Chương 51 (2): Có hẹn

. . .

Vinh Nhung lái xe, đi gặp nhân viên của công ty môi giới cho thuê nhà.

Căn hộ, nội thất hay các yếu tố khác đều ổn, chỉ là yêu cầu phải thuê tối thiểu một năm.

Tiền trong tài khoản thực sự thuộc về Vinh Nhung, gắng lắm cũng chỉ đủ thuê được một tháng.

Cậu chỉ đành nói với bên môi giới là cần suy nghĩ thêm, rồi rời khỏi khu dân cư.

Cũng may là cậu lái chiếc Bugatti Veyron có thể "hù" được người khác, nếu không, ánh mắt khinh thường của nhân viên môi giới chắc đã lật ngược lên trời.

Muốn tìm một căn nhà giá cả hợp lý, nguồn cung phù hợp, vị trí địa lý và giao thông thuận tiện... thật là khó.

Kiếp trước, Vinh Nhung đã từng chịu nỗi đau khổ khi đi thuê nhà. Huống chi khi đó cậu còn không có xe, phải đi bộ hoặc đổi nhiều chuyến xe buýt. Bây giờ ít nhất cũng có xe để di chuyển, với cậu là đã tốt hơn kiếp trước rất nhiều rồi.

Một căn nhà phù hợp không dễ tìm. Dù đang rất gấp, Vinh Nhung cũng không chọn đại.

Dù sao thì về sau, cậu có thể sẽ cần thuê nhà trong một khoảng thời gian khá dài nên việc này phải thật cẩn thận.

. . .

Thời gian tham gia vòng phỏng vấn thứ hai của vị trí nhà điều hương toàn cầu tại VERSA là vào thứ Sáu, địa điểm ở ngay thành phố Phù Thành nhưng ở vùng ngoại ô gần rìa thành phố.

Không quá xa nên Vinh Nhung tự lái xe đến.

Địa điểm là một trang trại trồng chanh.

Trang trại này lâu nay cung cấp nguyên liệu chanh tươi cho các nhà máy sản xuất nước hoa lớn, đồng thời cũng là nơi sản xuất tinh dầu chanh.

Chiếc Bugatti Veyron hiệu năng cao của cậu, chạy với tốc độ chỉ khoảng 50-60 km/h trong giờ cao điểm buổi sáng, khiến các tài xế phía sau liên tục bấm còi.

Trên đường chính trong thành phố, tốc độ của cậu không hề chậm nhưng vì mọi người đều vội đi làm nên mới hối thúc như vậy.

Hơn nữa, chiếc xe này quá đắt đỏ, người bình thường cũng không dám vượt ẩu, sợ nhỡ đâu lỡ va quệt thì cả tháng lương coi như mất sạch.

Vinh Nhung vẫn duy trì tốc độ thong thả, từ từ rời khỏi khu vực nội thành.

Lần lượt các xe khác vượt qua cậu.

Vinh Nhung đi sớm, đến trang trại chanh vẫn còn dư khá nhiều thời gian trước khi vòng phỏng vấn bắt đầu.

Cậu đỗ xe tại bãi đậu ngoài trời của trang trại.

Sau khi xuất trình thư mời tham gia phỏng vấn do VERSA gửi, cậu được phép vào bên trong.

Vì chưa đến giờ, các thí sinh được tự do tham quan trong trang trại.

Vừa bước vào trang trại chanh, đầu mũi của Vinh Nhung lập tức bị bao phủ bởi hương thơm tươi mát và vị chua đặc trưng của chanh.

Khứu giác của Vinh Nhung quá nhạy cảm.

Cậu đi thêm vài bước vào trong trang trại, cảm thấy không chịu nổi hương thơm đậm đặc từ một khu vực rộng lớn như vậy, đành từ bỏ ý định tham quan sâu hơn.

Cậu chỉ đi loanh quanh bên ngoài trang trại.

Một vài người từ trong khu trồng chanh đi ra.

Vinh Nhung không để ý, nghĩ rằng họ là những người đến tham gia phỏng vấn hoặc nhân viên của trang trại.

Chanh thuộc các giống khác nhau thì hương thơm cũng không giống nhau.

Vinh Nhung bước đến gần một cây chanh giống Eureka, nhẹ nhàng chạm mũi vào quả chanh của nó.

Trong khoảnh khắc, hương thơm và vị chua của chanh tràn ngập khiến cậu suýt ngất.

Hương chanh thật sự có sức xuyên thấu quá mạnh.

"Ồ, hóa ra cậu không phải là người què à?"

Người nói là Viên Thời Hàm, từ trong trang trại đi ra nhìn thấy Vinh Nhung đang đứng dưới một cây chanh ở phía ngoài.

Khi Viên Thời Hàm vừa mở miệng, Quý Nguyên đã lên tiếng: "Thời Hàm."

Quý Nguyên bước tới: "Xin lỗi. Tôi thay mặt bạn mình..."

Còn chưa nói hết câu, Vinh Nhung đã đứng dậy, bước qua mặt gã rời đi.

"Này! Cậu là người gì mà chẳng có tí lễ phép nào vậy?"

Quý Nguyên nhắc nhở bạn mình: "Lần này hình như là cậu không lịch sự trước."

Viên Thời Hàm trợn mắt nhìn gã: "Tôi đây chẳng phải... thật sự nghĩ cậu ta trước đó bị què nên mới lỡ lời sao? Được rồi, lần này coi như tôi nói bậy. Nhưng Quý Nguyên này, cậu bị làm sao vậy? Chẳng lẽ cậu thực sự để ý cậu ta rồi à? Nếu không thì sao lần nào cũng đứng về phía cậu ta như vậy?"

Quý Nguyên: "..."

Quý Nguyên: "..."

. . .

Đến giờ tham gia vòng phỏng vấn thứ hai.

Tất cả những người vượt qua được vòng này đều được sắp xếp vào sảnh lớn của nhà máy.

Vinh Nhung nhận thấy, so với vòng sơ khảo, số người dự thi ở vòng này đã giảm đi đến chín phần mười.

Nếu như ở vòng sơ khảo, một hội trường khách sạn còn chật kín người tham dự, thì đến vòng này chỉ còn lại vài chục người.

Lần này, bài thi tập trung vào kỹ năng chiết xuất trực tiếp tại chỗ của các nhà điều hương.

Là một nhà điều hương thực thụ, chỉ biết lý thuyết suông trên giấy là không đủ.

Việc kiểm tra trình độ điều hương thực tế mới là bài thử thách khắc nghiệt nhất với họ.

Tất cả thí sinh được phân vào các phòng thi ngẫu nhiên.

Mỗi phòng đều được bố trí một bàn điều hương khổng lồ.

Trên bàn có hàng trăm, hàng ngàn loại hương liệu công nghiệp, tinh dầu thiên nhiên và các loại nguyên liệu khác.

Thí sinh có thể tùy ý kết hợp các loại đơn hương hoặc tinh dầu để điều chế ra tác phẩm ưng ý nhất của mình.

Ở kiếp trước, Vinh Nhung và Quý Nguyên từng được phân vào cùng một phòng trong vòng thi này. Cả hai đã để lại ấn tượng sâu sắc với nhau nhờ kỹ thuật chiết xuất tinh xảo và sự am hiểu chính xác về nguyên liệu.

Cũng nhờ có chủ đề chung, họ nhanh chóng trở nên thân thiết qua các cuộc trò chuyện trên WeChat.

Sau đó, việc Vinh Nhung chọn hương gốc của rễ hoa diên vĩ làm mùi hương nền cho "Mỹ nhân say ngủ" cũng là nhờ một cuộc trò chuyện với Quý Nguyên.

Vinh Nhung giật mình tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, vừa đúng lúc nghe chủ khảo trong phòng mình giới thiệu về các quy định chính của vòng thi này: "Không giới hạn chủ đề, cũng không giới hạn nguyên liệu.

Miễn là những nguyên liệu được cung cấp tại đây, các bạn đều có thể sử dụng. Các bạn có thể điều chế một loại nước hoa mà mình tự hào nhất, hoặc tạo ra một tác phẩm mới từ cảm hứng chợt đến tại chỗ.

Nhưng hãy nhớ, tác phẩm phải là sáng tạo độc quyền, không được phép sao chép. Nếu phát hiện bất kỳ thí sinh nào bắt chước một mùi hương đã có trên thị trường, ngay lập tức sẽ bị loại khỏi vòng thi.

Lưu ý, các bạn có thời gian đến trước 10 giờ tối. Trong thời gian nghỉ trưa và tối, nếu cảm thấy đói, các bạn có thể dùng thư mời để vào nhà ăn của nhà máy dùng bữa. Bây giờ, có ai có thắc mắc gì không? Nếu có, cứ hỏi, không sao cả."

Tỷ lệ loại thí sinh cao như vậy cho thấy những người được giữ lại đều thuộc nhóm tinh hoa trong ngành, không thể nào đến mức không hiểu được quy định đơn giản này.

Huống chi, phần lớn họ cũng đoán được, nếu vòng sơ khảo kiểm tra khứu giác và trí nhớ, thì vòng này chắc chắn sẽ là thử thách về kỹ năng thực hành điều hương, nên họ đều đã chuẩn bị sẵn sàng.

Thấy không ai hỏi thêm, chủ khảo rời khỏi phòng.

Trong phòng của Vinh Nhung, gồm cả anh thì có bốn nam, ba nữ, tỷ lệ giới tính khá cân bằng.

Lần này, Vinh Nhung không được phân cùng phòng với Quý Nguyên.

Chỉ là...

Khi Vinh Nhung vươn tay lấy một nguyên liệu không thể thiếu cho "Mỹ nhân say ngủ" — tinh chất rễ cỏ hương bài — thì một bàn tay khác nhanh hơn đã lấy mất nguyên liệu cậu định chọn.

Vinh Nhung ngẩng đầu, nhìn thấy Viên Thời Hàm.

"Thế nào, chỉ có mình cậu được lấy còn tôi thì không à?"

Vinh Nhung không để ý đến sự khiêu khích của Viên Thời Hàm.

Nguyên liệu do ban tổ chức cung cấp chắc chắn rất đầy đủ. Dù có hết một loại, họ cũng sẽ bổ sung ngay lập tức.

Vinh Nhung bắt đầu điều chế các nguyên liệu khác trước.

Trong phòng có lắp bốn camera, do đó thí sinh không thể thảo luận hay tham khảo lẫn nhau. Nếu bị phát hiện sẽ bị loại ngay lập tức.

Mặc dù ban tổ chức cho phép làm đến 10 giờ tối nhưng tất cả thí sinh đều khẩn trương bắt tay vào điều chế.

Bởi lẽ hoàn thành sản phẩm sớm hơn sẽ có thêm thời gian để chỉnh sửa các chi tiết.

Trong căn phòng bảy người, không khí yên ắng đến mức nghe được tiếng kim rơi.

Ngay cả Viên Thời Hàm sau khi cố tình khiêu khích Vinh Nhung lúc đầu cũng im lặng không gây rắc rối thêm.

Công thức của "Mỹ nhân say ngủ" Vinh Nhung đã hoàn thiện tại nhà không dưới một trăm lần.

Tinh dầu diên vĩ mà VERSA cung cấp có thể không thuần khiết bằng loại mà Tôn Khỉ từng đưa cho cậu, nhưng cậu đã sử dụng loại này ở kiếp trước và thực sự nó đã đủ gây ấn tượng mạnh.

Toàn bộ nguyên liệu và công thức đã khắc sâu trong trí nhớ như in vào từng chuyển động trên đôi tay cậu.

Nước hoa thành phẩm cần ít nhất 4-5 tuần để ổn định.

Vì vậy, khoảng một tháng sau, ban tổ chức sẽ dựa trên tên của nhà điều hương được ghi trên thành phẩm để công bố danh sách thí sinh vào vòng chung kết.

Trước ánh mắt kinh ngạc của sáu người khác trong phòng, Vinh Nhung là người đầu tiên nộp sản phẩm.

Khi tự tay trao tác phẩm của mình cho chủ khảo của VERSA, Vinh Nhung bỗng cảm thấy nhẹ nhõm như bụi bặm lắng xuống.

Cuối cùng...

Đều kết thúc.

Mọi thứ đã kết thúc.

"Mỹ nhân say ngủ" sẽ trở thành tác phẩm được chọn.

Và cậu sẽ trở thành nhà điều hương toàn cầu của VERSA.

. . .

Trong làn hương chanh nồng nàn, Vinh Nhung lái xe rời khỏi vườn chanh.

Xe tiến vào khu vực nội thành.

Vinh Nhung liếc nhìn thời gian hiển thị trên màn hình xe, vẫn chưa đến 5 giờ.

Cậu cho xe nhập vào làn rẽ trái và gọi một cuộc điện thoại cho anh trai mình, Vinh Tranh.

Tại văn phòng tổng giám đốc, Tô Nhiên đang ngồi chờ Vinh Tranh vừa trở về sau khi tiễn khách.

Không lâu sau, Vinh Tranh quay lại.

Tô Nhiên chỉ vào chiếc điện thoại trên bàn của anh, "Vinh tổng, điện thoại trên bàn vừa reo lúc nãy."

Trong giờ làm việc, Tô Nhiên giữ đúng vai trò của mình, gọi Vinh Tranh bằng chức danh, chứ không gọi thẳng tên như khi nói chuyện riêng tư.

Vinh Tranh cầm điện thoại lên nhìn, thấy đó là cuộc gọi từ Vinh Nhung.

Anh quay sang Tô Nhiên, "Phiền cậu đợi thêm một lát."

Tô Nhiên mỉm cười, "Không sao, tôi đợi được."

Vinh Tranh gọi lại cho Vinh Nhung.

"Anh hai, anh tan làm chưa?"

"Chuẩn bị tan việc"

"Thế thì em gọi đúng lúc rồi. Muốn mời tổng giám đốc Vinh ăn một bữa cơm đơn giản, không biết anh có nể mặt không?"

Vinh Tranh im lặng một lúc.

Vinh Nhung, "Anh có hẹn à?"

"Không, tối nay có một bữa tiệc, chỉ là tiệc chào mừng của một phòng ban mọi người cùng nhau ăn một bữa. Nếu em không ngại thì cùng đi?"

Hôm nay là tròn một tháng từ ngày Tô Nhiên bắt đầu công việc mới.

"Tiệc chào mừng" mà Vinh Tranh nhắc tới thực ra là buổi tiệc mà các thành viên của phòng mua sắm tổ chức để chào đón cô.

Đó cũng là lời mời từ Tô Nhiên, dù ở khía cạnh công việc hay cá nhân Vinh Tranh đều không có lý do để từ chối nên anh đã đồng ý.

Vì Tô Nhiên mới về nước không lâu, vẫn chưa mua xe và giờ tan tầm khó bắt xe nên cô đi nhờ xe của Vinh Tranh đến buổi tiệc.

Ở đầu dây bên kia, giọng Vinh Nhung nhẹ nhàng, vui vẻ, "Được thôi! Anh gửi địa chỉ cho em nhé."


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip