Chương 14

Ngày thứ hai Diệp Chuẩn là bị nhột tỉnh, lỗ mũi và mặt của cậu truyền tới cảm giác nhồn nhột khiến cậu hắt hơi hai cái, a một tiếng, mở mắt ra thì thấy một bộ lông màu xám tro đang cạ mặt mình.

"...?"

Diệp Chuẩn sửng sốt một chút, nghe đám lông "meow" một tiếng mới phản ứng được rằng đây là mèo mà Chử Diễm nuôi

Diệp Chuẩn trước kia cũng nghĩ tới nuôi mèo, mỗi ngày trêu mèo một chút, mang nó đi dạo vòng vòng, mỗi ngày bị nó nũng nịu đánh thức, nghĩ thôi cũng thấy đẹp vô cùng. Thế nhưng cuộc sống của cậu phần lớn là ngày đêm đảo lộn, muốn dắt nó đi dạo cũng chỉ có thể đi buổi tối, vậy thì có nghĩa lý gì đâu.

Cậu nhớ người cũ mà cậu từng hẹn hò có nuôi một con mèo nhà lông ngắn, nhóc con bảo vệ chủ rất tốt, lúc hai người chia tay, bởi vì đối phương khóc hai tiếng, con mèo kia không nói hai lời liền cào cậu một phát.

"Meow?" Tiểu Ngũ thấy cậu tỉnh cũng không để ý đến mình, duỗi móng vuốt chà mặt cậu (1) tỏ vẻ bất mãn.

(1): Chỗ này tác giả dùng "nó" (chỉ mèo) thay vì "cậu", mình thấy hơi lạ nên xin phép sửa lại

Diệp Chuẩn bị nó dụi đến ngứa ngáy, bật cười ôm nó vào trong ngực, một tay chống giường ngồi dậy, nhéo lỗ tai nó một cái: "Chào buổi sáng bé cưng."

"Meow ~" Tiểu Ngũ dùng móng vuốt nhẹ cào tay cậu, ở trong ngực cậu tìm một tư thế thoải mái làm ổ.

Lần đầu tiên bị mèo gọi dậy, giống như thực hiện được mong đợi nào đó cho tới nay của cậu, tâm tình Diệp Chuẩn tốt vô cùng, ôm tiểu Ngũ chơi một hồi lâu, chơi đến tiểu Ngũ sợ hãi dùng móng vuốt tát cậu mới dừng lại.

Diệp Chuẩn ôm nó, cầm lấy điện thoại di động bên cạnh nhìn thời gian một chút, phát hiện mới hơn bảy giờ sáng.

Tối hôm qua ngủ muộn, mấy ngày nay về nhà cũng không làm sao có thể ngủ, Diệp Chuẩn lúc này còn cảm thấy mệt rã rời, nhưng vừa nghĩ đến bây giờ mình đang ở nhà Chử Diễm, dậy sớm có lẽ còn có thể cùng Chử Diễm ăn sáng liền lấy lại tinh thần, ôm tiểu Ngũ, vén chăn xuống giường.

Trong phòng khách không có ai, hôm nay là cuối tuần không cần đi học, Diệp Chuẩn không xác định được Chử Diễm có ở trên lầu hay không, tự ý lên lầu tìm anh thì không tốt cho lắm, liền trở về phòng cầm điện thoại di động gọi điện thoại cho anh

Điện thoại rất nhanh liền có người nhận, truyền tới giọng của Chử Diễm: "Dậy rồi?"

"Ừ, mới vừa bị tiểu Ngũ gọi." Diệp Chuẩn ôm tiểu Ngũ đứng ở cửa cầu thang lên lầu hai nhìn "Anh ở trên lầu à?"

"Không có, ở bên ngoài chạy bộ sáng."

Lúc Chử Diễm nói lời này vừa đúng lúc anh đi qua một khu thể thao công cộng, Diệp Chuẩn nghe được bên kia truyền đến tiếng nói cười của người lớn tuổi, ôm tiểu Ngũ đến trên ghế salon ngồi xuống, hỏi anh: "Anh đi chạy bộ sáng sao không gọi tôi đi cùng, chạy một mình nhàm chán lắm"

"Cậu tối hôm qua ngủ muộn, cần nghỉ ngơi." Chử Diễm dừng một chút, "Tôi có để ghi chú trên bàn trà, không thấy sao?"

"Hử? Để tôi nhìn một chút." Chử Diễm vừa nghe vậy, nghiêng người tìm trên bàn trà giấy ghi chú của anh, quả nhiên ở dưới một cái ly đè một tấm giấy màu trắng, trên đó viết "Tôi đi chạy bộ sáng, khi nào về mang đồ ăn sáng cho cậu —— Chử Diễm" .

Diệp Chuẩn từng nhìn thấy chữ viết trên bảng đen của Chử Diễm, chữ viết tay thì lần đầu tiên thấy, kiểu chữ đẹp vô cùng, nước chảy mây trôi lại mạnh mẽ có lực, khó trách anh bảo cậu về luyện chữ.

Thật đúng với câu "Chữ cũng như người" kia, Diệp Chuẩn cảm thấy một nét phẩy cũng dễ nhìn vô cùng, không khỏi nhìn thêm hai lần.

"Đã tìm được chưa?" Chử Diễm thấy cậu không lên tiếng nên lại hỏi.

"Tìm được rồi." Diệp Chuẩn cầm tờ giấy trở lại trên ghế salon ngồi "Anh chạy ở gần đây à, tôi thay đồ ra ngoài tìm anh nhé, anh ở chỗ nào?"

"Ở gần đây, không cần đến, tôi chuẩn bị trở về rồi. Bữa sáng cậu muốn ăn gì?"

Tối hôm qua sau khi nếm qua tay nghề của Chử Diễm, hỏi cậu muốn ăn cái gì nhất định là muốn ăn món Chử Diễm nấu, thế nhưng sáng sớm cũng không muốn quá phiền đối phương liền nói: "Tôi không kén ăn, anh xem có gì thì mua đi."

"Ừ, cậu ngủ thêm một chút đi, cúp nhé."

"Ai, chờ anh nha, giáo sư ~ "

"..."

Chử Diễm cúp điện thoại, một bà lão hơn sáu mươi tuổi đang tập thể dục buổi sáng ở phòng tập thể dục bên cạnh ngăn anh lại: "Chử Diễm, tới đây!"

Bên kia là cư dân sống cùng tòa nhà với Chử Diễm, họ thường xuyên gặp nhau trên lầu và dưới lầu,, con trai đối phương vừa lúc là nghiên cứu sinh của đại học S, biết Chử Diễm và con trai mình cùng một trường học, đối với Chử Diễm rất thân thiết, mỗi lần gặp mặt không tránh được kéo anh lại cằn nhằn một chút.

Chử Diễm đi tới chào hỏi: "Dì Từ."

"Chạy bộ sáng sớm à?" BàTừ cười hỏi, mái tóc ngắn màu trắng được uốn thành một lọn nhỏ thời thượng, bà đeo kính tròn, trông rất hiền lành.

"Vâng, dì cũng đi tập thể dục sáng sớm sao." Đối mặt với trưởng bối, vẻ lạnh lùng của Chử Diễm cũng hòa hoãn lại một ít.

"Một bộ xương già ra ngoài đi tới lui thả lỏng gân cốt." Bà Từ nói, "Đúng rồi, chuyện lần trước nói với cháu cháu cảm thấy thế nào rồi?"

Người thân của bà Từ có một cô gái du học nước ngoài về, định ở thành phổ S này định cư, dáng vẻ xinh đẹp, công việc chức vị cũng tốt, chính là tình trạng tình cảm không quá tốt, cũng ba mươi rồi còn chưa có đối tượng, người trong nhà lo lắng nên đã nhờ bà tìm giúp một người bạn đời phù hợp.

Theo điều kiện của cô gái, bà Từ sàng lọc tất cả những người đàn ông ở độ tuổi phù hợp mà bà biết, và cuối cùng nhắm mục tiêu vào Chử Diễm.

Đối với bà Từ mà nói Chử Diễm không chỉ người dáng dấp tốt, đối đãi người khác nho nhã lễ phép lại tuổi trẻ tài cao, khắp mọi mặt đều vô cùng thích hợp với cô nhỏ trong nhà kia. Vì vậy mấy ngày trước lúc gặp anh ở dưới lầu bà liền cùng Chử Diễm nói chuyện này, muốn giúp hai người trẻ kéo kéo giây tơ, xem có thể góp thành một đôi hay không.

"Như thế nào, dì sắp xếp giúp các con gặp mặt nhé?" Bà Từ hỏi, thật ra thì lúc ấy Chử Diễm đã cự tuyệt ý tốt của bà, chỉ là hai ngày nay họ hàng hỏi xem có ứng cử viên nào thích hợp không, khi nhìn thấy Chử Diễm bà lại hỏi.

"Cám ơn ý tốt của dì nhưng thật sự không cần ạ." Chử Diễm lần nữa lễ phép cự tuyệt, mặc dù bị hỏi hai lần nhưng biết đối phương tốt bụng nên cũng không cảm thấy khó chịu.

"Vậy à..." Bà Từ cảm thấy có chút đáng tiếc nhưng cũng biết mình không thể làm khó người khác, chẳng qua nhịn không được lại hỏi một câu: "Chử Diễm, thành thật nói cho dì biết, có phải con có đối tượng rồi không?" Người trẻ ưu tú như vây, trừ phi các cô gái bên cạnh anh mắt mù, không thì làm sao mà không thấy.

Trên thực tế không chỉ các cô bên cạnh không mù, ngay cả ánh mắt của "nhóc con" cũng không mù nốt.

Ví như bạn học Diệp Tiểu Chuẩn của chúng ta, hạ thủ dứt khoát.

Chử Diễm nghe bà hỏi như vậy, nhớ tới Diệp Chuẩn đang ở nhà chờ anh mua bữa sáng về, còn có Diệp Chuẩn tối hôm qua vì mình mà chạy từ một thành phố khác về, ánh mắt không khỏi mềm mại một chút.

"Vâng." Chử Diễm gật đầu với bà một cái "Coi là vậy ạ."

Vừa nói "Coi như vậy", nhưng hết lần này tới lần khác là dùng giọng khẳng định, Bà Từ cũng là người từng trải, lập tức liền hiểu, mặc dù cảm thấy tiếc nuối, nhưng cũng vui mừng dùm cho anh: "Đây là chuyện tốt, dì phải chúc mừng con, con cũng lớn rồi, có người bầu bạn là chuyện tốt."

Chử Diễm gật đầu một cái, băn khoăn Diệp Chuẩn còn chưa ăn điểm tâm nên cũng không trò chuyện nhiều, đơn giản nói tiếng cám ơn liền rời đi trước.

Bà Từ ở phía sau than thở: "Cũng không biết con cái nhà ai có phúc như vậy."

Lúc này "Đứa trẻ nhà nào có phúc như thế"—— Diệp Chuẩn mới vừa rửa mặt xong, thời điểm cầm khăn lông chú ý tới quần áo mình thay tối hôm qua, đến gần liền ngửi thấy mùi rượu, thuốc lá khó ngửi.

Khẳng định là không thể mặc nó nữa, Diệp Chuẩn mới vừa rồi chú ý tới bên ngoài mặt trời đã xuất hiện rồi, bây giờ lại là mùa hè, hôm nay thời tiết có lẽ cũng sẽ không kém, quyết định dứt khoát đem nó giặt.

Đồ dùng trong phòng vệ sinh dành cho khách đầy đủ hết, Diệp Chuẩn ném quần áo vào trong máy giặt, đổ bột giặt, dọn dẹp rồi mới ra ngoài.

Chử Diễm lúc này không ở đây, Diệp Chuẩn một người nhàn rỗi nhàm chán thì dạo một vòng ở lầu một, tối hôm qua cậu đến muộn, không có nhìn kỹ chỗ ở Chử Diễm, lúc này vừa vặn có rảnh rỗi có thể nhìn một chút.

Chử Diễm giống Diệp Chuẩn đều sống một mình, nhưng chênh lệch giữa nơi ở của hai người không phải chỉ một chút. Sinh hoạt của Diệp Chuẩn ngày đêm đảo lộn, chỗ ở đối với cậu mà nói chính là một chỗ nghỉ, thỉnh thoảng Tưởng Nguyên qua sẽ giúp cậu dọn dẹp một chút, bình thường cậu lười thu dọn nên bừa bộn kinh khủng.

Chử Diễm thì khác, mọi thứ trong phòng khách ở tầng một được sắp xếp gọn gàng, không có quần áo hay những thứ khác chất đống trên ghế sofa và ghế tựa, trang trí trong nhà chủ yếu là màu xám, trắng và đen, khí chất tương tự như Diệp Chuẩn

Diệp Chuẩn vòng một vòng, dùng hai từ để bình luận về cách trang trí này: "Nhạt nhẽo."

Tiểu Ngũ: "Meow ~ "

Tác giả có lời muốn nói:

Bà Từ: Đứa trẻ nhà nào có phúc thế?

Diệp Tiểu Chuẩn: Con nè~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip