Chương 7
Sau khi cầm được thời khóa biểu của Chử Diễm, sau đó chỉ cần là tiết của Chử Diễm, trừ khi Diệp Chuẩn có chuyện không "thoát thân" được, bằng không cậu cũng sẽ không vắng mặt.
Trên lớp học cậu vẫn như thường lệ tích cực giành trả lời, Chử Diễm cũng như thói quen không nhìn đến, một lúc sau, hai người thật giống như tạo thành một loại ăn ý "Thầy không gọi em, em càng muốn giơ tay OR thầy tùy tiện nhấc tay, em gọi thầy xem như em thua" (1)
Chẳng qua mặc dù Diệp Chuẩn tích cực giành trả lời nhưng cũng không tiếp tục trêu chọc Chử Diễm trên lớp, ngoại trừ việc giơ tay thì an phận nghe giảng, dù nghe không hiểu thì chỉ cần thưởng thức người cũng đủ rồi.
Sau một khoảng thời gian như vậy, Chử Diễm cũng không còn xa lạ gì với Diệp Chuẩn nữa, ngày nào cậu không đến lớp anh còn cảm thấy ngạc nhiên.
Ví dụ như ngày hôm nay Diệp Chuẩn không đến, chẳng qua cũng chỉ là thiếu đi một người mà thôi, Chử Diễm cũng không thèm để ý, như thường lệ đến lớp, đến giờ liền tuyên bố tan học rồi rời đi.
Lúc xuống lầu Chử Diễm đụng phải Tưởng Nguyên, đối phương nhìn thấy anh thì chủ động lên tiếng chào hỏi, hai người cùng nhau xuống lầu vừa đi vừa trò chuyện, bầu không khí coi như thân thiện, đến đoạn phân nhánh ở đầu đường, Chử Diễm đi về một hướng khác, Tưởng Nguyên trải qua do dự vẫn lên tiếng gọi anh lại.
"Giáo sư, gần đây Tiểu Chuẩn thường xuyên đến tiết của thầy phải không ạ?" Tưởng Nguyên cân nhắc tìm từ một chút, "Nếu như cậu ấy trên lớp học lại có bất cứ điều gì mạo phạm đến thầy, hi vọng thầy bỏ qua cho, cậu ấy chính là "mê" (3) chứ không có ý đồ gì xấu."
"Mê?" Chử Diễm nhíu mày, liên tưởng đến hành động và lời đã nói trước đó Diệp Chuẩn, ngữ khí có chút vi diệu.
"Không phải ý tứ kia." Tưởng Nguyên sợ anh hiểu lầm ý tứ của mình, vội vàng giải thích, "Em sợ cậu ấy sẽ làm phiền đến thầy, hi vọng thầy "đại nhân rộng lượng chớ để trong lòng"."
"Nếu tôi để trong lòng thì sao?" Chử Diễm nhàn nhạt hỏi lại, trên mặt không mảy may nhìn ra cảm xúc.
Tưởng Nguyên không nghĩ đến anh sẽ nói như vậy, sửng sốt một chút, đang muốn trả lời lại nghe thấy Chử Diễm nói: "Tưởng Nguyên, mặc kệ hắn có quấy rầy tôi hay không, người phải nói xin lỗi đều không nên là em."
Lời này của anh cùng ý tứ của Diệp Chuẩn ngày đó gần như giống nhau, đây là chuyện của hai người bọn họ, không liên quan đến những người khác, dù cho có chỗ mạo phạm cũng nên là Diệp Chuẩn tới nói những lời này.
Tưởng Nguyên cũng hiểu đạo lý này, chỉ là tính từ Diệp Chuẩn từ nhỏ đã là yêu gây chuyện – tìm rắc rối, mà y thì quen theo sau lưng Diệp Chuẩn dọn dẹp cục diện rối rắm, dần dà liền tạo thành một loại tâm lý "Em trai làm sai, làm anh trai đến thay hắn nói xin lỗi bảo vệ hắn cẩn thận"
Lần này cũng giống như vậy, mặc dù Diệp Chuẩn bảo y đừng quản, nhưng loại tình huống "em trai" muốn theo đuổi "thầy" của mình này, đổi lại là chuyện rơi trên người ai, đại khái đều không có cách nào coi như không có gì.
"Giáo sư, em..."
"Được rồi." Chử Diễm cắt ngang, "Hắn không tiếp tục quấy rầy tôi, em không cần để ý." Diệp Chuẩn mặc dù thường xuyên đến lên lớp cũng chủ động giơ tay giành trả lời nhưng trừ cái đó ra cũng không có từng làm chuyện khác khiến mình bối rối, không chỉ không có mà ngược lại an tĩnh đến dường như lời cậu nói ngày đó trong siêu thị là mình nghe nhầm.
"Vậy là tốt rồi." Tưởng Nguyên nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, cười cười với Chử Diễm, "Làm phiền giáo sư rồi, vậy em đi trước ạ."
"Ừm."
Chử Diễm nhìn bóng lưng y rời đi, nghĩ đến câu kia "Cậu ấy thích thầy" cười giễu một tiếng, nghĩ thầm: Đúng vậy, nếu không, tại sao lại coi những thứ như tình cảm này như một trò đùa.
Trở lại văn phòng, Chử Diễm vừa đặt giáo án xuống điện thoại liền vang lên, người gọi đến chính là Giang Thừa hỏi anh đã tan lớp chưa
Chử Diễm mặc dù gần đây mới đến S đại làm việc, nhưng thời đại học có quan hệ thân thiết với một vài bạn học ở thành phố S, Giang Thừa chính là một trong số đó, giữa trưa mọi người hẹn ăn một bữa cơm.
Chỗ ăn cách trường học không xa, lúc Chử Diễm đến, Giang Thừa và thẩm Kiến An đều đã ngồi xuống, thấy anh đến liền gọi người phục vụ đến gọi món ăn.
Thời đại học Chử Diễm và Giang Thừa cùng một ký túc xá, Thẩm Kiến An hơn bọn họ một tuổi nhưng ba người đều là cán bộ của hội sinh viên, sau khi tốt nghiệp vẫn luôn liên lạc, tình cảm không tệ, Chử Diễm sau khi đi làm thường xuyên ra ngoài tụ tập cùng nhau.
"Hôm nay tụ tập mục đích chủ yếu là có một chuyện đại sự muốn tuyên bố." Thẩm Kiến An rót đầy tất cả rượu, quay đầu từ trong túi xách của mình lấy ra hai tấm thiệp mời, lần lượt đưa cho mỗi người một tấm, "Anh, em và Hứa Lộ muốn kết hôn!"
"Ơ!" Giang Thừa nhận lấy thiệp xem, "Được đó người anh em, cuối cùng cũng cùng sư tỷ tu thành chính quả."
"Chúc mừng." Chử Diễm bưng chén rượu lên cùng hắn cạn ly, chúc phúc từ đáy lòng.
Hứa Lộ và Thẩm Kiến An chung một lớp, thời điểm đại học hai người được xem là điển hình "học bá tình lữ", bất quá hai người gia đình tình huống điều kiện kinh tế chênh lệch phu nhân, mười năm qua chia chia hợp hợp, hiện tại cuối cùng muốn tu thành chính quả.
Sau vài ly rượu, Thẩm Kiến An chuyển đề tài đến trên người Chử Diễm và Giang Thừa: "Mọi người đều là người trưởng thành, nên xác định thì sớm xác định đi, hai người các cậu cũng nhanh lên một chút, tháng sau tôi kết hôn cũng đừng mang hai cái thân chó độc thân đến, mất mặt lắm!"
"Đúng thế" Giang Thừa vỗ vỗ bả vai của Chử Diễm, "Chử Diễm, cậu độc thân cũng nhiều năm rồi đi, làm một báu vật chính trực, tuổi tác lại ở tầm đàn ông đầy đủ các hạng công năng, cậu cũng đừng nhịn gần chết."
Chử Diễm: "..."
Lúc này vừa đúng lúc phục vụ đến châm thêm trà cho họ, nghe như thế liền không khỏi ngẩng đầu nhìn Chử Diễm một chút, sau khi chạm phải ánh mắt lạnh lùng của đối phương, động tác trên tay dừng lại, vội vàng thu hồi ánh mắt, động tác lưu loát châm trà rồi ra ngoài.
Người phục vụ vừa đi, trong phòng chỉ còn lại ba người, Giang Thừa liền nói tiếp: "Người anh em, tôi cũng vì cậu mà lo lắng thôi, cậu thế này càng có tuổi càng nín nhịn (4), không tốt đâu"
"Tôi nhớ cậu lớn hơn tôi nửa năm" Chử Diễm không hề bị lay động với khuyên nhủ của hắn, thuận tiện thọc một dao.
"... Nhưng tôi không có nín nhịn!"
"Đúng, cậu là công khai lẳng lơ!" Thẩm Kiến An lại bổ một đao.
"Thôi cút cút, tôi đây là đang giáo dục Chử giáo sư của chúng ta, đàn ông đã có gia đình thì lăn qua một bên." Giang Thừa hướng Thẩm Kiến An khoát khoát tay, tiếp tục thuyết phục Chử Diễm, "Tôi cảm thấy tính tình của cậu im lìm như thế, hẳn là tìm tiểu yêu tinh tính cách sáng sủa, ui, chính là cái kiểu sẽ ngồi lên người mình, tự mình động ấy."
Chử Diễm: "..." Càng nói càng kỳ cục.
Chử Diễm dùng khóe mắt liếc Giang Thừa một chút, mang theo ý cảnh cáo nhàn nhạt, lời ít mà ý nhiều khiển trách một tiếng: "Ngậm miệng."
Giang Thừa biết tính cách của hắn, cũng biết gia giáo của Chử gia có truyền thống nghiêm khắc thế nào, dù sao thì cha của Chử Diễm, thầy Chử già còn từng dạy học cho bọn họ đó, nếu như bị vị thầy giáo tác phong nghiêm khắc kia nghe sẽ không tránh khỏi lại bị dạy dỗ một trận, hắn lập tức liền ngưng lại, chỉ cảm thán một câu "Nhà giáo sư không hiểu vui thú nhân sinh" rồi cùng Thẩm Kiến An trò chuyện tốc độ tăng của thị trường chứng khoán gần đây.
Chử giáo sư, người không hiểu vui thú nhân sinh trong miệng hắn, thời điểm cúi đầu uống trà, trong đầu lơ đãng lướt qua một bóng dáng nụ cười yêu kiều yếu ớt.
Sau bữa ăn, Thẩm Kiến An muốn trở về chuẩn bị hôn lễ, Chử Diễm cùng Giang Thừa buổi chiều không có việc liền đến một bể bơi mới cùng nhau
Giang Thừa là hội viên VIP của bể bơi cao cấp này, có phòng thay đồ và tủ chứa đồ riêng biệt, hai người dáng cao chân dài vóc dáng đẹp vừa thay quần áo xong ra ngoài liền hấp dẫn không ít ánh mắt.
Diện tích bể bơi này rất lớn, có mấy cái bể bơi độc lập, hai người vừa trò chuyện vừa đi về hướng bể bơi ít người, thời điểm đi ngang qua một cái bể bơi, Giang Thừa đột nhiên ngừng lại, trong miệng phun ra một câu: "... Cực phẩm!"
Chử Diễm không rõ ràng cho lắm, thuận phương hướng của hắn nhìn, phát hiện ánh mắt của hắn dừng ở một bóng người trong bể bơi
Đối phương quần bơi boxer màu đen, chậm rãi dạo chơi trong nước, dáng vẻ lười biếng mãn nguyện, thân thể thon dài trắng nõn, theo động tác của cậu, đường cong phần lưng giãn ra xinh đẹp, tại sóng gợn lăn tăn trong bể bơi lộ ra rất có mỹ cảm, phảng phất trong truyền thuyết thời viễn cổ mỹ nhân ngư.
Đối phương sử dụng bơi tự do không có động tác cầu kỳ, nhưng hết lần này đến lần khác chính loại tự nhiên này vậy mà tạo thành lực hấp dẫn, hút ánh mắt của người khác hơn là cố ý tạo ra giả tạo.
Ở bể bơi này có hai phần ba ánh mắt ở trên người cậu.
Nếu là bình thường, với tính cách của Chử Diễm thường sẽ không để ý nhiều đến những việc này, chỉ là nhìn khuôn mặt của đối phương thỉnh thoảng lộ ra nửa khuôn mặt rồi lại nhanh chóng chìm trong nước, không hiểu sao cảm thấy có chút quen thuộc, không khỏi chăm chú nhìn thêm.
Mãi cho đến khi người bên kia đến mép hồ bơi và trồi lên khỏi mặt nước, để lộ khuôn mặt đẹp như tranh vẽ của cậu, Chử Diễm mới phản ứng được.
Đúng vậy, trong số những người anh quen biết, chỉ có người thanh niên tên Diệp Chuẩn này là có vẻ mê hoặc người độc nhất vô nhị như vậy.
"Mẹ nó gương mặt so thân thể càng xinh đẹp hơn!"
Giang Thừa bên cạnh mắng một câu nhưng lại không mang theo bất cứ ý tứ vũ nhục gì, ngược lại có loại tán thưởng rõ ràng, hắn vỗ vỗ Chử Diễm: "Tôi cảm thấy mình trúng độc rồi, phải đi hỏi một chút cậu ấy tên gì, cậu đợi tôi trở về." Vừa mới dứt lời liền hướng Diệp Chuẩn đi đến.
Chử Diễm không kịp ngăn cản, chỉ có thể nhìn hắn rời đi.
Chỉ thấy Giang Thừa đi đến ghé vào bể bơi trước mặt Diệp Chuẩn, xoay người cùng cậu nói gì đó, hai người hàn huyên vài câu, Diệp Chuẩn quay đầu nhìn về hướng Chử Diễm, sau khi nhìn thấy Chử Diễm rõ ràng đã sửng sốt một chút, lập tức lộ ra một nụ cười ngắn, nói với Giang Thừa vài câu rồi lại lao vào trong nước bơi về phía Chử Diễm
Chử Diễm đứng tại chỗ nhìn thiếu niên giống như mỹ nhân ngư lặn xuống nước bơi lội, thu hẹp khoảng cách với anh từng chút một, cuối cùng đi tới, "Rào——" Một tiếng nước nổi lên, từ trong nước nhô ra. vuốt tóc ướt bằng cả hai tay, ngửa đầu nhìn lên mình.
"Giáo sư, chào thầy ạ." Diệp Chuẩn lên tiếng cùng Chử Diễm chào hỏi, giọng mang nồng đậm ý cười, đối với việc ngoài ý muốn gặp được Chử Diễm ở nơi này rất vui vẻ.
Chử Diễm không đáp lại anh ngay lập tức, ánh mắt rơi vào trên mặt anh, anh nhìn những giọt nước li ti vuốt xuống mặt mình từng chút một, lan tràn trên cằm, cổ, sau đó ngập trong nước với nửa ngực bị che lấp.
Con ngươi màu mực mang theo vẻ ngạc nhiên mừng rỡ, đôi mắt hoa đào đẫm nước sương mù mờ mịt, long lanh.
Khóe miệng Diệp Chuẩn ngậm ý cười mềm mại, ánh mắt yên lặng nhìn Chử Diễm.
Nhìn nhau một hồi, Chử Diễm đột nhiên cảm thấy cậu không giống như mỹ nhân ngư, mà là giống Thủy yêu.
—— là loại sẽ lấy mạng bạn
Tiếng bọt nước vừa rồi dường như không phải đến từ bể bơi mà là đến từ trong lòng cậu.
"Giáo sư, không chào hỏi sao?"
Ánh mắt lễ phép của Chử Diễm xẹt qua trên mặt lịch sự cùng kiềm chế, sau đó gật đầu đáp: "Xin chào."
"Thật là khéo, thầy cũng đến bơi sao." Diệp Chuẩn bơi về phía trước một chút, nằm ở mép bể trước mặt Chử Diễm.
"Ừm."
"Dáng người của giáo sư thật đẹp, có tám múi cơ bụng, còn có nhân ngư tuyến." Diệp Chuẩn ngửa đầu nhìn anh, nói cười rực rỡ, "Có thể để cho em sờ một chút không?"
"... Không thể."
"Thật đáng tiếc."
Khi hai người đang nói chuyện, Giang Thừa cũng về đến, hắn ôm lấy bả vai của Chử Diễm, nói với Diệp Chuẩn: "Đây là bạn thân của tôi, tên Chử Diễm."
Giang Thừa cũng không biết hai người biết đối phương, hắn vừa rồi chào hỏi Diệp Chuẩn, nói mình cùng bạn đến bơi lội, hỏi cậu có thể hay không làm quen một chút.
Nếu là những người khác, Diệp Chuẩn tất nhiên không thèm để ý, chẳng qua là bạn của Chử Diệm, mặt mũi vẫn phải cho, liền cười nói: "Tôi biết, vừa rồi đã chào hỏi rồi."
Giang Thừa bị nụ cười của Diệp Chuẩn khiến tâm trì dập dờn, nhịn không được tiến lên nói: "Diệp Chuẩn, em một lát có rảnh không?"
"Ừm?"
"Gặp nhau tức là hữu duyên, tôi mời em một bữa nhé."
Chử Diễm: "..." Tìm cớ tầm thường như thế cũng uổng cho cậu nói ra được.
"Tôi..." Diệp Chuẩn đang muốn trả lời, về sau có người gọi cậu một tiếng, ba người nghe tiếng nhìn lại, bể bơi đối diện có hai người đàn ông đang đứng, trong đó một người hướng bọn họ bên này vẫy vẫy tay, hô: "Tiểu Chuẩn, phải đi rồi."
Đối phương là bạn của Diệp Chuẩn, đêm nay thuê quán bar của Diệp Chuẩn tổ chức tiệc sinh nhật, ban đêm đoàn người còn muốn cùng nhau ăn cơm.
Khó được có cơ hội cùng Chử Diễm đi ăn, không nghĩ tới như không đúng lúc như thế, Diệp Chuẩn mặc dù cảm thấy đáng tiếc, nhưng cũng không thể nói không giữ lời, chỉ có thể nói với Giang Thừa: "Lần sau đi, đêm nay còn có chuyện."
"Vậy à, cũng được." Giang Thừa đồng dạng cảm thấy đáng tiếc, nhưng hắn cũng biết cách giữ phong thái quý ông trước người đẹp để không khiến người ta bực mình.
Diệp Chuẩn đỡ tay vịn cầu thang bên hồ bơi lên khỏi mặt nước. Làn da trắng nõn như bừng sáng dưới ánh sáng của nước. Những giọt nước để lại một vệt nước trên làn da mịn màng của cậu, và biến mất từng chút một, trượt qua đũng quần gợi cảm, chìm vào trong chiếc quần bơi màu đen, suýt chút nữa làm ánh mắt của Giang Thừa không nhìn thẳng được
Chử Diễm chú ý đến ánh mắt của Giang Thừa, hơi nhíu mày lui về sau một bước, để Diệp Chuẩn đi qua từ vị trí của anh.
Bước chân của Diệp Chuẩn hơi ngừng lại, khóe mắt khẽ liếc anh một cái, nói câu "Cảm ơn", sau đó đi qua từ bên cạnh anh, hướng hồ bơi đối diện đi đến.
"Quả thật là cực phẩm nhân gian cậu nói có đúng hay không?" Giang Thừa nhìn bóng lưng Diệp Chuẩn đi xa, nhịn không được cảm thán, hóa ra thật sự có người mọi cử động sẽ gây ra gia tăng hormone.
"Ừm." Chử Diễm lạnh lùng đáp.
"Cậu... A!" Giang Thừa nhìn Diệp Chuẩn biến mất tại lối rẽ, đột nhiên kịp phản ứng: "Tôi quên xin số điện thoại!"
Chử Diễm: "..."
"Hiện tại tôi đuổi theo còn kịp không?" Giang Thừa hỏi, "Xin cái nick Wechat cũng được!"
Chử Diễm nhớ đến trong ngăn kéo bàn làm việc mình của mình có quyển vở có nick wechat của Diệp Chuẩn, mặt không thay đổi nhắc nhở: "Cậu có thể thử một chút, bên cạnh cậu ấy còn có hai người."
Giang Thừa: "..."
——————————
Chú thích:
(1): Câu gốc 我偏要举手OR你随便举手,我点你算我输"的默契。
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip