Chương 62 (1): Nhung Nhung mới là con ruột của hai người
Vinh Nhung tựa vào bụng Vinh Tranh
Hồi lâu, cậu nghe thấy anh thấp giọng "ừ" một tiếng.
Ngoài cửa sổ, mưa càng lúc càng lớn, rơi lên kính cửa sổ tạo thành âm thanh tí tách.
Vinh Nhung nhắm mắt lại: "Anh, chỉ nghe tiếng mưa thế này thật ra cũng rất tuyệt, đúng không?"
Cửa phòng không đóng.
Ứng Lam cùng chồng là Vinh Duy Thiện lên lầu, muốn xem cậu con trai lớn đã chuẩn bị món quà sinh nhật gì cho cậu em trai. Họ liền thấy hai anh em đang nằm trên sàn, đầu cậu em còn gối lên bụng cậu anh.
Hai vợ chồng nhìn nhau một cái rồi mỉm cười hài lòng.
Bên cạnh hai anh em, có hai chiếc kính viễn vọng thiên văn khá lớn.
Ứng Lam bước vào phòng, nhìn hai chiếc kính viễn vọng, tò mò hỏi: "Tiểu Tranh, đây là quà con tặng Nhung Nhung à?"
Vinh Tranh "ừm" một tiếng.
Vinh Nhung mở mắt ra: "Anh vốn định tối nay cùng con ngắm sao."
Vinh Duy Thiện nhìn ra mưa lớn bên ngoài, cười nói: "Cùng ngắm mưa cũng vậy thôi mà."
Vinh Nhung "ừm" một tiếng, co chân lại, nằm trên bụng anh trai, ngắm màn mưa trên cửa sổ: "Đúng là rất tuyệt."
Có anh trai, có ba mẹ ở bên thì thế nào cũng thật tốt.
. . .
Vết thương trên lưng Vinh Nhung đã lành, cậu liền báo trường để quay lại học.
Nhà trường biết chuyện cậu dũng cảm làm việc nghĩa vào dịp Trung Thu liền tổ chức một buổi lễ tuyên dương cấp toàn trường vào tuần đầu tiên cậu đi học lại, công nhận hành động dũng cảm của cậu.
Tất nhiê, nhà trường cũng nghiêm túc nhắc nhở các học sinh dưới khán đài rằng không nên mù quáng bắt chước.
Vinh Nhung: "..."
Nếu không phải trường nói đây là lễ tuyên dương, cậu còn tưởng đây là hiện trường bài học phản diện.
Trên sân thể dục, Hà Vũ đứng trong đám bạn học, vỗ tay đến mức lòng bàn tay đỏ bừng.
Khi buổi lễ kết thúc, Vinh Nhung cầm giấy chứng nhận danh dự đi xuống khán đài.
"Vết thương của cậu... đã ổn chưa?"
Nghe tiếng gọi, Vinh Nhung quay đầu lại.
Hà Vũ ngập ngừng bước ra từ bụi cây đào, có chút không tự nhiên: "Tôi... tôi đã xem video đó. Lưng của cậu... bị thương như thế, bây giờ, ổn chưa?"
Hà Vũ chưa bao giờ nghĩ rằng có ngày mình nói một câu với Vinh Nhung mà lại căng thẳng đến vậy.
Vinh Nhung "ừm" một tiếng.
"Vậy... vậy còn chuyện thuê nhà? Cậu đã tìm được chưa? Mẹ tôi có một căn hộ cho thuê cách khu nhà cậu không xa lắm. Đi bộ chỉ mất khoảng mười phút. Căn hộ đó trước đây là của bà ngoại tôi để lại cho mẹ tôi, diện tích hơi nhỏ một chút. Cậu... cậu có muốn đến xem thử không?"
Vinh Nhung từ chối: "Không cần, cảm ơn."
Hà Vũ ủ rũ cụp vai, nở một nụ cười còn khó coi hơn khóc: "Được rồi, tôi hiểu rồi."
. . .
"Bạn học này, căn hộ này của chúng tôi thật sự rất tốt. Cậu nhìn xem, đây là căn góc, ánh sáng tự nhiên tràn ngập. Dù khu dân cư không mới lắm, đồ nội thất, đồ gia dụng có thể hơi cũ nhưng vẫn sử dụng tốt. Nếu cậu không yên tâm lát nữa tôi có thể kiểm tra lại từng món cho cậu. Với diện tích thế này so với các khu căn hộ mới xây, căn này thuộc loại khá rộng rồi.
Cửa phòng ngủ mở ra là ban công, bình thường có thể trồng hoa, phơi đồ. Máy lạnh, quạt, máy giặt, đồ gia dụng, nội thất đều đầy đủ. Nếu thấy phù hợp cậu có thể dọn vào ở ngay."
Vinh Nhung vừa nghe nhân viên môi giới giới thiệu, vừa đi một vòng trong căn hộ.
Kiếp trước, Vinh Nhung đã gặp quá nhiều rắc rối khi thuê nhà.
Nào là nói ánh sáng tràn ngập nhưng thực chất chỉ có một cửa sổ nhỏ, nhìn ra là bức tường của tòa nhà đối diện, khoảng cách giữa các tòa nhà vô cùng chật hẹp.
Cũng từng bị môi giới thổi phồng hết lời, kết quả mở cửa ra thì thấy căn phòng chật đến mức gần đụng đầu vào trần nhà.
Phòng không có nhà vệ sinh riêng, muốn dùng phải đi xuống tầng một dùng chung với các khách thuê khác.
Những căn phòng tệ như thế mỗi tháng đều ngốn gần 2000 tệ.
So với những lần đó, môi giới lần này không nói quá lời.
Khu căn hộ này rất gần biệt thự của ba mẹ và anh trai cậu.
Tương lai dù cậu muốn chuyển nhà hay ổn định ở đây rồi thăm ba mẹ, anh trai cũng sẽ rất tiện.
Chỉ sợ ở khu vực này, diện tích thế này, giá thuê sẽ không rẻ...
Thông thường khách không có ý kiến gì với căn hộ thì phần lớn là hài lòng nhưng có lẽ sẽ lo ngại về giá thuê.
Cô môi giới tranh thủ thời cơ: "Bởi vì con trai chủ nhà cũng đang học đại học nên bà ấy nói nếu người thuê là sinh viên thì giá thuê có thể thương lượng thêm..."
. . .
Tập đoàn Vinh Thị.
Vinh Tranh rời khỏi phòng họp, đi thang máy cùng trợ lý Lưu Hạnh quay về văn phòng tổng giám đốc.
Thư ký lễ tân Lương Duệ Duệ bước tới: "Tổng giám đốc, chủ tịch đang đợi ngài trong văn phòng."
Ánh mắt Vinh Tranh lóe lên một chút bất ngờ.
Kể từ khi chú nhỏ bị bắt vì tội danh chiếm đoạt tài sản trong công việc, cha anh vì cảm thấy có lỗi với cổ đông và ban quản lý mà rất ít khi đến công ty. Sao hôm nay lại đến?
Phút chốc, Vinh Tranh đoán được điều gì đó, ánh mắt anh trầm xuống.
Anh gật đầu với Lương Duệ Duệ: "Được, tôi biết rồi."
Vinh Tranh đưa tập tài liệu trong tay cho Lưu Hạnh bên cạnh: "Theo những gì đã thảo luận trong cuộc họp, bảo Phương Thấm soạn một thông báo chính thức và gửi tới các phòng ban. Các điểm quan trọng và lưu ý cụ thể cậu nói rõ cho cô ấy. Sau đó theo dõi tiến độ thực hiện ở các bộ phận, cuối tháng tổng hợp lại thành một báo cáo gửi tôi."
"Rõ, tổng giám đốc."
Lưu Hạnh nhận tài liệu từ tay cấp trên rồi đi đến bàn làm việc của thư ký văn bản Phương Thấm.
Vinh Tranh đẩy cửa bước vào văn phòng.
Vinh Duy Thiện đang ngồi trên ghế sofa, trên bàn trà có một tách trà phổ nhĩ hảo hạng bốc khói và vài món bánh ngọt tinh xảo.
Dù là trà hay đồ ăn nhẹ, chúng vẫn nguyên vẹn, không hề được đụng tới.
Vinh Tranh đóng cửa văn phòng lại.
Anh dùng điều khiển kéo rèm che hai mặt cửa kính sát đất nhìn ra khu làm việc rồi đi tới ghế sofa ngắn ngồi xuống.
"Đứa trẻ đó tìm được rồi?"
Vinh Duy Thiện giật mình: "Con, sao con biết?"
"Trực giác."
Vinh Duy Thiện: "..."
Thật lợi hại.
"Vậy con có muốn đoán thử xem, đứa bé đó là ai không?"
Động tác tháo cà vạt của Vinh Tranh khựng lại: "Là người chúng ta đều quen biết sao?"
Vinh Duy Thiện cười khổ: "Còn không phải sao. Không những quen biết, chúng ta còn từng nói chuyện, thậm chí trò chuyện với đứa trẻ đó."
Ông cầm một túi tài liệu trên sofa đưa cho Vinh Tranh: "Con tự xem đi."
Vinh Tranh tháo cà vạt ra, tiện tay đặt bên cạnh rồi nhận lấy túi tài liệu từ tay cha.
Anh cầm tách trà phổ nhĩ còn chưa được động tới trên bàn trà, nhấp một ngụm.
"Ai, nóng quá ——"
Vinh Tranh vội vàng đặt túi tài liệu sang một bên, cầm thùng rác bên cạnh, cúi người nhổ ngụm trà nóng bỏng lưỡi vào đó.
"Không phải vì quá nóng thì con nghĩ tại sao ba không uống?"
Vinh Duy Thiện đưa khăn giấy cho con trai, Vinh Tranh nhận lấy lau miệng.
Vinh Tranh: "..."
Đúng là anh nghĩ nhiều rồi.
Tưởng ba vì tâm trạng bị ảnh hưởng nên không đụng tới trà...
. . .
Tập tài liệu của Vinh Tranh vừa rồi đặt không ngay ngắn, khiến nó trượt khỏi ghế sofa và rơi xuống đất.
Những bức ảnh trong túi rơi ra.
Gương mặt trắng trẻo và sạch sẽ của Giản Dật hiện lên trong tầm mắt anh.
"Ôi, sao lại rơi thế này..."
Vinh Duy Thiện cúi người nhặt túi tài liệu và những bức ảnh lên.
Vinh Tranh cũng ngồi xổm xuống giúp ông nhặt.
Hai người ngồi lại trên ghế sofa.
Vinh Tranh cầm lấy một bức ảnh trong đó: "Giản Dật chính là..."
"Ừ. Bạn của ba ở bệnh viện đã tra tất cả hồ sơ về những bé trai khỏe mạnh, nhóm máu O, sinh vào khoảng thời gian trước và sau Trung thu 19 năm trước. Sau đó ba thuê thám tử tư xác nhận, chính xác là Giản Dật. Kết quả xét nghiệm DNA cũng đã có, Giản Dật thực sự là em trai con. Giấy giám định cũng ở trong túi tài liệu, con xem đi."
Vinh Duy Thiện không khỏi cảm thán: "Có phải thấy bất ngờ không? Ba cũng không nghĩ trên đời lại có chuyện trùng hợp đến thế này."
Vinh Tranh lật tìm trong túi tài liệu, thấy hai bản giám định.
Không đợi Vinh Tranh hỏi, Vinh Duy Thiện giải thích: "Một bản là giữa ba và Giản Dật, còn bản kia là giữa Vinh Nhung và Giản Trác Châu, tức là... ba ruột của nó."
Khi gọi Giản Trác Châu bằng từ "ba ruột," Vinh Duy Thiện vẫn không tránh khỏi cảm giác gượng gạo.
Vinh Tranh: "... Mẫu xét nghiệm được lấy như thế nào?"
Mẫu của Vinh Nhung thì dễ lấy.
Nhưng mẫu của nhà họ Giản thì sao?
Vinh Duy Thiện hơi ngại ngùng: "Chuyện này đơn giản mà. Chỉ cần để bạn của ba ở bệnh viện gọi điện cho họ, nói là bệnh viện đang tổ chức hoạt động khám sức khỏe cộng đồng, mỗi gia đình có ba suất, phải đến kiểm tra trong vòng một tuần, nếu quá hạn thì sẽ bị hủy."
Thông thường, có khám sức khỏe miễn phí từ một bệnh viện chính quy và có uy tín, người dân chắc chắn sẽ không từ chối.
Vinh Tranh: "..."
Anh mở cả hai bản giám định.
Hai bản giám định đã nêu rõ, hai đứa trẻ thực sự là con của hai gia đình.
Vinh Tranh đặt lại giấy giám định vào túi tài liệu, nhìn chằm chằm cha mình: "Ba định làm gì tiếp theo?"
"Ba muốn gặp vợ chồng Giản Trác Châu trước. Dù sao đây cũng là chuyện hai nhà ôm nhầm con, phải bàn bạc với họ xem nên xử lý thế nào."
"Ba định khi nào đi?"
Vinh Duy Thiện nhìn con trai lớn, dò xét: "Ngay bây giờ luôn, chọn ngày không bằng gặp ngày. Con thấy thế nào?"
Vinh Tranh: "..."
. . .
Ngõ Lâm Phong, tiệm hoa "Giản Đơn."
Nguyễn Ngọc Mạn đang cắm hoa trước một bó hoa, nghe thấy tiếng chuông gió ở cửa vang lên, bà đứng dậy, xoay người lại: "Xin chào, chào mừng quý khách..."
Nhận ra là Vinh Duy Thiện và Vinh Tranh, trong mắt bà thoáng hiện vẻ kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã đặt bó hoa xuống, tươi cười bước lên chào đón nồng nhiệt: "Chào hai vị, chào hai vị. Hai vị đến mua hoa sao?"
"Không, không. Chúng tôi chỉ tình cờ đi ngang qua, tiện ghé vào xem thử thôi."
Trong ánh mắt của Nguyễn Ngọc Mạn thoáng qua chút bối rối.
Tình cờ đi ngang qua tiệm hoa của nhà họ sao?
Vinh Tranh không nói gì, chỉ im lặng nhìn cha mình với lời bào chữa vụng về kia.
Vinh Duy Thiện nhìn quanh một lượt, không thấy Giản Dật đâu: "Tiểu Dật không có nhà sao?"
Nguyễn Ngọc Mạn mang hai chiếc ghế lại: "Tiểu Dật đi học rồi, thằng bé thường ở nội trú, cuối tuần mới về nhà."
Bà nói với hai người: "Hai vị ngồi đi. Hai vị muốn uống gì không? Trà được chứ?"
Vinh Duy Thiện vội xua tay, ngăn Nguyễn Ngọc Mạn lại: "Không cần bận rộn đâu. Giản phu nhân, chị cũng ngồi xuống đi."
Nguyễn Ngọc Mạn vẫn nhanh nhẹn đi pha trà ở quầy tiếp tân.
Dù sao đi nữa đây cũng là người thân của đứa trẻ đã cứu Tiểu Dật, không thể để họ cảm thấy không được tiếp đón chu đáo.
Tiếng chuông gió lại vang lên, lần này là Giản Trác Châu vừa đi giao hoa trở về.
Nhìn thấy Vinh Duy Thiện và Vinh Tranh ngồi trong tiệm, ông cũng ngẩn người ra.
Nguyễn Ngọc Mạn bê ấm trà vừa pha xong, giải thích với chồng: "Ngài Vinh nói là tình cờ đi ngang qua tiệm hoa của chúng ta, tiện thể ghé vào xem thử."
Vinh Duy Thiện đứng dậy, mỉm cười tiếp lời: "Là như vậy, tôi và con trai tình cờ đi qua khu vực này. Trước đây từng nghe Tiểu Dật nhắc đến, nói tiệm hoa của hai người mở ở đây nên chúng tôi đi dạo quanh khu này một chút. Không ngờ lại thực sự nhìn thấy tiệm hoa của hai người."
Giản Trác Châu hiểu ra, thì ra là vậy.
Thấy Vinh Duy Thiện đứng lên, Giản Trác Châu vội nói: "Ngài ngồi đi, ngồi đi."
"Ngồi cả đi mà. Tôi chỉ tình cờ ghé qua, tiện thể vào xem thử. Hai gia đình chúng ta vì Tiểu Nhung và Tiểu Dật mà quen biết, cũng coi như có duyên. Chi bằng ngồi xuống nói chuyện chút?"
Dù việc một doanh nhân lớn muốn ngồi lại nói chuyện về việc này nghe có chút kỳ lạ, nhưng với tính cách nhiệt tình của mình, Giản Trác Châu vẫn lập tức đồng ý: "Được thôi."
Giản Trác Châu ngồi xuống cùng họ.
Nguyễn Ngọc Mạn bê trà xanh lên, nhắc nhở: "Cẩn thận nóng đấy."
. . .
"Tiệm hoa nhà các vị mở cũng khá lâu rồi nhỉ? Tôi nhớ nhiều năm trước, khi đi ngang qua đây với vợ mình đã thấy tiệm hoa này rồi. Tiệm hoa dường như không thay đổi gì mấy, tôi còn nhớ lúc đó bên ngoài cũng bày rất nhiều hoa và cây cảnh, khiến người qua đường nhìn vào cảm thấy tâm trạng rất thư thái."
Giản Trác Châu thật sự không ngờ rằng Vinh Duy Thiện đã từng đi ngang qua tiệm hoa của họ nhiều năm trước, hơn nữa đến giờ vẫn còn nhớ rõ. Lòng ông thoáng chút cảm động.
Với những người mở tiệm, để một cửa hàng có thể tồn tại mười năm, hai mươi năm hay lâu hơn thế nữa là cả một chặng đường đầy gian nan, mà chỉ những ai cũng từng khởi nghiệp mới thấu hiểu được.
Giản Trác Châu mỉm cười nói: "Tiệm hoa này đúng là đã mở từ rất lâu rồi. Trước khi Tiểu Dật ra đời, tôi và Ngọc Mạn đã bắt đầu chuẩn bị. Tuổi của tiệm hoa này còn lớn hơn Tiểu Dật một tuổi đấy."
"Đúng vậy. Nhớ hồi đó khi chúng tôi đón Tiểu Dật từ bệnh viện về nhà, thằng bé còn bé xíu thế này. Giờ thì nó đã cao hơn cả anh rồi."
Nhắc đến con trai Giản Dật, khóe môi Nguyễn Ngọc Mạn đầy ắp ý cười.
Vinh Duy Thiện cũng bật cười, nói: "Trẻ con lớn nhanh lắm, đôi khi chỉ nháy mắt một cái là chúng đã trưởng thành rồi."
Giản Trác Châu cảm thán đồng tình: "Đúng vậy."
Vinh Duy Thiện dò hỏi: "Những năm qua vừa phải trông coi tiệm, vừa phải chăm sóc con cái, chắc chắn rất vất vả nhỉ?"
"Ban đầu quả thật khá vất vả. Khi Tiểu Dật mới sinh, mấy tháng đầu sau khi đón từ bệnh viện về sức khỏe của thằng bé không được tốt lắm. Chỉ cần sơ suất một chút trong việc chăm sóc là nó bị cảm, ho. Khoảng bốn tháng tuổi có một lần bị tiêu chảy, cứ mỗi lần uống sữa là lại đi ngoài. Đưa đến bệnh viện, làm xét nghiệm, uống thuốc cũng không hiệu quả. Lúc đó thằng bé còn quá nhỏ, chưa ăn được thức ăn bổ sung, chỉ có thể uống sữa, thật sự không biết phải làm sao..."
Nghe đến việc Giản Dật khi còn bé phải chịu nhiều đau đớn như vậy, Vinh Duy Thiện bất giác cảm thấy khó chịu trong lòng.
Nguyễn Ngọc Mạn nhận ra sắc mặt Vinh Duy Thiện có chút thay đổi, liền khẽ chạm vào tay chồng, nói nhỏ: "Anh kể chuyện này với ngài Vinh làm gì."
Giản Trác Châu vội xin lỗi: "Ôi, phải rồi. Anh xem tôi này. Hễ nhắc đến con cái là cứ không ngừng nói được, thật ngại quá."
Vinh Duy Thiện nói: "Không sao đâu, không sao đâu. Tôi rất thích nghe. Sau đó thì sao? Cuối cùng thằng bé khỏi thế nào?"
Giản Trác Châu nhớ lại chuyện năm xưa khi Giản Dật bị tiêu chảy cả một tháng trời, mọi thứ vẫn như vừa xảy ra hôm qua, rõ mồn một trong tâm trí ông.
Ông kể: "Sau đó chúng tôi bế thằng bé đến phòng khám, làm trị liệu khí dung và uống thuốc, cuối cùng cũng khỏi. Từ đó trở đi chúng tôi cẩn thận hơn rất nhiều, mua thêm băng quấn bụng cho nó. Ngay cả khi trời nóng nhất chúng tôi cũng không dám bật điều hòa, ban đêm chỉ dùng quạt, sợ thằng bé bị lạnh. Từ đó về sau Tiểu Dật hầu như không bị tiêu chảy nữa. Khi lớn lên, sức đề kháng tốt hơn cũng dễ chăm sóc hơn rất nhiều."
Nghe đến đây, Vinh Duy Thiện cảm thấy có chút hổ thẹn: "Hai người quả thật rất tận tâm với con cái."
Vinh Duy Thiện bất giác suy nghĩ lại về bản thân mình.
Nhung Nhung hồi nhỏ không hay ốm, nhưng phần lớn thời gian đều do bảo mẫu chăm sóc.
Ông và vợ nếu rảnh rỗi sẽ tranh thủ ở nhà chơi với con. Nhưng vì không có nhiều kinh nghiệm chăm sóc, mỗi lần họ ở bên con lại xảy ra đủ chuyện nhỏ nhặt. Nhung Nhung hồi nhỏ gần gũi với anh trai hơn.
Sau này lớn hơn một chút, ngay cả Tiểu Tranh cậu cũng không còn bám nữa. Sau giờ học là đóng cửa trong phòng hoặc cuối tuần chạy ra ngoài chơi với bạn bè, thời gian ở bên bọn họ thực sự rất ít.
So với cha mẹ của Giản Dật, ông thấy mình làm cha quả thật không đủ tốt.
"Ài, làm cha mẹ mà, chắc chắn trái tim đều đặt hết vào con cái. Huống hồ chúng tôi cũng chỉ có một đứa con duy nhất."
Lúc này có khách vào tiệm mua hoa, Nguyễn Ngọc Mạn đứng dậy đi tiếp khách.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip