Chương 42 (1): Anh hai và nhóc Bạc hà chỉ có thể giữ lại một...
Dưới gầm bàn, Vinh Nhung đá Giản Dật một cái.
Bị đá một cú khiến cho Giản Dật ngơ ngác.
Chuyện gì đang xảy ra?
Hắn đột nhiên có một con mèo rồi lại sắp nhận nuôi thêm một con nữa?
Dù Giản Dật chẳng hiểu nổi tình huống nhưng cũng không ngăn được khả năng ứng phó của hắn.
Nghe như bạn học này...
Có vẻ như đang muốn bán con mèo Anh lông ngắn xanh của mình và còn muốn hắn mua lại?
Mặc cả sao?
Cái này thì hắn rành lắm!
Nhà Giản Dật mở tiệm hoa.
Từ nhỏ, hắn đã ở bên cạnh bố mẹ xem họ thương lượng với khách hàng thế nào, làm sao để chốt đơn nên ít nhiều hiểu được tâm lý của cả người mua lẫn người bán.
Hắn nghe ra ý định của Đinh Thịnh là muốn nhượng lại con mèo lông ngắn xanh, liền cố tình không tỏ ra quá hứng thú, ngạc nhiên hỏi: "Hả? Sao lại hỏi thế?"
"Tôi... Tôi chỉ muốn hỏi anh có muốn... Không đúng... Có hứng thú không... Cũng không đúng nốt. Ý là, anh có muốn con mèo nhỏ của tôi không?"
Đinh Thịnh lấy hết dũng khí, nói lắp bắp mãi cuối cùng cũng diễn đạt được ý của mình.
Cậu biết, hỏi một người lạ mới gặp lần đầu xem họ có hứng thú nhận nuôi con mèo của mình hay không có hơi kỳ quặc.
Nhưng cậu thật sự lo lắng, lỡ sau này Tiểu Hôi bị bệnh thì cậu không thể chăm sóc tốt cho nó.
Thật ra lúc vừa rồi cậu ôm mèo chạy đi không phải là không sợ và do dự.
Cậu không có một xu trong túi, vậy cậu có thể ôm mèo đi đâu rồi sau này sẽ thế nào?
Còn chuyện đi học nữa...
Nếu cứ thế này mà bỏ nhà ra đi, có lẽ cậu cũng không thể tiếp tục học nữa.
Ngay cả khi về nhà, nếu mẹ cậu biết cậu ăn cắp tiền thì không bị đánh chết cũng đã may lắm rồi, có lẽ mẹ cũng sẽ không trả tiền học phí cho cậu nữa.
Nhìn thấy ánh mắt ngạc nhiên của Giản Dật, Đinh Thịnh bối rối vuốt đầu con mèo Anh lông ngắn xanh.
Tính tình của nó rất ngoan ngoãn, khi Đinh Thịnh vuốt ve, nó liền nhắm mắt lại thoải mái, khe khẽ "meo" một tiếng.
Ánh mắt của Giản Dật gần như dính chặt vào con mèo Anh lông ngắn xanh.
A a a!
Thật là một bé mèo dễ thương.
Đinh Thịnh cúi đầu, giọng buồn rầu nói tiếp: "Mẹ tôi chắc chắn sẽ không đồng ý cho tôi nuôi mèo. Vừa nãy bà đã bắt tôi phải đưa Tiểu Xám đi. Hơn nữa, người đó có khuynh hướng bạo lực, thường xuyên đánh đập tôi và mẹ để trút giận, có khả năng một ngày nào đó sẽ lấy Tiểu Hôi ra để trút giận. Tôi hơi sợ..."
Giản Dật nghe liền hơi tức giận: "Nếu ngay cả sự an toàn cơ bản của nó cậu cũng không thể đảm bảo, vậy tại sao cậu còn mua nó về?"
Nhiều người miệng nói rằng thích mèo, nhưng lại không bao giờ cân nhắc kỹ về điều kiện của bản thân, không nghĩ đến môi trường sống của mình có phù hợp để nuôi mèo hay không, những người xung quanh có chấp nhận mèo hay không, cứ thế mua về trong cơn bốc đồng.
Mua về nhà rồi lại không thể chăm sóc chúng cẩn thận, lấy đủ lý do để cho đi, hoặc bỏ rơi, hoặc chỉ nuôi dưỡng một cách hời hợt.
Đó không phải là tình yêu.
Đó là núp bóng tình yêu để thỏa mãn dục vọng cá nhân.
Nói trắng ra, chỉ là ích kỷ mà thôi.
Mắt của Đinh Thịnh đỏ hoe, "Tôi chỉ không muốn Tiểu Hôi giống như tôi!"
Cậu ôm con mèo Anh lông ngắn xanh trong lòng, "Hồi nhỏ, vì tôi gầy yếu nên thường bị người ta bắt nạt. Những người bạn lúc nhỏ của tôi là vậy, các bạn học ở trường cũng vậy. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy Tiểu Hôi, nó đang bị những con mèo khác bắt nạt.
Một ngày nọ, tôi đến thăm nó, lông trên tai của nó bị cào trụi một mảng. Tôi không muốn nó giống như tôi..."
Đinh Thịnh xót xa vuốt ve tai con mèo Anh lông ngắn xanh.
Bây giờ, lông ở chỗ đó đã mọc hoàn toàn trở lại, không còn dấu vết gì của lúc trước bị cào đến chảy máu, trụi một mảng.
"Tôi vốn định chờ khai giảng sẽ mang nó đến trường... Nhưng thật ra có lẽ mang đến trường cũng không được. Vì ký túc xá không cho phép nuôi mèo. Anh, anh có thể mua lại nó không?"
Đinh Thịnh thừa nhận, lúc mua Tiểu Hôi về là cậu đã bốc đồng nhưng cậu không hối hận.
Điều duy nhất cậu lo lắng bây giờ là, nếu Tiểu Hôi bị bệnh, với chi phí lớn như vậy, cậu có thể sẽ không đủ khả năng chăm sóc tốt cho nó.
Người trước mặt không giống cậu.
Vì người này sẵn sàng bỏ ra hai, ba vạn để chữa bệnh cho một con mèo, điều đó cho thấy anh ta không thiếu tiền.
Tiểu Hôi theo người này, chắc chắn, chắc chắn sẽ tốt hơn theo cậu nhiều chứ?
Đinh Thịnh cố gắng thuyết phục: "Có hai con mèo cùng lớn lên, sẽ không cô đơn lắm, đúng không?"
Giản Dật lại bị đá một cú.
Lần này mạnh hơn lần trước.
Hơi đau rồi đấy.
QAQ.
Không ngờ bạn học Vinh lại là một người cuồng mèo.
Thật ra, khi nghe nói mèo có thể bị ngược đãi, Giản Dật đã muốn đưa con mèo nhỏ về nhà rồi.
Nhưng có vẻ bạn học Vinh đã để ý con mèo này từ lâu.
TOT.
Giản Dật nhìn chằm chằm vào con mèo Anh lông ngắn xanh trong tay Đinh Thịnh, "Tôi có thể chạm vào nó không?"
"Được chứ!"
Đinh Thịnh liền nâng con mèo Anh lông ngắn xanh lên, để Giản Dật tiện tay chạm vào.
Tính tình con mèo rất hiền lành, vừa chạm tay Giản Dật, nó liền nhắm mắt lại thoải mái, còn cọ vào lòng bàn tay hắn, khe khẽ "meo" một tiếng.
Giản Dật như muốn tan chảy.
Mèo con đúng là tiểu thiên thần đáng yêu trên đời này a a a!
Thật là mềm mại.
Vinh Nhung mặt lạnh nhìn một người một mèo với ánh mắt ghen tị.
Cho đến giờ, cậu vẫn chưa được chạm vào Bạc Hà!
Vì tên Đinh Thịnh này không hề cho cậu chạm vào, hoàn toàn khác với khi xúi cậu nuôi mèo và nhiệt tình khuyến khích cậu chơi đùa với mèo lúc trước!
Hừ, đàn ông!
Dưới gầm bàn, chân lại đá Giản Dật.
Giản Dật: "..."
Nếu hôm nay mẹ hỏi tại sao chân của hắn lại khập khiễng như thế, hắn sẽ mạnh mẽ trả lời, không sao đâu, chỉ là vừa đá một trận bóng đôi thôi.
QAQ
Đến lúc làm việc chính rồi.
Không thể tiếp tục chìm đắm trong sự dễ thương của mèo nữa!
Giản Dật khẽ vuốt cằm con mèo Anh lông ngắn xanh, "Cậu định ra giá bao nhiêu?"
"1560!"
Nhận ra mức giá này có thể hơi cao, Đinh Thịnh không tự tin lắm nói, "Nếu anh thực sự rất thích Tiểu Hôi, thì cũng có thể..."
Đinh Thịnh mua con mèo Anh lông ngắn xanh từ cửa hàng thú cưng với giá 720.
Cậu đã năn nỉ ỉ ôi với chủ cửa hàng mới được mức giá đó.
Chủ cửa hàng ban đầu đã ra giá 1560.
Không phải Đinh Thịnh nhất quyết muốn kiếm lời từ con mèo này, mà là cậu thực sự quá thiếu tiền.
Mỗi lần đến kỳ nhập học, mẹ cậu đều phải đếm đi đếm lại số tiền bán rau xem đủ chưa, thiếu bao nhiêu, cần mượn thêm từ họ hàng bên ngoại bao nhiêu để có đủ học phí cho cậu.
Tiền sinh hoạt thì sẽ không có.
Bà sẽ đuổi cậu đi xin bố.
Bố cậu thì sẽ cho tiền sinh hoạt, nhưng mẹ kế của cậu lúc nào cũng cho cậu thái độ khó chịu, còn cô em gái mở cửa, thấy cậu thì sẽ hướng bên trong kêu, "Mẹ, anh tới. Chắc là tìm ba muốn tiền."
Quá khó chịu.
Giống như bị ai đó tát thẳng vào mặt.
Mỗi lần đến đó, cảm giác như biết trước sẽ bị tát, nhưng vẫn phải đứng yên đưa mặt ra vì cậu thực sự rất cần khoản tiền sinh hoạt đó.
Còn bố cậu thì sao?
Mỗi lần dúi tiền cho cậu, ông ấy đều làm một cách lén lút, còn than phiền tại sao không gọi điện báo trước.
Bố cậu hoàn toàn quên rằng, trước đây cậu cũng không phải chưa từng gọi. Nhưng mười cuộc gọi thì chín cuộc bị từ chối.
Nếu cậu không tìm đến tận nơi, bố cậu chắc chắn sẽ không gặp cậu.
Thậm chí nếu không phải vì thành tích học tập của cậu đủ tốt, để bố có chút tiếng vang với họ hàng, có lẽ ông ấy đã chẳng còn muốn cho cậu tiền sinh hoạt nữa.
1560 tệ, nếu tiết kiệm một chút có lẽ cậu sẽ đủ tiền sinh hoạt cho kỳ học này.
Không cần phải đến gặp bố để chịu ánh mắt khinh thường của mẹ kế.
Còn về sau thì sao? Để sau rồi cậu sẽ tính tiếp!
1560 tệ đối với Giản Dật không phải là số tiền quá lớn, chưa nói đến người như Vinh Nhung – một công tử nhà giàu.
Giản Dật đoán, mức giá này đối với Vinh Nhung hẳn không phải là vấn đề, nhưng có vẻ như hoàn cảnh gia đình của người bạn trước mặt không được tốt lắm.
Giản Dật không muốn làm khó đối phương về giá cả nhưng hắn cũng không thể tỏ ra quá dễ dàng.
Làm ăn là như vậy.
Nếu người bán quá dễ dãi, người mua sẽ nghĩ liệu mình có trả giá thấp quá không.
Ngược lại, nếu người mua quá dễ dãi, người bán sẽ hối tiếc rằng tại sao không hét giá cao hơn.
"Con mèo của cậu không bị bệnh chứ?"
"Không! Tiểu Hôi không bị bệnh. Nó chỉ... bị tiêu chảy một chút. Tôi đã đến hiệu thuốc mua ít thuốc cho nó, bây giờ nó đã đỡ hơn rồi!"
"Vậy còn tiêm phòng? Đã tiêm chưa?"
"Ừm. Đã tiêm đầy đủ rồi."
"Vậy chúng ta có thể mang nó đi kiểm tra sức khỏe trước nhé? Nếu không có vấn đề gì, tôi sẽ chuyển tiền cho cậu."
Với những câu đối thoại như vậy, Giản Dật có cảm giác như hắn thực sự đã nuôi một con mèo, giờ lại định nhận nuôi thêm một con nữa.
"Được thôi... Nhưng chi phí kiểm tra sức khỏe của mèo, cậu phải trả. Tôi... tôi không mang theo tiền."
Đinh Thịnh nghĩ sẽ thấy ánh mắt khinh bỉ trên gương mặt đối phương, nhưng không hề.
Thậm chí, ngay cả người bạn bên cạnh – người trông có vẻ rất giàu và kiêu ngạo – cũng giữ gương mặt bình tĩnh, không hề có chút thay đổi nào, càng không tỏ ra khinh thường cậu.
Vì nghèo khó, từ nhỏ đến lớn Đinh Thịnh đã phải chịu quá nhiều ánh mắt coi thường, cậu cúi đầu, lặng lẽ vuốt ve Tiểu Hôi.
Ba người quyết định đi đến cửa hàng thú cưng ở đầu ngõ để kiểm tra sức khỏe cho mèo.
Trước khi rời khỏi quán nước mát, Vinh Nhung còn mua thêm năm phần thạch sương sáo.
Cậu đưa một phần cho Giản Dật.
Giản Dật ngạc nhiên, "Cho tôi sao?"
Vinh Nhung nói: "Cậu vào quán này, chắc là định mua nước mát? Hay là... cậu không thích ăn thạch sương sáo?"
Thạch sương sáo giúp giải nhiệt và hạ hỏa, ăn vào mùa hè là tốt nhất.
Chỉ là, không phải ai cũng thích.
Lúc nãy khi bảo nhân viên đóng gói, cậu nên hỏi Giản Dật trước.
"Thích chứ! Cảm ơn bạn Vinh"
Giản Dật vui vẻ nhận lấy ly thạch sương sáo, chọc ống hút vào và bắt đầu uống.
Vinh Nhung nhìn hắn một cái, thấy nét mặt không giống như đang nói dối, chắc là thật sự thích.
Cậu đáp nhẹ: "Không có gì."
...
Giản Dật vừa mới giao hoa xong, cậu đi xe máy điện đến tiệm nước mát.
"Bạn Vinh, cậu cứ để hết mấy ly thạch sương sáo trên xe tôi trước đi, lát nữa tôi mang về cho cậu."
Năm ly thạch sương sáo cầm trên tay dù không nặng lắm nhưng cũng không nhẹ.
Vinh Nhung nói lời cảm ơn rồi đưa mấy ly thạch sương sáo cho Giản Dật.
Giản Dật nhận lấy, cùng với ly của hắn vẫn chưa ăn hết, đặt tất cả vào móc treo trước yên xe điện.
Hắn bắt đầu lái xe, đi chầm chậm trước mặt Vinh Nhung và Đinh Thịnh, coi như dẫn đường cho hai người.
Sắp đến tiệm thú cưng, Đinh Thịnh theo phản xạ nhìn quanh, vừa thở phào nhẹ nhõm nhưng cũng có chút lo lắng.
Cậu ngồi trong tiệm nước mát khá lâu, mẹ cậu chắc chắn đã đi khỏi, nhưng không biết lát nữa về nhà mẹ cậu có lột da cậu không.
Con mèo được mua từ tiệm thú cưng có uy tín, đã tiêm đủ các loại vắc xin, qua kiểm tra tất nhiên không có vấn đề gì.
Chỉ là dạ dày hơi yếu, cần chú ý một chút, nhưng đây không phải vấn đề lớn. Khi mèo lớn thêm chút nữa, chức năng tiêu hóa sẽ cải thiện thôi.
Quan trọng nhất là với mèo con còn nhỏ như vậy, nhất định phải cho ăn loại hạt dành cho mèo con, rồi khi lớn hơn chút nữa mới chuyển sang hạt cho mèo trưởng thành.
Mèo con quá nhỏ nếu ăn thứ khác sẽ khó tiêu hóa, và những con mèo cảnh thường có dạ dày yếu, tốt nhất đừng cho ăn những thứ khác ngoài hạt mèo, như pate, xúc xích cũng không nên, để khi mèo lớn thêm chút nữa rồi mới dần dần cho ăn.
Đinh Thịnh nghe mà cảm thấy vô cùng áy náy.
Cậu mua thức ăn cho mèo con đúng là loại dành cho mèo con, nhưng không phải là hạt nhỏ, bảo sao Tiểu Hôi cứ bị tiêu chảy mãi.
Cậu thực sự không phải là một người chủ tốt.
Ra khỏi tiệm thú cưng, Đinh Thịnh không còn tinh thần gì nữa.
Vừa là cảm giác có lỗi với Tiểu Hôi lại vừa là sự buồn bã vì sắp phải xa nó.
Nghe theo lời khuyên của chủ tiệm, Đinh Thịnh nhận ra, bản thân cậu thực sự không thích hợp nuôi mèo, vì cậu hoàn toàn không có điều kiện để chăm sóc Tiểu Hôi một cách tỉ mỉ như vậy.
"Cậu muốn chuyển khoản hay nhận tiền mặt?"
Đinh Thịnh không nghĩ ngợi gì mà trả lời ngay: "Chuyển khoản."
Nếu nhận tiền mặt, bị mẹ phát hiện thì bà chắc chắn sẽ hỏi tiền từ đâu ra, còn nếu bị người đó phát hiện, ông ta sẽ vô liêm sỉ "mượn tiền" tiêu xài, cuối cùng thì chẳng bao giờ trả lại, chẳng khác gì cướp cả.
"Vậy cậu đưa mã QR cho tôi đi, tôi quét."
Đinh Thịnh lấy điện thoại từ trong túi ra.
Giản Dật nhanh chóng chuyển khoản.
Âm thanh báo tiền vào ví vang lên, Đinh Thịnh nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc.
Cậu ôm Tiểu Hôi trong tay mà không nhúc nhích.
Giản Dật cũng không thúc giục.
Một lúc lâu sau, Đinh Thịnh mới đưa Tiểu Hôi cho Giản Dật, mắt cậu hơi đỏ: "Nhất định phải chăm sóc tốt cho nó, được không?"
Giản Dật gật đầu chắc chắn: "Yên tâm đi, tôi nhất định sẽ chăm sóc nó thật tốt."
Trong lòng hắn thầm rơi nước mắt.
Hắn cũng rất muốn có được "quyền" nuôi mèo!
"Tôi có thể thêm WeChat của anh không?"
"Tôi muốn... muốn sau này xem Tiểu Hôi. Anh sẽ đăng ảnh Tiểu Hôi lên trang cá nhân chứ?"
Giản Dật: "..."
Hắn thực ra rất muốn làm vậy.
Nhưng vấn đề là, trước hết cậu phải có một con mèo chứ?
Giản Dật theo bản năng nhìn về phía Vinh Nhung.
Dù sao thì sau này người nuôi mèo thật sự sẽ là Vinh Nhung. Nếu cậu bạn này muốn ảnh mèo, chắc phải xin ảnh từ Vinh Nhung.
Vinh Nhung không phản đối.
Giản Dật coi như cậu ấy đồng ý.
Hắn và Đinh Thịnh kết bạn WeChat với nhau.
Một phần thạch sương sáo được đưa đến trước mặt Đinh Thịnh.
Đinh Thịnh không có ấn tượng tốt về Vinh Nhung, có lẽ vì người này mang lại cảm giác áp lực quá lớn.
Cậu lạnh giọng: "Tôi vừa mới ăn rồi."
"Cái này không phải cho cậu."
Vinh Nhung nhìn Đinh Thịnh: "Mẹ cậu chắc vẫn đang ở gần đây tìm cậu. Khi về, cậu hãy xin lỗi bà ấy thật tốt. Nếu cậu không muốn sống cùng người bố dượng đó nữa, muốn mẹ cậu sớm rời xa tên cặn bã đó thì cậu hãy mạnh mẽ lên. Đợi khi cậu đủ mạnh, gã đàn ông đó sẽ không dám đụng tới cậu nữa. Thậm chí khi cậu đủ mạnh, mẹ cậu sẽ nhận ra rằng cậu đã có thể tự bảo vệ mình, và bảo vệ bà ấy. Lúc đó, bà ấy chắc chắn sẽ không ngần ngại mà rời bỏ tên cặn bã đó."
Vinh Nhung đã nghe các đồng nghiệp của mình nói về việc Đinh Thịnh thời đi học có thành tích rất tốt.
Nhưng sau đó không biết vì lý do gì mà cậu bỏ học giữa chừng, mới mười mấy tuổi đã ra ngoài làm việc.
Giọng nói đầy tiếc nuối.
Dù sao thì câu "tri thức thay đổi số phận" từ trước đến nay không chỉ là lời nói suông.
Đối với hầu hết người bình thường, thi đại học gần như là con đường duy nhất để thay đổi vận mệnh của họ.
Nhiều người nói rằng thi đại học không phải là đích đến của cuộc đời, học vấn cũng không quyết định tất cả. Điều đó đúng, nhưng có một tấm bằng tốt sẽ giúp cuộc đời có nhiều sự lựa chọn hơn và ít bị động hơn.
Gặp lại Đinh Thịnh sớm như vậy, Vinh Nhung không ngờ.
Nếu lần này sau khi về, Đinh Thịnh có thể tiếp tục hoàn thành việc học, chắc chắn sẽ không đi theo con đường cũ như kiếp trước.
Đinh Thịnh sững sờ.
Chưa từng có ai nói với cậu rằng, chỉ cần cậu đủ mạnh, cậu có thể bảo vệ mẹ, đưa mẹ rời khỏi tên cặn bã đó.
Trước đây cậu chỉ nghĩ đến việc trốn thoát, nhanh chóng thoát khỏi ngôi nhà đó.
Nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc tại sao người đàn ông đó mỗi khi không vui đều đánh mẹ mình mà mẹ cậu vẫn không chịu rời bỏ ông ta. Giờ thì cậu ít nhiều cũng hiểu ra.
Vì nhà cần có đàn ông.
Mẹ cậu tạm thời vẫn chưa thể rời bỏ người đàn ông đó.
Vài mẫu đất trồng rau đó là mẹ cậu phải sống chết mới giành được từ bố cậu.
Thường có những người nông dân hoặc du khách đến mua rau, có người còn hay đùa cợt mấy câu tục tĩu.
Nhưng mỗi khi bố dượng cậu từ trong nhà bước ra, những tiếng cười đó lập tức im bặt.
Tim Đinh Thịnh đập nhanh hơn.
Có thật không?
Chỉ cần cậu đủ mạnh, một ngày nào đó mẹ cậu sẽ rời bỏ tên cặn bã đó?
Đinh Thịnh nhận lấy ly thạch sương sáo từ tay Vinh Nhung, cảm ơn rồi cười khổ: "Mặc dù mẹ tôi có nhận, chắc chắn cũng sẽ ném vào mặt mình, khả năng bà ấy không ăn một miếng nào là rất lớn, nhưng... dù sao, cũng cảm ơn anh."
Chàng trai gầy gò, tay cầm ly thạch sương sáo bước đi mà không ngoảnh đầu lại.
Có lẽ cậu sợ rằng nếu quay đầu, cậu sẽ không còn quyết tâm rời đi nữa.
"Meo~~~"
"Meo~~~"
Có lẽ nhận ra rằng sắp phải rời xa chủ nhân, chú mèo nhỏ Tiểu Hôi vốn rất im lặng, giờ không yên lòng mà kêu mấy tiếng.
Nghe tiếng mèo kêu, Đinh Thịnh bước nhanh hơn.
"Meo~~~"
Đinh Thịnh tăng tốc.
Cuối cùng chạy thật nhanh.
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip