Chương 55 (1): Hôn nhẹ lên cằm anh trai

Cửa thang máy đóng lại.

Bóng dáng hai anh em Vinh Tranh, Vinh Nhung biến mắt khỏi tầm mắt của Quý Nguyên, Viên Thời Hàm

Mãi một lúc lâu Viên Thời Hàm mới kịp phản ứng: "Đệt! Anh trai của tên nhóc đó có phải vừa mắng tôi nói chuyện không biết suy nghĩ không?"

Quý Nguyên suy nghĩ một lát, sau đó nghiêm túc nói: "Anh trai người ta chắc không phải đang mắng cậu đâu. Tôi nghĩ anh ấy đang nghiêm túc đưa ra lời khuyên. Thời Hàm, sau này trước khi mở miệng nói gì, tốt nhất cậu nên suy nghĩ xem lời mình nói có xúc phạm người khác không."

Viên Thời Hàm tức giận vô cùng: "Quý Nguyên, rốt cuộc cậu đứng về phía ai hả?! Anh trai thằng nhóc đó đã mắng tôi nói chuyện không có đầu óc vậy mà cậu còn bênh vực hai anh em họ!"

Quý Nguyên vẫn giữ sự lý trí và khách quan như mọi khi: "Tôi không đứng về phía ai cả, chỉ đứng về phía lý lẽ. Cậu đã xúc phạm Vinh Nhung trước nên anh trai cậu ấy mới phải nhắc nhở cậu bằng lời nói. Hơn nữa, đối phương không hề tấn công cậu bằng lời lẽ mà chỉ rất lý trí đưa ra lời khuyên. Cá nhân tôi cho rằng điều đối phương nói rất có lý. Dùng tuổi tác để đánh giá năng lực của một người là một việc rất hẹp hòi và nông cạn. Lần sau gặp Vinh Nhung, tôi nghĩ cậu nên xin lỗi cậu ấy vì những lời xúc phạm trước đây."

"Tôi không! Bảo tôi xin lỗi cái tên đáng ghét đó thà giết tôi đi. Cậu nói cái tên đáng ghét đó nếu thấy tôi khó chịu thì tôi hiểu được. Nhưng cậu thấy lần nào cậu ta gặp tôi mà nói chuyện tử tế không? Cậu còn giúp cậu ta nữa chứ? Kết quả thì sao? Cậu ta từng đối xử tốt với cậu chưa?

Dù sao tôi cũng ghét cậu ta. Tôi không thèm xin lỗi. Bảo tôi xin lỗi cậu ta thà cậu giết tôi còn hơn."

Quý Nguyên chỉ là anh họ của Viên Thời Hàm, không thể ép buộc em họ mình phải xin lỗi Vinh Nhung, đành nghiêm giọng nói: "Vậy lần sau gặp Vinh tiên sinh, cậu tuyệt đối không được hành xử lỗ mãng như vậy nữa."

Tất nhiên, nếu có thể xin lỗi Vinh tiên sinh thì vẫn tốt hơn.

Nhưng Quý Nguyên cũng biết tính khí của Thời Hàm rất cứng đầu, chỉ có thể từ từ khuyên bảo.

Viên Thời Hàm miễn cưỡng nói: "Biết rồi!"

...

"Ker, Henry, hai cậu đang nói gì thế? Vừa nãy hai người đó là ai?"

EVAN chỉ hiểu được một chút tiếng Trung, cũng chỉ nói được vài câu đơn giản, chẳng hạn câu vừa rồi là cậu dùng tiếng Trung để hỏi.

Nhưng nếu tốc độ nói quá nhanh, hoặc là những câu không phổ biến, cậu sẽ không hiểu được.

Chẳng hạn như các từ "xúc phạm", "nông cạn", "hẹp hòi", EVAN hoàn toàn không hiểu.

Huống hồ Viên Thời Hàm lại nói quá nhanh.

Vậy nên cuộc đối thoại giữa Quý Nguyên và Viên Thời Hàm, EVAN chỉ hiểu được lơ mơ.

Cậu chỉ biết dường như hai người vừa cãi nhau vì chuyện gì đó, và nguyên nhân có vẻ liên quan đến cặp anh em vừa biến mất trong thang máy.

"Chỉ là hai tên đáng ghét thôi, không có gì đáng nhắc."

Viên Thời Hàm hoàn toàn không biết tiếng Pháp, câu này cậu nói bằng tiếng Trung.

Câu này thì EVAN lại hiểu được.

Vấn đề là câu nói của Viên Thời Hàm không đầu không đuôi, hơn nữa lại đầy tính chủ quan, khiến cậu vẫn không hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra.

Cậu đành nhìn Quý Nguyên với ánh mắt dò hỏi.

Những chuyện liên quan giữa Quý Nguyên và Vinh Nhung nếu muốn giải thích rõ ngọn ngành e rằng không thể chỉ nói vài câu là xong.

Quý Nguyên đành nói: "Không có gì đâu. EVAN, cảm ơn cậu đã đưa tôi và Thời Hàm về khách sạn. Hôm nay cậu cũng đã đi với chúng tôi cả ngày rồi, về nghỉ ngơi đi. Tôi và Thời Hàm lên là được."

EVAN nhìn Quý Nguyên với ánh mắt dịu dàng: "Ker, không mời tôi lên uống một ly sao?"

Quý Nguyên cười: "Hôm khác nhé. Hôm nay tôi hơi mệt rồi."

EVAN không nói gì, chỉ dùng đôi mắt xanh biếc như hồ nước của mình nhìn thẳng vào Quý Nguyên.

Quý Nguyên mỉm cười nhìn lại cậu.

Cuối cùng, vẫn là EVAN chịu thỏa hiệp.

Cậu nhìn sâu vào mắt Quý Nguyên: "Vậy để ngày mai. Khi có kết quả phỏng vấn nhất định phải cho tôi cơ hội ăn mừng cùng cậu, được chứ?"

Quý Nguyên dở khóc dở cười: "EVAN, tôi nhớ đã nói với cậu, trong đợt tuyển dụng toàn cầu khu vực Đông Nam Á lần này có vài đối thủ rất mạnh. Kết quả phỏng vấn ngày mai tôi cũng không biết sẽ thế nào. Chức danh nhà điều chế nước hoa đặc biệt của VERSA, chưa chắc đã thuộc về tôi."

EVAN vẻ mặt nghiêm túc nói: "Không. Chức danh nhà điều chế nước hoa đặc biệt của VERSA, chỉ có thể là cậu, không thể là ai khác."

Quý Nguyên bất lực.

Thật sự, Thời Hàm, EVAN và cả ba mẹ đều quá tự tin vào gã.

Có lẽ vì xuất thân gia thế, gã quả thật có lợi thế hơn người khác trong lĩnh vực điều chế nước hoa, nhưng chỉ có bản thân gã hiểu rõ mình vẫn còn nhiều điều cần phải cải thiện.

Quý Nguyên đành nói: "Được rồi, nếu ngày mai thật sự có tin vui tôi nhất định thông báo ngay cho cậu và Thời Hàm để hai người cùng ăn mừng với tôi, được chưa?"

EVAN không thích tên mình được nhắc cùng với Viên Thời Hàm, nhưng nghĩ đến việc Thời Hàm là anh em họ của Quý Nguyên, cậu miễn cưỡng chấp nhận: "Được."

EVAN sau đó dùng tiếng Trung vụng về chào tạm biệt Quý Nguyên và Viên Thời Hàm.

Khác với EVAN còn có thể hiểu một chút tiếng Trung, Viên Thời Hàm hoàn toàn không biết gì về tiếng Pháp.

Nghe EVAN dùng tiếng Trung chào mình, hắn phản xạ giơ tay vẫy vẫy chào lại.

Sau đó mới phản ứng: "Hai người cuối cùng cũng nói xong rồi hả?"

Quý Nguyên gật đầu, "Ừ" một tiếng, bấm thang máy: "Nói xong rồi. Chúng ta lên thôi."

Viên Thời Hàm ngơ ngác: "Thật ra cậu cũng không cần nhất định phải đi cùng tôi lên đâu. Tối nay cậu có ở đây đâu."

Quý Nguyên: "Suỵt ~~~"

Quý Nguyên vội đưa tay bịt miệng Viên Thời Hàm, lo lắng liếc nhìn về phía EVAN. May mắn thay đối phương đã đi xa một chút, chắc không nghe thấy.

"Ưm!!"

Viên Thời Hàm gỡ tay Quý Nguyên ra khỏi miệng mình.

Hắn nhìn theo ánh mắt của Quý Nguyên, chú ý thấy gã đang nhìn EVAN.

Bất chợt giác ngộ.

"Quý Nguyên, cậu làm gì vậy! Cậu đang... Cậu đang trốn EVAN?"

Quý Nguyên: "..."

...

Trong thang máy.

Vinh Nhung bỗng nhớ ra một chuyện: "Anh, có phải... chúng ta đã để nhân viên khách sạn bị bỏ lại dưới lầu không?"

Cậu nhớ rõ trước khi cùng anh mình lên thang máy, có một nhân viên khách sạn dẫn đường cho họ.

Nhưng vì gặp Viên Thời Hàm và Quý Nguyên, sau khi anh mình đối đáp xong với Viên Thời Hàm liền kéo cậu vào thang máy.

"Anh đã bảo nhân viên lên trước đợi chúng ta rồi."

Trong tình huống đó nếu nhân viên có mặt chỉ càng thêm ngượng ngùng nên anh đã bảo họ đi lên trước chờ.

Vinh Nhung rất ngạc nhiên: "Khi nào vậy?"

Cậu hoàn toàn không để ý chút nào.

"Khi người anh họ thay mặt em trai mình xin lỗi em."

Vinh Tranh nhìn Vinh Nhung: "Nếu anh không nhớ nhầm thì hai người đó chính là hai người đứng cạnh em hôm anh đến ga tàu đón em từ Thường Minh về, phải không? Nhưng lúc đó em nói với anh là em không quen họ."

Hôm đó, Vinh Tranh đã nhận ra Vinh Nhung có quen biết Kỷ Nguyên và Viên Thời Hàn.

Khi đó anh đã đoán rằng hoặc là Vinh Nhung không thân với họ, hoặc mối quan hệ không tốt nên cố tình nói không quen.

Giờ xem ra, anh đoán hoàn toàn đúng.

Người em họ rõ ràng tỏ thái độ không tốt với Nhung Nhung nhưng người anh họ lại rất lịch sự, lời xin lỗi cũng rất chân thành. Tuy nhiên điều khiến anh cảm nhận được so với người em họ hay dùng lời lẽ xúc phạm, thái độ của Nhung Nhung với người anh họ còn lạnh nhạt hơn.

Vinh Nhung: "..."

"Đinh" một tiếng, thang máy đến.

Vinh Tranh liếc nhìn cậu: "Về phòng rồi giải thích cho anh."

Ý là đừng hòng trốn được.

Vinh Nhung: "..."

Giống như Vinh Tranh nói, nhân viên khách sạn quả nhiên đã đợi họ ở trên lầu.

Thấy Vinh Tranh và Vinh Nhung bước ra khỏi thang máy, nhân viên lập tức cúi chào hai người: "Hai vị Vinh tiên sinh, xin mời lối này..."

Vinh Nhung và Vinh Tranh theo sau nhân viên.

Đi qua hành lang với những bức bích họa đẹp mắt, nhân viên dừng lại trước một căn phòng ở cuối hành lang.

Nhân viên dùng thẻ mở cửa, đẩy cửa cho hai người và dẫn họ vào bên trong.

Khi đi theo nhân viên vào trong, Vinh Nhung cảm thấy hành lang hai bên, từ cách bài trí đến các bức tranh đều có gì đó rất quen thuộc.

Sau khi vào phòng, cảm giác quen thuộc này càng thêm rõ ràng.

Số phòng thì cậu đã quên từ lâu.

Để xác nhận suy đoán trong lòng mình, Vinh Nhung đi về phía phòng ngủ.

Cậu đẩy cửa kính lớn thông ra ban công, đưa mắt nhìn xa.

Từ vị trí này, cậu có thể thấy rõ tòa nhà mang tính biểu tượng của VERSA, công viên trung tâm cùng những tòa cao ốc chọc trời ở phía xa.

Quả nhiên đây chính là căn phòng cậu đã từng ở trong kiếp trước.

Vinh Nhung không nói một lời đi thẳng vào phòng ngủ.

Vinh Tranh ngắt lời giới thiệu của nhân viên khách sạn, bảo người đó ra ngoài.

Anh cũng bước đến ban công này: "Sao vậy?"

Vinh Nhung nhìn chăm chú cảnh vật bên ngoài: "Anh, đôi khi số phận thực sự rất kỳ diệu, đúng không?"

Vinh Tranh cúi đầu nhìn cậu: "Sao em lại hỏi thế?"

Vinh Nhung quay người lại, hai tay chống lên lan can nhìn những đàn bồ câu trắng đang bay đầy trên quảng trường, khẽ cười: "Không có gì. Chỉ là... bất chợt cảm thán thôi."

Hai thời không khác nhau.

Cách trở sinh tử.

Vậy mà anh trai và cậu lại đặt cùng một khách sạn, cùng một căn phòng.

. . .

Hành lý của cả hai đã được đưa đến phòng từ trước.

Sau chuyến bay dài, Vinh Tranh và Vinh Nhung đều rất cần tắm rửa để thư giãn.

Vinh Tranh cùng Vinh Nhung đứng trên ban công ngắm cảnh một lúc sau đó anh đi vào phòng tắm.

Trên máy bay anh không ngủ được lâu nên khi ngâm mình trong bồn tắm, cơ thể và tinh thần lập tức được thả lỏng.

Lưng tựa vào thành bồn, Vinh Tranh kích hoạt chức năng massage, nhắm mắt tận hưởng giây phút hiếm hoi thư giãn.

Mùi hương oải hương thoang thoảng quanh mũi.

Vinh Tranh lười mở mắt.

Không cần nhìn cũng biết ai vừa vào.

Bàn trang điểm trong phòng tắm của khách sạn có sẵn bộ tinh dầu tắm.

Vinh Nhung mở ra ngửi thử, thấy mùi hương thuần khiết liền đổ một ít vào bồn tắm.

Tinh dầu oải hương giúp ngủ ngon và thư giãn cơ bắp.

"Rào ——"

Nước bắn tung tóe.

Bồn tắm của khách sạn nhỏ hơn nhiều so với bồn tắm đặt riêng trong phòng Vinh Tranh.

Vinh Nhung vừa bước vào, nước liền tràn ra ngoài.

Không cần mở mắt Vinh Tranh cũng biết tình cảnh hiện tại trong bồn tắm thế nào.

"Quấy rối?"

Vì hơi mệt nên giọng anh khàn khàn, nghe còn trầm ấm hơn bình thường

Giống như nhịp trống vang bên tai Vinh Nhung.

Bồn tắm chỉ ở mức tiêu chuẩn, Vinh Nhung vừa ngồi xuống chân hai anh em lập tức chạm nhau.

"Anh, vừa nãy em gọi video cho bố mẹ rồi."

Vinh Tranh vẫn nhắm mắt, khẽ "Ừ" một tiếng.

Cơ thể bị ôm lấy.

Vinh Tranh mở mắt, cúi đầu nhìn cái đầu đang tựa vào người mình: "Được voi đòi tiên?"

Vinh Nhung không đáp.

Vừa rồi khi đứng ngoài ban công gọi video với ba mẹ, cậu mới biết anh trai mình để có thời gian bay cùng cậu đến Paris đã phải làm thêm ba đêm liên tiếp.

Nói không cảm động chắc chắn là nói dối.

Vừa đau lòng, vừa cảm động lại không nhịn được nghĩ, nếu người lớn lên bên cạnh anh là Giản Dật, liệu anh có làm đến mức này vì cậu ta không?

Nhận thấy cảm xúc của Vinh Nhung có chút bất thường, Vinh Tranh thấp giọng hỏi: "Ba mẹ nói gì à?"

Vinh Nhung ngẩng mặt lên, giấu đi hết những cảm xúc trong lòng.

Trong ánh mắt cậu chỉ còn lại nét tinh nghịch, nụ cười ranh mãnh: "Ba bảo em, có người vì muốn đi Paris với em mà làm thêm ba đêm liền."

Vinh Tranh lườm cậu một cái: "Đắc ý lắm à?"

Vinh Nhung ngẩng cằm lên: "Ừm hửm, chứng tỏ anh thích em mà."

Rồi lại cười: "Anh, cảm ơn anh."

Mùa hè này là mùa hè vui nhất trong cả hai kiếp của cậu.

Vinh Tranh liếc nhìn cậu: "Anh là người thực dụng, không bằng dùng hành động thực tế để bày tỏ cảm ơn? Ví dụ, giờ em mặc đồ rồi ra ngoài để anh có thể thoải mái ngâm mình."

"Hay em dùng nụ hôn nồng nhiệt để thể hiện?"

Vinh Nhung chu môi lên.

Ngón cái và ngón trỏ của Vinh Tranh khẽ bóp lại, kẹp lấy môi đang chu ra của cậu.

Vinh Nhung không ngờ anh mình làm vậy, trợn tròn mắt hồi lâu mới hoàn hồn.

Vinh Tranh đã lâu không thấy cậu ngơ ngác như vậy, anh buông tay, bật cười lớn.

Mái tóc Vinh Tranh đã ướt từ lâu, vài lọn rủ xuống trán, khác hẳn vẻ cấm dục lạnh lùng thường ngày, lúc này trông anh lại quyến rũ đến lạ.

Nhìn Vinh Tranh đang cười lớn, Vinh Nhung không kiềm chế được, ngẩng mặt lên, hôn nhẹ lên cằm anh.

Nhanh chóng tìm thêm một lí do bằng một câu: "Lấy độc trị độc."

Trong lòng chỉ hy vọng anh trai mình tranh thủ mà hôn lại.

Chỉ tiếc, anh trai chỉ gõ một cái lên trán cậu: "Tắm xong rồi thì đi ra để anh ngâm một mình."

"Cũng chỉ có một bồn tắm, anh ngâm của anh, em không làm phiền."

inh Tranh liếc cậu một cái, ý là: "Tốt nhất nói được làm được."

Vinh Nhung giơ ba ngón tay, làm động tác thề.

. . .

Chai tinh dầu oải hương lúc nãy Vinh Nhung không đổ hết.

Cậu đổ một ít vào lòng bàn tay.

"Anh, quay người lại đi."

"Đây là cái mà em nói là không làm phiền sao?"

"Em đâu có quậy anh mà? Chỉ là dùng tinh dầu mát-xa cho anh thôi."

Vinh Tranh nhìn em trai mình đầy nghi ngờ: "Em biết mát-xa?"

Vinh Nhung: "Không. Nên lát nữa mong Vinh tổng lượng thứ nhiều một chút?"

Vinh Tranh: "..."

Cuối cùng, cơ thể vẫn ngoan ngoãn quay đi.

Vinh Nhung thở gấp.

Sợ lát nữa cơ thể không kiểm soát được mà có phản ứng không nên có, cậu kéo giãn một chút khoảng cách giữa hai người.

Bàn tay thoa tinh dầu mới ấn lên cơ bắp ở lưng Vinh Tranh.

Vinh Nhung mát-xa rất chăm chú.

Vinh Tranh có thể cảm nhận được, em trai mình thực sự chẳng biết chút gì về mát-xa.

Lực tay chẳng đều chút nào.

Nhưng tấm lòng này anh đã nhận được.

Vinh Tranh cũng không nỡ để Vinh Nhung mát-xa quá lâu, liền gạt tay cậu xuống: "Không mệt à? Nghỉ chút đi."

"Không mệt."

Vinh Nhung lại đặt tay lên vai anh: "Anh để em mát-xa thêm vai cho anh nhé."

Thấy em mình thực sự không mệt, hơn nữa còn có vẻ rất hứng thú, Vinh Tranh cũng mặc kệ để cậu làm.

...

Có lẽ là do lần này nghỉ ngơi trên máy bay khá tốt.

Lần này về khách sạn, Vinh Nhung không giống như kiếp trước vừa đến đã bị lệch múi giờ mà chóng mặt, buồn nôn, cơ thể mệt mỏi.

Cậu vẫn rất tỉnh táo.

Sau khi Vinh Tranh tắm xong, tinh thần cũng hồi phục phần nào.

Buổi chiều hai người không đi đâu cả, chỉ ở khách sạn để thích nghi với múi giờ.

Buổi tối Vinh Tranh có một số công việc cần xử lý, anh mở một cuộc họp video trong phòng làm việc của căn phòng.

Vinh Nhung dùng trà lúa mạch của khách sạn pha cho anh một ly trà, mang vào phòng.

Thấy Vinh Tranh vẫn đang họp, cậu để trà xuống rồi lặng lẽ rời đi.

Khi Vinh Tranh kết thúc cuộc họp, đèn trong phòng đã tắt, chỉ còn lại một chiếc đèn tường vàng mờ nhạt.

Vinh Tranh vén chăn lên giường nằm.

Cơn buồn ngủ vừa mới kéo đến, một cơ thể ấm áp đã chui vào trong lòng anh.

Vinh Tranh: "..."

Cảm giác quen thuộc đến chết người này.

Vinh Tranh đẩy đầu Vinh Nhung ra một chút nhưng cậu lại duỗi chân dài ra gác ngang lên bụng anh.

Tư thế ngủ này thật vô địch.

Vinh Tranh khó chịu gạt cái chân đang gác trên bụng mình xuống, lấy một chiếc gối ôm đặt giữa mình và Vinh Nhung.

Vinh Nhung hai tay ôm lấy gối ôm, chân cũng đặt lên trên.

"Tật xấu gì."

Anh giơ tay véo nhẹ lên má Vinh Nhung.

Vinh Nhung dụi mặt vào gối ôm, trong vô thức gọi một tiếng: "Anh hai ~~~"

Vinh Tranh ngây người.

Cậu thế này là...đang mơ thấy anh?

Có chút dở khóc dở cười.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip