Chương 65 (2): Có phải con định chuyển ra ngoài sống không?

. . .

DNA giám định thư nằm trong ngăn kéo bàn sách trong thư phòng.

Vinh Duy Thiện lấy hai bản giám định thư mang đến, ông thở dài, cười khổ: "Em đừng kích động, cứ lật thẳng đến trang cuối cùng, cả hai bản đều lật đến trang cuối rồi xem trước. Nếu vẫn chưa hiểu, hãy hỏi anh, anh sẽ giải thích cho em. Chứ nếu phải kể từ đầu đến cuối anh thực sự không chắc mình có thể nói rõ ràng được."

Nghe vậy, Ứng Lam vô thức nhíu mày. Bà nhanh chóng lật đến trang cuối của cả hai bản giám định và đọc cùng lúc.

Vừa nhìn, bà hoàn toàn sững sờ.

Những tin tức về việc trẻ em bị trao nhầm trong bệnh viện, bà cũng từng nghe qua. Nhưng dù thế nào cũng không ngờ có một ngày chuyện hoang đường ấy lại xảy ra với chính mình.

Ngón tay bà siết chặt lấy trang bìa của hai bản báo cáo, chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe nhìn chồng mình – Vinh Duy Thiện: "Em không tin! Nhung Nhung... làm sao có thể, làm sao có thể không phải con của chúng ta?"

Vinh Duy Thiện cũng đỏ mắt, ông đặt hai tay lên bàn tay vợ đang nắm chặt hai bản báo cáo: "Là Tiểu Tranh phát hiện ra. Ngày trước Trung thu, Nhung Nhung vì cứu Tiểu Dật và cô bé kia mà bị chém trọng thương ở quảng trường Tinh Hà dẫn đến mất máu nghiêm trọng. Trong lúc phẫu thuật y tá có ra ngoài một lần, hỏi đồng nghiệp xem đã đưa máu nhóm O qua chưa.

Lúc ấy Tiểu Tranh có mặt tại hiện trường và nghe toàn bộ cuộc đối thoại của y tá. Tiểu Lam, em và Tiểu Tranh đều mang nhóm máu AB, anh nhóm máu A. Nhung Nhung... không thể nào là nhóm máu O được. Nhưng Tiểu Dật, Tiểu Dật lại là nhóm máu O. Tiểu Lam, Nhung Nhung thực sự không phải con ruột của chúng ta, Tiểu Dật mới là con chúng ta."

Mắt Ứng Lam đỏ hoe, bà cố gắng kìm nén nước mắt, giọng lạnh lùng hỏi chồng: "Vậy câu nói trước đó của Tiểu Tranh về chuyện anh hẹn gặp nhà họ Giản là sao?"

Vinh Duy Thiện kể lại đề nghị của vợ chồng Giản Trác Châu và Nguyễn Ngọc Mạn cho bà nghe.

Ứng Lam kiên quyết: "Em không đồng ý."

Vinh Duy Thiện sững sờ: "Tại sao?"

Ứng Lam mắt đỏ hoe: "Không thể cứ thế duy trì nguyên trạng, sau này hai nhà qua lại bình thường, hai đứa trẻ vẫn có thể gặp gỡ, thỉnh thoảng cùng ăn bữa cơm, vậy không được sao? Tại sao nhất định phải đổi về?"

Vinh Duy Thiện kinh ngạc: "Tiểu Lam, em thực sự nghĩ vậy sao? Em cảm thấy dù không đổi về cũng không sao ư? Nhưng nếu không đổi, điều đó có công bằng với Tiểu Dật không..."

Anh có thể cảm nhận được vợ chồng Giản Trác Châu và Nguyễn Ngọc Mạn cũng không nỡ đổi con về. Nhưng họ cũng lo nếu không đổi thì sẽ không công bằng với Tiểu Dật, mà nếu đón Nhung Nhung về sẽ khó thích nghi với điều kiện vật chất chênh lệch. Vì vậy, họ mới đưa ra một phương án thỏa hiệp.

Suy cho cùng, cũng chỉ vì muốn tốt cho cả hai đứa trẻ.

Ứng Lam mắt hoe đỏ: "Em biết. Nhưng nếu đổi về vậy có công bằng với Nhung Nhung không? Từ nhỏ đến lớn con đã sống trong nhà họ Vinh, ăn ngon, mặc đẹp, sử dụng những thứ tốt nhất. Dù chúng ta có thể để lại một khoản tiền để con duy trì mức sống hiện tại nhưng trong nhận thức của con, con vẫn sẽ cảm thấy mình bị bỏ rơi. Từ bé đến lớn chúng ta đã không ở bên con nhiều, giờ con mới thân thiết với chúng ta hơn một chút, vậy mà lại phải rời xa con... Em không làm được..."

Vinh Duy Thiện ôm chặt vợ vào lòng: "Anh biết, anh biết mà. Anh cũng không nỡ... Anh đã nghĩ đến chuyện để cả hai đứa trẻ đều ở lại với chúng ta. Nhưng nếu vậy thì lại không công bằng với vợ chồng Giản Trác Châu và Nguyễn Ngọc Mạn..."

Người ta chắc chắn sẽ không đồng ý.

"Bây giờ anh có ý này"

Vinh Duy Thiện nói: "Em nghĩ xem có được không, vào mỗi kỳ nghỉ đông và nghỉ hè, hai đứa trẻ sẽ lần lượt ở nhà của cả hai bên một thời gian, còn lại thì giữ nguyên như hiện tại. Em thấy thế nào?"

. . .

Có lẽ vì tận mắt thấy Vinh Duy Thiện và Ứng Lam bình an vô sự, cuối cùng Vinh Nhung cũng không còn mơ thấy vụ tai nạn xe thảm khốc kia nữa.

Sau khi tiêm thuốc kháng viêm, amidan của cậu cũng bớt sưng, cơn sốt hoàn toàn lui đi, chỉ là cảm vẫn chưa khỏi hẳn.

Hai ngày bị sốt đúng vào cuối tuần, Vinh Nhung ở nhà ngủ hai ngày, đến thứ Hai vẫn đi học bình thường.

Vì cậu chưa khỏi cảm, Vinh Tranh không yên tâm để cậu tự lái xe đến trường, Vinh Duy Thiện và Ứng Lam cũng có cùng suy nghĩ. Do đó buổi sáng Vinh Tranh tiện đường đi làm sẽ chở cậu đến trường, còn buổi chiều nếu Vinh Tranh bận quá thì trợ lý Lưu Hạnh sẽ đến đón.

"Tút —— tút ——"

Như thường lệ, tan học xong, Vinh Nhung trực tiếp đi ra cổng đông của trường.

Quả nhiên, chiếc Mulsanne quen thuộc đã đỗ sẵn ở đó.

Cậu mở cửa ghế sau nhưng một giọng nói trầm thấp vang lên: "Lên ghế trước đi."

Vinh Nhung giật mình ngẩng đầu, nhìn về phía ghế lái, kinh ngạc reo lên: "Anh, sao lại là anh?"

Giọng cậu đã đỡ hơn nhiều, nhưng vẫn còn hơi khàn.

Vinh Tranh nói: "Lên xe rồi nói."

Vinh Nhung đóng cửa sau lại, chạy qua ghế phụ, vừa cúi đầu cài dây an toàn vừa hào hứng hỏi: "Anh, hôm nay sao anh rảnh đến đón em vậy? Không bận à?"

Vinh Tranh: "Mẹ đã biết rồi."

Động tác cài dây an toàn của Vinh Nhung khựng lại, cậu gài chốt an toàn vào rồi ngẩng đầu cười một cái: "À, ra vậy."

"Ba mẹ hẹn gặp... ba mẹ ruột của em ăn cơm rồi."

Vinh Nhung lập tức hiểu ra, không phải anh trai rảnh mà là ba mẹ bảo anh đến đón cậu.

Cậu "ồ" một tiếng.

Vinh Tranh im lặng một lúc: "Nếu em không muốn đi..."

"Em đi."

Nếu cậu không đi, chắc ba mẹ sẽ khó xử lắm nhỉ?

. . .

Hai nhà hẹn gặp mặt tại một nhà hàng tư nhân.

Nhà hàng không quá xa hoa, phong cách trang trí khá thanh nhã, cổ điển, không gian dùng bữa yên tĩnh.

Trước cửa phòng riêng, Vinh Tranh khẽ dặn Vinh Nhung: "Lát nữa nếu không muốn nói chuyện thì cứ im lặng cũng được."

Vinh Nhung gật đầu.

Vinh Tranh đẩy cửa bước vào, hai anh em cùng đi vào trong.

Vinh Duy Thiện và Ứng Lam đã đến, Giản Trác Châu, Nguyễn Ngọc Mạn cùng Giản Dật cũng có mặt.

Thấy Vinh Nhung, Giản Dật rõ ràng thở phào nhẹ nhõm.

"Nhung Nhung, bên này!!"

Giản Dật vẫy tay với cậu, ra hiệu bảo cậu ngồi cạnh mình.

Vinh Nhung không qua đó mà ngồi cạnh anh trai Vinh Tranh.

Giản Dật là người vô tư, không hề nhận ra bầu không khí trong phòng có phần kỳ lạ, hắn quay sang bố mẹ mình: "Ba, mẹ, con ngồi cạnh Nhung Nhung được không?"

Giản Trác Châu và Nguyễn Ngọc Mạn: "... Đi đi."

Vinh Duy Thiện và Ứng Lam ngạc nhiên nhìn vợ chồng Giản Trác Châu và Nguyễn Ngọc Mạn, hai người họ chỉ lắc đầu, ý bảo rằng họ vẫn chưa nói sự thật cho Giản Dật biết.

Vinh Duy Thiện và Ứng Lam thấu hiểu.

Bọn họ cũng vậy, không thể nào mở miệng nổi.

Giản Dật vui vẻ chạy đến ngồi cạnh Vinh Nhung: "Bạn Vinh này, hôm nay cậu có nhiều tiết lắm à? Sao giờ này mới tới?"

"Ừ, bọn tôi học nhiều môn chuyên ngành."

"Ấy, giọng cậu sao thế? Sao nghe khàn vậy?"

Giản Trác Châu và Nguyễn Ngọc Mạn lập tức nhìn về phía Vinh Nhung, Giản Trác Châu lo lắng hỏi: "Bị bệnh à?"

Vinh Duy Thiện lên tiếng: "Cuối tuần vừa rồi sốt cao, viêm amidan. Giờ hết sốt rồi nhưng cảm chưa khỏi hẳn nên giọng còn khàn."

Giản Trác Châu: "Có phải mấy hôm trước trời lạnh đột ngột, không cẩn thận nên bị cảm không?"

Vinh Duy Thiện có phần áy náy: "Chắc vậy. Hôm con sốt tôi lại đi dự đám cưới bạn của Tiểu Lam, chỉ có anh nó ở nhà trông. Mãi hôm sau tôi với Tiểu Lam mới về... Haiz. Nói ra thì, vợ chồng tôi trước kia vì bận rộn công việc nên không có nhiều thời gian bên con. Nghĩ lại, đúng là có lỗi với con quá."

Giản Trác Châu thở dài: "Chúng tôi cũng vậy thôi. Từ nhỏ Tiểu Dật đã phải giúp hai vợ chồng tôi trông tiệm, lớn hơn chút thì phụ cắm hoa, bó hoa, giao hoa... chưa từng có mấy ngày thong thả."

Giản Dật chọc chọc Vinh Nhung: "Này, ba cậu với ba tôi sao thế? Đang thi kể khổ à?"

Vinh Nhung: "..."

Đúng là con trai nhà địa chủ, ngốc giống ba cậu y như đúc.

Hai vợ chồng Vinh Duy Thiện và Ứng Lam ngồi gần đó nghe rõ mồn một: "..."

Con trai họ... hình như khá là... hoạt bát nhỉ?

. . .

Các món ăn lần lượt được dọn lên bàn.

Suốt bữa ăn Vinh Nhung chỉ cúi đầu ăn mà không nói gì.

Trong lúc đó Giản Trác Châu và Nguyễn Ngọc Mạn có ý định trò chuyện với cậu, nhưng thấy cậu chỉ tập trung ăn nên cũng không tiện làm phiền.

Vinh Nhung rất nhạy cảm, Vinh Duy Thiện và Ứng Lam cũng lo rằng nếu họ quá nhiệt tình với Giản Dật, sau này khi Vinh Nhung biết được sự thật về thân thế của mình, cậu sẽ hiểu lầm rằng họ không còn yêu thương cậu nữa, chỉ quan tâm đến Giản Dật. Vì thế, họ cũng không trò chuyện nhiều với Giản Dật.

"Đúng rồi, đây là quà... cho Tiểu Nhung. Không phải thứ gì quý giá đâu..."

Nguyễn Ngọc Mạn lấy từ trong túi ra hai chiếc hộp nhung đỏ rồi đưa một trong số đó cho Vinh Nhung.

Vinh Nhung không nhận.

Nguyễn Ngọc Mạn thoáng lúng túng, Ứng Lam thay cậu nhận lấy.

Bà mở hộp ra, bên trong là một chuỗi hạt vàng buộc bằng dây đỏ, trên đó còn khắc chữ "Vinh Nhung".

Ứng Lam hơi ngạc nhiên: "Cái này..."

Nếu chỉ đơn thuần là quà tặng, thì món quà này có vẻ hơi đắt giá. Nhưng đây là quà mà cha mẹ ruột tặng con trai mình, dù có đắt đến đâu cũng không có gì là quá đáng.

Trong lòng Ứng Lam chợt dâng lên cảm giác chua xót, lần đầu tiên bà ý thức được rằng, dù sao đi nữa bà cũng chỉ là một người mẹ nuôi.

Giản Trác Châu lên tiếng để xoa dịu bầu không khí: "Chỉ là một chút tấm lòng dành cho con thôi, không có gì đâu."

Nguyễn Ngọc Mạn mở chiếc hộp nhung đỏ còn lại ra, đưa cho Giản Dật: "Tiểu Dật, lại đây, cái này là của con."

Giản Dật bất ngờ: "Con cũng có quà sao?"

Hôm nay là ngày gì vậy?

Cậu ngồi lại gần, nhận lấy chiếc vòng tay vàng buộc bằng dây đỏ từ tay mẹ mình.

Nguyễn Ngọc Mạn hỏi: "Có thích không?"

Giản Dật gật đầu: "Thích lắm! Dễ thương ghê, trên này còn khắc tên con nữa!"

Hắn lập tức đeo chiếc vòng lên tay, không ngừng xoay xoay hạt vàng trên đó.

Ứng Lam cũng đã chuẩn bị quà cho cả hai đứa trẻ.

Là hai chiếc đồng hồ.

Giản Trác Châu và Nguyễn Ngọc Mạn không rành về đồng hồ cao cấp, nhưng chỉ cần nhìn vào mặt đồng hồ tinh xảo cùng những viên kim cương nhỏ lấp lánh, họ cũng đoán được đây chắc chắn là món đồ đắt tiền.

"Dì, chiếc đồng hồ này quý giá quá, con không thể nhận đâu."

Giản Dật khách sáo từ chối nhận quà.

Một chiếc đồng hồ trị giá hàng triệu tệ đeo trên tay hắn? Hắn điên rồi chắc?!

Nghe thấy tiếng gọi "dì", trong lòng Ứng Lam lại dấy lên cảm giác khó tả.

Giản Trác Châu nhìn Giản Dật: "Tiểu Dật, ra đây một lát, ba có chuyện muốn nói với con..."

Vinh Duy Thiện cũng nói với Vinh Nhung: "Nhung Nhung à, ba cũng có chuyện..."

Vinh Nhung đặt đũa xuống: "Con biết rồi, con không phải con ruột của ba mẹ, Giản Dật mới là. Khi ở bệnh viện bọn con đã bị trao nhầm."

Lời nói của cậu chẳng khác nào một tia sét đánh ngang tai mọi người.

Vinh Nhung đứng dậy, lấy lại chiếc đồng hồ mà Giản Dật vừa trả cho Ứng Lam, đặt lại trước mặt hắn: "Cái này vốn dĩ là của cậu. Còn nữa, ba mẹ của tôi cũng là ba mẹ ruột của cậu, cậu mới là con trai của họ."

Nói xong, cậu ngồi xuống ghế.

Giản Dật hoàn toàn đơ người.

Vinh Duy Thiện sững sờ nhìn con trai lớn Vinh Tranh: "Là con nói với Nhung Nhung sao?"

Vinh Nhung đáp: "Là hôm ba uống say kéo con lại rồi vô tình lỡ miệng."

Vinh Duy Thiện lập tức bị vợ nhéo mạnh vào eo.

Vẻ mặt ông thoáng chốc méo xệch vì đau, suýt chút nữa hét lên nhưng cuối cùng vẫn cố nhịn.

Dưới bàn, Vinh Tranh lặng lẽ nắm chặt lấy tay em trai mình.

. . .

Bây giờ khi cả hai đứa trẻ đều đã biết về thân thế của mình, Vinh Duy Thiện cũng nói ra đề nghị của Ứng Lam với vợ chồng Giản Trác Châu, Nguyễn Ngọc Mạn ——

Mỗi khi đến kỳ nghỉ đông hoặc nghỉ hè, hai đứa sẽ luân phiên về ở với gia đình ruột một thời gian, còn trong thời gian học thì vẫn tạm thời ở lại gia đình hiện tại.

Sau khi tốt nghiệp đại học nếu hai đứa muốn học lên cao học hay có dự định công việc gì khác thì lúc đó mới quyết định tiếp.

Thực ra, đề nghị này có phần bất lợi với vợ chồng Giản Trác Châu và Nguyễn Ngọc Mạn.

Dù sao thì điều kiện vật chất của nhà họ Vinh cũng tốt hơn nhà họ Giản rất nhiều. Lỡ như sau này cả hai đứa trẻ đều không muốn quay về nhà họ Giản nữa thì sao?

Nhưng hai đứa trẻ bây giờ vẫn mới chỉ học năm hai đại học, nếu làm theo đề nghị của Ứng Lam ít nhất vẫn còn hai năm nữa mới thực sự đổi lại...

Vợ chồng Giản Trác Châu và Nguyễn Ngọc Mạn đều không nỡ xa Giản Dật, nhưng với cách này họ vừa không phải lập tức rời xa con trai mình, lại vừa có thể dần dần hiểu thêm về đứa con ruột của mình, còn có thể cùng hai đứa trẻ chung sống trong kỳ nghỉ đông và nghỉ hè để vun đắp tình cảm.

Sau khi suy nghĩ, họ cũng đồng ý với đề nghị của Ứng Lam.

Thế là, hai gia đình tạm thời đạt được thỏa thuận ——

Trước mắt, mọi thứ vẫn giữ nguyên như hiện tại. Đến kỳ nghỉ đông năm nay sẽ quyết định xem để Giản Dật về ở với nhà họ Vinh một thời gian hay để Vinh Nhung về ở nhà họ Giản cùng với Giản Dật. Cứ coi như là họ hàng qua lại với nhau, tạm thời duy trì mối quan hệ như vậy.

Giản Dật cũng không muốn rời xa cha mẹ mình, chuyện của kỳ nghỉ đông thì để đến lúc đó hẵng tính nên cậu cũng không phản đối.

Vinh Nhung cũng không có ý kiến gì.

Thế là, mọi chuyện được quyết định như vậy.

. . .

Người đầu tiên phát hiện có điều bất thường là dì Ngô.

Hôm đó, đến giờ tan học mà vẫn chưa thấy Vinh Nhung về nhà, dì Ngô lên phòng cậu để dọn dẹp. Với sự nhạy bén của mình, dì lập tức nhận ra chuồng mèo, thức ăn, cát vệ sinh của mèo trong phòng đã biến mất.

Dì Ngô cũng đã nghe nói về chuyện nhầm lẫn con cái của nhà họ Vinh

Vì vậy khi nhìn thấy những thứ liên quan đến mèo trong phòng Vinh Nhung không cánh mà bay, tim dì giật thót một cái.

Cậu chủ nhỏ lúc nào cũng thương yêu Bạc Hà nhất, làm sao có thể vứt hết đồ của Bạc Hà đi được?

Dì Ngô lập tức xuống lầu báo với hai vợ chồng Vinh Duy Thiện và Ứng Lam đang ngồi trong phòng khách.

"Để tôi lên xem thử."

Ứng Lam hoảng hốt, vội vàng chạy lên lầu.

Vinh Duy Thiện cũng theo sau.

Quả nhiên trong phòng Vinh Nhung, chuồng mèo, cát vệ sinh, thậm chí cả cây leo cho mèo đều biến mất hoàn toàn.

Vinh Duy Thiện mở tủ quần áo của con trai ra, thấy quần áo, giày dép yêu thích của cậu vẫn còn nguyên, bèn nói: "Nó không mang theo đồ gì khác cả. Có thể là chuồng mèo, cát vệ sinh cũ rồi nên Nhung Nhung vứt đi thôi. Không thể nào bỏ nhà đi mà ngay cả quần áo yêu thích cũng không mang theo được, đúng không?"

Nhưng Ứng Lam lại không lạc quan như vậy.

Đứa trẻ này tuy không phải do bà sinh ra nhưng bà hiểu rõ tính cách của nó. Vinh Nhung có lòng tự trọng cao.

Nếu thật sự quyết định rời khỏi nhà, e rằng cậu sẽ không mang theo bất cứ thứ gì thuộc về nhà họ Vinh.

Ứng Lam lập tức quyết định: "Gọi cho Tiểu Tranh hỏi xem Nhung Nhung tan học chưa, nếu rồi thì bảo nó đến trường đón em về. Nhớ đấy, để nó tự đi, đừng để Lưu Hạnh đi đón."

Nhung Nhung đã mang cả Bạc Hà đi, rất có thể tối nay sẽ không về nhà!

...

Vinh Tranh đón Vinh Nhung từ trường về.

Vừa bước vào cửa, Vinh Nhung đã nhận ra bầu không khí trong nhà có gì đó không ổn.

Cậu chọc chọc eo anh trai, ghé sát tai Vinh Tranh hỏi: "Anh, ba mẹ sao thế?"

Vinh Duy Thiện chỉ gọi Vinh Tranh về đón em mà không nói rõ chuyện gì nên cậu cũng không biết đã xảy ra chuyện gì.

Vinh Tranh lắc đầu.

Ứng Lam nhìn hai anh em: "Về rồi à? Ngồi xuống đi."

Vinh Nhung nhận ra sắc mặt mẹ có chút nghiêm trọng, bèn hỏi: "Mẹ, mẹ sao thế? Đã xảy ra chuyện gì ạ?"

Ứng Lam không vòng vo, do dự một chút rồi hỏi thẳng: "Nhung Nhung, mẹ hỏi con, có phải con định... dọn ra ngoài ở không?"

Vinh Tranh lập tức quay đầu nhìn Vinh Nhung.

Khi dọn đồ của Bạc Hà đến căn hộ thuê, Vinh Nhung đã lo lắng liệu có bị dì Ngô phát hiện không. Nhưng cậu đã xem dự báo thời tiết, bắt đầu từ ngày mai, mấy tuần tới đều có mưa và nhiệt độ giảm mạnh nên cậu buộc phải nhân lúc trời còn đẹp chuyển Bạc Hà và đồ dùng của nó đi trước. Nếu để Bạc Hà dầm mưa, nó rất dễ bị bệnh.

Không ngờ, sợ điều gì thì nó lập tức đến, điều lo lắng lại thành sự thật...

Dù sao cũng phải nói ra nên Vinh Nhung quyết định thẳng thắn: "Ừm, đúng là con có ý định đó."

Vinh Duy Thiện sững sờ: "Có phải vì tháng trước ba tặng con chiếc siêu xe đó mà con không thích màu không? Hay ba giao hẳn một showroom xe thuộc công ty cho con quản lý, con có thể mỗi ngày lái một chiếc mới, được không? Nhung Nhung, có phải con nghĩ rằng ba mẹ có Tiểu Dật rồi nên không thương con nữa không? Không thể nào! Chuyện đó không tồn tại đâu! Con mãi mãi là bảo bối của ba!"

Ứng Lam hiểu rõ con trai nhạy cảm, nhíu mày hỏi: "Có phải con ghen vì mẹ tặng Tiểu Dật chiếc đồng hồ 'Vũ trụ đầy sao" không? Nhưng mẹ cũng đã tặng con một chiếc rồi mà? Chiếc của con là phiên bản đặt làm riêng, cả thế giới chỉ có một cái duy nhất đấy."

Bà tưởng rằng chính sự xuất hiện của Giản Dật đã khiến Vinh Nhung cảm thấy bất an, bèn trịnh trọng hứa hẹn: "Nhung Nhung, con yên tâm, dù sau này Tiểu Dật có chuyển đến đây, thì con và Tiểu Dật đều là con trai cưng của mẹ. Sau này không được nhắc đến chuyện dọn ra ngoài nữa, biết không? Chúng ta mãi mãi là một gia đình."

Vinh Tranh gật đầu đồng tình với câu nói cuối cùng của mẹ: "Ừm."

Vinh Nhung mỉm cười: "Cho dù con không sống ở nhà, ba mẹ vẫn mãi là ba mẹ của con mà."

Tác giả có lời muốn nói:

Mọi người xem này, Nhung Nhung đúng là ranh ma mà.

Ba mẹ mãi mãi là ba mẹ, hừm, trong đầu chỉ toàn nghĩ đến chuyện biến anh trai thành bạn trai, rồi thành chồng thôi.

...

QAQ Sau này tôi không dám hứa sẽ viết đến đoạn nào nữa đâu, thật đấy. Mặt đau rát rồi, còn sưng hơn cả cái bánh bột ngô Tiểu Yến Tử ăn ngày trước~~~

Lúc tôi viết trời còn sáng, giờ thì trời tối thui luôn rồi. Vì không muốn thất hứa, tôi đã dốc hết sức rồi!!!

—------------

Mình không đam mê xe lắm nên thường cũng không chú thích (vì mình lười nữa), mà nay chán nên để lại xe đại ka ở đây haha =))) Giá theo mình tra tầm 17.020.000.000, nếu đúng thì quả nhiên là đại ka mình, xe đi khá hợp với đại ka, người cũng giản dị =)))) 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip