Chương 6: Tự nắm giữ thời gian
Đầu tháng Hai, Trần Mạch Lan lên tàu vượt trùng dương, chuyến đi kéo dài ba tháng tức là đầu tháng Năm y mới có thể trở về. Người trưởng thành lại không đang trong mối quan hệ yêu đương chia tay cũng chẳng có gì bịn rịn, Trần Mạch Lan chỉ dặn Kỷ Tần có thể ở lại nhà y, dùng xe của y để tiếp tục học lái thi bằng, người kia gật đầu đồng ý, trước khi đi làm ca đêm còn chúc y bình an khỏe mạnh.
Trong lúc chia xa, thuyền phó Trần Mạch Lan thi thoảng sẽ nhắn tin gọi điện kiểm tra người ở nhà ăn ngủ thế nào, làm việc ra sao. Người nọ đáp mọi thứ đều tốt, còn chụp khoe với hắn giấy phép lái xe. Bọn họ bình thản trò chuyện, thăm hỏi lẫn nhau, vì thế mà lần đầu tiên Trần Mạch Lan cảm thấy thời gian trôi sao mà chậm, tuyến đường sao mà dài. Y thực sự rất nhớ người đang cách xa cả ngàn hải lý kia.
Thi thoảng lúc rảnh rỗi Trần Mạch Lan sẽ chụp ảnh biển cả mênh mông, hải âu sải cánh, thậm chí là đàn cá voi hoặc cá mập đi theo tàu, gửi cho người ở quê nhà. Lúc cập bến bên kia đại dương sẽ hỏi người ta cần gì thích gì, y sẽ mua mang về cho bằng được. Người nọ nói không cần gì, chỉ mong người về bình an. Nhận được tin nhắn như thế Trần Mạch Lan sẽ vui sướng đến mất ngủ, trằn trọc mong được về nhà tựa như hồi 17, 18 lúc còn yêu đương và nhận được lời ngon tiếng ngọt.
Rời đi vào mùa xuân trở lại đã là đầu hạ, bình minh sáng sớm trên bến cảng rất đẹp nhưng Trần Mạch Lan chẳng có tâm trí để ngắm nhìn, sau khi được thả ra liền vác theo đống đồ mua cho người nọ bắt xe về nhà. Y không báo ngày về, người ở nhà không biết, lúc này vẫn còn say giấc nồng. Trần Mạch Lan nhịn lại mong muốn nhào lên giường, nhẹ nhàng khép cửa phòng ngủ tới phòng tắm phụ tắm rửa sạch sẽ sấy khô tóc mới quấn khăn tắm mò vào phòng.
Kỷ Tần bị nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước đánh thức, người nọ làn da mát lạnh mang theo mùi sữa tắm quen thuộc đè lên người hắn, hai mắt sáng rực nhìn hắn chằm chằm như sói đói nhìn mồi.
"Về rồi đấy à."
"Về rồi." Người nọ cười rồi lại sà xuống đòi hôn sâu.
"Còn chưa đánh răng đâu." Kỷ Tần nhíu mày che miệng, không cho y hôn.
Người ta không cho Trần Mạch Lan cũng không ép, y rúc vào cổ hắn hít ngửi như bị nghiện, mãi sau mới rầm rỉ hỏi: "Nhớ tôi không?"
Kỷ Tần không đáp, trong ánh mắt như có tia nắng ấm áp buổi bình minh, đặt bàn tay trên đầu người kia, vuốt ve từng sợi tóc cứng cáp.
Không nhận được đáp án mình mong muốn Trần Mạch Lan tự diễu cười thầm, y mong chờ cái gì từ con người ngoài lạnh trong lạnh này chứ. Hít ngửi thêm một hồi, y ngẩng đầu nhìn người trong lòng, khàn giọng hỏi:
"Muốn ngủ nữa không?"
"Dậy luôn đây."
"Thế đánh răng xong thì ra ăn sáng, tôi mua sẵn rồi." Y đứng dậy tìm quần áo, vừa mặc vừa nói với đối phương: "Tôi mua quà cho cậu, ăn xong nhìn xem có thích không."
Kỷ Tần ngồi trên giường nhìn y từ tốn mặc từng kiện quần áo, cứ có cảm giác đang ở trong mơ vậy, giữa bọn họ chẳng biết từ lúc nào đã là cuộc sống như của vợ chồng lâu năm như thế. Nếu trước kia không xảy ra chuyện đó hẳn bọn họ đã sớm đi con đường này, hoặc là đã sớm rời xa. Dẫu sao so với dây dưa không rõ xen lẫn yêu hận khó phân như hiện tại có lẽ sẽ khiến cả hai dễ chịu hơn nhiều.
Vượt biển qua bên kia đại dương đem về vô vàn thứ mới lạ, trong đó có một cái đồng hồ nhìn qua đã biết giá trị xa xỉ. Y nói đây là quà sinh nhật muộn, mong rằng hắn có thể tự nắm giữ thời gian của chính mình. Kỷ Tần ngẩn người nhìn mặt đồng hồ, nhìn kim giây nhích từng chút một, thầm nghĩ đúng là một lời chúc hay.
Kỷ Tần nhận quà, nói cảm ơn rồi đột nhiên nghĩ đến còn mấy tháng nữa mới đến sinh nhật đối phương có lẽ hắn nên chuẩn bị sớm một chút, chí ít nên có lòng thành. Thế nhưng tháng Mười đến Trần Mạch Lan lại đang lênh đênh trên biển, chuyến đi không báo trước này đến quá bất ngờ, món quà mà Kỷ Tần chuẩn bị không thể trao đi, chỉ có một tin nhắn qua điện thoại mà người kia còn chưa đáp lại hắn.
Trước tết nguyên đán 1 tuần chuyến tàu của Trần Mạch Lan cập cảng, đón y lúc chiều tà là người thanh niên y nhớ mong suốt 4 tháng liền. Hoàng hôn dát vàng mặt biển, rực sáng một góc trời mà hình ảnh người nọ đứng chờ cũng đẹp đến nao lòng, khiến Trần Mạch Lan gạt bỏ hết thảy chạy tới ôm hôn. Xung quanh người đến kẻ đi, tin tức thuyền phó tàu Linda ôm hôn một người đàn ông trên bến cảng chẳng mấy đã râm ran lan truyền.
Nhưng chính chủ thì chẳng hề để tâm, lúc này đây y đang vui vẻ đi ăn tối sau đó đi dạo phố đêm, sau đó nữa thì ôm người ta cuồng nhiệt làm tình trước vách kính trong khách sạn view biển.
Đối với y ngày tháng tươi đẹp dường như mới chỉ bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip