Chương 50 (1): Vinh Tranh men theo cổ của cậu, tiếp tục bôi bọt xuống dưới

onlynianshang: Mấy nay tuột mood quá ngồi mãi không xong nên mình đăng trước để kéo mood he. Từ chương này trở đi khi Vinh Nhung đã xác định tình cảm sẽ "thẳng thắn" hơn và cũng sẽ bắt đầu xuất hiện tình tiết đọc hơi ngại một chút nhé =))))

-------------------------

Vinh Nhung nghịch hai chiếc thuyền buồm trong nước.

Lúc thì làm dìm chìm một chiếc, lúc thì dìm chiếc kia xuống nước.

Tay không ngừng di chuyển qua lại.

"Yên phận chút đi."

Vinh Tranh khẽ vỗ vai Vinh Nhung.

Bàn tay dính bọt xà phòng trơn tuột, trượt từ vai xuống, chạm vào lưng cậu.

Bọt xà phòng từ phía sau mang theo nhiệt độ nóng hổi, vùng da sau lưng bị chạm vào nóng bừng lên.

Phần thân dưới của Vinh Nhung như bị phong ấn, không dám động đậy.

Cậu cứng đờ như một bức phù điêu nổi trên mặt nước.

Vinh Tranh bật cười, "Cố tình hửm?"

Anh vừa bảo cậu yên phận chút, đừng có cựa quậy thì giờ lại cứng đờ như vậy.

Ngón tay Vinh Nhung lúc chạm lúc không vào một chiếc thuyền buồm trước mặt, thuận theo lời của Vinh Tranh mà làu bàu, "Là anh bảo đừng có động mà."

Trong lòng có chút rung động.

Vinh Nhung quay đầu lại, "Anh hai, để em tắm cho anh nhé. Từ nhỏ tới lớn toàn là anh tắm cho em. Để em tắm cho anh một lần được không?"

Vinh Tranh thoa đều bọt xà phòng lên lưng Vinh Nhung, "Anh nhận tấm lòng rồi."

Vinh Nhung nhìn Vinh Tranh, "Anh không tin em phải không?"

Vinh Tranh liếc cậu một cái, "Em nghĩ sao?"

Bọt xà phòng ngay bên cạnh, Vinh Tranh ấn vào chai, lại lấy thêm ít bọt trong lòng bàn tay, kéo cánh tay Vinh Nhung qua thoa bọt lên một bàn tay của cậu.

Lợi dụng việc xung quanh hai người toàn là bọt, trừ khi anh trai cậu có mắt nhìn xuyên thấu, nếu không chắc chắn không thấy được tình hình dưới nước là như thế nào.

Vinh Tranh đến trước mặt Vinh Nhung, hai người đối diện nhau.

Vinh Nhung thoa ít bọt trên tay mình lên cánh tay Vinh Tranh, ngẩng mặt lên, nài nỉ, "Anh, tin em lần này nhé?"

Vinh Tranh bôi bọt xà phòng lên cổ của Vinh Nhung, mắt không thèm ngẩng lên,"Lần sau."

Dọc theo cổ cậu, bọt xà phòng dần được đánh xuống dưới.
Nếu thật sự đi xuống nữa, thì còn ra thể thống gì!

Vinh Nhung dùng một tay đặt lên vai Vinh Tranh, vòng ra phía sau lưng anh trai, "Không, lần này luôn."

Hai tay đè chặt lên vai sau của Vinh Tranh không cho anh xoay người.
Nếu Vinh Tranh thực sự muốn xoay người thì Vinh Nhung làm sao có thể giữ nổi.

Anh chỉ hơi quay mặt lại, liếc một cái cảnh cáo, "Đừng làm loạn."

Vinh Nhung hừ nhẹ, "Em là loại người đó sao?"

Vinh Tranh chẳng nể nang mà trả lời thẳng thừng, "Em chính là như thế."

Nhưng khóe môi lại thoáng một nụ cười nhạt.

Thật phiền phức!

Nụ cười của anh trai làm người ta thấy quá phiền!

Vinh Nhung bực bội xua tay, "Vinh Tranh, quay người lại đi!"

Vinh Tranh nhìn lướt xuống eo của cậu, "Ngứa mông à?"

Vinh Nhung không đáp.
Cậu sắp phát điên mất!

Ánh mắt của anh trai vừa rồi thật sự quá quyến rũ!

Sợ bản thân không nhịn được mà đè anh xuống cạnh bồn tắm hôn lên, Vinh Nhung nhanh chóng giữ khoảng cách với anh trai.

Cậu lùi về cạnh bồn tắm, bóp một ít bọt xà phòng vào tay.

Trở lại phía sau lưng Vinh Tranh, không quên đẩy hai chiếc thuyền nhỏ trôi về phía anh trai.

Vinh Tranh nhìn hai chiếc thuyền trôi đến trước mặt mình, "Dỗ trẻ con à?"

Vinh Nhung bôi bọt xà phòng lên lưng anh, sửa lời, "Là dỗ anh trai."

Vinh Tranh không nói gì.

Bất thình lình, Vinh Nhung bị hắt cả một mặt nước.
Cậu trừng mắt nhìn, không tin nổi, "Vinh Tranh, anh có trẻ con không đấy!"

Vinh Tranh hơi nhướng mày, "Kêu thêm một tiếng nữa thử xem?"

"Vinh Tranh! Vinh Tranh! Vinh Tranh!"
Nhóc láo lếu thách thức, gọi liền ba tiếng.

Vinh Tranh nheo mắt, đưa tay định túm cậu.
Nhờ cánh tay trơn xà phòng, Vinh Nhung lách qua như lươn.

Nhưng cậu quên mất, bồn tắm có bao nhiêu chỗ đâu. Dù thân người có né được thì đôi chân dài cũng chẳng có chỗ trốn.
Quan trọng nhất, Vinh Nhung không ngờ anh trai lại chơi chiêu, tóm lấy mắt cá chân của cậu.

Vinh Nhung: "! ! !"

"Không trị được em sao?"
Vinh Tranh dùng sức tay, kéo cậu ra khỏi nước.

Vinh Nhung vùng vẫy dữ dội.
Tiếc là với cái thân hình gầy gò này làm sao là đối thủ của anh trai được.

Vinh Tranh không tốn chút sức nào kéo người đến trước mặt mình, ánh mắt hạ xuống, "Gọi anh là gì?"

Nếu còn chơi thế này nữa chắc chắn sẽ xảy ra chuyện.

Vinh Nhung rất biết nhìn thời thếm, "Anh, em sai rồi. Cầu xin anh cho em một cơ hội sửa đổi?"

Vinh Tranh lúc này mới buông tay.

Anh xoay người, cầm lấy chiếc khăn trong nước ném vào lòng Vinh Nhung, "Xem em thể hiện thế nào."

Vinh Nhung: "..."

Vinh Nhung hít sâu một hơi.

Nếu trái tim trong lồng ngực cứ không biết tiết chế mà đập điên cuồng như thế này, e rằng cậu không sống nổi đến tuổi kiếp trước của mình.

Bọt xà phòng trên lưng Vinh Tranh sau trận đùa nghịch vừa rồi gần như đã bị nước rửa trôi gần hết.

Vinh Nhung cầm chiếc khăn, bắt đầu kỳ lưng cho Vinh Tranh.

Vinh Tranh tập gym lâu năm, đường nét cơ lưng đẹp vô cùng.

Vinh Nhung rất thèm khát cơ thể của anh trai.

Nhưng không làm bậy.

Nhìn thỏa mãn thôi là đủ, nếu thật sự ra tay, đó chính là quấy rối.

Nhỡ đâu sau này anh trai không chấp nhận được nghĩ đến cậu lại thấy khó chịu thì sao.

Không thể khiến người ta thích ít nhất cũng không nên làm người ta ghét.

Vinh Nhung rất nghiêm túc kỳ lưng cho Vinh Tranh.

Vinh Nhung là người thậm chí còn lười rửa kỹ lưng của mình vì thấy quá phiền phức.

Lúc tắm bồn chỉ ngâm một chút rồi xối qua, thế là xong.

Sau này không còn điều kiện để tắm bồn, chỉ đứng dưới vòi sen bôi sữa tắm rồi lại xối qua.

Thực chất cũng chỉ là bớt đi khâu ngâm mà thôi.

Nhưng khi tắm cho Vinh Tranh, cậu lại cực kỳ nghiêm túc.

Giống như khi còn nhỏ Vinh Tranh đã làm cho cậu vô số lần.

Gấp khăn thành hình chữ nhật nhỏ, dùng lực vừa phải chà xát lên xuống.

Vinh Tranh hơi ngạc nhiên.

Anh còn tưởng Nhung Nhung sẽ quậy phá.

Vinh Tranh thoải mái nhắm mắt lại.

Kỳ gần xong, Vinh Nhung cầm khăn lau sạch bọt xà phòng trên người Vinh Tranh.

Hai người lại ngâm thêm chút nước trong bồn.

Đầu ngón tay của Vinh Tranh gần như đã nhăn hết cả lại, "Được rồi, lên thôi."

Vinh Nhung đâu dám đứng dậy vào lúc này.

Cậu nhấn vai mình xuống nước sâu hơn, chỉ để lộ mỗi cái đầu, "Anh lên trước đi. Em ngâm thêm chút nữa."

Vinh Tranh nhíu mày, "Đừng quá mười phút, ngâm lâu không tốt cho sức khỏe."

"Em biết rồi."

Vinh Tranh đứng dậy, đôi chân dài bước ra khỏi bồn tắm.

Ánh mắt của Vinh Nhung dõi theo đường nét lưng của anh, từ phần trên cơ thể xuống đến mắt cá chân, không bỏ sót một tấc nào.

Vinh Tranh cầm lấy khăn tắm, lau khô người, cúi xuống mặc quần vào.

Vinh Nhung thả tay vào nước.

"Phù phù phù phù ~~~"

Tiếng máy sấy tóc vang lên.

Vinh Nhung ngẩng đầu lên đầy ngỡ ngàng, "Anh, sao anh vẫn chưa ra ngoài?"

Chẳng phải sau khi mặc quần áo xong thì nên ra ngoài rồi sao?

Vinh Tranh tắt máy sấy, nhìn chằm chằm vào Vinh Nhung, người chỉ để lộ cái đầu trên mặt nước, "Nếu anh nhớ không nhầm đây là phòng tắm của anh, đúng không?"

Nói cách khác, nếu phải ra ngoài thì người đó nên là Vinh Nhung.

Vinh Nhung nghiêm túc nói, "Anh đúng là khách sáo quá rồi."

Trong mắt Vinh Tranh dường như tràn đầy ý cười, ngón tay trỏ chỉ vào cậu một cách hờ hững.

Lỗ tai Vinh Nhung nóng bừng.

Đòi mạng.

Dù anh trai có làm gì lúc này cũng đều giống như đang lấy mạng cậu.

Tiếng máy sấy lại vang lên.

Vinh Nhung bơi đến mép bồn tắm, cằm tựa lên cánh tay, lắng nghe âm thanh đó. Đột nhiên, tất cả những suy nghĩ mông lung đều biến mất.

Như thể cơn bão vừa quét qua, bất chợt ngừng gió tạnh mưa, tâm trạng của cậu trở nên bình yên lạ thường.

...

Với bồn tắm giữ nhiệt, dù ngâm bao lâu cũng không lạnh.

Chỉ là, da trên cơ thể sẽ nhăn nheo.

Vinh Nhung cảm thấy đã đủ liền đứng dậy.

Nếu tiếp tục ở đây, anh trai cậu có lẽ sẽ vào gọi mất.

Trên kệ để đồ có bộ quần áo mà Vinh Nhung đã chuẩn bị sẵn được gấp ngay ngắn.

Cậu bước ra khỏi bồn tắm, cầm khăn tắm quấn quanh người.

Rồi úp mặt vào trong quần áo.

Quần áo được giặt rất sạch, mang mùi hương giống với quần áo cậu từng giặt.

Cả nhà họ đều dùng loại nước hoa này.

Nhưng trong lớp vải, Vinh Nhung vẫn nhận ra mùi hương đặc trưng thuộc về Vinh Tranh, tựa như mùi tuyết tùng hòa với bạc hà, thanh mát và rõ ràng.

Đó là hương vị của một người đàn ông trưởng thành.

Rất kiềm chế, nhưng với cậu lại vô cùng gợi cảm.

Vinh Nhung mặc quần áo vào, ngay lập tức được bao bọc bởi mùi hương quen thuộc.

Ngọn lửa vừa lụi tàn trong lòng cậu giờ đây lại dường như bùng lên lần nữa.

Vinh Nhung áp trán vào viên gạch men lạnh nhưng không cách nào dập tắt được ngọn lửa trong bụng.

Một tay vịn tường, nhắm mắt.

Vinh Tranh mở cửa bước vào.

Qua lớp hơi nước mờ, ánh mắt hai người bất ngờ chạm nhau.

Đều là đàn ông, Vinh Tranh tất nhiên chỉ cần nhìn qua đã hiểu Vinh Nhung đang làm gì.

"Xin lỗi."

Vinh Tranh khép cửa lại.

Vinh Nhung: "..."

Vinh Nhung dựa lưng vào tường, cuối cùng vẫn hoàn thành nốt việc dang dở.

Trước khi ra ngoài, cậu bật hệ thống thông gió trong phòng tắm.

...

Vinh Nhung cắt tóc ngắn, tóc không cần sấy, vừa nãy bận rộn một hồi giờ cơ bản đã khô.

Vinh Nhung bước ra khỏi phòng tắm.

Cậu nhìn quanh phòng ngủ một vòng, không thấy anh trai ở đó.

Là sợ cậu ngại, nên cố ý tránh đi?

Vinh Nhung bước ra cửa phòng.

Ở hành lang tầng hai, cậu gặp Vinh Tranh đang xách hành lý lên giúp cậu.

Vinh Nhung ngạc nhiên nhìn anh trai, "Sao không dùng thang máy?"

Nhà họ có thang máy bên trong, trước đây mỗi lần cậu ra ngoài hay đi du lịch về đều để hành lý vào thang máy mang lên, tiện lợi hơn nhiều.

Vinh Tranh ở nhà không có thói quen dùng thang máy, "Chỉ lên tầng hai, mà cũng không nặng."

Vinh Nhung đưa tay ra, "Đưa em, để em kéo vào phòng."

Hành lý có bánh xe, Vinh Nhung chỉ cần kéo vào phòng là xong, không tốn nhiều sức nên Vinh Tranh cũng đưa vali cho cậu.

Hai anh em ăn ý, không ai nhắc gì đến chuyện vừa nãy.

Vinh Nhung nhận lấy vali, Vinh Tranh nghe thấy tiếng bụng cậu réo lên, "Chưa ăn tối à?"

"Ừm, chạy vội ra ga, không kịp ăn."

Không chỉ bữa tối, thật ra bữa trưa cậu cũng ngủ quên không kịp ăn.

Khi về đến nhà thì đã gần chín giờ, lại cùng anh trai ngâm bồn tắm, giờ chắc cũng mười giờ rồi. Đói là điều tất nhiên.

"Muốn ăn gì?"

Vinh Nhung nhìn anh trai, khá ngạc nhiên, "Anh nấu cho em à?"

Vinh Tranh dùng ánh mắt "em đang nghĩ gì thế" nhìn cậu, lấy điện thoại từ túi ra, "Giờ này tự nấu thì tốn thời gian, để anh đặt đồ ăn ngoài cho em."

Hạ mắt nhìn cậu, "Muốn ăn gì?"

"Đặt đồ ngoài làm gì, để lát em tự xuống bếp xem có gì ăn. Tự nấu gì đó là được. Giờ cũng muộn rồi, anh về phòng nghỉ trước đi."

Vinh Nhung đẩy vali trở lại phòng mình.

Xuống bếp, cậu phát hiện Vinh Tranh không về phòng nghỉ mà ngồi trên sofa uống gì đó.

Vinh Nhung ngửi thấy mùi trà gừng.

Vinh Tranh chỉ tay về phía bàn ăn, "Mẹ pha cho em, nói là trà gừng trừ lạnh. Cốc đó là của em."

"Ò."

Vinh Nhung đi tới, cầm cốc trà gừng trên bàn lên, không chớp mắt mà uống hết.

Vì vị trà gừng quá nồng nên Vinh Tranh chậm chạp vẫn chưa uống: "..."

Vinh Tranh khá bất ngờ nhìn cậu, "Trước đây em rất ghét mùi gừng mà?"

Trước đây chỉ cần ngửi thấy đã nhăn mày, bịt mũi bỏ đi rồi.

Ở công trường, nhiều lúc gặp cảnh mưa vẫn phải làm việc.

Đừng nói mưa, ngay cả mùa hè, đột nhiên gặp một cơn mưa rào, công việc còn dang dở, phải làm sao?

Muốn kiếm được tiền công một ngày thì phải nghiến răng làm tiếp.

Dễ bị cảm khi dầm mưa, lúc đó uống một ly trà gừng là cách rẻ tiền và tốt nhất cho cơ thể.

Vinh Nhung hít mùi trà gừng, "Cũng ổn thôi."

Lúc ấy cậu tự pha trà gừng, mùi còn nồng hơn gói trà gừng hòa tan mà mẹ pha nhiều.

Không thể đổ cốc trà mẹ pha ngay trước mặt Vinh Nhung, Vinh Tranh đành nhịn cảm giác khó chịu uống cốc trà gừng đó.

Vinh Tranh mang cốc vào bếp, định rửa luôn cốc của Vinh Nhung nhưng phát hiện cốc của cậu đã được rửa sạch, úp ngược trên bồn rửa.

Vinh Tranh lại một lần nữa ngạc nhiên.

Trước đây, Vinh Nhung uống nước trái cây hay cà phê, đều để cốc lại đó, hiếm khi tự mình đi rửa.

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip