Chương 45 (1): Vinh Nhung đặt tay lên ngực Vinh Tranh
Vinh Tranh bị cảm phần nhiều ảnh hưởng đến khứu giác.
Tuy nhiên, anh vẫn có thể ngửi ra rằng mùi hương mà Vinh Nhung đang mang trên người rất đặc biệt.
Nó không có sự mạnh mẽ và sắc sảo, cảm giác hiện diện cũng không quá rõ ràng, nếu không thì anh đã phát hiện ra ngay từ đầu chứ không phải đợi đến khi Vinh Nhung tiến lại gần mới ngửi thấy.
Mùi hương này rất đặc biệt, từ đầu đến cuối đều rất thanh khiết và dễ chịu.
Nó không phải là loại hương sắc hoa nở rộ khắp nơi, mà giống như những bông hoa diên vĩ màu lam nhẹ nhàng, lặng lẽ nở rộ trong mưa rồi khẽ lay động trong cơn gió nhẹ sau mưa, mỗi bông hoa đều mang theo một mùi hương ẩm ướt và đượm hương.
Thanh thoát mà lại rất ẩm mượt.
Vinh Tranh bỏ tay ra khỏi cổ Vinh Nhung, thả người ra.
"Rất thơm, cũng rất dễ nhận diện. Đây là một mùi hương khiến người ta nhớ đến. Anh rất thích."
Vinh Tranh chưa bao giờ nghi ngờ tài năng điều hương của Vinh Nhung.
Anh có linh cảm rằng đây là một loại hương sẽ khiến người ta phải kinh ngạc.
Đối với một loại hương, được yêu thích và công nhận dĩ nhiên rất quan trọng, nhưng được nhận ra ngay lập tức, được ghi nhớ và lưu lại trong tâm trí mới là thứ tạo nên sức sống mãnh liệt, bền bỉ.
Dẫu sao thì bây giờ mỗi ngày có quá nhiều loại hương được tung ra thị trường.
Một loại nước hoa có thể thu hút người tiêu dùng ngay từ đầu và duy trì sự thu hút lâu dài sẽ có lợi thế cạnh tranh hơn hẳn.
Đối với Vinh Nhung, người đang khao khát trở thành một nhà điều hương xuất sắc, không có lời khen nào cao hơn lời nhận xét của Vinh Tranh.
Vinh Nhung rạng rỡ nói: "Em cũng rất thích. Dầu diên vĩ mà anh Khỉ đưa cho thật sự quá tốt, ba mẫu thử phối ra đều rất xuất sắc."
"Em dạo này cứ ở lì trong phòng thí nghiệm là để bận điều chế loại nước hoa này à?"
"Ừ. Hầu hết công thức đã được xác định, mẫu thử cũng đã ra rồi. Chỉ còn một vài chi tiết, chỉnh sửa thêm một chút các phân tử hương là xong."
Chỉ cần nhắc đến điều hương, Vinh Nhung không thể ngừng lại, đôi mắt ánh lên sự nhiệt huyết, lấp lánh ánh sáng.
Vinh Tranh nói: "Nhưng cũng phải chú ý nghỉ ngơi, không thì, khụ khụ khụ..."
Vì nói chuyện quá lâu, cổ họng của Vinh Tranh bắt đầu ngứa ngáy trở lại.
Vinh Nhung ấn Vinh Tranh về giường, "Em thấy người cần nghỉ ngơi là anh. Anh đừng nói gì nữa, nghỉ ngơi đi."
Nói xong, cậu lấy khăn trên tay Vinh Tranh đắp lên trán anh.
Vinh Tranh: "..."
Đến giờ ăn trưa.
Dì Ngô lên lầu nhắc hai anh em xuống ăn cơm.
Vinh Tranh còn trẻ, sức đề kháng tốt.
Sau bữa trưa, dưới sự giám sát của Vinh Nhung, anh uống thêm một viên thuốc hạ sốt rồi ngủ một giấc. Khi tỉnh dậy mồ hôi ra đẫm người, cơn sốt đã giảm đáng kể.
Đến tối hôm đó, cơn sốt hoàn toàn hạ, chỉ còn hơi sổ mũi và ho nhẹ.
Vinh Nhung nấu cho Vinh Tranh canh bách hợp tuyết lê suốt mấy ngày liền.
Trừ cuối tuần Vinh Tranh ở nhà, cậu giám sát để uống hết, còn vào thứ Hai, Vinh Nhung cũng chuẩn bị sẵn trong bình giữ nhiệt để Vinh Tranh mang đến công ty và phải đảm bảo uống hết mới được mang bình về.
Sau một tuần, cảm cúm và ho của Vinh Tranh hoàn toàn khỏi mà không cần dùng thuốc.
. . .
Hoa dâm bụt nở vào buổi sáng và tàn vào chiều tối, trong ánh sáng mờ ảo của buổi sớm, gió thổi làm hoa đung đưa.
Cánh hoa rơi rụng, nhẹ nhàng cuốn hút động lòng người.
Một cánh hoa dâm bụt bay vào miệng hé mở của Vinh Nhung.
Có chút chát.
Vinh Nhung "phì" một tiếng, lấy cánh hoa ra khỏi miệng.
Thở hổn hển nhìn về phía Vinh Tranh đang chạy ở đằng trước, gọi lớn: "Anh, em, em thật sự chạy, chạy không nổi nữa... Anh chạy, chạy chậm lại!"
Giọng của Vinh Tranh từ phía trước truyền lại, lạnh lùng: "Đuổi theo."
Vinh Nhung bước đi với đôi chân như bị đổ chì, trong lòng hối hận cả nghìn lẻ một lần.
Hối hận vì sao lại hầm canh bách hợp tuyết lê cho anh suốt một tuần liền!
Để rồi sau khi anh trai cậu hết cảm và ho lại có sức lực để hành hạ cậu!
Nói cái gì mà trước đây ở Lục Đảo cậu đã hứa với anh rằng sau khi trở về sẽ tăng cường rèn luyện thể chất.
Lại còn nói do ba nhập viện, công ty sau đó quá bận rồi anh bị bệnh mấy ngày nên bị trì hoãn. Nếu không thì từ khi từ Lục Đảo về đã phải ép cậu cùng chạy bộ buổi sáng để rèn luyện thể lực rồi.
Cứ thế từ tuần trước, mỗi ngày kéo cậu ra khỏi giường để bắt đầu chạy bộ buổi sáng theo kiểu khắc nghiệt!
Ban đầu chỉ bắt cậu chạy nửa tiếng rồi thả về.
Hôm nay lại bắt chạy cả tiếng mới được về!
Ai mà chịu nổi?
"Vừa chạy xong đừng ngồi xổm dưới đất. Đứng dậy."
Vinh Tranh chạy xa hơn trăm mét, không thấy Vinh Nhung theo kịp, lại quay lại chạy ngược về.
Anh đá nhẹ vào mông Vinh Nhung đang ngồi xổm dưới đất, bảo cậu đứng dậy.
Trong khu dân cư, có mấy ông bà lớn tuổi cầm vợt tennis đang đi đến sân vận động của khu để tập thể dục buổi sáng, thấy cảnh tượng đó thì mỉm cười thân thiện với hai anh em.
Vinh Nhung chôn mặt vào trong cánh tay, giọng nói buồn bực khó chịu vọng ra từ bên trong: "Anh hai, đá người không ai đá mông."
Vinh Tranh chỉ từng nghe câu "đánh người không đánh vào mặt," còn "đá người không đá vào mông" thì đây là lần đầu nghe thấy.
Anh nhíu mày, "Nếu thấy xấu hổ thì đứng dậy."
Vinh Nhung không đứng dậy.
Cậu vùi mặt sâu hơn vào cánh tay.
"Vinh Nhung, đứng dậy."
Giọng Vinh Tranh không lớn, chỉ như giọng nói bình thường.
Nhưng đủ để những người xung quanh nghe thấy.
Vinh Nhung, với mặt vùi trong cánh tay, nghiến răng.
Anh cậu đúng là chơi quá độc!
Dù gì thì khi cậu lộ mặt, ông bà cũng chưa chắc biết cậu là ai.
Nhưng khi anh cậu gọi cả tên thế này...
Chỉ cần ông bà hỏi thăm một chút...
Vinh Nhung cảm thấy không chịu nổi sự xấu hổ này.
Cậu ngẩng đầu lên, "Anh kéo em dậy đi, chân em hết sức rồi."
Vinh Tranh nhìn cậu một cái, cuối cùng vẫn đưa tay ra.
Vinh Nhung dựa vào sức tay của Vinh Tranh, đứng dậy.
Nhân lúc xung quanh không có ai, cậu bám lấy vai anh mình, nhảy lên, vòng tay qua cổ Vinh Tranh, "Anh hai, hình như em bị trẹo chân rồi. Đau quá..."
Giọng nói đau đớn, còn mang theo chút run rẩy.
Chỉ cần người qua đường nghe thấy đều biết rằng em trai bị trẹo chân nên anh trai mới cõng cậu.
Vinh Tranh cõng cậu đi vài bước.
Đi đến chỗ ít người qua lại trong khu vực xanh, anh vỗ vỗ eo cậu, "Xuống đi."
Vinh Nhung giả vờ không nghe thấy, nằm lì trên vai Vinh Tranh không chịu xuống.
Vinh Tranh quay đầu nhìn cậu, "Không ngại mùi à?"
Vinh Nhung đáp ngay lập tức, "Em không ngại mùi của anh."
Cậu còn ghé sát, ngửi thử, "Cũng không hôi lắm. Sáng nay anh cạo râu đúng không? Có mùi hương chanh và bạc hà nhẹ."
Vinh Tranh: "... Anh còn phải cảm ơn vì em không chê à?"
"Khách sáo rồi, anh em với nhau mà."
Vinh Tranh: "Vinh Nhung, mặt em đâu?"
Vinh Nhung cọ mặt vào mặt Vinh Tranh, "Đây, ở đây."
Cả hai đều đổ mồ hôi.
Vinh Tranh né mặt qua, tỏ vẻ chán ghét, "Làm ơn đừng cọ nữa."
Anh không nhắc đến chuyện bắt Vinh Nhung xuống nữa.
Vinh Nhung biết ngay là trò mè nheo của mình đã có hiệu quả, có thể tiếp tục nằm lì trên lưng anh mà không bị đuổi xuống.
Cậu thoải mái đặt cằm lên vai Vinh Tranh, vui vẻ đáp: "Vâng ạ."
Vinh Nhung thực ra đã kiên trì lâu hơn nhiều so với dự tính của Vinh Tranh.
Anh nghĩ rằng ngày đầu tiên cậu sẽ kêu la không chịu nổi.
Nhưng điều bất ngờ là, nhiều ngày trôi qua, cậu vẫn tiếp tục chịu đựng.
Dù mỗi lần đều không quá tình nguyện nhưng vẫn cùng anh ra ngoài.
Hôm nay anh chỉ hơi tăng thời gian một chút.
Có lẽ là cậu thật sự không chịu nổi nữa.
Trên đường về, Vinh Tranh cõng nhóc lười biếng trên lưng, chịu đựng ánh nhìn tò mò của những người hàng xóm trong khu, đưa cậu về đến cửa nhà.
"Xuống."
Vinh Nhung nhảy xuống khỏi lưng anh.
Vinh Tranh mở khóa cửa bằng vân tay, nhưng Vinh Nhung vẫn chưa theo kịp.
Vinh Tranh quay đầu.
Vinh Nhung đứng yên tại chỗ, nhìn anh, "Anh, em bị trẹo chân rồi."
Lần này, là trẹo thật.
...
"Thật giỏi. Chạy bộ không bị trẹo chân vậy mà vừa xuống khỏi lưng anh trai lại trẹo chân. Tài giỏi quá. Nếu không phải cú phản đòn này có độ khó hơi cao, ba đã nghi ngờ con cố tình trẹo chân để tránh chạy bộ buổi sáng lần sau. Ôi trời, lại còn vần điệu nữa chứ. Sao ta lại có tài thế nhỉ!"
Vinh Nhung bị trẹo chân.
Vinh Tranh đang chườm đá cho cậu.
Vinh Duy Thiện ôm nhóc Bạc Hà, đứng bên cạnh như thể đang xem thú trong sở thú, thỉnh thoảng lại nhìn chân sưng của Vinh Nhung một cái rồi bình phẩm vài câu.
Ứng Lam nhìn chồng không vui, liếc một cái, "Nhung Nhung bị thương ở chân, anh làm cha không an ủi nó mà còn nói lời châm chọc, em thấy anh đúng là tài giỏi thật đấy."
Vinh Duy Thiện vuốt ve con mèo trong lòng, "Cũng đâu phải anh làm nó bị thương đâu, đúng không, nhóc Bạc Hà?"
"Meo~~~"
Vinh Nhung đứng một chân dậy, vuốt mạnh đầu Tiểu Bạc Hà, "Chuyện này không liên quan đến con. Con tham gia vào làm gì?"
"Không được trút giận lên con mình. Khi hai anh em con còn nhỏ mẹ có bao giờ trút giận lên hai đứa không?"
Ứng Lam đau lòng, bế Tiểu Bạc Hà qua.
Tiểu Bạc Hà há miệng, lười biếng ngáp một cái.
Cứ như đang âm thầm cười nhạo Vinh Nhung rằng vị thế của cậu trong nhà đã hết thời.
Vinh Nhung: "..."
Nuôi mày có ích gì!
Chỉ biết làm nũng, tranh cưng chiều thôi!
Nhóc Bạc Hà nằm thoải mái trong vòng tay bà nội, ngủ ngon lành.
Vinh Tranh cầm túi đá bảo với Vinh Nhung: "Đừng cử động lung tung, ngồi xuống."
Vinh Nhung ngoan ngoãn ngồi xuống lại.
Nhìn xuống mắt cá chân đang hơi sưng của mình, "Anh, còn phải chườm bao lâu nữa?"
"Chườm thêm hai mươi phút nữa. Chườm lâu một chút, không thì ngày mai sẽ đau. Anh sắp phải đi làm rồi, anh lên lầu tắm trước, em tự chườm đá."
Nói xong, anh đưa túi đá cho Vinh Nhung tự cầm.
Túi đá vào mùa hè cầm lúc đầu thì mát mẻ nhưng lâu dần lại thấy lạnh dù bên ngoài đã được bọc một lớp khăn ẩm.
Ban đầu, Vinh Nhung còn nghiêm túc chườm đá, dẫu sao thì trong trí nhớ của cậu, cuộc thi tuyển chọn nhà sáng chế nước hoa "VERSA" sơ khảo sẽ diễn ra trong vài ngày tới, cậu cần phải khỏi nhanh để đi lại cho tiện.
Nhưng sau mười phút, Vinh Nhung bắt đầu muốn trốn.
Mấu chốt là nó quá lạnh.
Vinh Nhung đổi tay cầm qua lại nhưng vẫn cảm thấy lạnh tay.
Cậu đăm chiêu nhìn túi đá chườm trên mắt cá chân mình, không biết sao anh trai mình mới vừa rồi có thể chịu đựng được sự lạnh này.
"Vẫn chưa đủ hai mươi phút đâu. Chườm tiếp đi."
Vinh Nhung vừa bỏ túi đá qua một bên, đã bị mẹ là Ứng Lam cầm lên lại, đặt vào chỗ bị thương.
Tay chạm vào ngón tay của Vinh Nhung, phát hiện tay cậu đã lạnh cóng, "Có phải lạnh tay không? Con để tay ra, để mẹ cầm cho."
Tiểu Bạc Hà vừa được Ứng Lan đặt vào ổ của nó.
Bà ngồi xuống ghế sô pha.
Bạc Hà bây giờ đúng là ông hoàng của mèo.
Trong phòng của Vinh Nhung có một ổ của nó, trong phòng của hai vợ chồng Ứng Lam và Vinh Duy Thiện cũng có một, trong phòng khách cũng có một cái.
Tất cả đều do ông bà nội sắm cho.
Vinh Nhung đã lớn rồi, làm sao không biết xấu hổ khi mỗi việc chườm đá nhỏ nhặt như vậy mà còn để mẹ làm hộ.
Cậu tự lấy lại túi đá, "Không cần đâu mẹ."
"Đừng lười."
Vinh Tranh không biết khi nào đã xuống từ lầu, trên người đã thay bộ đồ thể thao, mặc áo Polo và quần dài, trông vô cùng tinh anh.
Anh vừa thấy cảnh Vinh Nhung lười biếng lúc nãy.
Vinh Nhung sao mà chịu thừa nhận, "Không có lười biếng mà. Đúng không mẹ?"
Vinh Duy Thiện, đang ngồi trên ghế sô pha chơi Candy Crush trên iPad, ngẩng đầu lên: "Ba làm chứng. Lúc nãy định lười biếng, bị mẹ con bắt gặp ngay nên lại tiếp tục chườm, tạm thời chưa ngắt quãng."
Vinh Nhung giơ ngón cái với ba mình, "... Ba đúng là người ba tuyệt vời nhất của con."
Vinh Duy Thiện nói ngay, giọng đanh thép, chắc nịch: "Một tiếng gọi ba lớn hơn cả trời!"
Vinh Nhung ngả người ra sau, đặt đầu lên ghế sô pha.
Thật lố bịch quá.
Câu đó cậu không đỡ nổi.
"Không được lười biếng, nghe chưa?"
Vinh Tranh bước đến.
Vinh Nhung ngửa đầu ra sau, nhìn bóng dáng Vinh Tranh qua góc nhìn lộn ngược.
Góc nhìn này khá mới mẻ.
Cũng khá thú vị.
"Đừng giữ tư thế này quá lâu, dễ bị ứ huyết não."
Vinh Tranh đặt tay lên lưng cậu, đỡ cậu ngồi thẳng lại.
Anh nói với mẹ mình, Ứng Lam: "Mẹ, mẹ giúp con trông em ấy một chút. Thời gian chườm đá phải đủ nếu không ngày mai chân sẽ sưng."
Anh không trông mong gì vào ba mình.
"Ừ, con yên tâm, mẹ sẽ để ý. Con đi làm cũng phải chú ý sức khỏe, làm việc nghỉ ngơi hợp lý, đừng làm việc quá sức."
Vinh Tranh gật đầu, "Vâng."
Vinh Nhung: "..."
Đây có phải là báo ứng không?
Trước đây cậu trông chừng anh mình khi anh bị cảm và ho.
Bây giờ đến lượt cậu rồi.
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip