Chương 1
Gió Mùa Vàng Trên Dương Hoa
__________
Tháng ba, trời Dương Hoa trong vắt như tờ giấy mới. Sương mai vừa tan, gió xuân đã mang theo hương đào nhè nhẹ tràn về các ngõ nhỏ. Những hàng quán bên đường bắt đầu nhóm bếp, khói mỏng lững lờ cuốn lên, lẫn vào màu trời dịu nhẹ. Trấn nhỏ này sống chậm, yên bình, như thể ngoài kia chẳng có giông tố nào.
Hứa Lâm xốc lại chiếc túi vải cũ trên vai, tay ôm chặt cuốn sách đã sờn gáy. Dưới chân y, đôi giày vải vá đến lần thứ ba đã bắt đầu sờn. Mỗi bước đi vang lên lạo xạo trên con đường đá trắng dẫn vào cổng lớn phủ họ Tạ — gia tộc giàu nhất trấn Dương Hoa, cũng là nơi y sắp bắt đầu cuộc sống mới.
Không ai ở Dương Hoa mà không biết đến Tạ gia. Họ có ruộng tốt nhất, người học giỏi nhất, và một thư phòng lớn hơn cả đình làng. Cũng bởi thế, khi lão nho sĩ trong làng giới thiệu Hứa Lâm vào làm người chép sách cho thư phòng của họ Tạ, y đã tưởng như mình mơ.
Y vốn chỉ là một kẻ mồ côi sống nhờ vào chữ nghĩa, ăn từng bữa qua ngày. Vào được phủ họ Tạ, không chỉ là một cơ hội sống — mà còn là cơ hội đổi đời.
Đứng trước cổng gỗ lim khắc hình mai cổ, Hứa Lâm hít sâu một hơi, ngẩng đầu. Cổng vừa mở ra, y lập tức cúi đầu, hai tay dâng tờ giấy giới thiệu.
> “Tiểu nhân Hứa Lâm, theo sự phân phó của lão tiên sinh Lý Nho, hôm nay đến nhậm chức tại thư phòng phủ Tạ.”
Gã quản sự đứng tuổi nhìn y một lượt, hừ nhẹ:
> “Nhìn ngươi gầy gò, tay cầm bút được chứ? Thư phòng không chứa người vụng về đâu.”
Hứa Lâm chỉ nhẹ nhàng đáp:
> “Tiểu nhân chép được ba mươi trang mỗi ngày, không sai một chữ.”
Gã quản sự liếc mắt đánh giá thêm lần nữa, rồi quay lưng phất tay:
> “Đi theo ta. Công tử không thích người ồn ào, chớ mà làm phiền.”
Hứa Lâm cẩn trọng bước vào trong. Cảnh sắc trong phủ khiến y không khỏi ngỡ ngàng. Cây cối được tỉa tót gọn gàng, hoa nở đúng tiết, hòn non bộ bên hồ sen phản chiếu ánh sáng lấp lánh. Mỗi viên gạch dưới chân như được lau sạch mỗi ngày. Từng bước chân y vang lên như đang bước vào một thế giới khác, nơi y chỉ là khách tạm trú.
Đi qua mấy dãy hành lang gỗ, cuối cùng cũng đến một gian nhà nhỏ yên tĩnh, mái ngói cong cong ẩn dưới tán cây tùng cổ thụ. Trên tấm bảng gỗ treo trước cửa viết ba chữ mềm mại nhưng đầy khí chất: Vân Thư Các.
Gã quản sự dừng chân, giọng thấp hơn:
> “Đây là thư phòng. Công tử ở bên trong. Tự lo mà làm việc cho tốt.”
Y vừa dứt lời, gã đã quay bước đi mất.
Hứa Lâm hít sâu một hơi, chỉnh lại áo, rồi gõ cửa ba tiếng thật nhẹ. Không có tiếng trả lời. Y đẩy cửa bước vào, ánh sáng xuyên qua lớp cửa giấy chiếu xuống nền gỗ nâu bóng loáng. Giữa phòng, có một người đang ngồi trước án thư, lưng thẳng như kiếm, tóc đen dài buộc cao bằng sợi dây tơ bạc.
Tạ Trầm.
Y không cần ai giới thiệu. Từng nghe qua bao lời đồn về vị công tử lớn của phủ họ Tạ người vừa tài giỏi, vừa nghiêm khắc, và lạnh như băng sương trên đỉnh núi đầu đông.
Hứa Lâm cúi đầu thật sâu:
> “Tiểu nhân Hứa Lâm, kính chào công tử.”
Tạ Trầm không quay lại, chỉ khẽ gật đầu, giọng nhàn nhạt:
> “Tìm bàn, tự lấy giấy, chép lại tập thơ trong ngăn tủ phía đông. Đừng làm ồn.”
Một giọng nói trầm thấp, không gắt gỏng, cũng không thân thiện. Lạnh, như tiếng gió thổi qua rừng tre.
Hứa Lâm vâng một tiếng, rồi lặng lẽ tìm bàn. Gian thư phòng rộng, sách xếp ngăn nắp, không một hạt bụi. Chỗ ngồi của y nằm cạnh cửa sổ hướng nam, ánh sáng vừa đủ để đọc sách mà không chói.
Trong lúc viết, y vẫn cảm nhận rõ ánh mắt từ phía sau lưng. Không phải soi mói, mà là... như thể bị nhìn xuyên qua.
Giờ ngọ trôi qua, mặt trời nghiêng về phía tây. Tạ Trầm đột ngột đứng dậy, bước tới gần bàn y.
> “Bút ngươi dùng là gì?” – hắn hỏi.
Hứa Lâm hơi giật mình, nhưng vẫn giữ bình tĩnh:
> “Là bút cũ tiểu nhân tự vót. Đầu mềm, dễ lên mực.”
Tạ Trầm gật nhẹ, rồi ngón tay hắn chỉ vào một chữ y vừa viết:
> “Chữ này... nét ngang hơi lệch. Chữ đẹp, nhưng phải đều.”
Nói rồi, hắn đưa tay cầm bút, ngay bên cạnh Hứa Lâm, vẽ một nét mẫu xuống giấy.
Khoảnh khắc ấy, Hứa Lâm thoáng thấy... bên dưới vẻ lạnh lùng kia, là đôi tay thanh tú nhưng cứng rắn, là người không chỉ biết nhìn mà còn biết rèn mình từng chút một.
Y bất giác cúi đầu, khẽ nói:
> “Đa tạ công tử chỉ dạy.”
---
Cứ như vậy, ngày lại qua ngày.
Tạ Trầm không nói nhiều, nhưng mỗi ngày đều đi ngang qua bàn Hứa Lâm vài lần, liếc nhìn chữ viết, chỉ ra vài điểm cần sửa. Dần dần, hắn để sẵn bên cạnh y một nghiên mực quý, không nói lời nào. Hứa Lâm hiểu ý, lặng lẽ sử dụng.
Một ngày nọ, trời đổ mưa. Gió lạnh ùa vào thư phòng.
Tạ Trầm đẩy đến bên y một chén trà nóng, không nhìn y, chỉ để lại một câu duy nhất:
> “Chữ của ngươi... làm người ta an tâm.”
Hứa Lâm ngẩn người.
Một câu tưởng như vô tình, lại khiến lòng y khẽ rung. Lần đầu tiên sau bao năm cầm bút, có người nói với y rằng... chữ của y có thể khiến người khác an tâm.
---
Và từ đó, trong cái tĩnh lặng của Vân Thư Các, một mối duyên âm thầm nảy mầm…
Hết.
truyện mới mọi người ủng hộ tui nha💗
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip