Chương 63: Môi của Vinh Nhung như chạm thoáng qua lòng bàn tay của Vinh Tranh

Vinh Nhung hiện đang ở gần nhà, trong một khu chung cư cũ.

Từ đây lái xe đến trường phải băng qua phần lớn Phù Thành.

Rõ ràng, dù có cưỡi chổi của Harry Potter cậu cũng không thể bay về trường trong thời gian ngắn, trừ khi biết cách dịch chuyển tức thời.

Vinh Nhung đành phải nói thật với anh trai: "Em không ở trường."

Ở đầu dây bên kia, Vinh Tranh im lặng một lúc: "Trốn học?"

"Ừm..."

"Gửi định vị cho anh, anh sẽ đến tìm em."

Vinh Nhung: "..."

Không thể nào gửi định vị cho anh trai được. Nếu gửi định vị, anh trai thông minh như vậy, chỉ cần nhìn thấy tên một khu chung cư xa lạ là sẽ đoán ra ngay rằng cậu định sống một mình ở ngoài.

Vinh Nhung dùng giọng điệu thoải mái: "Chỗ em đang ở có lẽ hơi xa công ty mình một chút. Anh đang ở đâu? Hay để em đến tìm anh nhé."

Vinh Tranh không mắc bẫy trì hoãn này: "Gửi định vị cho anh."

Vinh Nhung: "Ồ, biết rồi."

Kết thúc cuộc gọi, Vinh Nhung vội tìm kiếm trên điện thoại xem gần đây có trung tâm thương mại nào không.

May mắn thay gần đó có một trung tâm mua sắm.

Vinh Nhung mở bản đồ, xem qua lộ trình rồi lập tức chạy nhanh về chỗ đậu xe.

Khu chung cư này không cho xe bên ngoài đậu, nên cậu đậu xe ở bên ngoài khu có hơi xa một chút.

Chạy một hơi khiến cậu thở dốc, Vinh Nhung vội lên xe, khởi động xe rồi lái đến trung tâm mua sắm gần đó.

Chỉ mất năm sáu phút, cậu đã đến nơi.

Trên xe, Vinh Nhung gửi định vị cho anh trai:

"Hồi nãy em ở trong tầng hầm nên tín hiệu kém."

Cậu gửi tin nhắn văn bản thay vì ghi âm

Cơn thở gấp sau khi chạy lúc nãy vẫn chưa hết, sợ rằng anh trai sẽ nhận ra điều bất thường qua giọng nói.

Biết cậu ở trung tâm thương mại, anh trai chỉ nghĩ rằng cậu lại đi thử nước hoa như thường lệ, không liên tưởng gì đến việc khác.

Vinh Tranh gửi lại một tin nhắn âm thanh: "Ở trong trung tâm thương mại, đừng ra ngoài, đợi anh đến."

Ban đầu, Vinh Nhung không hiểu tại sao anh trai lại bảo cậu đừng ra ngoài. Khi tắt máy xe, cậu mới để ý gần trung tâm thương mại này có một quảng trường.

Vinh Nhung chợt hiểu ra ——

Lần trước cậu bị thương ở quảng trường này.

Nhìn dòng tin nhắn anh trai gửi, khóe môi cậu khẽ cong lên.

Cậu nhập vào khung trò chuyện: "Được."

. . .

Vinh Nhung bước vào trung tâm thương mại.

Để tránh làm anh trai nghi ngờ, vừa vào trong cậu lập tức đến quầy nước hoa, thử vài mùi hương.

Vừa đến một quầy của thương hiệu nước hoa, cậu đã thấy Vinh Tranh bước vào từ cửa chính.

"Vinh Tranh!"

Vinh Nhung giơ tay, vẫy vẫy Vinh Tranh.

Vinh Tranh tiến lại gần, quàng tay qua cổ cậu, xoa đầu cậu một cái: "Muốn ăn đòn à?"

Vinh Nhung mỉm cười không thành tiếng.

Giờ anh trai đã biết cậu không phải con ruột nhà họ Vinh, tất nhiên phải thay đổi cách xưng hô.

Nếu không thay đổi, với tính cách của anh, có lẽ cả đời cũng chẳng nhận ra cậu không phải em trai mình, mà còn là một người thích con trai.

Vinh Nhung cũng không định ngay lập tức thay đổi vị trí của mình trong lòng anh trai. Có những chuyện không thể vội, phải từ từ mà tiến.

Cậu quay đầu nhìn Vinh Tranh: "Anh, hôm nay anh không phải đi làm à?"

Vinh Tranh buông cậu ra: "Ừ. Hôm nay vừa hay rảnh. Em muốn ăn gì?"

Vinh Nhung nghĩ một lát: "Đồ ăn bên ngoài vừa đắt, giá cao mà không đáng. Anh, hay là mình mua đồ về nấu đi? Trong trung tâm mua sắm này có siêu thị, đi vài bước là tới."

Mỗi tháng nhà họ đều cho dì Ngô nghỉ hai ngày.

Hôm nay đúng lúc là ngày nghỉ của dì Ngô, ở nhà không có ai nấu ăn.

Vinh Nhung tiết kiệm đến mức gần như tằn tiện không phải chuyện mới đây. Nhưng lúc này Vinh Tranh lại đặc biệt không muốn nghe cậu nói những điều như vậy.

Anh cau mày: "Không thiếu chút tiền đó. Nói anh nghe, em muốn ăn gì."

Vinh Nhung cười: "Được thôi, thật ra em chỉ muốn tự mình nấu ăn. Lâu rồi không vào bếp. Anh, mình cùng đi siêu thị dạo một chút nhé. Được không? Siêu thị ở ngay trong trung tâm mua sắm này, mình đi thang máy là tới rồi."

Thực ra, Vinh Tranh không muốn phiền phức như vậy. Kế hoạch ban đầu của anh chỉ là mời Vinh Nhung ăn một bữa đơn giản ở bên ngoài.

Thấy cậu thích, anh im lặng một lúc rồi cũng đồng ý với đề nghị này.

. . .

Hai anh em cùng đi vào siêu thị.

Vinh Tranh đẩy xe, cơ bản là tay Vinh Nhung chỉ hướng nào, bánh xe của anh sẽ lập tức quay sang hướng đó. Phối hợp của cả hai không thể không nói là rất ăn ý.

Họ đến khu hải sản.

Biết anh trai thích ăn cua, Vinh Nhung liền đi thẳng đến quầy thủy sản.

Cậu cầm một con cua to lên, thử cảm nhận trọng lượng trong tay. Hơi nhẹ, nên cậu đặt lại.

Cuối cùng chọn được một con vừa to vừa chắc, quay đầu lại thì thấy trong túi anh trai đang cầm đã có mấy con cua.

Vinh Nhung vội lấy một cái túi khác, bỏ con cua mình chọn vào: "Anh, cầm giúp em con này."

Đưa túi cho anh, cậu lấy từng con cua trong túi của anh ra, vừa cân nhắc vừa kiểm tra phần bụng cua. Chỉ cần bóp nhẹ là thấy xẹp xuống.

Vinh Nhung quay sang, thực hiện bài giảng ngay tại chỗ: "Thấy chưa? Không phải cứ bụng cua phồng lên là chắc thịt đâu. Có khi bên trong chỉ toàn nước, chẳng có chút thịt nào."

Vinh Tranh nhìn những con cua bị cậu cho OUT toàn bộ, gương mặt hơi tối lại: "Không có con nào đạt tiêu chuẩn à?"

Ánh mắt của anh tệ đến thế sao?

Vinh Nhung chẳng để ý đến sự không vui của anh, thản nhiên đáp: "Đúng vậy, Vinh tổng. Qua kiểm tra, tỉ lệ đạt là 0."

Cậu giơ tay phải, làm dấu "0" to đùng trước mặt Vinh Tranh.

Vinh Tranh tức đến bật cười. Anh đưa ngón trỏ chọc vào dấu "0" cậu tạo ra, phá hỏng hình tròn rồi bóp má cậu nhóc ranh mãnh này.

Vinh Nhung ngơ ngác một chút khi bị hành động đưa ngón tay vào số 0 của anh làm cho sững người, trong lòng thầm mắng anh đúng kiểu đàn ông thẳng không thể cứu nổi.

Chưa kịp phản ứng hết, má đã bị bóp: "Anh, đau, đau, đau ~~~"

Vinh Tranh rõ ràng biết lực tay mình như thế nào, cảm thấy cậu quá nhạy cảm, nhưng nghe tiếng kêu đau vẫn buông tay ra.

Đầu tai của Vinh Nhung nóng bừng.

Có lúc cậu cảm thấy rất mâu thuẫn. Một mặt, cậu rất muốn mãi ở bên cạnh bố mẹ và anh trai như thế này, cùng trải qua ngày tháng yên bình. Mặt khác, cậu lại hiểu rõ, nếu giữ nguyên tình trạng này thì giữa cậu và Vinh Tranh sẽ chẳng bao giờ có khả năng gì khác.

Vì vậy, đôi lúc cậu mong rằng thời gian có thể trôi nhanh hơn một chút.

Thấy anh vẫn đang nhìn chằm chằm vào đám cua như không cam lòng vì mấy con cua ban nãy đều bị loại, Vinh Nhung nheo mắt: "Không sao đâu, Vinh tổng. Biết nhục rồi cố gắng mới là điều tốt. Em có thể dạy anh tuyệt chiêu chọn cua. Có muốn học không?"

Vinh Tranh không phải kiểu người sĩ diện mà ngại học hỏi.

Vinh Nhung muốn dạy, anh cũng sẵn sàng học.

Trước đây Vinh Nhung từng làm ở nhà hàng, kỹ năng chọn nguyên liệu là yêu cầu cơ bản. Bí quyết chọn cua này là do một chú đầu bếp lớn tuổi dạy cho cậu.

Vinh Nhung bắt đầu dạy trực tiếp: "Khi chọn cua không thể chỉ nhìn kích cỡ, vì có khi 'trông thì to nhưng rỗng ruột'. Vậy phải làm sao? Đầu tiên cần cầm thử trọng lượng. Anh tìm hai con cua có kích thước tương đương trước đi."

Vinh Tranh là một học sinh gương mẫu, thầy yêu cầu thế nào thì anh làm thế đó.

Anh chọn hai con cua có kích thước tương đương.

Vinh Nhung tiếp tục chỉ dẫn: "Đặt lên tay, thử cảm nhận xem."

Vinh Tranh làm theo, thử cân hai con cua trên tay.

"Không cảm giác gì à? Vậy thì chọn thêm hai con nữa, thử nhiều sẽ thấy rõ hơn."

Dù nửa tin nửa ngờ, anh vẫn tiếp tục.

Sau khoảng năm lần thử với những cặp cua kích thước tương đương, cuối cùng Vinh Tranh cũng cảm nhận được sự khác biệt rõ rệt giữa trọng lượng của hai con cua.

Vinh Nhung cười: "Có cảm giác rồi đúng không? Bây giờ thì đặt con nhẹ hơn xuống."

Vinh Tranh đặt con nhẹ hơn trở lại.

"Tiếp theo, như em đã làm lúc nãy, bóp thử phần bụng cua."

Anh bóp phần bụng, thấy vẫn căng, không bị xẹp.

"Nhìn tiếp phần chân cua xem có nhiều lông không. Nếu lông dày thì chân khỏe, con cua đó thường rất chắc thịt."

Điều này dễ nhận ra bằng mắt thường. Con cua anh đang cầm có lớp lông dày đặc ở chân.

"Bước cuối cùng, xem phần mai cua chỗ nối với thân, ở gần đầu ấy. Nếu phần đó phồng lên thì bên trong có rất nhiều gạch, đây là cua béo."

Vinh Tranh quan sát kỹ, đúng như Vinh Nhung nói, phần đó phồng lên rõ ràng.

"Tốt lắm, con cua này đạt chuẩn."

Vinh Nhung đặt con cua anh vừa chọn vào cùng con mà cậu chọn trước đó.

"Giờ anh thử tự chọn thêm một con nữa đi, theo cách em vừa chỉ."

Thực hành là cách kiểm chứng hiệu quả nhất.

Vinh Tranh cũng muốn kiểm nghiệm xem mình học được đến đâu.

Lần này anh không chọn bừa hai con cua mà dựa vào kinh nghiệm vừa học. Đầu tiên, anh loại ngay những con gần như bất động, trông yếu ớt. Theo kinh nghiệm từ vài lần trước, những con như vậy thường nhẹ nhất. Sau đó, anh nhìn lông ở chân cua và phần mai chỗ nối với thân xem có phồng lên không.

Chỉ cần nhìn bằng mắt, anh đã loại bỏ phần lớn những con không đạt.

Anh chọn hai con, thử cân lên tay.

Trọng lượng tương đương, anh xoay chúng lại, bóp phần bụng, cả hai đều căng đầy, không bị xẹp.

Vinh Tranh liền cho cả hai con vào túi.

Giáo viên nhỏ Vinh Nhung hài lòng hết sức, khen ngợi: "Tranh Tranh nhà mình giỏi quá!"

Vinh Tranh liếc nhìn đám người qua lại đông đúc ở khu thủy sản, rồi lườm cậu: "Về nhà anh xử em sau."

Vinh Nhung tiện tay nhặt một con cua từ khay, nắm chân cua, trêu ngươi: "Được thôi, đến đây nào."

Vinh Tranh: "..."

Tay bắt đầu ngứa ngáy.

Muốn đánh cậu.

Thật sự.

. . .

Hai người tay đầy mùi hải sản, sau khi thanh toán liền rời khỏi siêu thị.

Cả hai cùng bỏ đồ đã mua vào cốp xe của Vinh Tranh rồi đi vào nhà vệ sinh cạnh lối vào trung tâm thương mại để rửa tay bằng xà phòng rửa tay.

Đây là lần đầu tiên Vinh Tranh tiếp xúc với đồ tươi sống nên anh rửa tay rất kỹ, lặp đi lặp lại nhiều lần mà vẫn cảm thấy mũi mình toàn ngửi thấy mùi hải sản.

Khi Vinh Tranh lại bóp thêm xà phòng, Vinh Nhung không nhịn được nữa, "Anh, rửa thêm nữa thì tay anh tróc da mất!"

Vinh Tranh để tay dưới vòi nước cảm ứng, mày vẫn cau lại, "Anh cứ thấy chưa sạch."

"Để em ngửi xem."

Vinh Tranh rửa xong tay, Vinh Nhung rút khăn giấy lau khô tay anh rồi ghé mũi lại gần.

Đôi môi cậu tựa như vô tình mà cũng hữu ý khẽ lướt qua lòng bàn tay của Vinh Tranh.

Trước khi anh kịp nhận ra, Vinh Nhung đã buông tay anh ra, "Không có đâu. Em ngửi rồi, toàn mùi xà phòng thôi."

Khứu giác của Vinh Nhung nhạy hơn anh rất nhiều.

Nghe vậy, Vinh Tranh cũng tin, không tiếp tục rửa tay một cách ám ảnh nữa.

Hai anh em lái hai xe riêng đến nên lúc về cũng mỗi người tự lái xe về nhà.

Cả hai nối đuôi nhau lái ra khỏi bãi đỗ xe và gần như về nhà cùng lúc.

Nghe tiếng nhập mật mã, Bạc Hà đang nằm ngủ trên sofa thì động động tai.

Mở mắt, thân hình mập mạp của nó nhanh nhẹn nhảy xuống sofa.

"Meo~"

Vừa bước vào cửa, Vinh Nhung đã thấy nhóc con chạy đến bên chân mình, cái đầu nhỏ nhẹ nhàng cọ vào cổ chân cậu.

Từ lúc phát hiện nhóc con tăng cân thêm, Vinh Nhung không còn hứng bế nó nữa.

Ngại nặng.

Trước đây chỉ cần cúi người là bế được mèo lên, bây giờ chỉ ngồi xổm xuống, gãi cằm nó, "Có nhớ ba không?"

Vinh Tranh, tay xách đầy túi lớn túi nhỏ, đá nhẹ vào mông cậu, "Đừng chắn đường."

Vinh Nhung liền ra lệnh hùng hổ với Bạc Hà, "Bạc Hà, cắn bác của con đi!"

Bạc Hà tròn xoe người nằm bẹp xuống sàn, ngẩng đầu lên kêu "Meo~".

Vinh Nhung hận không thể dạy nó ra hồn, "Nuôi con có ích gì chứ!"

Ông bố sen tức giận, lạnh lùng đứng dậy, bỏ mặc nhóc con vô dụng, đi vào nhà.

Bạc Hà ngửa đầu nhìn, không được bố sen vuốt ve thì lại lăn một vòng, bò dậy.

"Meo~"

Nó chầm chậm bước theo sát bên chân Vinh Nhung.

. . .

Vinh Nhung bước vào phòng khách, không thấy bố mẹ đâu.

Cậu hỏi Vinh Tranh: "Ba mẹ hôm nay không ở nhà à?"

Vinh Tranh đi vào bếp.

Anh đặt túi đồ mua sắm lên bàn bếp, "Ba đưa mẹ đi dự tiệc cưới của một người bạn mẹ. Không ở trong thành phố, chắc phải ngày mai mới về."

Khi rời khỏi cửa hàng hoa của vợ chồng Giản Trác Châu và Nguyễn Ngọc Mạn, Vinh Tranh chia tay với ba ở đầu hẻm Lâm Phong.

Vinh Duy Thiện đi đón vợ là Ứng Lam, đang làm đẹp ở spa, còn Vinh Tranh thì lái xe đến trường của Vinh Nhung.

Vinh Nhung không ở trường nên Vinh Tranh phải chạy vòng qua nửa thành phố để đến trung tâm thương mại nơi cậu đang ở.

Nhìn đống nguyên liệu chất đầy trên bàn bếp mà cậu và anh trai vừa mua về, ánh mắt Vinh Nhung trở nên u ám, "Sao anh không nói sớm?"

Biết trước chỉ có hai người, cậu đã không mua nhiều như vậy.

Vinh Tranh không có khái niệm gì về lượng thực phẩm, nhìn Vinh Nhung, anh đáp: "Anh tưởng đây là khẩu phần của hai người."

Một tay Vinh Nhung chống eo, tay kia giơ ngón cái lên, "Đỉnh thật đấy, anh của em!"

Vinh Tranh: "..."

Nguyên liệu mua quá nhiều nên Vinh Nhung chọn một số loại dễ bảo quản cho vào tủ lạnh.

Vinh Tranh ở nhà có người giúp việc nấu ăn, lúc bận thì ăn ở căng-tin công ty hoặc gọi đồ ăn ngoài nên kinh nghiệm vào bếp của anh gần như bằng không.

Vinh Nhung chia cho anh vài việc như nhặt rau, rửa rau và cả công đoạn chà rửa cua.

Nhặt rau, rửa rau thì không có gì khó nhưng chà rửa cua sống thì Vinh Tranh là lần đầu tiên làm.

Vinh Nhung đã chuẩn bị sẵn nước sạch, đưa anh một chiếc bàn chải cũ, dặn dò như dặn trẻ con: "Chà cua thì chà mai, chà bụng, chà miệng. Chà sạch là được. Nhưng cẩn thận đừng để cua kẹp."

Dặn xong, cậu còn hỏi thêm, "Anh, làm được không đấy? Xử lý được không?"

Từ nhỏ đến lớn Vinh Tranh luôn là "con nhà người ta" trong mắt người lớn, cũng luôn là nhân vật nổi bật ở trường học.

Hiếm khi có ai dùng giọng điệu nghi ngờ năng lực của anh như vậy mà nói chuyện với anh.

Vinh Tranh bực bội nhận lấy chiếc bàn chải từ tay Vinh Nhung, "Lo việc của em đi."

"Đại Vinh, cố lên! Anh làm được mà!"

Vừa nói, cậu vừa vỗ vai anh một cái.

Vinh Tranh: "..."

Thật muốn lấy cả chậu cua úp vào đầu cái đứa đáng ghét này.

. . .

Tiếng dầu đổ vào chảo vang lên.

Vinh Tranh ngước mắt, nhìn Vinh Nhung đang thuần thục cho rau muống vào chảo, hơi có chút mất tập trung.

"Rầm" một tiếng, con cua trong tay anh rơi xuống chậu nước.

Vinh Nhung đang xào rau, lửa đang lớn, nghe thấy tiếng "rầm", cậu không tiện rời bếp, vì nếu rời đi rau sẽ bị cháy. Cậu quay đầu hỏi: "Anh, anh không sao chứ?"

"Không sao."

Vinh Nhung nhanh chóng xào xong rau muống, lấy đĩa ra đựng rồi tắt bếp.

Cậu bước đến bên Vinh Tranh: "Vừa nãy bị cua kẹp phải đúng không?"

Vinh Nhung rất có kinh nghiệm, vừa nghe đã đoán được nguyên nhân tiếng động kia.

Mười phần chắc chín là do anh cậu bị cua kẹp đau, nên mới không cầm vững, làm con cua rơi xuống chậu nước.

Ngón tay trỏ bên phải hơi nhấc lên của Vinh Tranh: "..."

"Đưa em xem nào."

Vinh Nhung cầm tay anh, ngón trỏ hơi đỏ và sưng lên nhưng không chảy máu.

Cậu cúi người, hai tay chống lên đầu gối, nhìn chằm chằm những con cua trong chậu nước đang tìm cách "vượt ngục", rồi hỏi anh trai: "Vừa nãy là con cua nào làm? Anh nói đi, lát nữa em sẽ tự tay trừng trị nó, thay anh báo thù."

Vinh Tranh: "... Anh tưởng em sẽ nói: Anh, để cua đó xuống, để em làm cho."

Vinh Nhung đứng thẳng người, cười nhạt: "Ồ, không được. Lỡ cua kẹp em thì sao? Tay em quý giá lắm đó. Nhớ làm nhanh một chút nhé, khi sườn ninh xong thì cua phải cho vào nồi."

Vinh Tranh: "..."

Ngày thường đúng là rất muốn đánh cậu em trai "phiền phức" này.

. . .

Vinh Tranh thích ăn cay, Vinh Nhung làm một đĩa cua sốt cay béo ngậy từ số cua hai anh em đã chọn.

Tổng cộng có bốn món mặn một món canh:

Sườn xào chua ngọt, tôm xào tỏi, cua sốt cay, rau muống xào và một tô canh cá diếc đậu phụ.

Có thịt, có rau, có cá, có đủ.

Vinh Nhung bày thức ăn lên bàn.

Vinh Tranh chụp ảnh bàn ăn, đăng lên vòng bạn bè, sau đó mới quay vào bếp lấy cơm.

Anh vừa đăng bài, điện thoại của Vinh Nhung đã vang lên.

Cậu mở ra xem ——

Bức ảnh chụp bàn ăn kèm dòng chú thích: "Cua hôm nay là do tôi chọn, cũng do tôi tự làm sạch."

Vinh Nhung nhìn thấy liền bật cười, thả một like cho anh trai rồi bình luận: "Đúng vậy, không dễ gì. Còn bị kẹp bởi càng cua nữa."

Lăng Tử Siêu: "Hahahaha! Đại Vinh, sao cậu đần thế lại để cua kẹp!"

Hạng Thiên: "Nhung Nhung, cả bàn này là em làm à?"

Vinh Tranh chỉ biết nấu mỳ và trứng, cả bàn ăn này rõ ràng không phải anh làm.

Mấy người chơi thân với Vinh Tranh đều biết rõ điều đó.

Nếu là do người giúp việc nấu, Vinh Tranh sẽ không đăng lên vòng bạn bè. Với tính cách cưng chiều em trai của anh, bàn ăn này chắc chắn là do Vinh Nhung nấu.

Vinh Nhung trả lời Hạng Thiên: "Vâng."

Lăng Tử Siêu: "Hai chữ ghen tị tôi nói mệt rồi!"

Hạng Thiên cũng vào đội hình góp vui: "Hai chữ ghen tị tôi nói mệt rồi!"

Không biết là sao chép hay dán mà đến cả dấu chấm cảm cũng giống y hệt.

Vinh Nhung cười không ngừng.

Anh Tử Siêu và Hạng Thiên thực sự rất hài hước.

Tôn Khỉ trả lời Vinh Nhung: "Tôi cũng muốn ăn cua sốt cay! ! ! ! Cho tôi tham gia với! ! !"

Vinh Nhung đáp: "Được thôi. Anh Khỉ, anh đi xe tới đi, bọn em vẫn chưa ăn đâu."

Tôn Khỉ trả lời: "Anh đi xe qua thật đấy!"

Vinh Tranh: "Đừng tới, sẽ không mở cửa đâu."

Hạng Thiên: "Lạnh lùng ghê!"

Lăng Tử Siêu: "Ủng hộ!"

Tôn Khỉ trả lời Vinh Tranh: "Tôi đâu có tìm cậu!"

Sau đó nhắn Vinh Nhung: "Nhung Nhung, em sẽ mở cửa cho anh Khỉ đúng không?"

Vinh Nhung: "Không."

Tôn Kỳ: "Đại Vinh đưa điện thoại trả lại cho Tiểu Nhung Nhung mau!"

. . .

Vinh Nhung cắn đầu đũa, không ngừng cười.

Anh Khỉ đúng là đỉnh thật.

Chỉ dựa vào một chữ trả lời thôi mà đã đoán ra được người nhắn là anh trai cậu chứ không phải cậu.

"Đừng cười nữa, ăn cơm đi."

Đũa của Vinh Tranh gõ nhẹ vào mép bát của cậu.

"Dạ."

Vinh Nhung cúi đầu ăn cơm nhưng nụ cười vẫn không hề giảm bớt.

Vinh Tranh gắp một miếng sườn xào chua ngọt bỏ vào bát của cậu: "Đừng chỉ lo ăn cơm."

Trước đây Vinh Nhung ăn cơm chỉ chăm ăn thức ăn, cơm thì chỉ xúc vài miếng. Bây giờ thì ngược lại, chưa gắp được bao nhiêu đồ ăn thì một bát cơm đã hết sạch.

"Biết rồi, cảm ơn anh. Anh cũng ăn đi, ăn một con cua sốt cay nè."

Vinh Nhung gắp một con cua bỏ vào bát của anh trai.

Vinh Tranh nghi ngờ sâu sắc rằng thằng nhóc này chỉ sợ anh quên chuyện bị cua kẹp lúc nãy.

Hai anh em hiếm khi có cơ hội ăn tối cùng nhau ở nhà khi bố mẹ không có nhà.

Ăn cơm xong, Vinh Tranh mang bát đũa cho vào máy rửa bát.

Vinh Nhung lén mở tủ rượu của ba, chọn một chai rượu vang, giơ chai rượu về phía anh trai vừa bước ra khỏi bếp: "Này, mình lên ban công phòng em uống chút rượu nhé?"

Vinh Tranh vừa ăn no hơi đầy bụng nhưng vẫn gật đầu đồng ý.

Vinh Nhung ôm chai rượu, cùng anh trai lên tầng.

Bạc Hà đang nằm ngủ trên sàn gạch phòng khách nghe thấy tiếng bước chân, ngáp dài, dùng chân nhỏ dụi mặt, vặn người rồi nhấc cái mông béo nhỏ, bước đi lững thững theo hai anh em.

. . .

"Anh cầm chai rượu lên ban công trước giúp em với."

Vinh Nhung đưa chai rượu và dụng cụ mở rượu cho anh trai. Vinh Tranh tưởng cậu phải đi vệ sinh nên không hỏi gì, cầm chai rượu đi thẳng lên ban công.

Một lúc sau, Vinh Nhung cũng ra ban công.

"Anh, đưa tay đây."

Dù không rõ cậu đang định làm gì, Vinh Tranh vẫn đưa tay cho cậu.

Vinh Nhung mở một tuýp thuốc mỡ trong tay, lấy một ít rồi bôi lên ngón trỏ bị cua kẹp của anh trai: "Trước khi đi ngủ nhớ bôi thêm lần nữa, mai là hết sưng thôi."

Vinh Tranh cúi xuống nhìn Vinh Nhung đang bôi thuốc cho mình.

Người ta nói bệnh lâu ngày thành bác sĩ.

Cậu nhóc này bôi thuốc thành thạo như vậy, lại còn khẳng định mai sẽ hết sưng, chắc là dựa vào kinh nghiệm bản thân.

"Xong rồi. Xử lý xong."

Vinh Nhung đưa tuýp thuốc cho anh, nhét luôn vào túi quần anh trai: "Thuốc này kháng viêm giảm đau, tối sau khi tắm xong nhớ bôi thêm lần nữa nha."

Vinh Tranh gật nhẹ: "Ừ."

"Em đi rửa tay trước."

Vinh Nhung quay vào phòng rửa tay.

Trời bên ngoài đã tối đen.

Khu này là khu biệt thự, không có nhiều tòa nhà cao tầng nên cũng không bị ô nhiễm ánh sáng.

Ngẩng đầu lên là thấy bầu trời đầy sao.

Đêm thu, không còn cái nóng nực của mùa hè, chỉ có những cơn gió mát rượi.

Vinh Tranh nằm xuống ghế dài ngoài ban công.

Vinh Nhung quay lại, kéo một chiếc ghế dài khác lại gần anh trai, rồi cũng nằm xuống.

Hai chân cậu không gác lên ghế mà dạng ra, gác lên chân anh trai.

Vinh Tranh quay đầu, liếc cậu một cái: "Muốn ăn đòn à?"

Vinh Nhung cười: "Không muốn đâu."

Nhưng cậu vẫn không chịu rút chân lại, thậm chí còn gác cả chân kia lên.

Vinh Tranh cũng không thèm gỡ hai cái chân đang gác lên người mình xuống.

"Meo~~~"

Bạc Hà cũng chạy đến góp vui.

Vinh Nhung bế nó lên, ôm vào lòng. Bạc Hà nằm xụi lơ trong lòng cậu như cái bánh, lại còn rất ấm áp, chắn gió rất tốt.

Vinh Nhung xoa khuôn mặt tròn xoe của Bạc Hà: "Ừm, cũng chỉ những lúc này mới thấy nuôi con không vô ích."

Bạc Hà không thích bị xoa mặt, lắc đầu hất ra: "Meo~~~"

. . .

"Anh, mình ngắm sao đi."

Vinh Nhung nghĩ gì làm nấy.

Vinh Tranh cũng chiều theo

Phối hợp ngồi dậy từ ghế.

Vinh Nhung hăng hái đi kéo hai chiếc ghế đẩu nhỏ lại, rồi bắt lấy Bạc Hà đang chạy tới chạy lui nghịch ngợm bên cạnh, nhốt nó vào phòng.

Hai người mỗi người ngồi trước một kính viễn vọng thiên văn.

"Anh, ngôi sao có vệt sọc nâu kia là gì vậy?"

"Chắc là sao Mộc."

Vinh Tranh cũng đã lâu không ngắm các hệ sao, gần như quên hết rồi.

"Anh, sao em không thấy tinh vân nào cả? Có phải kính viễn vọng anh mua không tốt không?"

"Tinh vân ngoài phụ thuộc vào kính viễn vọng còn phụ thuộc vào thời tiết đêm đó nữa."

"Anh..."

"Ngắm sao của em đi."

"Ò."

"Anh, em hỏi câu cuối được không?"

"Hỏi đi."

Vinh Nhung nhìn sao Thổ được vòng sáng bao quanh qua kính viễn vọng: "Đứa bé đó... tìm thấy rồi phải không?"

Vinh Tranh đột ngột quay đầu nhìn Vinh Nhung.

Vinh Nhung không nhìn anh, ánh mắt vẫn dán vào sao Thổ trong kính viễn vọng.

Kiếp trước, Giản Dật chính là ngôi sao Thổ được vòng hào quang bao quanh ấy.

Còn cậu, chỉ là sao Mộc xám xịt mà thôi.

Kiếp trước, cậu từng ghen tị với Giản Dật.

Kiếp này, cậu lại cảm thấy nhẹ nhõm.

Mỗi hành tinh đều có quỹ đạo riêng, giống như mỗi bông hoa đều có thể nở ra màu sắc độc nhất của mình.

Mỗi người cũng vậy, đều có thể tạo nên những điều rực rỡ riêng.

Vinh Tranh ánh mắt đầy nghi hoặc. Anh không hiểu bản thân đã để lộ điều gì khiến Vinh Nhung nhận ra, trầm mặc một lúc rồi mới hỏi: "Sao em đoán được?"

Ánh mắt Vinh Nhung rời khỏi sao Thổ trong kính viễn vọng, cậu mỉm cười giải thích: "Anh là người cuồng công việc, bình thường không có lý do thì sẽ không bỏ việc. Hôm nay anh lại đặc biệt bỏ việc nhưng khi gặp em thì không nói thẳng ra là tìm em vì chuyện gì. Điều này chỉ có thể chứng tỏ rằng chuyện đó khiến anh cảm thấy khó mở lời."

Vinh Nhung đứng dậy, cầm chai rượu vang trên bàn, dùng dụng cụ mở nắp chai.

Trên bàn đã có sẵn ly rượu.

Vinh Nhung rót đầy hai ly rượu, đưa cho anh trai một ly: "Hai người đã gặp nhau chưa?"

Vinh Tranh hơi khựng lại, vài giây sau mới trầm giọng trả lời: "Chúng ta đã gặp qua rồi."

Vinh Nhung nghiêng đầu, biểu hiện một vẻ ngạc nhiên vừa đủ: "Hả?"

Vinh Tranh uống cạn ly rượu Vinh Nhung vừa rót: "Là Giản Dật."

Vinh Nhung thoáng ngẩn ra, sau đó bật cười.

Cậu nhấp một ngụm rượu: "Tốt mà."

Vinh Tranh nhìn cậu chằm chằm: "Tốt chỗ nào?"

Vinh Nhung ngẩng đầu nhìn những ngôi sao trên bầu trời, mỉm cười: "Giản Dật là người rất tốt mà. Anh thấy đấy, ngày đó ba mẹ đã rất thích cậu ấy. Cậu ấy cũng hòa hợp với ba mẹ rất tốt."

Trái tim Vinh Tranh bất giác nhói lên.

Vinh Nhung đi tới bên lan can, dựa vào đó rồi quay đầu hỏi anh: "Mẹ biết chưa?"

Vinh Tranh khẽ đáp: "Mẹ vẫn chưa biết, ba sẽ tìm thời điểm thích hợp để nói với mẹ."

Vinh Nhung gật đầu.

"Vậy ba định khi nào... đón Giản Dật về?"

"Giản Dật tạm thời chưa sống cùng nhà chúng ta."

Vinh Nhung hơi ngẩn ra: "Hả?"

"Giản Trác Châu và Nguyễn Ngọc Mạn... tức là bố mẹ ruột của em, lo rằng nếu thay đổi môi trường sống đột ngột hai đứa sẽ khó thích nghi. Vì vậy họ muốn để hai nhà bắt đầu qua lại trước, sau một thời gian tiếp xúc, đợi khi hai đứa quen với môi trường gia đình mới thì sẽ đổi lại."

. . .

Vinh Nhung tựa vào lan can, nhấp một ngụm rượu vang trong ly, khẽ nói: "Tốt vô cùng."

Dù là thời gian dành cho cậu và Giản Dật để thích nghi hay quá trình để hai gia đình hiểu rõ về cả hai thì đây đúng là phương án tối ưu nhất. Nếu không có những chuyện kiếp trước thì nghe có vẻ đây thực sự là một đề xuất rất hay.

Vinh Tranh nhíu mày một cái.

"Tốt mà." Lại là hai từ này. Lúc nãy khi anh nói với Vinh Nhung rằng đứa trẻ bị trao nhầm năm đó chính là Giản Dật, Vinh Nhung cũng chỉ nói "tốt mà". Bây giờ khi anh nhắc đến quyết định của hai nhà, cậu lại dùng đúng câu đó. Như thể đối với chuyện này bất kể cha mẹ hai bên đưa ra quyết định gì cậu đều không có ý kiến, cũng không phản đối.

Vinh Tranh lấy ly rượu trong tay Vinh Nhung, nhìn thẳng vào mắt cậu: "Nhung Nhung, nếu em có suy nghĩ gì cứ nói thẳng ra."

Vinh Nhung chớp mắt, cười nói: "Em vừa nói rồi mà, mọi thứ đều tốt mà."

"Nhung Nhung..."

Đột nhiên, Vinh Nhung khoanh tay, xoa xoa hai cánh tay của mình, khẽ rùng mình: "Anh, buổi tối trời có vẻ lạnh hơn phải không? Em hơi lạnh, hay mình vào trong trước đi."

Cậu mở cửa kính ban công, bước vào phòng.

Bạc Hà bị nhốt trong phòng từ lâu, vừa thấy Vinh Nhung liền chạy ùa tới.

Vinh Nhung cúi xuống, ôm lấy con mèo con ngày càng mũm mĩm này – đúng là ấm tay.

Ngoài ban công, Vinh Tranh nhìn cảnh cậu đang rót nước cho Bạc Hà uống, một người một mèo hòa hợp vui vẻ, đôi tay buông lỏng đặt trên đầu gối khẽ siết lại.

Tại sao... không thể cứ giữ nguyên như bây giờ thôi chứ?

. . .

Thật sự là trời trở lạnh rồi.

Tối hôm đó, không khí lạnh tràn về, nhiệt độ ở Phù Thành từ mức cao nhất ban ngày là 23°C giảm đột ngột xuống còn 15°C.

Vinh Nhung tối ngủ với chiếc chăn mỏng dùng cho xuân hè, sáng hôm sau thức dậy thì bị nghẹt mũi, vừa rửa mặt vừa đánh răng đã hắt hơi liên tục mấy cái.

Cậu lấy chiếc áo hoodie có lót lông trong tủ ra mặc rồi xuống lầu.

Vinh Duy Thiện và Ứng Lam đi dự đám cưới vẫn chưa về, tối qua họ gọi video cho hai anh em, nói rằng ở huyện tổ chức đám cưới đã có mưa lớn từ đêm qua, đường cao tốc bị phong tỏa nên phải ngày mai mới lái xe về được.

Vinh Tranh vừa chạy bộ buổi sáng về, mở cửa ra liền nghe thấy tiếng hắt hơi của Vinh Nhung. Anh dùng chiếc khăn vắt trên cổ lau mồ hôi trên trán và mặt, nhìn về phía Vinh Nhung đang bước xuống cầu thang: "Cảm lạnh rồi?"

Vinh Nhung xoa xoa đầu mũi hơi ngứa, giọng nghèn nghẹn: "Chắc vậy. Tối qua lạnh thật sự mà. A, a... hắt xì!"

Cảm lạnh thật khó chịu, không chỉ nghẹt mũi mà cứ hở ra là muốn hắt hơi.

Vinh Tranh thoáng nghi ngờ: "Điều hòa trong phòng em hỏng rồi? Có cần gọi người đến sửa không?"

Vinh Nhung ngẩn ra.

Ồ, đúng rồi. Suýt nữa quên mất, bây giờ cậu đâu còn ở phòng trọ của mình nữa, đâu cần phải tiết kiệm mấy trăm tệ tiền điện mỗi tháng đến mức tự sưởi ấm bằng thân nhiệt trong chăn.

Vinh Nhung cười, nói: "Không hỏng đâu, không cần gọi người tới sửa. Chỉ là em ngủ quên, quên mất thôi."

Ngủ quên đến mức nửa đêm bị lạnh tỉnh cũng không nhớ bật điều hòa?

Vinh Tranh thực sự bất lực.

Anh trầm giọng nói: "Để anh pha cho em một gói thuốc cảm, uống xong xem có đỡ hơn không."

Vinh Nhung bước xuống cầu thang, "Cảm ơn anh."

Vinh Tranh xoa đầu cậu: "Đừng khách sáo."

Còn nói cảm ơn anh cái gì.

Vinh Nhung cong môi cười.

Vinh Tranh cầm một gói thuốc cảm ra phòng khách, sau đó đi vào bếp, còn Vinh Nhung thì bám theo như cái đuôi nhỏ.

Anh xé gói thuốc cảm, chuẩn bị pha thì bất ngờ bị ôm từ phía sau. Một phần thuốc bột trong tay bị đổ ra, vương đầy trên quầy bếp.

Vinh Tranh quay đầu lại: "Quấy rối?"

Vinh Nhung áp mặt vào lưng anh trai: "Người anh ấm ghê."

Cậu được đà lấn tới, áp cả tay lạnh lên eo anh trai để sưởi ấm. Thật ra cậu định đặt tay lên bụng anh cho ấm hơn nhưng tay lạnh quá, sợ làm thế thì bị anh tống cổ ra khỏi bếp luôn.

Vinh Tranh vừa chạy bộ về, người đương nhiên ấm áp.

Anh lấy khăn giấy lau chỗ bột thuốc đổ trên quầy bếp rồi ném vào thùng rác, sau đó nói với cậu em đang dính chặt lấy mình: "Lên lầu mặc thêm áo là ấm ngay."

"Không đâu. Áo sao ấm áp và dễ chịu bằng nhiệt cơ thể được. Hơn nữa mặc nhiều cũng khó cử động."

Cái lý thuyết sai mà cậu nói nghe hợp lý ghê.

Vinh Nhung ôm lấy anh trai, người cứ lắc lư qua lại, làm nũng: "Anh ơi, hay là anh đi cùng em đến trường đi. Trời lạnh thế này em ra ngoài một mình chắc chết rét mất."

Nghe câu này, Vinh Tranh bật cười. Chưa nói đến chuyện bây giờ trời chưa thực sự lạnh mà dù có là giữa đông thì mùa đông ở Phù Thành cũng không đến mức khiến người ta chết rét chỉ vì ra ngoài.

Anh quay lại nhìn cậu em đang làm nũng để "hút nhiệt", cười hỏi: "Trước đây mỗi mùa đông em đều sống sót kiểu gì?"

Tác giả có lời muốn nói: Mọi người ơi!!! Tôi đến rồi đây!!!

~~~

Yên tâm nhé, nếu Nhung Nhung nói sẽ không quay lại thì chắc chắn sẽ không quay lại đâu. Và cũng sẽ không ở trong căn phòng mà cậu từng ở nữa.

Anh trai, bố, và cả mẹ đều sẽ suy nghĩ đến chuyện này.

Ngoài ra, bật mí một chút, Nhung Nhung cũng sẽ không ở nhà nữa, cậu sẽ dọn ra ngoài.

Nếu cậu ở lại nhà, sống dưới mái nhà của gia đình Vinh, thì có lẽ cả đời cậu chỉ có thể làm em trai của anh trai thôi. Mang danh em trai thế này thì làm sao yêu anh trai được, đúng không?

~~~

Ngày mai có lẽ sẽ đến phân đoạn trong bản tóm tắt rồi!!!!

Thật ra, khi viết đến đó, Nhung Nhung cũng đã gần như dọn ra ngoài rồi, không còn ở chung một mái nhà với anh trai nữa ~~~

---------------------------------------

onlynianshang: Chị tác giả thân thiện lắm rất hay tâm sự nhưng mà mình lười quá :'( nên mình xin phép chỉ edit những đoạn có liên quan đến tình tiết truyện thôi nhe huhu 

Định mai edit thêm một chương nữa nhưng sợ không kịp hoặc lười ngang nên thui chúc mn năm mới vui vẻ sớm he, mai kịp thì chúc tiếp =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip