Chương 32: Tim đập rộn ràng
Vinh Nhung ngơ ngẩn.
Cậu có thể cảm nhận được đôi môi mềm mại như cánh hoa hồng chạm vào má mình.
Đầu mũi cậu bắt được hương thơm ngọt ngào của quả đào.
Giống như vào lúc màn đêm buông xuống, mọi người đã lặng lẽ chìm vào giấc ngủ, quả đào tỏa ra hương thơm ngọt ngào, nhẹ nhàng bao bọc lấy cánh hoa hồng trong vườn, khiến những bông hồng đa tình khoác lên mình một chiếc váy voan trong suốt đẫy đà, lắc lư sinh động, quyến rũ và linh hoạt.
Đó chính là "Phút giây rung động" – tác phẩm tiêu biểu của Moira, nhà pha chế nước hoa hàng đầu của VERSA!
Dù Vinh Nhung chưa bao giờ rung động trước bất kỳ cô gái nào, nhưng vào lúc này, trái tim cậu không khỏi đập loạn mấy nhịp.
Tai cậu đỏ ửng như máu.
Mẹ nó!
Tôn Khỉ ngồi trên ghế lái thầm chửi thề trong lòng.
"Thật đáng yêu."
Hoa hồng phương Đông nhẹ nhàng hôn lên "hoàng tử bé" của mình rồi khẽ thở dài như vẻ chưa đủ.
Mặt Vinh Nhung đỏ ửng hơn nữa.
Vinh Tranh sắc mặt lạnh lùng.
Tôn Văn vẫy tay với Vinh Nhung, "Cưng ơi, hẹn gặp lại em sau nhé."
Vẫn là chiếc váy dài bay phất phới, mái tóc dài xoăn sóng buông xõa, bước đi uyển chuyển.
Hương đào dần tan biến trong không khí, chỉ còn lại chút ngọt ngào thanh khiết của hoa lan chuông.
Sự trong sáng và trưởng thành hòa quyện hoàn hảo trong loại nước hoa này, và Tôn Văn đã thể hiện điều đó một cách tinh tế.
Vinh Nhung chưa bao giờ gặp một người phụ nữ biết cách sử dụng nước hoa như Tôn Văn.
Cô đã thể hiện được sức hấp dẫn độc đáo của riêng mình qua từng loại nước hoa.
Vinh Nhung lên xe.
Cậu quay đầu lại, Tôn Văn đang đi về phía sau.
Bóng lưng của cô thật quyến rũ, là một vệt hồng tươi tắn hấp dẫn lòng người nhất của mùa hè này.
. . .
Một vật lạnh lẽo được nhét vào lòng bàn tay.
Vinh Nhung cúi đầu nhìn xuống, là một chiếc khăn tay ẩm ướt.
Vinh Tranh vặn chặt nắp chai nước khoáng, "Tự lau đi."
Hả?
Trong khoang lái, Tôn Khỉ xoay gương chiếu hậu về phía Vinh Nhung, "Tự mình xem đi."
Vinh Nhung nghiêng người về phía trước, soi gương, thấy rõ một dấu hôn đỏ chói trên má trái.
Cậu đưa mặt lại gần hơn một chút.
Hóa ra đây chính là dấu hôn của con gái.
Tôn Khỉ cảnh giác nhìn chằm chằm vào cậu, "Em làm sao vậy? Tại sao anh cảm thấy em bị chị anh chiếm tiện nghi còn vui vẻ thế?"
Vinh Nhung ngồi trở lại vị trí, khóe miệng cong lên, "Chị Tôn Văn xinh đẹp như vậy, rõ ràng là em chiếm tiện nghi mới đúng."
Tôn Kỳ sững sờ.
Phong cách sống của Tôn Văn quá táo bạo và hiện đại.
Ngay cả khi là em trai, ban đầu Tôn Khỉ cũng không thể hiểu nổi việc chị gái mình luôn qua lại với những chàng trai trẻ tuổi. Hai chị em đã từng cãi nhau, thậm chí còn giận dỗi nhau.
Sau này, một số việc đã xảy ra, hai người mới làm hòa.
Trong giới, ai cũng biết Tôn Văn thích tìm những chàng trai trẻ tuổi, điều này đã gây ra không ít lời ra tiếng vào.
Có người chế giễu Tôn Văn là "trâu già gặm cỏ non", có người khinh thường cô, cho rằng cô sống buông thả, cũng có người cho rằng cô thật nực cười.
Những chàng trai trẻ đẹp trai đó làm sao có thể thật lòng yêu cô được?
Cô vẫn còn tưởng mình là cô gái trẻ mười bảy mười tám tuổi sao?
Ngay cả những người yêu cũ của Tôn Văn, dù có không ít người thật lòng yêu cô, nhưng khi xuất hiện cùng Tôn Văn ở nơi công cộng, họ cũng không tự nhiên, thậm chí còn rụt rè đề nghị không nên công khai mối quan hệ.
Thậm chí còn có những kẻ tồi tệ lấy việc từng hẹn hò với Tôn Văn ra làm vốn liếng để khoe khoang cho mọi người đều biết.
Tôn Khỉ biết, chưa từng có ai thực sự tán thưởng cô mà không quan tâm đến tuổi tác của cô.
Tôn Khỉ đoán rằng có lẽ đó là lý do tại sao chị gái gã vẫn độc thân đến giờ.
Nhiều người chế giễu Tôn Văn, nói rằng cô bị những chàng trai trẻ lừa gạt tiền bạc và tình cảm, nhưng họ không hề biết với tuổi tác và kinh nghiệm sống của chị ấy, Tôn Văn hoàn toàn có thể nhận ra ai là người thật lòng.
Đó chỉ đơn giản là một sự trao đổi có lợi cho cả hai bên mà thôi.
Trong cuộc sống luôn có những người tự cho mình là đúng, cho rằng mình là người hiểu rõ mọi thứ nhất.
Đàn ông ba mươi bốn tuổi hẹn hò với cô gái mười bảy mười tám tuổi thì được coi là phong lưu, còn phụ nữ thích chàng trai mười bảy mười tám tuổi thì lại bị coi là đê tiện, không đứng đắn?
Đừng quá khắt khe như vậy.
Tôn Khỉ đã nghe rất nhiều chàng trai trẻ bày tỏ sự ngưỡng mộ và hâm mộ đối với Tôn Văn trước mặt gã, nhưng trong lời nói của họ, rõ ràng có một sự tự đắc về tuổi trẻ của mình, cho rằng chính Tôn Văn mới là người được lợi khi hẹn hò với họ.
Chỉ có Vinh Nhung là khác.
Tôn Khỉ có thể cảm nhận được Vinh Nhung thực sự nghĩ rằng chính mình mới là người được lợi, cậu hoàn toàn chân thành ngưỡng mộ Tôn Văn như một người phụ nữ quyến rũ, không liên quan đến tuổi tác.
Tôn Khỉ lẩm bẩm: "May mà em là gay, nếu không chỉ với câu nói đó thôi, chị anh đã không buông tha cho em rồi."
Ngay cả bản thân gã vừa rồi cũng thấy mắt mình nóng lên một chút.
Chết tiệt!
. . .
Không chỉ Tôn Khỉ bị những lời nói của Vinh Nhung chạm đến, mà cả Vinh Tranh cũng tự xem xét lại bản thân.
Tôn Văn rất có năng lực trong kinh doanh, nhưng cuộc sống riêng tư của cô luôn bị người ta chỉ trích.
Cô thích hẹn hò với những chàng trai trẻ và những mối quan hệ đó thường không kéo dài lâu.
Giống như một nữ phù thủy, dễ dàng quyến rũ những chàng trai trẻ thiếu kinh nghiệm, biến họ trở thành những người theo đuổi mình rồi lại tùy ý bỏ rơi.
Do đó khi lần đầu gặp Tôn Văn, thấy cô ấy tỏ ra rất quan tâm đến Vinh Nhung, Vinh Tranh đã cảnh giác, thậm chí còn có một sự... ghét bỏ mà chính bản thân anh cũng không nhận ra.
Vinh Tranh tự hỏi, nếu đối phương là một cô gái cùng tuổi với Vinh Nhung, liệu anh có đánh giá cao sự dũng cảm và thẳng thắn của cô ấy hơn không?
Liệu việc chỉ đánh giá một người dựa trên tuổi tác và quá khứ tình cảm của họ có quá vội vàng và nông cạn không?
Vinh Tranh tự vấn chính mình.
Nếu anh là Vinh Nhung, khi đối mặt với sự chủ động tán tỉnh từ một người phụ nữ trưởng thành như Tôn Văn, trong trường hợp anh thực sự không có cảm xúc rung động với cô ấy, cách để anh đáp lại với sự tôn trọng nhất có thể sẽ không thể nào tốt hơn cách mà Vinh Nhung đã làm.
Anh sẽ chỉ nghĩ rằng, với một người phụ nữ trưởng thành như Tôn Văn, người có nhiều kinh nghiệm tình trường, những lời nói về cảm xúc rung động của cô cũng giống như một cơn mưa xuân, dễ dàng và tầm thường, có lẽ cô ấy vừa nói xong cũng đã quên mất.
Vinh Nhung thì khác.
Cậu thực sự đang trân trọng và thưởng thức cơn mưa xuân này, một cơn mưa dành riêng cho cậu.
Điều đó mang lại sự tôn trọng lớn nhất cho cả Tôn Văn và chính bản thân cậu.
Trong ký ức, cậu bé với tính cách bướng bỉnh và tính khí nóng nảy đó không ngờ lại lột xác thành một người trưởng thành và chín chắn trong cách hành xử.
Khoảng cách với gương chiếu hậu trên xe hơi hơi xa, không tiện lắm, Vinh Nhung mở điện thoại, chuyển sang chế độ selfie rồi dùng camera trước như một chiếc gương để lau đi dấu son trên mặt.
Cậu lau rất nhẹ nhàng.
Như thể đang lau một cánh hoa mong manh, một vết son đỏ rực.
Làm như vậy thì không thể sạch hoàn toàn.
Trong ánh nhìn ngạc nhiên của Vinh Nhung, Vinh Tranh nhận lấy khăn tay từ tay cậu.
Anh nâng mặt Vinh Nhung lên, lặng lẽ lau sạch vết son còn lại trên mặt cậu.
. . .
Chiếc xe đi ra khỏi khu rừng xanh mướt.
Tôn Khỉ giữ lời hứa, trước khi mặt trời lặn đã đưa mọi người trở lại trang trại.
Lần này, Tôn Khỉ không lái xe vào trong trang trại nữa.
Gã đỗ xe ở bãi đậu xe phía sau cổng trang trại.
Không xa, có mấy chiếc xe du lịch đậu thẳng hàng dưới mái che.
Xe vừa dừng, Vinh Nhung đã vội vàng mở cửa xuống xe.
Cậu phải đi tiểu.
Chiều nay khi đấu kiếm, cậu đã đổ nhiều mồ hôi và uống nhiều nước, giờ cần phải đi tiểu.
Vinh Tranh giữ cậu lại, "Đội mũ lên."
Đảm bảo rằng Vinh Nhung đã buộc chặt dây, Vinh Tranh mới thả cậu đi.
Đúng lúc Tôn Khỉ cũng cần đi vệ sinh, gã đưa chìa khóa xe cho Vinh Tranh, người xuống xe cuối cùng, nhờ anh khóa cửa xe dùm rồi cùng Vinh Nhung đi vệ sinh.
Vinh Tranh xuống xe, khóa cửa xe lại.
Anh bung dù, một mình đi đến chỗ mái che để đợi.
Không lâu sau, Vinh Nhung vẫy tay đi đến.
Vinh Tranh đặt ô lên ghế sau của chiếc xe du lịch gần nhất rồi lên xe.
Vinh Nhung từ xa đã thấy hành động của Vinh Tranh, "Anh! Khoan đừng ngồi xuống!"
Vinh Tranh đang chuẩn bị ngồi thì dừng lại, nghi hoặc quay đầu lại.
Vinh Nhung chạy đến.
"Anh hai! Giờ chưa thể ngồi, anh xuống trước đi."
Mặc dù không hiểu vì sao Vinh Nhung lại muốn anh xuống, nhưng Vinh Tranh vẫn phối hợp.
"Anh đưa chìa khóa xe của Tôn Khỉ cho em, em đi lấy đồ."
Vinh Tranh đưa chìa khóa xe cho Vinh Nhung.
Vinh Nhung chạy lại chỗ Tôn Khỉ đậu xe.
Cậu lấy chai nước khoáng mà Vinh Tranh chưa uống hết từ ghế sau, mở nắp và đổ nước lên ghế.
Rồi đậy nắp chai nước rỗng lại, quay đầu giải thích với Vinh Tranh, "Những chiếc xe du lịch này đã bị phơi nắng cả ngày, dù có mái che nhưng nhiệt độ của ghế vẫn rất cao, ngồi lên dễ bị bỏng, không tốt cho cơ thể."
Nói xong, cậu đưa chai nước rỗng cho Vinh Tranh, "Anh cầm giúp em, em đi lấy giấy lau."
"Không cần đâu, anh đã lấy giấy rồi."
Tôn Khỉ cầm giấy lau tới.
Gã đã nhìn thấy Vinh Nhung đổ nước lên ghế từ xa khi ra khỏi nhà vệ sinh, đoán được ý định của Vinh Nhung nên đã đi lấy giấy trước.
Vinh Nhung giơ tay định lấy giấy nhưng Vinh Tranh đã nhận lấy.
Anh lau khô ghế, không để Vinh Nhung phải làm mọi việc một mình.
"Nhiều người không thường xuyên ở ngoài trời rất dễ như Đại Vinh, không nghĩ tới việc ghế đã bị nắng chiếu cả ngày sẽ nóng thế nào, cứ vô thức ngồi xuống. Chưa nói đến việc nghĩ đến việc đổ nước làm mát. Em phản ứng nhanh, cũng có kiến thức, không tệ."
Tôn Khỉ hiếm khi thật lòng khen Vinh Nhung một lần.
Thực ra, lúc đầu Vinh Nhung không phản ứng nhanh như thế này.
Nhưng do bị bỏng nhiều lần, tự nhiên sẽ nhớ.
Biết rằng ghế, đá bị nắng chiếu lâu sẽ nóng đến mức nào nhưng vẫn vô thức ngồi lên.
Bị bỏng vài lần sẽ biết phải chú ý.
Nhưng đôi khi bận rộn vẫn có thể quên.
Bị nhiều lần, dù đầu óc không nhớ thì cơ thể cũng sẽ nhớ.
Cũng học được cách đổ nước để hạ nhiệt.
Ví dụ như khi điều hòa hỏng hoặc mất điện, lau nhà bên trong lẫn bên ngoài, phòng sẽ mát hơn chút.
Mùa hè khi ra ngoài bằng xe điện, đổ nước khoáng lên xe rồi lau khô là thao tác cơ bản.
Dù thiếu kiến thức cuộc sống, cuối cùng cũng sẽ được cuộc sống dạy dỗ.
Vinh Nhung giả vờ ngốc nghếch, "Hửm? Em tưởng đây là kiến thức cơ bản về nhiệt."
"Ừm, đúng là kiến thức cơ bản, nhưng nhiều người thường bỏ qua, chỉ khi bị bỏng mới nhớ ra. Nhìn anh trai em mà xem? Nếu em không nhắc kịp thời, mông hắn chắc chắn sẽ bị bỏng..."
Vinh Tranh không biểu cảm đưa giấy lau đã lau qua và chai nước rỗng cho Tôn Khỉ, "Đi vứt đi."
Tôn Khỉ giậm chân, "Cậu không thể đưa cho tôi thứ còn đang nhỏ nước được chứ?!"
Hùng hùng hổ hổ đi vứt đồ.
. . .
"Xong rồi, anh hai, giờ có thể ngồi rồi."
Dù đã đổ nước làm mát, Vinh Nhung vẫn cẩn thận kiểm tra nhiệt độ ghế trước khi ngồi lên, cậu thử nhiệt độ, thấy không còn nóng nữa mới gọi Vinh Tranh lên xe.
Vinh Tranh nhận thấy Vinh Nhung không ngồi xuống ngay mà thử nghiệm bằng cách chạm mông vào ghế trước, sau đó mới ngồi hẳn.
Sự cẩn thận này cho thấy cậu đã từng bị bỏng nhiều lần, cơ thể mới ghi nhớ cẩn thận như vậy.
Nhưng anh lại rất rõ ràng, điều này không thể xảy ra.
Vinh Nhung thường ra vào những nơi có điều hòa, không thể nào cơ thể cậu lại hình thành sự cẩn thận này.
Có lẽ họ đã ở bên nhau quá ít.
Anh hiểu quá ít về Vinh Nhung.
"Anh, sao vậy? Em chưa lau sạch vết son trên mặt sao?"
Thấy Vinh Tranh nhìn mình mãi, Vinh Nhung đưa tay sờ má bên trái.
Vinh Tranh không nói gì, chỉ chỉnh lại mũ cho Vinh Nhung, "Mũ bị lệch."
"Ò."
. . .
Tôn Khỉ quay lại, còn dẫn theo một nhân viên của trang trại, người sẽ lái xe cho họ.
Khi xe du lịch sắp khởi hành, Vinh Nhung mới nhớ ra rằng mình đã để quên bình giữ nhiệt trong xe của Tôn Khỉ.
Đó là bình nước mật ong mà cậu đã mang theo từ sáng khi rời khách sạn.
Cậu nói với Tôn Khỉ và Vinh Tranh rồi chạy đi lấy.
"Anh tưởng em quên cái gì chứ."
Tôn Khỉ cười khi thấy bình giữ nhiệt trong tay Vinh Nhung, "Nhóc con, em mấy tuổi rồi? Đã bắt đầu dưỡng sinh rồi à?"
Vinh Nhung mang bình giữ nhiệt theo chỉ là thói quen từ kiếp trước, không liên quan gì đến dưỡng sinh.
Tuy nhiên, uống trà kỷ tử, trà hạ nhiệt hoặc hạt chia với chanh mình pha sẽ tốt hơn nhiều so với nước ngọt.
Cậu giới thiệu cho anh trai và Tôn Khỉ về những lợi ích của việc mang theo bình giữ nhiệt, "Anh hai và Tôn Khỉ cũng nên thử. Lần sau ra ngoài mang theo bình giữ nhiệt, đựng trà hoặc nước trái cây yêu thích, vừa tiết kiệm vừa bảo vệ môi trường."
Xe du lịch ngoài chỗ lái xe phía trước, có hai hàng ghế, đủ cho bốn người ngồi.
Vinh Tranh và Vinh Nhung ngồi trước, Tôn Khỉ đành phải ngồi một mình ở sau.
Gã thò đầu ra trước hỏi Vinh Tranh, "Tình hình tài chính của tập đoàn Vinh thị ổn chứ?"
Thiếu gia Vinh gia tiết kiệm đến mức không muốn bỏ tiền mua nước uống?!
Vinh Tranh tự động bỏ qua câu hỏi vô nghĩa của Tôn Khỉ, đáp lại Vinh Nhung, "Ừ, lần sau sẽ thử."
Tôn Khỉ: "..."
Tôn Khỉ nghi ngờ, nếu Vinh Nhung nói rằng ra ngoài tốt nhất nên mang theo cơm hộp, có lẽ Vinh Tranh cũng sẽ cảm thấy đề nghị này không tệ, sau đó thực sự mang theo cơm hộp khi ra ngoài.
Haiz.
...
Mặt trời dần lặn.
Ánh hoàng hôn nhuộm cả trang trại trong sắc vàng mềm mại.
Trong không khí, các hương hoa lan tỏa.
Vinh Nhung chăm chú phân biệt từng loại hương hoa.
Dù là cùng một loài hoa, mùi hương của chúng sẽ khác nhau tùy theo tháng, thậm chí buổi sáng và buổi tối cũng có sự khác biệt không nhỏ.
Xe đi qua vườn hoa hồng.
Vinh Nhung nhớ đến Tôn Văn, người còn rực rỡ hơn cả hoa hồng.
Ngửi hương hoa từ xa và cảm nhận hương hoa gần gũi là hai trải nghiệm hoàn toàn khác nhau.
Sau khoảng mười phút đi xe, Vinh Nhung muốn xuống xe để đi dạo.
Cậu nói với Vinh Tranh và Tôn Khỉ rằng mình muốn xuống xe đi dạo.
Bây giờ trời không còn nóng như ban ngày, đi dạo cũng không có vấn đề gì, Tôn Khỉ đồng ý.
Gã cho xe tham quan dừng bên đường.
Tôn Khỉ cùng cậu xuống xe, bảo nhân viên lái xe đi trước.
Trên xe, Vinh Tranh đang nói chuyện điện thoại.
Lưu Hạnh gọi nhắc nhở anh rằng 20 phút nữa sẽ có cuộc họp video.
Vinh Nhung đứng bên cạnh, không đi xa. Mặc dù không nghe rõ Lưu Hạnh ở đầu dây bên kia nói gì với anh trai, nhưng từ vẻ mặt của anh trai, cậu cũng đoán được phần nào.
Anh trai cậu bận rộn như vậy, có thể dành thời gian đưa cậu đi nghỉ dưỡng đã là rất tốt rồi.
Không đợi Vinh Tranh mở lời, cậu chủ động nói: "Anh hai, em đi dạo một mình cũng được. Anh có việc thì cứ đi làm trước đi."
Vinh Tranh hơi ngẩn ra.
Anh bất chợt nhớ lại thời gian đại học, khi anh vừa phải học vừa khởi nghiệp, bận rộn không ngừng.
Có lần, cuối cùng anh cũng có thời gian rảnh để đưa Vinh Nhung đi chơi hồ.
Thư ký gọi điện nói công ty có chút vấn đề, yêu cầu anh nhanh chóng quay về.
"Anh hai, anh đi đi. Dù sao em cũng quen rồi."
Miệng nói đã quen, nhưng khi quay đầu đi, mắt cậu rõ ràng là đỏ.
Nhung Nhung luôn cứng miệng.
Nhưng lúc đó anh sơ suất, không nhận ra điều đó.
Anh hứa cuối tuần sau sẽ đưa Vinh Nhung đi chơi, giao Vinh Nhung cho bảo mẫu rồi vội vã về công ty.
Sau đó bận rộn vài tháng liền.
Khi anh nhớ lại lời hứa đưa Vinh Nhung đi chơi hồ, thành phố đã bắt đầu vào đông.
Mùa đông quá lạnh.
Anh nghĩ đến mùa xuân năm sau, khi công ty ổn định hơn, sẽ đưa Nhung Nhung đi chơi.
Nhung Nhung đã lên cấp hai...
Lúc đó anh hoàn toàn không biết Vinh Nhung bị bắt nạt ở trường, anh cùng bố mẹ vì bận rộn công việc mà lâu nay không dành đủ thời gian cho Vinh Nhung, dẫn đến việc nghĩ rằng Vinh Nhung đang ở giai đoạn nổi loạn nên không dám can thiệp nhiều.
Sự bao dung và thấu hiểu mà anh tự nghĩ thực ra chỉ đẩy Nhung Nhung ra xa hơn.
. . .
Vinh Tranh gọi điện cho bố là Vinh Duy Thiện, nhờ ông chủ trì cuộc họp video 20 phút sau.
"Con đã bảo Lưu Hạnh gửi tài liệu vào hộp thư của ba rồi."
Hai đứa nhỏ đều không ở nhà, đã hẹn với mẹ Vinh sẽ ra ngoài tận hưởng buổi tối, thậm chí đã đặt cả bữa tối dưới ánh nến, Vinh Duy Thiện: "???"
Không cho cha Vinh cơ hội từ chối, Vinh Tranh đã kết thúc cuộc gọi và tắt máy.
Vinh Duy Thiện ngay lập tức gọi lại nhưng điện thoại của con trai lớn không liên lạc được.
Điện thoại đã tắt nguồn!!
Vinh Duy Thiện: "!!!"
Vinh Duy Thiện không từ bỏ, ông gọi cho con trai nhỏ Vinh Nhung.
Điện thoại của con trai nhỏ cũng tắt nguồn!!!
Mẹ Vinh vừa lên lầu thay dây chuyền ngọc trai xong, từ trên lầu bước xuống, cầm túi mini Fendi trên sofa, nói với chồng đang ngồi đờ đẫn trên sofa: "Em xong rồi, Duy Thiện, mình đi thôi."
Vinh Duy Thiện lấy hết can đảm: "Tiểu Lam à, hay là mình hoãn nửa tiếng rồi đi được không?"
Mẹ Vinh mỉm cười.
Cha Vinh cười ngượng.
Nụ cười trên mặt mẹ Vinh càng thêm dịu dàng.
Bà đứng phắt dậy từ sofa, "Em nghĩ anh không cần đi nữa."
Cầm túi mini Fendi lên bước ra ngoài.
Vinh Duy Thiện vội chạy theo, "Tiểu Lam, Tiểu Lam, nghe anh giải thích đã!"
Điện thoại trong túi reo, Vinh Duy Thiện tưởng con trai lớn hối lỗi, liền nghe máy.
Lưu Hạnh: "Chủ tịch, tôi đã gửi tài liệu cần cho cuộc họp vào hộp thư của ngài theo chỉ thị của tổng giám đốc, ngài nhận được chưa?"
Vinh Duy Thiện lần này bị con trai lớn chơi một vố to.
Nuôi con có ích gì?
Lúc quan trọng, chỉ có làm khổ bố già!
. . .
Vinh Tranh tắt luôn điện thoại của Vinh Nhung, rồi trả lại cho cậu.
Tôn Khỉ chứng kiến loạt hành động của Vinh Tranh, không khỏi bái phục, "Đại Vinh à, cậu đúng là đứa con ngoan của ba!"
Vinh Tranh huých cùi chỏ về phía sau chọc vào ngực Tôn Khỉ, lạnh lùng nhìn gã, "Ai là ba của ai?"
"Cậu là ba ba của tôi! Cậu là ba ba của tôi! Được chưa? A, có cần mạnh vậy không!"
Tôn Khỉ đau đớn xoa ngực.
Đau thật!
Nghe Vinh Tranh giao cuộc họp cho ba chủ trì, Vinh Nhung khá bất ngờ.
Cậu tưởng anh trai sẽ tìm một chỗ, họp video xong mới tiếp tục đi dạo cùng mình.
Vinh Nhung nhận lại điện thoại từ Vinh Tranh, cất vào túi.
Mặc dù rất vui vì anh trai tiếp tục đi cùng mình, nhưng cậu vẫn lo lắng cho sức khỏe của ba Vinh, "Anh hai, như vậy không sao chứ? Sức khỏe của ba có chịu nổi không?"
Vinh Tranh: "Mấy ngày trước ba vừa kiểm tra sức khỏe, các chỉ số đều bình thường."
Hơn nữa, cuộc họp lần này là cuộc họp cổ đông, chú cả, chú út và hai cô, dượng cũng sẽ tham gia.
Trước đó, công trường xây dựng bị phát hiện vấn đề về vật liệu chống cháy, do bộ phận mua sắm của chú út phụ trách.
Trong cuộc họp trước, anh đã hỏi chú út về việc này, chú lảng tránh, khi bị ép lại lấy thân phận trưởng bối để áp đảo anh, họp xong thì gọi điện cho ba phàn nàn.
Chú hoàn toàn không đề cập đến vấn đề của vật liệu chống cháy mà chỉ trách anh không giữ thể diện cho chú.
Lần này cuộc họp do ba chủ trì là quyết định đột xuất của anh, chú không thể biết trước, anh muốn xem chú sẽ lấp liếm thế nào khi ba phát hiện vấn đề.
Nghe anh nói kết quả kiểm tra sức khỏe của ba bình thường, Vinh Nhung mới yên tâm, "Vậy thì tốt."
Phú Thành
Cha già hắt xì một cái.
. . .
Ban ngày, khi Vinh Nhung đi xe của Tôn Khỉ đến trang trại, ngoài vài nhân viên trồng trọt lác đác, trong vườn không có người khác.
Bây giờ, trong vườn thỉnh thoảng có vài xe tham quan chạy ngang qua.
Xe chạy qua, còn có thể nghe thấy người trên xe thuyết minh giới thiệu về trang trại, những người trên xe thỉnh thoảng kêu lên ngạc nhiên.
Đương nhiên cũng có những người chọn đi bộ để cảm nhận hương hoa gần hơn.
Mọi người lấy máy ảnh, điện thoại ra, chụp lại những cánh đồng hoa tuyệt đẹp.
Không ai leo trèo hay ngắt hoa như khi đi công viên.
Ai cũng ngắm nhìn cận cảnh, không có hành vi phá hoại nào.
Vinh Nhung nhìn thấy những "người may mắn" này, không khỏi nhớ lại những lần xin phép mỗi tháng mà không được chấp nhận.
"Trang trại nhà anh không mở cửa cho công chúng, chỉ đầu tháng mới có vài suất tham quan. Những người này chắc là đã được chọn trúng suất tham quan. Sẽ có nhân viên dẫn họ đi, vừa để trải nghiệm tốt hơn, vừa để tránh họ lạc vào khu vực không mở cửa."
Tôn Khỉ vừa dẫn Vinh Nhung và Vinh Tranh đi dạo trang trại, vừa giới thiệu.
"Chào thiếu gia."
"Chào thiếu gia."
"Chào thiếu gia."
Trên đường, có nhân viên nhận ra Tôn Khỉ, liên tục cúi chào gã.
Trang trại này là tài sản gia truyền của Tôn gia, đã qua nhiều thế hệ, cả nhân viên làm việc ở đây cũng là những người đã phục vụ qua nhiều đời.
Do đó họ vẫn gọi Tôn Khỉ là thiếu gia.
Tôn Khỉ cũng không có kiểu cách, nhân viên dừng lại chào gã, gã cũng chào lại, đôi khi còn dừng lại nói chuyện vài câu.
Khác hẳn với ấn tượng miệng lưỡi chua ngoa thường ngày, Tôn Khỉ rất lịch sự với các nhân viên, thậm chí còn hỏi thăm tình hình gia đình họ, quan tâm đến cuộc sống của họ.
Sau khi nói chuyện với một nhân viên lớn tuổi, Tôn Khỉ bước đến gần Vinh Nhung, người đang cúi mình ngửi hương hoa oải hương, và hỏi: "Có muốn đến phòng thí nghiệm nước hoa đặc biệt của VERSA không?"
Mắt Vinh Nhung sáng lên ngay lập tức.
Phòng thí nghiệm nước hoa đặc biệt của VERSA sao?
Đó là khu vực không dễ gì vào được!
Nghe nói chỉ khi nào có học viên của VERSA đến đây huấn luyện đặc biệt, phòng thí nghiệm này mới mở cửa.
"Muốn!"
...
Khu vườn hoa hồng.
Thật là tráng lệ!
Dưới ánh hoàng hôn, cánh đồng hoa hồng rực rỡ như lửa cháy lan tràn.
Giản Dật cầm điện thoại, chụp lại cảnh tượng tuyệt đẹp này.
"Nơi quỷ quái này có gì đáng xem chứ? Chỉ là một đống cơ quan sinh dục của thực vật thôi mà? Ah, thật ghê tởm~~~ mấy thứ ghê tởm này có gì đẹp đâu?"
Giản Dật: "..."
Giản Dật cất điện thoại đi, quay đầu lại nói: "Bạn học Lăng, tôi đã nói rồi, nếu cậu thấy không thú vị thì không cần đi cùng đâu."
Cảnh đẹp như thế này mà có một quỷ ngây thơ cứ kêu la không ngừng bên cạnh, thật là mất hứng.
Lăng Tử Việt mặt đầy hằn học, ánh mắt đầy lửa giận: "Là tên lừa đảo nào, tên lừa đảo nào đã hứa sẽ tặng tôi chai tinh dầu oải hương vào ngày sinh nhật? Tinh dầu của tôi đâu?!"
Giản Dật trông đầy vẻ bất lực: "Tôi đã làm mấy chai tinh dầu oải hương rồi. Nhưng chẳng phải cậu nói mùi oải hương quá ghê tởm, ngửi thấy là muốn nôn sao?"
Hắn chỉ mang một chai đến đảo này, dự định tặng cho Lăng Tử Việt.
Kết quả là khi lên đảo, vừa gặp mặt, Lăng Tử Việt ngửi thấy mùi tinh dầu oải hương trên người hắn, liền nói rằng mùi này quá ghê tởm, ngửi thấy là muốn nôn, thế thì làm sao tặng được nữa?
Sau đó, hắn bị Hứa Hạo và những người khác bắt nạt, vô tình rơi xuống biển.
Được một người bạn học xa lạ cứu.
Hắn và Hứa Hạo đã tìm kiếm rất lâu, cuối cùng mới tìm ra người đã cứu hắn hôm đó ở khách sạn.
Quầy lễ tân khách sạn không chịu tiết lộ thông tin cụ thể về người bạn học đó, hắn không biết làm sao để cảm ơn người ta, chỉ đành gửi chai tinh dầu oải hương đã tỉ mỉ làm trong mấy tháng qua, nhờ nhân viên khách sạn chuyển giùm.
Đợi ở sảnh một lúc mà không thấy người, đành phải cùng Hứa Hạo về trước.
Lăng Tử Việt gầm lên: "Tôi nói ngửi thấy mùi oải hương là muốn nôn, tôi có nói không cần chai tinh dầu đó không?! Cậu đưa tinh dầu cho tôi!"
Giản Dật ngượng ngùng nói: "Nhưng mình đã tặng chai tinh dầu oải hương đó cho người khác rồi."
Ánh mắt Lăng Tử Việt đầy sát khí: "Cậu tặng ai?"
Giản Dật vẫn nhìn về phía vườn oải hương... là người bạn học đã cứu hắn sao?
Đúng là cậu ấy!
Giản Dật chạy thẳng về phía vườn oải hương.
Lăng Tử Việt tức tối: "Giản Dật, cậu đi đâu đấy, quay lại đây ngay!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip