Chương 5: Giao thừa bên nhau
Đêm giao thừa cảng biển vắng hoe, Trần Mạch Lan tắt máy xe, vác một thùng pháo hoa dắt theo một người ra tận ngoài xa tít tắp.
"Sẽ không sao chứ?"
"Không vấn đề, nhà nước không cấm, ai muốn bắn thì bắn. Cậu tránh về phía sau chừa đường cho tôi chạy đi."
Y vừa nói vừa lấy điện thoại nhìn giờ, chuẩn bị đâu vào đó cũng vừa lúc sang canh. Đốt lửa xong liền nhanh chân rời đi, từng bước từng bước đến bên người đang đợi y, ở trong ánh mắt vẫn luôn dõi theo mình.
Pháo hoa rợp trời, chiếu sáng mặt biển trong đêm đẹp không sao tả xiết. Kỷ Tần ngẩn ngơ nhìn ngắm, trong đôi mắt vẫn luôn u ám lúc này tỏa sáng rực rỡ phản chiếu ánh sáng lung linh. Trần Mạch Lan nghiêng đầu nhìn mãi, y thầm ước đôi mắt ấy có thể giữ mãi ánh sáng này, rực rỡ sinh động như chưa từng ảm đạm.
Kỷ Tần khẽ động, trước khi màn bắn pháo hoa rực rỡ ấy kết thúc hắn kéo cổ áo y đặt lên đôi môi lạnh lẽo ấy một nụ hôn, sau đó bị người nọ chiếm thế chủ động làm nụ hôn này càng thêm sâu.
"Không xong rồi, cậu thu dọn nhanh đi, cần trở về bắn pháo."
Người bị thúc giục bật cười sung sướng, y lưu manh chộp lấy thứ đã thức tỉnh giữa hai chân hắn, xoa bóp hai cái mới chịu thả tay. Cả hai vội vàng thu dọn chiến trường lại vội vàng trở lại xe. Sau khi khởi động xe, điều hòa vừa được bật lên, Trần Mạch Lan đã kéo người ta lên đùi mình.
"Làm gì thế, đi về rồi tính."
"Không chờ được."
Kỷ Tần không chủ động thì thôi chứ hễ hắn chủ động một cái là Trần Mạch Lan sẽ không bao giờ kiềm chế được mình. Hắn giống như nút lệnh bật lên thú tính trong người cái kẻ lúc nào cũng ra vẻ đạo mạo nhã nhặn là y. Mà một khi tinh trùng thượng não, máu dâm sôi trào, Trần Mạch Lan sẽ ngay tại chỗ đè hắn ra xử đẹp.
Màn dạo đầu luôn là niềm yêu thích của Trần Mạch Lan, dẫu y cứng đến đau vẫn muốn nhìn dáng vẻ được yêu chiều đến thở dốc không ngừng được của đối phương. Càng muốn nghe hắn rì rầm đòi hỏi, bảo y nhanh lên, bảo y tiến vào, mặc sức mà chiếm lấy.
"Nói gì vậy?"
"..."
"Hửm?"
"Đừng lề mề nữa, vào đi."
"Muốn đến vậy à?"
"Nếu không được thì để tôi đến, vô dụng."
"Ha." Bị khiêu khích đến phải bật cười. Trần Mạch Lan chẳng bao giờ nhớ được mình rất hay bị người này nắm đầu kéo đi mà cứ thế thỏa mãn hắn, đem con hàng nóng rực sưng to từng chút từng chút chen vào huyệt động mềm mại ấm áp mê người.
Xe Jeep dù rộng rãi nhưng dành để làm chuyện ân ái vẫn có trở ngại, chẳng ít lần Kỷ Tần bị đâm nảy lên mà đụng vào trần xe khiến hắn phải điều chỉnh ghế ngồi rồi nằm rạp trên người cái kẻ đang điên cuồng đẩy hông kia. Lồng ngực căng đầy ma sát mài ép lẫn nhau như muốn tóe lửa, nơi nào đó bị nghiền ép đến co rút liên hồi.
Kỷ Tần há miệng thở dốc, thi thoảng lại bật ra dăm ba tiếng rên như mất hồn, giọng hắn vốn trầm thấp những lúc vô thức rên rỉ sẽ cực kỳ gợi dục rất khác với vẻ lạnh nhạt thường ngày.
Trần Mạch Lan mỗi lần nghe hắn rên đều sẽ như uống thuốc kích dục, vốn dĩ trong người đã có sẵn máu hung tàn, những lúc thế này sẽ càng trở nên điên cuồng hơn. Hai bàn tay bóp trên mông hắn như muốn vắt ra nước để lại dấu tay ghê người, làn da nâu của Kỷ Tần sau một hồi làm tình cũng sẽ lộ dấu vết xanh tím cực thảm. Càng đừng nói cái nơi đang chịu đựng sự tra tấn đầy sung sướng kia, với tần suất như một cái máy đóng cọc bật hết công xuất của Trần Mạch Lan nếu yếu ớt một chút... sẽ thật sự bị chịch đến toi mạng.
Mỗi lúc như thế Kỷ Tần đều nghĩ hồi còn đi học Trần Mạch Lan phải nuông chiều mình đến nhường nào, thà y dành nhiều thời gian giải tỏa ở sàn đấu chứ không muốn làm tổn thương mình. Hiện tại không cần che giấu cũng không cần yêu thương bao bọc gì nữa cho nên y bộc lộ toàn bộ mặt tối của mình, mỗi khi đè hắn đều sẽ là tận hứng hết mình.
Tình ái cuồng nhiệt lắng lại, Kỷ Tần dù mạnh mẽ đến đâu cũng bị chơi đến mềm mại, nằm rũ trên thân thể nóng hừng hực đẫm đìa mồ hôi của ai kia. Có thứ gì đó được nhét vào tay, hắn rũ mắt nhìn đến một vệt đỏ, đưa đến trước mắt mới biết thì ra là lì xì. Lần này không biết y lại tặng cái gì kỳ quái đây. Nhiều năm trước lần đầu tiên được nhận lì xì lại chẳng phải tiền mặt mà là một con heo vàng to bằng đầu ngón tay út, trên lưng con heo còn khắc tên của hắn. Người này rất nhã nhặn lịch sự mắng hắn là heo.
Lần này lì vì ấy vậy mà lại là tiền mặt, không dày không mỏng nhưng giá trị chẳng hề nhỏ. Mà lần này Kỷ Tần cũng không chuẩn bị gì, bởi hắn nghĩ bọn họ đều lớn rồi sẽ không còn được nhận lì xì nữa.
"Chúc mừng năm mới, chúc cậu một năm vui vẻ, mãi mãi ở bên nhau."
Câu chúc giống hệt năm đó, chỉ là hoàn cảnh đã khác, mối quan hệ cũng không còn giống. Kỷ Tần nuốt xuống nghẹn ngào trong miệng, không đáp một lời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip