Chương 1

"Hàm Hạ Phong!"


"Có"


"8 vòng quanh sân, chạy!" - Giáo viên thể dục hô lên một tiếng, cả một đám học sinh thở mạnh một cái cũng không dám.


Hàm Hạ Phong nhăn nhó mặt mày chả được mấy chốc liền bị ánh mắt sắc lạnh của thầy Lý nhìn cho rùng mình, co giò chạy. Anh không phải học sinh cá biệt của lớp, nhưng cũng tuyệt đối không phải học sinh ngoan ngoãn gương mẫu. Trừ ngày nào đến lớp cũng quậy tanh bành lên thì điểm thành tích của anh chưa bao giờ dưới trung bình. Thế cho nên giáo viên cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, chỉ cần anh không làm gì quá phận.


Chỉ là hôm nay anh xui xẻo, trong giờ thể dục của thầy Lý - thầy xuất thân từ quân nhân, lời nói vô cùng áp đảo chúng sinh, ngàn nghĩ vạn nghĩ Hàm Hạ Phong anh cũng không dám không yên phận trong giờ của thầy.


Ngày nào mà có tiết của thầy cũng đều phải ăn mặc nghiêm chỉnh, quần thể dục, áo thể dục, giày thể dục. Một cái cũng không được thiếu. Cho dù có nóng cũng không được sắn quần, giày chỉ có thể đi loại giày cho thể thao, cái dạng dùng cho chạy bộ đó đó. Nếu phát hiện ai mang sai giày hoặc phạm vào những điều trên, phong cảnh quanh trường đang chờ bạn đi khám phá!!!Hôm nay Hàm Hạ Phong quên béng mất có tiết của thầy Lý, vẫn cà lơ phất phơ lấy đôi giày trên kệ gần tầm với nhất xỏ vào rồi thong dong đến trường. Đến khi vào lớp Hàm Hạ Phong nhận ra điều này thì cũng đã muộn.


Trong lòng Hàm Hạ Phong uất ức nhưng không thể phản bác lại càng thêm ấm ức.Chạy đến vòng thứ 6 Hàm Hạ Phong bắt đầu thấy run chân, bên mạn sườn cũng bắt đầu đau nhói, tâm trí của anh bắt đầu nhớ nhung đến bát bún buổi sáng anh ăn, muốn níu kéo không cho bát bún tiêu tán trong bụng mình.


Đang mải mê theo đuổi bát bún trong đầu nên Hàm Hạ Phong không nhìn thấy phía trước có người, đợi đến khi có người xung quanh hô lên thì anh đã xô vào người ta rồi.


Cậu con trai bị anh xô phải trước khi ngã xuống còn vội vàng ôm máy ảnh vào trong lòng, vô cùng hoảng hốt, Hàm Hạ Phong thấy hết nhưng lại chẳng thể phản ứng kịp. Do lực va vào không nhỏ nên hai người ăn đau không ít, nhất là cậu con trai kia, vì bảo vệ cái máy ảnh mà cậu chẳng màng tới thân thể mình luôn.


Hàm Hạ Phong thấy vậy liền áy náy, cố gắng bò lên sau đó đỡ người ta dậy."Cậu không sao chứ? Xin lỗi nha, là tôi không nhìn đường. Để tôi đưa cậu xuống phòng y tế""Tôi không sao" - Giọng nói vừa thanh vừa đục trong thời kì vỡ giọng của cậu con trai vang lên.


Sau khi được kéo lên, Dực Xuyên vội vàng kiểm tra lại máy ảnh, thấy không hao tổn gì thì thở ra một hơi. Cũng không nhìn Hàm Hạ Phong mà quay đầu đi luôn, chẳng hề mảy may đến vết thương trên người mình.


Hàm Hạ Phong thấy vậy liền suốt ruột đuổi theo, anh chưa thấy ai gây tai nạn còn gấp hơn người bị thương như anh á: "Cậu bị thương rồi, đến phòng y tế đã" - Sau đó chẳng chờ Dực Xuyên đồng ý đã lôi cậu đi một mạch.


Vào phòng y tế rồi lại chẳng tìm thấy giáo viên phụ trách đâu, trong phòng mùi thuốc khử trùng nhàn nhạt xộc lên khiến anh khẽ nhăn mũi lại, Hàm Hạ Phong chậc một tiếng rồi đẩy Dực Xuyên ngồi xuống giường, sau đó lục lọi tìm kiếm đồ sát trùng cùng băng bó.


"Thật sự không cần đâu" - Dực Xuyên im lặng suốt quãng đường rốt cuộc nhịn không được lên tiếng.


"Nói cái gì vậy, là tôi xô vào cậu mà, cho dù cậu thấy không sao thì tôi cũng phải có trách nghiệm chứ" - Hàm Hạ Phong cười cười mang hộp y tế lại đặt xuống cạnh giường, sau đó kéo chiếc ghế ngồi xuống.


"Ban nãy tôi bất cẩn, máy ảnh của cậu không việc gì chứ?" - Hàm Hạ Phong vừa nói vừa loay hoay tìm thuốc sát trùng, nói thật đây cũng là lần đầu tiên anh đi băng bó cho người ta, có chút lóng ngóng tay chân.


"Không vấn đề gì" - Dực Xuyên chẳng mặn chẳng nhạt đáp lại một tiếng. "Không cần phiền phức như vậy, cũng do tôi bất cẩn"


Hàm Hạ Phong lấy được chai sát trùng ra, đang muốn cần lấy tay Dực Xuyên để xử lí vết thương thì cậu rụt tay lại: "Để tôi tự làm được rồi"


"Cậu tự làm được hả? Ở khửu tay đó, làm được bằng mắt, để tôi" - Sau đó Hàm Hạ Phong dứt khoát kéo tay Dực Xuyên qua để xử lí vết thương.


Dực Xuyên thấy không ngăn được anh nên cũng ngậm miệng không nói nữa. Một bên lại tiếp tục chăm chú nhìn máy ảnh.


Hàm Hạ Phong nhìn ra được cậu con trai này rất thích máy ảnh. Cái loại yêu thích này giống như anh yêu thích vẽ vậy. Nhìn anh vậy thôi chứ Hàm Hạ Phong anh vẽ cũng không tồi đâu, cũng ra hình ra dạng lắm đấy nhé.


"Cậu tên gì? Chắc năm nhất hả?" Có thể do im lặng mãi Hàm Hạ Phong cảm thấy ngột ngạt nên lên tiếng.


"Dực Xuyên, năm nhất" - Vẫn là câu trả lời ngắn gọn này của cậu.


"Hoá ra là năm nhất, tôi đã bảo mà, trông cậu non nớt thế này...." - Còn chưa nói xong Dực Xuyên đã liếc nhìn anh một cái, không hiểu sao anh lại cảm thấy có một thế lực vô hình nào đấy khiến anh vô thức ngậm miệng.


Cũng không thể trách anh được, sau khi ngồi nhìn kĩ cậu trai trước mặt một chút Hàm Hạ Phong liền cảm thán, da của Dực Xuyên rất mịn, lại còn trắng trắng, cảm giác búng một cái có thể ra sữa liền haha nghĩ đến đây Hàm Hạ Phong lại cảm thấy có chút buồn cười, sao anh lại phải ngồi đây đánh giá ngoại hình cậu con trai trước mặt này chứ? Nhưng phải công nhận rằng cậu rất, ừm, có khí chất, chính là cái vẻ đẹp thiên thần sạch sẽ ôn nhu ấm áp gì đó trong miệng mấy đứa con gái hay nói đó. Mỗi tội Hàm Hạ Phong anh cảm thấy, cậu sạch sẽ gì đó thì đúng đấy, nhưng có vẻ không được ôn nhu ấm áp lắm thì phải.


Phát hiện ra bản thân lại suy nghĩ linh tinh, Hàm Hạ Phong nhanh chóng hồi thần, để gỡ lại tình trạng ngượng ngùng này, anh ho nhẹ hai tiếng, sau đó hắng giọng nói: "Anh là Hàm Hạ Phong, năm cuối"


"Hạ Phong?" - Dực Xuyên nhìn anh, giống như đang chờ anh giải thích.


"Haha, không phải hạ phong kia, cậu đừng hiểu lầm. Hạ trong hạ lưu, Phong trong phong tình đó...." - Tự dưng trong đầu Hàm Hạ Phong lại nảy ra ý chòng ghẹo một chút cậu trai trước mặt này, sau khi nhận được ánh mắt kia của Dực Xuyên, anh dừng lại rồi tiếp tục nói: "Hahaha, được rồi, không giỡn cậu nữa, là Hạ trong mùa hè, Phong trong cơn gió, cơn gió mùa hè nhiệt huyết đó haha"


Hàm Hạ Phong xử lí xong vết thương cho Dực Xuyên thì ngẩng đầu lên, vừa vặn thấy Dực Xuyên khẽ cúi đầu, ánh nắng yếu ớt từ khe cửa hắt lên vẻ mặt chăm chú nhìn máy ảnh không rời, khoé miệng cậu khẽ cong lên.


Nhìn thấy cảnh đó Hàm Hạ Phong chỉ cảm thấy trong lồng ngực mình bỗng hẫng nhịp, lồng ngực phập phồng khác thường, đầu óc nhất thời hỗn loạn, nhưng lại chẳng thể giải thích loại cảm giác này là gì.


——•——
Tự dưng rất muốn viết về một mối tình đơn phương, hi vọng mọi người thích.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip