Chương 28: Sống chung
Chương 28: Sống chung
Trên đường về Tấn Thành, Chiêm Tử Diên vẫn như cũ ngồi đọc sách, còn Lạc Khải Nam thì tiếp tục ngồi chơi game.
Tuyến đường sắt cao tốc sẽ đi ngang qua huyện Tư Tuyền, Chiêm Tử Diên lúc đi thì ngồi ở hành lang nên không nhìn thấy, hôm nay lúc về thì anh ngồi vị trí ở sát cửa sổ. Vài phút ngắn ngủi đi ngang qua quê nhà, anh ngẩng đầu nhìn về cảnh vật xa xắm đằng sau ô cửa. Cánh đồng và dòng sông trong ký ức vẫn còn đó, nhưng phía gần trung tâm huyện đã mọc chi chít nhà cửa, phóng tầm mắt xa xa, nó giống như một cánh đồng xi măng xám xịt.
Nếu như những chuyện đó không xảy ra, có lẽ anh cũng sẽ giống như bố mẹ mình, ở lại Dục Thành, tìm một công việc ổn định, sống một cuộc đời giản dị... Nhưng giờ đây nghĩ về những điều này, cũng đã quá muộn rồi.
Con người không thể hai lần bước vào cùng một dòng sông, quá khứ đã trôi theo dòng nước, cho dù anh có bước vào lần nữa, mọi thứ cũng đã không còn như xưa.
Lúc này, một mùi hương ngọt ngào thoang thoảng khẽ tràn vào khoang mũi.
Chiêm Tử Diên ngẩng đầu, nhìn thấy trên chiếc bàn ăn nhỏ đặt một chiếc bánh trung thu đã cắt nửa, trên nửa mặt bánh khắc hai chữ "Hạnh phúc", một nửa mặt bánh còn lại đang ở trong miệng của Lạc Khải Nam, khắc hai chữ "An khang".
"Anh thử không?"
"Cậu ăn đi, tôi không đói... Ưm!"
Lạc Khải Nam đưa thẳng đến bên miệng anh: "Hôm nay là Trung Thu mà. Mở miệng ra nào."
Chiêm Tử Diên hết cách, đành cắn một miếng, phần còn lại thì đưa tay cầm lấy, từ từ nhấm nháp.
Xem tình hình này, có vẻ Lạc Khải Nam đã nguôi giận rồi.
Tuy rằng anh không hiểu vì sao tối qua hắn lại tức giận như vậy, nhưng dù sao chuyện cũng đã qua, không cần phải nhắc lại làm gì.
Hơn nữa tối qua sau khi say anh còn nói ra những lời than vãn giấu trong đáy lòng.... Bây giờ nghĩ lại thấy cũng hơi xấu hổ.
May mắn thay người nghe là Lạc Khải Nam.
Là Lạc Khải Nam đã từng chứng kiến cảnh anh và Thẩm Hạo cãi nhau.
So với điều đó, những lời nói sau khi say của anh chẳng là gì cả, Lạc Khải Nam hẳn sẽ không để trong lòng.
Bánh trung thu là nhân thập cẩm, ngọt đến phát ngấy, anh đã rất cố gắng ăn đến miếng cuối cùng, nuốt hai chữ "hạnh phúc" kia vào bụng, chợt nghe Lạc Khải Nam nói: "Cuối tuần sau tôi sẽ chuyển đến nhà anh."
"Khụ khụ!" Chiêm Tử Diên bị sặc, liên tục uống nước, "Sao, sao nhanh vậy?"
"Không được à?"
"Không phải không được, nhưng mà tôi còn chưa thu dọn phòng còn lại...."
"Tôi tự dọn được. Nhưng mà tôi nói trước là tôi không trả nổi tiền thuê nhà cho anh đâu."
Chiêm Tử Diên xua tay: "Không cần đâu, dù sao cũng để trống mà. Đồ đạc của cậu có nhiều không? Để tôi tới giúp cậu nhé."
"Anh giúp tôi kiểu gì, bằng chiếc xe đạp của anh hả?" Lạc Khải Nam tiện tay xoa xoa tóc anh, "Không nhiều đồ đâu, tôi gọi bạn tới phụ là được."
Chiêm Tử Diên hất tay hắn, nhíu mày nói: "Khải Nam, tôi đã nói bao nhiêu lần rồi. Phải biết tôn trọng thầy giáo, hôm qua cậu còn gọi cả họ lẫn tên của tôi..."
Lạc Khải Nam: "Tại sao không được gọi? Từ nay về sau tôi cứ gọi tên của anh."
Chiêm Tử Diên hết cách, đành nhượng bộ: "Lúc chỉ có hai người thì được. Nhưng khi có người khác thì không được thiếu lễ phép như vậy."
"Được, nhưng anh phải giúp tôi một việc."
"Việc gì?"
"Việc này." Lạc Khải Nam lấy máy tính ra, mở file word vẫn đang trống không, "Giúp tôi viết bài cảm nghĩ."
"Không phải chúng ta đã bàn rồi sao... Cậu viết dàn ý, tôi giúp cậu bổ sung thêm..."
"Đúng, tối qua tôi tính làm như vậy. Nhưng mà có người uống rượu say, ngủ quên trên giường của tôi, làm tôi quên hết nội dung của ngày hôm qua. Người này có nên chịu trách nhiệm hay không?"
"........."
Chiêm Tử Diên không còn gì để nói.
Một người có tinh thần trách nhiệm cao, luôn tuân thủ quy tắc, tuy nhiên vào ngày hôm nay, anh đã phải phá lệ.
Chuyến công tác kết thúc suôn sẻ, Lạc Khải Nam "bật hack" nộp bài cảm nhận đúng hạn. Chương Hải Nhạc đọc xong thì khen ngợi tấm tắc, thậm chí còn khen hắn thông minh nhanh nhạy, nói đùa rằng, chi bằng hắn ở lại trường làm trợ giảng cho giáo sư Chiêm luôn đi.
Lạc Khải Nam không đáp lại câu đùa này, hắn tìm cớ chuồn đi, sợ rằng Chương Hải Nhạc xem kỹ sẽ thấy có gì đó không đúng.
Nháy mắt đã tới ngày chuyển nhà, Chiêm Tử Diên rất muốn giúp đỡ cho nên sau khi hết tiết thì hai người cùng nhau bắt xe đi.
Ngô Địch và Kiều Hoài Thanh đã đứng trước cổng chung cư chờ sẵn, do không có chìa khóa nên cả hai không vào được, đang đứng dưới lầu tám dóc. Nhìn thấy hai người họ đi đến, Ngô Địch và Kiều Hoài Thanh tươi cười chào đón.
Trên đường đi, Lạc Khải Nam cũng đỡ giới thiệu hai người bạn này với anh, Chiêm Tử Diên rất dễ dàng hình dung được so với những gì hắn đã mô tả.
Kiều Hoài Thanh có vóc dáng khá đẹp, vừa nhìn đã biết là người làm nghệ thuật: Áo sơ mi trắng họa tiết vân cá sấu kết hợp cùng quần túi hộp và giày Dr. Martens, trên người đeo nhiều phụ kiện bằng bạc tăng thêm độ thời trang, tai có ít nhất bốn hoặc năm lỗ, tóc nhuộm thêm vài lọn màu xanh lam, nhìn như một người mẫu đi trên phố.
Ngô Địch thì đơn giản hơn nhiều, tóc cắt ngắn gọn gàng, vóc dáng chắc khỏe, nụ cười hiền hậu, nhìn vào sẽ không nghĩ đây là một thiên tài âm nhạc.
"Lạc Khải Nam, ông đi đâu mà để bọn này đợi lâu vậy, phải tăng lương đó nha." Kiều Hoài Thanh đổi tầm nhìn, chuyển ánh mắt sang Chiêm Tử Diên đang mặc đồ công sở, "Đây là ai vậy ạ? Cũng là bạn của ông à? Ông còn có người bạn nghiêm túc đến vậy hả?"
Chiêm Tử Diên bị mắt ánh tò mò của cậu nhìn chăm chú, vừa muốn mở miệng thì Lạc Khải Nam đã giới thiệu trước: "Đây là thầy Chiêm, có nhắc với hai người trước đó rồi, tôi đang dự thính lớp của anh ấy."
Chiêm Tử Diên thở phào nhẹ nhõm.
Không uổng công anh viết bài cảm nhận giúp hắn.
Ngô Địch lập tức nhớ lại, buộc miệng nói ra: "Ố! Chính là cái anh giáo sư lỗi..." Lỗi thời đúng không?
Cậu kịp thời dừng lại trước ánh mắt hung thần của Lạc Khải Nam, lúc này Ngô Địch cũng nhận ra câu nói này không ổn, lập tức ngậm miệng.
Nhưng Chiêm Tử Diên đã nghe được một chữ, hỏi: "Lỗi gì cơ?"
"Lỗi... Lỗi..." Ngô Địch vắt hết óc cũng nghĩ không ra.
Lạc Khải Nam lười cứu cậu, còn muốn chờ cậu làm trò hề, đúng là tên khốn nạn!
Cũng may là Kiều Hoài Thanh động não siêu nhanh: "Ý cậu ấy nói là 'lỗi tiếng', ôi cái thằng nhóc này vẫn nói ngọng sang tiếng dưới quê, giáo sư Chiêm đừng trách nó nha."
Chiêm Tử Diên: "Không sao, tôi không để ý đâu, chỉ là chưa gặp ai nói ngọng như thế..."
"Được rồi, nhanh vào trong thôi. Còn không dọn đồ là phải làm tới khuya đấy." Lạc Khải Nam đẩy bọn họ vào trong.
Chiêm Tử Diên bước vào căn phòng, đối mặt với cảnh tượng trước mắt, nhanh chóng quên đi chuyện vừa rồi.
Trong nhận thức của anh thì con trai ở độ tuổi này đa số đều rất lôi thôi lười biếng. Ngày xưa anh bước vào ký túc xá của Thẩm Hạo là có thể dễ dàng tìm thấy ly mì ăn liền để ba ngày chưa vứt, cùng với một đống tất thối nửa tháng chưa giặt.
Cũng là 24 tuổi, nhưng căn phòng của Lạc Khải Nam lại sạch sẽ đến mức làm anh kinh ngạc.
Ngay cả đồ đạc cần chuyển đi cũng đã được hắn đóng gói gọn gàng vào thùng, xếp ngay ngắn trên sàn nhà.
Kinh ngạc xong, Chiêm Tử Diên ngẫm lại thấy cũng hợp lý.
Lạc Khải Nam tuy có vẻ ngoài ngang ngược nhưng làm gì cũng hết sức cẩn thận.
"Dọn dẹp rồi mới biết đồ đạc nhiều như vậy, mất cả tuần mới xong." Lạc Khải Nam vỗ vỗ lưng, ra dáng rất chi là mệt mỏi, tiếp theo đó chỉ vào một cái thùng giấy, "Anh bê cái thùng này đi, cái này nặng nhất đó, cực cho anh rồi."
Chiêm Tử Diên "ừm" một tiếng, sau đó anh bê thùng giấy lên, ước chừng nó cũng không nặng như trong tưởng tượng, còn cảm thấy hơi nhẹ, thế là bê một mạch xuống lầu.
Ngô Địch cũng siêng năng đi đến chỗ thùng giấy: "Để em bê cái này cho... Đậu má, nặng thế! Hay là thôi để em bê cái này... Đờ mờ, cái này còn nặng hơn! Anh Lạc, có cái nào nhẹ hơn không vậy?"
Lạc Khải Nam: "Không có."
Ngô Địch: "Thôi được rồi... Không ngờ thầy Chiêm mạnh dữ, còn bê được thùng nặng như vậy..."
Sau khi dùng thang máy kéo mấy thùng nặng xuống, Kiều Hoài Thanh cuối cùng cũng nhịn không được nói: "Ôi trời ơi, ông còn biết giúp tụi này sắp xếp đồ đạc gọn gàng trước nữa à? Tui đang nằm mơ sao ông cố ơi?"
Lạc Khải Nam lười quan tâm cậu ta, Kiều Hoài Thanh lại cố tình đến gần ton hót: "Tui với Địch béo cũng bê nhiều đồ nặng như thế, sao không thấy ông nói tụi tui vất vả rồi?"
Lạc Khải Nam không thèm để ý đến cậu, cởi áo khoác ra buộc trên eo, hắn chỉ bận một chiếc áo ba lỗ màu đen ở trong, khi nâng đồ đạc lên, các cơ bắp uốn cong trên cánh tay của hắn hiện rõ.
"Úi chà chà, khoe cho ai xem đây hả?" Kiểu Hoài Thanh cười đểu, "Ông có biết bây giờ ông giống con công đực đang xòe đuôi không?"
Lạc Khải Nam cau mày, lộ vẻ hung dữ: "Nói xong chưa hả?"
"Tui tò mò mà, cái người hôm trước ngủ với ông chưa đủ à? Hay là chơi chán rồi? Sao lại quay sang ngắm trúng thầy giáo của mình rồi... Hihi, đúng là cái đồ thiếu đạo đức."
"Cùng một người."
"Hửm? Cái gì cùng một người?"
Lạc Khải Nam nhắc lại từng chữ một: "Cùng-một-người, nghe không hiểu à?"
Kiều Hoài Thanh rất thông minh, ngây người ra một giây là lập tức hiểu ngay. Cậu lập tức đưa tay bưng mặt, kinh ngạc mở to miệng, biểu cảm y chang như trong bức tranh Tiếng thét: "Cái người ông gặp ở quán bar chính là thầy Chiêm?!"
(*) Bức tranh Tiếng thét của danh họa người Na Uy Edvard Munch
Lạc Khải Nam rất bình tĩnh: "Ừm."
Kiều Hoài Thanh lùi nhanh ra sau, giống như muốn cách xa ra khỏi thành phần nguy hiểm, ánh mắt kinh hãi: "Móa... Chỉ vì muốn trả thù cha mà ông hy sinh bản thân để ngủ với thầy giáo nam của mình, còn chuyện gì mà ông không thể làm được nữa hả..."
"..........." Lạc Khải Nam đưa tay ra ngoắc ngoắc, "Cậu qua đây."
Kiều Hoài Thanh ôm mình tự vệ: "Tui không! Tui là con nhà gia giáo đấy!"
"Yên tâm, tôi không có thích cậu. Tôi muốn đúm cậu."
"Phù... Thì ra là muốn đúm tui, vậy thì còn được."
Lạc Khải Nam bị chú hề này chọc đến tức cười, cũng không thể tức nỗi nữa, đành nói thật: "Không phải như cậu đang nghĩ đâu, tôi chỉ muốn chăm sóc anh ấy thôi."
Kiều Hoài Thanh cảm nhận được nguy hiểm đã được loại bỏ, lại mặt dày chạy lại, nghiêm túc hỏi: "Không phải chứ, ông thích anh ấy thật à? Nhưng mà nhìn hai người không có cảm giác CP gì cả."
"Cảm giác CP là cái gì?"
"Có nghĩa là người khác cảm thấy hai bên không xứng đôi, mặt nào cũng không hợp."
"Tại sao phải quan tâm người khác nghĩ gì?"
"Ờm... Ông nói cũng đúng, nhưng mà chắc thầy Chiêm sẽ để ý đấy? Nhìn anh ấy trong rất truyền thống, ông có chắc là anh ấy sẽ đồng ý ở bên cạnh một chàng trai nhỏ tuổi hơn mình?"
Lạc Khải Nam im lặng.
Chiêm Tử Diên đúng thật rất để ý ánh mắt người khác, bị hắn gọi tên trước mặt người ngoài cũng rất để ý.
"Đi bước nào hay bước đó." Hắn nói, "Dù sao cũng sắp sống chung rồi, từ từ thay đổi suy nghĩ của anh ấy vậy."
Kiều Hoài Thanh tặc lưỡi: "Hồi trước tui bảo ông thích đàn ông cũng chỉ là nói đùa thôi, không có ngờ tới ông làm thật. Anh ấy bẻ cong ông kiểu gì vậy? Chia sẻ bí kíp để tui tham khảo, sớm ngày thoát kiếp ế."
Lạc Khải Nam im lặng hai giây, đáp: "Không biết, tự nhiên phát hiện ra là thích anh ấy thôi."
Thích Chiêm Tử Diên dường như là một chuyện không thể tránh khỏi, chỉ cần mỗi ngày họ cùng ở trong một không gian, hít thở cùng một bầu không khí, thì sớm muộn gì hắn cũng sẽ động lòng. Đây là một loại bản năng, tựa như Nam Nam rất thích phơi nắng vậy.
Trước giờ hắn chưa từng sinh ra cảm giác này với bất kỳ ai, chứ đừng nói đến đối phương lại là đàn ông.
Nhưng Chiêm Tử Diên có bản lĩnh như vậy đấy, khiến một kẻ bướng bĩnh như hắn tự động cắn câu.
Đáng ghét nhất là, người đàn ông này không hề cố ý làm vậy.
Cũng may anh là người thành thật sống khép kín, chứ nếu mà biết cách cố ý thì không biết sẽ còn làm rung động biết bao nhiêu người nữa.
"Chuyện này chỉ có mình cậu biết thôi." Lạc Khải Nam cảnh cáo nhẹ, "Nếu có người thứ ba biết được, cậu cứ chờ đấy.
Thay vì phải chịu nghe những câu hỏi liên tục từ Kiều Hoài Thanh, tốt nhất cứ kéo cậu ấy về phe mình.
Kiều Hoài Thanh cũng cảm giác được: "Hèn gì ông đồng ý kể cho tui nghe, thì ra là muốn uy hiếp tui."
"Biết vậy là tốt." Lạc Khải Nam nhấc chiếc vali lên tay, sau đó bước thẳng ra ngoài.
Cửa thang máy đúng lúc mở ra, Chiêm Tử Diên và Ngô Địch vừa xuống máy đã lên cùng nhau
Vì để tiện cho việc tiếp tục dọn đồ, Chiêm Tử Diên đã xắn tay áo lên trên cánh tay, lộ ra cánh trắng nõn lâu ngày không được ánh sáng chiếu vào. Cà vạt cũng đã tháo ra, cổ áo ướt một lớp mồ hôi mỏng.
"Hôm nay ngoài trời nóng quá, chắc cũng hơn 30 độ rồi." Chiêm Tử Diên kéo kéo cổ áo, hỏi, "Cậu có khăn không?"
Lạc Khải Nam hừ một tiếng, "Hộp nhẹ như vậy mà cũng ra mồ hôi."
Kiều Hoài Thanh tuyệt vọng che mắt lại.
Phát ngôn kiểu trai thẳng thế này... Còn lâu mới theo đuổi người ta được.
Nhưng trong một giây tiếp theo, lại nghe được Lạc Khải Nam nói: "Anh đừng bê đồ nữa, để tôi làm."
Kiều Hoài Thanh thả tay, nhìn thấy "trai thẳng" họ Lạc buông thùng giấy xuống, chẳng biết lấy từ đâu ra một tờ khăn giấy, ấn lên trên cổ cùa Chiêm Tử Diêm: "Khăn tắm đã dọn vào thùng cả rồi, anh lau bằng cái này đi."
"Ừm, cảm ơn cậu." CHiêm Tử Diên tiện tay cởi một nấc cúc áo, sau đó chà sát khăn giấy lên cổ.
Từ đầu đến cuối Lạc Khải Nam không hề dời mắt đi chỗ khác. Ánh mắt đó tựa như kẻ bị bỏ đói ba hôm rồi nay mới được nhìn thấy thịt.
"Tới đâu hay tới đó" đây hả?
Kiều Hoài Thanh cười khẩy, lắc đầu cạn lời.
Rõ ràng là giống "ăn sạch sành sanh" hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip