Chương 72: Có một số người luôn thích giả vờ nghiêm túc.
"Evan?"
Vinh Nhung tạo dáng xong, chỉ thấy Evan cầm điện thoại nhưng mãi không có động tĩnh gì. Cậu ngồi thẳng dậy, nghi hoặc lên tiếng.
Evan lộ vẻ áy náy, vô cùng xin lỗi nói: "Xin lỗi, vừa rồi tôi chưa tìm được góc chụp đẹp."
Hắn lùi lại một chút để có thể lấy trọn vẹn hình ảnh của Vinh Nhung vào khung hình: "Được rồi, tôi sắp chụp đây."
Vinh Nhung gật đầu, lại tựa vào ghế sofa, ánh mắt hờ hững lướt qua ống kính, khóe môi khẽ nhếch lên, trông còn lười biếng tùy ý hơn ban nãy.
Evan tìm được góc chụp ưng ý, "OK."
Vinh Nhung ngồi thẳng dậy.
Evan đưa điện thoại cho cậu: "Cậu xem đi, thích không? Nếu không thích tôi có thể chụp lại vài tấm nữa."
Vinh Nhung cầm lấy điện thoại, chỉ nhìn thoáng qua mà đã bị chính mình trong ống kính của Evan làm cho kinh ngạc. Bất kể là ánh sáng hay bố cục đều đạt đến trình độ bậc thầy, chẳng khác gì tác phẩm của một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp.
Cậu rời mắt khỏi bức ảnh, nghiêm túc nói với Evan: "Evan, nếu anh theo đuổi sự nghiệp nhiếp ảnh nhất định sẽ trở thành một nhiếp ảnh gia chân dung xuất sắc."
Evan ngạc nhiên vui vẻ: "Thật sao? Có lẽ tôi nên cầm máy ảnh đi chụp những người qua đường vội vã."
Vinh Nhung bắt chước giọng điệu của hắn, khẽ cười nói: "Có lẽ đó sẽ là một ý tưởng không tệ."
Có người đến chào hỏi Evan, chưa đợi hắn lên tiếng, Vinh Nhung đã chủ động nói: "Anh cứ đi đi, không cần cố ý ở lại với tôi."
Evan vẫn có chút không yên tâm, đôi mắt xanh chăm chú nhìn Vinh Nhung: "Rucas, cậu chắc là ổn chứ? Nếu cần tôi giúp gì..."
"Tôi chắc chắn mà, Evan, anh đi đi, bạn anh vẫn đang đợi kìa."
Evan áy náy nhìn Vinh Nhung một cái, cầm ly cocktail mang theo lúc nãy rồi cùng bạn rời đi.
Vinh Nhung ngồi một mình trên ghế sofa tỉnh rượu, tiện tay cập nhật một dòng trạng thái trên trang cá nhân --
"DAY 1."
Ảnh đính kèm chính là bức ảnh Evan vừa chụp, cậu ngồi tựa vào ghế sofa, ánh mắt thờ ơ.
. . .
Vinh Nhung không gửi riêng bức ảnh này cho anh trai mình. Anh cậu thông minh như vậy, chỉ cần nhìn thoáng qua cũng sẽ nhận ra dụng ý của cậu. Thái độ của Vinh Tranh đã rất rõ ràng, nếu cậu gửi riêng bức ảnh này cho anh, chắc chắn anh sẽ nghĩ cậu đang cố tình gây chuyện, sẽ càng chẳng buồn để ý đến cậu.
Nhưng đăng lên trang cá nhân lại khác.
Cậu không gửi riêng cho một mình anh trai nhưng anh cũng biết bức ảnh này là cậu cố ý đăng để anh nhìn thấy, lại chẳng thể làm gì được cậu.
Lúc này ở trong nước chắc tầm hai, ba giờ chiều. Mọi người hoặc đi làm hoặc đi học. Vinh Nhung nghĩ rằng bài đăng của mình chắc sẽ chẳng có ai xem, huống hồ cậu đã từng xoá bớt danh bạ WeChat, hiện giờ cũng không còn bao nhiêu bạn bè.
Ngoài dự kiến, rất nhanh đã có người nhấn thích và bình luận dưới bức ảnh của cậu.
Là Giản Dật.
Cậu ta không chỉ nhấn thích mà còn để lại bình luận: "Wow!!!"
Vinh Nhung rất ít khi đăng bài. Ngoài Vinh Tranh, cậu cũng hiếm khi trò chuyện với ai trên WeChat. Kể từ khi kết bạn với Giản Dật, hầu hết đều là cậu ta hỏi về Bạc Hà hoặc nhờ tư vấn điều chế tinh dầu.
Từ sau khi hai nhà gặp mặt và thân thế bị tráo của hai người bị vạch trần, có lẽ vì cảm giác ngượng ngùng, Giản Dật cũng ít chủ động nhắn tin hơn.
Trước khi Giản Dật nhấn thích, hai người cũng đã lâu không nói chuyện.
Vinh Nhung trả lời: "Hôm nay không có tiết à?"
Tốc độ bấm thích này cũng nhanh quá rồi đấy?
Giản Dật: "Vẫn đang học nè, môn Ngữ pháp tiếng Anh đại cương. QAQ."
Vinh Nhung: "..."
Chăm học đến vậy sao?
Vinh Nhung: "Học sinh ngoan."
Với một người như Vinh Nhung, chỉ cần qua được bài thi cấp bốn là ăn mừng thì việc đăng ký môn tự chọn mà còn chọn cả Ngữ pháp tiếng Anh, đúng là tình yêu đích thực dành cho tiếng Anh rồi.
Nhưng cậu không ngờ rằng sau khi trả lời bình luận của Giản Dật, phần bình luận dưới bài đăng của cậu lại "vỡ trận".
Giản Dật đầu tiên là gửi một loạt icon khóc lóc, sau đó than thở đầy ai oán: "Đừng nhắc nữa! Mạng ký túc xá của bọn tôi tệ quá! Rất khó khăn mới vào được trang chọn môn tự chọn nhưng các môn hot đều bị chọn hết rồi! Chỉ còn lại Ngữ pháp tiếng Anh và Thưởng thức thi ca cổ đại! Nghe nói giáo sư dạy thơ cổ cực kỳ nghiêm khắc, tiết nào cũng điểm danh, cuối kỳ còn phải nộp bài phân tích thơ dài hơn 1000 chữ! Còn môn ngữ pháp thì khác, nghe nói thầy rất thoải mái, hiểu rõ rằng ngữ pháp bọn tôi học hồi cấp ba đều trả lại cho thầy cô hết rồi, bài kiểm tra cuối kỳ cũng chỉ làm cho có thôi."
"Giữa hai cái hại, tất nhiên phải chọn cái nhẹ hơn! Thế là tôi chọn Ngữ pháp tiếng Anh!"
Vinh Nhung: "..."
Học mà vẫn có thể ngay lập tức bấm thích bài đăng, còn trả lời một đoạn dài thế này, xem ra thầy dạy môn Ngữ pháp tiếng Anh cũng khá thoải mái, không quá khắt khe chuyện kỷ luật lớp học.
Nếu là Lăng Tử Việt, có lẽ cậu sẽ nói "Chia buồn", nhưng với Giản Dật, hai người chưa thân đến mức đó. Trêu chọc Lăng Tử Việt thì thú vị, nhưng Giản Dật lại mang dáng vẻ mềm mại khiến cậu không nỡ nói nặng. Thế nên cậu chỉ nhắn: "Lo học đi."
Giản Dật: "Oaaaaa."
Bình luận của cậu lại trở thành van xả nước.
Vinh Nhung: "..."
Không ngờ lại thành ra thế này.
. . .
Ánh đèn trước mắt bị che khuất, Vinh Nhung rời mắt khỏi màn hình điện thoại, ngẩng đầu lên.
Evan đã quay lại.
Vinh Nhung nhìn hắn với ánh mắt nghi hoặc, chỉ thấy Evan lại ngồi xuống bên cạnh mình, vẻ mặt bất đắc dĩ: "Tôi vẫn không yên tâm về cậu, Rucas. Cậu chắc chắn không biết tối nay tôi đã giúp cậu từ chối bao nhiêu người theo đuổi rồi đâu."
Vinh Nhung sững sờ.
Người theo đuổi... của cậu?
"Chàng trai xinh đẹp đến từ phương Đông dường như thật sự không biết rằng trong bữa tiệc tối nay có bao nhiêu người đang nhòm ngó bông hồng xinh đẹp và non trẻ này."
Bay không biết từ khi nào cũng đã đến. Trên người anh ta là chiếc sơ mi kiểu phương Tây cầu kỳ và phức tạp, bên ngoài khoác áo vest đính sequin lấp lánh, đôi khuyên tai vàng hình tròn to bản vô cùng bắt mắt.
Evan cau mày đứng dậy: "Bay, chú ý lời nói của cậu, kiểu đùa giỡn này rất dễ gây hiểu lầm."
Bay khẽ cười: "Có vài người lúc nào cũng thích giả vờ nghiêm túc."
Bất ngờ, anh ta cúi người xuống, hạ thấp giọng: "Nhóc Rucas, cẩn thận đấy. Có người đến gần hoa hồng là để ngắm nhìn và hái một cánh hoa. Nhưng cũng có người... là để nhổ bật cả gốc rễ."
Nói xong, Bay cầm ly rượu, rời đi.
Evan xin lỗi Vinh Nhung: "Xin lỗi, Rucas, Bay là như vậy đấy, thỉnh thoảng thích đùa những câu kỳ quặc. Nhưng thực ra anh ta không có ác ý gì đâu."
Nếu kiếp trước Bay chưa từng gửi email cho cậu, nếu cậu chưa từng đến viếng mộ Bay, tình cờ gặp cha mẹ anh ta và nghe họ kể về một Bay hoàn toàn khác với những gì cậu từng biết thì cậu thật sự sẽ nghĩ rằng lời nói vừa rồi của Bay chỉ là một câu đùa vô nghĩa.
Nhưng vấn đề là, Bay vừa rồi thực sự chỉ đang đùa thôi sao?
"Nhổ bật cả gốc rễ" có nghĩa là gì? Còn câu "Cẩn thận" của Bay, là muốn cậu cẩn thận với ai?
Evan sao?
Hay giữa Bay và Evan có hiểu lầm hoặc khúc mắc gì đó?
Vinh Nhung khẽ cười: "Anh nói đúng, tôi tin Bay thật sự không có ác ý."
Khi nói câu này, cậu quan sát kỹ sắc mặt của Evan. Cậu nhận ra rằng Evan không hề tỏ ra xấu hổ hay khó chịu khi cậu thuận theo lời hắn nói rằng cậu tin Bay. Điều này chứng tỏ Evan vừa rồi thực lòng giải thích thay cho Bay chứ không phải đang chia rẽ hay xúi giục cậu.
Kiếp trước khi cậu nhận được thư chấm dứt hợp đồng của Versa và phải đến công ty ký vào văn bản hủy hợp đồng, Evan còn từng vì cậu mà chạy đến phòng nhân sự tranh luận bảo vệ quyền lợi cho cậu.
Một Evan như vậy làm sao có thể hại cậu được?
Vinh Nhung tự giễu cợt bản thân trong lòng, có lẽ cậu đã quá đa nghi rồi.
. . .
Bữa tiệc tối cuối cùng cũng sắp kết thúc.
Vinh Nhung nhận lại chiếc áo lông vũ từ tay người phục vụ, mùi hương quen thuộc thoảng qua khiến cậu khẽ dừng lại. Cậu cầm áo, quay người chào tạm biệt một thương nhân trung niên bên cạnh, người cũng vừa nhận lại áo khoác của mình: "Hẹn gặp lại, ngài At."
Nghe có người chào mình, At, người vừa mặc áo choàng vào, quay lại. Khi thấy đó là nhân vật chính của bữa tiệc tối nay - nhà điều hương trẻ tuổi đến từ phương Đông mới được Versa mời về, ông ta ngạc nhiên hỏi: "Cậu nhớ tôi sao?"
Phải biết rằng trong một bữa tiệc như thế này, nhân vật chính như Rucas tất nhiên rất dễ được khách mời nhớ đến. Nhưng cũng vì phải liên tục chào hỏi tiếp đón khách, cậu ấy lẽ ra không thể nhớ hết tên từng vị khách mới phải.
Seon đứng gần đó trò chuyện với khách, nghe thấy cuộc đối thoại giữa Vinh Nhung và At liền bước tới. Ông cũng có chung sự ngạc nhiên như At, chỉ khác là ông thẳng thắn hỏi ngay thắc mắc trong lòng: "Rucas, tiệc tối nay có nhiều người như vậy, cậu thật sự nhớ hết tên của họ sao?"
Vinh Nhung mỉm cười, thành thật đáp: "Không, thực ra tôi hơi mù mặt, không giỏi nhận diện người khác. Vì vậy, tôi chỉ có thể dùng khứu giác thay thế đôi mắt để ghi nhớ mùi hương trên người mỗi người, qua đó ghi nhớ họ. Thành thật mà nói, tôi nhận ra ngài At vì đã ngửi thấy mùi hương trên người ngài ấy. Mùi hương "Nỗi lòng" mà ngài At sử dụng hôm nay là một trong những dòng nước hoa hương hoa mà tôi rất yêu thích. Loại nước hoa này có nốt hương đầu là hoa hồng lạnh lẽo hòa với tuyết tùng, khiến người ta lập tức ấn tượng."
"Khi hương hoa hồng tươi mát của tầng hương đầu phai đi, hương mâm xôi sẽ cân bằng sự lạnh lùng của hoa hồng, làm cho mùi hương trở nên dịu dàng hơn. Tôi đoán rằng đây là lựa chọn của phu nhân ngài. Trong mắt bà ấy, ngài là một người đàn ông vừa quyến rũ vừa dịu dàng, đầy tình cảm."
"Nỗi lòng" là một loại nước hoa hương hoa phương Đông, chủ yếu được phụ nữ sử dụng. Còn At là một người đàn ông Pháp có dáng người to lớn, đây cũng là lý do Vinh Nhung đặc biệt ấn tượng với ông ta.
"Nỗi lòng" là một loại nước hoa nữ điển hình. Hầu hết đàn ông sẽ không dùng nó vì họ cho rằng nó có mùi phấn son quá đậm, còn nốt hương cuối với hoa hồng lại quá dịu dàng, không thể toát lên vẻ nam tính. Vì vậy Vinh Nhung đoán rằng, đây không phải là lựa chọn của At mà là của vợ ông ấy.
Nhưng lý do thực sự không giống như những gì cậu vừa nói với At. Cậu đoán, phu nhân của At có lẽ đang dùng cách này để ngầm tuyên bố chủ quyền, thông báo với những người muốn tiếp cận chồng mình rằng ông ấy đã có gia đình.
At tỏ vẻ hối hận: "Tôi cứ nghĩ vợ tôi đang chế giễu tôi nên mới bắt tôi xịt loại nước hoa này ra ngoài. Bởi vì... như các cậu thấy đấy, dạo gần đây tôi có hơi phát tướng nên tôi nghĩ cô ấy cố ý để tôi xấu hổ. Chúa ơi, tôi đã hiểu lầm cô ấy! Thậm chí khi ra khỏi nhà tôi còn tức giận với cô ấy nữa. Thật xin lỗi, có lẽ tôi phải lập tức về nhà xin lỗi vợ mình. Seon, Rucas, xin phép hai người, tôi đi trước."
Seon cười nói: "Mau về đi, bạn tôi. Nhớ xin lỗi Jeanie thật tốt đấy."
At vội vàng rời đi.
Seon vẫn không giấu được sự tò mò, kinh ngạc hỏi: "Rucas, cậu thật sự có thể chỉ dựa vào mùi hương để nhận ra người khác sao?"
"Trong thời gian ngắn thì có thể. Nhưng ngài cũng biết đấy... con người không thể mãi dùng một mùi hương. Nếu lần sau họ đổi nước hoa, tôi có lẽ sẽ không nhận ra được nữa. Vì vậy..."
Vinh Nhung chớp mắt: "Vừa nãy trò chuyện với ngài At, tôi đã rất cố gắng ghi nhớ chiếc mũi to của ông ấy rồi."
Seon nghe xong liền phá lên cười ha hả.
. . .
Từ chối đề nghị của Seon muốn đưa về khách sạn, Vinh Nhung một mình đứng trước cửa khách sạn đợi xe.
Có lẽ vì trời thu se lạnh, người bắt taxi trước cửa khách sạn vốn đã đông, lại thêm lúc này tiệc tàn, người ra về càng nhiều nên Vinh Nhung mãi vẫn chưa gọi được xe.
Cậu bước xuống bậc thang khách sạn, định ra mép đường thử vận may.
Điện thoại trong túi vang lên.
Vinh Nhung lấy điện thoại ra, là ba cậu gọi.
Cậu bắt máy: "Alo, ba? Giờ này sao ba vẫn chưa ngủ ạ?"
Vinh Duy Thiện thầm nghĩ, nửa đêm rồi mà lướt thấy cậu con trai út vẫn còn dự tiệc, cúc áo cũng không cài hết, nhìn qua là biết đã uống không ít, thế thì... thế thì làm sao ông có thể ngủ ngon được?
Ông lo lắng hỏi: "Nhung Nhung à, tiệc bên đó vẫn chưa tàn sao? Con có uống nhiều không? Tửu lượng con không tốt, con trai ra ngoài cũng phải chú ý an toàn, biết chưa?"
"Không ạ, tiệc xong rồi, con đang đứng ngoài bắt xe về khá-"
"Beep -- beep --"
Tiếng còi xe vang lên, Vinh Nhung nhìn theo, thấy một chiếc Mercedes hatchback dừng ngay trước mặt mình. Cửa sổ xe tự động hạ xuống, Evan từ ghế lái thò đầu ra nói: "Ở đây khó gọi xe, nếu cậu không ngại thì để tôi đưa cậu về khách sạn nhé?"
Vinh Duy Thiện nghe thấy giọng đàn ông nói tiếng Anh, một chữ cũng không hiểu. Trong nước bây giờ là buổi tối, ông theo thói quen nghĩ rằng Paris chắc cũng đã khuya, liền có chút sốt ruột hỏi: "Nhung Nhung, ai đang nói chuyện với con thế? Người đó nói gì vậy?"
"Là một đồng nghiệp của con, anh ấy hỏi con có muốn đi nhờ xe không."
"Beep -- beep --"
Phía sau Evan có xe đang thúc giục.
"Rucas, lên xe đi, dự báo thời tiết nói tối nay có mưa đấy. Lên đây đi, tôi đưa cậu về khách sạn."
Vinh Nhung nhìn quanh, quả thật không thấy chiếc taxi nào đi ngang qua, bèn mở cửa ghế phụ của Evan, ngồi vào rồi nói: "Vậy làm phiền anh rồi."
Evan: "Không có gì."
Vinh Nhung thắt dây an toàn, nói với ba trong điện thoại: "Ba, con đang trên xe đồng nghiệp, sắp về tới khách sạn rồi. Khuya rồi, ba nghỉ sớm đi ạ."
"Ba ngủ rồi nhưng giờ cũng không thấy buồn ngủ nữa. Hay là khi nào con về đến khách sạn thì gọi lại cho ba nhé?"
"Dạ."
. . .
Vinh Duy Thiện vừa cúp máy, Ứng Lam vừa tháo mặt nạ dưỡng da xuống, vừa lo lắng vừa xót xa hỏi: "Giờ này mà Vinh Nhung vẫn chưa về khách sạn sao?"
"Ừ, anh vừa gọi thì nó nói đang đứng ngoài bắt xe. Chắc có đồng nghiệp đi ngang tiện đường cho nó đi nhờ. Anh bảo nó về đến khách sạn thì gọi lại rồi."
Ứng Lam nghe vậy cũng yên tâm phần nào: "Vậy thì tốt."
Nhưng Vinh Duy Thiện vẫn chưa yên lòng.
Bức ảnh Vinh Nhung đăng lên vòng bạn bè, nhìn thế nào cũng thấy có gì đó không đúng... không giống phong cách thường ngày của thằng bé. Cười gì mà... trông quá mức câu dẫn! Còn hai cái cúc áo kia nữa, chỉ chụp một tấm hình thôi mà cũng cần phải mở cúc sao?
Càng nghĩ càng thấy sai sai nhưng ông không dám nói ra với vợ. Ông lật chăn xuống giường: "Tiểu Lam, em ngủ trước đi. Anh qua tìm Tiểu Tranh, có chuyện muốn nói với nó."
Ứng Lam ngạc nhiên: "Giờ này? Tiểu Tranh chắc ngủ rồi, có gì mai nói không được sao?"
"Anh qua chút rồi về ngay. Em buồn ngủ thì cứ ngủ trước nhé."
Vinh Duy Thiện ra khỏi phòng, gõ cửa phòng con trai lớn Vinh Tranh.
. . .
Vinh Tranh vừa tắm xong, nghe tiếng gõ cửa liền ra mở.
Thấy là ba, anh hơi bất ngờ: "Ba? Khuya rồi, ba tìm con có chuyện gì-"
"Vào phòng rồi nói."
Vinh Duy Thiện đẩy anh vào phòng.
"Meo ~~~"
Bạc Hà nghe thấy giọng ông, từ trên giường Vinh Tranh nhảy xuống, lắc lư đôi chân nhỏ chạy lại, nhẹ nhàng nhảy lên sofa ngồi giữa hai người.
Vinh Duy Thiện xoa đầu Bạc Hà, hỏi: "Tối nay nó ngủ phòng con à?"
Vinh Tranh gật đầu: "Hôm qua chắc nó nghĩ Nhung Nhung sẽ về nhà nên còn ở trong phòng em ấy. Hôm nay biết là không về nữa, con vừa tan làm về đã thấy nó nằm trên giường con rồi."
Vinh Duy Thiện chọc chọc Bạc Hà: "Mày khôn lỏi lắm."
"Meo ~~~"
"Khôn hơn cả cái tên cha ngốc nhà mày nữa."
"Meo ~~~"
Bạc Hà kiêu hãnh ngẩng đầu lên.
Vinh Tranh thản nhiên hỏi: "Nhung Nhung làm sao vậy?"
Vinh Duy Thiện không trả lời ngay mà cau mày hỏi: "Tiểu Tranh à, con có thấy bài đăng của Nhung Nhung chiều nay không?"
Vinh Tranh: "..."
Thấy rồi.
Chỉ có thể nói ranh con kia quá láu cá, biết là nếu gửi riêng cho anh, anh không những không đáp lại mà còn có thể ép anh phải sớm đưa ra quyết định, thế nên cố ý đăng lên vòng bạn bè. Không phải gửi riêng cho anh thì anh đương nhiên cũng sẽ không vì một bài đăng mà chủ động tìm cậu nói chuyện.
"Con đừng im lặng thế, chính là tấm ảnh nó mặc áo sơ mi đen, cúc áo còn mở hai cái, ánh mắt câu người, con rốt cuộc có thấy không?"
Vinh Tranh lạnh nhạt cười trong lòng, quả nhiên không phải anh suy nghĩ nhiều mà ngay cả ba cũng nhìn ra thằng nhóc kia có ý đồ.
Vinh Duy Thiện không hài lòng huých tay anh: "Ba đang hỏi con đấy."
Vinh Tranh: "... Vâng."
Trong phòng chỉ có hai cha con, vậy mà Vinh Duy Thiện vẫn hạ giọng theo bản năng, tạo ra không khí thần thần bí bí: "Con nói xem, tấm ảnh đó, ai chụp cho nó?"
Vinh Tranh nhíu mày, vấn đề này trước đó anh chưa từng nghĩ đến. Lúc thấy ảnh anh chỉ cảm thấy tức cười. Không dám gửi riêng cho anh những thứ vớ vẩn này, lại chạy đi đăng vòng bạn bè.
Giờ nghe ba hỏi, anh mới thấy có điểm đáng ngờ. Vinh Nhung là người có ranh giới cá nhân rất rõ ràng, trước mặt người xa lạ hay người không thân, cậu sẽ không có trạng thái thoải mái như vậy.
"Còn nữa, ba vừa gọi hỏi nó đang ở đâu. Nó nói đứng trước khách sạn bắt xe, rồi không lâu sau, ba nghe có người bấm còi, là một người nước ngoài, toàn nói tiếng Anh, ba chẳng hiểu gì hết. Ba liền hỏi Nhung Nhung người đó nói gì, nó bảo là đồng nghiệp hỏi nó có muốn đi nhờ xe không rồi nó cũng lên xe luôn.
Con nói xem, người đồng nghiệp chở nó về tối nay có khi nào cũng là người đã chụp ảnh cho nó không? Tiểu Tranh, con thử gọi cho Nhung Nhung đi? Hỏi bóng gió một chút? Nhỡ đâu nó yêu đương với một tên bạn trai ngoại quốc thì sao? Ba chịu không nổi đâu!"
Việc thằng con út thích con trai đã là sự thật không thể thay đổi. Trước đây Vinh Duy Thiện chỉ nghĩ miễn không phải Chu Chỉ, chỉ cần đối phương không chênh lệch tuổi quá nhiều, gia đình không quá phức tạp, tâm tư không quá gian trá, thật lòng đối tốt với Vinh Nhung thì ông đều có thể chấp nhận. Bây giờ đột nhiên nhận ra trên đời còn có "đối tượng ngoại quốc" nữa!!!
Hoảng loạn thật sự.
Vinh Tranh: "Ba nghĩ nhiều rồi, Nhung Nhung không thể hẹn hò với đồng nghiệp của em ấy."
"Sao con biết không chứ? Hồi trước nó quen Chu Chỉ có bao lâu đâu? Còn công khai là để được ở bên Chu Chỉ nữa mà. Không biết có phải do chúng ta dành ít thời gian với nó quá hay không mà nó cứ thích người lớn tuổi hơn. Ba nghe giọng người đồng nghiệp kia chắc cũng tầm tuổi con đấy.
Không được. Tiểu Tranh, con gọi cho nó đi, giúp ba hỏi dò một chút. Nếu nó thật sự quen bạn trai người nước ngoài, tim ba chịu không nổi đâu..."
Vinh Tranh im lặng giây lát, rồi hỏi: "... Con lớn tuổi lắm sao?"
Vinh Duy Thiện bật cười: "Xin lỗi, xin lỗi nha. Ba nóng ruột quá. Ý ba là nghe giọng thấy ông Tây kia chắc cũng tầm tuổi con, mà nếu ghép với Nhung Nhung thì hơi lớn rồi. Không phải nói con già đâu. Ôi chao, sao càng nói càng sai vậy nè. Tóm lại là, con trai ba trẻ trung lắm, hoàn toàn không lớn tuổi chút nào."
Vinh Tranh: "... Ba về ngủ trước đi, con sẽ gọi cho Nhung Nhung."
"Con gọi luôn bây giờ đi, không thì ba không yên tâm được đâu. Ồ, mà này, nhớ bật loa ngoài nhé."
Như vậy ông cũng có thể nghe thấy.
Tác giả có đôi lời muốn nói:
Cha Vinh, lo lắng, thở dài, vò đầu bứt tóc-Liệu Nhung Nhung có dẫn một anh bạn trai ngoại quốc về nhà không đây?
Nhung Nhung: "......"
Ba à, ba nghĩ nhiều rồi, thật đấy.
...
Tuyến nhân vật Austin không phải là thừa đâu nhé. Sau này ông ấy sẽ đóng vai trò rất quan trọng, giúp ích rất nhiều cho Nhung Nhung.
...
Có bạn nhỏ nói rằng nhìn tên tiếng Anh toàn chữ in hoa trông hơi nặng nề, nên hôm nay tôi đặc biệt đổi lại rồi nè~
------------------------
Onlynianshang: Cha Vinh nghe thấy giọng đồng nghiệp nam của út yêu, sợ con trai yêu đương với zai ngoại quốc nên phải chạy vội đi tìm con trai lớn tâm sự
Vinh Duy Thiện: Sao nó toàn thích người hơn tuổi nhỉ, nghe giọng trạc tuổi con đấy
Vinh Tranh và trọng tâm mà ảnh quan tâm:
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip