Chương 1: Kỷ Tần
Lần đầu tiên Trần Mạch Lan đến gần Kỷ Tần là khi hắn kề dao rọc giấy lên cổ y, ở trong con hẻm tối đen không rõ mặt người, hạ giọng thật thấp đòi y đưa tiền. Trần Mạch Lan hít sâu một hơi, dằn xuống cơn sôi sục trong huyết quản, thì thào nói:
"Đừng manh động, tôi đưa."
Người nọ chộp được một xấp tiền mặt vội vàng chạy mất, không hề biết đôi mắt chìm trong đêm tối kia như có đốm lửa.
Lần thứ hai Trần Mạch Lan cũng gặp chuyện tương tự, ở con ngõ mỗi ngày y đều phải đi qua, khi người nọ vừa đè lên tường y đã vội vàng nói:
"Đại ca, đừng giết tôi."
"Đưa tao tiền mặt."
"Rồi rồi." Hắn bình thản móc ví lại lấy ra một xấp tiền mặt đưa đến. Người nọ vừa thấy đã vội vàng giật lấy rồi chạy. Đôi mắt trong con hẻm vẫn đuổi theo bóng dáng cao gầy kia, lần này tối tăm không rõ. Người ấy cần tiền, nhưng không thể tiếp tục để hắn đi cướp như thế nữa, chỉ sợ rằng hắn không chỉ cướp của mỗi mình y.
Trần Mạch Lan mỗi một kỳ thi đều đứng đầu toàn trường, là con ngoan trò giỏi có tiếng nhiều năm, vẻ ngoài lịch sự hòa nhã tuy ít nói ít cười nhưng khi bạn bè, thầy cô cần y đều sẵn sàng giúp đỡ. Là một điển hình được tuyên dương mỗi thứ hai đầu tuần nhưng ít ai biết tận sâu bên trong con người này không hề dễ chịu như vậy. Hầu như tuần nào y cũng phải dành ít nhất 1 tối ở sàn đấu quyền anh, y lên sàn không phải vì tiền, phần lớn đánh đấm là để giải tỏa cơn nghẹn trong lòng. Y mỗi ngày đều khát máu như thế, chỉ muốn hủy diệt thế giới này, xe toạc tất cả những thứ khiến y chướng mắt.
Nhưng y lại thích Kỷ Tần, ngay từ ngày đầu tiên bước vào trường cấp ba y đã vừa mắt cái kẻ ngày ngày hậm hực, quái gở kia. Hắn cao nhưng cũng rất gầy, cả ngày lăn ra ngủ như một con heo nhưng Trần Mạc Lan lại phát hiện trên người con heo này sẽ có những dấu vết như bị bạo hành, Và sự mệt mỏi từ tận xương tủy đó thật khiến người ta phải đặt câu hỏi. Thế là y theo dõi hắn, sau khi biết được lý do vì sao thiếu niên này mỗi ngày đều u uất quái gở như vậy y rất muốn xé xác kẻ được gọi là cha kia của Kỷ Tần.
Muốn làm bạn với Kỷ Tần rất khó khăn, hắn không bao giờ cho bạn cơ hội giao tiếp, nếu nói quá hai câu làm phiền giấc ngủ người này sẽ vùi mặt xuống bàn coi như xung quanh đều chết hết rồi. Mặt mũi Trần Mạch Lan không cho phép y mỗi ngày đều làm cái trò ngu xuẩn như đi lấy lòng một người nhưng y vẫn có nhiều cách tiếp cận.
Thể hiện rằng mình có tiền, hơn nữa còn là kẻ có tiền ngu ngốc mỗi ngày mang theo một xấp lại thường xuyên đi qua con ngõ nhỏ vừa vắng vẻ vừa tối tăm. Đi liền hai tháng cuối cùng cũng câu được kẻ bần cùng sau một tuần hắn nghỉ học.
Sau đó, Trần Mạch Lan đổi phương thức, y không đi con đường kia nữa, thay vào đó lên sân thượng vắng người để học bài vào giờ nghỉ trưa. Bọn họ trở nên thân thiết từ đó, bởi vì có một người tạo cơ hội cho một người dè dặt tiệp cận.
Trần Mạch Lan dạy người nọ đánh nhau, cho người nọ tiền đồng thời cũng ngủ cùng người nọ. Bắt đầu từ chạm môi đến hôn sâu, bắt đầu từ sàn đấu đến lần đầu lên giường ngay trong phòng ngủ của y. Kỷ Tần đều chậm rãi tiếp nhận, giống như cách hắn lặng lẽ cầm tiền y cho.
Bọn họ bắt đầu từ cuối năm lớp 10, duy trì yêu đương đến hết năm lớp 11, trọn vẹn một năm.
Trần Mạch Lan nói, cậu đừng để ông ta đánh nữa, cậu đánh lại hoặc chạy đi.
Y dạy, cậu phải phản kháng, không thể cứ lão đòi tiền cậu liền đưa như vậy.
Kỷ Tần cậu còn có tôi mà.
Kỷ Tần gật đầu, không nói gì chỉ tiến tới hôn y. Nụ hôn của người này vĩnh viễn trúc trắc không chút kỹ thuật như lúc đầu.
Giữa mùa hè, hai thiếu niên ôm hôn triền miên, dù mở điều hòa cũng đổ mồ hôi nóng rực.
"Này!"
"Hửm?" Y ôm người lên đùi mình, vừa vuốt ve bờ lưng gầy vừa hỏi lại.
"Làm đi."
"Muốn thế à, mới hôm qua..."
"Làm." Vẻ mặt hắn nhăn nhó như thể Trần Mạch Lan làm không nổi hắn sẽ ngay tập tức phỉ nhổ y thiếu thời đã liệt dương vậy.
Trần Mạch Lan bật cười, chiều chuộng ôm chặt hắn, vùi vào cổ hắn thì thào:
"Có thể là đã mê chết tôi rồi."
Hai thiếu niên trần trụi ôm lấy nhau, hôn môi dính dấp, cơ thể thon gầy có chút nhợt nhạt như thiếu máu cuốn lấy tấm lưng rắn rỏi ở trên. Kỷ Tần dù rơi vào tình ý triền miên vẫn cứ mang một vẻ bất cần đời, kỳ kỳ quái quái đến lạ lùng khiến Trần Mạch Lan thương xót. Y muốn cho người này vui sướng, muốn để hắn hiểu trên đời không phải không ai cần, rằng hắn đừng mãi tuyệt vọng mệt mỏi đến thế.
Nhưng sự tình không bao giờ là như ý muốn, lão cha của Kỷ Tần chết rồi, chết trong quá trình xô xát với hắn. Suốt thời gian bị tạm giam Kỷ Tần không gặp bất kỳ một người nào, chỉ hợp tác với luật sư miễn phí của hiệp hội bảo vệ vị thành niên. Tận một tháng sau, ngày tòa tuyên án Trần Mạch Lan mới nhìn thấy hắn, thật gầy gò cũng thật bình thản.
Vì phòng vệ mà gây án mạng Kỷ Tần lãnh án 5 năm tù giam, trước khi đủ 18 tuổi sẽ được đưa tới trại giáo dưỡng. Trần Mạch Lan như phát điên rồi, y lao đến gần, vươn tay nắm lấy áo hắn, không ngừng gọi tên hắn. Kỷ Tần như rủ lòng thương đưa mắt nhìn y, sau đó nhỏ giọng xin cảnh sát cho hắn 1 phút, chỉ 1 phút thôi.
Bọn họ ngăn cách bởi vách ngăn bằng gỗ cao đến eo, Kỷ Tần hai tay đeo còng bạc ghé lại gần Trần Mạch Lan, khe khẽ thì thào:
"Mày biết vì sao ông ta chết không?"
Không đợi lời đáp, hắn nói tiếp: "Là do tao giết."
Kỷ Tần lùi lại hai bước nhìn thẳng vào đôi mắt mở lớn của Trần Mạch Lan, nhếch môi cười: "Ông ta lại muốn tiền nhưng tao chịu đủ rồi."
Đã hết thời gian, cảnh sát kéo hắn đi, trước con mắt sững sờ như không dám tin của Trần Mạch Lan, Kỷ Tần ngoái lại gào lên với y: "Trần Mạch Lan, tao không phải đồng tính. Tao chịu hết nổi rồi. Tao chịu hết nổi rồi."
Bầu trời trước mắt như đổ sập xuống, dù xung quanh chẳng còn ai nhưng bên tai Trần Mạch Lan vẫn văng vẳng những câu nói điên cuồng và gương mặt đầy vẻ chán ghét kia của Kỷ Tần. Máu đang sôi sục trong lồng ngực, hai mắt y đỏ như nhỏ máu, hàm răng cắn đến muốn vỡ như đang nhai nát Kỷ Tần trong miệng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip