Chương 64 (1): Muốn ôm ôm

Vinh Nhung giọng trầm buồn: "Có một số sự ấm áp, một khi đã cảm nhận qua, thì dù chỉ một chút lạnh giá cũng trở nên không thể chịu nổi."

Vinh Tranh chẳng hề động lòng: "Thế à? Vậy bây giờ anh vứt em ra ngoài cửa, ba mươi phút sau anh sẽ xem thử coi em có bị lạnh chết không."

Vinh Nhung hừ một tiếng: "Đúng là người anh trai lạnh lùng."

"Tránh ra, anh đi rót nước sôi đây."

Vinh Nhung đành buông tay.

Vinh Tranh rót nước sôi, đặt gói thuốc cảm đã pha sẵn lên bàn rồi gọi Vinh Nhung: "Bây giờ vẫn còn nóng lắm. Một lát nữa hãy uống, biết chưa?"

Vinh Nhung áp tay vào cốc, cảm thấy hơi nóng liền rụt về, chỉ để lòng bàn tay khẽ chạm vào thành cốc, ngoan ngoãn gật đầu.

Vinh Tranh xoa đầu cậu: "Anh đi tắm đây."

Vinh Nhung ngẩng mặt lên: "Em đi cùng được không?"

Vinh Tranh quăng khăn lên đầu cậu.

Vinh Nhung vội vàng giật xuống, giọng mũi nặng nề, giận dữ gào về phía bóng lưng anh trai: "Anh! Sao anh có thể đặt cái khăn lau mồ hôi lên cái đầu sạch sẽ và thông minh của em được chứ!"

. . .

Vinh Tranh tắm xong đi xuống lầu, ngửi thấy mùi trứng chiên thơm lừng.

Anh đi vào phòng ăn, quả nhiên trên bàn có sandwich giăm bông và trứng chiên.

Vinh Tranh nhíu mày: "Đã không khỏe còn tự làm gì nữa? Anh ra ngoài ăn sáng là được rồi."

Vinh Nhung cắn một miếng sandwich gà: "Anh nghĩ nhiều rồi, em chỉ đói nên tiện thể làm thêm phần cho anh thôi. Với lại, em làm cho mình sandwich gà, giăm bông và rau xà lách, còn phần của anh chỉ có mỗi giăm bông, là phiên bản giá rẻ đấy."

Vinh Tranh mặt không cảm xúc kéo ghế ngồi xuống: "Thật là làm khó em rồi, vẫn nhớ đến ông anh này cơ đấy."

Vinh Nhung uống một ngụm thuốc cảm: "Ừm, lúc ngửi thấy mùi thuốc mới nhớ ra, không thì cũng quên luôn."

Vinh Tranh: "..."

. . .

Không biết có phải do bị cảm không mà Vinh Nhung đặc biệt buồn ngủ, ăn sáng thôi cũng ngáp mấy cái liền.

Ánh mắt Vinh Tranh lộ vẻ lo lắng: "Có muốn xin nghỉ học không?"

"Không cần. Em còn trông cậy vào học bổng xuất sắc kỳ này nữa."

Điểm tổng kết cuối kỳ, điểm chuyên cần chiếm tỷ lệ khá cao. Trước đó cậu bị thương ở lưng do vết dao chém, nhà trường đã có chính sách đặc biệt, nhưng điểm chuyên cần chắc chắn không bằng các bạn đi học đầy đủ. Cậu vẫn phải kéo điểm này lên một chút thì mới có thể đảm bảo học bổng cuối kỳ.

"Vậy ăn xong anh đưa em đến trường."

"Không cần đâu, cũng chẳng tiện đường, em bắt xe là được, anh còn tiết kiệm được chút tiền xăng."

Vừa nói, Vinh Nhung lại ngáp một cái, thực sự rất buồn ngủ.

Vinh Tranh bực bội: "... Không thiếu chút tiền xăng đó của em."

. . .

Vinh tổng không thiếu tiền, Vinh Nhung không tranh cãi nổi với anh trai, cuối cùng vẫn để Vinh Tranh đưa đến trường.

Xe của Vinh Tranh chưa được đăng ký vào hệ thống của trường Phù Đại, bảo vệ không cho vào, anh chỉ có thể đỗ xe trước cổng để Vinh Nhung tự đi bộ vào.

"Tan học gọi cho anh, anh lái xe đến đón. Đừng tự bắt xe về, biết chưa?"

Vinh Nhung tháo dây an toàn, gật đầu, giọng nghèn nghẹn vì cảm lạnh: "Ừm."

Vinh Tranh quay người, lấy từ ghế sau một chiếc áo khoác: "Mặc áo vào rồi hẵng xuống xe."

Vinh Nhung nhìn chằm chằm vào chiếc áo lông vũ mỏng màu đen trong tay anh trai, mặt viết rõ hai chữ "từ chối": "Anh! Bây giờ mới là mùa thu thôi, mặc dày thế này bị cười chết mất!"

Vinh Tranh liếc cậu lạnh lùng: "Sĩ diện quan trọng hay sức khỏe quan trọng?"

Đã cảm lạnh rồi mà còn lo bị người khác cười nhạo.

Vinh Nhung hừ một tiếng, dang tay: "Vậy anh mặc giúp em đi, nếu anh không mặc cho em, em cũng không mặc đâu."

Vinh Tranh làm động tác thu áo lại: "Vậy thì đừng mặc nữa."

Vinh Nhung lập tức rền rĩ hát: "Nhung Nhung bé bỏng, ruộng vàng ngả nghiêng, anh trai không đau, chẳng ai yêu thương ~~~"

Vinh Tranh: "..."

Cái thằng nhóc này mỗi ngày toàn nghe những bài hát quái quỷ gì không biết.

Anh trùm áo khoác lên đầu cậu, kéo xuống một chút, trầm giọng: "Đưa tay ra."

Vinh Nhung ngoan ngoãn đưa tay trái vào ống tay áo.

"Tay kia."

Cậu cũng phối hợp đưa nốt tay còn lại.

Sau khi mặc xong áo, cậu lại được nước lấn tới: "Anh, chưa kéo khóa kéo đâu."

Vinh Tranh cảm thấy nếu mình mà bị cao huyết áp, chắc bây giờ huyết áp đã tăng vọt rồi.

Anh kéo khóa áo của Vinh Nhung lên tận cằm, lạnh giọng đuổi người xuống xe: "Xuống đi."

Vinh Nhung ôm sách, mở cửa xuống xe.

Vinh Tranh khởi động lại xe, chợt nghe tiếng gõ "cốc cốc cốc" vào cửa kính.

Vinh Nhung vẫy tay: "Vinh Tranh, bye bye."

Không để anh trai có cơ hội xuống xe chỉnh mình, cậu lập tức xoay người chạy biến.

Vinh Tranh bật cười vì tức.

Cái thằng nhóc này...

...

Suốt cả ngày Vinh Nhung đều trong trạng thái không tốt, đầu óc mơ màng, giáo viên giảng gì trên bục cũng không nghe vào, cậu lết qua hai tiết buổi sáng rồi ngủ gục suốt tiết ba và bốn.

Họng sưng lên, đến trưa cũng chẳng có khẩu vị gì, chỉ dựa vào bản năng "không thể lãng phí thức ăn" để cố gắng ăn hết hộp cơm.

Hôm nay lịch học khá dày, buổi chiều còn hai tiết thực hành thí nghiệm.

Vinh Nhung nhờ lớp trưởng làm giúp bài tập nhóm. Bình thường cậu luôn là người đóng góp nhiều nhất, có cậu trong nhóm thì lúc nào cũng làm nhanh nhất, điểm cao nhất. Lần này cậu mở miệng nhờ giúp đỡ, cô bạn lớp trưởng mặt đỏ bừng vì kích động, vội vàng gật đầu đồng ý, đảm bảo sẽ cùng các bạn khác hoàn thành tốt, còn bảo cậu cứ ngồi nghỉ ngơi.

Thế là suốt hai tiết thực hành, trong khi các nhóm khác bận tối mắt tối mũi, cả phòng thí nghiệm chỉ có mỗi Vinh Nhung là đang gục xuống ngủ, quả thực rất ngang ngược. Nhưng mà ai bảo người ta dù có ngủ gật, thành tích môn chuyên ngành cũng luôn đè bẹp bọn họ chứ.

Đây là lớp học chung của hai lớp. Dù lớp bên cạnh có khó chịu khi thấy cậu ngủ trong tiết thực hành cũng chỉ có thể bàn tán sau lưng, nhóm của cậu đã đồng ý để cậu "nước chảy bèo trôi", bọn họ còn có thể nói gì nữa.

Vinh Nhung lơ mơ nghe thấy có người đang cãi nhau, bị đánh thức, ngẩng đầu nhìn thoáng qua, thế là mấy người đó đột nhiên im bặt. Hình như cậu có nghe thấy tên mình, nhưng cũng chẳng có hứng thú biết họ đang cãi nhau về chuyện gì, liền tiếp tục gục xuống ngủ.

Cuối cùng cũng hết giờ học, Vinh Nhung vừa hít mũi vừa ôm sách đi ra khỏi tòa nhà thực nghiệm.

Ngủ cả ngày nhưng triệu chứng cảm lạnh không hề thuyên giảm, ngược lại còn nặng hơn. Sớm biết vậy đã ở nhà nghỉ ngơi rồi.

Thật sai lầm.

Xuống cầu thang, cậu bỗng thấy chóng mặt, trượt chân hụt một bậc, may mà có người đỡ kịp.

Một mùi hương quen thuộc xộc vào mũi—hương cam quýt, nho đen ngọt ngào, thoang thoảng cẩm chướng, cuối cùng là tầng hương cuối của rêu sồi ẩm ướt và xanh mát. Là một mùi nước hoa gỗ hoa cổ điển, cũng là loại nước hoa mà Hà Vũ thường dùng.

"Cậu ổn chứ? Có cần tôi đưa cậu đến phòng y tế không?"

Hà Vũ căng thẳng đỡ Vinh Nhung xuống cầu thang.

Vừa rồi suýt nữa thì dọa chết hắn!

Hôm nay lớp của Hà Vũ học chung với lớp của Vinh Nhung. Trong tiết thực hành hắn vẫn luôn để ý đến tình trạng của cậu. Loại tiết này, trước giờ Nhung Nhung luôn rất nghiêm túc nhưng hôm nay lại ngủ suốt. Bạn học lớp hắn thì không ngừng mỉa mai, nói học thần quả nhiên khác biệt, ngay cả tiết thực hành cũng có thể ngủ mà còn khiến bạn cùng nhóm vui vẻ làm thay phần việc của cậu. Nghe thế, Hà Vũ tức đến nghiến răng, mắng đám con trai trong lớp là lũ biết cái đếch gì.

Nhớ lần trước, khi thầy giáo giao bài tập tổng hợp một mùi hương đơn chất, cả lớp đều làm sai tít tắp, cuối cùng vẫn là Vinh Nhung giúp họ sửa lại. Một đám vong ân bội nghĩa, lại còn nói Vinh Nhung thích thể hiện, bảo họ có nhờ cậu giúp đâu. Nhưng thực tế, bao lần trước chính họ cầu xin hắn đi nhờ Vinh Nhung giúp, vậy mà giờ lật mặt như lật bánh tráng.

Khốn kiếp!

Thế là bọn họ cãi nhau.

Mặc dù tranh cãi dữ dội như vậy nhưng Nhung Nhung chỉ ngẩng đầu nhìn một cái, sau đó chẳng quan tâm tiếp tục ngủ. Điều này càng khiến Hà Vũ chắc chắn, hôm nay cậu nhất định không khỏe.

Vinh Nhung đẩy hắn ra: "Không cần."

Hà Vũ vẫn lo lắng, đi theo: "Hôm nay cậu tự lái xe đến à? Giờ thế này rồi lái xe không an toàn đâu. Hay là để tôi đưa cậu về? Nếu cậu không thích, tôi gọi xe giúp cậu?"

Vinh Nhung nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh nhạt: "Anh tôi sẽ đến đón."

"Ồ."

Hà Vũ bị dội một gáo nước lạnh, có chút hụt hẫng nhưng vẫn không rời đi. Hôm nay trông Vinh Nhung thật sự không ổn, hắn vẫn thấy lo.

Vinh Nhung biết Hà Vũ đang đi bên cạnh nhưng lúc này cậu không còn sức để đuổi người, cũng lười để tâm.

...

Vinh Nhung cảm nhận được điện thoại trong túi rung lên.

Cậu kẹp sách dưới nách, lấy điện thoại ra khỏi túi, tiện tay chuyển sang chế độ chuông.

Trước khi tan học, cậu đã nhắn tin cho anh trai báo rằng sắp tan học. Có lẽ bây giờ anh ấy sắp tới rồi.

Cậu mở WeChat ——

"Xin lỗi, anh có chút việc đột xuất cần giải quyết. Anh đã bảo Lưu Hạnh đến đón em. Chắc giờ cậu ấy cũng sắp tới rồi."

Vinh Nhung nhập vào ô chat: "Được thôi."

Rồi cậu chậm rãi bỏ điện thoại vào túi, đi về phía cổng Đông của trường.

Từ công ty của anh trai đến trường cổng Đông là lối đi gần nhất.

Cậu bước đến cổng Đông.

"Nhị thiếu, bên này!"

Nghe thấy giọng của Lưu Hạnh, cậu ngẩng đầu lên.

Lưu Hạnh nhanh chóng bước đến: "Nhị thiếu, đưa sách cho tôi đi."

"Không cần đâu, tôi tự cầm được."

"Được rồi." Lưu Hạnh không ép buộc.

Anh ta dẫn cậu đến chỗ đỗ xe, mở cửa sau giúp cậu, đồng thời nhìn người đứng cạnh với vẻ thắc mắc, "Nhị thiếu, đây là bạn của cậu sao? Cậu ấy có cần đi cùng không..."

"Không, không, tôi chỉ đi ngang qua thôi, chỉ là đi ngang qua thôi!"

Hà Vũ vội vàng lủi mất.

Lưu Hạnh ngớ người.

Anh ta nhìn vào Vinh Nhung ngồi trên ghế sau, thấy cậu chẳng có ý định giải thích gì liền không hỏi thêm.

Lưu Hạnh khởi động xe.

Chiếc xe rời khỏi cổng Đông, qua cửa kính, Vinh Nhung vẫn thấy Hà Vũ đứng nguyên tại chỗ.

"Đinh ——"

Điện thoại của cậu nhận được tin nhắn mới.

Vinh Nhung mở ra, là anh trai.

Vinh Tranh: "Lưu Hạnh đến chưa?"

Vinh Nhung: "Rồi. Đang trên đường về."

Vinh Tranh: "Vậy thì tốt, về đến nhà nhắn anh một tiếng."

Vinh Nhung: "Được."

Cậu gõ tiếp: "Mà anh, bao giờ anh về..."

Lại từng chữ từng chữ xóa đi, đổi thành: "Anh cứ làm việc trước đi. Về nhà gặp."

Vinh Tranh: "Về nhà gặp."

. . .

Hôm nay Vinh Tranh bận tối mặt tối mũi, trợ lý như Lưu Hạnh tất nhiên cũng không ngoại lệ.

Sau khi đưa Vinh Nhung về nhà, theo lời dặn của Vinh Tranh, tận mắt thấy cậu mở cửa vào nhà, Lưu Hạnh mới lái xe trở về công ty.

Vinh Nhung thay dép đi vào nhà, chẳng có ai.

"Bạc Hà! Bạc Hà!"

Cậu cố chịu cơn đau rát trong cổ họng, gọi mấy tiếng trong phòng khách nhưng Bạc Hà không như mọi khi chạy ra đón.

Cậu đặt sách lên sofa, chạy vội lên lầu. Đẩy cửa phòng ra.

Bạc Hà đang cuộn tròn trên giường cậu, liếm liếm móng, "Meo?"

Cậu nhéo má béo của nó: "Gọi mãi không ra, bây giờ giỏi rồi ha?"

"Meo ~~~ uuu ~~~"

"Lại còn giả bộ đáng thương hả?"

"Meo ~~~"

Bạc Hà chậm rãi bước đến chăn, nằm ườn ra, đôi mắt nhìn cậu đầy vẻ vô tội.

Nhìn con mèo lười nhác trên chăn, Vinh Nhung đoán có lẽ nó cũng bị lạnh do thời tiết giảm nhiệt độ hôm nay nên mới không chạy ra như mọi khi.

Cậu chọc chọc đầu nó, "Mày đúng là biết hưởng thụ."

Bạc Hà há miệng ngáp một cái đầy mệt mỏi, rõ ràng là buồn ngủ hơn bình thường.

Cậu cởi áo lông vũ trên người, ôm Bạc Hà vào lòng, dán tay lên bụng nó để sưởi ấm rồi gửi tin nhắn cho anh trai: "Về đến nhà rồi."

Vinh Tranh không trả lời. Cậu quen rồi, chắc là anh vẫn đang bận.

Nhìn thấy bát nước của Bạc Hà trống không, cậu xuống giường đi rót nước, thấy cả bát thức ăn cũng sắp hết nên đổ thêm. Ngửi thấy mùi hạt, Bạc Hà lập tức nhảy xuống giường, di chuyển nhanh nhẹn, hoàn toàn khác hẳn vẻ lười biếng lúc nãy.

Cậu ngồi xổm xuống, chọc chọc vào bụng nó: "Ăn kiểu này nữa, mày sắp thành heo rồi đấy?"

Bạc Hà ngoảnh đầu, liếc cậu một cái đầy ghét bỏ rồi tiếp tục cúi đầu ăn.

Đúng là loài mèo, lúc cần dính người thì như cái móc khóa chân, lúc không cần thì có hét khản cổ nó cũng không thèm đoái hoài.

Lúc đứng lên, cậu thấy đầu óc choáng váng.

Sau khi đứng vững, cậu vào phòng tắm rửa tay, lau khô rồi quay về giường, mở ngăn kéo tủ đầu giường, lấy ra hộp sắt mà anh trai tặng. Bên trong đầy kẹo bạc hà. Anh trai cậu luôn bổ sung mỗi khi nó vơi đi.

Cậu bóc một viên, bỏ vào miệng.

Điện thoại vẫn không có động tĩnh gì. Cậu liền chuyển sang chế độ im lặng. Như vậy sẽ không cần phải mong chờ nó đổ chuông nữa.

Nhưng chẳng bao lâu sau, cậu lại bật chuông trở lại.

Thôi vậy, lỡ anh trai gọi mà không nghe được chắc anh ấy lại lo lắng mất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip