Chương 56: Vinh Nhung sao có thể không phải là em trai của anh?

Nghe thấy tiếng còi cảnh sát, phản ứng đầu tiên của Giản Dật là cảm thấy an toàn.

Cuối cùng hắn cũng không cần phải chạy trốn nữa.

Quả nhiên cảnh sát nhanh chóng đến hiện trường vụ án và lập tức khống chế kẻ gây án.

Đám đông hoảng loạn cuối cùng cũng ngừng chạy tán loạn.

Giản Dật chống hai tay lên đầu gối, cố gắng hít thở gấp gáp.

Chờ đã, Vinh Nhung!

Vinh Nhung đâu rồi?

Hắn căng thẳng nhìn khắp quảng trường.

Người trên quảng trường quá đông, Giản Dật đành chặn một người qua đường, “Xin chào, cho hỏi, anh có thấy, vừa nãy có một cậu thiếu niên tầm tuổi tôi trên tay còn ôm một cô bé không? Cậu ấy…”

“Xin lỗi, tôi không thấy.”

Người qua đường đó vội vàng chạy đi xem cảnh sát bắt giữ kẻ gây án.

Giản Dật lại kéo một người khác, “Xin chào…”

Chưa nói hết câu, hắn đã nghe thấy tiếng khóc của một cô bé.

Tim Giản Dật thót lên.

Có thể nào, có thể nào đó là cô bé hắn vừa cứu không?

Nếu thật sự là cô bé đó, thì chứng tỏ hắn và Vinh Nhung ở không xa nhau!

“Xin lỗi, không có gì nữa.”

Giản Dật lập tức buông người qua đường ra.

Hắn lần theo tiếng khóc, chạy về phía đó.

...

Điều đầu tiên Giản Dật chú ý đến là cô bé đang được một người đàn ông cao lớn bế trên tay.

Hắn nhận ra chiếc váy công chúa Bạch Tuyết mà cô bé mặc.

Cô bé vẫn đang khóc.

Nhưng tiếng khóc đã nhỏ hơn nhiều, có lẽ là khóc mệt rồi.

Là người nhà của cô bé đã tìm thấy bé sao?

Giản Dật bước về phía người đàn ông xa lạ đang bế cô bé.

Hắn phải xác nhận xem người đó có phải là người nhà thật sự của cô bé không.

Đột nhiên, Giản Dật dừng bước.

Hắn kinh ngạc nhìn thấy một thiếu niên mặc áo thun giống hệt áo của Vinh Nhung đang nằm trong lòng một người đàn ông, quay lưng về phía hắn.

Hình Pikachu màu vàng trên lưng áo đã bị nhuộm đỏ bởi máu, gần như không thể nhận ra màu vàng ban đầu.

Một chiếc khăn tay đang được bịt lên vết thương của thiếu niên.

Máu tươi không ngừng trào ra, nhuộm đỏ chiếc khăn tay trong chớp mắt rồi rỉ qua kẽ tay người giữ khăn.

Giản Dật bất giác rùng mình.

Dường như hắn đã hiểu ra điều gì đó.

Ánh mắt hắn từ từ di chuyển lên.

Ngay khoảnh khắc nhận ra Vinh Tranh, mặt Giản Dật lập tức tái nhợt.

Lúc Vinh Nhung đón cô bé từ tay hắn, hắn nghe thấy Vinh Nhung rên khẽ một tiếng, lúc đó hắn đã đoán rằng Vinh Nhung bị thương.

Nhưng trong tình huống lúc đó muốn giành lại cô bé đã là không kịp.

Họ chỉ có thể nhanh chóng chạy thoát.

Là bởi vì hắn.

Là bởi vì hắn nên Vinh Nhung mới bị thương 

Cũng là vì cứu hắn…

Sau khi định thần, Giản Dật lao về phía Vinh Nhung với tốc độ nhanh nhất.

. . .

Vinh Tranh nghe thấy tiếng bước chân nhưng không ngẩng đầu.

Quá nhiều người chạy qua bên cạnh anh, những âm thanh kinh hãi, tiếng hét chói tai.

Vinh Tranh tự động phớt lờ tất cả.

Anh đã gọi cho bệnh viện gần đó.

Một tay anh giữ chặt vết thương trên lưng Vinh Nhung, tay kia nắm chặt tay cậu, “Anh biết em đang rất đau. Xe cứu thương sắp đến rồi, nhất định phải cố lên, hứa với anh, nhất định phải cố lên.”

Người đang hôn mê không có bất kỳ phản ứng nào.

Giản Dật mắt đỏ hoe, nghẹn ngào, “Xin lỗi, tất cả là tại tôi. Vinh Nhung vì cứu tôi nên mới…”

Vinh Tranh đang cúi đầu từ nãy đến giờ bỗng ngẩng lên.

Ánh mắt lạnh lẽo của anh khiến Giản Dật giật mình.

Hắn theo bản năng lùi lại một bước.

Một giọng nữ lo lắng vang lên.

“Tiểu Dật, Tiểu Dật!”

Chẳng mấy chốc, tiếng một người đàn ông trung niên cũng vang lên.

“Giản Dật! Giản Dật!”

Là ba mẹ!

“Ba mẹ, con, con ở đây!”

Vinh Tranh nhíu mày.

Nguyễn Ngọc Mạn chạy đến, đôi tay bà sờ soạng khắp người Giản Dật, “Con làm mẹ sợ muốn chết! Mẹ và ba nghe nói quảng trường xảy ra chuyện liền vội vàng chạy đến. Con có sao không? Có bị thương ở đâu không? Vẫn ổn chứ? Hả?”

Môi Giản Dật tái nhợt, lắc đầu, “Mẹ, con không sao.”

“Sao mặt con lại tái thế này? Có phải bị thương ở đâu không? Nếu bị thương nhất định phải nói với ba mẹ, đừng có tự mình chịu đựng biết chưa?”

Giản Trác Châu cũng đến nơi.

“Ba, mẹ, con thật sự không sao.”

Xe cứu thương cuối cùng cũng đến.

Vinh Nhung được đưa lên cáng.

“Ba, mẹ, bạn con bị thương. Con phải theo qua xem thế nào. Ba mẹ về nhà trước nhé.”

Giản Dật vội vàng nói với ba mẹ rồi chạy theo cáng cứu thương.

“Bạn? Bạn nào của con? Tiểu Dật, Tiểu Dật!”

Vinh Nhung được đưa lên xe cứu thương.

Giản Dật cũng lên xe theo.

“Tiểu Dật, Tiểu Dật!”

Trên xe cứu thương, Giản Dật vẫy tay chào ba mẹ, ra hiệu họ hãy về trước.

...

Giản Dật lên xe cứu thương mới phát hiện, ngoài Vinh Nhung đang được cấp cứu và Vinh Tranh đi theo, cô bé mà hắn cứu cùng gia đình cô bé cũng có mặt trên xe.

Đầu gối và khuỷu tay của cô bé đều bị trầy xước ở mức độ khác nhau, y tá đang nhẹ nhàng dỗ dành và bôi thuốc cho bé.

Vết thương cần phải khử trùng.

Tiếng khóc vốn đã ngừng lại của cô bé lại vang lên vì đau khi bôi thuốc.

Ban đầu, toàn bộ sự chú ý của Giản Dật đều đặt vào Vinh Nhung.

Nghe thấy cô bé khóc, hắn quay đầu nhìn cô một lần nữa.

Người đàn ông đang ôm cô bé không có vẻ gì là đang an ủi cô.

Ánh mắt Giản Dật thoáng hiện lên sự nghi ngờ.

Người đàn ông này thực sự là người nhà của cô bé sao?

Có lẽ cảm nhận được ánh mắt của hắn, người đàn ông bế cô bé nhìn về phía Giản Dật.

Cô bé được đặt vào lòng Giản Dật.

Giản Dật: "…?"

“Tôi đã gọi cảnh sát, họ đang liên hệ với gia đình cô bé.”

Giản Dật hơi hé miệng.

Vậy nên, người này quả nhiên không phải người nhà của cô bé sao?

“Người là cậu cứu, đúng chứ?”

Giản Dật “à” một tiếng, không hiểu vì sao hắn cảm thấy giọng nói của đối phương mang theo chút ý tứ châm biếm.

Người đàn ông bế cô bé không ai khác chính là Chu Chỉ.

Khi xảy ra chuyện, Chu Chỉ cũng bị dòng người hoảng loạn làm tách ra.

Nghe thấy tiếng la hét của mọi người, y mới nhìn thấy kẻ gây án cầm dao đuổi chém mọi người trong quảng trường.

Lúc đó, y cách kẻ gây án một khoảng khá xa.

Y tận mắt chứng kiến Vinh Nhung từ tay Giản Dật đón lấy cô bé, cũng tận mắt thấy lưng Vinh Nhung bị chém một nhát.

Người đang bế cô bé lảo đảo, y tưởng Vinh Nhung sẽ ngã gục, nhưng không.

Vinh Nhung nghiến chặt môi, cố gắng chịu đựng.

Cậu bế cô bé trong tay, dồn hết sức chạy.

Cảnh sát đến.

Mọi người hò reo, nói rằng kẻ gây án đã bị bắt.

Những người vừa nãy còn đang liều mạng chạy trốn dần dừng lại.

Giữa quảng trường rộng lớn, chỉ có Vinh Nhung vẫn đang ôm cô bé mà chạy.

Những người xung quanh hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra.

Họ nhìn thấy nơi Vinh Nhung chạy qua để lại một vệt máu dài trên mặt đất.

Tất cả đều nghĩ rằng cô bé bị thương nên Vinh Nhung vội bế cô bé đến bệnh viện, cũng chẳng ai cản cậu lại.

Chỉ có Chu Chỉ nhận ra thể lực của Vinh Nhung đang cạn kiệt rất nhanh.

Tốc độ chạy của cậu ngày càng chậm, ngày càng chậm.

Cuối cùng, gần như chỉ còn là bước đi theo bản năng, kéo lê từng bước chân.

“Vinh Nhung, dừng lại! Vinh Nhung! Không sao rồi! Nghe thấy không? Vinh Nhung! Dừng lại!”

Chu Chỉ xuyên qua đám đông, hét lớn về phía Vinh Nhung.

Nhưng dường như Vinh Nhung hoàn toàn không nghe thấy tiếng hắn, cậu ôm chặt cô bé trong tay, vẫn bước đi một cách máy móc..

Chu Chỉ và Vinh Tranh gần như đồng thời chạy đến trước mặt Vinh Nhung.

Lúc đó, trên mặt Vinh Nhung không còn chút sắc máu nào.

Cậu trao cô bé trong tay cho Vinh Tranh.

Như một cục pin cạn kiệt năng lượng cuối cùng, sau khi trao cô bé cho Vinh Tranh, Vinh Nhung ngất lịm.

Chu Chỉ theo phản xạ đưa tay ra.

“Bế cô bé đi.”

Cô bé được nhét vào tay y.

Vinh Nhung bất tỉnh được Vinh Tranh đỡ lấy kịp thời, gục xuống trong vòng tay anh.

. . .

Trên xe, cô bé vẫn đang khóc.

Một viên kẹo bạc hà được đưa vào tay Giản Dật.

Giản Dật ngơ ngác nhìn Vinh Tranh, người đưa viên kẹo cho mình.

“Bóc ra rồi đưa cho cô bé.”

Giản Dật sững người, cuối cùng cũng nhận ra Vinh Tranh muốn hắn bóc kẹo và đưa cho cô bé.

Giản Dật làm theo, bóc lớp giấy bọc kẹo ra, bất giác nhận thấy trên giấy bọc có vết máu.

Đôi mắt hắn nóng lên, suýt nữa thì rơi nước mắt.

Cuối cùng hắn cũng hiểu tại sao Vinh Tranh không trực tiếp đưa kẹo cho cô bé.

Bởi vì tay Vinh Tranh toàn là máu.

Anh sợ sẽ làm cô bé hoảng sợ nên mới đưa viên kẹo cho Giản Dật, nhờ hắn bóc ra rồi đưa cho cô bé.

Giản Dật thấy mũi mình cay xè.

Hắn kìm lại, cố không khóc.

Hai anh em nhà họ Vinh, sao lại tốt đến như vậy chứ?

Trời ơi, làm ơn, làm ơn phù hộ cho Vinh Nhung được bình an vô sự!

Trong lúc bóc kẹo, tay Giản Dật run rẩy không ngừng.

Cuối cùng hắn cũng bóc xong và đưa viên kẹo tới miệng cô bé. “Nào, há miệng ra. Chúng ta ăn kẹo nhé, ngoan, đừng khóc nữa.”

Tiếng khóc của cô bé cuối cùng cũng ngắt quãng rồi dần dừng lại.

...

Xe cứu thương rú còi, lao nhanh qua những con đường trong thành phố.

Chết tiệt!

Bệnh viện Nhị Phụ Minh rõ ràng ở ngay gần đây, tại sao xe cứu thương vẫn chưa tới?

Giản Dật trên xe, từng giây từng phút trôi qua đều dài như cả thế kỷ.

Cuối cùng, xe cứu thương cũng đến bệnh viện.

Các bác sĩ và y tá của bệnh viện Nhị Phụ Minh đã nhận được cuộc gọi khẩn cấp, chờ sẵn ở sảnh cấp cứu.

Vinh Nhung được đưa từ trên xe cứu thương xuống, lập tức được đẩy vào sảnh cấp cứu rồi nhanh chóng chuyển thẳng vào phòng phẫu thuật.

Giản Dật theo phản xạ định chạy theo nhưng bị bác sĩ chặn lại. “Xin lỗi, người nhà dừng bước.”

Giản Dật đỏ mặt, cuối cùng cũng nhận ra. “Xin, xin lỗi, là tôi lo quá thôi.”

Hắn khẩn thiết cầu xin bác sĩ: “Bác sĩ, làm ơn, nhất định phải cứu bạn tôi. Làm ơn cứu cậu ấy! Cậu ấy bị thương là vì cứu tôi… Tôi cầu xin các người, bạn tôi không thể có chuyện gì được! Làm ơn cứu cậu ấy!”

Y tá giúp bác sĩ mặc áo phẫu thuật.

Trên đường đến, bác sĩ đã nghe y tá kể rằng cậu thiếu niên đang được đưa vào phòng cấp cứu là vì cứu một cô bé nên mới bị thương.

Bác sĩ nhẹ nhàng nói với Giản Dật: “Hãy yên tâm, chúng tôi đã kiểm tra sơ bộ cho bạn cậu, vết thương không trúng chỗ hiểm, chỉ cần khâu lại vết thương là được. Chỉ là một ca tiểu phẫu thông thường, không cần quá lo lắng.”

"Cám ơn, cám ơn."

Thực ra trên xe cứu thương, bác sĩ đã kiểm tra qua và xác nhận nhát dao không trúng chỗ hiểm.

Nếu không ngay cả người bình tĩnh như Vinh Tranh cũng không thể có tâm trạng lo lắng cho cô bé trên xe vào lúc đó.

Nhưng vì Giản Dật quá lo lắng nên đã không nghe thấy thông tin quan trọng này.

Giản Dật nhìn bác sĩ bước vào phòng phẫu thuật.

Đèn trong phòng bật sáng.

Giản Dật cắn móng tay, dán mắt vào chiếc đèn đang sáng trên cửa phòng phẫu thuật.

Dù đã nghe bác sĩ nói rằng chỉ cần khâu vết thương, không phải phẫu thuật lớn, nhưng hắn vẫn lo lắng đến không chịu được.

Hắn đã nhìn thấy rồi, Vinh Nhung chảy nhiều máu như vậy...

...

"Có thể nói cho tôi biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không?"

Đột nhiên nghe thấy giọng của Vinh Tranh, Giản Dật giật mình hoảng sợ.

Hắn quay đầu lại, nhận ra đó là Vinh Tranh.

Vinh Tranh vừa mới đi gọi điện cho ba mẹ.

Chuyện lớn như việc Vinh Nhung bị thương không thể giấu ba mẹ được.

Dù tạm thời anh có che giấu thì chuyện có người bị chém ở quảng trường Tinh Hà chắc chắn sẽ bị quay lại, đăng lên mạng và truyền thông chắc chắn sẽ theo sát đưa tin về vụ việc này.

Vinh Tranh không thể để ba mẹ biết chuyện Vinh Nhung bị thương qua tin tức hay mạng xã hội, như vậy chỉ khiến họ thêm hoảng loạn và sợ hãi.

Hơn nữa, anh cũng cần ba mẹ mang quần áo nằm viện của Vinh Nhung tới.

Dù vậy, Vinh Tranh vẫn giấu nhẹm một phần sự thật về vết thương của Vinh Nhung.

Anh không nói với ba mẹ rằng Vinh Nhung đang phẫu thuật trong phòng mổ.

Anh chỉ nói rằng Vinh Nhung bị thương và hiện đang ở bệnh viện số hai.

Vinh Duy Thiện và Ứng Lam, hai người đã đang trên đường tới bệnh viện.

...

Vinh Tranh nhìn chằm chằm Giản Dật, "Mẹ tôi nói Vinh Nhung nhận được một cuộc gọi từ một người bạn rồi mới ra ngoài. Người bạn mà em ấy nhắc đến chính là cậu, đúng không?"

Hôm nay Vinh Tranh hẹn khách hàng ăn trưa gần đó.

Nhận được điện thoại từ mẹ - Ứng Lam - hỏi anh đang ở đâu và có tiện đi qua quảng trường Tinh Hà không.

Hóa ra sau khi Vinh Nhung ra ngoài, Ứng Lam vẫn cảm thấy bồn chồn không yên.

Nghĩ đi nghĩ lại, bà vẫn gọi cho con trai cả, Vinh Tranh.

"Mẹ biết yêu cầu của mẹ rất kỳ lạ, Nhung Nhung cũng chỉ ra ngoài gặp một người bạn thôi, nó cũng nói sẽ về ngay. Nhưng mà... nhưng mà mẹ cứ cảm thấy bất an, như có thứ gì treo lơ lửng trên không, không yên lòng được. Tiểu Tranh, cứ coi như mẹ mê tín đi hoặc là gì cũng được. Nếu con tiện thì đi một chuyến tới quảng trường Tinh Hà, tốt nhất là tìm được em con rồi đưa Nhung Nhung về nhé. Được không?"

Vinh Tranh không nói với mẹ rằng khi anh đang bàn công việc với khách hàng, bản thân cũng cảm thấy bất an không yên.

Anh nghĩ do vừa từ Paris về, còn bị ảnh hưởng bởi chênh lệch múi giờ nên không để tâm.

Cho đến khi nhận được cuộc gọi từ mẹ, cảm giác bất an trong lòng anh bỗng chốc bùng lên.

Đúng lúc đó công việc cũng gần xong, Vinh Tranh viện cớ kết thúc sớm cuộc gặp với khách hàng.

Khi bước ra khỏi nhà hàng, anh nghe tin quảng trường Tinh Hà có sự cố, có người dùng dao tấn công người khác.

Vinh Tranh vội chạy tới quảng trường.

Người đầu tiên anh gặp là Chu Chỉ.

Nhưng anh không nghi ngờ người bạn mà Vinh Nhung nhắc đến là Chu Chỉ, vì anh biết Vinh Nhung tuyệt đối không gọi Chu Chỉ là bạn.

Như vậy, chỉ có thể là Giản Dật, người cũng xuất hiện ở quảng trường.

Khí chất của Vinh Tranh quá áp đảo, ánh mắt lúc này lại lạnh lùng vô cùng.

Dù giọng điệu không quá gay gắt, thậm chí lời nói còn khá lịch sự, Giản Dật vẫn bất giác cảm thấy sợ hãi.

Hắn khẽ gật đầu, nói lắp bắp, "Phải, phải là tôi."

Giản Dật mắt đỏ hoe, "Là lỗi của tôi... Nếu hôm nay tôi không gọi cho Vinh thì tốt biết mấy..."

Vinh Tranh cắt ngang lời tự trách của Giản Dật, "Hãy nói rõ mọi chuyện."

Giản Dật mặt tái nhợt, "Ồ, được, được."

Hắn run rẩy kể lại, "Là, là như thế này... Tôi vừa làm xong tinh dầu oải hương... Vì trước đó lọ tinh dầu bạc hà có mùi hơi nồng nên về nhà tôi đã chỉnh lại công thức theo gợi ý của Vinh Nhung trước đây. Ngày mai là Trung thu, cũng là sinh nhật Vinh Nhung. Tôi nghĩ cậu ấy chắc không rảnh ra ngoài nên mới hỏi hôm nay cậu ấy có thời gian không...

Tôi, tôi có nói trong điện thoại, nếu, nếu cậu ấy không tiện ra ngoài, tôi có thể đi xe tới.

Có lẽ, có lẽ cậu ấy lo tôi phải đi xa, nên đã hẹn gặp ở đây.

Tôi đi từ phía đông của quảng trường còn Vinh Nhung chắc đi từ phía nam...

Khi chúng tôi sắp gặp nhau thì sự việc xảy ra.

Khắp quảng trường đều là tiếng hét chói tai, lúc đó tôi chưa nhận ra chuyện gì đã xảy ra.

Mọi người đều hoảng loạn bỏ chạy.

Tôi nghe thấy tiếng khóc của một bé gái... Không ai để ý đến em ấy. Bé bị người khác đẩy ngã xuống đất, còn kẻ cầm dao cách đó chỉ vài mét.

Nếu không làm gì, bé sẽ gặp nguy hiểm. Tôi chỉ còn cách lao đến, bế bé gái lên. Tôi có thể cảm nhận được kẻ cầm dao ở rất gần, tôi không dám quay đầu lại, chỉ có thể ôm chặt bé và cố chạy về phía trước.

Sau đó, sau đó Vinh Nhung chạy tới.

Cậu ấy nhận bé gái từ tay tôi.

Người đáng lẽ bị thương là tôi, lẽ ra phải là tôi..."

Nói đến đây, Giản Dật không kìm được nữa, ngồi xuống đất bật khóc.

Cậu thiếu niên mười tám, mười chín tuổi.

Mang theo tinh dầu tự tay pha chế, vui vẻ hẹn gặp bạn.

Quảng trường lúc đó thật nhộn nhịp.

Ca sĩ biểu diễn đắm mình trong bài hát, các cặp đôi tay trong tay hẹn hò, bọn trẻ tung tăng chạy tới lui chơi trò thổi bong bóng.

Tất cả đều đẹp đẽ như thế.

Cảm giác tội lỗi và hối hận trào dâng suýt nhấn chìm cậu.

Nếu hôm nay cậu không gọi cho Vinh Nhung thì tốt biết bao... Mọi chuyện sẽ không xảy ra.

...

Thiếu niên nghẹn ngào khóc, tiếng khóc lẫn vào trong tai.

Vinh Tranh bước tới gần Chu Chỉ, "Có thuốc lá không?"

Chu Chỉ vẫn luôn ở bên ngoài phòng cấp cứu chưa rời đi.

Nghe thấy Vinh Tranh xin thuốc, y có hơi bất ngờ liếc nhìn Vinh Tranh một cái, "Đây là bệnh viện."

Cấm hút thuốc.

Ánh mắt Vinh Tranh lạnh lùng lướt qua Chu Chỉ.

Chu Chỉ trầm mặc vài giây.

Một lúc sau, y lấy từ túi áo ra thuốc lá và bật lửa, đưa cho Vinh Tranh.

Vinh Tranh cầm lấy thuốc và bật lửa, đi thang máy xuống tầng.

Đứng bên ngoài tòa nhà cấp cứu.

"Cậu thiếu niên tên Giản Dật đó không nói dối."

Không biết từ lúc nào, Chu Chỉ cũng theo xuống.

Vinh Tranh ngậm điếu thuốc trong miệng, bật lửa châm thuốc.

Điếu thuốc kẹp giữa ngón tay, Vinh Tranh từ từ nhả ra một vòng khói trắng.

Rất lâu sau, anh cất tiếng, giọng lạnh lùng, "Tôi biết."

Chính vì rõ ràng cậu thiếu niên tên Giản Dật không nói dối, nên anh càng cảm thấy phiền muộn.

Giản Dật không làm gì sai.

Cậu ta chỉ đơn giản là gọi một cú điện thoại.

Người quyết định gặp mặt ở quảng trường Tinh Hà là Vinh Nhung.

Dù là sự việc bất ngờ xảy ra ở quảng trường hay việc Giản Dật cứu cô bé kia rồi Vinh Nhung vì cứu cả hai mà bị thương, tất cả chỉ là một sự cố.

Lý trí rất rõ ràng rằng chuyện này ngoài kẻ gây án đáng phải chịu toàn bộ trách nhiệm thì hai cậu thiếu niên chẳng ai sai cả.

Trong tình huống nguy hiểm khiến ai cũng sợ hãi, Giản Dật dám bất chấp an nguy của bản thân để cứu cô bé, hành động ấy đã đủ khiến người ta khâm phục.

Nếu Nhung Nhung không vì chuyện này mà bị thương, nếu anh chỉ xem được câu chuyện cứu người của Giản Dật qua tin tức, anh cũng sẽ rất khâm phục lòng tốt và sự dũng cảm của cậu thiếu niên.

Nhưng giờ đây, người bị dao đâm, mất máu quá nhiều, nằm trong phòng phẫu thuật lại là em trai của anh.

Vinh Tranh hít mạnh một hơi thuốc.

...

Khi Vinh Tranh lên tầng, cảnh sát đã tới để lấy lời khai từ Giản Dật.

Nhìn thấy anh bước lên, ánh mắt của cậu thiếu niên khẽ dao động, vừa áy náy vừa sợ hãi.

Tay hắn vẫn đang nắm tay cô bé kia.

Ánh mắt cảnh sát dõi theo hướng nhìn của Giản Dật, chú ý đến sự xuất hiện của Vinh Tranh.

Sau đó, cảnh sát cũng thực hiện một số câu hỏi thông lệ với Vinh Tranh và cả Chu Chỉ đi phía sau anh.

Vì chưa tìm được người thân của cô bé

Cảnh sát đưa cô bé về đồn chờ cha mẹ đến trình báo.

Cảnh sát vừa rời đi không lâu, cửa phòng phẫu thuật mở ra.

Một y tá với ánh mắt lo lắng bước ra từ bên trong, một y tá trong đồng phục vội vàng chạy tới, "Y tá trưởng, tôi vừa gọi điện hỏi khoa truyền máu. Vì hôm nay có quá nhiều ca cấp cứu nên lượng máu nhóm O trong bệnh viện chúng ta không đủ. Chúng tôi đã liên hệ khẩn cấp với ngân hàng máu, họ đang vận chuyển máu đến. Chắc chắn bây giờ đã trên đường rồi."

"Được, tôi biết rồi. Khi máu được chuyển đến, phải ngay lập tức đưa vào phòng phẫu thuật. Bệnh nhân hiện tại đã được gây mê, các chỉ số sinh tồn tạm thời ổn định nhưng nếu kéo dài thêm nữa thì không dám đảm bảo, hiểu chưa?"

"Hiểu rồi! Khi nhân viên ngân hàng máu đưa máu tới, chúng tôi sẽ lập tức chuyển ngay cho chị."

Y tá trưởng gật đầu, quay người trở lại phòng phẫu thuật.

Cánh cửa phòng phẫu thuật lại một lần nữa đóng kín.

Khoảng hơn một giờ sau, đèn trong phòng phẫu thuật tắt.

Giản Dật lập tức chạy tới, "Bác sĩ, bạn cháu sao rồi?"

Vinh Tranh và Chu Chỉ cũng bước tới gần.

Bác sĩ cấp cứu tháo khẩu trang, mỉm cười với ba người: "Máu được truyền kịp thời, vết thương khâu cũng rất thuận lợi. Hiện tại các chỉ số sinh tồn của bệnh nhân ổn định, không còn nguy hiểm nữa."

Nước mắt từ từ rơi xuống trên khuôn mặt Giản Dật.

"Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn bác sĩ rất nhiều!"

"Không có gì, đây là trách nhiệm của chúng tôi."

Vinh Nhung được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật.

Đôi mắt cậu nhắm nghiền, khuôn mặt tái nhợt không chút sắc máu, đôi môi cũng trắng bệch.

Vinh Tranh bước tới, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào má Vinh Nhung rồi nắm lấy một tay cậu.

Giọng anh khàn khàn, "Bác sĩ, xin hỏi em trai tôi bao giờ sẽ tỉnh?"

Cậu bé còn trẻ như vậy, lại bị thương vì cứu người, ánh mắt bác sĩ cũng đầy xót xa, "Do đã tiêm thuốc mê nên em trai cậu vẫn đang ngủ. Nếu mọi việc thuận lợi khoảng một đến hai giờ nữa sẽ tỉnh. Tuy nhiên..."

Bác sĩ thở dài, "Khi thuốc mê hết tác dụng, bệnh nhân tỉnh dậy, cảm giác đau đớn sẽ dần dần trở lại, lúc đó mới thực sự là chịu đựng đau đớn. Cậu ấy là một đứa trẻ rất kiên cường. Đến lúc đó nếu cảm xúc của bệnh nhân không ổn định người nhà nên thông cảm nhiều hơn."

Nghe thấy lời bác sĩ nói rằng Vinh Nhung sau khi tỉnh dậy mới thực sự phải chịu đau, nước mắt Giản Dật vốn vừa ngừng chảy lại như muốn trào ra.

Hắn cắn chặt môi dưới, cố gắng không để mình bật khóc.

Chu Chỉ thấy Vinh Nhung đã không còn nguy hiểm, khoảng một đến hai giờ nữa sẽ tỉnh liền lặng lẽ rời đi.

Vinh Nhung được chuyển đến phòng bệnh VIP.

Vì kẹt xe trên cầu vượt mà Vinh Duy Thiện và Ứng Lam, hai vợ chồng mãi sau mới tới nơi.

Vinh Duy Thiện đẩy cửa phòng bệnh.

Ông cùng Ứng Lam bước nhanh vào trong, hỏi Vinh Tranh đang ngồi bên giường bệnh, "Tiểu Tranh, Nhung Nhung, Nhung Nhung thế nào rồi? Bác sĩ nói sao?"

Ánh mắt của Vinh Tranh rời khỏi khuôn mặt Vinh Nhung trên giường bệnh, "Đã được truyền máu, vết thương ở lưng cũng được khâu lại. Bác sĩ nói khi thuốc mê hết tác dụng sẽ tỉnh."

Ứng Lam, người từng trải qua phẫu thuật mổ lấy thai và biết rõ cảm giác đau đớn khi thuốc mê hết tác dụng, đôi mắt lập tức đỏ hoe.

"Đợi đến khi thuốc mê hết tác dụng... Đó mới là lúc đau đớn nhất."

Vinh Duy Thiện nắm lấy tay vợ, "Tai qua nạn khỏi tất có hậu phúc. Nhung Nhung của chúng ta đã rất may mắn rồi."

Trên đường tới đây, Vinh Duy Thiện và Ứng Lam đã nghe trên đài phát thanh về vụ tấn công ác ý tại quảng trường Tinh Hà. Ba người đã tử vong tại chỗ, bốn người bị thương nặng và được đưa đến các bệnh viện gần đó, số người bị thương vẫn đang được thống kê.

Ứng Lam ngồi xuống đầu giường bệnh, đau lòng chạm vào khuôn mặt trắng bệch của Vinh Nhung, "Em biết, em biết kết quả như thế này đã là rất tốt rồi. Nhưng mà... em vẫn thấy xót con. Là em sai, lẽ ra em không nên để con ra ngoài."

Vinh Duy Thiện đặt tay lên vai vợ, "Tiểu Lam, em đừng nghĩ như vậy. Đây là tai nạn ngoài ý muốn, không ai muốn thế cả."

Ứng Lam, mắt đỏ hoe, không dám rời mắt khỏi cậu con trai út đang nhắm nghiền trên giường bệnh.

...

Dưới sự an ủi của Vinh Duy Thiện, cảm xúc của Ứng Lam cuối cùng cũng ổn định lại đôi chút.

Lúc này hai vợ chồng mới chú ý thấy trong phòng bệnh còn có một thiếu niên lạ mặt.

Giản Dật với đôi mắt đỏ hoe áy náy cúi đầu chào Vinh Duy Thiện và Ứng Lam, "Chào chú, chào dì."

Ứng Lam tỏ vẻ nghi hoặc: "Chào cháu. Cháu là..."

"Cháu là, cháu là bạn của Vinh Nhung. Hôm nay là cháu gọi điện hẹn Vinh Nhung ra ngoài. Xin lỗi, thật sự xin lỗi!"

Giản Dật cúi gập người trước Vinh Duy Thiện và Ứng Lam.

"Không cần như vậy, không cần như vậy. Đây, đây cũng không phải lỗi của cháu."

Vinh Duy Thiện vội vàng đỡ cậu bé dậy, tránh để cậu tiếp tục cúi đầu sâu thêm.

Ông ra hiệu cho vợ cũng nói điều gì đó.

Ứng Lam không lên tiếng.

Bà biết chuyện này không phải lỗi của cậu bé.

Nhưng bà không thể vượt qua nỗi đau trong lòng mình.

Chính tai bà nghe thấy điện thoại của Vinh Nhung reo, tận mắt thấy con trai ra khỏi nhà.

Chỉ một hai giờ trước, Vinh Nhung còn ở trong bếp cùng bà làm bánh trung thu vỏ dẻo, vừa làm vừa cười nói.

Trước khi ra khỏi nhà, con còn bảo bà đợi để ăn bánh trung thu của mình.

Vậy mà chỉ trong chớp mắt, con bị thương, nằm trên giường bệnh của bệnh viện, môi không chút sắc máu.

Bảo bà nói với thiếu niên kia rằng không sao đâu, chuyện này không phải lỗi của cậu, bà thật sự không làm được.

Giản Dật vẫn không ngừng xin lỗi, "Là lỗi của cháu. Nếu hôm nay không phải cháu gọi điện hẹn Vinh Nhung ra ngoài thì chuyện này đã không xảy ra. Xin lỗi, thật sự xin lỗi."

"Cháu đừng như vậy. Này, bác vừa nói rồi. Đây, đây chỉ là một tai nạn. Cháu đừng suy nghĩ nhiều. Tiểu Tranh, hay là con đưa cậu bé về đi. Cũng muộn rồi, cha mẹ của cháu chắc cũng đang lo lắng."

Nghe Vinh Duy Thiện nói Vinh Tranh đưa mình về, Giản Dật đã gây phiền toái cho nhà họ Vinh, lại còn khiến Vinh Nhung bị thương nằm viện nào dám để anh trai của Vinh Nhung đưa mình về thêm nữa.

"Không cần đâu, không cần đâu. Nhà cháu ở gần đây thôi. Cháu tự đi về được. Vậy cháu... cháu sẽ quay lại vào ngày mai. Xin lỗi. Thật sự xin lỗi!"

Giản Dật liên tục cúi người xin lỗi, rồi rời khỏi phòng bệnh.

...

Bởi vì đến vội vàng, những đồ dùng sinh hoạt và quần áo thay đổi của Vinh Nhung khi nhập viện đều bị bố mẹ quên mang theo.

Sau khi cả nhà bàn bạc

Vinh Tranh được giao nhiệm vụ lái xe về nhà lấy đồ, còn Vinh Duy Thiện và Ứng Lam ở lại bệnh viện chờ Vinh Nhung tỉnh.

Xe Vinh Tranh dừng ở quảng trường Tinh Hà, anh cầm chìa khóa xe của ba, chuẩn bị lái xe của ông về.

Vinh Tranh bấm chìa khóa xe, nhanh chóng tìm được chiếc xe Bentley mà ba anh đã đỗ tại bãi xe trước tòa nhà bệnh viện.

Vinh Tranh lên xe.

Anh không vội khởi động xe mà gọi một cuộc điện thoại.

Điện thoại đổ chuông rất lâu, cuối cùng cũng được bắt máy.

“Xin lỗi, Vinh tổng, tôi vừa mới xong ca phẫu thuật, xin hỏi cậu có việc gì…”

“Bác sĩ Quách, tôi muốn hỏi ông một câu. Tuy nhiên việc tôi sắp hỏi sau đây mong ông giữ bí mật giúp tôi.”

Nghe thấy giọng điệu nghiêm túc khác thường của Vinh Tranh, bác sĩ Quách cũng trở nên nghiêm túc và nói: “Được, cậu cứ nói.”

Ở đầu dây bên này, Vinh Tranh lại rơi vào im lặng.

“Vinh tổng?”

Vinh Tranh nhắm mắt lại.

Một lúc lâu sau, anh hỏi: “Tôi muốn hỏi, một cặp vợ chồng nhóm máu A và AB có thể sinh con nhóm máu O không?”

Mặc dù không hiểu tại sao vị tổng giám đốc trẻ tuổi của tập đoàn Vinh thị lại hỏi mình câu này nhưng bác sĩ Quách vẫn trả lời: “Chuyện này…Về mặt y học, một cặp vợ chồng nhóm máu A và AB có thể sinh con nhóm máu A, B, hoặc AB, đây là ba khả năng có thể xảy ra. Tuy nhiên, họ không thể sinh con nhóm máu O.”

Trái tim Vinh Tranh chùng xuống.

Quả nhiên.

Lúc ấy khi anh đi qua hành lang và nghe y tá nói rằng máu nhóm O đang thiếu, lòng anh đã giật thót.

Anh và mẹ mình đều mang nhóm máu AB, còn ba anh mang nhóm máu A. Vinh Nhung không thể nào là nhóm máu O.

Nhưng sau đó khi anh yêu cầu xem hồ sơ bệnh án của Vinh Nhung, thông tin trên đó thực sự ghi rằng Nhung Nhung có nhóm máu O.

Anh nghĩ mình đã nhớ sai kiến thức y học.

Lại dùng điện thoại tra cứu trên mạng...

Không cam tâm, sợ thông tin trên mạng có sai sót.

Cuối cùng, anh mới gọi điện để xác nhận với bác sĩ Quách.

Ngay cả trước khi thực hiện cuộc gọi này, Vinh Tranh đã đoán trước được câu trả lời.

Nhưng khi suy đoán trong lòng mình được xác nhận hoàn toàn, tâm trạng của anh vẫn trở nên nặng nề một cách bất thường.

Anh không quên cảm ơn bác sĩ Quách: “Được rồi. Cảm ơn ông.”

Nghe ra sự khác lạ trong giọng nói của Vinh Tranh, bác sĩ Quách do dự một lúc ở đầu dây bên kia và hỏi: “Vinh tổng, còn điều gì tôi có thể giúp cậu không?”

Vinh Tranh: “Không còn gì nữa. Chuyện tôi hỏi hôm nay, mong ông tuyệt đối giữ bí mật giúp tôi.”

Bác sĩ Quách cam đoan: “Cậu yên tâm, tôi chắc chắn sẽ giữ kín chuyện này.”

...

Kết thúc cuộc gọi.

Vinh Tranh ngồi một mình trong xe rất lâu.

Mãi sau, anh mới cử động.

Anh khởi động xe và quay về nhà.

Bên ngoài, bầu trời đã tối từ lúc nào không hay.

Dì Ngô đã tan làm, trong biệt thự không có ai, ngôi nhà chìm trong bóng tối.

Vinh Tranh bật đèn.

Anh bước lên cầu thang với những bước chân chậm chạp.

Đầu tiên, anh trở về phòng mình.

Anh thu dọn đồ vệ sinh cá nhân và quần áo của mình vào một chiếc túi du lịch.

Ra khỏi phòng.

Vinh Tranh xách túi du lịch đến phòng của Vinh Nhung.

Anh đặt túi du lịch xuống trước cửa phòng cậu.

Anh đẩy cửa phòng và bật đèn, bước vào.

“Anh hai.”

Vinh Tranh bất giác khựng lại.

Anh giật mình nhìn khắp phòng.

Tất nhiên trong phòng không có ai.

Nhận ra đó chỉ là ảo giác của mình, Vinh Tranh nhắm mắt lại.

Anh mở tủ quần áo của Vinh Nhung

“Anh hai, anh là vinh quang của em.”

“Em hứa sẽ không có lần sau nữa. Anh hai, anh có thể đừng giận em được không?”

“Anh hai có thích em không?”

“Nếu không thích em, sao anh lại cùng em ngồi chuyến bay dài thế này đến Paris?”

“Vinh tổng, xin anh trả lời thẳng câu hỏi, không được hỏi ngược lại.”

...

"Thích em không?"

"Thích. Hài lòng?"

"Anh hai, em thích anh."

"Ai nha. Anh hai, em đang quay mà."

"Gấp xong rồi, có thể ngừng quay."

"Không, vẫn muốn quay."

“Anh, không... không được, bụng, bụng đau.”

"Anh hai."

"Ừ?"

"Anh."

"Ừ."

"Anh."

“Đừng làm phiền nữa.”

“Anh, anh, anh, anh...”

...

Vinh Tranh bất ngờ mạnh tay đóng sầm cánh tủ quần áo.

Anh đấm mạnh vào cánh cửa tủ, các gân xanh nổi lên trên mu bàn tay.

Vinh Nhung làm sao có thể không phải là em trai của anh?!

Tác giả có lời muốn nói: 

…Hiện tại anh trai đã biết rồi

Hơn nữa Giản Dật và ba Vinh, mẹ Vinh cũng phải gặp mặt 

Chương tiếp theo Vinh Nhung sẽ tỉnh lại.

Ngày mai tiếp tục nhé.

Gửi trái tim nhỏ.

Yên tâm, lần này sẽ không giống kiếp trước đâu.

Moah Moah.

---------------

Bình thường hay nghe câu chuyện về ruột thịt vợ chồng cảm ứng được tình hình của đối phương, nay bắt gặp mẹ và anh trai cảm ứng được Nhung Nhung gặp chuyện đột nhiên thấy 🥹 Đúng là có tình yêu sẽ làm được rất nhiều chuyện không ngờ tới

Tụt mood thiếu động lực nên xin vote cmt để mình tiếp nhé các sốp :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip