Chương 4: Chào đón một năm mới

Kỷ Tân làm việc ở sòng bài 5 buổi một tuần, lúc ca ngày lúc ca đêm cực kỳ linh hoạt, thời gian còn lại hắn xin làm part time ở siêu thị 24h ngay dưới chung cư của Trần Mạch Lan. Tuy tên kia không thích hắn vất vả như thế nhưng cũng không nói gì, chỉ trường ra bộ mặt hậm hực muốn được xoa dịu. Đáng tiếc Kỷ Tần không phải một người tình dịu dàng thấu hiểu, hắn chẳng biết dỗ dành ai, chỉ là lúc lên giường sẽ tận lực nghe lời cũng sẽ chủ động âu yếm người nọ nhiều hơn một chút.

Gần đến tết, thời điểm này sòng bài luôn đông vui náo nhiệt, thời gian tăng ca cũng nhiều hơn khiến công việc part time mới làm được hơn 2 tháng của Kỷ Tần đành phải chấm dứt. Vì thương xót Kỷ Tần hết đứng lại ngồi suốt 12 tiếng mỗi ngày mà Trần Mạch Lan đợt này ít dày vò hắn, nếu thèm quá cũng chỉ sờ mó tí chút, dùng đôi chân rắn chắc của hắn hoặc là để hắn ngậm bắn, sau đó như ban thưởng mà hôn liếm khắp cơ thể hắn cũng giúp hắn thỏa mãn đến mơ màng.

Sau cuộc những yêu ngắn ngủi nhưng sung sướng lim dim được người ôm đi tắm, Kỷ Tần còn từng trộm nghĩ quỷ thù dai hình như bắt đầu có mùi người rồi.

Qua tết dương rất nhanh đã đến tết âm, những năm gần đây Kỳ Tần luôn nhớ đến cái tết duy nhất mà hắn có thể trải qua vui vẻ và ấm áp. Nhớ đến đêm giao thừa đó, ở phía sau hàng ngàn người đang xem pháo hoa, khi tất cả ngẩng đầu nhìn trời cao hắn lại nhìn người bên cạnh, người đó cũng rũ mắt nhìn hắn. Tích tắc ngắn ngủi đó, trong tiếng pháo rộn ràng, dưới ánh sáng đủ màu sắc đẹp đẽ ấy, bọn họ lén lút hôn nhau.

Môi người ấy có chút lạnh nhưng rất nhanh đã nóng lên, cánh tay người siết lấy hắn, ấm áp mà vững vàng.

Lần đầu tiên trong đời hắn nhận được lì xì, phong bao đỏ thắm đặt trong tay. Người nọ ghé đến thật gần, thì thầm vào tai:

"Chúc mừng năm mới, chúc cậu một năm vui vẻ, mãi mãi ở bên nhau."

Kỷ Tần không chuẩn bị gì cả, trong mắt ánh lên áy náy, người nọ như hiểu được hắn nghĩ gì mà khẽ cười.

"Cậu đã lì xì rồi, tôi vừa nhận được đó."

Kỷ Tần khinh bỉ lườm y, chỉ là một nụ hôn hắn chủ động dâng lên mà cũng tính sao. Nhưng rồi ánh mắt tràn ngập ý cười lấp lánh như pháo hoa đó khiến hắn biết hắn nghĩ đúng rồi, người này chỉ vì được hắn chủ động hôn mà có thể vui vẻ đến như vậy.

Đã từng yêu, chìm đắm và sâu đậm nhưng cuối cùng vẫn bị hắn làm tổn thương.

Nhưng người này cũng thật mềm lòng, hận không tới, yêu lại cứ một mực tràn đầy.

Tựa như lúc này đây, khi thấy hắn ngẩn ngơ đứng ngoài ban công gió lạnh vừa hút thuốc vừa suy nghĩ vẩn vơ thì người nọ lặng lẽ tiến đến, mở rộng vòng tay ôm hắn vào lòng. Bờ môi ấm áp chạm vành tai hắn, khẽ hỏi:

"Đang nghĩ gì vậy?"

"Muốn đi xem pháo hoa."

Người nọ lặng đi một lát mới đáp: "Mấy năm rồi thành phố không bắn pháo hoa, năm nay cũng vậy."

Thất vọng thật đấy.

Trần Mạch Lan buông người ra, lùi lại hai bước mới rút lấy điếu thuốc đã hút một nửa trong tay hắn, thuần thục gảy tàn thuốc sau đó thản nhiên đưa đến bên miệng. Nhìn y nheo mắt hút một hơi sâu, thong thả nhả khói, không sặc không ho, Kỷ Tần ngỡ ngàng đến phát run. Người này thế mà học hút thuốc, trước kia không, mấy tháng ở cùng nhau cũng không thấy y hút, thế mà...

"Sao vậy? Lạ lắm à?"

"Cậu học đòi lưu mạnh."

Y cười, lại hút thêm một hơi mới dụi tắt vào gạt Kỷ Tần chuẩn bị sẵn. Y đưa mắt nhìn ra xa, thản nhiên nói: "Nó cũng không phải không tốt như lời đồn."

Kỷ Tần nhíu mày mắng: "Nhảm nhí."

"..."

"Học từ khi nào?"

Thấy người nọ quan tâm chuyện này, Trần Mạch Lan không khỏi nhìn hắn nhiều hơn một chút, con người lạnh nhạt vô cảm này sẽ quan tâm y hút thuốc hay không, hút từ khi nào cơ à?

"Nhiều năm trước. Mấy năm nay cũng hút ít lại rồi."

"Bỏ được sẽ tốt hơn."

"Còn nói tôi, sao cậu không bỏ trước đi. Toàn học mấy thứ không ra gì còn dạy đời người khác." Trần Mạch Lan nhếch môi chê bai. Sau đó kéo tay hắn đi vào nhà, đóng cửa ban công rồi mới ném áo khoác cho hắn. "Đi thôi, không phải cậu muốn xem pháo hoa à."

"Cậu bảo không có."

"Không có cậu không biết tự tìm sao? Ngu ngốc!"

"Cậu nói ai ngu ngốc?"

"Ai không tự biết thì chính là người đó."

"Trần Mạch Lan, cậu đứng lại cho tôi."

"Chỉ có kẻ ngu ngốc mới nói câu đó."

"..." Tức chết rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip