Chương 65 (1): Có phải con định chuyển ra ngoài sống không?

Vinh Nhung co rúm người lại, ôm lấy cơ thể đang lạnh lẽo của mình.

Cậu không thể kiểm soát được cơn run rẩy của mình.

Giấc mơ của cậu, vậy mà một phần đã trở thành sự thật.

Không, nếu tối qua cậu không kiên quyết bắt anh gọi điện cho ba mẹ, nếu ba mẹ tối qua cũng giống như những tài xế trên cao tốc Phù Dương, vì sương mù mà bị kẹt lại trên đường cao tốc...

"Tính đến thời điểm phóng viên đưa tin, sương mù trên đoạn đường cao tốc Phù Dương đã hoàn toàn tan hết. Tuy nhiên, một số đoạn đường vẫn còn khá tắc nghẽn, mong các tài xế..."

Vinh Nhung tắt ti vi.

Cậu đặt điều khiển từ xa trở lại bàn trà, đầu ngón tay lạnh ngắt.

Trong khoảng thời gian cậu hôn mê một tháng đó, có phải ba mẹ thực sự gặp chuyện không?

Ban đầu, cậu có phải đã trách nhầm ba mẹ, cũng trách nhầm cả anh trai không?

Lòng Vinh Nhung đau thắt lại.

Những giọt nước mắt to tròn rơi xuống từ hốc mắt cậu.

Phải làm sao đây?

Hình như cậu đã hiểu lầm một chuyện rất quan trọng, nhưng dường như cậu mãi mãi không thể làm rõ sự thật được nữa...

...

"Sao lại ngủ ở đây? Muốn ngủ thì lên lầu ngủ đi."

Vinh Tranh từ trên lầu đi xuống, thấy Vinh Nhung cuộn tròn trên ghế sô pha thì thúc giục cậu lên lầu ngủ.

Anh đưa tay vỗ nhẹ lên người Vinh Nhung, cuối cùng cũng nhận ra sự khác thường của cậu ——

Cơ thể Vinh Nhung đang run rẩy.

Vinh Tranh biến sắc.

Anh ngồi xuống ghế sô pha, thử gọi một tiếng: "Nhung ——"

Vốn đang nằm quay vào trong, Vinh Nhung bất chợt xoay người lại, hai tay ôm chặt lấy Vinh Tranh, vùi mặt vào eo anh.

Tiếng nức nở bị kìm nén như một con thú nhỏ đang rên rỉ truyền vào tai Vinh Tranh.

Anh sững sờ, cúi đầu nhìn thiếu niên trong lòng đang khóc đến mức cả người đều run rẩy, trầm giọng hỏi: "Có chuyện gì vậy? Hay lại gặp ác mộng rồi?"

Người trong lòng khẽ gật đầu.

Vinh Tranh cảm thấy cổ họng khô khốc, lại là cơn ác mộng tối qua, giấc mơ thảm khốc về vụ tai nạn xe của ba mẹ sao?

Vinh Tranh như lúc nhỏ, nhẹ nhàng vỗ về lưng Vinh Nhung: "Chỉ là mơ thôi. Sáng nay mẹ còn gọi điện hỏi em đã hạ sốt chưa. Ba mẹ đều bình an, khoảng trưa sẽ về đến nhà. Em sắp được gặp họ rồi, đừng lo."

Người trong lòng lại khẽ gật đầu.

Vinh Tranh kiên nhẫn xoa lưng cậu.

Vinh Nhung khóc đến kiệt sức rồi dần dần ngủ thiếp đi trong lòng Vinh Tranh.

Lúc đầu cậu ngủ không sâu, mỗi khi Vinh Tranh định đặt cậu xuống, cậu liền lo lắng mở mắt ra.

Vinh Tranh chỉ đành tiếp tục dỗ dành, để đầu cậu gối lên đùi mình.

Rất lâu sau, thấy Vinh Nhung cuối cùng cũng ngủ say, Vinh Tranh mới nhẹ nhàng đặt cậu xuống ghế sô pha. Anh không bế cậu lên lầu, sợ cậu sẽ tỉnh lại nếu bị dịch chuyển.

Dì Ngô thấy Vinh Tranh xuống lầu, ban đầu định gọi anh đi ăn sáng, nhưng khi thấy Vinh Nhung trong lòng anh, hình như còn khóc, bà không dám lên tiếng, chỉ lặng lẽ lấy một chiếc chăn từ trên lầu xuống.

Thấy Vinh Tranh đặt Vinh Nhung nằm xuống, dì Ngô vội đưa chăn cho anh.

Vinh Tranh nhận lấy, nhẹ nhàng đắp lên người Vinh Nhung.

. . .

Trưa hôm đó, Vinh Duy Thiện và Ứng Lam cuối cùng cũng về đến nhà sau khi trải qua trận mưa lớn ở Dương Bình và sương mù trên cao tốc Phù Dương. Đêm qua họ đã nghỉ lại một khách sạn.

Không may là trước khi hai người về, Vinh Nhung vừa bị Vinh Tranh gọi dậy ăn vài miếng cơm trưa, uống thuốc hạ sốt rồi lại ngủ tiếp.

Vinh Duy Thiện và Vinh Tranh ngồi dưới lầu bàn chuyện.

Ứng Lam lo lắng cho con trai út nên nhẹ nhàng lên lầu.

Vì bị nghẹt mũi, Vinh Nhung ngủ mà hơi thở nặng nề, khuôn mặt ửng đỏ vì sốt cao, môi khô khốc. Chỉ trong vòng một hai ngày, cậu đã gầy đến mức cằm nhọn hoắt.

Trên trán cậu đắp một chiếc khăn ướt, Ứng Lam đặt tay dưới khăn kiểm tra, thấy khăn đã nóng lên, có thể đoán được nhiệt độ cơ thể của cậu cao đến mức nào. Bà xót xa vuốt nhẹ gương mặt nóng bừng của con trai út.

Ứng Lam vào phòng tắm, vắt khăn ướt rồi lau lòng bàn tay, nách — những vị trí có nhiệt độ cao trên cơ thể cậu. Sau đó, bà lật người cậu lại, lau lưng đầy mồ hôi.

Vinh Nhung ngủ sâu hơn sau khi uống thuốc nên lúc bà lau người, cậu không hề tỉnh. Sau khi giúp cậu hạ nhiệt bằng phương pháp vật lý, Ứng Lam lại đi vắt một chiếc khăn ướt khác, đắp lên trán cậu.

Trên tủ đầu giường có một cốc nước và hộp bông tăm, Ứng Lam lấy bông tăm thấm nước, nhỏ vài giọt lên đôi môi khô nứt của Vinh Nhung.

Cánh cửa phòng khẽ mở, Vinh Duy Thiện bước vào.

Ông đặt tay lên vai vợ, trầm giọng nói: "Lần này thật sự là nhờ có Nhung Nhung. Lúc nãy anh hỏi Tiểu Tranh mới biết, hóa ra tối qua Nhung Nhung đã mơ thấy chúng ta gặp chuyện trên đường cao tốc. Cũng chính vì thế mà nó nhất quyết bắt Tiểu Tranh gọi cho chúng ta.

Nghĩ mà anh toát hết mồ hôi lạnh. Nếu Nhung Nhung không có giấc mơ đó, nếu nó không kiên quyết bảo Tiểu Tranh gọi điện bảo chúng ta rời khỏi cao tốc ở lối ra gần nhất... Với sương mù dày đặc tối qua nếu chúng ta vẫn còn trên cao tốc, e là thật sự đã gặp chuyện rồi."

Sáng nay, khi đi ăn sáng ở khách sạn, Vinh Duy Thiện và Ứng Lam nghe khách trong nhà hàng bàn tán về vụ tai nạn liên hoàn thảm khốc trên cao tốc Phù Dương tối qua, lúc đó họ mới biết chuyện đã thực sự xảy ra.

Nghe nói có tài xế và hành khách tử vong ngay tại chỗ, máu vương vãi khắp nơi, hiện trường cực kỳ thảm khốc. Khi nghe con trai lớn kể lại giấc mơ của Nhung Nhung, ai mà không toát mồ hôi lạnh chứ.

Nếu họ thực sự còn ở trên cao tốc vào thời điểm đó, dựa theo lịch trình di chuyển, xe của họ hẳn đã ở ngay đoạn đường xảy ra tai nạn...

Lần này thật sự là thoát chết trong gang tấc.

Ứng Lam sững sờ, quay đầu nhìn chồng: "Anh nói Nhung Nhung mơ thấy chúng ta gặp chuyện nên mới kiên quyết bắt Tiểu Tranh gọi cho chúng ta?"

Vinh Duy Thiện thở dài: "Đúng vậy... Nghe Tiểu Tranh nói, tối qua đường cao tốc Phù Dương đã bắt đầu có sương mù. Có lẽ Nhung Nhung đã xem tin tức trên mạng, nghĩ đến việc hai chúng ta đang ở Dương Bình. Nếu chúng ta về sớm, chắc chắn sẽ đi qua đường cao tốc Phù Dương, nên mới mơ thấy giấc mơ đó. Nghe nói sáng nay lại gặp ác mộng, còn khóc nữa, đứa trẻ này..."

Ứng Lam nhẹ nhàng chạm vào má đang nóng bừng của Vinh Nhung, trong ánh mắt vừa có sự an ủi, vừa có chút xót xa: "Nhung Nhung lo lắng cho chúng ta cũng là một đứa trẻ có tấm lòng. Nhung Nhung là phúc tinh nhỏ của chúng ta."

Vinh Duy Thiện gật đầu đồng tình, nhìn cậu con trai út đang say ngủ, chân thành cảm thán: "Đúng vậy, Nhung Nhung chẳng phải chính là phúc tinh nhỏ của hai vợ chồng chúng ta sao?"

Vinh Duy Thiện nhìn vợ mình nhẹ nhàng hôn lên trán con trai, trong mắt lộ vẻ lo lắng.

Nếu sau này Tiểu Lam biết Nhung Nhung không phải con ruột của họ, cô ấy sẽ đau lòng biết bao...

. . .

Vinh Nhung tỉnh dậy, cảm nhận được hương thơm còn vương lại trong không khí—một mùi hương thanh nhã của hoa hồng và hoa sen.

Là mùi nước hoa mẹ thường dùng!

Bố mẹ đã về rồi sao?

Vinh Nhung vén chăn bước xuống giường, vì động tác hơi mạnh nên đầu cậu thoáng chóng mặt. Cậu ngồi lại xuống giường, đợi đến khi cảm giác choáng váng hoàn toàn biến mất mới đứng lên lần nữa. Lần này, cậu di chuyển chậm rãi hơn, không đứng dậy quá nhanh.

Cậu bước chân trần ra khỏi phòng. Trước tiên, cậu đẩy cửa phòng ba mẹ, trong phòng không có ai, chăn đệm vẫn được xếp gọn gàng.

Nỗi thất vọng dâng lên trong lòng cậu.

Chẳng lẽ vì cảm cúm nên khứu giác bị sai lệch? Ba mẹ vẫn chưa về sao?

"Con tỉnh rồi? Này, sao lại đi chân trần ra ngoài thế? Bây giờ trời lạnh, con cứ thế giẫm lên sàn nhà..."

Ứng Lam còn chưa nói hết câu, đột nhiên bị người từ phía trước ôm lấy.

Ứng Lam ngẩn người, chốc lát sau dịu dàng hỏi: "Sao vậy? Lại gặp ác mộng à?"

Vinh Nhung tựa đầu vào vai mẹ, khẽ lắc đầu.

Ứng Lam không tin, bà giơ tay nhẹ nhàng xoa đầu cậu, giọng nói dịu dàng: "Thức dậy sau một cơn ác mộng đáng sợ mà cảm thấy sợ hãi cũng chẳng có gì đáng xấu hổ cả. Dù có mơ thấy gì đi nữa chúng ta cũng không cần sợ, được không? Dù có chuyện gì xảy ra mẹ vẫn ở đây."

Vinh Nhung vùi mặt vào vai mẹ, gật đầu thật mạnh.

Dưới lầu, Lưu Hạnh cầm tài liệu đã ký rời đi còn Vinh Tranh thì đã nghe thấy tiếng trò chuyện từ trước. Khi lên lầu, thấy mẹ và em trai đang ôm nhau, anh lại lặng lẽ quay xuống.

. . .

"Bây giờ thấy đỡ hơn chút nào chưa? Nếu đỡ rồi thì về phòng đi, mang dép vào trước đã."

Ứng Lam vỗ nhẹ lưng cậu, dịu dàng dặn dò.

Vinh Nhung ngoan ngoãn gật đầu, quay về phòng xỏ dép.

Dưới lầu, dì Ngô đã hầm sẵn canh lê tuyết chưng xuyên bối. Vừa rồi, Ứng Lam lên lầu là để xem Vinh Nhung đã tỉnh chưa nếu tỉnh thì gọi xuống uống canh.

Hai mẹ con cùng nhau xuống lầu.

"Tỉnh rồi à? Xuống đúng lúc lắm, canh lê vừa nguội bớt, giờ là nhiệt độ thích hợp để uống nhất."

Vinh Duy Thiện ngồi ở bàn ăn, thấy con trai nhỏ tỉnh dậy liền vui vẻ vẫy tay gọi cậu lại uống canh.

Nhìn thấy ba, mắt Vinh Nhung hơi đỏ.

Cậu cúi đầu, chớp nhanh để xua đi lớp sương mù trong mắt, không để ai phát hiện ra sự khác thường của mình rồi bước đến ngồi xuống.

Vừa ngồi xuống, Vinh Duy Thiện liền đưa tay ra sờ trán cậu, cảm nhận nhiệt độ, "Cũng tạm, giờ không còn nóng quá nữa. Chỉ cần tối nay không sốt lại ba đoán sáng mai dậy là có thể tung tăng chạy nhảy rồi. Con cảm thấy khá hơn chút nào chưa?"

Thực ra đầu cậu vẫn còn rất choáng nhưng thấy mẹ cũng đang lo lắng nhìn mình, cậu bèn mỉm cười, gật đầu.

Thấy tinh thần con trai có vẻ ổn, Ứng Lam cuối cùng cũng yên tâm, múc cho hai cha con mỗi người một chén canh lê rồi tự múc cho mình một chén.

Không gọi Vinh Tranh, vì anh không thích mùi của xuyên bối (1).

Ba người ngồi bên bàn ăn. Vinh Duy Thiện uống vài ngụm đã hết sạch chén canh, trong khi đó, Vinh Nhung cầm thìa, từng ngụm nhỏ, từng chút một uống.

Bất chợt, Vinh Duy Thiện quay sang nhìn vợ, hỏi: "Tiểu Lam này, từ nãy đến giờ, Nhung Nhung có nói câu nào chưa nhỉ?"

Ứng Lam đặt chén xuống, kinh ngạc nhìn con trai nhỏ. Đúng là... từ nãy đến giờ, hình như chưa nghe Nhung Nhung nói câu nào?

Thế là, ánh mắt hai vợ chồng cùng đổ dồn về phía cậu.

"Nhung Nhung à... con nói gì thử xem nào?"

Đùa à? Còn phải nói thử một câu nữa?

Vinh Nhung phớt lờ ba mình, cúi đầu tiếp tục uống canh.

Vinh Tranh ngồi trong phòng khách, nghe thấy lời ba bèn bước tới, "Amidan sưng, hôm qua giọng đã khàn rồi. Chắc giờ cổ họng viêm nặng hơn không nói được."

Huống chi sáng nay còn khóc lâu như vậy.

Ứng Lam lập tức xót xa hỏi: "Họng đau lắm hả con?"

Vinh Nhung gật đầu.

Vinh Duy Thiện cũng lo lắng hỏi: "Đã uống thuốc kháng viêm chưa?"

Vinh Tranh thay em trai trả lời: "Sáng nay cho uống một viên rồi, tối nay uống thêm viên nữa, mai sáng dậy xem sao. Nếu vẫn chưa đỡ thì gọi bác sĩ đến nhà tiêm một mũi vào mông là khỏi."

Vinh Nhung trừng mắt nhìn anh trai. Cậu không muốn tiêm vào mông!

Vinh Tranh xoa đầu cậu, "Không muốn tiêm thì phải mau khỏi bệnh."

Vinh Nhung ủ rũ húp một ngụm canh.

Mau khỏi bệnh cái gì chứ, đâu phải cậu có thể quyết định được...

. . .

Vinh Nhung cơ thể không được khỏe, đến ngày hôm sau tình trạng viêm amidan không những không thuyên giảm mà còn nghiêm trọng hơn.

Dù có nói thế nào đi nữa cậu cũng không chịu đến bệnh viện. Ứng Lam quyết định mời bác sĩ gia đình đến nhà.

Kết quả là bị tiêm một mũi vào mông.

Khi còn nhỏ, mỗi lần phải tiêm vào mông, Nhung đều bị Vinh Tranh giữ chặt, nếu không cậu có thể bật dậy ngay lập tức.

Ban đầu Vinh Duy Thiện và Ứng Lam đều nghĩ rằng con trai đã lớn, chỉ cần ngồi yên chịu tiêm là được, nhưng kết quả, bác sĩ vừa mở cửa phòng ra đã mang vẻ mặt khó xử, hỏi xem có thể nhờ một người nhà vào giúp hay không.

Ứng Lam thì không tiện, Vinh Duy Thiện lại lo mình không giữ nổi...

Thế là nhiệm vụ này đương nhiên rơi vào tay Vinh Tranh.

Sau khi tiêm xong, Vinh Nhung lập tức rơi vào trạng thái tự kỷ, úp sấp xuống giường, ai gọi cũng không thèm để ý.

Vinh Duy Thiện kéo một chiếc ghế ngồi xuống bên cạnh giường: "Rồi, rồi, có gì đâu nào. Cũng không phải con gái, bị bác sĩ thấy mông thì sao chứ? Mà dù có là con gái, đi khám bệnh phải tiêm vào mông cũng không có gì to tát cả, đúng không?"

Vinh Nhung vùi mặt vào gối, nhất quyết không lên tiếng.

Ứng Lam vỗ vai chồng: "Chúng ta ra ngoài trước đi. Sao em cứ có cảm giác, anh càng nói thì thằng bé càng úp mặt sâu vào gối vậy?"

Vinh Duy Thiện ấm ức: "Anh cũng chỉ có ý tốt thôi mà?"

"Nhung Nhung, mẹ với ba ra ngoài trước nhé. Con cũng đừng cứ úp mặt vào gối mãi như thế."

Ứng Lam nhẹ nhàng đẩy ông bố "có ý tốt" ra khỏi phòng.

...

Căn phòng yên tĩnh hồi lâu.

Ba đi rồi sao?

Vinh Nhung giống như một con ốc sên rụt vào vỏ, chậm rãi, chậm rãi, thăm dò mà quay đầu lại.

Một hộp kẹo ngậm thông họng đã mở sẵn xuất hiện trong tầm mắt cậu.

Vinh Tranh ngồi trên chiếc ghế mà ba vừa kéo lại lúc nãy, đưa hộp kẹo cho cậu: "Mẹ nói em cứ úp mặt vào gối mãi, sợ em ngạt thở nên bảo anh vào xem thử."

Vinh Nhung vươn tay, chậm rãi lấy một viên, bỏ vào miệng.

"Vẫn còn đau mông à?"

Vinh Nhung đang ăn kẹo ngon lành đột nhiên nghe thấy câu này, không thể tránh khỏi nhớ lại cảnh bác sĩ bảo cậu tự kéo quần xuống một chút, cậu không động đậy, kết quả là anh trai cậu giúp cậu kéo xuống luôn.

Chỉ cần nghĩ đến việc mình để lộ mông trước mặt anh trai, tai cậu liền đỏ bừng, không cẩn thận nuốt luôn cả viên kẹo thông họng, để nó trượt thẳng xuống thực quản.

Đôi mắt cậu trợn tròn.

Vinh Tranh: "... Nuốt luôn rồi?"

Vinh Nhung mím môi.

Vinh Tranh đưa hộp kẹo tới trước mặt cậu: "Ăn thêm viên nữa không?"

Vinh Nhung quay đầu đi, úp cả mặt vào gối.

Không ăn nữa!

Ban đầu, Vinh Tranh chỉ thấy buồn cười, nhưng khi ánh mắt anh dừng lại trên đôi tai đỏ bừng của cậu em trai, nụ cười bên môi dần tắt.

Khoảnh khắc Vinh Nhung đỏ mặt tới mang tai nên vô tình nuốt cả viên kẹo, anh đều thấy rõ.

Nếu là trước đây, Nhung Nhung chắc chắn sẽ không chỉ vì một câu mông còn đau không của anh liền thẹn tới mức đỏ bừng mặt.

Nhưng bây giờ, Nhung Nhung rõ ràng là đang khách sáo với anh.

Nhận thức này khiến lòng Vinh Tranh chợt trùng xuống.

Anh vẫn luôn nghĩ rằng, bất kể xảy ra chuyện gì, Nhung Nhung cũng sẽ mãi coi anh là anh trai...

. . .

Vinh Tranh đặt hộp kẹo ngậm trên tủ đầu giường của Vinh Nhung.

"Phụt —— Phụt ——"

Vừa bước ra khỏi phòng Vinh Nhung, Vinh Tranh đã nghe thấy tiếng thì thầm khe khẽ.

Anh quay đầu lại, liền thấy cha mình, Vinh Duy Thiện, đang vẫy tay gọi anh.

Vinh Tranh bước tới, nghi hoặc hỏi: "Ba, có chuyện gì vậy ạ?"

Ứng Lam đang nghe điện thoại, Vinh Duy Thiện nhỏ giọng nói với Vinh Tranh: "Vào thư phòng rồi nói."

Vinh Tranh ừm một tiếng, hai cha con cùng đi vào thư phòng.

"Meo ~~~ Meo ~~~"

Không biết từ khi nào, Bạc Hà đã lẻn vào thư phòng rồi lại bị mắc kẹt bên trong. Vừa thấy Vinh Duy Thiện bước vào, nó liền rón rén chạy tới.

Vinh Duy Thiện bế con mèo nhỏ lên, xoa đầu nó: "Sao rồi? Em trai con chịu nói chuyện với con chưa?"

Vinh Tranh gật đầu, dù rằng cậu nhóc chỉ nói với anh đúng một câu. Vì bị nghẹn kẹo mà úp mặt vào gối luôn rồi.

Vinh Duy Thiện thở dài: "Haizz, vẫn là con có cách. Ba vừa rồi nói mỏi cả miệng, mà Nhung Nhung một cái đầu cũng không thèm ngẩng lên, còn bị mẹ con cười nhạo là ông bố vô dụng nữa chứ. Hừ!"

Bạc Hà nằm trong lòng ông một lúc rồi bắt đầu vùng vẫy muốn được thả xuống. Vinh Duy Thiện mở cửa, để con mèo chạy ra ngoài.

Ông quay trở lại thư phòng.

Vinh Tranh trầm mặc giây lát, rồi hỏi: "Ba vẫn chưa nói với mẹ sao?"

Vinh Duy Thiện trông đầy âu sầu, có chút chột dạ: "Ba... chẳng qua vẫn chưa tìm được cơ hội thích hợp để nói thôi."

Vinh Tranh ngồi xuống ghế sô pha trong thư phòng, nhắc nhở: "Thời gian hẹn gặp nhà họ Giản chỉ còn vài ngày nữa, không thể trì hoãn thêm nữa..."

Giản Trác Châu và Nguyễn Ngọc Mạn đã đề nghị trước mắt chưa vội đổi lại con, hai bên cứ thường xuyên qua lại, đợi bọn trẻ thích nghi rồi hẵng quyết định.

Vinh Duy Thiện đồng ý với đề nghị này, hai nhà thống nhất ít nhất mỗi tháng gặp mặt hai lần.

Giờ thời hạn nửa tháng sắp đến.

Vinh Duy Thiện cũng ngồi xuống ghế sô pha, thở dài: "Ba biết là không thể kéo dài thêm, nhưng con không hiểu đâu, ba đã mấy lần định nói ra rồi nhưng mỗi lần lời đến miệng lại không thể thốt nổi!"

Ông nhìn con trai cả, vẻ mặt đầy mong chờ: "Hay là... con nói với mẹ đi? Cứ dùng cái phong thái dứt khoát như lúc con nói với ba ấy."

Vinh Tranh: "..."

Hai người định nói cái gì với em?"

Giọng nói của Ứng Lam đột nhiên vang lên từ cửa thư phòng.

Vinh Duy Thiện giật nảy mình, suýt chút nữa bật khỏi ghế, chột dạ nhìn vợ vừa bước vào: "Tiểu, Tiểu Lam... s-sao em lại tới đây?"

Ứng Lam tiến lên: "Nói đi, hai cha con anh rốt cuộc giấu em chuyện gì?"

Thì ra, vừa rồi Ứng Lam đã thấy Bạc Hà chạy ra từ thư phòng sau khi bà nghe điện thoại xong.

Bạc Hà đương nhiên không thể tự mở cửa, nghĩa là bên trong có người.

Ban đầu bà chỉ tò mò xem hai cha con bàn chuyện gì mà phải vào tận thư phòng. Nhưng khi đến cửa lại nghe thấy Vinh Tranh hỏi: "Ba vẫn chưa nói với mẹ sao?"

Nghe câu này, lòng bà bỗng căng thẳng. Sau đó lại nghe bọn họ nhắc đến chuyện hẹn gặp nhà họ Giản rồi bảo không thể trì hoãn nữa, cuối cùng là chồng mình đùn đẩy cho con trai nói thay. Thế là bà đẩy cửa bước vào.

Vinh Tranh lập tức đứng dậy: "Ba, mẹ, hai người cứ nói chuyện, con ra ngoài trước."

Vinh Duy Thiện: "!!!"

Đúng là con trai ngoan của ba mà!

Cứ thế mà bỏ mặc ba sao?!

Ứng Lam chọn chiếc ghế xa chồng nhất, ngồi xuống, sắc mặt lạnh lùng: "Nói đi, hai cha con rốt cuộc giấu em chuyện gì?"

Vinh Duy Thiện dịch lại gần, đặt tay lên vai vợ: "Tiểu Lam à, chuyện này không phải anh với Tiểu Tranh cố ý giấu em, mà ngay cả anh cũng chỉ mới biết gần đây thôi..."

Ứng Lam hất tay ông ra, giọng nghiêm nghị: "Bớt vòng vo, nói thẳng vào chuyện chính đi."

Vinh Duy Thiện: "... Chuyện này nói ra thì dài lắm."

Ứng Lam lạnh lùng: "Không sao, anh nói được bao lâu, em nghe được bấy lâu."

Vinh Duy Thiện: "..."

. . .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip