Chương 2: Trần Mạch Lan
Yêu hận đan xen, kéo dài suốt 6 năm ròng rã, nó vốn dĩ luôn bị khóa chặt trong tận đáy lòng lại đột nhiên sống dậy khi y nhìn thấy người nọ bước ra khỏi cánh cổng nặng nề.
Thời gian đã mài dũa hắn trở nên rắn rỏi, cao và đen hơn, không còn gầy gò tái nhợt như hồi thiếu niên nhưng đôi mắt vẫn u ám và vẻ mặt vẫn có chút quái gở như thuở nào. Qua cửa kính ô tô, Trần Mạch Lan nhìn chằm chằm người thanh niên mặc một thân đồ đen, đầu tóc ngắn ngủn, hai tay trống không, lặng im đứng bên vệ đường ngẩng đầu nheo mắt nhìn mặt trời trên cao.
Hắn có vui sướng không sau khi được thả tự do như thế, 6 năm qua hắn đã trải qua những gì, có từng nhớ tới mối tình dang dở của bọn họ? Hẳn là không rồi, hắn căm ghét nó đến thế cơ mà.
Kỷ Tần đứng phơi nắng tầm 15 phút thì có một chiếc xe màu đen dừng trước mặt, hắn mở cửa ghế sau ngồi lên để nó chở đi, rời khỏi tầm mắt của người yêu cũ. Hắn không biết ngoài chiếc xe này còn có người biết ngày ra tù của hắn mà đến, thậm chí còn nảy sinh ý muốn đi đến trước mặt bắt hắn đi. Hắn không biết cho nên chỉ có thể nghe theo sự sắp xếp của vị đại ca hắn quen được trong kia.
Nơi hắn đến là sòng bạc duy nhất ở thành phố này, người hắn quen là quản lý ở nơi đây.
"Đại ca, em đến rồi ạ."
"Ra ngoài không cần gọi như thế, chú cứ gọi anh là anh Đại là được."
Người được gọi là anh Đại tên thật là Trịnh Đại, quản lý sòng bài, từng vì đánh chết người mà vào tù, gã có ơn bảo bọc với Kỷ Tần trong 2 năm đầu sau khi hắn rời trại giáo dưỡng vào nhà giam. Người này không đơn giản, Kỷ Tần sớm đã biết nhưng một khi mắc nợ dù là ơn hay oán, hắn nhất định sẽ trả.
"Vâng anh Đại, cảm ơn anh giúp đỡ em, sau này có gì anh cứ việc dạy bảo."
"Tốt rồi tốt rồi, đi, anh đưa chú đi làm quen."
Mới chỉ 1 tháng làm người kia bài trong sòng bạc, Kỷ Tần đã trở thành Lucky boy vô cùng có tiếng, tiền tip nhiều không đếm hết cũng giúp sòng bạc kiếm bộn. Trịnh Đại vỗ vai hắn, không ngừng khen hắn có tài, gã sớm đã nhìn ra Kỷ Tần có trí nhớ tốt, tay đẩy bài cũng cực kỳ nuột lại biết thao túng tâm lý khiến con bạc say mê vung tiền.
Kỷ Tần mặt lạnh cúi đầu, dáng vẻ mỏi mệt nghe tai nọ bỏ tai kia vĩnh viễn không đổi, trong lúc làm việc vẫn tận chức tận trách như ngày đầu. Tận đến hôm hắn nhìn thấy người nọ xuất hiện trên chiếu bạc, mọi sự bình tĩnh cơ trí của hắn đều bay biến mất.
Trần Mạch Lan đẩy hết số con chip trước mặt ra giữa bàn, đặt cược toàn bộ số vốn mình đang có, dáng vẻ thong dong bình thản không màng gì khiến bàn tay đang xào bài của Kỷ Tần hơi khựng lại. Khi mở con bài cuối, nhìn chống chip ngả nghiêng trước mặt người nọ, ngón tay hắn có chút run.
Ngay từ ván đầu tiên Trần Mạch Lan đã thua, y nhếch môi cười, coi như không mà thêm vốn, lại một lần nữa tất tay.
Kỷ Tần mơ mơ hồ hồ lật bài, hắn chưa bao giờ mất bình tĩnh như đêm nay, dẫu người nọ chỉ mới chơi 2 ván.
Ván thứ hai Trần Mạch Lan lại thua, lần này y lên vốn gấp 5 lần, lúc đẩy chip ra liền ngước nhìn người đang đứng phía đầu bàn, lúc người nọ hoang mang nhìn lại y còn khẽ nhướng mày coi như chào hỏi.
Mở bài, lần này Trần Mạch Lan lộn ngược dòng, thắng đậm. Trong những tiếng vỗ tay reo hò chúc tụng y lại bình thản chơi đùa con chíp bạc giữa những ngón tay, chẳng hề gì mà nhìn cái người đang mím chặt môi ở kia. Y không biết giờ phút này áo hắn thấm ướt mồ hôi, thẩm chí lòng bàn tay nóng rực cũng lấm tấm mồ hôi lạnh.
Trần Mạch Lan tất thắng thì thong dong nhường chỗ, một mình dạo chơi khắp sòng bài, chơi tất cả các trò, tựa như công tử ăn chơi phung phí gần hết số tiền vừa kiếm được.
"Sao cậu lại tham gia vào mấy trò hại người này?"
Người vừa đến đã thình lình lên tiếng nhưng không làm y giật mình, bàn tay dưới vòi nước hơi siết chặt một lúc rồi mới rời đi. Y rút giấy lau tay, qua tấm gương siêu lớn và sáng rực của WC y nhìn người đứng sau lưng mình, ánh mắt vẫn u ám, dáng vẻ vẫn khó ở như trước.
"So với tôi cậu biết rõ nó hại người nhưng cậu cũng ở đây đó thôi."
"Cậu không nên dây vào."
"Nhiều năm trước cược thua một ván, giờ tôi chỉ muốn hồi lại vốn, không được sao?"
Người nọ mím môi, hai mắt nhìn thẳng y, thật lâu sau mới hỏi:
"Cậu muốn thế nào?"
"Có nợ thì trả."
Người nọ không chớp mắt, trong ánh nhìn u ám ấy, hắn khe khẽ thở dài: "Được thôi, trả thì trả."
.
Kỷ Tần chuyển khỏi ký túc xá tới sống trong căn hộ nhìn ra cảng biển của Trần Mạch Lan, bắt đầu những ngày tháng chung đụng như hồi còn đi học.
Trần Mạch Lan hiện tại làm việc cho một hãng vận tải biển, một năm ra biển hai lần, mỗi lần đều mất đến 3-4 tháng nhưng thời gian nghỉ ngơi cũng rất dài, thời điểm này vừa hay đang là kỳ nghỉ của hắn.
Hành lý của Kỷ Tần chỉ là một chiếc ba lô đựng 2-3 bộ quần áo đơn giản và đồ dùng cá nhân nhưng Trần Mạch Lan phát hiện hắn chỉ tùy tiện ném nó vào góc tủ mà chẳng hề lấy quần áo treo lên. Sự phản nghịch này khiến cơn khát máu vừa được xoa dịu bởi nửa tháng lăn lộn ở sàn đấu của y lại bốc lên, cho nên lúc đụng chạm với hắn không nương tay như dĩ vãng.
"Con mẹ nó, đâm nhẹ thôi."
"Cậu cũng biết đau sao? Hửm?" Y ấn gáy con người bướng bỉnh ấy xuống gối, gầm gào đâm đến tận cùng. Mà người nọ ngoài mắng chửi thì chẳng hề phát ra chút âm thanh ngọt ngào nào xoa dịu y.
Bàn tay nóng rực của Trần Mạch Lan vò nắn khắp cơ thể dưới thân, thiếu niên gầy gò yếu ớt ngày nào giờ đã trở nên rắn rỏi đẹp đẽ hơn nhiều. Thân thể cân xứng, múi cơ đều đặn, ngực cũng nở nang, ngay cả bờ mông cũng cong mẩy khiến người ta mê mẩn. Trần Mạch Lan như muốn bóp ra nước, vừa dập mạnh vừa dày xéo da thịt căng bóng trong tay.
Nhưng cứ nghĩ đến sự ghét bỏ và lời nói cuối cùng năm ấy, y cắn răng nhưng chẳng kìm nén nổi nỗi hận thấu tâm can. Y vừa chịch thật mãnh liệt vừa kéo tóc bắt hắn ngẩng đầu đón nhận nụ hôn sâu của mình, hôn đến mức đôi môi người dưới thân sưng đỏ, đầu óc mụ mị y mới căm hận thốt ra:
"Có phải bây giờ cậu thấy rất ghê tởm không? Hay là cậu nôn ra đi, biết đâu vì mất hứng mà tôi buông tha cho cậu."
Người nọ thế nhưng lại ngẩn ra chẳng nói một lời, hai mắt Trần Mạch Lan đỏ ngầu, y xoay hắn lại, mặt đối mặt mà chịch. Từ trên cao rũ mắt nhìn xuống, khóe miệng nhếch lên, ác ý mỉa mai:
"Cậu thấy ghê tởm mà vẫn bị đồng tính chịch đến bắn ra, cậu đúng là thanh cao thật đấy."
"..." Kỷ Tần bị hắn đâm đến run rẩy cả người, nghe tai nọ bỏ tai kia, thừa biết người này độc mồm độc miệng, lời nói ra lúc này chẳng chút bổ ích nào nên cứ mặc kệ y trút giận.
"Kỷ Tần à Kỷ Tần, đáng ra cậu không nên đáp ứng tôi. Rơi vào tay tôi sẽ chẳng có ngày lành đâu."
"..."
"Mỗi ngày đều chịch chết cậu."
"..."
"Chịch cậu thành đồng tính mới thôi."
"..."
"Khiến cậu một ngày không bị đàn ông chịch sẽ ngứa ngáy đến chết."
"..." Lải nhải cũng thật nhiều. Kỷ Tần nghiến răng nhịn xuống nhưng nhịn không nổi đành nắm tóc kéo y cúi xuống, hé miệng phủ kín đôi môi đang nói lời độc địa chết người kia. Hắn ngấu nghiến liếm mút chẳng chút kỹ thuật, sau một thôi một hồi thì phát hiện ra người phía trên thế mà ngẩn ngơ dừng lại rồi.
"Không phải nói sẽ chịch tôi thành đồng tính à, sao còn dừng lại?" Hắn kéo y ra xa, nhìn thẳng đôi con ngươi hơi dại ra của y, phía dưới ra sức co bóp mút vào cái thứ rắn đanh nóng hổi đang đờ đẫn ra kia.
Người nọ như bị mị thịt bóp tỉnh, chớp mắt hóa thú đem hắn thực sự chịch muốn hỏng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip