Chương 104: Hôn càng dữ dội hơn

Những lời tương tự đó Tôn Văn cũng từng nói. Cô ấy bảo Vinh Nhung hãy tự tin hơn, rằng cậu xứng đáng với bản hợp đồng này, hoàn toàn không liên quan đến người khác.

Thực ra, Vinh Nhung thật sự không hề thiếu tự tin. Cậu tất nhiên tin vào năng lực của mình, cũng chưa từng nghi ngờ bản thân xứng đáng với hợp đồng đó. Chỉ là với mối quan hệ thân thiết giữa anh trai mình và anh Ỷ, cậu rất khó tin rằng trong chuyện này lại không có chút tác động nào từ anh trai.

Khi ấy chị Tôn Văn vẫn chưa nói hết sự thật với cậu. Ít nhất chị không hề đề cập đến chuyện anh trai cậu từng tìm gặp anh Ỷ. Đương nhiên, cũng có thể do anh Ỷ không nói với chị Tôn Văn việc anh trai đã liên lạc trước.

Trước đây, vì anh cậu can thiệp vào chuyện kết bạn của Vinh Nhung, bao gồm cả việc từng phản đối cậu và Chu Chỉ ở bên nhau, hai người đã cãi nhau không chỉ một lần. Vinh Tranh hiểu rằng ở độ tuổi như Vinh Nhung, người ta luôn đặt lòng tự tôn lên đầu. Hồi đó anh quá mạnh mẽ, cũng vì vậy mà khiến Vinh Nhung dần xa cách anh.

Trước kia Vinh Tranh không biết phải đối xử thế nào với một thiếu niên như Vinh Nhung. Mỗi lần cả hai không vui, anh liền liên tục tăng ca một thời gian hoặc dứt khoát đi công tác, nghĩ rằng nếu bản thân không xuất hiện trước mặt, Vinh Nhung sẽ cảm thấy dễ chịu hơn.  

Thời gian này sống chung, Vinh Tranh đã biết cách dỗ dành Vinh Nhung. Nhung Nhung của anh vẫn giống hệt khi còn nhỏ, thật ra rất dễ dỗ, trái tim mềm hơn bất cứ ai.

Anh ôm Vinh Nhung vào lòng, hôn lên vành tai cậu: "Xin lỗi, anh không cố ý giấu em. Sở dĩ anh không nói ngay từ đầu vì một là giao tình là giao tình, làm ăn là làm ăn, anh cũng không chắc cuối cùng A Ỷ có chịu đàm phán quyền đại lý trong nước của Versa cho em hay không. Nên anh không nói sớm, sợ để em mừng hụt. Thứ hai là anh không muốn em suy nghĩ lung tung. Anh không hề có ý không tôn trọng em, càng không nghi ngờ năng lực của em. Nếu em nghĩ việc anh tìm A Ỹ trước làm tổn thương lòng tự tôn của em, vậy anh xin lỗi."

Vinh Nhung lắc đầu: "Em biết anh là vì muốn tốt cho em."

Nếu không trải qua chuyện sống lại, Vinh Nhung nghĩ, rất có thể cậu sẽ không vui. Trước đây cậu không thích anh trai can thiệp vào chuyện của mình, điều đó khiến cậu cảm thấy anh luôn xem cậu như trẻ con, không tin tưởng năng lực của cậu. Cậu sẽ nghĩ quẩn, cho rằng bản hợp đồng đó là nhờ quan hệ của anh trai với anh Ỷ , còn cảm thấy anh trai khiến cậu mất mặt trước chị Tôn Văn và anh Ỷ. 

Bây giờ thì cậu tất nhiên không còn nghĩ vậy nữa. Anh trai đi gặp anh Ỷ trước hoàn toàn xuất phát từ quan tâm dành cho cậu. Quan tâm đến mức còn lo lắng chuyện đại lý "Mỹ nhân say ngủ" trong nước hơn cả cậu. Huống chi đều là người trên thương trường, nếu không có lợi, chị Tôn Văn và anh Ỷ sao có thể vì một chút giao tình mà ném ra một hợp đồng chín con số. 

Cậu sẽ không còn như kiếp trước, không biết điều, coi sự quan tâm của anh thành chuyện nhiều chuyện, hiểu lầm sự can thiệp của anh là vì anh không hài lòng với cậu. Nghĩ rằng anh trai không thích cậu, cậu làm gì anh cũng thấy chướng mắt nên mới quản cái này cái kia. Nhưng thật ra nếu thật sự không quan tâm một người thì sao lại bỏ công để quản nhiều như vậy. Giống như kiếp trước, sau khi cậu trở về nhà họ Giản, anh trai liền chẳng còn để ý tới cậu nữa...

Khi đó, chắc anh đã bị cậu làm tổn thương đến mức nguôi hẳn rồi.

Vinh Nhung chủ động vòng tay qua eo anh trai, ngẩng mặt lên, cười nói: "Anh hai, em từng nói với anh chưa... em yêu anh nhất trên đời?"

Cánh tay đang ôm eo Vinh Nhung của Vinh Tranh siết lại, đáy mắt tối đi.

Khi nụ hôn rơi xuống, Vinh Nhung mỉm cười, chủ động đón lấy, mút lấy môi anh. Trong mắt thiếu niên ngập ánh sáng mà trong ánh sáng đó chỉ phản chiếu bóng hình của riêng anh. Ánh mắt Vinh Tranh càng thêm sâu, đầu lưỡi khẽ tách môi Vinh Nhung, luồn vào, quấn lấy chiếc lưỡi ấm nóng kia.

Trong thời gian rất dài, trong lòng Vinh Nhung, anh trai chính là một tồn tại thần thánh. Khi cậu thích anh, cậu chưa từng nghĩ họ sẽ có ngày hôm nay. Cậu cảm thấy bản thân giờ như đang mạo phạm thần linh. Cũng vì thế mỗi lần anh trai hôn mình, Vinh Nhung đều đặc biệt hưng phấn.

Về chuyện hôn, cậu lúc nào cũng non mà ham, chỉ cần cuốn lấy gốc lưỡi là lại hút rất mạnh. Gốc lưỡi của Vinh Tranh hơi đau, buộc phải nhẹ nhàng bóp sau gáy cậu để trấn an. Vinh Nhung sợ nhột, khó tránh phân tâm, và Vinh Tranh liền thừa thế giành lại thế chủ động. Đến khi nhận ra ý đồ của anh trai, Vinh Nhung lại giành lại, hôn càng dữ dội hơn.

Vinh Tranh thở dài trong lòng.

Buông thả cho Vinh Nhung tự do phát huy thì kết quả là môi anh lại rách. Lần này là môi dưới, bị răng của Vinh Nhung cạ trúng mà rách.

Vinh Nhung lập tức lấy lòng, liếm lên chỗ bị thương của anh: "Anh, xin lỗi mà..."

Ánh mắt Vinh Tranh dừng lại trên đầu lưỡi hồng hồng của cậu. Anh giữ sau đầu cậu, hôn nhẹ lên chóp mũi: "Lần sau chậm lại."

Thời gian qua hai người cũng không thiếu luyện tập nhưng rõ ràng giờ không phải vấn đề luyện nhiều hay ít. Nhung Nhung lúc nào cũng hôn quá nhanh, quá mạnh, lực khó khống chế nên mới luôn làm rách môi anh.

Vinh Nhung khẽ cắn cằm anh một cái: "Biết rồi."

Cậu tựa lên vai anh trai, giả vờ thản nhiên hỏi: "Anh, quà hôm qua Bay tặng để ở đâu rồi?"    

Vinh Tranh: "..."

"Anh?"

Vì Vinh Tranh không lên tiếng, Vinh Nhung đành ngẩng đầu, ánh mắt đầy nghi hoặc.

Vinh Tranh: "Ở ngăn kéo thứ nhất của tủ đầu giường."

Vinh Nhung bước xuống khỏi đùi anh trai.

Cậu mở tủ đầu giường ra, liền thấy một túi quà hoạt hình rất dễ thương. Vinh Nhung thở phào, nghĩ bụng Bay chắc cũng chưa đến mức quá lố.

Cậu đưa tay lấy đồ bên trong ra. Vừa nhìn rõ hình dạng thứ đó, Vinh Nhung chẳng buồn đọc dòng chữ tiếng Pháp trên bao bì, lập tức đoán ngay nó dùng để làm gì. Ngón tay cậu siết lại, giỏi lắm, Bay!   

Nghe tiếng bước chân, Vinh Nhung cuống quýt muốn cất thứ đang cầm vào lại. Nhưng vì quá luống cuống, cái chai trong tay lại rơi xuống đất, lăn đúng đến trước chân Vinh Tranh.

Vinh Tranh cúi xuống, nhặt chai lên, đưa cho Vinh Nhung.

Vinh Nhung nhìn bàn tay thon dài của anh trai đang cầm cái chai đó, trong đầu liền hiện lên cảnh anh trai giúp mình giải quyết nhu cầu. Mặt cậu nóng bừng. Trong lòng chửi Bay đến mức máu chó phun đầy trời rồi nhận lại món đồ từ tay anh trai, nhét mạnh trở lại túi, "ầm" một tiếng đóng ngăn kéo.

Vinh Nhung chưa kịp xoay người thì đã bị Vinh Tranh ôm từ phía sau, chóp mũi anh nhẹ chạm lên vành tai đỏ hồng của cậu: "Cuối năm anh có mấy ngày nghỉ phép, đến lúc đó mang qua nhé?"

Giọng trầm khàn, rơi bên tai khiến người ta không cách nào bình tĩnh.

Mặt Vinh Nhung đỏ bừng. Lúc này cậu mới hiểu vì sao sáng nay khi cậu gõ cửa phòng Bay, Bay lại bảo tưởng hôm nay cậu sẽ đến muộn một chút, và cứ nhìn xuống dưới eo cậu mãi.

Nhưng rất nhanh, Vinh Nhung bình tĩnh lại. Nhìn phản ứng anh trai hẳn là hôm qua anh đã thấy món quà rồi. Nhưng tối hôm qua vì sao anh không dùng?

Vinh Nhung chẳng nhớ gì mấy chuyện sau khi được anh trai bế về phòng tối qua. Chỉ nhớ anh tắm cho mình. Đương nhiên lúc tắm có lẽ cậu cũng chẳng ngoan hiền mấy, cứ quấn lấy anh đòi hôn. Trước đây đã vài lần bầu không khí gần như bùng nổ nhưng vì bên cạnh không có mấy thứ này nên đành dùng cách khác để giải quyết. Lại thêm dạo này việc nhiều, anh trai cũng rất bận nên hầu như tối nào hai người cũng chỉ ôm nhau ngủ.

Nhưng... hôm qua anh lại vẫn không chạm vào cậu?

Có phải vì anh không phải đồng tính bẩm sinh nên với bước cuối cùng vẫn có rào cản? Vừa nãy còn nói lúc nghỉ Tết mang thứ này sang... có khi nào chỉ để tránh để cậu nghĩ ngợi lung tung?

Vinh Nhung trước đây thích để mọi thứ trong lòng. Nhưng bây giờ thì khác. Anh trai từng bảo trong lòng có gì thì phải hỏi, muốn câu trả lời thì phải mở miệng, chỉ nghĩ trong bụng thì mãi mãi không có đáp án.

Vậy nên Vinh Nhung hỏi thẳng: "Anh, vậy tối hôm qua sao anh không dùng?

Vinh Tranh không ngờ Nhung Nhung sẽ hỏi như vậy, bật cười khẽ rồi ghé sát tai cậu, thì thầm một câu.

Vành tai Vinh Nhung đỏ đến mức không thể đỏ hơn được nữa ——

"Nhung Nhung, anh muốn lần đầu của chúng ta là chuyện khiến cả hai cùng thoải mái."

Chứ không phải chỉ là khoái cảm của riêng anh. 

. . .

Hôm sau, Vinh Nhung nhận được lời mời gọi video từ Semon, chủ tịch Versa. Trong cuộc gọi, Semon hỏi cậu về quan điểm đối với bản hợp đồng bổ sung lần này.

Tối hôm qua cậu đã bàn với anh trai. Ở trong nước, "Duyệt Kỷ" dưới trướng Tôn Văn, bất kể là quy mô hay năng lực vận hành thương mại đều thuộc hàng đầu. Với mặt hàng cao cấp như nước hoa, ngoài bản thân mùi hương quyết định việc nó có được yêu thích hay không, marketing và vận hành thương hiệu cũng không thể tách rời

"Một thoáng rung động" của Tôn Hoa, em gái Tôn Văn thành công bùng nổ trong nước, hoàn toàn không tách khỏi chiến lược marketing quy mô lớn của "Duyệt Kỷ", hơn nữa còn xây dựng thành công hình tượng "mùi hương mối tình đầu" và "mùi ước hẹn".

Dù đã mười năm kể từ khi "Một thoáng rung động" ra mắt, mỗi khi nhắc đến "hương mối tình đầu", cái tên đó vẫn luôn nằm trong danh sách. Đủ thấy năng lực marketing của Tôn Văn.

Có thể nói, ở giai đoạn hiện tại, "Duyệt Kỷ" là lựa chọn tốt nhất của cậu.

Năm năm đúng là hơi dài.

Nhưng Vinh Nhung còn rất trẻ. Năm nay cậu mới mười chín, năm năm sau cũng chỉ hai mươi bốn. Với nhiều nhà điều hương, 24 tuổi thậm chí còn chưa bước vào ngưỡng cửa nghề. Nhưng lúc đó Vinh Nhung rất có khả năng đang bắt đầu giai đoạn sáng tác huy hoàng của mình.

Dù năm năm đại lý trong nước thuộc về "Duyệt Kỷ", thì có sao? Năm năm sau, cậu sẽ sáng tạo được nhiều tác phẩm xuất sắc hơn. Khi đó, biết đâu cậu đã kết thúc hợp tác với Versa và tự thành lập salon nước hoa mang thương hiệu của riêng mình tại trong nước?

Hiện tại, Vinh Nhung vẫn thiếu danh tiếng ở trong nước, "Duyệt Kỷ" lại là tên tuổi dẫn đầu phân khúc cao cấp, và giá mà chị em Tôn Văn, Tôn Ỷ đưa ra cũng đủ hấp dẫn.

Có thể thử hợp tác, đó là kết luận mà cậu và anh trai bàn bạc hồi tối.

Trong cuộc gọi, Vinh Nhung thẳng thắn bày tỏ quan điểm với Semon. Cậu nắm điện thoại: "Tôi muốn "Mỹ nhân say ngủ' của tôi được nhiều người ở đất nước tôi biết đến hơn."

Đầu dây bên kia, Semon trầm ngâm một lúc: "Tôi hiểu rồi." 

. . .

Hai ngày sau, phía Semon đưa ra phản hồi: ủy quyền cho Bay và Lamar, thay mặt Versa, toàn quyền ký kết bản bổ sung hợp đồng với hai chị em nhà họ Tôn.

Thái độ của Vinh Nhung đương nhiên là một chuyện nhưng quan trọng nhất là Versa cũng nhìn thấy sức ảnh hưởng của "Duyệt Kỷ" trong nước. Đối với cả hai bên, đây sẽ là một vụ hợp tác đôi bên cùng có lợi.

Bay và Lamar vốn dự định ký hợp đồng xong sẽ bay về Paris ngay trong ngày. Nhưng vì hôm sau là tiệc cuối năm của Tập đoàn Vinh, nên Vinh Tranh cố ý nhờ Vinh Nhung chuyển giúp hai tấm thiệp mời tham dự tiệc cuối năm cho Bay và Lamar.

Nghe nói chị em nhà Tôn Văn Tôn Ỷ cũng sẽ có mặt trong tiệc cuối năm. Thêm nữa, Bay và Lamar vốn đã rất tò mò về thân phận của Vinh Tranh nên cũng không vội quay về Paris, quyết định ở lại Phù Thành thêm một ngày và nhận lời mời.

Trong số khách hàng hợp tác với Tập đoàn Vinh, không thiếu các công ty quốc tế, vì vậy thiệp mời đều có phiên bản song ngữ Trung – Anh. Ngay khi nhận được thiệp mời, Bay lập tức lên mạng tra thông tin về Tập đoàn Vinh, thấy phần giới thiệu lãnh đạo công ty thì anh ta và Lamar vừa kinh ngạc vừa bừng tỉnh. Trước đó từ cách nói chuyện của Arthur, họ đã đoán đối phương không phải người đơn giản.

Ở tiệc cuối năm, chủ tịch Vinh Duy Thiện và phu nhân Ứng Lam cũng sẽ tham dự. Ứng Lam suy nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn gọi điện cho con út hỏi xem năm nay cậu có muốn đi tiệc cùng họ hay không. Những năm trước bà cũng từng hỏi nhưng ngoài vài lần hồi nhỏ bị người nhà dắt theo, những năm gần đây Vinh Nhung đều từ chối. Ứng Lam sợ con không vui nên cũng không dám ép. Nhưng năm nay đặc biệt hơn mọi năm. Vợ chồng bà nghĩ tới nghĩ lui, Vinh Nhung không thể cứ mãi trốn tránh và để lời đồn sinh sôi, chi bằng để sự thật tự đánh tan đồn đoán. 

Vinh Duy Thiện và Ứng Lam đều hy vọng Vinh Nhung có thể xuất hiện ở tiệc cuối năm, để mọi người đều biết: cậu vẫn là đứa con út được họ thương yêu nhất.

Trước đây, Vinh Nhung không thích đi tiệc công ty vì không muốn gặp vài người thân bên phía ba. Nhưng giờ đã khác. Vì chuyện của chú út, ba cậu đã lạnh lòng với bác cả, dì cả, dì ba; anh chị em cũng xa cách hẳn. Ba cậu sẽ không vì những lời từ bác cả, chú út hay hai dì mà gọi cậu đến hỏi han nữa. Vậy nên Vinh Nhung cũng không còn cảm giác bài xích như trước.

Huống chi Bay và Lamar cũng đi, cậu phải làm tròn nghĩa vụ chủ nhà.

Trên điện thoại, Vinh Nhung kể tình hình cho mẹ nghe: "Anh con đã mời hai đồng nghiệp ở Versa nên con sẽ đi cùng họ."

Ứng Lam nghe con trai chịu đi thì mừng còn không kịp, đâu quan tâm nó đi với ai. Bà chỉ dặn cậu lái xe cẩn thận rồi cúp máy.

Ngược lại Vinh Tranh chiều hôm đó chuẩn bị rời khách sạn để đến nơi tổ chức tiệc, nghe Vinh Nhung nói sẽ đi cùng Bay và Lamar, anh khựng lại trước khi ra cửa: "Thật sự không muốn đi cùng anh?"

Vinh Nhung khẽ cắn nhẹ vào cằm anh: "Ừm. Em phải làm phiên dịch cho Bay với Lamar mà."

Là tổng giám đốc, Vinh Tranh phải đi sớm để tiếp khách. Lưu Hạnh đang đợi trong xe. Vinh Tranh không có thói quen để người khác chờ dù đó là cấp dưới của mình. "Đến nơi thì đến tìm anh."

Anh lo năm nay tình hình đặc biệt, Vinh Nhung có thể thấy không thoải mái.

Vinh Nhung cảm nhận được sự lo lắng ấy: "Biết rồi mà."

Vinh Tranh hôn nhẹ lên môi cậu rồi mới ra cửa. 

. . .

Vinh Nhung ở trong phòng chỉnh sửa lại công thức "Tái Sinh", nhìn đồng hồ, thấy đã đến giờ liền đi gõ cửa phòng Bay.

"Chờ chút ——"

Bên trong vang lên giọng Bay đã nâng cao tông.

Đúng lúc đó, Lamar cũng đến tìm Bay. Thấy Lamar mặc đồ trang trọng, tóc chải gọn gàng chỉnh tề, Vinh Nhung bật thốt: "Lamar, hôm nay ông... khác quá."

Tạm thời không nghĩ ra từ tiếng Pháp phù hợp, nên cậu đành dùng "khác" để diễn tả

Cậu từng thấy Lamar mặc đồ trang trọng nhưng kể cả ở Paris cũng chưa từng thấy ông ăn mặc trang nghiêm đến mức này.

Đôi mắt xanh nhạt xinh đẹp của Lamar chớp nhẹ, ánh lên vẻ vui mừng: "Thật sao? Rucas thân yêu, tôi trông có phải đã đẹp trai hơn nhiều không?"

Trong lúc hai người nói chuyện, cửa mở ra và Bay xuất hiện.

Lần đón sân bay trước, Vinh Nhung đã nhận ra Bay hẳn là vì cân nhắc khác biệt văn hóa Đông Tây nên ăn mặc "kiềm chế" hơn khi ở trong nước: không còn những phụ kiện lòe loẹt, không đeo hoa tai quá khổ. Nhưng màu sắc trang phục vẫn luôn chói mắt, đi tới đâu cũng rực rỡ thu hút ánh nhìn.

Vì thế khi Vinh Nhung trông thấy Bay mặc bộ vest xanh đậm nghiêm chỉnh, hoàn toàn từ bỏ phong cách rực rỡ, biểu cảm trên mặt cậu chẳng khác nào nhìn thấy ma.

Cậu còn chưa kịp bình luận thì Bay đã quét mắt từ trên xuống dưới, ánh nhìn đầy ghét bỏ: "Rucas thân yêu, đừng nói là cậu định mặc thế này đến dự tiệc cuối năm của công ty cậu nhé?"

Vinh Nhung cúi xuống nhìn áo phao dài màu đen, quần jean và giày thể thao. Có vấn đề gì sao?

Bay kéo cậu vào phòng, xem đồng hồ trên tay: "Không còn thời gian thiết kế toàn thân nữa, may là đổi trang phục thì vẫn kịp. Đi nào, bé yêu, để tôi cho cậu một diện mạo mới."

Theo phản xạ, Vinh Nhung định từ chối: "Không cần đâu, chỉ là tiệc công ty..."

"Ôi, làm sao mà được! Thân yêu à, đây là lần đầu tiên cậu xuất hiện trước công chúng trong nước với tư cách nhà điều hương của Versa. Cậu không còn đại diện cho riêng cậu mà là đại diện cho Versa, OK?"

Bay quay sang nói với Lamar đứng ở cửa: "Lamar, đóng cửa giúp tôi."

"À, được." 

. . .

"Aaaaahhh! Thiếu gia nhỏ đẹp trai quá!!"

"Trời ơi, người nước ngoài đứng cạnh tiểu thiếu gia cũng đẹp dã man!!! Là bạn trai của thiếu gia hả?"

"Tỉnh lại đi, đây là tiệc cuối năm của công ty đó. Nếu thiếu gia nhỏ dẫn bạn trai đến dự tiệc cuối năm, chẳng phải chính là công khai come out sao?"

"Ờ ha! Để tôi... đổ bớt nước trong đầu cái đã."

"Xin lỗi, nước trong đầu không đổ được, hu hu hu, thật sự thấy thiếu gia nhỏ với vị bạn nước ngoài đó rất hợp nhau!!" 

Hiện trường tiệc cuối năm bỗng trở nên ồn ào. Có người theo ánh mắt của nhóm nhân viên nữ nhìn sang, thấy được Vinh Nhung bước vào cùng hai người nước ngoài.

"Kia, là Nhị... không đúng, bây giờ Vinh Nhung không còn quan hệ huyết thống với Chủ tịch nữa, không thể gọi là Nhị thiếu gia. Ấy da, vậy giờ nên gọi cậu ấy là gì?"

"Gọi gì mà gọi? Chẳng lẽ giờ người ta không còn quan hệ huyết thống thì cô có thể kết thân với người ta à? Gọi sao thì gọi vậy thôi. Không đọc tuyên bố của Chủ tịch và Tổng tài à? Mười chín năm, đâu phải mười lăm ngày. Người ta vẫn là người một nhà, tình cảm vẫn còn đó."

"Ai mà biết được? Tuyên bố nói hay mấy thì nói, không có quan hệ huyết thống vẫn là sự thật, đúng không? Với lại hôm nay Chủ tịch đưa thiếu gia thật sự dự tiệc cuối năm rồi. Còn xem cậu ta đi với ai? Hai người nước ngoài chúng ta còn chưa từng gặp. Ai thân ai sơ, trong lòng các cô tự biết chứ?"

"Ờ ha."

"Nghe hợp lý ghê..."

"Ê khoan. Nhìn kìa, giám đốc đang đi về phía Vinh Nhung." .

"Chủ tịch và phu nhân cũng dẫn thiếu gia thật sự qua rồi... Trời ơi, lại mắc bệnh xấu hổ thay người khác rồi."

"Tôi cũng... Ủa? Không khí hình như không ngại như tưởng tượng?"

Vinh Tranh đang tiếp khách, trợ lý Lưu Hạnh bước tới: "Giám đốc, Nhị thiếu gia đến rồi."

Vinh Tranh gật đầu nói lời xin lỗi với khách rồi đi theo Lưu Hạnh.

Ở Phù Thành thời gian này không ai không biết chuyện sai sót ôm nhầm con của nhà họ Vinh. Khách hàng vốn tưởng "Nhị thiếu gia" mà trợ lý nói tới là thiếu gia thật sự vừa nhận lại. Nhưng khi nhìn theo ánh mắt mọi người, thấy Vinh Tranh khoác tay lên vai Vinh Nhung, họ vô cùng kinh ngạc.

Nhà họ Vinh... nghiêm túc thật sao? Ngay cả "thiếu gia giả" cũng yêu thương như con ruột?

Nhưng... ánh mắt vị khách lại rơi lên gương mặt tuấn tú, nổi bật của Vinh Nhung, thầm nghĩ: Dù cậu ấy chỉ là con của một đôi vợ chồng bán hoa, nhưng vẻ ngoài thật sự rất xuất chúng. Đứng cạnh Vinh Tranh mà vẫn không hề bị lấn át... 

. . .

Vừa bước vào hội trường, Vinh Nhung lập tức cảm nhận được vô số ánh mắt với đủ loại cảm xúc từ bốn phía đổ dồn về cậu.

Cậu đã sớm quen coi như không thấy những ánh nhìn xung quanh. Điều khiến cậu không thoải mái duy nhất là: hôm nay phải mặc bộ vest mà cả một thời gian dài rồi cậu không đụng tới. Bay còn chọn cho cậu một chiếc cà vạt, lại là nút Windsor ngay ngắn.

Lý do của Bay: cậu là nhà điều chế hương của Versa, lần đầu xuất hiện công khai trong nước, đại diện cho hình tượng quốc tế của Versa. Chiếc "mũ lớn" đội lên như vậy, Vinh Nhung đành không thể mặc áo phao đi dự tiệc.

Vì chưa từng đeo cà vạt, cậu luôn cảm giác bị siết cổ, bất giác lại đưa tay lên kéo lỏng nó.

"Cục cưng, đừng động."

Bay vốn là người cực kỳ chú trọng chi tiết. Thấy Vinh Nhung làm lệch nút Windsor mà mình vừa chỉnh ngay ngắn, anh lập tức dừng bước, cúi sát vào cổ cậu, đưa tay muốn chỉnh lại ——

"Bay, ngài Lamar."

Nghe có người gọi, Bay quay đầu lại.

Lamar cũng nhìn sang.

"Hi, Arthur."

"Arthur, chào buổi tối."

Vinh Tranh gật đầu với Bay và Lamar, ánh mắt khẽ dịch sang bên cạnh, dừng lại trên Vinh Nhung trong bộ vest trắng tinh. Thiếu niên môi đỏ răng trắng, ngũ quan diễm lệ, trông giống hệt công tử nhà danh gia vọng tộc.

Chỉ là sắc mặt công tử nhỏ hôm nay không tốt lắm, cứ kéo kéo cà vạt trước ngực.

"Sao vậy?"

Vinh Nhung động động chiếc cà vạt, than thở với anh trai: "Cứ thấy nghẹt cổ, khó chịu lắm."

Vinh Tranh bước lại gần, đôi tay dài, khớp xương rõ ràng đặt lên cà vạt của Vinh Nhung.

Khoảng cách hai người lập tức bị kéo sát lại. Mắt Vinh Nhung hơi mở to, tim đập thình thịch.

Anh... anh trai muốn làm gì?

------------------------------

Tôi có 3 bích, tôi tin anh tôi ghen nổ mắt :))))) Sao mà nhớ cái thời ảnh còn bị cả nhà xúm lại diss ghê ta, ngta còn biết goodbye kiss bé yêu trc khi ra khỏi nhà mà tr :))))))

Dạo này bị cuộc sống dí nên lặn hơi lâu, mn cho mình xin ít vote để lấy động lực nha :)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip