Chương 2

Sau khi giáo viên phụ trách quay lại, Hàm Hạ Phong bị mắng cho tối tăm mặt mũi, chỉ đành cười hề hề lấy lòng.

"Cũng may chỉ là bị trầy xước da, không tính là nghiêm trọng, nhưng nếu có lần sau, tuyệt đối không được tự mình xử lí, phải ngay lập tức đi tìm cô biết chưa" - Cô phụ trách đẩy gọng kính thử dài nói.

"Là em không biết suy nghĩ, lần sau em sẽ chú ý hơn, hì hì, cô Thẩm, vậy bọn em có thể về lớp chưa ạ" - Hàm Hạ Phòng cười cười lấy lòng, trời sinh anh vốn có một nụ cười bán nước hại dân, quả thực nụ cười này rất dễ khiến trái tim thiếu nữ rung rinh, thậm chí còn đánh thức tình mẫu tử của các bà cô bà thím.

Hàm Hạ Phong chỉ cần cười, ai cũng đừng hòng thoát.

Đúng như dự liệu, cô Thẩm cũng đã tuổi trung niên, bị nụ cười của anh làm cho mềm hết cả lòng liền gật đầu phẩy tay coi như buông tha hai người.

Hàm Hạ Phong nói cám ơn cô xong liền kéo Dực Xuyên chạy ra ngoài một mạch, đến dưới gốc cây dưới sân trường mới dừng lại.

Lúc này đang trong giờ học nên sân trường vắng tanh, ngay cả lớp học thể dục cũng không có, trừ thỉnh thoảng truyền đến tiếng giảng bài của thầy cô từ trong lớp vọng ra cũng chỉ còn lại âm thanh xào xạc từ tán cây bên cạnh hai người.

Hàm Hạ Phong đứng thở một chốc lát, sau đó quay lại thấy Dực Xuyên vẫn đang hai tay cầm máy ảnh, chăm chú nhìn bên trong.

Thật kì lạ, chụp cái gì mà lại nhìn đến thất thần như vậy? Khiến anh cũng tò mò theo.

"Này, vào lớp rồi đấy, cậu định đứng đây ôm máy ảnh mãi hả?"

Bấy giờ Dực Xuyên giống như mới phát hiện ra còn người ở đây, cậu ngẩng đầu lên nhìn anh một cái sau đó nói: "Tiết này tự học, tôi vốn không cần lên lớp"

Ấy, vừa khéo, anh đây cũng đang tiết tự học.

Hàm Hạ Phong nghĩ bây giờ mà về lớp thì cũng chả có gì thú vị, chi bằng cứ ở đây trêu ghẹo cậu chàng này một chút.

"Có gì hay ho không, anh cũng muốn xem" - Sau đó không nể nang gì mà chạy lại chõm đầu vào ngó máy ảnh của Dực Xuyên.

Cậu giật mình lùi ra sau, dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Hàm Hạ Phong giống như đang nhìn một tên dở hơi.

Hàm Hạ Phong bị phản ứng của cậu chọc cười, ha ha cười mấy tiếng khiến cậu đứng đó có chút bối rối: "Ngại quá ngại quá, không nghĩ tới cậu lại phản ứng như vậy, thất lễ rồi"

Dực Xuyên còn chưa kịp phản ứng thì Hàm Hạ Phong lại nói tiếp: "Nhưng làm gì mà cậu giấu kĩ vậy? Ảnh đen à"

Nói xong còn nháy mắt với Dực Xuyên một cái, nhìn kiểu gì cũng giống một bộ dạng hạ lưu vô sỉ.

Dực Xuyên cũng lười trả lời anh, lắc đầu một cái rồi quay người muốn đi.

"Ấy ấy, đã đi rồi à? Ở lại chút đã, ra căng tin đi, toi đãi cậu, coi như bồi thường" - Thấy cậu muốn đi Hàm Hạ Phong liền gấp gáp kéo lại, điên à, giờ để cậu ta đi, anh ở đây một mình chán muốn chết, anh lại chả muốn về lớp, không được, anh phải lôi kéo bằng được thanh niên này.

"Anh tự chơi đi, hơn nữa tôi và anh cũng chẳng quen biết" - Dực Xuyên liếc anh một cái, ý đồ rõ ràng đừng đến làm phiền tôi.

Cậu đã thể hiện ý đồ rõ ràng như thế rồi, nhưng Hàm Hạ Phong là ai chứ? Kẻ luôn tự xưng bản thân xét về độ vô liêm sỉ, nhận thứ hai không ai dám nhận thứ nhất há lại có thể để ý như vậy?

Anh hoàn toàn bỏ qua thái độ của cậu, giống như cực kì thân thiết chạy tới bá vai cậu, hồ hởi nói: "Không phải người ta vẫn có câu trước lạ sau quen đó à, anh tông phải cậu coi như là một duyên phận rồi, không phải à, nếu không anh đây chạy 6 vòng quanh trường lâu như thế, đụng ai không đụng lại đụng trúng cậu? Cậu nói xem, đây không phải là duyên phận thì là gì?"

Dực Xuyên gỡ móng vuốt của anh ra, không do dự hất xuống, nhưng cũng không quay đầu về lớp nữa. Thấy vậy Hàm Hạ Phong liền vui vẻ.

Tốt, không phải đi ăn một mình rồi.

Hàm Hạ Phong là một người thích náo nhiệt, không náo nhiệt liền không vui, chỗ như thư viện, nhà sách anh tuyệt đối không bao giờ nguyện ý đi vào.

Đến căng tin, Hàm Hạ Phong quen đường quen nẻo chạy vào bên trong nói hai câu với chủ quán, sau đó lại chạy về bàn ngồi cùng Dực Xuyên.

Nơi này không phải căng tin nhà trường, tuy nằm trong khuôn viên trường như nơi này chỉ để bán đồ ăn vặt, bữa chính đều ăn tại nhà ăn của trường.

Cách đấy vài bàn cũng có hai ba học sinh không học tiết tự học chạy xuống căng tin ngồi giống như bọn họ, nhìn cái tướng cầm điện thoại kia, Hàm Hạ Phong chắc mẩm mấy thằng này lại chơi trò Vương Giả Vinh Diệu đang làm mưa làm gió dạo gần đây đây mà.

Tay anh lấy điện thoại từ túi quần ra, mắt lại ngẫu nhiên lướt qua cậu chàng ngồi trước mặt một cái.

Hừm, dáng vẻ đúng là không tệ, mày thanh nhưng không mảnh, mắt sâu nhìn không thấy đáy, mũi cao thanh tú, môi bạc mỏng khẽ mím lại. Đường nhìn của Hàm Hạ Phòng dừng trên tay đang cầm máy ảnh của cậu.

Nhìn kĩ cái máy ảnh này mới thấy một vài vết xước năm tháng để lại, không biết đã dùng được bao lâu nhưng nhìn ra được cậu bảo quản nó rất tốt. Mặc dù anh không hiểu về máy ảnh nhiều lắm, nhưng nhìn cũng biết đây đã là loại của mấy năm trước rồi, bây giờ cũng ít ai dùng máy ảnh kiểu này.

Hàm Hạ Phong lại bắt đầu tò mò, rốt cuộc chiếc máy ảnh này có ý nghĩa gì mà lại khiến Dực Xuyên cẩn thận chăm sóc như vậy? Lúc này tay cầm máy ảnh của Dục Xuyên khẽ nghiêng về phía trước, trong chớp mắt làm lộ ra gương mặt của một cô gái đang cười. Tuy chỉ là thoáng qua nhưng nụ cười ấy giống như vẫn phảng phất trong đầu Hàm Hạ Phong, đó là một cô gái vừa tinh nghịch, lại mềm mại đáng yêu.

Không biết có phải là bạn gái không? Xinh xắn như vậy? Cậu nhóc này cũng khá thật đấy, mới năm nhất đã tập tành yêu đương, tình yêu học đường nghe  cũng thật mát mẻ, đáng tiếc anh đây còn chưa được hưởng thụ đã sắp tốt nghiệp rồi.

"Đến rồi đây" - Rốt cuộc thì hai bát hoành thánh cũng được mang đến, cùng lúc đánh gãy suy nghĩ của anh.

"Cảm ơn dì, phiền dì cho con thêm hai li nước" - Sau khi cảm ơn bà chủ quán xong, Hàm Hạ Phong quay sang hỏi Dực Xuyên: "Cậu đã vào câu lạc bộ nào chưa?"

Dực Xuyên ngẩng đầu nhìn anh một cái sau đó lắc đầu: "Chưa có"

Hàm Hạ Phong thậm chí còn chả kịp suy nghĩ: "Có hứng thú với câu lạc bộ của anh không?"

——•——
Cmt đi, để toi thấy cánh tay của các bạn nàoooooooo!!!!! Toi cần động lực để tiếp tục ra chương mới!!!!!! Hãy cho toi thấy toi không cô đơn đi nào, không ai giơ tay thì toi dơ chết mất 😂

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip