Chương 36 (1): Thôi thì ngủ chung với em trai cậu đi

Lăng Tử Việt lý lẽ rất hùng hồn: "Sao lại không? Có gì mà phải khó xử chứ? Chẳng phải chỉ là ôm một cái, khoác tay một chút rồi xin lỗi thôi sao? Còn hơn là bị ăn đập."

Vinh Nhung im lặng một lúc.

Cậu vứt khăn giấy đã lau tay vào thùng rác đổi một cách hỏi khác: "Vậy cậu nghĩ anh trai cậu có thích việc cậu thường xuyên khoác tay, ôm anh ấy không?"

Lăng Tử Việt chìm vào suy nghĩ.

"Cậu thử tưởng tượng đi, nếu em trai của cậu thường xuyên làm nũng, khoác tay, ôm cậu, cậu sẽ cảm thấy thế nào?"

Lăng Tử Việt không hề do dự, đáp ngay: "Bóp chết nó!"

Vinh Nhung: "..."

Ôi, suýt nữa thì quên, Lăng Tử Việt thực sự có một đứa em trai cùng cha khác mẹ.

"Nếu là em gái làm nũng thì sao?"

Lăng Tử Việt ấp úng: "Ôm... ôm một cái?"

Khi Lăng Khải Phong bị bệnh nặng phải nhập viện, người vợ thứ hai của ông đã mang thai hơn ba tháng.

Một tháng sau khi Lăng Khải Phong qua đời, cô con gái út chào đời.

Lăng Tử Việt thực sự rất ít khi tiếp xúc với cặp sinh trai gái kia của người mẹ kế.

Mẹ kế của y nhìn y như thể y có bệnh truyền nhiễm, hồi còn nhỏ khi họ còn sống chung, chỉ cần cậu em trai cùng cha khác mẹ của y hơi đến gần y một chút, mẹ kế sẽ nhanh chóng bế con đi.

Bây giờ thì họ đã không còn sống chung nữa rồi.

Cô em gái cùng cha khác mẹ sinh ra sau khi ba y mất, y chỉ gặp được vài lần.

Cô bé chẳng giống mẹ mình chút nào, da trắng, mắt to, sống mũi cao, chắc là giống nhà họ Lăng.

Mỗi lần thấy y và anh trai, cô bé đều mở to đôi mắt long lanh, núp sau lưng anh trai, khẽ gọi: "Anh cả, anh hai."

Giọng nói ngọt ngào như kẹo bông mà hồi nhỏ anh trai y từng mua cho y, ngọt đến mê người.

Ừm...

Nếu, nếu cô bé chạy đến ôm y,

Thì y cũng miễn cưỡng ôm lại một chút.

Vinh Nhung kết luận: "Vậy nên cậu thấy đó, có những việc con trai làm sẽ khác hẳn con gái. Hơn nữa, trong mắt các anh trai, em trai và em gái là hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Tóm lại, việc làm nũng này nếu em trai làm quá nhiều thì chỉ gây phản tác dụng thôi. Hiểu không?"

Lăng Tử Việt lơ mơ gật đầu.

Vinh Nhung đi đến trước bồn cầu, cậu mở nắp bồn cầu lên, "Tôi muốn đi tiểu, cậu ra ngoài đi."

Lăng Tử Việt chen vào, "Cùng đi đi, tôi cũng muốn giải quyết."

Vinh Nhung đang định kéo khóa quần, tay khựng lại, "Cút nhanh lên."

Cậu có phải con gái đâu, cùng nhau đi tiểu có gì to tát?"

Lăng Tử Việt liền cởi quần ra ngay lập tức.

Vinh Nhung tức giận lùi lại một bước, đá mạnh vào mông cậu ta một cái.

Lăng Tử Việt lệch hướng, suýt chút nữa thì nước tiểu trúng vào tay mình.

"Chết tiệt! Lông mềm mềm, cậu, có giỏi thì đừng chạy, đợi đó cho tôi--"

"Cạch", Vinh Nhung liền đóng cửa lại và ra ngoài.

Cậu đi vào nhà vệ sinh khác trong phòng bao.

. . .

Vinh Nhung quay lại bàn ăn thì thấy Lăng Tử Việt đã bắt đầu ăn rồi.

Chỉ là dáng ăn thật khó mà tả nổi.

Y đang ăn ngấu nghiến như một con hổ đói.

Vinh Nhung thực sự không thể hiểu nổi, với vết thương ở khóe miệng như vậy, làm sao Lăng Tử Việt có thể ăn nhiều và nhanh đến thế.

Chẳng lẽ đây chính là tinh thần của "người đam mê ăn uống"?

Lăng Tử Siêu trách mắng em mình: "Em bao nhiêu ngày chưa ăn cơm vậy? Mấy phép tắc ăn uống anh dạy em rồi đi đâu hết rồi? Cho chó ăn rồi à?"

Dù sao cũng đang ăn cùng các bạn học, chẳng lẽ không thể ăn uống đàng hoàng một chút sao?!

Lăng Tử Việt thực ra buổi tối chưa ăn gì, thêm vào đó khi ở cánh đồng hoa oải hương y còn nôn, trước đó lại đánh nhau với Vinh Nhung nên giờ bụng đã đói cồn cào.

Hai bên má y phồng lên vì thức ăn, tranh thủ liếc nhìn anh trai một cái, "Ở đây đâu có người ngoài, hừ..."

Nói chuyện trong khi miệng đầy thức ăn khiến phát âm khó khăn, Lăng Tử Việt nuốt thức ăn vào rồi nói: "Trong phòng này đâu có người ngoài, hà cớ gì phải làm bộ làm tịch."

Nói xong, y cầm lấy một miếng sườn cừu, miệng còn dính hạt cơm bên mép, cắn một miếng thật to.

Hạng Thiên sợ cậu nhóc bị nghẹn nên giúp múc một bát canh, cười nói với người bạn: "Tử Siêu, nói thật đi, cậu đã để em trai cậu đói mấy ngày rồi?"

Tôn Khỉ cũng trêu: "Nhìn cái cách ăn này chắc là đói đến mười ngày nửa tháng rồi phải không?"

Lăng Tử Việt cầm lấy bát canh mà Hạng Thiên đưa, "Cảm ơn anh Hạng Thiên."

Y nhanh chóng uống vài ngụm, rồi nhân cơ hội kể tội anh mình: "Anh Hạng Thiên, anh Khỉ, em nói cho hai anh biết, anh em ấy..."

Dưới bàn, Vinh Nhung đá y một cái rồi liếc mắt ra hiệu.

Lăng Tử Việt: "Anh em, ấy, thường xuyên... đối xử với em rất tốt."

Tôn Khỉ rót đầy rượu vào cốc trống của mọi người, khi đến lượt Lăng Tử Việt, gã liếc nhìn y một cái, "Sao anh cảm thấy, nhóc con, vừa rồi em không định nói câu này nhỉ?"

Hạng Thiên cười nói thêm: "Anh cũng nghe có vẻ không phải ý đó."

Rồi quay sang hỏi Lăng Tử Siêu: "Tử Siêu, cậu thấy em trai cậu vừa rồi có vẻ muốn khen cậu không?"

Lăng Tử Việt là một đứa trẻ thông minh, sau khi bị Vinh Nhung đá nhẹ dưới gầm bàn, y liền hiểu ngay.

Y tiếp tục ăn mà không hề giảm tốc độ, "Anh Hạng Thiên, anh Khỉ, hai anh đừng hòng chia rẽ tình anh em của bọn em. Em và anh trai tình cảm sâu nặng hơn cả vàng."

Lăng Tử Siêu bật cười: "Nhóc ngốc, 'tình cảm sâu nặng hơn cả vàng' là để tả các cặp đôi yêu nhau."

Nhưng khóe miệng của hắn vẫn giữ nguyên nụ cười.

Rõ ràng, nghe em trai nói "tình cảm sâu nặng hơn cả vàng" với mình khiến hắn thấy dễ chịu hơn nhiều so với việc nghe cậu kể lể một đống "tội trạng" của mình.

"Lo ăn của em đi."

Hắn bất ngờ gắp cho Lăng Tử Việt một miếng sườn cừu.

Lăng Tử Việt đã lâu lắm rồi không thấy anh trai mình cười vui vẻ như vậy.

Y lặng lẽ cầm lấy miếng sườn mà anh trai gắp cho, cắn một miếng thật mạnh.

. . .

Cơ thể bây giờ của Vinh Nhung, sức chịu đựng không mạnh mẽ như Lăng Tử Việt.

Lúc đánh nhau thì thấy sướng, nhưng giờ adrenaline, không còn nên càng thấy đau.

Khi gắp miếng sườn xào chua ngọt, tay cậu run lên.

Gắp không chắc, miếng thịt rơi xuống đĩa.

Lăng Tử Việt vừa đặt miếng sườn cừu đã gặm xong lên đĩa, liền phát ra một tràng cười không chút thương xót: "Hahaha. Đáng đời!"

"Đùng", đầu y ngay lập tức ăn một cái cốc từ anh trai.

Vinh Nhung mỉm cười, "Ha, đáng đời."

Cái "ha" của Vinh Nhung nghe còn có hồn hơn tràng cười "hahaha" của Lăng Tử Việt vừa nãy.

Lăng Tử Việt tức điên lên, cầm chặt miếng sườn cừu trong tay.

Miếng sườn giờ không còn thấy ngon nữa!

Y trừng mắt nhìn Vinh Nhung, lần này không hét lên chửi bới mà dồn hết giận dữ vào việc cắn miếng sườn cừu để xả.

Giản Dật ngồi giữa Vinh Nhung và Lăng Tử Việt, suýt chút nữa phun cơm ra.

Ân nhân cứu mạng của hắn đúng là thú vị thật.

Vinh Nhung thử gắp lại miếng sườn xào chua ngọt lần nữa, nhưng vẫn không thành công.

Khi cậu định bỏ cuộc và chuyển sang món tôm sốt me trên bàn thì trong bát cậu đột nhiên có thêm ba miếng sườn xào chua ngọt.

Bát cậu vốn không to, giờ bị ba miếng sườn xào này lấp đầy.

Ba miếng sườn này lần lượt đến từ Vinh Tranh, Giản Dật, và Lăng Tử Việt.

Vinh Nhung lần lượt cảm ơn Giản Dật và Lăng Tử Việt.

Giản Dật đỏ mặt, còn Lăng Tử Việt hừ một tiếng.

Cuối cùng cậu quay sang cảm ơn Vinh Tranh, "Cảm ơn anh hai."

Vinh Tranh chỉ đáp lại một tiếng "Ừm" nhẹ nhàng rồi hỏi cậu, "Em còn muốn ăn gì nữa?"

Trước đây, Vinh Nhung vừa kén ăn lại vừa khó tính, bây giờ món gì cậu cũng thấy ngon, "Món gì cũng được ạ."

Vinh Tranh đã đoán trước câu trả lời của Vinh Nhung, "Vậy muốn ăn món nào nhất?"

Vinh Nhung vừa rồi thích ăn nhất là sườn xào chua ngọt, nhưng hiện giờ trong bát cậu đã có ba miếng rồi, nên cậu nói món thứ hai mình muốn ăn: "Tôm sốt me."

Trước khi Vinh Tranh kịp gắp, trong bát của Vinh Nhung đã có ngay hai con tôm.

Lăng Tử Siêu nhìn thấy cảnh này thì ngạc nhiên, đặt đũa xuống đồ gác đũa, không hiểu nổi hỏi em trai mình: "Này Lăng Tử Việt, em bị sao vậy? Tiểu Giản vì được Vinh Nhung cứu nên mới gắp cho cậu ấy sườn xào chua ngọt rồi giúp gắp tôm, còn em thì làm sao? Có phải cậu ấy nắm thóp gì của em hay em đang nhờ vả cậu ấy chuyện gì không? Ân cần như vậy?"

Lăng Tử Siêu quá hiểu tính em trai mình.

Cậu nhóc này vốn không phải kiểu người nhiệt tình, tốt bụng.

Lăng Tử Việt đúng là bị Vinh Nhung nắm thóp, cũng có việc nhờ cậu.

Nhưng đó không phải lý do y nhiệt tình.

Y xem Lông mềm mềm là bạn.

Đã rất nhiều năm rồi Lăng Tử Việt không có một người bạn đúng nghĩa trong cuộc sống của mình.

Kể từ khi gia đình họ liên tiếp gặp chuyện, ánh mắt của mọi người đối với y chỉ có hai loại: coi y là đứa trẻ đáng thương nhất thế giới, hoặc là một kẻ điên nhỏ.

Nhưng Lông mềm mềm thì không, cậu đối xử với Lăng Tử Việt như một người bình thường...

Thậm chí còn dạy y cách để không bị anh trai đánh.

Lăng Tử Việt đặt xuống thêm một miếng sườn cừu đã gặm sạch sẽ, gương mặt đầy vẻ không kiên nhẫn: "Mấy ông già như các anh có thể đừng đoán mò suy nghĩ của thanh niên chúng tôi được không?"

Đầu cậu lập tức ăn một cái cốc từ Lăng Tử Siêu.

"Khụ --"

Tôn Khỉ vừa nhấp một ngụm rượu thì bị sặc, ho sù sụ.

Gã lấy khăn giấy lau sạch mặt bàn vừa bị vấy bẩn, vừa buồn cười vừa tức giận nhìn Lăng Tử Việt: "Bọn anh, mấy ông già? Nhóc con, anh, anh trai em, Vinh Tranh, Hạng Thiên, bốn người bọn anh, tuổi trung bình mới chỉ hai mươi sáu thôi đấy nhé? Già chỗ nào?"

Lăng Tử Việt chỉ vào mình, rồi chỉ lần lượt vào Vinh Nhung và Giản Dật, cằm hơi hếch lên, mặt đầy kiêu ngạo: "Em, Lông mềm mềm, Giản Dật. Bọn em, mười tám tuổi."

Tôn Khỉ: "..."

Đau tim.

Hạng Thiên, người nhỏ tuổi nhất trong số bốn người, vừa bước qua tuổi hai mươi tư, nghe vậy thì cười phá lên.

Hắn nâng ly rượu lên, "Nào, các chàng trai tuổi mười tám, anh Hạng Thiên mời các em một ly!"

Vinh Nhung là người đầu tiên đứng dậy cầm ly rượu.

Điều này khiến Giản Dật vốn đang ngồi, liếc mắt một cái rồi cũng "vụt" một phát đứng dậy theo.

Vì lúc đứng dậy quên không cầm theo ly rượu, Giản Dật vội vàng với tay lấy ly, suýt nữa làm đổ cả ly rượu, nhưng cuối cùng cũng cầm vững được.

Lăng Tử Việt vốn không định đứng lên, nhưng thấy hai người kia đều đã đứng dậy, cậu cũng chậm chạp đứng lên theo.

"Cảm ơn anh Hạng Thiên."

Vinh Nhung nhớ rõ, kiếp trước trong một bản tin đã đề cập rằng, người thiết kế thang cứu hỏa tầng cao đã cứu rất nhiều mạng người chính là Hạng Thiên.

Cậu chân thành nâng ly chạm cốc với Hạng Thiên, rồi ngửa đầu uống cạn.

Giản Dật thấy vậy liền bắt chước, Lăng Tử Việt không muốn thua, cả hai cũng uống một hơi cạn sạch.

Tôn Khỉ phấn khích vỗ tay: "Được!"

Gã quay sang Hạng Thiên hô: "Hạng Thiên, mau nào, ba đứa trẻ đã uống cạn rồi! Chúng ta là 'mấy ông già' không thể thua được!"

Lăng Tử Siêu ánh mắt tràn đầy niềm vui: "Không tệ đâu. Tửu lượng của mấy đứa cũng khá phết."

Hạng Thiên cũng cười: "Mấy đứa thật nể mặt anh Hạng Thiên đấy! Thế này thì anh phải uống cạn rồi!"

Anh cũng nâng ly và uống cạn.

Không khí trở nên ấm áp và sôi động hơn hẳn.

Sau bữa ăn, ngoại trừ Vinh Tranh vốn luôn giữ chừng mực, những người khác đều uống hơi nhiều.

Trong tình trạng này, tự lái xe là không thể, chỉ có thể gọi tài xế lái thay

Tôn Khỉ đêm nay phải về trang viên nghỉ nên đề nghị Vinh Tranh và Vinh Nhung cùng đi xe của Hạng Thiên về khách sạn.

Trùng hợp là Hạng Thiên cũng đặt phòng tại khách sạn mà hai người ở.

Giản Dật và Lăng Tử Việt là bạn cùng lớp nên tất nhiên sẽ đi xe của Lăng Tử Siêu.

Giản Dật thực ra rất muốn ngồi chung xe với Vinh Nhung nhưng lại không dám mở miệng yêu cầu, dù sao người ta cũng đã tốt bụng đưa hắn một đoạn đường, hắn đâu thể đòi hỏi quá đáng.

Giản Dật thắt dây an toàn.

"Cốc cốc --"

Cửa sổ bên cạnh hắn ngồi bị gõ.

Ánh đèn xe mờ mờ chiếu lên hình bóng của Vinh Nhung.

Giản Dật vội vàng hạ cửa kính xuống.

Vinh Nhung đứng bên ngoài xe: "Tinh dầu oải hương của cậu tôi đã dùng rồi, tôi rất thích. Cảm ơn cậu."

Giản Dật đỏ mặt: "Không, không có gì đâu."

Trong xe, Lăng Tử Việt nghe thấy cuộc trò chuyện giữa hai người liền "xù lông"

Y mở cửa xe tức giận xông đến trước mặt Vinh Nhung: "Hay lắm! Hóa ra cậu ấy đã tặng chai tinh dầu đó cho cậu! Trả lại tinh dầu của tôi đây! Đó là của tôi!"

Quyết đấu đi!

Chuyện này đã vượt quá giới hạn của một trận đánh nhau bình thường rồi!

Giản Dật vội vàng xuống xe để giải thích: "Không phải đâu, bạn Vinh, cậu đừng hiểu lầm!

Chai tinh dầu đó là của tôi, tôi tự tay pha chế! Ban đầu, tôi định tặng Lăng Tử Việt làm quà sinh nhật, nhưng cậu ấy bị dị ứng với hương hoa oải hương. Hôm đó, sau khi cậu cứu tôi rồi đi mất, tôi và bạn bè phải vất vả lắm mới tìm ra khách sạn cậu đang ở, nhưng nhân viên khách sạn không chịu tiết lộ thông tin của cậu. Tôi thực sự không biết làm thế nào để cảm ơn cậu, nên đành nhờ nhân viên chuyển chai tinh dầu đó, như một lời cảm ơn nhỏ. Tôi biết, việc tặng lại món quà sinh nhật đã định tặng người khác là thiếu thành ý và không lịch sự lắm. Lần sau, tôi nhất định sẽ tự tay pha chế riêng một chai tinh dầu cho cậu! Được chứ?"

Lăng Tử Việt lại gầm lên: "Cái gì? Cậu còn định pha chế riêng cho cậu ta một chai tinh dầu nữa sao?!"

Dạo này Lăng Tử Việt đi luyện giọng à?

Vinh Nhung bị cậu ta làm cho nhức cả đầu, bực bội nói: "Lăng Tử Việt, hoặc là lên xe, hoặc là im miệng."

Lăng Tử Việt lập tức muốn đáp lại, "Cậu là cái thá gì," nhưng rồi lại sợ Vinh Nhung tiết lộ chuyện y thích Giản Dật nên đành ấm ức mà im lặng.

. . .

Lần này tình cờ gặp gỡ, có lẽ lần gặp tiếp theo sẽ là khi thân thế của họ được tiết lộ.

Sau đó, có lẽ sẽ chẳng còn cơ hội gặp nhau nữa.

Vinh Nhung suy nghĩ một lúc rồi quyết định nói ra những điểm chưa hoàn thiện của chai tinh dầu mà cậu đã dùng.

"Sao vậy? Tinh dầu của tôi có vấn đề gì à?"

Giản Dật nhận ra Vinh Nhung dường như có điều muốn nói, nên có chút lo lắng hỏi.

"Tôi lần đầu tiên thử tự tay pha chế tinh dầu, phương pháp chiết xuất và công thức tôi đã thử nghiệm đi thử nghiệm lại nhiều lần... Nhưng dù sao đây cũng là lần đầu tôi làm, có lẽ tôi nên ra đảo mua một chai sẵn có..."

Giản Dật đột nhiên cảm thấy ảo não.

Hắn nên tạm thời mua một chai sẵn có trên đảo.

Giờ thì hay rồi, lộ hết rồi.

Lăng Tử Việt lớn tiếng: "Nếu cậu không thích chai tinh dầu đó thì đưa cho tôi! Sau này, tinh dầu của cậu tôi bao hết!"

Vinh Nhung lạnh lùng liếc nhìn Lăng Tử Việt, khiến cậu ta lại phải buồn bực mà ngậm miệng.

Trong lòng Vinh Nhung thực sự có chút ngạc nhiên.

Cậu nhớ trong tiểu thuyết, Giản Dật được mô tả là một thiên tài trong lĩnh vực hương liệu trị liệu.

Năm tuổi đã biết tự tay làm túi thơm, túi hương, mười ba tuổi lần đầu thử làm xà phòng thủ công và không có lần nào là không thành công ngay từ lần đầu tiên.

Xem ra tiểu thuyết thổi phồng sự thật.

Thiên tài cũng phải trải qua nhiều lần thất bại để đạt được thành công.

Giản Dật cũng giống như cậu vậy, phải thử nghiệm và điều chỉnh công thức nhiều lần.

Không thể phủ nhận rằng với một tác phẩm đầu tay, chai tinh dầu đó đã có độ hoàn thiện rất cao.

Vinh Nhung thành thật nói: "Theo tôi thấy, tinh dầu của cậu rất tốt, nó không thua kém bất kỳ loại tinh dầu oải hương nào trên thị trường."

Giản Dật, vốn đang có chút chán nản, đôi mắt bỗng sáng lên: "Thật sao?"

Vinh Nhung gật đầu, "Ừm," và không ngần ngại bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với Giản Dật, một người gần như đồng nghiệp: "Chính xác hơn, nó thậm chí còn khiến tôi ngạc nhiên hơn nhiều loại tinh dầu oải hương khác trên thị trường về sự lựa chọn và cân nhắc trong công thức. Là một người pha chế hương, sáng tạo và đột phá là linh hồn của tác phẩm. Chỉ riêng về sự sáng tạo, cậu đã vượt xa rất nhiều những người pha chế nước hoa theo lối mòn.

Hơn nữa, trong loại tinh dầu này, người ta có thể cảm nhận được sự quan tâm chân thành của cậu dành cho người sử dụng. Cậu biết rõ rằng việc tăng tỷ lệ của tinh dầu hoắc hương sẽ khiến mùi hương của tinh dầu oải hương trở nên kém hấp dẫn hơn, nhưng cậu vẫn quyết định làm như vậy. Việc lựa chọn hy sinh mùi hương để ưu tiên tính ứng dụng cho thấy cậu quan tâm đến hiệu quả sử dụng hơn là sự hấp dẫn ban đầu. Cậu đã dồn hết tâm huyết vào loại tinh dầu này, dành cho những người sẽ sử dụng nó trong tương lai. Tuy nhiên, tinh dầu hoắc hương là một sản phẩm thơm, và mùi hương có dễ chịu hay không là yếu tố quyết định người tiêu dùng có mua sản phẩm hay không.

Tôi có một gợi ý.

Bên cạnh việc tăng tỷ lệ hoắc hương, cậu có thể thử tăng tỷ lệ các nốt hương gỗ như tuyết tùng, hương trầm.

Như vậy, mùi hương tổng thể của tinh dầu oải hương sẽ trở nên ấm áp hơn, dễ chịu hơn, cũng không còn mâu thuẫn giữa mùi hương và hiệu quả trị liệu."

Khi nghe Vinh Nhung nói về việc hắn đã dành toàn bộ tâm huyết cho loại tinh dầu này, dành cho những người sẽ sử dụng nó trong tương lai, Giản Dật đã vô cùng xúc động.

Hắn thực sự đã đầu tư nhiều công sức hơn bao giờ hết vào loại tinh dầu này, và đã từng rất phân vân giữa mùi hương và hiệu quả trị liệu.

Cuối cùng, hắn vẫn quyết định rằng hiệu quả trị liệu quan trọng hơn, bởi vì mùi hương chỉ là yếu tố phụ.

"Thật sự là tôi không tìm ra cách cân bằng giữa mùi hương và hiệu quả trị liệu, nên đành phải hy sinh mùi hương thôi. Bạn Vinh, cậu thật lợi hại!'

Ánh mắt Giản Dật sáng lên.

Đôi mắt hắn vốn đã to tròn và đen láy, khi nhìn chằm chằm như vậy, trông như có cả bầu trời sao lấp lánh.

Vinh Nhung rũ mi.

Với ánh mắt này, ai có thể chịu nổi?

-------------------------

Định làm cho xong mà đau lưng quá thôi bỏ của chạy lấy người :( Tôi cần vitamin ke tương tác của hai anh em để lấy động lực nhưng haha hơn chục chương nữa mới tới

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip