Chương 70: Anh, em có phản ứng rồi

Cửa phòng khẽ khàng đóng lại, Vinh Nhung rời đi.

Trong bóng tối, Vinh Tranh mở mắt, đưa tay day day huyệt thái dương đang âm ỉ đau.

Hôm đó khi Vinh Nhung có phản ứng với anh, Vinh Tranh đã nhận ra. Vinh Nhung ngồi trên người anh, khoảng cách gần đến vậy, làm sao anh có thể hoàn toàn không cảm nhận được. Vì thế ngay sau bữa tối hôm đó, anh đã rời đi.

Đêm đó về nhà, anh suy nghĩ suốt một đêm, nghĩ xem rốt cuộc đã sai ở đâu. Vinh Nhung từ khi nào lại bắt đầu có suy nghĩ khác lạ với anh, người anh trai của mình.

Thực ra, chuyện này cũng không phải hoàn toàn không có dấu vết.

Lần đó khi họ mua cua về, anh rửa tay xong, Vinh Nhung đã hôn vào lòng bàn tay anh. Khi đó anh đã cảm thấy hơi khác lạ nhưng rất nhanh tự thuyết phục bản thân rằng đó chỉ là một sự cố ngoài ý muốn.

Bao gồm cả những lần Vinh Nhung ôm anh từ phía sau, nũng nịu đòi ôm, đòi anh mặc quần áo giúp, anh cũng luôn tự nhủ rằng đó chỉ là sự thân thiết của Vinh Nhung dành cho người anh trai của mình.

Cho đến... hôm đó, khi anh đứng trên ban công phòng Vinh Nhung nhìn thấy chiếc quần lót ướt còn chưa khô, bị Vinh Nhung luống cuống đẩy ra khỏi phòng, anh không thể tự lừa dối bản thân nữa.

Suy đoán của anh hoàn toàn được chứng thực, Nhung Nhung thực sự đã có tư tâm với anh.

Sở thích của những chàng trai trẻ chưa hoàn toàn định hình, tình cảm của họ thường đến nhanh mà cũng đi nhanh.

Giống như trước đây, Vinh Nhung từng thích Chu Chỉ đến mức bất chấp sự phản đối của anh và ba mẹ vẫn kiên quyết theo đuổi, thậm chí sẵn sàng chống lại cả thế giới vì Chu Chỉ. Vậy mà sau khi ba mẹ và anh để mặc, cậu lại tự động xa cách y.

Anh cũng từng thấy ảnh của Giản Dật trong điện thoại Vinh Nhung nhưng kết quả là hai người họ cũng không phát triển xa hơn như anh từng nghĩ.

Vinh Tranh vốn định chọn cách phớt lờ.

Vinh Nhung thích con trai, mà anh lại là người đàn ông thân cận nhất bên cạnh nên mới khiến Vinh Nhung nhầm lẫn giữa tình thân và tình yêu.

Anh tin rằng theo thời gian khi Vinh Nhung gặp được người mình thực sự thích, cậu sẽ nhận ra rằng tình cảm dành cho anh không phải là tình yêu mà chỉ là sự quyến luyến giống như hội chứng chim non.

Anh giả vờ như không hiểu tâm ý ẩn giấu trong bài hát đêm đó, giả vờ không nhận ra ánh mắt trắng trợn, không chút che giấu của Vinh Nhung vào buổi sáng hôm sau.

Lời tỏ tình của Vinh Nhung nằm ngoài dự liệu của anh.

Anh cứ nghĩ rằng Vinh Nhung sẽ duy trì hiện trạng, ít nhất... sẽ không nhanh như vậy.

Vinh Tranh bật đèn.

Anh mở ngăn kéo, lấy ra bao thuốc và bật lửa.

Thoáng nhìn thấy tay áo bộ đồ ngủ của mình, Vinh Tranh lại đặt thuốc lá và bật lửa trở lại.

. . .

Say rượu cộng với mất ngủ khiến Vinh Tranh không thể dậy ngay khi nghe chuông báo thức reo như thường ngày.

Anh đặt một tay lên bụng, vươn tay tắt chuông báo thức.

Trong tình trạng này, anh không định ra ngoài chạy bộ nữa, cơ thể anh cũng không cho phép.

Hiếm khi Vinh Tranh để mình ngủ đến bảy giờ. Khi chuông báo thức reo lần thứ hai anh mới đè tay lên bụng, chống tay xuống giường chậm rãi ngồi dậy.

Sau khi rửa mặt, Vinh Tranh xuống lầu.

Hôm nay anh dậy muộn hơn bình thường khá nhiều. Nghe thấy tiếng bước chân, dì Ngô, người đang nhặt rau trong bếp, đi ra chào: "Cậu cả hôm nay vẫn đi chạy bộ chứ? Hay muốn ăn sáng trước?"

Bữa tiệc tối qua Vinh Tranh gần như không động đũa, bị tổng giám đốc Vi của công ty Lạc Đạt kéo đi chúc rượu liên tục, đến sáng nay dạ dày vẫn còn đau rát.

Vinh Tranh kéo ghế ra, "Phiền dì Ngô chuẩn bị bữa sáng trước đi."

"Được rồi. Tôi sẽ múc cháo ngay."

Chẳng bao lâu, dì Ngô bưng ra một bát cháo kê và vài món rau thanh đạm.

Cơn đau dạ dày quặn lên khiến Vinh Tranh không chú ý đến lời dì Ngô, đến khi cháo được bưng ra mới phát hiện bữa sáng hôm nay là cháo.

Vinh Tranh hiếm khi ăn cháo vào buổi sáng, vì uống cháo sẽ khiến anh đi vệ sinh nhiều hơn. Nếu chỉ ngồi văn phòng xử lý tài liệu thì không sao, nhưng nếu phải họp liên tiếp, việc đi vệ sinh thường xuyên không chỉ gây bất tiện mà còn dễ khiến người khác khó xử. Vì vậy vào các ngày làm việc, anh rất ít khi ăn cháo. Dì Ngô là người đã ở trong nhà nhiều năm, cũng biết rõ thói quen này của anh. Vậy nên khi thấy bữa sáng là cháo kê, Vinh Tranh có phần ngạc nhiên.

Anh hỏi: "Dì Ngô, hôm nay không có bữa sáng khác à?"

Dì Ngô đặt đĩa khoai từ xào cuối cùng lên bàn, hơi lúng túng giải thích: "Cậu hai nói cậu tối qua uống rượu tiếp khách, sáng dậy có thể dạ dày sẽ khó chịu nên dậy sớm nấu cháo cho cậu, mấy món này cũng là những món tốt cho dạ dày. Cậu có muốn ăn món khác không? Hay là tôi làm thêm cho cậu một phần nữa nhé?"

Vinh Tranh sững người, ánh mắt rơi vào bát cháo và mấy món rau trên bàn, "Cháo và đồ ăn đều do Nhung Nhung làm?"

"Đúng vậy. Làm xong bữa sáng này cho cậu, cậu ấy mới bị ông bà thúc giục lên xe ra sân bay."

Bàn tay cầm thìa của Vinh Tranh chợt khựng lại. Anh ngẩng đầu nhìn dì Ngô, "Sân bay? Hôm nay Nhung Nhung bay sang Paris?"

Dì Ngô vẻ mặt ngạc nhiên: "Đúng vậy. Cậu hai sáng nay có chuyến bay sớm, cậu không biết à?"

Anh không biết.

Gần đây anh không chủ động liên lạc với Nhung Nhung, tin nhắn cậu gửi đến anh cũng cố tình trì hoãn trả lời. Khi Nhung Nhung gọi video anh cũng chọn thời điểm đang bận để bắt máy, như vậy có thể tránh trò chuyện quá lâu.

Có phải... trong mấy lần gọi video đó, Nhung Nhung đã định nói với anh về chuyến đi Paris, nhưng anh lại không cho cậu cơ hội mở miệng, cứ thế lấy lý do bận rộn để cúp máy không?

Thấy sắc mặt Vinh Tranh không ổn, dì Ngô khẽ hỏi: "Có cần tôi làm thêm phần khác cho cậu không?"

Vinh Tranh hoàn hồn, thấp giọng nói: "Không cần đâu, ăn cháo đi."

"Vâng."

Dì Ngô lại bận rộn trong bếp.

. . .

Ở huyền quan vang lên âm thanh khóa mật mã được mở.

Chẳng mấy chốc, một tiếng mèo kêu nũng nịu vang lên.

"Meo~~~"

"Meo~~~"

Bạc Hà nhảy khỏi tay của Vinh Duy Thiện, từng bước nhỏ chạy về phía Vinh Tranh, cái đầu nhẹ nhàng cọ vào mắt cá chân của anh.

Vinh Tranh vừa ăn sáng xong.

Anh cúi người bế Bạc Hà lên, gãi gãi cằm nó rồi nhìn cha mẹ vừa vào nhà, hỏi: "Ba mẹ, hai người đón Bạc Hà về à?"

"Ừ, Nhung Nhung nhờ ba mẹ đi đón nó. Nói mới nhớ sao con không nói với ba mẹ là chỗ Nhung Nhung thuê bây giờ nhỏ vậy? Bạc Hà còn chẳng có chỗ chạy nhảy, đúng không, Bạc Hà?"

Bạc Hà nằm trong khuỷu tay Vinh Tranh thoải mái nheo mắt lại.

"Chúng ta đưa cho em ấy thẻ phụ nhưng em ấy không mang theo thứ gì cả. Tiền tiêu vặt mà ba mẹ cho cùng với tiền con chuyển cho em ấy chắc cũng không động vào. Căn nhà em ấy đang thuê bây giờ có lẽ là mức tốt nhất mà điều kiện kinh tế hiện tại của em ấy có thể gánh vác."

Nghe nói Vinh Nhung chưa từng động đến tiền tiêu vặt mà hai vợ chồng ông cho, ngay cả tiền Vinh Tranh gửi cũng không dùng, Vinh Duy Thiện càng thêm xót xa: "Đứa trẻ này... đều là người một nhà, sao còn phân biệt của ai với ai chứ."

Ứng Lam thở dài: "Nhung Nhung từ nhỏ đã cứng đầu rồi."

Bà xoa đầu Bạc Hà, thấy sắc mặt Vinh Tranh không được tốt lắm bèn quan tâm hỏi: "Sáng nay có bị đau đầu không? Còn dạ dày thì sao? Lại bị đau phải không?"

Giọng Vinh Tranh hơi khàn: "Vinh Nhung đã lên máy bay rồi ạ?"

"Ừ. Ba mẹ tận mắt nhìn thấy em con vào cửa kiểm tra vé mới rời đi. Giờ này chắc máy bay cũng đã cất cánh từ lâu rồi. Tiểu Tranh, con với Nhung Nhung... hai đứa không cãi nhau đấy chứ?"

Vinh Duy Thiện dò hỏi.

Theo lý mà nói sáng nay Vinh Nhung bay sang Paris, với tính cách trầm ổn cùng sự yêu thương dành cho em trai, thế nào Vinh Tranh cũng sẽ không để bản thân uống say vào tối hôm trước chứ đừng nói đến việc sáng nay còn chẳng dậy tiễn em một tiếng.

"Không có."

Vinh Duy Thiện gật đầu. Cũng đúng, với tính cách của Tiểu Tranh, sao có thể cãi nhau với Nhung Nhung được.

Ứng Lam dịu dàng nói: "Không có là tốt rồi. Mẹ thấy sắc mặt con không tốt lắm, hay hôm nay nghỉ làm đi? Dù sao cũng chỉ một ngày, chẳng lẽ công ty rời con một ngày thì không vận hành được à?"

Nhưng công việc sẽ bị dồn lại.

Vinh Tranh vẫn quyết định đi làm như bình thường.

Anh thả Bạc Hà xuống để nó tự do chạy nhảy dưới nhà rồi lên lầu lấy áo khoác lông vũ.

"Đại thiếu gia, cậu chờ một chút."

Dì Ngô thấy anh chuẩn bị ra ngoài, vội lấy một chiếc bình giữ nhiệt từ bếp mang ra.

"Đây là tiểu thiếu gia nhờ tôi đưa cho cậu. Là nước mật ong hoa quế, bảo uống vào sẽ giúp dạ dày dễ chịu hơn."

Vinh Duy Thiện nhìn chằm chằm chiếc bình giữ nhiệt trong tay dì Ngô: "Chỉ có một bình thôi à?"

Dì Ngô cười: "Bình giữ nhiệt thì chỉ có một nhưng ấm nước có cả một bình lớn, tiểu thiếu gia pha cả một ấm đầy, hai ông bà cũng có phần."

Vinh Duy Thiện hừ một tiếng, thế thì còn tạm được.

Vinh Tranh nhận lấy bình giữ nhiệt: "Ba mẹ, con đi làm đây."

"Đi đi, nhớ giữ sức khỏe."

Ứng Lam dặn dò.

Vinh Tranh gật đầu, rời khỏi nhà.

. . .

Ngồi vào xe, anh không vội khởi động. Anh lấy điện thoại ra gọi cho Vinh Nhung.

"Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện đã tắt, xin vui lòng gọi lại sau..."

Quả nhiên.

Ba mẹ đã về đến nhà, chứng tỏ máy bay chắc chắn đã cất cánh từ lâu, điện thoại của Vinh Nhung đương nhiên cũng không thể còn mở.

Anh kết thúc cuộc gọi, mở khung chat của hai người, định xem thử Vinh Nhung có báo trước chuyện đi Paris không thì bất ngờ thấy hơn chục tin nhắn thoại chưa đọc.

Anh mở tin đầu tiên.

"Anh, em biết anh chưa ngủ."

Vinh Tranh: "..."

Anh nhìn thời gian hiển thị trên khung chat—00:16.

Là sau khi về phòng thì gửi cho anh sao?

"Hôm đó em có phản ứng với anh, anh cảm nhận được đúng không? Nên hôm đó anh mới ăn xong đã rời đi ngay, không ở lại thêm chút nào?"

Vinh Tranh: "..."

Bỗng dưng không muốn nghe tiếp nữa.

Nhưng anh vẫn mở tin tiếp theo, vừa nhấn vào, giọng cười nhẹ của thiếu niên đã vang lên: "Hôm đó em thật sự không cố ý đâu. Lúc đó em hoảng lắm. May mà đồ ăn ngoài giao đến đúng lúc không thì em cũng không biết nên làm thế nào để che giấu nữa."

Vinh Tranh: "..."

Lúc đó nhóc con này hoảng ư? Anh thật sự không nhìn ra. Vẫn cười nói như thường, đùa giỡn như thường, Nhung Nhung diễn quá mức bình thường, đến nỗi anh còn nghi ngờ có phải mình nghĩ nhiều rồi không.

Hôm sau em có treo quần lót ngoài ban công chắc anh cũng nhìn thấy rồi nhỉ? Sau mới nghĩ lại, thấy mình hôm đó ngốc thật. Rèm cửa không kéo, anh chỉ cần mắt không mù, bước vào phòng một cái là chắc chắn sẽ nhìn thấy. Vậy mà em còn kiếm cớ vụng về đuổi anh ra ngoài. Haizz."

"Anh à. Em nói nhỏ cho anh một bí mật nhé. Thực ra sáng hôm đó em là vì nhớ anh nên mới làm ướt quần lót đấy. Anh có muốn biết em đã nhớ anh như thế nào không?"

Vinh Tranh không biểu cảm thoát khỏi khung chat.

Anh đúng là không nên tiếp tục mở ra.

. . .

Lên máy bay rồi, suốt một khoảng thời gian dài, chỉ cần nghe thấy tiếng bước chân, Vinh Nhung liền căng thẳng ngẩng đầu lên.

Đương nhiên, lần này anh trai cậu sẽ không xuất hiện trên máy bay nữa. Nếu hôm nay cậu không bay đến Paris, e rằng anh trai cậu vẫn còn đang tránh mặt cậu.

Vinh Nhung lấy từ trong túi ra một hộp kẹo bạc hà, bóc một viên cho vào miệng. Cậu đã mang hết số kẹo bạc hà trong nhà theo. Nếu tiết kiệm một chút chắc là đủ dùng đến lúc về nước.

Có kinh nghiệm từ lần trước, lần này, Vinh Nhung mua hẳn một bộ giấy gấp để giết thời gian.

Cậu lấy điện thoại ra khỏi túi, mở video lần trước mình quay cảnh Vinh Tranh gấp giấy, đặt lên giá đỡ, đeo tai nghe vào.

Vừa mở video cậu đã chỉ lo chăm chú nhìn Vinh Tranh trong đó, đến mức tờ giấy gấp trên tay chẳng hề có lấy một nếp gấp nào. Đoạn video ngắn ngủi này không biết cậu đã xem đi xem lại bao nhiêu lần. Mãi đến khi nhìn đủ rồi cậu mới bắt đầu động tay gấp giấy.

Làm hỏng mất mấy tờ, Vinh Nhung đành phải chấp nhận một sự thật—cậu rất có thiên phú về điều chế hương liệu, nấu ăn cũng không tệ, nhưng về khoản gấp giấy thì... thật sự không được. Một con ếch xinh đẹp bị cậu gấp thành một con quái vật xấu xí.

"Quái vật xấu xí, mày là ai thế?"

Cậu dùng ngón trỏ chọc vào mông con ếch, tự chọc cười chính mình.

Cậu chụp một tấm ảnh con ếch xấu xí, gửi cho anh trai: "Không phải do em không được, là do năm ngón tay của em không nghe lời. Chắc tại dạo này em dùng tay hơi quá độ."

Hiện tại trên máy bay không có tín hiệu, tin nhắn này đương nhiên chưa thể gửi đi. Vinh Nhung liếc nhìn giờ trên điện thoại, gần tám giờ rồi. Giờ này anh trai cậu chắc đã dậy từ lâu, không chừng còn đang làm việc.

Chỉ là không biết mấy đoạn tin nhắn thoại cậu gửi trước đó, anh trai cậu đã nghe chưa...

Vinh Nhung lấy hai con ếch giấy trước đây Vinh Tranh gấp kẹp trong sổ tay của mình đặt lên bàn, mỗi tay bật một con ếch, để chúng chấm điểm con ếch xấu xí cậu vừa gấp.

Một người, mỗi tay điều khiển một con ếch. Chẳng bao lâu cậu liền cảm thấy chẳng thú vị gì cả.

Không phải trò bật ếch không vui, mà là vì anh trai không ở đây nên thiếu mất cảm giác đó.

Cuối cùng, Vinh Nhung kẹp con ếch xấu xí vào sổ tay, dù gì cũng là con ếch đầu tiên cậu gấp thành công.

Cậu đặt mua giấy gấp trên mạng, người bán còn tặng kèm một cuốn sách hướng dẫn. Lật vài trang, cậu quyết định tự học gấp một bông hồng.

Nửa tiếng trôi qua...

Ngoại trừ một đống giấy vụn chất cao, ngay cả hình dáng hoa hồng cũng chẳng có.

Đến giờ ăn trưa, sau khi ăn xong suất cơm trên máy bay, Vinh Nhung lại tiếp tục gấp hoa hồng. Lần này có chút hình dạng hơn rồi, nhưng... giấy đã hết.

Không hổ danh là cậu.

Cậu chụp một tấm ảnh bông hồng chưa thành hình—thực ra chẳng nhìn ra được đó là hoa hồng, trông chỉ như một nụ hoa méo mó—cùng với đống giấy vụn chất thành núi nhỏ rồi gửi cho anh trai: "Cái này quá tốn giấy rồi!"

Dọn hết đống giấy vụn vào túi rác, Vinh Nhung ngả ghế ra sau, lấy bịt mắt từ túi áo ra, quyết định chợp mắt một lát.

. . .

Phù Thành, trụ sở chính Tập đoàn Vinh Thị.

"Cộc cộc cộc—"

Tiếng gõ cửa văn phòng tổng giám đốc vang lên.

"Mời vào."

Lưu Hạnh bưng một cốc nước ấm đẩy cửa bước vào, trong tay còn cầm một lọ thuốc dạ dày và một hộp thuốc giảm đau.

Dạ dày của Vinh Tranh không tốt, nếu hôm trước uống nhiều rượu trong buổi tiệc thì hôm sau đi làm chắc chắn sẽ bị đau dạ dày. Nhưng anh lại không mấy quan tâm đến sức khỏe của mình, mỗi lần đau đều cố chịu đựng. Sau khi trở thành trợ lý của anh, Lưu Hạnh nhận ra điều này nên mỗi khi có tiệc rượu vào hôm trước, sáng hôm sau đều mang thuốc dạ dày vào văn phòng để đảm bảo Vinh Tranh nhớ uống thuốc.

Sáng nay Lưu Hạnh vừa hết kỳ nghỉ, nghe đồng nghiệp trong nhóm chat nói hôm qua tổng giám đốc đãi khách hàng và nhân viên bộ phận mua sắm, hắn liền đoán rằng chắc chắn Vinh Tranh đã uống không ít. Sáng nay tổng giám đốc bận họp suốt, bây giờ mới có thời gian rảnh, hắn liền vội vàng mang nước ấm và thuốc vào.

Thuốc giảm đau là để phòng hờ. Lỡ thuốc dạ dày chưa kịp phát huy tác dụng mà tổng giám đốc lại quá giỏi chịu đựng thì còn có thuốc giảm đau để thay thế.

"Tổng giám đốc, tôi để nước và thuốc trên bàn, anh nhớ uống nhé."

Vinh Tranh đang xem tài liệu, ngẩng đầu lên: "Tôi biết rồi, cậu ra ngoài đi."

Lưu Hạnh gật đầu, đặt nước và thuốc xuống rồi rời khỏi văn phòng.

Cánh cửa đóng lại, Vinh Tranh đặt tài liệu xuống, ánh mắt rơi vào chai thuốc và cốc nước trên bàn.

Những lần trước sau tiệc rượu, ngày đầu tiên đi làm anh đều phải uống hai viên thuốc dạ dày, nghiêm trọng thì phải uống thêm thuốc giảm đau mới có thể tiếp tục công việc. Nhưng lần này ngoại trừ sáng sớm thức dậy cảm thấy hơi khó chịu, đầu còn đau do say rượu thì cả buổi sáng anh không cảm thấy gì khác.

Anh biết rõ lý do, vì bữa sáng nay ăn khá thanh đạm hơn nữa còn có mật ong mà Nhung Nhung chuẩn bị.

Dạ dày không khó chịu đương nhiên không cần uống thuốc. Vinh Tranh cất thuốc vào ngăn kéo, cầm bình giữ nhiệt trên bàn lên uống một ngụm, lúc này mới phát hiện, không biết từ lúc nào trong bình đã hết sạch nước mật ong.

Anh đặt bình xuống, cầm điện thoại lên, mở WeChat.

"Anh, anh có biết không, lúc anh đổ mồ hôi trông cực kỳ quyến rũ, cả tiếng thở dốc cũng nghe hay vô cùng. Haiz, em lại tự nói đến mức mình có phản ứng rồi đây này."

Vinh Tranh: "..."

Lại nữa?

Lông mày anh khẽ giật, nhận thấy giữa đoạn tin nhắn thoại này và đoạn tiếp theo có khoảng cách mười mấy phút.

Không cần nghĩ cũng biết trong khoảng thời gian đó Vinh Nhung đã làm gì. Anh bấm vào ảnh đại diện của cậu, tay sượt qua nút chặn tin nhắn nhưng cuối cùng vẫn buông ra, hủy thao tác.

"Anh, khi em hát, anh đã hiểu ý em rồi đúng không? Anh thông minh như vậy chắc chắn chỉ cần nghe là biết. Thực ra em cũng từng nghĩ cứ làm anh em như vậy cả đời cũng không tệ. Nhưng hình như em không có cách nào để bớt thích anh đi một chút...Em muốn ôm anh, hôn anh, muốn đường đường chính chính mà yêu anh. Không phải với tư cách một người em trai, mà là với tư cách một người đàn ông, yêu anh."

"Anh, chúc anh ngủ ngon."

. . .

Vinh Nhung lần trước ngồi trên máy bay, chẳng bao lâu đã ngủ mất. Lần này đeo bịt mắt vào nhưng rất lâu vẫn không hề có chút buồn ngủ nào.

Cậu tháo bịt mắt xuống, cầm điện thoại lên, mở đoạn ghi âm từ rất lâu trước đây—đoạn mà cậu nhờ anh trai đọc cho nghe trước khi ngủ, tản văn của ông Vương: "Gặp được một người hiểu mình cần có duyên phận."

"Cả huyện, họa sĩ lớn đầu tiên là Kỷ Đào Dân, người giám định tranh đầu tiên là Diệp Tam."

Vừa nghe thấy câu mở đầu này qua tai nghe Bluetooth, Vinh Nhung liền bật cười.

Anh trai cậu có lẽ chỉ quen đọc báo cáo, chưa từng đọc tản văn bao giờ nên đọc câu đầu tiên mà giọng cứng nhắc như vậy.

"Diệp Tam là một người bán hoa quả. Nhưng cách bán của ông ta khác với những người bán hoa quả khác. Không mở tiệm, không bày sạp, cũng không gánh hàng rong rao khắp phố. Ông ta chuyên giao hoa quả đến tận cửa các gia đình giàu có, khoảng hai ba chục nhà..."

Chỉ nghe giọng đọc thôi, Vinh Nhung hoàn toàn không liên tưởng được đến một người bán hoa quả, mà cứ cảm thấy như đang nghe về một người buôn bán bất động sản, chuyên cung cấp nhà ở cho giới thượng lưu... Nghĩ đến đây, cậu càng buồn cười hơn.

Thế nhưng trong giọng đọc đều đều, chậm rãi của Vinh Tranh, Vinh Nhung dần dần cảm thấy buồn ngủ. Cậu ôm điện thoại vào ngực, lắng nghe giọng anh trai rồi chìm vào giấc ngủ.

. . .

Khi bị tiếp viên hàng không nhẹ nhàng đánh thức, trong tai nghe Bluetooth của Vinh Nhung vẫn còn vang lên giọng đọc của Vinh Tranh—

"Ông ta giao hoa quả cho Kỷ Đào Dân, một lần là nửa ngày. Ông ta giúp Kỷ Đào Dân mài mực, pha bột chu sa, nghiền đá xanh đá lục, căng giấy. Khi Kỷ Đào Dân vẽ, ông ta đứng bên cạnh chăm chú quan sát, nhập tâm đến mức ngay cả hơi thở cũng không dám phát ra..."

Vinh Nhung mở mắt, tháo một bên tai nghe xuống.

Tiếp viên hàng không dịu dàng nhắc nhở: "Thưa anh, chuyến bay của chúng ta đã hạ cánh rồi ạ."

Vinh Nhung có chút bất ngờ. Không chỉ vì mình ngủ một giấc mà đã đến Paris mà điều khiến cậu ngạc nhiên nhất là suốt cả hành trình dài, cậu lại không hề mơ thấy gì. Từ trước đến nay, cậu đã nhận ra một điều: chỉ cần ngủ bên cạnh anh trai, cậu sẽ ít khi gặp ác mộng. Hóa ra, giọng nói của anh trai cũng có tác dụng tương tự ư?

Đèn báo của tai nghe Bluetooth nhấp nháy, nhắc nhở rằng pin sắp hết. Vinh Nhung cảm ơn tiếp viên, đợi cô rời đi rồi mới tháo cả hai bên tai nghe xuống, đặt vào hộp sạc.

Xung quanh, hành khách lần lượt lấy hành lý, kéo vali rời khỏi máy bay. Vinh Nhung cũng bắt đầu thu dọn đồ đạc, chuẩn bị xuống máy bay.

Vừa bước ra khỏi máy bay, cậu liền cảm nhận được cái lạnh ùa tới. Cậu kéo khóa áo lông vũ lên cao hơn, đẩy hành lý đi về phía sảnh đến.

Ở đó, một người đàn ông tóc vàng mắt xanh điển trai đang giơ tấm bảng có dòng chữ "RUCAS" để đón khách.

Vinh Nhung có chút khó nhận diện khuôn mặt người khác, đặc biệt là với những người nước ngoài tóc vàng mắt xanh. Nếu không có sự khác biệt rõ ràng về béo gầy hay xấu đẹp thì trong mắt cậu họ thật sự trông giống nhau như thể được sao chép dán ra vậy.

Cậu xác nhận danh tính của đối phương nhờ vào tấm bảng ghi tên tiếng Anh của mình và tấm thẻ nhân viên đeo trên cổ người đàn ông kia, trên đó có ghi tên tiếng Pháp của đối phương—EVAN, cố vấn nước hoa của VERSA, đồng thời cũng là một nhà hóa học nước hoa xuất sắc.

Xem ra dù sau khi sống lại có rất nhiều thứ đã thay đổi nhưng những nhân vật đáng lẽ phải xuất hiện vẫn lần lượt xuất hiện theo một cách nào đó.

Vinh Nhung có ấn tượng rất tốt về EVAN—người bạn đầu tiên và cũng là duy nhất của cậu ở Pháp.

Ở kiếp trước, ban đầu cậu không hề biết EVAN là ai, chỉ cho rằng anh ta là một nhân viên bình thường của VERSA, bởi trên thẻ nhân viên của EVAN chỉ có ảnh và tên chứ không ghi chức vụ. Đến khi biết được thân phận thật sự của anh ta, cậu đã khá ngạc nhiên. Dù gì thì với tư cách là một tân binh mới vào nghề, cậu cũng không nghĩ mình lại đủ quan trọng để khiến một cố vấn nước hoa kỳ cựu như EVAN chủ động ra sân bay đón tiếp.

Sau này, khi đã thân quen hơn với EVAN, cậu từng hỏi về chuyện đó.

Theo lời EVAN, từ nhỏ anh ta đã luôn tò mò về nền văn hóa phương Đông huyền bí. Khi phát hiện ra công ty mới tuyển dụng một nhà điều chế hương liệu đặc biệt đến từ phương Đông—hơn nữa lại là một thiếu niên trẻ tuổi—sự tò mò của anh ta càng tăng lên gấp bội. Vì thế, EVAN đã chủ động xin nhận công việc đón cậu tại sân bay, chỉ để có thể là người đầu tiên gặp mặt thiên tài điều chế hương liệu từ phương Đông mà ban lãnh đạo công ty vẫn thường nhắc đến.

Lúc đó, khi nghe EVAN gọi mình là "thiên tài điều chế hương liệu," Vinh Nhung đã suýt bị sét đánh. Cậu chưa bao giờ cảm thấy mình là thiên tài, quá nhất chỉ là có năng khiếu mà thôi. Nếu không có những năm tháng rèn luyện khứu giác bằng cách phân biệt từng loại nguyên liệu, không có vô số lần tiếp xúc với tinh dầu, học thuộc công thức hóa học hay mỗi lần đến một nơi mới đều chạy ngay ra chợ hoa, quầy nước hoa, dành hàng giờ trong phòng thí nghiệm thử đi thử lại các công thức... thì cậu cũng sẽ chẳng có được thành tựu sau này.

Hai chữ "thiên tài" quá mức lóa mắt, khiến mọi nỗ lực và mồ hôi đằng sau dễ bị người ta bỏ qua.

Khi ấy cậu đã rất nghiêm túc giải thích với EVAN rằng mình không phải thiên tài. Nhưng EVAN chỉ cười lớn nói rằng trong mắt anh ta, cậu chính là một thiên tài nước hoa đến từ phương Đông.

Vinh Nhung chủ động bước đến trước mặt EVAN, nói bằng câu mở đầu giống như kiếp trước:

"Chào anh, tôi là RUCAS. Tôi đoán anh đến đón tôi phải không?"

Cậu biết EVAN là người Pháp nhưng cố ý không dùng tiếng Pháp mà dùng tiếng Anh như kiếp trước.

Lần trước, EVAN từng tưởng rằng cậu không biết tiếng Pháp, nên trong những bữa tiệc hay sự kiện, anh ta luôn nhiệt tình phiên dịch và thay cậu tiếp chuyện với khách mời. Điều đó giúp cậu nhẹ nhõm hơn rất nhiều, vì không phải lặp đi lặp lại những lời chào hỏi xã giao.

Trong lòng Vinh Nhung thầm nói với người bạn cũ của mình một lời xin lỗi—có lẽ lần này lại phải làm phiền anh tiếp tục đóng vai "phiên dịch viên" và "người đại diện" của tôi rồi.

. . .

"Cậu chính là RUCAS?"

Giống hệt kiếp trước, người bạn cũ của cậu lại tròn xoe đôi mắt xanh biếc tựa hồ nước, nhìn cậu đầy kinh ngạc.

Nơi đất khách quê người, gặp lại bạn cũ luôn là chuyện vui, dù rằng người bạn này vẫn chưa biết cậu là ai.

Khóe môi Vinh Nhung khẽ nhếch lên: "Là tôi."

"Trời ơi! Cậu trông trẻ quá! Cậu đã đủ tuổi chưa?"

Câu thoại này cũng giống hệt kiếp trước.

Vinh Nhung không nhịn được mà bật cười.

Kiếp trước khi lần đầu gặp Evan, hai người chưa quen thân, lúc đó nghe thấy câu hỏi này cậu không hề thấy buồn cười mà chỉ cảm thấy bị xúc phạm nên sắc mặt lập tức sa sầm. Sau đó trên xe, Evan đã giải thích với cậu rất lâu, khẳng định rằng anh ta không có ý gì khác. Nghĩ lại thì cũng thấy tội nghiệp anh bạn này, chỉ vì một câu nói đùa mà phải giải thích suốt cả quãng đường.

Kiếp này, Vinh Nhung chớp chớp mắt, bông đùa: "Có cần tôi đưa chứng minh thư cho anh xem không?"

Evan vội vã xua tay: "Không, không, không cần đâu. Xin lỗi, tôi đã thất lễ, hy vọng cậu không hiểu lầm. Ồ, phải rồi, cho phép tôi được chính thức giới thiệu, tôi là Evan, nhân viên của VERSA. Đây là thẻ công tác của tôi. Tiếp theo, tôi sẽ đưa cậu đến khách sạn để nghỉ ngơi."

Kiếp trước, Evan cũng từng đưa cậu xem thẻ công tác nhưng khi ấy cậu đang tức giận nên chẳng thèm nhìn. Thế nhưng vẫn cẩn thận gọi điện cho VERSA để xác nhận thân phận của Evan.

Kiếp này đương nhiên cậu có thể bỏ qua bước xác nhận đó. Cậu chỉ tượng trưng liếc nhìn thẻ công tác một cái rồi trả lại, "Vậy thì làm phiền anh rồi."

Evan vội vàng cất tấm biển đón khách: "Mời cậu đi lối này ——"

Chiếc xe đón khách đỗ ngay bên ngoài sảnh sân bay. Khi thấy cậu và Evan bước ra, tài xế lập tức tới giúp họ chất hành lý và tấm biển lên xe.

...

Khách sạn mà VERSA đặt cho Vinh Nhung chính là khách sạn năm sao mà cậu và Vinh Tranh từng ở lần trước khi đến Paris.

Vinh Nhung cũng không ngạc nhiên lắm, dù sao nơi này cách trụ sở VERSA gần nhất, lại là khách sạn năm sao rất thích hợp để tiếp đón khách quý.

Có điều, VERSA không đặt phòng tổng thống cho cậu mà là một phòng thương gia, nhưng như vậy cũng đã rất tốt rồi.

Evan đi cùng cậu làm thủ tục nhận phòng rồi đưa cậu lên phòng, "Hôm nay cậu bay một quãng đường dài như vậy chắc cũng mệt rồi nhỉ? Hãy nghỉ ngơi thật tốt. Sáng mai khoảng 9 giờtôi sẽ qua đón cậu đến trụ sở VERSA. Không biết lịch trình này có vấn đề gì không? Nếu có bất cứ yêu cầu gì, xin đừng ngại nói với tôi."

Evan vẫn nhiệt tình như kiếp trước.

Vinh Nhung cảm ơn đối phương, nói rằng không có vấn đề gì.

Evan bước tới bàn, lấy giấy bút ghi lại số liên lạc của mình, "Nếu cậu cần giúp đỡ gì, cứ gọi cho tôi. Đây là số của tôi."

"Được, cảm ơn anh."

Vinh Nhung nhận lấy tờ giấy Evan đưa.

Tiễn Evan đi, Vinh Nhung gọi điện về báo bình an cho bố mẹ.

Giờ Paris đang là chạng vạng tối, ở trong nước đã khoảng 10 giờ đêm. Đã muộn rồi, Vinh Nhung chỉ nói với bố mẹ vài câu rồi giục họ đi ngủ.

Cậu mở khung trò chuyện với anh trai. Tin nhắn thoại cậu gửi trước đó, anh trai không trả lời một cái nào.

Vinh Nhung chọc chọc vào khung chat, "Quá đáng lắm, Vinh Tranh."

Không cẩn thận ấn nhầm, tin nhắn thoại này đã bị gửi đi.

Cậu lập tức thu hồi.

Khung chat hiện lên dòng chữ "Đối phương đang nhập..."

Chẳng bao lâu sau, âm báo tin nhắn vang lên, một đoạn tin nhắn thoại được gửi đến.

Vinh Nhung phát hiện mình thật kém cỏi.

Cậu vậy mà lại nắm chặt điện thoại, tim đập loạn xạ.

Cậu mở tin nhắn, áp điện thoại vào tai, giọng anh trai vừa trong trẻo vừa pha chút lười biếng đặc trưng của ban đêm, vang lên qua loa điện thoại: "Anh nghe thấy rồi."

"Anh nghe thấy rồi."

Chỉ bốn chữ đơn giản, vậy mà Vinh Nhung lại có cảm giác như điện giật, tim khẽ run lên.

Cậu gửi lời mời gọi video qua.

Vinh Tranh từ chối.

Cậu không cam lòng, gửi lại lần nữa.

Vinh Tranh vẫn từ chối.

Cậu tiếp tục gửi.

Lần này, cuối cùng cũng kết nối được.

Nhưng trên màn hình lại không phải là gương mặt anh trai, mà là trần nhà lát gạch men trong phòng tắm.

Vinh Nhung: "..."

Không đến mức vậy chứ?

Không đến mức không cho cậu nhìn một cái nào chứ?

"Anh?"

"Ừ."

"Anh, sao anh hẹp hòi thế? Em gửi bao nhiêu tin nhắn, anh chỉ trả lời có một cái thì thôi đi, em gọi video, anh lại từ chối. Từ chối cũng đành, nhưng khó khăn lắm mới chấp nhận, chẳng lẽ ngay cả nhìn cũng không cho em nhìn sao?"

Bên kia không có âm thanh, chỉ lờ mờ nghe thấy tiếng nước chảy.

Vinh Nhung: "Anh, đừng nói với em là anh đang tắm đấy nhé?"

Không có tiếng đáp lại. Anh trai không trả lời, chắc là lười quan tâm đến cậu rồi. Nhưng Vinh Nhung là kiểu người mà chỉ cần anh trai không để ý đến mình thì sẽ tự giác ngắt cuộc gọi sao?

Cậu nghiêm túc đề nghị: "Anh, anh có thể cân nhắc xoay camera đi được không?"

Chẳng hạn, hướng vào bồn tắm chẳng hạn.

Vinh Tranh vừa bước vào phòng tắm, đang cởi đồ thì nhận được tin nhắn của Vinh Nhung.

Anh mới vừa cởi quần, Vinh Nhung đã gửi yêu cầu gọi video tới, trùng hợp đến mức cứ như cố tình căn giờ vậy.

Đương nhiên Vinh Tranh từ chối.

Từ chối hai lần liên tiếp, Vinh Nhung vẫn tiếp tục gửi, Vinh Tranh có dự cảm rằng, trừ phi điện thoại hết pin hoặc tắt nguồn, nếu không với tính cách của Vinh Nhung chắc chắn sẽ cứ gửi mãi, đến mức anh không thể yên tĩnh mà tắm rửa.

Đành phải nhận cuộc gọi.

Nghe xong đề nghị của Vinh Nhung, Vinh Tranh bật cười vì tức.

Anh bôi sữa tắm lên người, lạnh lùng nói: "Không cân nhắc."

Bên kia rất lâu không lên tiếng, Vinh Tranh thoáng nghi ngờ, chẳng lẽ vừa rồi thái độ anh lạnh nhạt quá khiến đối phương bị tổn thương?

Anh có chút đau đầu.

"Anh."

"Nói."

"Anh, em có phản ứng rồi ——"

Tác giả có lời muốn nói:

Haha, bây giờ Nhung Nhung phóng túng thế này, sau này nhất định sẽ bị "thu phục".

...

Về việc Nhung Nhung tấn công dồn dập, nhiều bạn nhỏ nói rằng có cảm giác hơi nhanh. Nhưng thực ra, nếu để ý, mọi thứ đều đã có manh mối từ trước rồi.

Cả hai người họ đều rất thông minh.

Vinh Nhung chưa bao giờ che giấu tình cảm của mình dành cho Vinh Tranh. Mà Vinh Tranh, một người thông minh như vậy, trước đây vì mối quan hệ anh em nên mới không nhận ra.

Vậy nên, cậu ấy mới trực tiếp vạch trần mọi thứ trên ghế sofa.

Giống như những gì cậu nói trong tin nhắn thoại, cậu muốn thích anh trai mình một cách quang minh chính đại, không phải với tư cách em trai, mà là với tư cách một người cùng giới.

Bỏ đi danh phận đó, những hành động thân mật trước đây của Vinh Nhung mới dần hiện rõ trong mắt anh trai.

Thực ra, khi một người thích bạn, bạn sẽ có cảm giác rất trực quan.

Việc Vinh Nhung hát bài hát đó vừa là lời tỏ tình, cũng là phép thử—thử xem anh trai sẽ phản ứng thế nào. Và Vinh Tranh đã chọn cách vờ như không nghe thấy gì, mọi thứ vẫn như cũ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip