Chương 58 (2): Vinh Nhung cắn một miếng, đúng vào chỗ anh trai vừa cắn qua
. . .
Ngày hôm sau, Giản Dật đến rất sớm.
Vinh Tranh vẫn đang giúp Vinh Nhung rửa mặt thì hắn đã đến.
Vinh Tranh ra mở cửa.
"Chào, chào anh."
Mỗi lần gặp Vinh Tranh, Giản Dật luôn không thể thoải mái như khi đối diện với Vinh Nhung.
Có lẽ vì khoảng cách tuổi tác hơi nhiều, hắn thầm nghĩ.
Sau khi mở cửa, Vinh Tranh lại quay về phòng tắm tiếp tục giúp Vinh Nhung rửa mặt.
Thấy hai anh em họ trong phòng tắm, Giản Dật không muốn làm phiền, chỉ yên lặng ngồi đợi ở phòng khách.
Một lúc sau, Vinh Tranh đẩy Vinh Nhung từ phòng tắm ra.
Nhìn thấy Vinh Nhung phải ngồi xe lăn để di chuyển, trong lòng Giản Dật lại dâng lên cảm giác xót xa.
Vinh Tranh đỡ Vinh Nhung lên giường.
Giản Dật tiến tới, đưa một chiếc túi giấy trong tay cho Vinh Nhung.
Vinh Nhung ngạc nhiên hỏi: "Là chai tinh dầu mà hôm đó cậu định tặng tôi à?"
Cậu vẫn nghĩ rằng, trong tình huống hôm kia, chai tinh dầu đó chắc chắn đã vỡ mất rồi.
"Không, không phải. Chai hôm đó bị... bị vỡ rồi. Có lẽ tôi phải làm lại một chai khác.
Đều là một người pha chế hương liệu, Vinh Nhung hiểu được nỗi tiếc nuối khi sản phẩm mình tự tay làm ra bị phá hủy ngoài ý muốn.
Cậu lắc đầu, "Không cần làm lại đâu, không sao cả. Tấm lòng là đủ rồi."
"Thực ra, công thức tôi vẫn nhớ, làm lại cũng không tốn bao nhiêu công sức. Món này cũng không phải quà tặng gì đâu. Cậu mở ra xem sẽ biết."
Vinh Nhung nhận lấy túi.
Vật bên trong có vẻ nặng, mà cánh tay cậu lại không đủ sức.
Vinh Tranh bèn thay cậu lấy đồ trong túi ra.
Đó là một chiếc điện thoại màn hình đã bị nứt vỡ.
Vinh Nhung nhận ra đó là điện thoại của mình.
Ngón tay cậu chạm nhẹ vào màn hình điện thoại, ngẩng đầu nhìn Giản Dật: "Cậu làm sao tìm lại được nó vậy?"
Thực ra cậu đã chuẩn bị tâm lý làm lại SIM mới.
Hôm đó cậu đã dùng hết sức ném chiếc điện thoại vào người kia, sau đó còn nghe thấy tiếng điện thoại rơi xuống đất.
Trong tình huống đó, chiếc điện thoại căn bản không thể nguyên vẹn, chưa kể số lượng người đông đúc trên quảng trường, xác suất tìm lại được rất thấp.
"Tôi đã đăng thông báo tìm đồ trên Weibo và vòng bạn bè. Hôm đó có nhiều người quay video cảnh chúng ta cứu người nên khi tôi đăng tin tìm đồ lên mạng, rất nhiều người đã giúp chia sẻ. Hôm qua có người gọi điện cho tôi và trả lại chiếc điện thoại này."
Vinh Nhung nắm chặt chiếc điện thoại: "Cảm ơn cậu. Chiếc điện thoại này rất quan trọng với tôi. Cảm ơn cậu đã tìm lại nó."
Vinh Tranh đứng bên nghe thấy Vinh Nhung dùng giọng điệu nghiêm túc nói với Giản Dật rằng chiếc điện thoại này rất quan trọng với cậu, trong lòng không khỏi cảm thấy đau xót.
Chiếc điện thoại thực sự không đáng bao nhiêu tiền, nhưng Vinh Nhung lại trân trọng như vậy, chẳng qua vì đó là món quà anh tặng.
"À, tôi chỉ nghĩ nếu là mình thì mất điện thoại sẽ rất lo lắng, vì trong đó có nhiều ảnh và thông tin quan trọng. Tôi nghĩ chiếc điện thoại đó chắc cũng quan trọng với cậu nên mới đăng tin tìm xem có thể lấy lại không. Thực ra tôi cũng lo là điện thoại hỏng nặng thế này, có thể cậu sẽ muốn mua cái mới. Nhưng dù sao, chỉ cần giúp được cậu là tốt rồi!"
Giản Dật vừa nói, vừa đỏ bừng cả mặt vì xúc động.
Thật tốt
Hắn cuối cùng cũng giúp được Vinh Nhung một việc.
. . .
Khoảng chín giờ, Vinh Duy Thiện và Ứng Lam từ nhà cũng đến.
Thấy Giản Dật trong phòng bệnh, hai người không khỏi ngạc nhiên. Chủ yếu là vì không ngờ cậu còn đến sớm hơn cả họ - những người làm cha mẹ.
Vừa bước vào, họ đã thấy Giản Dật đang thay nước cho bó hoa bách hợp thơm ngát hôm qua trong phòng bệnh.
Khi Ứng Lam mang trái cây vào nhà vệ sinh để rửa, Giản Dật liền hỏi xem có cần hắn giúp không.
Ứng Lam, vốn vì chuyện Vinh Nhung bị thương mà ít nhiều có chút ác cảm với Giản Dật, nay thấy đứa nhỏ này nhiệt tình như vậy, trong lòng lại có chút mềm mỏng.
Bà đâu nỡ để một vị khách như Giản Dật đi rửa trái cây, huống chi nghe nói hắn và Vinh Nhung bằng tuổi, lại càng không thể để hắn làm.
"Ý tốt của cháu cô nhận. Cháu cứ ngồi đó trò chuyện với Nhung Nhung là được rồi."
"Dạ, cô."
Vinh Tranh ngồi ở đầu giường Vinh Nhung, Giản Dật tìm một chỗ ngồi cách xa Vinh Tranh một chút.
Vinh Duy Thiện sợ hắn ngồi buồn chán, liền mở lời bắt chuyện: "Tiểu Giản à, chú nghe nói cháu và Vinh Nhung bằng tuổi đúng không?"
Giản Dật gật đầu: "Dạ, cháu sinh ngày 16 tháng 8. Cháu biết Vinh Nhung lớn hơn cháu 10 ngày."
Vinh Duy Thiện ngẩn ra: "Vinh Nhung sinh ngày mùng 5 tháng 8 sao?"
"Đúng ạ. Cháu nhớ Vinh Nhung từng nói với cháu là sinh ngày 5 tháng 8 mà. Là... cháu nhớ nhầm sao?"
Giản Dật nhìn phản ứng của Vinh Duy Thiện, không khỏi tự hoài nghi liệu có phải hắn nhớ nhầm sinh nhật của Vinh Nhung hay không
Nghe vậy, Vinh Duy Thiện liếc nhìn cậu con trai út, ánh mắt như muốn nói: "Con đúng là liều thật, đến cả sinh nhật cũng dám nói sớm hơn một ngày để làm anh người ta."
Ứng Lam cũng bật cười.
Tuy nhiên, cả hai đều không vạch trần lời nói dối nhỏ của Vinh Nhung, chỉ thầm cảm thán rằng hai đứa trẻ này thật có duyên, sinh nhật chỉ cách nhau một ngày.
. . .
Kỳ nghỉ Trung Thu được nghỉ ba ngày.
Trong ba ngày đó, Giản Dật ngoại trừ ngày Trung Thu dành cho gia đình thì hai ngày còn lại đều đến thăm.
Tính cách cởi mở, miệng lưỡi ngọt ngào, lại chăm chỉ, cộng thêm việc hắn và Vinh Nhung có ngày sinh sát nhau khiến vợ chồng Vinh Duy Thiện - Ứng Lam càng thêm thiện cảm với hắn.
Ba ngày trôi qua, Giản Dật đã quen thuộc hơn với cả hai người.
Ngày thứ tư, kỳ nghỉ kết thúc, Giản Dật phải đi học.
Khi Vinh Duy Thiện bước vào phòng bệnh, theo thói quen liền hỏi: "Ơ? Sao hôm nay không thấy Tiểu Giản nhỉ?"
Ứng Lam liếc chồng: "Anh quên rồi à? Hôm qua Tiểu Giản có nói hôm nay bắt đầu đi học rồi, nó bảo nếu có thời gian sẽ đến."
"À đúng rồi, anh quên mất. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, đứa nhóc Tiểu Giản này thật sự rất tốt."
Ứng Lam đồng ý: "Đúng thế, rất ngoan."
Rất lễ phép, lại vui vẻ hoạt bát.
Vinh Duy Thiện bỗng hỏi: "Tiểu Lam, em thấy Tiểu Giản và Nhung Nhung nhà mình thế nào? Hai đứa có hợp nhau không?"
Ứng Lam giật mình: "Anh hỏi thế là sao? Là... anh nhận ra gì à? Tiểu Giản thích Nhung Nhung? Hay là Nhung Nhung thích Tiểu Giản?"
Vinh Duy Thiện nói đầy đắc ý: "Anh thấy có lẽ cả hai đứa đều có ý đó."
Trong nhà vệ sinh, vốn đang cảm thấy ít nhiều có chút khổ sở khi nghe bố mẹ nhắc đến Giản Dật, Vinh Nhung: "..."
Vinh tổng, ngài làm ơn bớt mơ mộng lại đi.
Đột nhiên, chiếc khăn đang đắp trên mặt cậu bị kéo xuống.
Vinh Tranh cúi đầu nhìn cậu: "Em thích Giản Dật?"
Ba có thể chỉ là đang ghép đôi lung tung, nhưng anh thì biết rõ, Vinh Nhung, người luôn xa cách với người khác lại đối xử đặc biệt tốt với Giản Dật ngay từ lần đầu gặp mặt.
Vinh Nhung nghiêm túc nhìn anh trai: "Anh, đừng nhồi nhét suy nghĩ kỳ lạ vào đầu người khác."
Vinh Tranh: "..."
. . .
Vết thương của Vinh Nhung hồi phục tốt, cậu ở viện hơn một tuần, đến ngày thứ chín thì được xuất viện.
Ngày cậu xuất viện, không biết bằng cách nào, giới truyền thông ở Phù Thành lại biết tin, từ sáng sớm đã bao vây kín cổng bệnh viện.
Vào ngày Vinh Nhung nhập viện vì bị thương khi cứu người, đã có truyền thông cố gắng phỏng vấn cậu, nhưng vì khu VIP của bệnh viện có chính sách bảo mật rất nghiêm ngặt, các phóng viên không thể tiếp cận tầng VIP để gặp trực tiếp Vinh Nhung.
Họ chỉ có thể tìm hiểu qua việc hỏi thăm trong bệnh viện, biết được người cứu người hôm đó rất trẻ, nghe nói còn là một sinh viên đại học.
Do đó, các phóng viên đang chờ đợi bên ngoài khu điều trị chỉ tập trung vào các thanh niên rời khỏi bệnh viện.
Chỉ cần có một thanh niên đầu đinh xuất hiện, các phóng viên sẽ lập tức lao tới hỏi liệu cậu có phải là người đã dũng cảm cứu người tại quảng trường Tinh Hà ngày hôm đó hay không.
Thế nhưng, sau khi phỏng vấn ba thanh niên đầu đinh, kết quả vẫn không phải người mà họ đang chờ đợi.
Lúc này, một phóng viên trong nhóm đang quan sát đôi vợ chồng trung niên vừa bước ra từ tòa nhà khu điều trị. Anh ta chăm chú nhìn người đàn ông trung niên trong cặp đôi ấy, rồi thốt lên: "Ơ? Ông chú kia trông quen quen."
"Trời ơi! Đó là Vinh Duy Thiện! Chủ tịch tập đoàn Vinh Thị đấy!"
"Vinh Duy Thiện? Ông ấy xuất hiện ở bệnh viện làm gì? Có phải lại nhập viện vì sức khỏe không?"
"Cũng có thể là đến thăm người thân."
"Không quan trọng! Nếu không phỏng vấn được cậu thanh niên cứu người thì phỏng vấn Vinh Duy Thiện cũng đủ để ăn nói với tổng biên tập rồi!"
Nhận ra danh tính của Vinh Duy Thiện, các phóng viên lập tức ùn ùn kéo tới.
"Chủ tịch Vinh, xin hỏi lần này ông đến Bệnh viện Phụ Nhị là để khám bệnh sao?"
"Chủ tịch Vinh, sức khỏe gần đây của ông thế nào?"
"Chủ tịch Vinh..."
"Cảm ơn mọi người đã quan tâm đến sức khỏe của tôi. Gần đây tôi rất khỏe, thật sự cảm ơn sự quan tâm của mọi người."
Vinh Duy Thiện chắp tay, lịch sự cúi người cảm ơn các phóng viên
"Xin hãy nhường đường, và đừng làm phiền đến con trai tôi. Cảm ơn mọi người, cảm ơn rất nhiều."
Con trai?
Vinh Duy Thiện có con riêng bên ngoài?
Không thể nào, đúng không? Người phụ nữ đi cùng ông ấy dường như chính là phu nhân của ông mà.
Chẳng lẽ ông ấy dẫn vợ mình đi thăm con riêng? Điều đó quá vô lý!
Chẳng lẽ là Vinh Tranh, tổng giám đốc trẻ tuổi của tập đoàn Vinh Thị, nhập viện?
Mọi người không tự chủ nhường ra một con đường.
Trong lúc các phóng viên đang đoán già đoán non, họ không khỏi bất ngờ khi thấy Vinh Tranh từ tòa nhà điều trị bước ra, đang đẩy một thanh niên ngồi trên xe lăn.
Thanh niên ấy có khuôn mặt đẹp trai, đường nét thanh tú, và mái tóc đầu đinh rất nổi bật.
. . .
Một phóng viên với bản năng nghề nghiệp nhạy bén lập tức nhận ra điều gì đó.
Anh ta đưa micro tới trước mặt Vinh Nhung, hỏi: "Bạn học, xin hỏi có phải cậu chính là người đã cứu một bé gái xa lạ tại quảng trường Tinh Hà cách đây chín ngày và bị thương không?"
Ngay khi một người đưa micro ra, những người khác cũng nhanh chóng phản ứng
Bọn họ tất cả đều rối rít hướng về phía Vinh Nhung.
"Xin hỏi điều gì đã khiến cậu có hành động dũng cảm như vậy?"
"Bạn học Vinh, cậu có thể kể lại tình huống lúc đó không?"
"Bạn học Vinh..."
Nhìn những chiếc micro đen sì trước mặt cùng những máy quay cỡ lớn, hơi thở của Vinh Nhung trở nên dồn dập.
Kiếp trước, khi cậu xuất viện cùng với Giản Trác Châu và Nguyễn Ngọc Mạn, cũng có rất nhiều chiếc micro chĩa thẳng vào cậu.
Trong thời gian cậu nằm viện, không rõ sai sót ở khâu nào mà tin tức về việc cậu và Giản Dật bị trao nhầm đã bị đưa tin rầm rộ.
"Vinh Nhung, xin hỏi cậu nghĩ sao về việc bị trao nhầm?"
"Vinh Nhung, cậu đã gặp bạn học Giản Dật chưa?"
"Thưa ông Giản, bà Giản, sau này hai người sẽ dẫn Vinh Nhung qua lại với nhà họ Vinh nhiều hơn chứ?"
"..."
Môi Vinh Nhung tái nhợt, tay cậu siết chặt vào tay vịn xe lăn.
Bất chợt, cậu ngửi thấy mùi hương quen thuộc của bạc hà pha tuyết tùng, cùng hương cuối ấm áp của gỗ sồi và gỗ đàn hương.
Vinh Tranh bước lên chắn trước mặt Vinh Nhung.
Anh đưa tay che trước ống kính của phóng viên, giọng điệu lịch sự nhưng kiên quyết không cho phép từ chối: "Xin lỗi, em trai tôi không nhận bất kỳ cuộc phỏng vấn nào."
Tác giả có đôi lời muốn nói:
Mọi thứ đều đã khác rồi.
Ở kiếp này, Vinh Nhung sẽ có ba mẹ, có anh trai.
Còn có cả Giản Dật, người em chồng này...
Giản Dật: "Chào chị dâu."
Vinh Nhung: "..."
DUCK (1), không cần.
------------------------------------------
Chú thích:
"Duck不必" là một từ ngữ mạng phổ biến, bắt nguồn từ một sự cố xảy ra vào tháng 12 năm 2019 trên Weibo của người nổi tiếng Lý Giai Kỳ. Sau đó, từ này được lan truyền rộng rãi trên mạng, mang ý nghĩa "đại khái không cần thiết," hoặc "hoàn toàn không cần thiết."
Ngày 11 tháng 12 năm 2019, Lý Giai Kỳ trong buổi livestream đã bán thịt vịt om (卤鸭), nhưng chủ cửa hàng vì nhầm lẫn đã tăng số lượng đơn hàng từ 50.000 lên 500.000 phần. Sau đó, Lý Giai Kỳ đăng bài trên Weibo với dòng chữ: "Duck不必."
Trong buổi livestream, khi phát hiện lỗi này, Lý Giai Kỳ đã bật thốt lên:
"Ông chủ bị điên rồi! Chẳng lẽ các bạn muốn giết sạch vịt trên cả nước à? Lông vịt cũng sắp nhổ hết rồi! Các cô gái, đừng đặt mua nữa!"
Sự cố này khiến cộng đồng mạng thích thú và nhanh chóng tạo ra các meme, với những câu như:
"Duck不必, 鸭鸭惶恐" (Duck không cần, vịt cũng sợ hãi).
"哈哈哈哈鸭鸭什么都不知道!" (Haha, vịt cũng chẳng biết gì!) (theo baidu)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip