Chương 29: Nghênh đón mặt trời

Chương 29: Nghênh đón mặt trời

Điều hòa, tivi, tủ lạnh và đa phần nội thất lớn là đồ dùng của chủ hộ cho nên không mang theo được. Ngoài những thứ đó ra, nặng nhất là máy tính để bàn của Lạc Khải Nam.

Bình thường Chiêm Tử Diên cũng chỉ dùng một chiếc laptop mỏng nhẹ để làm việc, cho nên anh không thể hiểu được tại sao máy tính của Lạc Khải Nam lại cần tới ba chiếc thùng giấy lớn để đựng.

Lạc Khải Nam cẩn thận đặt máy tính vào cốp xe sau, vỗ vỗ bụi trên tay, nói: "Máy tính tôi tự lắp, khi viết chương trình thì cần máy tính mạnh, laptop chỉ cần để chỉnh sửa chi tiết thôi."

Chiêm Tử Diên bất ngờ: "Cậu biết lắp máy tính nữa à?"

Lạc Khải Nam đóng cửa cốp xe: "Tôi còn biết nhiều thứ lắm, từ từ anh sẽ biết thôi."

Chiêm Tử Diên rất thích nghe hắn nói hai chữ "từ từ" này.

Nghe rất có cảm giác an toàn.

Tựa như bọn họ vẫn còn một tương lai rất dài.

Kiều Hoài Thanh trợn mắt trắng: "Công đực xòe đuôi kìa."

Ngô Địch ngó trái dòm phải: "Con công ở đâu vậy?"

"Trai thẳng không thấy được đâu."

"?"

Vì để tiết kiệm chi phí chuyển nhà, Lạc Khải Nam đã mượn chiếc xe của Ngô Địch, chạy đi chạy lại ba bốn chuyến mới chở xong hết đống đồ đạc.

Chuyến cuối cùng, cả bốn người cùng nhau ngồi trong xe, Lạc Khải Nam ôm theo một chiếc hộp sắt rất nặng, nhét cho Chiêm Tử Diên: "Cầm lấy giúp tôi."

"Ồ, được."

Chiêm Tử Diên vốn dĩ chẳng nghĩ nhiều, thành thực ôm chiếc hộp lên trên đùi, nhưng Kiều Hoài Thanh ngồi phía sau lại nhiều chuyện: "Cái gì vậy? Tại sao lại để thầy Chiêm ôm mà không phải tụi này?"

Lạc Khải Nam thắt dây an toàn, khởi động xe, sau đó liếc mắt về gương chiếu hậu: "Hai người không biết cẩn thận, nhất định sẽ làm hỏng."

Hắn đã nói như vậy, Chiêm Tử Diên cũng tò mò theo: "Là thứ rất quan trọng sao?"

"Ừm, mấy cái huy chương bằng khen hồi trước."

Chiêm Tử Diên nhớ lại Cao Húc từng nói, hồi đi học Lạc Khải Nam từng nhận không ít giải thưởng liên quan đến máy tính.

Nhưng mà anh không ngờ rằng Lạc Khải Nam vẫn bảo quản nó kỹ như vậy, còn đặc biệt bỏ trong một cái thùng sắt, bị đuổi khỏi nhà nhưng vẫn mang theo, bây giờ chuyển nhà cũng không quên.

Nhìn không giống việc mà Lạc Khải Nam sẽ làm. 

Kiều Hoài Thanh hiểu nhầm biểu cảm ngạc nhiên của anh, nói: "Bất ngờ lắm đúng không, thầy Chiêm? Thật ra anh đừng nhìn ổng có vẻ ngoài bất cần chán học, ổng cũng có tài lắm đó. Em nghe nói hồi đại học còn là thủ khoa nữa."

Lạc Khải Nam đạp chân ga, lạnh nhạt nói: "Chuyện cũ rồi."

Kiều Hoài Thanh cười đáp: "Đúng rồi, bây giờ là một thanh niên thất nghiệp, nay đây mai đó. Thầy Chiêm, sau này anh sống chung với ổng nhớ phải cách xa ra tý, đừng để ổng lây thói hư cho anh."

Mu bàn tay đang nắm vô lăng lái của Lạc Khải Nam nổi gân xanh: "Tôi nay đây mai đó hả?"

Chiêm Tử Diên xem lời "đe dọa" này như một câu hỏi, anh lắc đầu, siết chặt chiếc hộp trong lòng, giống như bảo vệ một thứ gì đó rất trân quý: "Không đâu, cậu rất giỏi."

Trái tim Lạc Khải Nam lập tức cảm thấy thoải mái hơn nhiều, cũng không còn để bụng nữa.

Kiều Hoài Thanh vẫn còn muốn nói hai câu, Chiêm Tử Diên quay đầu, nói tiếp với họ: "Hai cậu cũng rất giỏi, một người biết vẽ, một người biết sáng tác, đều là những kỹ năng có thể kiếm được tiền nhưng lại đồng ý giúp đỡ Lạc Khải Nam miễn phí suốt ba năm, không phải ai cũng chịu thiệt thòi như vậy đâu. Tôi không dám nói người tốt nhất định sẽ được báo đáp, nhưng tôi hy vọng các cậu đều có thể thực hiện được ước mơ của mình."

".........."

".........."

Kiều Hoài Thanh và Ngô Địch ngày thường vẫn hay đấu võ mồm, thỉnh thoảng lắm mới nghiêm túc khi nói về công việc, chưa bao giờ nhận được lời khen thật lòng bao giờ, cả hai nghệch ra.

Sau đó chẳng hẹn mà cùng đỏ mặt.

Bình thường ở trong nhóm chat đứa nào đứa nấy cũng đều tự nhận mình là nhà nghệ thuật, họa sĩ lớn, nhưng giờ phút này lại cảm thấy xấu hổ, gãi đầu cười bẽn lẽn: "Thầy Chiêm quá khen ạ."

Chiêm Tử Diên lúc không cười thì vẻ mặt sẽ rất lạnh lùng, khiến người ta lầm tưởng rằng tâm trạng của anh đang không tốt, nhưng giọng nói lại ấm áp đến lạ thường: "Ngưỡng mộ mọi người lắm, có lý tưởng, có tài năng, còn có những người bạn tốt như vậy. Tôi rất muốn hòa nhập với mọi người, nhưng đáng tiếc... Haiz."

Anh thở dài một tiếng, hai người ngồi sau đều cảm thấy đau lòng, lập tức tranh nhau nói: "Đương nhiên là được chứ, bọn em rất chào đón anh! Có phải không, Địch béo?"

"Đúng vậy đúng vậy, tụi này còn lo là thầy Chiêm sẽ chê bai ba đứa cơ, chỉ biết ăn không ngồi rồi...."

"Cái đó chỉ có cậu với ổng thôi, chứ tui là học sinh đi học đều đặn mỗi ngày đó nha. Thầy Chiêm, em là người hợp quan điểm sống với anh nhất trong cái xe này."

"Đủ rồi đấy, còn chém gió nữa thì tui sẽ cho thầy Chiêm xem mấy bức tranh mà ông đã vẽ."

"Ông muốn chết hả? Im miệng coi."

Hai người ngồi ghế sau cãi nhau như chó với mèo, Chiêm Tử Diên xem nó là sự sôi nổi của tuổi trẻ, chỉ im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng sẽ chêm vào vài câu, dịu dàng đến mức không ai dám tức giận.

Khi xe chạy tới dưới nhà, hai anh chàng fanboy đã biến thành tín đồ trung thành của thầy Chiêm.

Lạc Khải Nam xuống xe để chuyển nốt hành lý thì nhận được thông báo trong nhóm chat:

Nghệ thuật gia họ Kiều: "@Kent, ông nhường chỗ đi. Kể từ hôm nay, thầy Chiêm chính là god của tui."

Thiên hạ vô địch: "Như trên."

Lạc Khải Nam không trả lời, âm thầm bật chế độ cấm chat toàn nhóm.

Ngay sau đó lại nhận được tin nhắn riêng từ Kiều Hoài Thanh: "Chẳng trách ông giấu tụi này lâu như vậy, đồ đàn ông ích kỷ, muốn giữ thầy Chiêm làm của riêng à? Nằm mơ!"

Lần này Lạc Khải Nam có trả lời lại, gửi thẳng tin nhắn thoại sang: "Cậu thử tới giành xem nào."

Kiều Hoài Thanh vẫn còn chút nhận thức về sức lực của mình, tức giận mắng: "Ỷ mình to xác là ngon lắm hả, vậy mấy cái hộp còn lại ông tự vác lên đi! Địch béo, chúng ta về thôi!"

Lạc Khải Nam chẳng hề để tâm, một mình khuân hết đống đồ lên lầu.

Chiêm Tử Diên vốn dĩ muốn giữ Ngô Địch và Kiều Hoài Thanh lại uống trà, kết quả phát hiện ra, hai người họ đã chuồn từ sớm. Tiếng động cơ xe dưới lầu ngày càng xa dần, anh mang thắc mắc bước vào nhà vệ sinh để soi gương, thầm nghĩ, chắc là do biểu cảm của mình quá nghiêm túc rồi.

"Tử Diên!"

Trong phòng khách truyền đến tiếng gọi của Lạc Khải Nam.

Bạn bè vừa đi là bắt đầu gọi anh bằng tên liền.

Chiêm Tử Diên đành bất lực bước ra: "Chuyện gì vậy..."

Lạc Khải Nam xoay người, trong lòng đang bế bé quýt nhỏ, chú mèo bị đánh thức vì tiếng ồn nên chạy đến nhiều chuyện, ai ngờ bị bắt ôm lên vuốt ve. Hắn nâng vuốt mèo lên vẫy vẫy: "Anh xem, Nam Nam chào đón tôi."

Quýt nhỏ meo một tiếng, giống như đang nói "Em đâu có".

Lúc này là một giờ chiều, ánh nắng ban trưa từ từ ló ra sau tòa nhà đối diện, chiếu rọi vào phòng khách nhỏ bé.

Khuôn mặt của Lạc Khải Nam được phủ lên một tầng ánh sáng vàng ấm áp. Chú mèo cam mềm mại trong lòng hắn đang lim dim đôi mắt, nó ngáp một cái, uể oải cuộn mình lại tiếp tục giấc ngủ trưa. Màu lông vàng cam rực rỡ khiến nó giống như một mặt trời nho nhỏ.

Chiêm Tử Diên nhìn thấy khung cảnh trước mắt, chẳng biết vì sao trong lòng lại có chút bình yên và ấm áp.

Mười lăm phút, đó là khoảng thời gian mỗi ngày ánh mặt trời ghé thăm căn phòng của anh.

Thời gian còn lại, bất kể là mùa nào, cũng đều lạnh lẽo âm u.

Đại đa số người sẽ dùng chữ "ấm áp" để hình dung về căn nhà của mình, nhưng đối với anh mà nói, ấm áp chỉ là thoáng qua, tạm thời, còn cô đơn mới là điều thường nhật.

Quýt nhỏ chuyển đến đã thay đổi tình hình được một chút, dù sao thì thân nhiệt của mèo vẫn cao hơn người, ôm nó trong lòng giống như có thể giữ được "ấm áp" lâu hơn đôi chút.

Thế nhưng, con vật thì mãi mãi không thể giao tiếp như con người. Thân thể có ấm lên, thì trái tim vẫn lạnh lẽo vì không được ai đồng cảm, nó vẫn là một vùng đất giá buốt, luôn mong chờ ánh nắng ghé qua.

Lạc Khải Nam không nên là ánh nắng ấy.

Nhưng ngay lúc này, hắn lại trở thành ánh nắng ấy.

Thậm chí còn ấm áp, mãnh liệt hơn... tựa như một ngọn lửa.

Rất nguy hiểm, nhưng lại khiến con người ta cứ muốn đến gần để được sưởi ấm. Việc để hắn dọn vào sống chung có phải là một quyết định đúng đắn? Chiêm Tử Diên đột nhiên do dự.

Dường như đây là một câu hỏi triết học sâu sắc, có thể tạo ra thay đổi lớn cho toàn bộ cuộc đời anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip