Chương 55 (2): Hôn nhẹ lên cằm anh trai
. . .
Hôm sau.
Trụ sở chính của VERSA
Đã qua một đời người, Vinh Nhung cuối cùng cũng lại bước vào tòa nhà trụ sở chính của VERSA.
Mọi thứ dường như không có gì khác biệt so với kiếp trước.
Trên hành lang nơi diễn ra phỏng vấn, có hơn chục nhà điều chế nước hoa xuất sắc nhất từ khắp nơi trên thế giới đang ngồi chờ.
Trong số đó, không ít người giống như Quý Nguyên, đã sáng lập thương hiệu nước hoa độc lập của riêng mình và có tiếng tăm nhất định trong giới điều chế nước hoa.
Họ trò chuyện, trao đổi với nhau.
Đối với họ, nếu được nhận vào VERSA chắc chắn sẽ là một dấu mốc rực rỡ trong sự nghiệp. Nhưng nếu không đỗ, họ cũng không quá thất vọng.
Chỉ đơn giản là họ không phù hợp với VERSA chứ không vì thế mà nghi ngờ năng lực của bản thân.
Trong số những người cuối cùng bước vào vòng phỏng vấn, ngoài Quý Nguyên, chỉ còn Vinh Nhung là người phương Đông.
Vinh Nhung còn quá trẻ, lại để đầu đinh, sự xuất hiện của cậu ngay lập tức thu hút sự chú ý của các nhà điều chế nước hoa đang chờ trong hành lang.
Nhiều người lộ vẻ nghi hoặc: Không biết cậu thiếu niên này có đi nhầm chỗ hay không?
Quý Nguyên cũng chú ý đến sự có mặt của Vinh Nhung.
Biết Vinh Nhung không thích mình, Quý Nguyên không cố gượng gạo đến bắt chuyện làm phiền cậu.
Gã chỉ lịch sự gật đầu chào coi như đã chào hỏi.
Như mọi khi, Vinh Nhung hoàn toàn phớt lờ.
...
Buổi phỏng vấn kết thúc, Vinh Nhung bước ra khỏi tòa nhà VERSA và gọi điện thoại cho anh trai.
Sáng nay khi Vinh Nhung thức dậy, hiếm lắm mới thấy anh trai cậu vẫn còn ngủ, chắc là do chưa quen múi giờ.
Vinh Nhung không nỡ đánh thức Vinh Tranh
Cậu tự mình rửa mặt, ăn sáng rồi đi bộ đến đây khi thời gian vừa kịp.
Cậu nhấn nút gọi.
Tiếng chuông điện thoại vang lên ngay gần đó.
Vinh Nhung ngạc nhiên ngẩng đầu lên.
Vinh Tranh đang ngồi trên bậc thềm ở quảng trường cho chim bồ câu ăn.
Nghe tiếng chuông điện thoại, Vinh Tranh đặt miếng bánh trên tay xuống, lấy điện thoại từ túi ra.
Vừa định bắt máy thì cuộc gọi đã bị ngắt.
Vinh Tranh khẽ nhíu mày
Bất chợt, bầy bồ câu trong quảng trường bay tán loạn.
Vinh Tranh ngẩng đầu tìm nguồn âm thanh, chỉ thấy một bóng người đang chạy về phía mình.
Anh đứng dậy từ bậc thềm, bước vài bước về phía trước.
Vinh Nhung lao thẳng vào vòng tay của Vinh Tranh.
Vinh Tranh đón lấy cậu.
Hai tay Vinh Nhung ôm chặt lấy eo anh trai, thở hổn hển trong vòng tay của anh.
Đợi đến khi Vinh Nhung thở đều lại, Vinh Tranh mới nhìn xuống đầu cậu đang dựa vào ngực mình, khẽ hỏi: "Phỏng vấn không suôn sẻ à?"
Vinh Nhung lắc đầu.
Vinh Tranh cũng không hỏi thêm.
Anh cứ lặng lẽ để Vinh Nhung ôm mình như vậy.
Hồi lâu, anh vỗ nhẹ lên lưng cậu, "Không sao đâu. Em còn rất trẻ, con đường phía trước còn dài. Em đã làm rất tốt rồi."
Vinh Nhung tựa đầu vào ngực anh trai, hít hà mùi hương thanh khiết của gỗ tuyết tùng từ anh.
Cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng long lanh, khóe môi nở nụ cười, "Anh hai, em đã đỗ phỏng vấn rồi!"
Lúc này Vinh Tranh mới nhận ra vừa bị nhóc con lừa.
Anh cười lạnh, "Lá gan lớn nhỉ?"
Nụ cười trên môi Vinh Nhung càng rạng rỡ, "Đúng thế!"
Dứt lời, cậu lùi lại vài bước, chạy mất.
Nơi cậu chạy qua, bầy bồ câu lại bay tán loạn.
Vinh Tranh chạy bộ hàng ngày, Vinh Nhung sao có thể là đối thủ của anh.
Cậu chưa chạy được mười mét đã bị anh túm lại.
Cánh tay Vinh Tranh vòng qua cổ cậu, xoa mạnh đầu cậu, "Nghịch ngợm vừa thôi, hửm?"
"A, a, anh, cổ em... cổ em sắp gãy rồi..."
"Lần sau còn dám không?"
Vinh Nhung dám nhưng không nói.
"Nói có hay không?"
"Lần sau em còn dám không?"
Vinh Tranh đưa tay cù vào bụng Vinh Nhung.
Vinh Nhung sợ nhất là bị cù ở vùng bụng và nách, lập tức đầu hàng.
"A! Hahaha. Anh, anh, em không dám nữa. Anh ——"
Lần này, Vinh Tranh không dễ nói chuyện như trên máy bay.
Anh chẳng những không dừng lại còn đưa tay cù nách cậu.
"Anh ~~ ahaha."
"Anh ~~~"
Cuối cùng, Vinh Nhung cười đến chảy nước mắt, không còn sức, đành dựa vào anh trai mà nghỉ ngơi, "Anh, không... không được, bụng, bụng em đau."
Vinh Tranh đỡ cậu ngồi xuống bậc thềm.
Vinh Nhung duỗi đôi chân dài, đặt đầu lên đùi anh trai, thản nhiên dùng đùi anh làm gối, ngực phập phồng kịch liệt vì vừa cười xong.
"Anh."
"Ừ?"
"Anh."
"Ừ."
"Anh."
"Anh, anh, anh, anh..."
Vinh Tranh đơn giản không thèm để ý cậu nữa, để cậu gọi thỏa thích.
Vinh Nhung quay đầu, vùi mặt vào lòng anh trai.
Anh hai.
Em thích anh.
. . .
"Chính là chàng trai phương Đông đó, cuối cùng đã vượt qua phỏng vấn, thay thế cậu trở thành nhà điều chế nước hoa đặc biệt của VERSA sao?"
Ừ?
Quý Nguyên theo ánh mắt của Evan nhìn thấy chàng trai trẻ đang chạy trên quảng trường.
Cậu ta chưa chạy được bao xa thì đã bị anh trai phía sau bắt lại.
Trong vòng tay của anh trai, cậu cười đến rạng rỡ.
Quý Nguyên hơi ngẩn ra, lại có chút ghen tị.
"Kerwin?"
Nghe tiếng bạn thân gọi, Quý Nguyên lấy lại tinh thần.
Gã nghiêm túc nói với bạn mình: "Nhà điều chế đặc biệt của VERSA vốn dĩ là tuyển chọn công khai trên toàn cầu. Trước hôm nay đúng là vị trí này có khả năng thuộc về tôi. Nhưng đồng thời nó cũng có thể thuộc về bất kỳ ai. Hôm nay kết quả đã có, là ngài Vinh cuối cùng vượt qua phỏng vấn. Vì vậy không phải cậu ấy thay thế tôi. Cậu ấy đã dùng chính thực lực của mình chiến thắng tôi và các ứng viên khác trong cuộc cạnh tranh để đạt được vị trí này. Đối phương hoàn toàn xứng đáng."
Evan nhún vai, giọng điệu bất đắc dĩ, "Được rồi, cậu nói đúng."
Quý Nguyên mỉm cười nhẹ, "Cảm ơn."
"Dù không đậu phỏng vấn nhưng cũng cho tôi cơ hội mời cậu một bữa cơm chứ?"
Quý Nguyên suy nghĩ một chút, dù sao ngày mai gã cũng phải về nước, ăn chung một bữa cũng không sao nên đồng ý, "Được."
Vừa gọi điện cho Viên Thời Hàm, Quý Nguyên vừa ngẩng đầu hỏi Evan: "Cậu định ăn ở đâu? Tôi sẽ gọi cho Thời Hàm để cậu ấy trực tiếp đến nhà hàng gặp chúng ta."
Đôi mắt màu xanh lục của Evan chăm chú nhìn Quý Nguyên, "Đâu cũng được. Cậu quyết định là được."
Quý Nguyên: "..."
Quý Nguyên biết Evan thích mình.
Đúng vậy, Evan giống như gã, cũng là một GAY.
Gã đã từ chối rõ ràng.
Evan và gã lớn lên cùng nhau, quá thân thiết.
Đối với gã mà nói, sự tồn tại của Evan cũng giống như người nhà.
Gã từng nghĩ rằng sau khi mình từ chối dứt khoát Evan sẽ lui về vị trí bạn bè.
Nhưng không.
Evan vẫn ba ngày hai lượt gửi hoa đến văn phòng của gã hoặc lấy cớ khác để rủ gã đi chơi, chẳng có ý định rời xa chút nào.
Nhân dịp này gã về nước dự lễ cưới của chị gái Thời Hàm, cũng là chị họ của gã nên định ở lại quê nhà một thời gian để nguội lạnh mối quan hệ này.
Nhưng lần này không biết Evan nghe được từ bố mẹ gã hay từ bạn bè, rằng gã sẽ đến Paris nên ngay khi máy bay vừa hạ cánh gã đã nhận được hàng loạt cuộc gọi nhỡ
Phần lớn là từ Evan.
Là bạn bè lâu năm, Quý Nguyên không muốn mối quan hệ trở nên quá tệ nên đã gọi lại một lần.
Bây giờ nghĩ lại có lẽ khi đó gã không nên gọi.
Bởi vì kết quả là hai ngày qua Evan liên tục lấy đủ lý do để rủ gã ra ngoài.
Không trực tiếp dùng tên mình mà nhờ bạn bè chung gọi điện cho gã. Cậu biết nếu là lời mời từ bạn bè thì gã rất có khả năng sẽ đồng ý.
Nhưng khi đến nơi bạn bè không ai là không tìm lý do rời đi tạo cơ hội cho họ ở riêng.
Điều này thực sự rất khó xử.
Ông nội của Quý Nguyên từ hai năm trước sức khỏe đã kém đi nhiều, muốn về nước để dưỡng bệnh.
Bố mẹ gã bán căn nhà ở Paris, cùng ông nội về Phù Thành.
Vì công việc đều ở Paris nên gã không theo về khi đó, chỉ trở về đoàn tụ với bố mẹ và ông nội vào các dịp lễ Tết.
Tình hình của ông nội không tốt lắm, bác sĩ bảo gia đình nên chuẩn bị tâm lý.
Quý Nguyên đã suy nghĩ rất lâu.
Gã sinh ra và lớn lên ở Paris
Bạn bè, đồng nghiệp đều ở đây.
Gã từng băn khoăn liệu có nên từ bỏ tất cả ở Paris để về nước bắt đầu lại.
Mấy ngày nay, hành động của Evan ngược lại đã thúc đẩy gã đưa ra quyết định.
Viên Thời Hàm không nghe điện thoại.
Quý Nguyên đoán có lẽ cậu ta đang ngủ hoặc để điện thoại ở đâu đó.
Gã cúp máy.
Nhìn Evan, Quý Nguyên nói: "Evan, tôi có chuyện muốn nói với cậu."
...
Cùng ngày, Vinh Nhung và Vinh Tranh làm thủ tục trả phòng khách sạn vào buổi trưa.
Hai người đi chuyến bay sớm nhất buổi chiều để về nước.
Trong thời gian ở Paris, Vinh Nhung không gặp vấn đề gì với múi giờ, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống
Nhưng về nước thì không.
Cả tuần liền cậu không thể điều chỉnh giờ giấc, ngày đêm đảo lộn.
So sánh thì thể chất của Vinh Tranh tốt hơn nhiều, ngày hôm sau về nước đã đi làm bình thường.
Vinh Nhung xin nghỉ bốn ngày ở trường.
Vì kỳ nghỉ Trung Thu sắp đến, nhà trường nghĩ rằng cậu cố tình xin nghỉ để nối dài kỳ nghỉ nên không chấp thuận.
Cuối cùng Vinh Duy Thiện đích thân gọi cho giáo viên chủ nhiệm của cậu, phóng đại tình trạng sức khỏe của Vinh Nhung sau khi về nước nào là sốt, cảm, tiêu chảy, đau đầu...
Nói chung, thổi phồng mọi triệu chứng đến mười lần.
Giáo viên chủ nhiệm: "..."
Dù sao thì Vinh Nhung cũng được duyệt nghỉ ở nhà nghỉ ngơi, điều chỉnh lại múi giờ.
. . .
VERSA lần này chỉ tuyển dụng ba nhà điều chế nước hoa trên toàn cầu.
Kết quả tuyển dụng cuối cùng được đăng tải trên trang web chính thức.
Tôn Khỉ nhìn thấy tên của Vinh Nhung trên danh sách công bố mà suýt chút nữa không tin vào mắt mình.
Gã chụp màn hình danh sách trên website gửi cho Vinh Tranh, kèm theo một sticker "bò ngầu".
Lúc đó Vinh Tranh vừa kết thúc cuộc họp phòng ban, quay lại văn phòng, nghe thấy điện thoại reo liền cầm lên xem.
Vinh Tranh: "Sau này nguyên liệu điều chế của Nhung Nhung hoàn toàn nhờ cả vào Tôn tổng rồi."
Trước đây khi Tôn Khỉ tặng Vinh Nhung lọ tinh dầu rễ diên vĩ, nghe Vinh Nhung nói cậu sẽ trở thành nhà điều chế đặc biệt của VERSA, gã đã tạt cho một gáo nước lạnh, còn buông lời rằng: "Nếu cậu thật sự trở thành nhà điều chế đặc biệt của VERSA, anh sẽ tài trợ miễn phí toàn bộ nguyên liệu điều chế cho cậu."
Tôn Khỉ: "Tạm biệt! Không bao giờ gặp lại. jpg."
. . .
Vinh Nhung xin nghỉ ở nhà dưỡng sức hai ngày, đến ngày thứ ba cơ thể cuối cùng cũng thoải mái hơn nhiều.
Ngày mai là trung thu.
Vinh Nhung vào bếp giúp mẹ là Ứng Lam làm bánh trung thu tuyết da để cả nhà cùng thưởng thức.
Ứng Lam đuổi cậu ra, "Cơ thể không thoải mái thì nghỉ ngơi nhiều hơn đi. Mẹ với dì Ngô làm được rồi. Con lên lầu nghỉ ngơi đi."
Vinh Nhung: "..."
Cậu tin dì Ngô làm được, chỉ sợ mẹ mình quá nhiệt tình không để dì ấy nhúng tay vào.
Nếu cả nhà ăn bánh xong mà bị đau bụng thì trung thu này sẽ đáng nhớ theo cách chẳng ai mong muốn.
"Không sao đâu, con hôm nay khỏe hơn nhiều rồi."
Vinh Nhung nhận lấy cái bát từ tay mẹ, đem hỗn hợp sữa, đường, dầu và bột mà Ứng Lam trộn đến mức nhão nhẹt, dùng máy đánh trứng khuấy lại cho mịn...
Dì Ngô nhân lúc bà chủ không để ý, lén lút gửi Vinh Nhung một nụ cười cảm kích.
Vinh Nhung suýt bật cười.
Có vẻ dì Ngô cũng sợ tài nấu nướng của mẹ cậu.
Sau đó gần như Vinh Nhung tự mình làm hết, dì Ngô ở bên cạnh cũng không giúp được gì nhiều.
Ứng Lam đương nhiên vừa hài lòng vừa tự hào.
Lớp vỏ bánh tuyết đã được nhào xong, chỉ còn ép khuôn nữa là hoàn thành.
Điện thoại trong túi Vinh Nhung reo lên.
Cậu rửa tay sơ qua dưới vòi nước, lau khô, lấy điện thoại ra.
Ánh mắt Vinh Nhung thoáng qua một chút ngạc nhiên.
Là Giản Dật.
"Dì Ngô, mẹ, còn lại nhờ hai người nhé. Con ra ngoài nghe điện thoại một lát."
Ứng Lan đầy tự tin: "Đi đi, để mẹ lo."
Vinh Nhung: "..."
Vì có dì Ngô ở đây, Vinh Nhung cũng yên tâm ra ngoài nhận cuộc gọi.
...
Giản Dật gọi điện để tặng quà cho Vinh Nhung.
"Ngày mai là Trung Thu, chắc cậu sẽ ở nhà với gia đình không tiện ra ngoài. Vì vậy tôi muốn hỏi hôm nay cậu có rảnh không. Lần trước cậu bảo tinh dầu oải hương... mùi bạc hà hơi nồng, tôi đã thử điều chỉnh lại theo ý cậu. Quả nhiên mùi bạc hà nhẹ đi rất nhiều, hòa quyện một cách tự nhiên. Tôi đã tự thử nghiệm, hiệu quả không hề giảm đi chút nào vì thay đổi công thức. Cậu... cậu hôm nay có thời gian không? Nếu cậu cảm thấy ra ngoài bất tiện, tôi có thể đi xe đến chỗ cậu. Ừm... Tinh dầu này tôi mới điều chế xong hôm qua, không thể gửi sớm được. Coi như quà Trung Thu tặng cậu, kèm theo quà sinh nhật muộn. Được, được không?"
Khu biệt thự này không có xe buýt đi thẳng
Nếu đi taxi thì khá tốn kém.
Đối phương vì một lời gợi ý của cậu mà về điều chỉnh công thức, còn vội vã làm xong trước Trung Thu để mang tặngấ
Tấm lòng này Vinh Nhung không tìm ra lý do để từ chối.
Cậu im lặng vài giây, "Nhà tôi hơi khó đón xe, Lâm Phong Hạng cũng không tiện chạy vào. Gặp nhau ở quảng trường Tinh Hà đi, chỗ đó dễ đậu xe hơn."
Từ Lâm Phong Hạng ra đến quảng trường Tinh Hà rất gần, không xa nhà Giản Dật.
Đầu dây bên kia, giọng cậu thiếu niên không giấu được sự vui mừng, "Được thôi! Vậy lát nữa gặp."
"Ừ."
. . .
"Mẹ, bạn con có việc tìm con, con ra ngoài một lát."
Vinh Nhung cầm chìa khóa xe trên bàn trà, bước ra cửa bếp, nói với mẹ là Ứng Lam.
Ứng Lam theo phản xạ hỏi: "Đi đâu thế ——"
Bà ngập ngừng một chút, "À, cái này... ừm, tiện nói không? Nếu không tiện thì thôi."
Vinh Nhung mỉm cười: "Đi quảng trường Tinh Hà nhận quà sinh nhật bạn tặng. Con sẽ về sớm thôi. Mẹ cố gắng nhé, chờ con về thưởng thức bánh trung thu tuyết da mẹ làm."
Ứng Lam cũng cười: "Được, mẹ làm bánh đợi con về. Lái xe cẩn thận nhé."
"Vâng, được rồi."
Vinh Nhung bước ra cửa.
Hôm nay đã nghỉ lễ, quảng trường rất đông người.
Một nghệ sĩ đường phố đang khàn giọng hát giữa không gian náo nhiệt.
Quảng trường nhộn nhịp.
Vinh Nhung lấy điện thoại, cúi đầu gửi voice cho Giản Dật.
Không để ý phía trước có người
Cậu vô tình va vào đối phương làm rơi điện thoại xuống đất.
"Xin lỗi."
Vinh Nhung cúi người nhặt điện thoại đồng thời xin lỗi người kia.
"Vinh Nhung?"
Giọng nói nghe quen tai.
Cậu nhặt điện thoại di động lên, ngẩng đầu.
Vinh Nhung thực sự cạn lời.
Giản Dật và Chu Chỉ là nam châm hút nhau sao?
Tại sao ở một quảng trường lớn như vậy mà cậu lại có thể gặp Chu Chỉ?
Ánh mắt Chu Chỉ đối diện với đôi mắt trong trẻo lạnh lùng của Vinh Nhung.
Ánh nhìn của y dừng lại trên kiểu tóc húi cua của cậu, sững người hồi lâu không thốt nên lời.
"Cậu..."
Chu Chỉ muốn hỏi liệu Vinh Nhung có phải chịu cú sốc gì không mà lại cạo đầu như thế.
Nhưng nghĩ đến việc trước đây Vinh Nhung không chỉ sỉ nhục y ở quán bar "Dạ Phóng" mà còn thờ ơ khi y bị đau đầu ở vườn cây trên đảo Sùng Lục, y liền im bặt.
"Vinh Nhung, ở đây! Ở đây này!"
Nghe thấy giọng nói vui vẻ của chàng trai, Chu Chỉ nhìn theo hướng ánh mắt của Vinh Nhung.
Giản Dật đang đứng ở cổng quảng trường, nhiệt tình vẫy tay với cậu.
Vinh Nhung kiểm tra điện thoại, bấm vài lần, thấy không vấn đề gì liền phớt lờ Chu Chỉ, bước nhanh về phía Giản Dật.
Trên đường, Vinh Nhung ngửi thấy mùi máu tanh khác thường.
Ban đầu, cậu nghĩ mình ngửi nhầm.
Trung tâm thương mại sao có thể có mùi máu được chứ?
Nhưng mùi máu càng lúc càng nồng hơn.
Một cảm giác bất an mãnh liệt trỗi dậy trong lòng cậu.
Cậu chậm bước, cẩn thận phân biệt mùi máu trong không khí.
Đột nhiên, phía trước vang lên những tiếng hét thất thanh.
Ai đó hét lớn: "Giết người rồi, giết người!"
Tiếng hét và tiếng kêu cứu hoảng loạn bị át đi bởi tiếng nhạc rock của nghệ sĩ đường phố.
Mãi đến khi có người toàn thân đẫm máu ngã gục xuống
Tiếng hét của đám đông càng thêm dữ dội.
Giọng ca mạnh mẽ của nghệ sĩ đường phố chợt dừng lại, âm thanh chói tai phát ra từ loa làm đau nhói tai mọi người.
Đám đông bắt đầu hoảng loạn bỏ chạy tán loạn khắp quảng trường.
Nghe thấy tiếng hét, Giản Dật hoảng hốt quay đầu lại.
Một người đàn ông cầm dao gọt hoa quả, trên người vấy máu đứng cách hắn chưa đầy ba mươi mét.
Giản Dật kinh hoàng hít một hơi
Đám người ở bốn hướng chạy tứ tán
Sau khi kịp phản ứng, hắn theo đám người vội vàng chạy về phía trước.
"Mẹ!"
"Mẹ!"
"Mẹ, mẹ ơi ở đâu?!"
"Ba, mẹ!"
"Mẹ ơi! Con muốn mẹ!"
Tiếng khóc của một đứa trẻ vang lên giữa tiếng hét hỗn loạn.
Một bé gái khoảng ba, bốn tuổi vừa khóc vừa lau nước mắt, gọi mẹ trong hoảng sợ.
Mọi người mải chạy thoát thân, bé gái bị xô ngã nhiều lần xuống đất.
Không chút do dự, Giản Dật chen qua đám đông bế cô bé đang ngồi khóc trên đất rồi chạy tiếp.
Vinh Nhung ngược dòng người, cuối cùng cũng thấy Giản Dật trong đám đông, cảnh tượng đập vào mắt cậu là Giản Dật bế cô bé chạy, còn người đàn ông cầm dao thì đuổi theo phía sau, chém loạn xạ vào những người trên đường đi.
Người xung quanh đã gọi cảnh sát.
Vì bế đứa trẻ, Giản Dật chạy chậm hơn.
Khi người đàn ông gần đuổi kịp Giản Dật, Vinh Nhung liền ném thẳng điện thoại vào mặt hắn.
Cậu lao tới, bế lấy cô bé từ tay Giản Dật, quát lớn: "Chạy mau!"
Vừa ôm lấy đứa trẻ, Vinh Nhung liền cảm nhận được cơn đau rát từ phía sau.
Cậu nghiến răng chịu đau, cố hết sức chạy nhanh hơn.
Giản Dật và Vinh Nhung bị dòng người xô tách ra.
"Tuýt —— Tuýt —— Tuýt ——"
Tiếng còi cảnh sát vang lên.
Nhưng Vinh Nhung không nghe thấy gì cả. Cậu không nghe thấy tiếng hét xung quanh đã nhỏ dần, cũng không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào khác.
Cậu vẫn chạy hết sức, đôi chân như hoạt động theo bản năng.
Đột nhiên, cậu va vào lồng ngực ai đó.
"Anh?"
Trước mắt Vinh Nhung tối lại, đầu óc quay cuồng.
Cậu nhận ra Vinh Tranh qua mùi hương quen thuộc.
Dồn chút sức lực cuối cùng, Vinh Nhung đặt cô bé vào tay anh trai mình: "Anh... mau, mau chạy. Chạy ——"
Chữ "chạy" thứ hai còn chưa dứt lời, trước mắt Vinh Nhung đã tối sầm, cậu ngất đi trong bóng tối.
Tác giả có đôi lời muốn nói:
Xin lỗi nha, xin lỗi. QAQ
Nội dung chương hôm nay hơi dài, tôi muốn viết liền một mạch cho xong tình tiết này.
Vì vậy mà đăng trễ mất rồi.
Thực sự xin lỗi.
Ngày mai có lẽ sẽ tiết lộ thân thế nhé.
Thả tim. Thả tim.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip