Chương 17
Diệp Chuẩn mấy ngày ngủ không ngon, thời điểm cùng Chử Diễm còn cảm thấy có tinh thần một chút, về nhà liền bắt đầu mệt rã rời.
Ba bốn ngày không trở lại, tất cả cửa sổ đều đang đóng, trong phòng rất bức bối. Diệp Chuẩn mở cửa sổ ra để đón tí gió, sau đó lại quan sát chỗ mình ở một chút, phát hiện nơi ở hỗn loạn này của mình so với nhà ngăn nắp ngay ngắn của Chử Diễm đúng là một trời một vực, nếu Chử giáo sư nhìn thấy, có lẽ sẽ chê
Nghĩ tới đây, Diệp Chuẩn không nhịn được cười, nhưng lúc này cậu cũng không có ý muốn dọn đồ đạc, cởi quần áo chỉ mặc một cái quần lót liền nhào lên trên giường, nhắm mắt không bao lâu liền ngủ.
Tối hôm qua cùng sáng nay mặc dù đã ngủ ở nhà Chử Diễm nhưng thời gian không dài, giấc ngủ này của Diệp Chuẩn một hơi kéo đến xế chiều, lúc tỉnh dậy đồng hồ ở đầu giường đã hiện 4 giờ rồi.
Càng ngủ nhiều người càng buồn ngủ, Diệp Chuẩn nửa nhắm nửa mở vài lần, phải một lúc sau cậu mới cảm thấy tỉnh táo hơn.
Trong phòng yên tĩnh, cậu không khỏi có chút hoài niệm cảm giác buổi sáng tiểu Ngũ kêu mình rời giường, có con mèo bầu bạn thật đúng là tốt vô cùng.
Dĩ nhiên, là kèm cả chủ nhân của nó nữa thì càng tốt hơn.
Nghĩ đến giáo sư Chử và mối quan hệ của họ tiến triển, Diệp Chuẩn cảm thấy vui mừng, duỗi người ra khỏi giường, ngồi dậy, lấy điện thoại di động chuẩn bị gửi tin nhắn cho đối phương, vừa mở khóa màn hình, cậu liền thấy trên đó có tin nhắn chưa đọc, bấm vào thì thấy đó là tin nhắn thông báo gửi tiền từ ngân hàng.
Diệp Chuẩn nhìn cũng biết chuyện gì đang xảy ra khi nhìn thấy ngày tháng ở đầu tin nhắn, cậu ấn màn hình kéo tin nhắn lên, dừng lại ở ngày tháng trước, ngày đó cũng có một tin nhắn như vậy, lại kéo lên tiếp cũng là như vậy.
Tin nhắn này tồn tại ngày này qua ngày khác trong suốt hai năm, số tiền tăng dần từ hai nghìn nhân dân tệ lúc đầu nhưng chưa bao giờ dừng lại.
"Rốt cuộc lại qua một tháng." Diệp Chuẩn than thở một câu, mở sổ địa chỉ ra, bấm số gọi, sau khi xác nhận đối phương có ở nhà, cậu đứng dậy rửa mặt.
Diệp Chuẩn tắm rửa sạch sẽ và đi ra ngoài, mua một ít quà và đồ ăn nhẹ ở siêu thị trước khu dân cư sau đó bắt taxi lên đường.
Xe chạy hơn nửa tiếng mới dừng lại trước cổng một khu dân cư.
Diệp Chuẩn trả tiền rồi xách đồ xuống xe, nhân viên bảo vệ của khu dân cư đã nhìn thấy cậu vài lần, rất ấn tượng với khuôn mặt xinh đẹp của cậu, nhìn thấy cậu xách đồ đi tới liền thò đầu ra khỏi phòng bảo vệ chào hỏi: "Tiểu ca, cậu đến gặp chị dâu cậu phải không!"
"Vâng." Diệp Chuẩn cười một cái, từ trong túi cầm hai lon thức uống đưa cho đối phương, "Giải khát một chút."
"Cảm ơn tiểu ca!" Bảo vệ nhận lấy
Diệp Chuẩn xua tay nói không cần, xách đồ vào tòa nhà đầu tiên bên trái khu dân cư.
Thang máy dừng ở tầng bảy, Diệp Chuẩn đi đến phòng 705 bấm chuông.
"Ai vậy?" Một giọng nói vang lên từ bên trong.
"Là tôi, Diệp Chuẩn."
Cánh cửa nhanh chóng từ bên trong mở ra, một người phụ nữ khoảng ba mươi tuổi ra mở cửa, nhìn thấy cậu mỉm cười: "Cậu tới rồi, vào nhanh đi."
Phía sau cô là một cậu bé khoảng bốn, năm tuổi, đi qua chân cô ôm lấy chân Diệp Chuẩn, ngẩng đầu gọi cậu: "Chú Tiểu Chuẩn."
"Chị dâu." Diệp Chuẩn gọi cô một tiếng, sau đó dùng cái tay không xách đồ xoa đầu thằng bé: "Mộc Mộc ngoan."
"Vào trước đi." Người phụ nữ Diệp Chuẩn gọi là chị dâu tên là Lữ Vân, cô bế cậu bé lên và gọi Diệp Chuẩn vào nhà.
Nhà là một phòng một phòng khách nhỏ phòng trong, bởi vì có đứa trẻ duyên cớ, trên đất đống rất nhiều đồ chơi, đồ chơi bên cạnh băng ghế cùng trên ghế sa lon còn chất đống không ít thủ công làm đằng chế giỏ giả hoa cùng, tỏ ra phòng khách tương đối chật chội.
Ngôi nhà là một căn hộ nhỏ có một phòng ngủ và một phòng khách, vì có trẻ em nên trên sàn có rất nhiều đồ chơi chất đống, bên cạnh đồ chơi còn có rất nhiều giỏ mây thủ công và hoa giả xếp trên ghế sofa, khiến phòng khách có vẻ chật chội.
"Trong phòng bừa bộn, cậu đừng để ý." Lữ Vân ngượng ngùng cười, đem cậu bé đặt sang một bên, xếp những chiếc giỏ nhỏ chất đống trên ghế sofa lại rồi đặt sang một bên. Những thứ này đều là đồ thủ công cô làm khi không phải làm việc, phòng lại nhỏ nên đống đồ khá bừa bộn.
"Không sao, gọn gàng hơn nhà của em nhiều." Diệp Chuẩn nói một cách thờ ơ, đặt đồ cậu mang lên bàn cà phê và ngồi xuống chiếc ghế sofa mà cô đã dọn dẹp, "Em mang một ít thứ cho chị và Mộc Mộc. Em không biết mua gì nên tôi chỉ tùy tiện mua vài thứ thôi."
"Có lòng." Lữ Vân gật đầu cười nói, "Nhà không thiếu cái gì."
Diệp Chuẩn mỗi lần tới đều sẽ mua đồ, Lữ Vân ban đầu luôn bảo cậu đừng mua, về sau lại mặc cậu, dù sao cậu cũng không nghe, tựa như Diệp Chuẩn bảo cô không cần phải gạnh nợ trên người mình nhưng cô vẫn nhất quyết hàng tháng gửi tiền cho Diệp Chuẩn vậy.
Mặc dù Ye Zhun là người rất khôn khéo trong quán bar, có thể trò chuyện được với mọi người ở mọi tầng lớp, nhưng đối mặt với một bà mẹ đơn thân như vậy, cậu cũng không biết nên nói gì, cùng nhau nói về quá khứ thì sợ phá hoại bầu không khí, khiến người phụ nữ yếu đuối thêm phiền não, nói về cuộc sống thì cậu lại là con cú đêm, cũng đâu thể cùng đối phương trò chuyện về sinh hoạt ban đêm?
Cho nên mỗi lần tới hỏi thăm phần lớn thời gian đều là Lữ Vân nói, cậu nghe, thỉnh thoảng hỏi một chút tình hình của Mộc Mộc ở nhà trẻ.
"Ở trường học khá tốt." Lữ Vân ôn hòa cười, nhìn Mộc Mộc, "Nhóc con rất nghe lời không khiến người khác nhọc lòng."
"Chú Tiểu Chuẩn!" Mộc Mộc lắc lư cánh tay Diệp Chuẩn, "Cháu có một bông hoa nhỏ màu đỏ, cháu cho chú xem có được không?"
"Được." Diệp Chuẩn sờ sờ đầu cậu nhóc, "Chú đợi cháu ở đây, cháu đi lấy đi."
"Ừ!" Mộc Mộc gật mạnh đầu, trèo xuống ghế sofa, chân ngắn đi về phòng lấy những bông hoa nhỏ màu đỏ cho Diệp Chuẩn.
Lữ Vân mỉm cười nhìn bóng lưng Mộc Mộc, sau đó quay lại tiếp tục trò chuyện với Diệp Chuẩn: "Gần đây quán bar bận rộn lắm phải không? Sao dạo này trông cậu có vẻ gầy hơn lần trước một chút?"
"Có sao?" Diệp Chuẩn sờ sờ mặt cậu, cậu đã lâu không có cân, không biết béo hay gầy, liền nói: "Việc làm ăn cũng được, phía dưới có người phụ trách, chị đừng lo lắng, có lẽ là do hai ngày nay em không có nghỉ ngơi tốt."
"Có người hỗ trợ là tốt." Lữ Vân gật đầu một cái, lại nhắc nhở một câu, "Nhưng em cũng cần phải để tâm một chút, em vẫn nên tự mình lo liệu tài chính, kẻo..."
Nói đến đây lại dừng lại một lúc, mỉm cười áy náy với Diệp Chuẩn: "... Đừng để chuyện như vậy xảy ra lần nữa."
Diệp Chuẩn biết cô vẫn đang tự trách mình, tự trách vì những lỗi lầm không liên quan đến mình, kể từ khi chuyện đó xảy ra đã hai năm trôi qua, cô nhất quyết muốn trả nợ, nhưng cậu cũng không khuyên giải được, chỉ có thể gật đầu: "Em biết rồi, chị dâu, chị yên tâm đi."
"Aiz!" Lục Vân gật đầu, điều chỉnh tâm tình: "Không nói chuyện này nữa. Tối nay em có muốn ăn tối ở nhà không? Chị hầm cho em chút canh."
"Không được, buổi tối em có hẹn." Diệp Chuẩn cười nói, cậu còn hẹn Chử Diễm cùng ăn cơm.
Nghĩ đến Chử Diễm, Diệp Chuẩn nhìn đồng hồ, không xác định được anh bận bịu xong rồi chưa, quyết định ngồi một lúc nữa liền gọi cho anh
——
Chử Diễm đến thăm một giáo sư già, người đã che chở dạy dỗ anh thời đại học vào buổi chiều.
Vị giáo sư già họ Lục, người gốc thành phố S. Sau khi nghỉ hưu, ông trở lại đây để chăm sóc bản thân.
Ông Lục chỉ có một người con trai, sau khi con trai ông lấy vợ và khởi nghiệp ở thành phố khác rất ít khi về thăm, bên cạnh ông chỉ có vợ, sau khi Chử Diễm được chuyển đến đây thời gian rảnh liền thường xuyên đến thăm, cùng ông chơi cờ.
"Chiếu."
Chử Diễm đặt quân ngựa trong tay đè lên quân tướng của Lục tiên sinh, vô cùng lãnh đạm nói: "Ngài lại thua rồi."
Lục lão tiên sinh: "..."
Bà Lục bên cạnh nghe được lời Chử Diễm, nâng kính đọc sách lên nhìn sang: "Đây là bàn thứ ba rồi, lão Lục, ông vẫn chưa phục sao?"
Lục lão tiên sinh: "..."
Chơi ba trận, thua liền ba lần. Quả thực ứng với câu: Không phục? Đánh tới khi ngươi chịu phục.
Lúc trước Chử Diễm chơi cờ với ông Lục, khi còn là vãn bối anh luôn giữ lại thực lực, lần nào cũng dây dưa với ông Lục một phen sau đó khéo léo thua đối thủ, sau này ông Lục đã nhìn thấu, yêu cầu anh đừng khiêm nhường, có thể đánh bại đối phương liền không nương tay, đó cũng là một loại tôn trọng đối thủ.
Từ đó về sau, Lục lão trước liền không bao giờ thắng được ván cờ nào với Chử Diễm nữa.
Về vấn đề này, ông Lục cho biết: Ông rất đau lòng.
Nhìn thấy vẻ mặt không vui của ông Lữ, Chu Yan cầm ấm trà bên cạnh lên, rót vào cốc của mình rồi nói với bà Lữ: "Tất cả là nhờ thầy khiêm tốn."
"Vậy sao?" Lục phu nhân không dễ lừa gạt như vậy.
"Vâng."
Được rồi." Lục tiên sinh ngắt lời hai người, "Ta còn chưa biết trình độ của mình sao, không cần khiêm tốn, em thắng ta cũng không phải một hai lần, ta mở mang tầm mắt"
Nói mở mang nhưng giọng điệu cũng không mấy cởi mở, có mang chút buồn bực nho nhỏ, bà Lục đã quen thuộc với ông vừa nghe có thể nhận ra ngay, mỉm cười liếc ông một cái. : "Nhỏ nhen."
Lục lão tiên sinh: "Hừ."
Chử Diễm mím môi cười, thấy Lục tiên sinh không có ý định chơi ván khác, liền chủ động thu thập quân cờ.
"Em đã quen với mọi thứ ở trường mới chưa?" Lục tiên sinh nhấp một ngụm trà rồi trò chuyện với Chử Diễm.
"Mọi chuyện đều ổn." Chử Diễm gật đầu một cái, đóng nắp hộp cờ lại
Hai người ngồi nói chuyện một lúc, Chử Diễm nhìn đồng hồ đoán Diệp Chuẩn hẳn là đã rời giường nên đứng dậy định cáo từ, Lục phu nhân ngăn lại, nói: "Ăn tối xong rồi trở về?"
"Tối nay em có hẹn, lần sau lại tới." Chử Diễm nói.
"Với tên nhóc thúi Giang Thừa kia?" Lục tiên sinh hỏi, "Chỉ cần mời hắn đi cùng chúng ta là được."
"Không phải."
"Thẩm Kiến An?"
"Cũng không phải."
"Đối tượng mới?"
"..."
Lục tiên sinh nhìn thấy Sở Ngôn không nói nên lời, khịt mũi nói: "Ngoài hai người này, còn không phải đối tượng mới thì là ai?" Không phải là ông cũng không phải không biết tính cách Chử Diễm không thích xã giao với người khác.
"Vâng." Chử Diễm cũng không có chối, gật đầu một cái nói, "Buổi sáng đã hẹn cùng nhau ăn cơm cho nên không thể cùng hai vị trưởng lão."
"Chử Diễm có đối tượng?" Lục phu nhân nghe xong liền có hứng thú, "Đây là con cái nhà nào? Là người ở đây sao?"
"Ở bên này công tác." Chử Diễm trả lời, đến nỗi Diệp Chuẩn là người ở đâu anh tạm thời còn chưa biết.
"Vậy sao em không để người ta đến đây cùng ăn cơm? Thừa dịp để ta và thầy em gặp gỡ một chút. Vậy thì sao?" Lục lão phu nhân đề nghị.
Chử Diễm chưa hỏi qua ý kiến của Diệp Chuẩn nên không thể đưa ra quyết định thay cậu, cuối cùng nói: "Lần sau em sẽ dẫn cậu ấy đến đây."
"Được rồi, ta sẽ không giữ em." Lục phu nhân cười nói.
"Đi đi." Lục lão tiên sinh ở một bên khoát khoát tay, "Thanh niên độc thân lớn tuổi, giáo sư Chử"
Chử Diễm: "..."
Chử Diễm dặn dò hai người chú ý sức khỏe rồi rời đi.
Tác giả có lời muốn nói:
Diệp Chuẩn: Chào thầy, chào sư mẫu.
Lục lão thái thái: Tốt tốt tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip