẽ không tỉnh được nữa!
Em sẽ thực sự chết trong thế giới thật!"

Khương Dật nhìn Thiệu Vân như kẻ phá rối:

"Cậu yêu em ấy mà để em ấy về thế giới nơi cậu không thể bảo vệ sao?"

"Còn anh thì định giết em ấy à?"
Thiệu Vân hét lên. Ánh mắt anh đỏ ngầu.

Ninh Diệc lùi lại, bị kéo về giữa hai bàn tay.

Một bên là Khương Dật – người muốn giữ em mãi mãi.

Một bên là Thiệu Vân – người muốn em tỉnh lại, dù có thể đánh mất em ngoài đời thực.

Cậu bật khóc:

"Tại sao yêu tôi lại trở thành một chuyện đáng sợ như vậy?"

"Tôi chỉ muốn được yêu... mà vẫn là chính mình."

Lúc đó, Lâm Cảnh xuất hiện.

Không chen vào, chỉ lặng lẽ đặt tay lên vai em:

"Em có quyền được chọn.
Nhưng đừng quên, Người thật sự yêu em... là người sẵn sàng để em rời đi."

Cậu nấc lên. Chọn rời đi.

Rời khỏi giấc mơ.

Khương Dật ngã quỵ.

"Em sẽ hối hận... Em sẽ lại đau đấy, Ninh Diệc à."

Cậu quay đầu:

"Thà đau trong thế giới thật...
Còn hơn mãi mãi kẹt lại trong một tình yêu không lối thoát."

Cậu mở mắt. Cả người đẫm mồ hôi.

Từ hôm đó, cậu không còn mơ thấy Khương Dật nữa.

Anh bị hệ thống giấc mơ "tẩy ra ngoài", vì đã cố gắng thao túng mộng tưởng.

Tối hôm sau, chỉ còn Thiệu Vân và Lâm Cảnh.

Hai người... cùng im lặng ngồi bên cạnh em.

Không ai tranh giành nữa.

Chỉ có tiếng gió. Và ánh trăng phản chiếu gương mặt Ninh Diệc – vừa yên bình, vừa cô đơn.

——

Hết chương 9.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip