Chương 105: Anh xứng sao
Vinh Tranh tháo nút Windsor trên người Vinh Nhung, nhẹ nhàng rút chiếc cà vạt khỏi cổ cậu.
Ánh mắt rơi xuống gương mặt cậu, "Bây giờ thì sao? Thoải mái hơn chưa?"
Mất đi sự bó buộc của cà vạt, Vinh Nhung lập tức cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, cuối cùng cũng có cảm giác không khí xung quanh bắt đầu lưu thông.
"Thoải mái thì có thoải mái... nhưng, anh, cà vạt đó là Bay giúp em thắt, thắt lâu lắm."
Vừa nói, cậu lại đưa tay ra, cởi ba chiếc cúc áo sơ mi, để lộ xương quai xanh trắng nõn. Khu vực gần xương quai xanh còn có dấu vết đỏ mờ mờ.
Trước khi người khác chú ý, Vinh Tranh cài lại chiếc cúc thứ ba cho Vinh Nhung. Trong ánh mắt phản đối của cậu, anh ghé vào tai cậu, nói khẽ: "Nếu em không muốn tối nay ba mẹ tìm em nói chuyện thì trước khi rời khỏi nơi này, đừng có cởi cúc áo ra."
Vinh Nhung thoáng chốc hiểu ra điều gì, vành tai đỏ bừng, hoàn toàn không dám nghĩ đến chuyện đợi anh trai rời đi rồi lén mở cúc áo nữa.
Sau khi giúp Vinh Nhung cài lại cúc thứ ba, lúc này Vinh Tranh mới chuyển tầm mắt sang Bay. Ánh mắt Bay lướt qua hai người họ một cách ám muội, cười nói: "Đó là thú vui giữa hai người, hai người vui là được."
Nếu Rucas mà phá hỏng tác phẩm hoàn mỹ mà anh ta thắt lâu như vậy, anh nhất định sẽ giận.
Nhưng mà, ha, Rucas chẳng lẽ không thấy sao? Vừa nghe nói cà vạt là do anh ta thắt, ánh mắt Arthur nhìn về phía anh ta tối sầm lại. Bay cũng từng yêu đương, tất nhiên hiểu đó là sự ghen tuông mang tính chiếm hữu giữa người yêu.
Xét đến thân phận đặc biệt của cả hai, Bay cố ý không dùng tiếng Anh, mà dùng tiếng Pháp.
Vinh Tranh nghi hoặc nhìn sang Vinh Nhung, Vinh Nhung tự động lược bỏ câu đầu tiên, chỉ nói: "Anh ấy bảo chúng ta vui là được."
Vinh Tranh không hiểu tiếng Pháp, nhưng chỉ riêng nửa câu sau thôi cũng đủ để anh suy ra được ngữ cảnh câu trước. Anh nhìn thiếu niên có vành tai đang nhiễm đỏ: "Nhung Nhung, độ dài câu nghe không giống nhau lắm?"
Vinh Nhung im luôn.
Đáy mắt Vinh Tranh mang theo ý cười, đưa tay xoa đầu cậu. Vinh Nhung lo động tác này quá thân mật, nghĩ nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn không gạt tay anh trai ra.
Lưu Hạnh, người đã chứng kiến toàn bộ quá trình: "..." Sao hắn lại cảm thấy có gì đó sai sai?
Cà vạt của Vinh Nhung vẫn đang trong tay anh trai, cậu đưa tay ra: "Anh, đưa cà vạt cho em."
Vinh Tranh nhận ra chiếc sơ mi màu nhạt bên trong mà Vinh Nhung mặc là của mình, còn bộ vest bên ngoài và chiếc cà vạt thì lạ mắt, bèn hỏi: "Cà vạt từ đâu ra?"
Nhung Nhung vốn không có thói quen đeo cà vạt, trong tủ cũng chẳng có cái nào.
"Em chọn ở trung tâm thương mại."
Bộ vest trắng trên người Vinh Nhung là do Bay cho mượn, áo sơ mi bên trong là do cậu lấy từ tủ của anh trai. Cậu thấy cà vạt của Bay màu mè quá, còn Bay thì nhất quyết cho rằng bộ đồ này phải có cà vạt điểm xuyết mới đẹp.
Cuối cùng dưới đề nghị của Lamar, ba người đã chọn chiếc cà vạt hiện tại ở một cửa hàng gần khách sạn, tuy màu sắc không nổi bật nhưng đủ tinh tế, đó cũng chính là hiệu quả mà Vinh Nhung muốn.
"Nhung Nhung!"
Một giọng nữ dịu dàng xen lẫn vui mừng vang lên từ phía sau.
Ứng Lam và Vinh Duy Thiện cùng Giản Dật bước tới, trên tay Giản Dật cầm hai ly pudding.
Vinh Nhung rõ ràng cảm nhận được khi ba mẹ và Giản Dật đi tới, ánh mắt đổ dồn lên người cậu lập tức nhiều hẳn.
. . .
Vừa nhìn thấy cậu con trai út trong bộ vest trắng tinh, ánh mắt Ứng Lam không rời khỏi người cậu được nữa, bà kinh ngạc nói: "Nhung Nhung của chúng ta hôm nay thật đẹp trai."
Vinh Duy Thiện không cần nghĩ đã nói: "Đương nhiên rồi, giống anh mà."
Ứng Lam liếc chồng một cái.
Hai người họ không hề cố ý hạ giọng nên vài vị khách gần đó đều nghe thấy, khó tránh khỏi ánh mắt kinh ngạc. Vinh Nhung này chẳng phải là đứa trẻ bế nhầm sao, hoàn toàn không có quan hệ huyết thống với nhà họ Vinh? Sao nghe như tổng giám đốc Vinh với phu nhân coi cậu như con ruột?
"Ba, mẹ."
Dù thời gian này Vinh Nhung vẫn thường gọi video với ba mẹ nhưng thật ra đã lâu chưa gặp. Hôm nay gặp lại, tâm trạng cậu rất tốt, khóe môi vẫn luôn mang ý cười. Cậu cười giới thiệu Bay và Lamar với ba mẹ và Giản Dật, rồi giới thiệu ba mẹ và Giản Dật với Bay và Lamar.
Bay và Lamar đều bất ngờ trước sự trẻ trung của vợ chồng Vinh Duy Thiện và Ứng Lam. Cả hai rất lịch thiệp chào bằng tiếng Anh, Vinh Tranh phiên dịch lại.
"À, được, được. Tốt, tốt."
Vinh Duy Thiện không hiểu tiếng Anh, sau khi Vinh Tranh dịch xong thì ông cứ gật gật, cười cười. Dù người nước ngoài không hiểu, ông cũng tiện miệng nói vài câu "được hết". Điều này khiến Vinh Nhung bật cười, chọc cho ông liếc cậu một cái.
Nụ cười bên môi Vinh Nhung càng rộng, khiến ông càng tức.
Giản Dật ghé lại, như khoe báu vật, đưa hai ly pudding cho Vinh Tranh và Vinh Nhung: "Hai cái pudding matcha và chanh này ngon lắm, anh, Nhung Nhung, hai người muốn ăn thử không?"
Vinh Tranh không thích đồ ngọt nhưng vẫn đưa tay nhận cả hai ly: "Cảm ơn."
Anh quay đầu lại, đưa cả hai cho Vinh Nhung chọn: "Muốn ăn cái nào?"
Vinh Nhung lấy cái chanh. Cậu hỏi Bay và Lamar có muốn đi ăn hay uống gì không, cả hai đồng ý. Vinh Nhung liền hỏi Giản Dật đồ ăn ở đâu.
"Ở ngay đằng kia, để tôi dẫn mọi người đi."
Giản Dật vốn không quen tham gia kiểu tiệc lớn thế này, nghe Vinh Nhung hỏi liền nhiệt tình muốn dẫn họ đi.
Vinh Nhung bèn nói với ba mẹ và anh trai một tiếng, rồi đi cùng Giản Dật, dẫn theo Bay và Lamar.
Diễn biến ấm áp này là điều mà tất cả khách mời, kể cả nhân viên tập đoàn Vinh thị, đều hoàn toàn không ngờ đến. ??? Vậy là xong? Họ chuẩn bị champagne, rượu vang đầy đủ rồi mà? Còn màn drama cuối năm đâu?
. . .
"Anh, chị, hai người nói xem anh ba và chị dâu nghĩ gì vậy? Hai người họ chẳng lẽ thật sự vẫn muốn coi cái thằng con của đôi vợ chồng bán hoa nghèo đó như bảo bối mà cưng chiều? Còn thằng nhỏ Giản Dật nữa, cũng lạ thật. Vinh Nhung cướp mất mười chín năm sống trong nhung lụa của nó mà chẳng nhữngb nó không giận, nhìn còn thân thiết với Vinh Nhung. Một thiếu gia nhà giàu thật sự lại đi dính lấy một đứa thiếu gia giả, đúng là thú vị."
Vinh Hỷ Trân, ăn mặc trau chuốt, nói với chồng và hai đứa con rồi đi về phía anh cả Vinh Duy Dung và chị cả Vinh Hỷ Hoa.
Ánh mắt bà ta rơi lên vợ chồng anh hai Vinh Duy Thiện và Ứng Lam, hạ thấp giọng, ánh mắt mang vẻ giễu cợt.
Vinh Duy Dung lạnh nhạt nói: "Duy Thiện và Ứng Lam còn có thể nghĩ gì? Ai bảo họ thích sĩ diện, lên Weibo nói cái gì mà "Vinh Nhung mãi mãi là con út của chúng tôi". Đã tuyên bố rồi, giờ dĩ nhiên chỉ có thể tiếp tục giả vờ thân thiết với nó, chẳng lẽ lại tự tát vào mặt mình trước bao nhiêu người?"
Chị cả Vinh Hỷ Hoa mặt mày căng thẳng: "Chuyện này khó nói lắm. Tính của Duy Thiện thế nào hai người cũng biết, hiền lành, mềm lòng. Đứa trẻ đó dù chẳng có tí huyết thống nào với họ nhưng nuôi suốt mười chín năm... nuôi thú cưng mười chín năm còn có tình cảm, huống hồ là một con người. Nếu nó vẫn giống như trước, nổi loạn, không biết điều, vì một thằng đàn ông mà gây rối cả thành phố... thì không phải con ruột, họ chắc cũng mặc kệ. Nhưng từ sau tiệc sinh nhật của Tiểu Tranh, đứa nhỏ đó chẳng hiểu uống nhầm thuốc gì, ngoan cực kỳ, chẳng gây chuyện nữa. Tôi thấy tuyên bố đó không phải diễn, hai người họ thật sự định nhận đứa không cùng huyết thống này."
Theo lý mà nói, Vinh Duy Thiện và Ứng Lam đối xử với Vinh Nhung thế nào cũng chẳng liên quan gì đến họ, Vinh Duy Dung, Vinh Hỷ Hoa và em gái đã lấy chồng. Nhưng Vinh Duy Thiện là chủ tịch Vinh thị, nắm cổ phần lớn nhất. Nếu chỉ là làm mặt ngoài, họ không quan tâm. Nhưng nếu thật sự coi như con ruột sau đó còn chia cổ phần? Vậy thì không thể chấp nhận!
Ánh mắt Vinh Duy Dung tối lại: "Hai đứa nhắc anh mới để ý. Vinh Nhung không có chút quan hệ huyết thống nào, vậy cũng đến lúc nhắc nhở Duy Thiện và Ứng Lam rằng phải gạch tên nó khỏi gia phả, thêm tên Giản Dật vào."
Vinh Hỷ Trân mắt sáng lên: "Đúng rồi! Sao em không nghĩ ra? Chỉ cần gạch tên Vinh Nhung khỏi gia phả thì nó chẳng còn liên quan gì đến nhà họ Vinh cả!"
Con trai của đôi vợ chồng bán hoa nghèo mà cũng muốn mơ cổ phần Vinh thị? Nằm mơ đi!
Còn thằng cháu vừa nhận lại kia, dù đã sống mười chín năm ở nhà nghèo, tình cảm Tiểu Tranh dành cho em ruột không nhiều. Không còn Tiểu Tranh chống lưng, anh trai sức khỏe kém, chị dâu không quản lý công ty... Đến khi đó họ dỗ vài câu, dù có cho cổ phần thì cuối cùng cũng nằm trong tay họ.
Vinh Hỷ Hoa dội gáo nước lạnh: "Hai người nghĩ giờ Duy Thiện còn nghe chúng ta sao?"
Lần em út gây chuyện, ai trong họ đi nói giúp cũng bị anh hai đuổi thẳng, đưa em út vào đồn công an không hề mềm lòng. Bây giờ địa vị họ trước mặt ông đã không còn như xưa.
Vinh Duy Dung nửa cười nửa không, uống một ngụm rượu vang: "Đúng, giờ khác rồi, anh hai không còn nghe lời chúng ta như trước. Nhưng thử nghĩ xem, nếu Vinh Nhung lại gây chuyện vì tên con riêng họ Chu, liệu anh ấy có còn coi nó như bảo bối nữa không?"
Vinh Hỷ Trân trợn mắt nhìn anh cả, nuốt xuống câu "anh già lú rồi à", nói: "... Anh cả, Vinh Nhung với thằng họ Chu đó là chuyện thời nào rồi?"
Nếu Vinh Nhung vẫn còn như trước, vì tên Chu đó mà làm loạn cả thành phố thì họ cần gì lo chuyện anh trai và chị dâu chia cổ phần?
Vinh Hỷ Hoa cũng thấy lần này anh cả nghĩ sai: "Đúng đó anh cả. Ai chẳng biết Vinh Nhung với Chu Chỉ lâu rồi không qua lại. Cũng lạ, từ sau sinh nhật Tiểu Tranh, Vinh Nhung như biến thành người khác, chẳng gây chuyện nữa. Không gây chuyện đã đành, nghe nói lần anh hai bị em út chọc tức đến nhập viện, chính Vinh Nhung nấu cơm mang đến mỗi ngày, chẳng ngày nào trùng món. Cứ như đổi tính. Cũng kỳ quặc thật."
Ánh mắt Vinh Duy Dung liếc ra cửa thấy hai bóng người, nụ cười càng sâu. Ông uống cạn ly rượu: "Ha. Vinh Nhung có thể không thèm tên Chu Chỉ nữa, nhưng nếu là Giản Dật động lòng với Chu Chỉ hoặc tên Chu đó thích Giản Dật thì sao? Với tính khí bướng bỉnh của Vinh Nhung, hai người nghĩ nó có thể cười mà chúc phúc không?"
. . .
"Như món mousse chocolate này, rồi cả mille-feuille vani, hạnh nhân dâu rừng đều rất ngon. Cậu với bạn bè có thể thử nếm xem."
Giản Dật dẫn Vinh Nhung và Bay đến khu buffet của tiệc cuối năm, đem hết mấy món hắn đã ăn thử và thấy ngon giới thiệu một lượt cho Vinh Nhung.
Vinh Nhung: "..." Tên này đến tiệc cuối năm là chỉ cắm đầu ăn, chẳng làm gì khác phải không?
Vinh Nhung nhìn mấy loại bánh Giản Dật giới thiệu, đúng là trông rất đẹp và bắt mắt. Cậu giới thiệu lại những món Giản Dật khen ngon cho Bay và Lamar. Lúc Bay và Lamar chọn vị bánh, cậu múc một muỗng bánh pudding trong tay, thứ từ nãy đến giờ chưa kịp thử, nếm một miếng, mùi vani đậm, mềm mịn, ngon miệng, đúng là hương vị rất ổn.
Cậu thuận miệng hỏi: "Đã quen chưa?"
Nụ cười trên mặt Giản Dật sụp xuống, hắn cười khổ: "Tất nhiên là chưa quen rồi. Trước đây tôi chỉ có khi người ta cần trang trí hoa cho đám cưới hoặc hội trường khách sạn thì mới bước vào mấy nơi cao cấp thế này. Tôi nói cho cậu biết, từ lúc bước vào đến giờ, tôi toàn thân chẳng thấy thoải mái chút nào. Cậu xem, ánh mắt mọi người nhìn tôi chỉ thiếu điều viết thẳng lên mặt: nhìn kìa, người đó có giống bà Lưu lạc vào Đại Quan Viên không." Con trai bán hoa mà đột nhiên biến thành tiểu thiếu gia nhà họ Vinh, không cười thầm hắn quê mùa mới lạ.
Vinh Nhung cầm ly pudding, đổ nốt phần còn lại vào miệng: "Bà Lưu thành Giả mẫu rồi. Cậu thử hỏi xem bọn họ có tức không."
Nếu lúc này Giản Dật đang ăn pudding chắc chắn sẽ phun đầy mặt Vinh Nhung. Đôi mắt đen tròn xoe: "Trời đất! Sao tôi thành Giả mẫu được? Cùng lắm tôi là Vương Hy Phượng thôi!" Trên đầu hắn còn có anh trai, còn mẹ với ba nữa, sao đến lượt hắn làm Giả mẫu.
Vinh Nhung vỗ vai hắn: "Nghĩ vậy là đúng. Giờ cậu cũng là người có tiếng rồi, đừng rén."
Giản Dật nhỏ giọng lẩm bẩm: "Tôi đâu có rén." Chỉ là vẫn chưa quen được.
"Tiểu Dật."
Giản Dật ngạc nhiên không hiểu ai gọi mình. Biết rõ trong giới này, trừ Vinh Nhung ra, hắn gần như chẳng có bạn bè nào. Hắn nhìn theo hướng phát ra tiếng gọi thì thấy người ba từng giới thiệu, con trai lớn của bác cả, tức đại họ lớn Vinh Huy đang đi về phía hắn cùng bạn mình.
Trước đây Vinh Huy cứ gặp Vinh Nhung là thích khoác vai khoác cổ để tạo hình tượng anh họ thân thiết, chỉ là Vinh Nhung chẳng bao giờ để ý đến hắn. Mặt Vinh Huy thì dày, mặc kệ Vinh Nhung lạnh nhạt, lần nào gặp cũng nhiệt tình.
Giờ gặp Vinh Nhung thì làm như không quen biết, chỉ thân thiết gọi Giản Dật lại, cười nói: "Tiểu Dật, để anh giới thiệu, đây là bạn anh, Chu Chỉ, tổng giám đốc tập đoàn Chu thị. Chu Chỉ, đây là em họ tôi, Tiểu Dật."
Vinh Nhung trước nay chẳng để Vinh Huy vào mắt, giờ càng không thèm để ý thái độ của hắn. Nhưng nghe đến "tổng giám đốc tập đoàn Chu thị" thì hơi sững lại. Chu Chỉ lên chức nhanh vậy sao?
Trong đầu Vinh Nhung nhanh chóng lần lại tuyến truyện gốc. Vì đã sống lại được một thời gian nên nhiều chi tiết cậu không nhớ rõ nữa, chỉ nhớ nam chính dù là con riêng cuối cùng vẫn đánh bại các đối thủ, thành công nắm quyền, nhưng đó là sau khi y và Giản Dật ở bên nhau.
Giờ Giản Dật mới chỉ vừa được nhận lại vào nhà họ Vinh, tại sao Chu Chỉ đã làm tổng giám đốc rồi? Lẽ nào đây chính là hiệu ứng domino do việc cậu sống lại tạo ra?
Nhưng cả việc thân phận của cậu bị công khai lẫn chuyện Giản Dật được nhận lại nhà họ Giản rõ ràng thời gian đâu có lệch bao nhiêu... Hay vì tuyến tình cảm giữa Chu Chỉ và Giản Dật đã sụp rồi?
Trong lòng Giản Dật thấy lạ, hôm nay là lần đầu gặp anh họ này, sao tự nhiên lại giới thiệu bạn mình cho hắn?
Nhưng hắn vẫn lễ phép chào hỏi: "Chào ngài Chu."
Vinh Nhung nghe cách xưng hô giữa Giản Dật và Chu Chỉ, lại nhìn phản ứng của Chu Chỉ khi thấy Giản Dật, ánh mắt đầy nghi hoặc. Hai người này chẳng lẽ trước hôm nay thực sự chưa từng gặp nhau? Dù trước đây mỗi lần cậu gặp Giản Dật đều vô tình đụng Chu Chỉ, vậy mà hai người này lại chẳng lần nào chạm mặt?
Ánh nhìn Chu Chỉ dán chặt lên khuôn mặt Giản Dật, trầm thấp: "Tôi đã gặp cậu ở đâu rồi thì phải?"
Giản Dật: "..."
Trời ạ, câu tán tỉnh cũ xì. Bạn của anh họ chắc không có vấn đề gì chứ?
Dĩ nhiên Vinh Nhung sẽ không nói cho Chu Chỉ biết nếu theo tuyến truyện cũ, giờ này y và Giản Dật đã mập mờ với nhau rồi. Chứ đâu như bây giờ, hai người mới nghiêm túc gặp lần đầu.
Cậu bật cười: "Trong mơ ấy."
Tiền trần như mộng.
Kiếp trước hai người gặp nhau chẳng phải chính là trong mơ hay sao.
. . .
Lúc này Chu Chỉ mới dời ánh mắt khỏi Giản Dật. Vì góc độ nên khi y đi cùng Vinh Huy tới không nhìn thấy rõ người đang đứng cạnh Giản Dật.
Vinh Nhung lên tiếng, Chu Chỉ lúc này mới phát hiện và nhận ra đó là cậu.
Vị tiểu thiếu gia Vinh gia năm nào, hôm nay mặc một bộ âu phục trắng tinh, cúc áo sơ mi được mở hai nút, chỉ để lộ chiếc cổ mảnh mai, sắc môi đỏ thắm, ánh mắt lạnh nhạt. Chuyện thật – giả của thiếu gia đã làm ầm lên khắp thành phố, theo lý mà nói thì vị thiếu gia giả này đáng lẽ phải rơi vào cảnh sa sút mới đúng, vậy mà ánh mắt nhìn người vẫn kiêu ngạo như trước.
Chu Chỉ cụp mắt xuống, trong mắt thoáng vụt qua một tia kinh diễm.
Đối với vị tiểu thiếu gia từng rầm rộ theo đuổi y, sau đó lại sỉ nhục y trước mặt mọi người, về sau mỗi lần gặp mặt đều vô cùng lạnh nhạt, dùng hành động thực tế để diễn giải trọn vẹn hai chữ "thất thường", cho dù Chu Chỉ lớn lên trong môi trường phức tạp, hiện tại trong lòng y cũng không khỏi dậy sóng.
Khóe môi y cong lên một độ cung thân thiện: "Tiểu thiếu gia Vinh, đã lâu không gặp."
Ngày nay, ai ở Phù Thành mà không biết Vinh Nhung là đứa trẻ bị ôm nhầm. Câu "Vinh tiểu thiếu gia" của Chu Chỉ có thể nói là đầy ắp mỉa mai. Thế nhưng giọng y lại vô cùng ôn hòa. Không nghi ngờ gì, nếu lúc này Vinh Nhung trở mặt thì người mất mặt cuối cùng rất có thể lại là cậu.
Vinh Nhung nhạt giọng: "Chu thiếu khách khí rồi."
Đánh rắn phải đánh vào bảy tấc. Vinh Nhung quá hiểu "bảy tấc" của Chu Chỉ với thân phận con riêng. Ba Chu Chỉ rất nhiều con, y có mấy người anh em cùng cha khác mẹ, bên ngoài luôn gọi theo thứ tự: Chu đại thiếu, Chu nhị thiếu, Chu tam thiếu... Ngay cả đứa nhỏ nhất nhà họ Chu năm nay mới vào tiểu học, cũng có một danh xưng "Chu tiểu thiếu". Chỉ riêng Chu Chỉ lại bị gọi bằng một cái tên mơ hồ, "Chu thiếu".
Chu Chỉ hiện là người nắm quyền của tập đoàn Chu thị nhưng chính vì vậy y càng chán ghét hai chữ "Chu thiếu". Bởi lẽ cách gọi này như đang nhắc nhở y rằng, bất kể y đứng ở địa vị cao thế nào, y cũng chỉ là một kẻ sinh ra với thân phận con riêng.
Quả nhiên, sau khi Vinh Nhung buông ra một tiếng "Chu thiếu", ánh mắt Chu Chỉ lập tức thay đổi, sắc lạnh như lưỡi dao.
Nụ cười bên môi Chu Chỉ càng thêm tà mị: "Vinh tiểu thiếu gia quả thật giống như trước đây... miệng lưỡi sắc bén. Chỉ không biết đôi môi lợi hại thế này khi nếm vào liệu hương vị có càng tuyệt hơn không?"
Trước kia, Chu Chỉ dè chừng vì thân phận tiểu thiếu gia Vinh gia của cậu ta. Giờ Vinh Nhung không còn là thiếu gia nhà họ Vinh nữa, thân phận đã hoàn toàn thay đổi, đương nhiên y sẽ không tiếp tục nuốt giận. Như một con rắn độc bị khiêu khích nhiều lần, cuối cùng cũng thè lưỡi tấn công con mồi.
Giản Dật bị lời của Chu Chỉ dọa sợ: Đây... đây là thần kinh nào chui từ đâu ra thế?
Hắn tức đến trợn mắt: "Anh, anh có biết lịch sự là gì không?"
Ngược lại, Vinh Nhung bật cười khẽ, đuôi mắt khẽ nhướng, trong mắt chan chứa ý cười, môi đỏ như sắc xuân: "Anh cũng xứng?"
Ai cũng có điểm giới hạn. Điểm nghịch của Chu Chỉ chính là xuất thân. Suốt đời y nghe không ít những lời châm chọc và điều y căm ghét nhất chính là người khác dùng giọng điệu kẻ bề trên để giẫm nát tôn nghiêm của y.
Ánh mắt Chu Chỉ lướt một đường đầy trần trụi qua đôi môi yêu kiều của Vinh Nhung: "Tôi đây lại rất thích làm những chuyện có tính thách thức." Y muốn biết, sau khi y tự tay bẻ gãy kiêu ngạo của vị "thiếu gia Vinh gia" năm nào, liệu cậu ta có còn giữ được sự tự phụ ấy không.
Y áp sát về phía trước.
Giản Dật vội kéo Vinh Nhung lùi lại một bước: "Anh, anh đừng quá đáng!"
"Tiểu Dật, tổng giám đốc Chu là khách quý của chúng ta, sao em có thể vô lễ với tổng giám đốc Chu được?!"
Từ nãy tới giờ không lên tiếng, Vinh Huy lúc này lại tỏ vẻ đạo đức giả mà chen vào. Hắn chỉ mong chuyện càng rối càng tốt, cố ý kéo Giản Dật ra. Tốt nhất là Giản Dật hét to gây náo động, như vậy chú và thím chắc chắn sẽ càng chán ghét Vinh Nhung vì làm họ mất mặt!
Giản Dật cũng không dám hét lớn, hắn sắp tức chết luôn rồi, cái ông anh họ ruột này đầu óc có vấn đề à? Đến bạn bè quen với hắn toàn mấy người có vấn đề như thế?!
Bay và Lamar vì nghe không hiểu tiếng Trung, từ nãy giờ cứ tưởng Vinh Nhung đang nói chuyện với bạn bè. Lúc thấy Giản Dật đẩy Chu Chỉ ra, họ mới nhận ra có chuyện không ổn. Dù không biết chuyện gì xảy ra, hai người vẫn đặt bánh xuống, một trái một phải đứng cạnh Vinh Nhung, ánh mắt nghi ngờ nhìn Chu Chỉ.
Không bị Vinh Huy giữ lại, Chu Chỉ lại lần nữa áp sát Vinh Nhung.
Vinh Nhung không tránh. Ánh mắt cậu vượt qua Chu Chỉ, rơi vào bóng hình cao ráo phía sau y, môi cong thành ý cười: "Anh hai, tổng giám đốc Chu vừa kể một câu chuyện cười. Em nói cho anh nghe nhé, được không?"
Nghe tiếng "anh hai" này của Vinh Nhung, sống mày Chu Chỉ khẽ giật mạnh.
--------------
Giải thích ngắn gọn (theo mình tra) thì bà lưu là người hầu hoặc vú già phục vụ trong các gia đình quyền quý còn giả mẫu Giả thị lão phu nhân (trong hồng lâu mộng), Bà nội của Bảo Ngọc, người có uy quyền lớn nhất trong phủ, địa vị tối cao trong gia tộc. Còn cụ thể hơn mọi người có thể đọc qua tác phẩm "Hồng Lâu Mộng" ha
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip