Chương 7


☁️ Gặp Lại Dưới Mưa, Không Còn Là Người Cũ




---


Trời chưa sáng hẳn. Mưa lâm thâm phủ kín con đường đất đỏ dẫn ra khỏi trấn.

Chiếc xe ngựa của Hứa Lâm bị kẹt lại ở một quán trọ nhỏ bên sườn núi. Đêm qua mưa lớn, đường trơn trượt, bánh xe hỏng nặng. Chủ quán bảo phải đợi ít nhất ba ngày mới sửa xong.

Hứa Lâm không sốt ruột. Y chỉ cần yên tĩnh. Y dùng bữa đơn giản, rồi ngồi bên cửa sổ nhỏ, nhìn làn mưa rơi lặng lẽ trên mái ngói cũ.

Từ lúc rời khỏi phủ, tim y vẫn còn nặng trĩu. Không phải vì đau, mà vì… vẫn còn chờ đợi điều gì đó mà chính y cũng không dám gọi tên.

Cho đến khi tiếng vó ngựa vang lên bên ngoài quán trọ.

Hứa Lâm quay đầu lại.

Cửa vừa mở, Tạ Trầm bước vào, toàn thân ướt mưa, áo choàng sũng nước, nhưng ánh mắt vẫn sắc lạnh, chăm chăm nhìn thẳng vào y.

Không ai nói gì trong một khắc dài.

Mưa vẫn rơi.

Gió vẫn lùa vào.

Không gian như bị níu lại bởi một mối nhân duyên chưa kịp định hình.

> “Ngươi…” – Hứa Lâm cất tiếng, khẽ run – “Tìm ta làm gì?”

Tạ Trầm không trả lời ngay. Hắn bước tới, đứng cách Hứa Lâm chỉ vài bước, ánh mắt sâu không đáy:

> “Đi theo ta. Trở về phủ.”

> “Không.”  Hứa Lâm quay mặt đi – “Ta không thể quay về nơi đó được nữa.”

> “Vì lời của Thôi Dung?”

> “Vì lời của ngươi.”

Tạ Trầm khựng lại.

> “Ta đã nhẫn nhịn, đã tin tưởng, đã làm tất cả… Vậy mà chỉ cần một lời bịa đặt, ngươi lập tức tin ta là kẻ xấu.”
“Ngươi nghĩ một người như ta có thể làm chuyện đó sao?”

Giọng Hứa Lâm không to, nhưng rõ ràng. Ánh mắt y đã thôi ướt lệ  chỉ còn sự tổn thương lạnh lẽo.

> “Ta không phải không tin ngươi.” – Tạ Trầm khẽ nói – “Chỉ là… lúc đó, ta không biết làm sao để tin bất kỳ ai nữa.”

Y cười nhẹ, không buồn:

> “Ngươi là chủ một phủ lớn, không cần tin ai cả. Ta hiểu. Nên ta đi.”

Không khí nghẹn lại. Gió tạt qua khe cửa, thổi tàn lửa lò sưởi khẽ bùng lên.

Tạ Trầm siết tay, môi mím chặt.

Lần đầu tiên trong đời, hắn hạ mình, từng chữ như cắn vào lòng tự trọng:

> “… Là ta sai.”

> “Chuyện bình ngọc… ta biết rõ là Thôi Dung có vấn đề. Nhưng ta đã không đứng ra bảo vệ ngươi.”
“Lúc đó ta nghĩ… ngươi sẽ hiểu ta không dễ bị che mắt. Nhưng ta sai rồi. Ngươi cần được bảo vệ. Và ta… đã không làm vậy."

> “Xin lỗi.”

Hai chữ cuối cùng, như rơi nặng giữa không trung.

Hứa Lâm thoáng ngẩng đầu.

Y từng nghe Tạ Trầm quát thuộc hạ, chỉ đạo cả một tiểu đội, thậm chí từng trừng phạt quan viên sai phạm. Nhưng chưa từng nghe hắn nói hai chữ: xin lỗi.

> “Ngươi xin lỗi để làm gì?” – y cười khẽ, giọng trầm – “Không phải ta cần một lời tha thứ. Mà là… ngươi chưa từng coi ta đủ quan trọng để tin.”

Lặng.

Rất lâu sau, Tạ Trầm mới bước một bước đến gần y:

> “Vậy để ta chứng minh.”

> “Dù ngươi không quay lại phủ… ta cũng không để ngươi biến mất khỏi cuộc đời ta.”
“Ta có thể giữ thể diện với cả triều đình, cả thiên hạ… nhưng không giữ nổi thể diện trước ngươi nữa.”

Hứa Lâm nhìn hắn, trong mắt là hàng trăm cảm xúc vỡ ra.

Y đứng dậy, khẽ lùi một bước.

> “Ngươi nói nghe dễ lắm.”

> “Chuyện gì cũng dễ… khi chưa yêu ai thật lòng.”

> “Ta không biết ta còn đủ dũng khí để yêu ngươi nữa không.”

Tạ Trầm không trả lời.

Hắn chỉ lặng lẽ vươn tay, đưa ra trước mặt y  không cưỡng ép, không níu kéo.
Một cử chỉ nhẹ nhàng, như hỏi: “Cho ta một cơ hội.”

Căn phòng nhỏ bỗng chật chội bởi sự im lặng.

Bên ngoài, mưa bắt đầu tạnh. Mặt trời ló rạng sau đồi. Giọt nước đọng trên mái rơi tí tách như hồi chuông báo hiệu cho một khởi đầu mới.

Hứa Lâm nhìn bàn tay ấy thật lâu.

Rồi… không nắm lấy.

Chỉ nhẹ giọng nói:

> “Để ta nghĩ lại.”

Rồi quay người, bước vào trong, để lại Tạ Trầm một mình giữa phòng.

Nhưng lần này y không bảo “không thể”.

Mà là: “nghĩ lại”.

Tạ Trầm quay người, bước ra khỏi quán trọ, nhưng không đi xa. Hắn đứng dưới mái hiên, ngước nhìn trời đã bắt đầu có nắng.

Hắn biết, Hứa Lâm sẽ không tha thứ ngay.
Nhưng chí ít hắn đã biết mở lời, và Hứa Lâm đã chịu nghe.

Và như thế… đã là bước đầu tiên trên con đường đi đến một trái tim từng tổn thương đến rỉ máu.

> “Có những điều, phải mất đi mới học được cách giữ.
Có những người, dù lạnh lùng đến đâu, một khi đã biết yêu… thì sẽ dùng cả đời để chuộc lại một lời xin lỗi.”


---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #đammỹ