Chương 44: Môi sưng lên rồi
"Ưm —"
Răng va vào môi, Vinh Nhung khó chịu bật ra một tiếng rên.
Xì.
Cũng khá đau. Vinh Nhung chống một tay lên giường, vội vàng ngẩng đầu lên nhìn anh trai, xem Vinh Tranh có vô tình bị cậu đánh thức không.
Thấy Vinh Tranh chỉ nhăn mày, không có dấu hiệu tỉnh giấc, cậu thở phào nhẹ nhõm.
Tuy nhiên, với lực cậu vừa đổ xuống như vậy mà anh cậu không tỉnh, có lẽ không phải do sốt nặng mà là thời gian gần đây anh ấy thực sự đã quá mệt mỏi.
Nếu không thì với động tĩnh lớn như vậy của cậu, anh ấy cũng không thể không tỉnh giấc.
Cảm giác chóng mặt vừa rồi đã biến mất.
Vinh Nhung từ từ ngồi dậy.
Dù biết thuốc hạ sốt mới uống, không thể hạ sốt nhanh như vậy được, tay cậu vẫn sờ lên trán Vinh Tranh.
Nhiệt độ của Vinh Tranh đương nhiên chưa hạ xuống.
Vinh Nhung đi vào phòng tắm, vắt một chiếc khăn bằng nước lạnh, đắp lên trán Vinh Tranh, như vậy anh cậu sẽ dễ chịu hơn một chút.
Đảm bảo Vinh Tranh đã ngủ say, tạm thời có lẽ sẽ không tỉnh, Vinh Nhung mới đứng dậy, kéo rèm cửa sổ phòng lại, để anh cậu có thể ngủ một giấc ngon. ...
. . .
"Anh con thế nào rồi?"
Trong phòng ăn, Ứng Lam và Vinh Duy Thiện đang ngồi ăn tại bàn ăn
Có lẽ đã nghe từ dì Ngô về việc Vinh Nhung vừa xuống lầu lấy hộp thuốc, thấy Vinh Nhung từ trên lầu xuống, Ứng Lam đặt đũa xuống, lo lắng hỏi.
"Con đã đo nhiệt độ, anh ấy hơi sốt, con đã cho uống thuốc hạ sốt. Bây giờ anh ấy đang ngủ. Đợi đến chiều xem sao, nếu sốt không giảm, con sẽ mời bác sĩ đến nhà. Con thấy bây giờ anh ấy chỉ muốn ngủ một giấc, để anh ấy nghỉ ngơi một chút xem sao."
Ứng Lam thở dài, xót xa nói: "Chắc chắn là thời gian gần đây cứ chạy đi chạy lại giữa công ty và bệnh viện quá mệt mỏi. Cơ thể không chịu nổi nên ngã bệnh."
Vinh Duy Thiện an ủi vợ, "Không sao đâu, Tiểu Tranh vẫn luôn rèn luyện sức khỏe, ngủ một giấc, đổ mồ hôi chắc sẽ khỏi thôi."
Đôi mày nhíu chặt của Ứng Lam vẫn chưa có dấu hiệu giãn ra.
Làm mẹ, dù con trai có lớn đến đâu, thể chất có khỏe mạnh thế nào thì khi con bị sốt hay ốm vẫn sẽ lo lắng và xót xa.
Miệng Vinh Nhung hơi đau, khi nói chuyện cứ vô thức đưa tay lên chạm vào chỗ đau.
Ứng Lam để ý thấy, hỏi cậu, "Miệng con sao vậy? Bị nóng trong à?"
Vinh Nhung bỏ tay đang đặt trên môi xuống, "Không sao ạ, chỉ là lúc con đỡ anh nằm xuống, môi con va vào cằm anh ấy bị trầy một chút da thôi."
Ứng Lam nhất thời có chút dở khóc dở cười.
Bà vẫy tay gọi Vinh Nhung, "Lại đây để mẹ xem nào."
Vinh Nhung bước lại gần, cúi người xuống.
Ứng Lam cẩn thận vén môi dưới của cậu lên xem, nhíu mày, "Chảy máu rồi."
Vinh Duy Thiện cũng ghé đầu qua nhìn, "Vết thương này cũng sâu đấy. Chắc là va mạnh lắm nhỉ? Vết thương ở môi, cũng không thể bôi thuốc được đành phải chịu đựng vậy, qua vài ngày sẽ khỏi thôi. Chỉ là mấy ngày này ăn uống, uống nước gì đó sẽ hơi khổ."
Ứng Lam liếc nhìn chồng, "Anh an ủi người kiểu gì vậy?"
Quay sang Vinh Nhung, bà xót xa nói: "Có đau không con? Vết thương trông sâu quá."
Vinh Nhung cười cười, "Không đâu ạ. Cũng không đau lắm. Chỉ là khi nói chuyện răng cứ chạm vào vết thương sẽ hơi đau một chút."
"Sao không nói sớm. Vậy con đừng nói chuyện nữa."
Vinh Duy Thiện thì chẳng thấy con trai bị trầy môi một chút là chuyện gì to tát.
Ông nhìn quanh chân Vinh Nhung, không thấy chú mèo nhỏ tối qua đâu, "Bạc Hà đâu rồi? Sao không thấy nó?"
"Con vừa lên phòng anh chăm sóc anh ấy, sợ Bạc Hà quấy rầy, nên tạm thời nhốt nó trong phòng. Lát nữa con phải đi phòng thí nghiệm nước hoa, buổi sáng cứ để nó ở trong phòng đã. Cũng để nó làm quen với lãnh địa của nó."
Sợ mẹ lo lắng, Vinh Nhung nhịn đau, không đưa tay lên chạm môi nữa.
Vinh Duy Thiện, "Con nhốt nó trong phòng nó sẽ chán lắm. Hôm nay ba mẹ không có việc gì, con mang nó xuống đây ba mẹ trông cho."
Ứng Lam cũng nói: "Mẹ vừa còn thắc mắc sao không thấy Bạc Hà. Con mang nó xuống đi. Ba mẹ sẽ trông nó cho con."
Thực ra Bạc Hà cũng không cần người trông lắm, Vinh Nhung chủ yếu lo nó mới đến sẽ đánh dấu lãnh thổ lung tung.
Nếu ba mẹ đều nói thế, Vinh Nhung bèn lên lầu mang Bạc Hà và hộp cát vệ sinh xuống. Giao cho ông bà nội của con mèo còn mình thì đi vào phòng thí nghiệm.
...
Vinh Nhung đi vào phòng thí nghiệm của mình, lấy ra ba mẫu thử từ trong tủ lạnh.
Ba mẫu thử này được cậu pha chế một tuần trước và cất trong tủ lạnh.
Tất cả đều được pha chế theo công thức "Mỹ nhân say ngủ" từ kiếp trước của cậu, cũng có thêm tinh dầu diên vĩ, nhưng tỷ lệ, nồng độ và chi tiết của các thành phần khác đều có sự khác biệt.
Trước khi mở từng mẫu, Vinh Nhung ít nhiều cảm thấy hồi hộp.
Có chút giống như mở hộp quà bí mật vậy.
Đôi khi, ngay cả với cùng nguyên liệu, cùng tỷ lệ, vì sự khác biệt về nguồn gốc, thời điểm thu hoạch, các phân tử mùi hương tạo ra cũng có sự chênh lệch, thậm chí hoàn toàn khác biệt.
Ví dụ, tinh dầu chanh tháng 10 có hương hoa đậm đà mà tinh dầu chanh tháng 2 không có, bởi vì tinh dầu chanh tháng 10 chứa một lượng lớn phân tử hương hoa linalool.
Thêm vào đó, trong nước hoa, ít nhiều đều có thêm hương liệu tổng hợp, một số hương liệu tổng hợp có thành phần hóa học ổn định, một số khác thì không ổn định lắm, vì vậy, mỗi lần pha chế đều cần điều chỉnh, rồi lại điều chỉnh về thành phần.
Vinh Nhung theo thứ tự, trước tiên mở mẫu thử có dán số "1".
Vinh Nhung đưa đầu mũi lại gần giấy thử mùi, trong khoảnh khắc đó, cậu gần như bị ngạc nhiên bởi mùi hương diên vĩ bám trên giấy thử.
Hương thơm của diên vĩ thực ra rất khó mô tả bằng ngôn ngữ cụ thể, bởi vì nó không giống như hoa hồng, hoa nhài có thể dễ dàng bắt gặp, nó đa dạng, thậm chí vì sự khác biệt về nguồn gốc, thời điểm, một số diên vĩ khi ngửi có mùi nhẹ nhàng giống cà rốt, mang theo hương vị của đất.
Nhưng trong mẫu nước hoa số "1" này, mùi cà rốt rất nhạt, rất nhạt, nhạt đến mức cậu vừa mới bắt được thì mùi cà rốt đã tan biến trong không khí, dần dần, mùi hương đặc trưng của diên vĩ mang theo hương đất và ẩm ướt từng chút một xâm chiếm khứu giác của cậu, tiếp theo, hương thơm nhẹ nhàng của diên vĩ như một lớp voan mỏng ẩm ướt, trải rộng trong không khí, trong trẻo, kéo dài.
Bởi vì hương thơm của diên vĩ nhẹ nhàng như vậy nên muốn làm nổi bật mùi hương diên vĩ trong nước hoa, khiến nó trở nên có thể bắt gặp và mô tả được, thực sự không dễ dàng chút nào.
Ngay cả "Mỹ nhân say ngủ" đã pha chế thành công ở kiếp trước cũng không có mùi hương diên vĩ thuần khiết, tinh khiết đến vậy.
Lý do có được hiệu quả bất ngờ như vậy, chắc chắn không phải vì kỹ thuật pha chế nước hoa của cậu có bước tiến vượt bậc so với kiếp trước, mà là vì chất lượng của chai tinh dầu diên vĩ mà Tôn Khỉ đưa cho cậu quá xuất sắc.
Vinh Nhung luyến tiếc rời giấy thử mùi khỏi đầu mũi.
Cho đến khi trong không khí, lớp hương thơm nhẹ nhàng, trong trẻo, ẩm ướt đó tan biến, cậu mới mở mẫu thử số "2".
Trong mẫu thử số "2", mùi hương diên vĩ không còn rõ rệt như vậy nữa, vì cậu đã thêm nguyên liệu hoa cam, hoa hồng vào nước hoa nên lúc đầu ngửi thấy mùi hương hoa cam, hoa hồng sẽ đặc biệt rõ ràng, sau đó, diên vĩ mới như một thiếu nữ trong tấm mạng che mặt xanh đến muộn.
Dĩ nhiên, mùi hương độc đáo của nó cũng xứng đáng với sự chờ đợi này.
So với số "1", số "2" là một tác phẩm tương đối cân bằng hơn, mỗi hương hoa ở hương giữa đều có thể được phân biệt và bắt gặp rõ ràng.
Vinh Nhung mở số "3", mùi phấn của diên vĩ trong số 3 hơi nặng, mùi đất và rễ của diên vĩ cũng đậm đà hơn, thiên về mùi gỗ và xanh, những người thích hướng này có lẽ sẽ thích mẫu này hơn.
Trong ba mẫu thử này, "3" thực ra là gần nhất với "Mỹ nhân say ngủ" của cậu.
Bởi vì ở kiếp trước, sau khi "Mỹ nhân say ngủ" của cậu ra mắt thị trường, tuy rất được ưa chuộng, nhưng đánh giá thực sự rất phân cực.
Người thích nó cho rằng "Mỹ nhân say ngủ" là nước hoa chủ đề diên vĩ hiếm có, người không thích thì chỉ trích nó không đáng giá một đồng.
Vinh Nhung ngồi xuống trước bàn trong phòng thí nghiệm.
Cậu ghi chép lại chi tiết cảm nhận về mùi hương của cả ba mẫu thử này.
Trước khi cuộc thi chung kết VERSA đến, nhất định phải hoàn thiện "Mỹ nhân say ngủ" của cậu đến mức hoàn hảo nhất.
Điều cậu muốn, từ trước đến nay không chỉ đơn giản là sao chép, mà là vượt qua.
Vượt qua quá khứ, vượt qua chính mình.
...
Một chuỗi tiếng chuông trong trẻo vang lên.
Điện thoại trên bàn đổ chuông.
Vinh Nhung đang cúi đầu điều chỉnh công thức, động tác dừng lại, thời gian đã đến rồi sao?
Vinh Nhung đã đặt báo thức cho mình, nhắc nhở bản thân ba tiếng sau, phải nhớ lên lầu xem nhiệt độ của Vinh Tranh đã giảm chút nào chưa.
Vinh Nhung đặt bút xuống, đưa tay xoa xoa cổ hơi đau vì cúi đầu quá lâu, giơ tay tắt báo thức điện thoại.
Pha chế nước hoa là một quá trình cần thử nghiệm lặp đi lặp lại.
Cậu không vội.
Vinh Nhung cất gọn tờ giấy ghi công thức trên bàn, để vào ngăn kéo rồi ra khỏi phòng thí nghiệm.
...
Vinh Tranh ngủ một giấc đến trưa.
Ứng Lam không yên tâm, đến phòng anh để xem tình hình.
Vinh Tranh ngủ rất nông.
Khi Ứng Lam mở cửa phòng, động tác nhẹ nhàng hết mức có thể.
Trên trán Vinh Tranh đắp một chiếc khăn.
Ánh mắt Ứng Lam dịu lại.
Nhìn chiếc khăn này là biết, không thể nào là Tiểu Tranh tự vắt và đắp lên trán mình.
Thể trạng Tiểu Tranh tốt, từ nhỏ đến lớn, cứ sốt là gục đầu ngủ, ngủ một buổi sáng hoặc một buổi chiều, đổ mồ hôi ra, đến tối là hết sốt.
Chưa bao giờ thấy anh đắp khăn lạnh lên trán như thế này.
Ai đã vắt khăn và đắp lên trán anh không cần nói cũng biết.
Ứng Lam cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể, lấy chiếc khăn trên trán Vinh Tranh xuống, định đi vắt lại nước rồi đắp lên trán.
Trong khoảnh khắc lấy khăn xuống, Vinh Tranh vẫn tỉnh giấc.
"Xin lỗi con, mẹ làm con tỉnh giấc phải không? Nếu biết vậy mẹ đã không lấy khăn trên trán con xuống."
Ứng Lam một tay cầm khăn, một tay sờ trán Vinh Tranh, hơi nóng nhưng cũng không sao.
Vinh Tranh mở mắt thấy là mẹ, khẽ gọi, "Mẹ... khụ khụ khụ khụ."
Vinh Tranh ngủ dậy, cổ họng quá khô nên ho một chút.
"Con khát rồi phải không? Mẹ đi rót nước cho con."
Phòng quá tối, Ứng Lam bật đèn lên.
Vừa định đứng dậy đi rót nước, bà liếc thấy bên cạnh tủ đầu giường có bình nước ấm, bên cạnh còn có một cốc nước đã rót sẵn, bà hơi ngạc nhiên, bất giác cười, "Thằng bé Nhung Nhung này..."
Vinh Tranh theo ánh mắt mẹ cũng nhìn thấy bình nước và cốc nước đã rót một nửa bên cạnh tủ đầu giường, ánh mắt dịu dàng.
Ứng Lam nói đùa với Vinh Tranh, "Con xem, em trai con còn chu đáo hơn cả mẹ. Xem ra mẹ làm mẹ không đủ tốt rồi."
"Mẹ đừng, khụ, khụ, mẹ đừng nói vậy."
"Thôi không nói nữa. Nào, uống nước trước đã."
Ứng Lam đỡ Vinh Tranh dậy.
"Mẹ, để con tự làm."
Vinh Tranh một tay chống lên giường, ngồi dậy.
Khi uống nước, khóe mắt liếc thấy nửa cái đầu ở cửa.
Vinh Tranh nén ho, "Không vào mà đứng ngoài cửa nhìn lén cái gì?"
Vinh Nhung cong môi cười, đẩy cửa bước vào.
Ứng Lam để ý thấy trong tay Vinh Nhung cầm một cốc trà hoa cúc, "Pha cho anh con à?"
Thực ra Vinh Nhung đã đến trước đó.
Nghe thấy anh ho mới quay xuống lầu, pha một cốc trà hoa cúc lên.
Vinh Nhung đặt cốc bên giường, "Vâng. Hoa cúc giải nhiệt làm dịu cổ họng. Con đã pha một ấm để ở phòng khách. Ba đã uống rồi, mẹ có muốn uống không ạ? Nếu mẹ muốn uống, con cũng đi rót cho mẹ một cốc nhé?"
Ứng Lam liếc nhìn cậu, "Mẹ có bị bệnh đâu cần gì phải mang lên. Mẹ tự xuống uống. Anh con tỉnh rồi, con ở đây nói chuyện với anh một lúc nhé."
"Anh con bây giờ nói vài câu là ho, có thể nói chuyện gì với con chứ."
Ứng Lam cười, "Con này. Vậy thì không nói chuyện, ở bên cạnh anh con một lúc được chứ? À, phải rồi, suýt quên mất, miệng con cũng bị thương. Vậy hai anh em..."
Vinh Nhung tiếp lời: "Hai bọn con sẽ mắt to trừng mắt nhỏ."
Ứng Lam bật cười, "Được, vậy hai anh em mắt to trừng mắt nhỏ đi, mẹ xuống lầu trước, đi nếm thử trà hoa cúc con pha."
"Vâng."
...
Ứng Lam xuống lầu, khóe môi vẫn luôn mang nụ cười vui vẻ.
"Chuyện gì mà cười vui vẻ thế? Tiểu Tranh hạ sốt rồi à?"
Trong phòng khách, Vinh Duy Thiện đang uống trà hoa cúc, vuốt ve chú mèo nhỏ Bạc Hà trong lòng, thấy vợ Ứng Lam mang nụ cười trên mặt từ trên lầu xuống, tò mò hỏi.
"Không. Em sờ thấy vẫn còn hơi nóng, chắc vẫn còn sốt một chút."
Nhắc đến bệnh tình của Vinh Tranh, nụ cười trên môi Ứng Lam nhạt đi một chút.
Bà ngồi xuống bên cạnh chồng, "Em chỉ cảm thấy, thời gian gần đây tuy không phải mọi việc đều thuận lợi, nhưng gia đình mình có vẻ chưa bao giờ được ở bên nhau vui vẻ, hòa thuận như thời gian này. Trước đây em luôn nghĩ, có phải ông trời đang trừng phạt chúng ta, trừng phạt chúng ta không làm tròn vai trò làm cha mẹ nên dù chúng ta làm gì, đứa bé đó vẫn không tránh khỏi xa cách với chúng ta. Nhưng anh xem bây giờ, Nhung Nhung gần gũi với chúng ta biết bao. Đợt trước anh bị bệnh nằm viện, lo toan trước sau đều là nó."
Ứng Lam ôm chú mèo nhỏ Bạc Hà qua, đặt lên đùi mình, khẽ nói: "Nghĩ lại cứ như đang mơ vậy."
Nhung Nhung bây giờ, hiểu chuyện đến mức không thể tin được.
Như thể chỉ qua một đêm đã trưởng thành rồi.
Vinh Duy Thiện uống một ngụm trà hoa cúc, thoải mái gật đầu, "Thằng bé Nhung Nhung ấy nhìn có vẻ rất ngầu, như thể rất độc lập nhưng thực ra trong lòng rất mềm yếu. Năm đó anh nằm viện, em vì chăm sóc anh, không lâu sau cũng ngã bệnh. Nằm ở nhà nghỉ ngơi. Vinh Nhung đã xin phép trường về nhà thăm em. Em ngủ bao lâu, Nhung Nhung đã ở bên giường canh chừng bấy lâu."
Ứng Lam ngạc nhiên, "Sao em không biết chuyện này?"
"Ủa? Anh chưa nói với em sao? Chính là trong buổi tiệc công ty năm anh bị bệnh ấy, tình cờ gặp bác sĩ Lương, bác sĩ Lương nói cho anh biết. Ông ấy nói, lúc đó ông ấy cho em uống thuốc hạ sốt, sau khi uống thuốc không lâu em đã ngủ. Ông ấy mở cửa ra ngoài thì thấy Nhung Nhung đứng ở cửa hỏi khi nào em sẽ tỉnh. Bác sĩ Lương nói với nó điều này không chắc chắn, nó liền hỏi vậy nó có thể vào phòng ở bên em không, còn hứa sẽ không làm phiền em. Bác sĩ Lương nói dĩ nhiên là được. Sau đó bác sĩ Lương có việc nên về trước. Mãi đến chiều tối mới có thời gian ghé qua nhà một chuyến. Dì Ngô dẫn ông ấy lên lầu, đẩy cửa ra thì thấy Nhung Nhung ngủ bên cạnh em, trên trán em còn đắp một miếng khăn ướt. Đợt trước anh nằm viện, bác sĩ Lương có đến thăm anh, biết được ba bữa ăn của anh đều do Nhung Nhung nấu, ông ấy ghen tị lắm. Bởi vì thằng quỷ nhà ông ấy chưa bao giờ rán cho ông ấy dù chỉ một quả trứng. Haha."
Bác sĩ Lương chính là bác sĩ gia đình riêng của nhà họ Vinh.
Ứng Lam vẻ mặt ngạc nhiên, "Chuyện quan trọng như vậy sao anh không nói với em sớm hơn?"
Vinh Duy Thiện "Ơ?" một tiếng, "Anh tưởng em biết chứ. Anh nghĩ bác sĩ Lương đã nói với em từ lâu rồi."
Ứng Lam bị chồng làm cho tức giận, "Anh nên nói với em sớm hơn."
Tại sao nên nói với bà sớm hơn chứ?
Ứng Lam một lúc cũng không nói được.
Bà chỉ cảm thấy trong lòng có một khoảng trống.
Đồng thời cũng hơi hối hận, năm đó không nên chỉ vì trường học hơi xa nhà mà đã gửi Nhung Nhung mới lên cấp hai đi nội trú.
Nếu thời gian đó Nhung Nhung không nội trú ở trường, trong khoảng thời gian bà ngã bệnh, Nhung Nhung có phải sẽ luôn ở bên cạnh bà, tình cảm mẹ con họ, có phải đã thân thiết từ lâu rồi?
Mà không phải đợi đến tận bây giờ, sau nhiều năm như thế.
Nhắc đến Nhung Nhung Ứng Lam bỗng nhớ ra mình xuống lầu chính là để uống trà hoa cúc con trai út pha.
Cầm ấm lên, cảm giác hơi nhẹ.
Cúi đầu nhìn một cái, trà trong ấm chỉ còn một chút.
Ứng Lam nhìn chằm chằm chồng, "Trà hoa cúc Nhung Nhung pha chỉ còn có thế thôi à?"
Vinh Duy Thiện ngạc nhiên nói: "A? Ban đầu cả một ấm lớn trà mà?"
Ứng Lam cười lạnh, "Đang hỏi anh đấy."
Vinh Duy Thiện, "Tiểu Lam, em, em muốn uống à? Vậy, vậy anh cho thêm vài bông vào nhé? Dì Ngô mua về nhiều lắm..."
"Anh tưởng pha trà hoa cúc là cứ cho càng nhiều hoa càng tốt à?"
"Vậy... anh gọi Nhung Nhung xuống, bảo nó pha cho em một ấm nữa nhé?"
...
Phòng của Vinh Tranh ở tầng trên, Vinh Nhung hoàn toàn không biết ba mẹ cậu vì bình trà hoa cúc của cậu mà suýt cãi nhau.
Cậu lắc lắc nhiệt kế thủy ngân rồi kẹp vào nách Vinh Tranh.
Cậu hỏi anh trai: "Anh còn ngủ không?"
Vinh Tranh tựa vào đầu giường, uống ly trà hoa cúc mà Vinh Nhung vừa mang lên.
Nhung Nhung có lẽ đã cho thêm bạc hà và mật ong vào trà nên trà hoa cúc không đắng như bình thường mà ngọt ngào, mát lạnh.
Ly trà cạn nhanh chóng.
Cổ họng của Vinh Tranh cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.
Vinh Tranh ngước mắt lên: "Sao thế?"
"Không có gì, chỉ hỏi thôi. Nếu anh muốn ngủ tiếp, em sẽ tắt đèn để anh ngủ thêm chút nữa, đến trưa em gọi dậy. Nếu anh không ngủ nữa, em sẽ kéo rèm cho phòng sáng hơn."
"Anh không ngủ nữa, kéo rèm ra đi."
Vinh Nhung lập tức đi kéo rèm.
Phòng trở nên sáng sủa hơn hẳn.
Quay đầu nhìn lại, cậu thấy anh trai đang dùng điện thoại để chụp hình ly trà hoa cúc.
Vinh Nhung tò mò tiến lại gần: "Anh không chụp món thạch sương sáo mà em mua hôm qua à? Trước mặt ba mẹ ngại chụp sao?"
Vinh Tranh chụp xong, cất điện thoại: "Không phải ngại."
"Vậy thì sao?"
Là sợ gây ra cạnh tranh không lành mạnh.
Mẹ anh thì không biết, nhưng nếu ba thấy anh chụp chắc chắn cũng sẽ chụp.
Rồi cả hai sẽ đăng lên mạng xã hội.
Mạng xã hội của anh và bố vẫn có một số người chung, phải nghĩ cho người khác chứ, không thể mở lên lại thấy hai bài giống nhau chiếm sóng.
Vinh Tranh không nói thêm về chủ đề này.
Nhớ lại lời mẹ vừa nói rằng môi Vinh Nhung bị thương, anh nhìn kỹ đôi môi của cậu nhưng không thấy có vết thương nào rõ rệt: "Môi em bị sao thế?"
Vinh Nhung không trả lời ngay.
Cậu im lặng một lát, nhìn chăm chú vào cằm của Vinh Tranh: "Anh có thấy cằm mình hơi đau không?"
Môi cậu đã bị trầy xước, cằm của anh trai đâu phải làm từ đá, sao mà không có cảm giác gì được.
Thực ra, khi vừa tỉnh dậy, Vinh Tranh đã cảm thấy cằm hơi đau, còn tưởng là do sáng nay cạo râu bị xước, lúc đó không để ý, bây giờ mới thấy đau hơn.
Nghe Vinh Nhung nói vậy, anh biết ngay, không phải do cạo râu.
"Em đã làm gì anh?"
Vinh Nhung ngồi xuống mép giường, nghiêm túc bịa chuyện: "Em đã đấm anh một cú khi anh đang ngủ."
Ánh mắt Vinh Tranh hướng xuống, lạnh nhạt nhìn cậu: "Đấm bằng môi à?"
Vừa rồi không chú ý, giờ nhìn kỹ, anh thấy môi dưới của Vinh Nhung có gì đó không bình thường, hơi sưng lên.
"Để anh xem."
"Mẹ đã xem rồi mà. Đừng động vào, nhỡ nhiệt kế rơi ra..."
"Rơi thì rơi."
Cùng lắm thì đo lại thôi.
Vinh Tranh không nói nhiều, anh đưa tay nắm lấy cằm của Vinh Nhung, lật môi dưới của cậu lên.
Lực của Vinh Tranh không nhẹ nhàng như mẹ, khiến Vinh Nhung đau: "A, anh, đau quá ——"
Vinh Tranh nhìn kỹ rồi buông ra.
Ánh mắt anh khóa chặt vào Vinh Nhung: "Môi em bị rách một mảng còn cằm anh bây giờ vẫn hơi đau. Xem ra lúc đó va chạm không nhẹ. Ngã làm sao?"
Điều mà cả mẹ lẫn ba không nghĩ tới, Vinh Tranh đã hỏi thẳng thừng.
Vinh Tranh hiểu rất rõ.
Vinh Nhung không phải là người vụng về, huống chi lúc đó anh còn đang sốt, Vinh Nhung càng không thể bất cẩn như vậy.
Chỉ còn một khả năng duy nhất.
Là tình huống xảy ra quá bất ngờ.
Bất ngờ đến mức Vinh Nhung không kịp phản ứng hoặc cậu đã thực hiện biện pháp khẩn cấp nhưng không thành công.
"Đừng có lấy lý do dối trá mà qua mặt anh. Có phải em lại bị hạ đường huyết không? Chóng mặt, không kịp phản ứng nên môi em mới đập vào cằm anh?"
Vinh Nhung: "..."
Trúng hết.
Vinh Nhung chớp mắt: "Anh còn kẹo bạc hà không?"
Vinh Tranh chỉ về ngăn kéo cuối cùng ở tủ đầu giường: "Tự lấy đi."
Vinh Nhung liền tự lấy
Cậu cúi xuống mở ngăn kéo cuối cùng, bên trong có một hộp thiếc.
Mở ra, bên trong đầy ắp kẹo bạc hà mà cậu yêu thích.
...
Vinh Nhung cầm vài viên kẹo lên, lật xem ngày sản xuất in trên mặt sau.
Quả nhiên, ngày sản xuất của những viên kẹo này không giống nhau.
Có viên cách nhau hơn một tháng, có viên trước sau chênh nhau nửa năm.
Lý do mà trên đảo Sùng Lục cậu chỉ tiện miệng hỏi mà anh trai có thể lấy kẹo bạc hà từ túi ra ngay chính là ở đây.
Nghĩ rằng Vinh Nhung lo lắng về việc những viên kẹo có thể đã hết hạn, Vinh Tranh giải thích: "Chắc sẽ không có cái nào hết hạn đâu. Thường thì anh cứ nửa năm thay một lần. Sau nửa năm, anh sẽ nhờ Lưu Hạnh mang tới công ty chia bớt tránh lãng phí."
Vinh Nhung bóc một viên, cho vào miệng.
Môi dưới bị thương, cậu dùng đầu lưỡi đẩy viên kẹo sang bên má, tránh để kẹo chạm vào vết thương mà đau.
Cậu đưa một viên cho Vinh Tranh: "Anh hai, anh ăn không?"
"À đúng rồi, anh không thích ăn đồ ngọt. Hồi nhỏ bị sâu răng rồi sợ."
Nói xong, cậu dùng ánh mắt "đáng thương" nhìn chằm chằm vào Vinh Tranh.
Vinh Tranh: "..."
Nhóc con xấu xa này.
...
Vinh Nhung lấy nhiệt kế từ nách của Vinh Tranh ra: "38.7°, đã giảm chút rồi. Anh muốn nằm nghỉ thêm không? Để em lấy khăn đắp lên trán cho anh nhé?"
"Không cần. Anh đi vệ sinh đã."
Vinh Tranh kéo chăn ra, bước xuống giường. Lúc này anh không muốn nằm nữa, chỉ muốn vào nhà vệ sinh.
"Anh có cần em dìu không?"
"Không cần."
Vinh Tranh chưa sốt đến mức không thể tự đi vệ sinh.
Chẳng bao lâu sau, Vinh Tranh rửa tay và bước ra khỏi nhà vệ sinh.
Đợi anh xong, Vinh Nhung mới vào để lấy khăn đắp lên trán anh.
Hai người đứng gần nhau, Vinh Tranh ngửi thấy mùi hương thoang thoảng từ Vinh Nhung: "Em xịt nước hoa à?"
Vinh Nhung khá ngạc nhiên: "Anh bị cảm mà vẫn ngửi được à?"
"Ừ, ngửi thấy một chút."
Trước khi ra khỏi phòng thí nghiệm, Vinh Nhung có thoa một ít mẫu thử số 1 lên cổ tay để thử.
Mùi mà Vinh Tranh ngửi thấy có lẽ là từ phần hương trung và cuối, cũng chính là hương chủ đạo của nước hoa "Mỹ nhân say ngủ."
Tim Vinh Nhung đập nhanh.
Vậy là anh trai mình cũng coi như trở thành người đầu tiên ngửi thấy mùi của loại nước hoa đầu tiên mà cậu điều chế.
Cậu vừa mong chờ vừa hồi hộp, hỏi: "Đây là hương em tự pha chế. Anh thấy thế nào?"
Khứu giác của Vinh Tranh không nhạy như Vinh Nhung.
Anh tưởng rằng Vinh Nhung đã xịt nước hoa lên người. Vinh Tranh tạm thời lấy khăn khỏi trán, tiến gần đến cổ và sau tai Vinh Nhung, cẩn thận ngửi.
Vinh Tranh đang bị cảm, thêm phần sốt, hơi thở của anh khi chạm vào da Vinh Nhung khiến cậu cảm thấy hơi nóng
Còn có chút nhột.
Vinh Nhung vô thức lùi lại.
Bàn tay với những ngón tay dài của Vinh Tranh giữ lấy cổ cậu, không cho cậu lùi thêm. Anh liếc mắt nhìn: "Tránh cái gì?"
Vinh Nhung thật thà trả lời: "Nhột quá."
Vinh Tranh: "Chịu khó chút. Không phải em hỏi anh hương này thế nào sao? Nếu anh không ngửi kỹ làm sao trả lời được?"
Viên kẹo bạc hà trong miệng Vinh Nhung vì bất cẩn mà trôi thẳng xuống họng.
Thực ra, đâu cần anh lại phải sát gần như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip