Chương 58 (1): Vinh Nhung cắn một miếng, đúng vào chỗ anh trai vừa cắn qua

Vinh Nhung có thể cảm nhận được ánh mắt quan tâm của Giản Trác Châu và Nguyễn Ngọc Mạn đều hướng về phía cậu.

Tay cậu nới lỏng khi đang cầm chiếc bánh dẻo lạnh.

Cậu khẽ mỉm cười: "Ừ, đỡ nhiều rồi. Cảm ơn mọi người đã quan tâm."

Giản Dật nhìn thấy nụ cười của Vinh Nhung, mũi bỗng chua xót, mắt đỏ hoe: "Cảm ơn gì chứ... Rõ ràng là do tôi không tốt, nếu không phải vì tôi..."

Vinh Nhung ngắt lời sự áy náy của Giản Dật, ánh mắt cậu nghiêm túc: "Chỉ là một tai nạn thôi. Cậu không làm gì sai cả. Giản Dật, cậu rất dũng cảm."

Sau đó, cậu cũng từng nghĩ, nếu đổi lại là mình khi mạng sống bị đe dọa, liệu cậu có thể không do dự mà cứu cô bé kia không.

Cậu không biết...

Cậu giúp Giản Dật vì cậu không có lựa chọn.

Cậu không thể để Giản Dật gặp chuyện.

Nhưng Giản Dật thì có thể lựa chọn.

Hắn có thể làm ngơ, có thể không cứu người, giống như những người trên quảng trường chỉ lo chạy thoát thân.

Giản Dật đã không làm vậy.

Bất kể lúc nào, lòng tốt và sự dũng cảm đều là những phẩm chất vô cùng quý giá.

Hắn không nên cảm thấy tội lỗi vì lòng tốt và sự dũng cảm của mình.

Từ hôm qua khi Vinh Nhung gặp nạn đến giờ, dù không ai trách hắn, Giản Dật vẫn không ngừng day dứt.

Hắn thà rằng người gặp chuyện là mình.

Thậm chí cả đêm qua trong mơ, hắn vẫn mơ thấy cảnh mình ôm cô bé kia bị kẻ cầm dao truy đuổi và hình ảnh Vinh Nhung đỡ cô bé từ tay hắn.

Sau đó, cảnh tượng chuyển sang lưỡi dao sắc bén của kẻ hành hung cứa qua lưng Vinh Nhung.

Đến lúc ấy, hắn sẽ giật mình tỉnh giấc.

Nhưng giờ đây, Vinh Nhung nói với hắn rằng không phải lỗi của hắn, hắn cũng không làm gì sai cả.

Những lời này của Vinh Nhung, đừng nói là Giản Dật, ngay cả Giản Trác Châu và Nguyễn Ngọc Mạn cũng không khỏi nhìn thêm một cái về phía thiếu niên trước mặt, người trạc tuổi con trai mình.

Ứng Lam bước tới, ngồi xuống bên giường xoa đầu Vinh Nhung: "Nhung Nhung của chúng ta cũng rất dũng cảm."

Vinh Duy Thiện đồng tình: "Đúng vậy. Nhung Nhung của chúng ta là một nam tử hán."

Giản Dật gật đầu thật mạnh.

Hắn cẩn thận tránh vết thương sau lưng của Vinh Nhung, ôm lấy cậu: "Vinh Nhung, cậu mới là người dũng cảm nhất. Thật sự cảm ơn cậu."

Vinh Nhung: "..."

. . .

"Đừng đứng cả vậy chứ. Nào, ngồi xuống đi."

Vinh Duy Thiện mang hai chiếc ghế đến cho Giản Trác Châu và Nguyễn Ngọc Mạn.

Những người bạn chơi thân trước đây của Vinh Nhung phần lớn đều sống gần khu Lâm Phong Hạng, gia cảnh đều tương đương nhau.

Nhưng khi bước vào căn phòng bệnh VIP này, Giản Trác Châu và Nguyễn Ngọc Mạn cảm giác người bạn mới của con trai mình lần này có lẽ xuất thân không hề đơn giản.

Ban đầu họ còn lo lắng, nếu đối phương là con nhà giàu, liệu họ có trách móc Giản Dật vì khiến Vinh Nhung bị thương, làm cuộc thăm bệnh này thêm phần khó xử.

Không ngờ, đối phương lại cực kỳ lịch sự.

Họ không trách móc họ đã thấy rất cảm kích rồi, làm sao còn dám ngồi.

Giản Trác Châu vội vàng nói: "Không cần đâu, không cần đâu, anh khách sáo quá. Chúng tôi cũng nên về, không làm phiền các cháu nghỉ ngơi nữa."

Nguyễn Ngọc Mạn cũng không ngồi xuống.

Dù sao đi nữa, con người ta bị thương là vì Giản Dật, trong lòng họ vẫn không tránh khỏi áy náy.

...

Vinh Tranh vừa mang bánh trung thu và trái cây ra quầy y tá, quay lại thì đã thấy hai thiếu niên đang ôm nhau bên cạnh giường bệnh.

Ánh mắt Vinh Tranh hơi trầm xuống.

"Anh."

Vinh Nhung khẽ gọi một tiếng.

Giản Dật hơi sợ Vinh Tranh.

Hắn liếc thấy Vinh Tranh bước vào phòng, liền vội vàng buông tay đang ôm Vinh Nhung ra.

Hắn gật đầu chào Vinh Tranh: "Chào, chào anh."

Vinh Duy Thiện đứng ra giới thiệu thay con trai lớn: "Hai vị này là ba mẹ của bạn Vinh Nhung, còn mang hoa từ vườn nhà đến cảm ơn Nhung Nhung nữa. Bó hoa bách hợp này chính là họ đặc biệt mang tới."

Vinh Tranh khẽ gật đầu coi như chào hỏi Giản Trác Châu và Nguyễn Ngọc Mạn.

So với Vinh Nhung còn mang nét trẻ con, Vinh Tranh lại trông trưởng thành hơn nhiều.

Trong lòng Giản Trác Châu thầm cảm thán, gia đình này thật sự rất biết cách nuôi dạy con cái.

Cậu em thì tuấn tú, đáng yêu, còn cậu anh thì phong độ, tài hoa.

"Chỉ là chút tấm lòng thôi. Anh khách sáo quá. Tiểu Dật, chúng ta nên về rồi."

Ánh mắt Vinh Tranh lướt qua bó hoa bách hợp trong lọ

Ánh mắt ánh lên chút nghi hoặc.

Ý nghĩa của hoa bách hợp là gì?

Vinh Tranh quan sát kỹ cách Vinh Nhung và Giản Dật tương tác, tạm thời không phát hiện điều gì bất thường trong biểu cảm của hai người.

Thái độ của Giản Dật thì anh không rõ, nhưng phản ứng của Vinh Nhung hiện tại xem như bình thường.

Vốn dĩ Giản Dật đã thấy gượng gạo vì ba mẹ của cả hai đều có mặt, giờ Vinh Tranh xuất hiện càng khiến hắn không biết phải làm sao.

Ngay lúc ba hắn đề nghị ra về, Giản Dật mừng rỡ vô cùng.

Hắn quay sang nói nhỏ với Vinh Nhung: "Vậy, vậy mai tôi lại đến thăm cậu."

Vinh Nhung: "... Không cần ngày nào cũng tới."

Giản Dật kiên quyết: "Không được, tôi phải đến."

Giản Trác Châu cười nói: "Đúng rồi. Cháu bị thương vì Tiểu Dật, nó chăm sóc cháu là lẽ đương nhiên."

Giản Dật đứng bên cạnh gật đầu thật mạnh.

Nguyễn Ngọc Mạn không nói gì nhưng rõ ràng cũng đồng tình với chồng và con trai.

Vinh Nhung không khỏi tự hỏi, rốt cuộc trên đời này có cái gọi là cảm ứng huyết thống hay không.

Giản Trác Châu và Nguyễn Ngọc Mạn không nhận ra cậu. Ba mẹ cậu gặp Giản Dật, cũng không tỏ ra điều gì đặc biệt...

. . .

Gia đình ba người nhà Giản Trác Châu chào tạm biệt và rời đi.

Trong phòng bệnh, mùi hương nhè nhẹ của hoa bách hợp lan tỏa.

Vinh Tranh đi sang một góc nghe điện thoại.

Kể từ khi Vinh Nhung bị thương phải nhập viện, có họ hàng, bạn bè thấy tin tức trên báo nhận ra cậu, liên tục gọi điện hỏi thăm tình hình.

Tất nhiên, trong những lời hỏi thăm ấy, có người thật lòng nhưng cũng không thiếu những cuộc gọi khách sáo.

Quá nhiều cuộc gọi từ số lạ, Vinh Tranh thường trực tiếp từ chối.

Nhưng lần này, người gọi lại là phía cảnh sát.

Thì ra ông bà nội của cô bé hôm qua cuối cùng đã tìm tới đồn cảnh sát.

Họ vô cùng cảm kích hành động cứu cháu gái mình của Vinh Nhung và Giản Dật, muốn hỏi cảnh sát xem có cách nào liên hệ với hai cậu bé không.

Hôm qua khi ghi lời khai, Vinh Tranh đã để lại số liên lạc nên cảnh sát mới gọi để hỏi liệu anh có thể cung cấp thông tin liên lạc cho gia đình cô bé không.

Vinh Tranh từ chối khéo.

Anh chỉ muốn Vinh Nhung có thể yên tâm dưỡng thương.

Phía cảnh sát cũng bày tỏ sự thông cảm và chúc Vinh Nhung mau chóng hồi phục.

. . .

Ứng Lam bóc một quả chuối, đưa đến trước miệng Vinh Nhung.

Vinh Nhung há miệng, cắn một miếng.

"Mẹ, ba, hai người thấy... Giản Dật thế nào?"

Kiếp này so với kiếp trước đã có quá nhiều khác biệt.

Kiếp trước, ba mẹ cậu mãi đến khi anh trai cậu tìm được Giản Dật, cả nhà mới gặp nhau, bốn người đoàn tụ.

Nhưng kiếp này vì cậu được sống lại, dường như mọi tình tiết đều được tua nhanh.

Ví dụ như việc anh trai gặp Giản Dật sớm hơn, hay việc cậu bị thương khiến Giản Dật vào bệnh viện thăm cậu, gặp ba mẹ sớm hơn.

Kiếp trước, vì cậu bị mất máu quá nhiều, bệnh viện không đủ máu O khiến anh trai nghi ngờ thân phận của cậu.

Anh trai đã lấy tóc của cậu đi xét nghiệm ADN sau đó phát hiện cậu quả nhiên không phải con ruột nhà họ Vinh.

Sau một thời gian điều tra, cuối cùng tìm được Giản Dật, cậu bé bị trao nhầm ở bệnh viện năm xưa.

Vinh Nhung nhíu mày.

Lần này dù cậu cũng bị thương nhưng dường như tình tiết không được đẩy lên.

Cậu không chắc liệu tháng này mình có cần bị thương thêm lần nữa để thúc đẩy tình tiết hay kịch bản đã thay đổi hoàn toàn.

Dù thế nào ba mẹ đã gặp Giản Dật rồi, cậu cũng không thể coi như chuyện này chưa từng xảy ra.

Con ruột ở ngay trước mắt mà lại chăm sóc đứa trẻ xa lạ, như vậy quá bất công với ba mẹ.

Kiếp trước, thân thế của cậu được phát hiện khi cậu đang hôn mê, mọi tình tiết quan trọng đều được thúc đẩy.

Hiện tại Vinh Nhung tạm thời chưa nghĩ ra cách nào phù hợp để nói với ba mẹ rằng cậu và Giản Dật đã bị trao nhầm.

Cũng không thể trực tiếp nói ra.

Ba mẹ tin hay không là một chuyện, còn cậu phải giải thích thế nào về việc cậu biết mình bị trao nhầm, thậm chí còn biết Giản Dật chính là đứa trẻ kia?

Cách duy nhất là tăng cường ấn tượng của ba mẹ với Giản Dật.

Ngày mai khi Giản Dật tới, cậu sẽ cố gắng tạo điều kiện để họ tiếp xúc nhiều hơn.

Như vậy, có lẽ ba mẹ sẽ nhận ra nét mặt của Giản Dật rất giống ba.

Có lẽ họ sẽ nhận ra thêm những điểm giống khác nữa.

Chờ đến khi ba mẹ phát hiện ra nghi vấn, họ sẽ tự mình điều tra...

. . .

Vinh Duy Thiện vừa ăn chuối vừa hỏi: "Giản Dật là tên của bạn con phải không?"

Vinh Nhung nuốt miếng chuối trong miệng: "Vâng."

Vinh Duy Thiện: "Cũng tốt."

Vinh Nhung ngạc nhiên: "Chỉ vậy thôi?"

Biểu cảm trên mặt cậu gần như hiện rõ chữ "Hả?" to đùng.

Vinh Duy Thiện bị phản ứng của con trai làm cho bật cười: "Ba có tiếp xúc với bạn con đâu. Chỉ nhìn hành động cứu cô bé, ba cảm thấy bạn con là một đứa trẻ tốt. Lời nói và cử chỉ cũng rất đàng hoàng, lễ phép."

Nhung Nhung gật đầu một cái, xem ra ba có ấn tượng khá tốt với Giản Dật.

"Còn ngoại hình thì sao? Ba, ba thấy Giản Dật trông thế nào?"

Ứng Lam xoa đầu Vinh Nhung, nơi tóc cậu lởm chởm vừa mới mọc: "Không đẹp bằng Nhung Nhung của mẹ."

Vinh Nhung cười.

Nhưng trong lòng cậu lại nặng trĩu.

Mẹ không biết Giản Dật mới chính là con ruột của bà.

Nếu bà biết, có lẽ bà sẽ nghĩ Giản Dật mới là người đẹp hơn.

Đều là con trai, Vinh Nhung cũng chẳng bận tâm ai đẹp hơn ai.

Cậu chỉ là... không nỡ xa ba mẹ mà thôi.

Ánh mắt Vinh Duy Thiện thoáng vẻ ưu tư: "Nhung Nhung, con sẽ không phải là thích người ta chứ?"

Vinh Nhung: "Ba nghĩ nhiều rồi, thật đấy

Ba cậu đúng là tưởng tượng hơi xa.

Vinh Tranh cúp điện thoại, bước lại gần, nghe được đoạn đối thoại giữa hai cha con. Anh nhìn Vinh Nhung dò xét: "Nhung Nhung thích ai rồi à?"

Vinh Nhung: "..."

Ừm, thích một người, là thật.

...

Hôm nay là Trung Thu, cũng là sinh nhật của Vinh Nhung.

Vinh Duy Thiện, Ứng Lam cùng với Vinh Tranh suốt cả ngày không ai rời đi, đều ở lại phòng bệnh để ở bên Vinh Nhung.

Do vết thương của Vinh Nhung, cậu không thể ăn hải sản hay đồ cay nóng, cả gia đình chỉ chuẩn bị vài món đơn giản vào lúc chập tối, coi như đón Trung Thu.

Ánh trăng quả thật rất đẹp.

Thời tiết tốt, ánh trăng sáng tỏ dịu dàng.

Nhiều bệnh nhân trong viện cùng người thân của mình, sau bữa tối đã ra sân bệnh viện đi dạo.

Ăn xong bữa tối, Vinh Duy Thiện và Ứng Lam cũng cùng Vinh Nhung xuống dưới.

Vinh Nhung ngồi trên xe lăn được Vinh Tranh đẩy, còn Vinh Duy Thiện và Ứng Lam đi trước, cả nhà tìm một góc yên tĩnh hơn để ngắm trăng.

Về việc lần này chỉ có thể ở bệnh viện tổ chức sinh nhật đơn giản cho con trai, trong lòng Ứng Lam vẫn rất buồn, "Đợi khi ra viện, mẹ với ba con, cả anh trai con nữa sẽ tổ chức bù cho con một bữa sinh nhật thật hoành tráng nhé."

"Đúng vậy! Đến lúc đó, ba sẽ dành cho con một bất ngờ lớn!"

Vinh Nhung hiểu rõ nếu mạch truyện diễn tiến thuận lợi, có lẽ sẽ không còn cơ hội đó nữa. Hơn nữa những món quà ba mẹ tặng cho cậu chắc chắn đều rất đắt giá mà cậu lại không thể mang đi. Tuy nhiên cậu vẫn mỉm cười, "Vâng ạ."

Không ngoài dự đoán, đây có lẽ là Trung Thu và sinh nhật cuối cùng mà cậu được trải qua cùng ba mẹ và anh trai.

Nhưng so với kiếp trước, cậu phải cô đơn một mình ở Pháp đón Trung Thu và sinh nhật thì hiện tại có ba mẹ và anh trai bên cạnh ngắm trăng cùng mình, tổ chức sinh nhật cùng mình, như thế đã là điều tốt đẹp nhất rồi, phải không?

Từ khi sống lại, mỗi ngày cậu đều coi như là món quà trời ban.

Cậu không tham lam.

...

Bệnh viện quy định giờ thăm bệnh là chín giờ tối.

Nhưng vì hôm nay là Trung Thu, bệnh viện đặc cách kéo dài thời gian thăm bệnh đến mười hai giờ đêm.

Vinh Duy Thiện không thể thức khuya do tình trạng sức khỏe, cần phải về nghỉ ngơi sớm.

Chồng không tự giác trong việc uống thuốc nên Ứng Lam phải theo dõi ông, vì vậy cũng đành cùng về.

Trước khi đi, bà kéo chiếc chăn mỏng đang trượt xuống khỏi đầu gối của Vinh Nhung lên, "Dạo này trời hơi se lạnh rồi, tối con đừng ở dưới này quá lâu nữa. Mẹ với ba đi rồi, con và anh trai cũng lên phòng sớm một chút, đừng để bị cảm, biết chưa?"

"Dạ, con biết rồi, mẹ."

Vinh Nhung ôm mẹ, rồi lại ôm ba.

"Chúc ba mẹ Trung Thu vui vẻ nhé."

Mắt Ứng Lam đỏ hoe.

Con trai bảo bối còn đang nằm viện, bà làm sao có thể vui vẻ được đây?

Nhưng để dỗ con trai nhỏ vui, bà vẫn cố gắng mỉm cười.

Vinh Duy Thiện thì vỗ vai con trai nhỏ, ánh mắt tràn đầy yêu thương.

Ứng Lam đứng thẳng người, như đêm qua, lại dặn dò Vinh Tranh: "Phải chăm sóc tốt cho em trai đấy."

Vinh Tranh đáp: "Vâng."

...

Mặc dù bệnh viện hôm nay đặc cách cho phép thân nhân bệnh nhân ở lại đến mười hai giờ đêm.

Nhưng sau chín giờ, người ngắm trăng trong sân viện vẫn lần lượt trở về.

Phần lớn họ đều quen với lịch sinh hoạt nề nếp trong bệnh viện.

Vinh Tranh cũng đẩy xe lăn đưa Vinh Nhung lên phòng.

Nhưng Vinh Nhung không muốn về sớm, quay lại nói với anh trai, "Anh hai, em muốn ở lại thêm một chút nữa. Được không?"

Vinh Tranh nhắc nhở, "Không phải em vừa hứa với mẹ rồi sao."

"Em nói vậy chẳng phải để mẹ và ba yên tâm thôi mà? Được không anh? Ở lại với em thêm một chút nhé?"

Vinh Nhung cười khẽ, "Hình như đã lâu rồi chúng ta không cùng nhau ngắm trăng."

Vinh Tranh nhìn vào nụ cười trên môi Vinh Nhung, im lặng.

Một lát sau, anh nói, "Nửa tiếng. Nửa tiếng sau phải lên."

Nụ cười trên môi Vinh Nhung rạng rỡ hơn, để lộ chiếc răng khểnh, "Được ạ."

Khi này, sân bệnh viện đã vắng người, Vinh Tranh đẩy xe lăn đi khắp nơi.

Ngồi trên xe lăn, Vinh Nhung không nhịn được cảm thán thêm lần nữa về sự kỳ diệu của số phận.

Hồi hè đi thành phố Thường Minh, khi chơi đùa với chiếc xe lăn trong khách sạn, cậu chưa từng nghĩ có một ngày, thứ này lại thực sự trở thành phương tiện di chuyển của mình.

Hoa quế trong sân bệnh viện đã nở, hương thơm ngào ngạt khắp nơi.

Mũi của Vinh Nhung không chịu nổi những mùi hương nồng như mùi chanh hay mùi hoa quế, ngửi vào là muốn hắt hơi.

Cậu bảo anh trai đưa mình đến chỗ nào ít cây hoa quế hơn.

Khi này, hầu như chẳng còn ai.

Vinh Nhung bảo anh trai dừng lại dưới một cây hợp hoan.

Ở đây không bị che khuất gì, rất thích hợp để ngắm trăng.

"Anh, dừng ở đây đi. Chúng ta ngắm trăng ở đây nhé?"

Vinh Tranh dừng lại như cậu yêu cầu.

Vinh Nhung đưa cho anh trai một chiếc bánh dẻo.

"Yên tâm, hai chiếc bánh này là quà của khách hàng ba tặng, không phải mẹ làm đâu."

Vinh Tranh: "..."

Vinh Nhung gỡ mãi không được bao bì, Vinh Tranh giúp cậu bóc ra rồi đưa lại.

Chưa kịp cắn, Vinh Nhung đã ngửi thấy một mùi hương nhè nhẹ của trà xanh.

Cậu cắn một miếng, hỏi Vinh Tranh, "Anh, của anh vị gì thế?"

"Dâu tây."

"Anh, anh không thích ăn đồ ngọt đúng không? Nè, đổi với em đi."

"Không cần."

"Vì anh chê em ăn rồi?"

Vinh Tranh cúi đầu nhìn cậu, "Anh ăn nước miếng của em còn ít chắc?"

Khi nhỏ, Vinh Nhung ăn uống rất chậm.

Đặc biệt là vào mùa hè, lúc ăn kem.

Thường thì kem sắp tan hết mà lớp chocolate bên ngoài vẫn chưa ăn xong.

Vinh Tranh liền cầm lấy cây kem trên tay cậu

Ăn một nửa rồi đưa phần còn lại cho em.

Nhung Nhung nhỏ cũng chẳng giận dỗi, cũng không nghĩ anh trai lấy một nửa rồi trả lại là đang bắt nạt mình, chỉ vui vẻ nhận lấy, tiếp tục ăn nốt phần còn lại.

Ngoan ngoãn vô cùng.

"Khụ, khụ."

Nghe lời anh trai nói, Vinh Nhung suýt nữa bị miếng bánh trung thu trong miệng làm nghẹn.

Cậu ho vài tiếng, khiến vết thương ở lưng bị kéo đau.

Vinh Nhung nhanh chóng cúi đầu, cắn chặt môi dưới, cố nén tiếng kêu đau định thoát ra.

Cậu vui vẻ nói, "Vậy anh đưa miếng vị dâu cho em đi. Miếng của em vị trà xanh, không ngọt lắm."

Vị dâu đối với Vinh Tranh thực sự quá ngọt, ngọt đến mức dính răng.

Anh đưa miếng vị dâu trong tay mình đổi lấy miếng của em trai.

Quả nhiên, vị trà xanh không ngọt đến thế.

Vinh Nhung cắn một miếng đúng vào chỗ anh trai vừa cắn qua.

Khóe môi khẽ cong lên.

Xem như bốn bỏ làm năm, cậu và anh trai đã tính là có quan hệ "hôn môi" rồi.

Hai người đều ăn xong bánh trung thu.

Vinh Nhung ngẩng mặt lên, nở nụ cười rực rỡ, "Anh, trung thu vui vẻ nhé."

Vinh Tranh nhìn ánh trăng sáng trong phản chiếu trong đáy mắt Vinh Nhung, "Trung thu vui vẻ."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip