Chương 54 (2): Anh hai, em thích anh
...
"Anh, chúng ta chơi nhảy ếch đi!"
"Xem ai nhảy được xa hơn. Nhảy gần quá hoặc nhảy ra khỏi bàn thì coi như thua. Người thắng có thể yêu cầu người thua làm bất cứ điều gì, còn người thua phải chịu phạt, thế nào?"
"Người thắng có thể yêu cầu người thua làm bất cứ điều gì, còn người thua phải chịu phạt."
Dù là trò nhảy ếch hay luật chơi này với Vinh Tranh mà nói đều quá quen thuộc.
Đây là trò chơi hồi nhỏ anh thường chơi để dỗ dành Vinh Nhung.
Bố mẹ quá bận, em trai còn nhỏ hay nhớ mẹ.
Vinh Tranh liền gấp một, hai con ếch cho cậu.
Nhung Nhung bé rất dễ dỗ, chỉ cần có đồ là không khóc nữa.
Nhưng nước mắt vẫn còn lấp lánh trong mắt.
Cậu vẫn nhớ mẹ, nhưng vì anh đã gấp cho cậu con ếch, cậu cảm thấy đã được anh cho ếch thì không thể khóc nữa. Chỉ là mắt vẫn hơi ướt, nước mắt như sắp trào ra.
Trẻ con rất dễ bị chuyển hướng sự chú ý.
Biết em vẫn nhớ mẹ, Vinh Tranh liền nắm tay cậu chơi trò chơi để dời sự chú ý.
Hai anh em nằm bò ra sàn phòng khách chơi trò nhảy ếch.
Xem ai nhảy xa hơn, người thắng có thể đưa ra yêu cầu với người thua hoặc người thua phải chịu phạt.
Dĩ nhiên, mỗi lần thua đều là Vinh Tranh.
Vinh Nhung sẽ nhảy một phát lên người anh trai, chọc lét anh, giọng non nớt gọi: "Anh, không được né!"
Thường thì hai anh em sẽ lăn lộn trên sàn nhà, tiếng cười khanh khách của Vinh Nhung vang khắp căn phòng.
Nhiều năm đã trôi qua.
Không ngờ quy tắc trò chơi năm xưa đặt ra bừa, Vinh Nhung lại nhớ rõ.
Đã lâu không chơi.
Chơi lại một lần cũng không sao.
Vinh Tranh: "Được thôi."
"Oẳn tù tì nhé? Ai thắng sẽ bắt đầu trước?"
"Không cần. Em bắt đầu đi."
Vinh Nhung liếc anh trai: "Ving tổng, anh coi thường đối thủ đấy à?"
Vinh Tranh liếc nhẹ: "Đừng kiếm chuyện."
Vinh Nhung hừ hừ, đặt hai con ếch cạnh nhau.
Em bắt đầu thì em bắt đầu.
Vinh Nhung lấy con ếch lớn hơn, dặn: "Anh không được dùng con ếch lớn này của em đâu nhé."
Nghe thấy anh trai nói bên cạnh: "Giỏi ghê."
Vinh Tranh nghi ngờ em trai cố ý chọn một cặp ếch lớn nhỏ để gài bẫy mình, trong đầu chắc lại đang nghĩ cách trêu chọc gì đây.
Vinh Nhung giả vờ như không nghe thấy gì.
Cậu đặt tay lên mông con ếch, búng nhẹ một cái.
Con ếch bật ra thật xa.
Cách mép bàn một chút nữa thôi là nhảy ra ngoài rồi.
Thành tích này quả thật rất khá.
Vinh Nhung không hề chơi theo nguyên tắc công bằng, lấy con lớn cho mình nhưng Vinh Tranh cũng không chấp nhặt.
Thấy em đạt "thành tích tốt," Vinh Tranh không tiếc lời khen: "Tốt lắm."
Tất nhiên rồi!
Kiếp trước ở một mình trong phòng trọ, cậu đã chơi không ít đâu!
Kỹ năng này là luyện ra đấy!
Vinh Nhung khiêu khích: "Anh hai, đến lượt anh rồi."
"Ừ."
Vinh Tranh mặt không đổi sắc.
Ngón tay ấn nhẹ lên mông con ếch, búng một cái.
Con ếch bật ra.
Không lệch không thừa, rơi ngay mép bàn.
Chỉ cần thêm vài centimet nữa thôi là rơi mất rồi.
Nhưng con ếch như có ý thức, tự nhìn thấy được nên không rơi ra ngoài.
Vinh Nhung im lặng nhìn chằm chằm vào con ếch của anh: "Anh, anh gian lận đúng không?"
Trán bị gõ một cái: "Cần anh nhắc lại xem ai là người gian lận vừa rồi không?"
Anh chỉ là may mắn thôi.
Con ếch của anh nhỏ.
Nếu chọn con ếch lớn của Vinh Nhung, có khi lại rơi thật.
Vinh Nhung: "Được rồi."
Cậu ngồi thẳng lưng, giang tay ra, trông rất cam chịu.
Vinh Tranh cũng không khách sáo.
Mục tiêu rõ ràng, tay anh thọc thẳng vào nách Vinh Nhung.
Dù không quá nhột, nhưng nách là điểm chí mạng.
Vinh Tranh vừa đụng Vinh Nhung không chịu nổi.
Cậu suýt bật lên tiếng.
Sợ làm phiền người khác, Vinh Nhung đành kìm lại, hai tay ôm chặt lấy cánh tay anh, cười đến mức thở không ra hơi.
"Anh, anh, dừng, dừng lại."
Cù nách đúng là quá nhột!
A a a!
Còn ở trên máy bay, cậu không thể hét lên.
Mặt Vinh Nhung đỏ bừng vì nhịn.
Vinh Tranh cũng chỉ chơi đùa với em
Nghe cậu xin tha, anh mới dừng lại.
Anh ngồi thẳng dậy nhưng tay bị kéo lại.
Vinh Tranh hơi ngạc nhiên, Vinh Nhung xoay người, đè anh xuống.
Cũng bắt đầu cù nách Vinh Tranh.
Nhưng anh không để cậu làm được, một tay anh giữ chặt hai tay em, tay còn lại cù bụng cậu.
Vinh Nhung gần như do anh một tay nuôi lớn, điểm nào sợ nhột nhất anh không biết sao?
Ngoài nách, bụng là nơi nhột nhất của Vinh Nhung, còn hơn cả nách.
Quả nhiên, vừa cù vào bụng, Vinh Nhung liền mất sức, cả người mềm nhũn.
Vinh Tranh: "Còn chơi nữa không?"
Vinh Nhung nằm trên vai anh, thở dốc: "Không, không chơi nữa."
Hai tay lén vòng qua eo anh, mặt tựa vào ngực anh, công khai "sàm sỡ"
"Đứng dậy, nặng chết được."
Người trên người không động đậy.
Vinh Tranh cúi xuống nhìn, Vinh Nhung đã ngủ trên ngực anh.
Anh nhớ hồi nhỏ Vinh Nhung cũng như vậy.
Chơi mệt rồi liền nằm trên bụng anh, miệng hơi hé, khóe miệng còn thấy nước miếng lấp lánh.
Lớn rồi thì không còn chảy nước miếng nữa.
Nhưng nặng hơn hồi nhỏ rất nhiều.
Tư thế này, Vinh Tranh khó mà ngồi dậy.
Anh cố một chút, cuối cùng cũng bế cậu trở về ghế ngồi.
Sau khi đặt cậu xuống, vừa đứng dậy Vinh Nhung đã tỉnh.
Cậu mơ màng mở mắt, gọi: "Anh hai?"
"Ngủ đi."
Vinh Nhung "ừ" một tiếng, ngoan ngoãn nhắm mắt lại ngủ tiếp.
Vinh Tranh đứng thẳng, chỉnh ghế của Vinh Nhung nằm thẳng ra, lấy chăn đắp cho cậu.
Anh tắt đèn chỗ họ
Chỉnh ghế mình nằm xuống, đắp chăn, cũng nhắm mắt ngủ.
. . .
Lần trước, Vinh Nhung một mình ngồi tàu cao tốc đến thành phố Thường Minh.
Cậu ngủ suốt dọc đường, cũng mơ suốt dọc đường.
Lần này, chuyến bay đi Paris, cậu ngủ suốt sáu bảy tiếng mà chẳng mơ giấc nào.
Khi Vinh Nhung tỉnh dậy, anh trai cũng đã thức.
Vinh Tranh ngồi đọc sách trên ghế, ánh sáng mờ ấm áp chiếu lên người anh.
Người ta thường nói, "Dưới ánh đèn, ngắm mỹ nhân."
Nhưng dưới ánh đèn nhìn anh trai còn đẹp hơn mỹ nhân gấp bội.
Vinh Nhung không làm phiền Vinh Tranh đang đọc sách, cậu nhẹ nhàng kéo chăn, đứng dậy đi vệ sinh.
Khi cậu quay lại, anh trai cũng vừa đọc xong trang sách.
Anh ngẩng đầu, hỏi cậu vừa đi vệ sinh về: "Đói bụng không? Muốn ăn chút gì không?"
"Mấy giờ rồi?"
Lúc mới tỉnh dậy, cậu cũng chưa nhìn giờ trên điện thoại.
Vinh Tranh giơ tay nhìn đồng hồ trên cổ tay, Vinh Nhung cũng ghé đầu lại xem.
Cậu ngạc nhiên: "Đã gần một giờ rồi à?"
Hóa ra cậu đã ngủ lâu như vậy.
Khi cậu ngủ, chắc mới khoảng tám giờ hơn thôi.
Cậu ngồi xuống ghế, hỏi vu vơ: "Anh ăn gì chưa?"
Vinh Tranh lắc đầu: "Chưa."
Chỉ nghe vậy, cậu đã hiểu anh trai mình đợi cậu dậy để cùng ăn.
Nếu không, sao đã hơn một giờ mà anh còn chưa gọi món.
Cậu bèn nói: "Vậy chúng ta gọi bây giờ đi. Em cũng vừa đói rồi."
Vinh Tranh gấp quyển sách lại:"Ừ."
Vinh Tranh gọi tiếp viên hàng không đến.
Ở khoang hạng nhất món ăn rất đa dạng
Có cả món Âu lẫn món Á.
Vinh Tranh gọi mỳ Ý, bít tết và một phần tôm nướng phô mai.
Vinh Nhung thì quen ăn món Á hơn, nhất là khi bụng đói, cơm vẫn là thứ chắc bụng nhất nên cậu gọi một phần cơm theo kiểu Trung Hoa.
Ăn xong, cậu còn gọi thêm một phần kem.
"Anh hai."
Vinh Tranh vẫn đang đọc sách.
Nghe tiếng cậu gọi, anh quay đầu lại.
Một muỗng kem được đút thẳng vào miệng anh.
"Ngọt không?"
Không đợi anh trả lời, cậu đã rút lại muỗng kem từ miệng anh và bỏ vào miệng mình.
Vinh Nhung liếm sạch kem trên muỗng, cười nói: "Ôi, suýt thì quên. Vinh tổng nhà chúng ta không ăn đồ ngọt mà."
Hồi nhỏ vì sâu răng nên anh đã khóc, từ đó lớn lên gần như không đụng đến đồ ngọt nữa Vinh Tranh: "..."
Xem ra, chuyện anh khóc vì sâu răng hồi nhỏ là ký ức rất khó quên.
. . .
Sau một chuyến bay dài, máy bay cuối cùng cũng hạ cánh tại Paris.
Vinh Tranh và Vinh Nhung xuống máy bay
Anh đẩy hành lý, cùng cậu đi ra qua lối VIP.
Có sự chênh lệch múi giờ.
Dù đã ngồi trên máy bay hơn mười tiếng, khi tới Paris cũng chỉ mới ba, bốn giờ chiều.
Ánh nắng có chút chói chang.
Vinh Tranh quay đầu hỏi: "Tài xế chuyên chở của khách sạn đã liên lạc với em chưa?"
"Tài xế chuyên chở gì cơ?"
Vinh Tranh nhíu mày: "Khách sạn em đặt không có dịch vụ đưa đón à?"
Dịch vụ đưa đón là tiêu chuẩn cơ bản của bất kỳ khách sạn năm sao nào.
Vinh Nhung "ờ" một tiếng, cười nói: "Anh, em đặt khách sạn bình dân thôi. Bắt taxi đi cũng giống nhau mà, anh nghĩ sao?"
Ở kiếp trước khi đến Paris, cậu ở khách sạn năm sao, đặt phòng tổng thống.
Ra khỏi sân bay đã có tài xế riêng của khách sạn đến đón.
Đi lại cũng có tài xế đưa đón, cậu chẳng cần tự bắt xe.
Dù tiện lợi nhưng rất tốn tiền.
Ngay cả chuyến bay hạng nhất lần này của cậu cũng dùng điểm tích lũy bay trước đó đổi lấy, nếu không cậu cũng chẳng tiêu xài xa xỉ thế.
Vinh Tranh: "..."
Anh nghĩ rằng qua khoảng thời gian tiếp xúc, mình đã quen với tính tiết kiệm của em trai.
Nhưng sự thật chứng minh, trong việc tiết kiệm tiền, em trai anh luôn dễ dàng vượt qua mọi dự đoán của anh.
. . .
Bốn mươi phút sau.
Trong khi ngồi tại phòng chờ VIP ở sân bay và đọc xong quyển sách trên máy bay, Vinh Tranh nhận được điện thoại từ tài xế chuyên chở của khách sạn.
Nhờ phúc của anh trai "nhà tài phiệt", cậu em trai tiết kiệm lại được đi ké xe của khách sạn năm sao.
Trên xe, Vinh Tranh đã hủy luôn đặt phòng khách sạn bình dân của cậu.
Chiếc xe đến khách sạn, Vinh Nhung phát hiện anh trai mình đặt phòng tại đúng khách sạn cậu từng ở kiếp trước.
Khách sạn này rất gần trụ sở của VERSA, chỉ cần đi bộ bảy, tám phút là tới.
Cậu chẳng hề nghĩ rằng anh trai lại chọn trùng hợp như vậy, chắc chắn không phải ngẫu nhiên.
Kiếp trước, Vinh Nhung cũng đã nghiên cứu và so sánh trên mạng rất nhiều khách sạn trước khi quyết định chọn khách sạn này. Từ vị trí địa lý cho đến chất lượng dịch vụ đều khiến cậu hài lòng.
Vinh Nhung không tin rằng anh trai mình chọn khách sạn này chỉ là một sự trùng hợp.
Vinh Tranh đang làm thủ tục nhận phòng.
Khi nghe thấy Vinh Tranh hỏi nhân viên lễ tân liệu phòng tổng thống bên cạnh có trống không, Vinh Nhung lập tức mỉm cười, dùng tiếng Pháp trôi chảy trả lời: "Không cần đâu. Chúng tôi đặt một phòng tổng thống là đủ rồi."
Trước đó ở sân bay khi gọi đặt phòng, khách sạn thông báo chỉ còn lại một phòng tổng thống.
Vinh Nhung quay sang nhìn anh trai, nhanh chóng giải thích trước khi anh kịp nói gì: "Anh hai, nghe em đi. Như thế tiết kiệm hơn."
Vinh Tranh: "..."
Cậu em trai này có phải tiết kiệm hơi quá rồi không?
. . .
Hai người đàn ông phương Đông mà lại còn rất đẹp trai, chỉ đặt chung một phòng tổng thống, cộng thêm hành động thân thiết giữa họ, rất khó để không bị hiểu lầm.
Nhưng dù sao đây cũng là Paris.
Hằng ngày ở thành phố này vẫn thường xảy ra vô số câu chuyện lãng mạn và cảm động.
Vinh Tranh cúi đầu ký tên.
Nhân viên lễ tân mỉm cười đưa thẻ phòng cho Vinh Nhung và nói: "Chúc anh và người yêu của anh có một kỳ nghỉ vui vẻ."
Cô nói bằng tiếng Pháp.
Vinh Nhung một chút cũng không chột dạ mà nhận thẻ phòng, khóe môi cong lên, dùng tiếng Pháp chuẩn xác đáp lại: "Cảm ơn."
Vinh Tranh không hiểu tiếng Pháp.
Hành lý của hai người đã được quản gia riêng mang đến phòng.
Nhân viên dẫn đường đi phía trước.
Chờ thang máy
Vinh Tranh hỏi: "Vừa rồi nhân viên nói gì với em?"
Vinh Nhung "ừ" một tiếng: "Nói gì cơ?"
Vinh Tranh chỉ vào khóe môi cậu: "Từ nãy đến giờ khóe môi em chưa lúc nào hạ xuống."
Vinh Nhung chớp mắt: "Bí mật."
. . .
"Cậu sao cậu lại ở đây?"
Một giọng nói quen thuộc vang lên khiến Vinh Nhung cau mày.
Cậu vốn không định để ý, giả vờ như không nghe thấy gì.
Tiếng bước chân càng gần, Viên Thời Hàm bước thẳng về phía cậu.
"Cậu cũng qua được vòng phỏng vấn của VERSA? Cậu...cậu mới bao nhiêu tuổi chứ? Cậu đã biết pha chế nước hoa rồi sao?"
Còn được các chuyên gia chế tác nước hoa hàng đầu của VERSA công nhận và tiến vào vòng phỏng vấn cuối cùng?
Chuyện này quá khó tin.
Khi đó, Quý Nguyên đang trò chuyện với người bạn thân Evan về buổi phỏng vấn ở trụ sở VERSA vào ngày mai n
Nhất thời không chú ý đến hành động của Viên Thời Hàm.
Nghe thấy tiếng Viên Thời Hàm nói chuyện với ai đó, Quý Nguyên mới quay đầu lại, phát hiện ra sự hiện diện của Vinh Nhung.
Gã vừa ngạc nhiên vừa vui mừng.
Không ngờ, ở Paris lại có thể tình cờ gặp cậu.
Nhưng khi nghe những lời thiếu lịch sự của Viên Thời Hàm
Quý Nguyên lập tức nghiêm mặt.
"Thời Hàm!"
Quý Nguyên nhanh chóng bước đến.
"Ker?"
Evan không hiểu chuyện gì đang xảy ra
Hắn chỉ đành đuổi theo người bạn thân.
Quý Nguyên thở nhẹ, đứng trước mặt Vinh Nhung: "Xin lỗi Vinh tiên sinh. Tôi thay mặt em họ mình xin lỗi cậu. Tôi nghĩ ý của cậu ấy chỉ là quá bất ngờ thôi nhưng cách diễn đạt của cậu ấy không được tốt. Nếu có gì mạo phạm..."
"Đinh" một tiếng
Thang máy đến.
Vinh Nhung không biểu cảm gì, kéo tay anh trai bước vào thang máy.
Cửa thang máy chưa kịp đóng lại.
Vinh Tranh nói lời xin lỗi với những vị khách bên trong
Anh kéo cậu ra ngoài.
Vinh Nhung ngạc nhiên: "Anh hai?"
Vinh Tranh không đáp lại ngay.
Anh nhìn chằm chằm vào Viên Thời Hàm: "Đánh giá năng lực của một người chỉ dựa vào tuổi tác là một nhận thức nông cạn và thiếu lịch sự nhất."
Ban đầu, Viên Thời Hàm không hiểu Vinh Tranh đang nói gì.
Cho đến khi nhớ lại những gì mình vừa nói với Vinh Nhung, hắn mới nhận ra, anh trai người ta đang giúp em trai "đáp trả".
Viên Thời Hàm đỏ mặt.
Vinh Tranh quay sang nhìn Quý Nguyên: "Theo tôi biết, em họ của cậu chắc chắn đã trưởng thành. Một người trưởng thành nếu lời nói của mình gây xúc phạm đến người khác thì nên tự mình xin lỗi chứ không phải nhờ anh họ thay mặt. Tất nhiên nếu em trai anh không đủ năng lực nhận thức thì không nói làm gì."
Kỷ Nguyên trầm ngâm.
Nói... cũng rất có lý.
Viên Thời Hàm tức giận: "Anh, anh nói ai không đủ năng lực nhận thức?"
Vinh Tranh lạnh nhạt liếc nhìn hắn: "Nếu cậu là người đủ năng lực nhận thức thì hãy cân nhắc những gì mình định nói trước khi mở miệng."
"Đinh" —
Thang máy bên cạnh đến.
Vinh Tranh ôm eo Vinh Nhung, dẫn cậu bước vào thang máy.
Tác giả có đôi lời muốn nói:
Vinh Nhung ấy à, nếu không thích ai, cậu ấy sẽ lười để ý tới, cũng chẳng buồn đáp trả.
Trừ mấy người thân thích trong nhà ra nhé.
Còn Vinh Tranh, về cơ bản ngoài những người thân thiết, anh ấy luôn giữ thái độ lịch sự, tính cách ôn hòa, rất khó nổi giận.
Chỉ có thể nói, anh trai cưng chiều Vinh Nhung quá mức rồi.~~~
PS:
Tại sao lại là con ếch bị nấu?
Bởi vì anh trai chính là con ếch bị nấu trong nước ấm đấy.
Haha.
Wuli Nhung Nhung quá giỏi mà!
(WULI (우리) là một từ tiếng Hàn, có nghĩa là "chúng ta" hoặc "của chúng ta". Trong các ngữ cảnh khác, từ này thường được sử dụng để thể hiện sự thân mật hoặc tình cảm với ai đó hoặc điều gì đó. Ví dụ:
WULI 绒绒 (WULI Nhung Nhung): Ý chỉ "Nhung Nhung của chúng ta", mang cảm giác thân thiết, yêu thương.
Từ này thường được fan hâm mộ, tác giả, hoặc người nói dùng để thể hiện sự yêu mến đặc biệt đối với một nhân vật, thần tượng, hoặc điều gì đó mà họ yêu thích. Trong tiếng Việt, bạn có thể hiểu là "Nhung Nhung nhà mình" hoặc "Nhung Nhung yêu quý của chúng ta".)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip