Chương 73: Cậu chắc chắn sẽ là lựa chọn phù hợp nhất

"Cảm ơn anh, Evan."

Đã đến khách sạn, Vinh Nhung tháo dây an toàn, khoác lại chiếc áo lông vũ mà cậu đã cởi ra khi lên xe rồi cảm ơn Evan.

Tối nay thật sự nhờ có Evan. Vừa lên xe không bao lâu thì trời đổ mưa. Nếu không có Evan đưa về, có lẽ cậu đã phải vừa dầm mưa vừa đứng bên đường bắt xe.

Vinh Nhung mở cửa xe bước xuống, chợt nghe Evan nói: "Đợi một chút."

Cậu khó hiểu quay đầu lại, đúng lúc đó điện thoại reo lên. Nhìn thấy tên người gọi, cậu hơi bất ngờ.

"Anh?"

Dưới ánh mắt chăm chú của Vinh Duy Thiện, anh bất đắc dĩ hỏi: "Em về đến khách sạn chưa?"

Hửm? Sao anh biết cậu đang trên đường về khách sạn? Ba nói cho anh sao? Hay là...

"Ừ, đến rồi. Ba có đang ở bên cạnh anh không?"

Vinh Duy Dật điên cuồng lắc đầu với Vinh Tranh, còn khoa trương nhép miệng không thành tiếng: "Nói ba không có ở đây!!!"

Cửa ghế phụ mở ra, Evan che ô đứng bên ngoài xe. Hóa ra hắn vừa vòng ra sau cốp để lấy ô.

Vinh Nhung hơi bất đắc dĩ, cậu nói với Evan: "Evan, tôi tự vào được mà." Chỉ mấy bước thôi, cậu có thể tự chạy vào khách sạn.

"Tối hôm nay cậu uống rượu rồi dầm mưa dễ bị cảm lắm. Đi thôi, tôi đưa cậu vào."

"Được rồi, cảm ơn anh."

Vinh Nhung cảm ơn Evan, xuống xe rồi nói với Vinh Tranh ở đầu dây bên kia: "Anh, em vào khách sạn rồi, lát nữa gọi lại cho anh."

Điện thoại bị cúp máy, cuộc gọi kết thúc.

Vinh Duy Thiện kích động kêu lên: "Vừa nãy trong điện thoại, ba nghe thấy giọng của người nước ngoài kia, tuyệt đối không nhầm được! Ba đã nói thằng đó không có ý tốt mà? Không thì tại sao Nhung Nhung đã đến khách sạn rồi nó vẫn còn phải đưa tận vào? Đều là đàn ông với nhau, có gì mà cần đưa đón cơ chứ?!"

Là vì Nhung Nhung đã uống rượu, Paris lúc này lại đang mưa, đối phương quan tâm nên mới đưa cậu về khách sạn. Nhưng nếu nói thật có khi ba lại càng lo lắng hơn, Vinh Tranh đành phải lảng tránh: "Rất có thể đối phương cũng ở cùng khách sạn với Nhung Nhung. Em ấy nói lát nữa sẽ gọi lại, con đợi điện thoại của em ấy là được rồi, ba đừng lo. Giờ cũng muộn rồi, ba về phòng nghỉ ngơi trước đi ạ."

Vinh Duy Thiện vẫn không chịu nhúc nhích: "Không được, ba phải ngồi đây đợi! Đợi Nhung Nhung gọi lại!"

Vinh Tranh: "..."

. . .

Vinh Nhung đứng trước cửa khách sạn, nói với Evan vừa đưa mình về: "Đến rồi, cảm ơn anh, Evan, anh cũng mau về nghỉ ngơi đi."

"Được, cậu cũng nghỉ ngơi sớm nhé, Rucas. Chúc ngủ ngon."

"Ngủ ngon."

Evan rời đi.

Vinh Nhung nhìn bóng lưng Evan khuất dần trong màn mưa, không nhịn được lại tự cười nhạo bản thân nghĩ nhiều.

Nhổ tận gốc hoa hồng gì đó, chắc chỉ là lời nói đùa của Bay thôi nhỉ.

Cậu xoay người bước vào khách sạn.

Rượu champagne có hậu vị khá mạnh, lúc còn trên xe, Vinh Nhung đã rất buồn ngủ rồi, cố gắng lắm mới không thất thố ngủ thiếp đi trên xe của Evan. Đến cả đoạn đường từ xe vào khách sạn, cậu cũng chỉ miễn cưỡng đứng vững.

Về đến phòng khách sạn, Vinh Nhung không còn gắng gượng nổi nữa.

Cậu nằm xuống giường, trong đầu vẫn nhớ chuyện phải gọi lại cho anh trai, nhưng không gọi mà theo thói quen gửi một lời mời gọi video.

Điện thoại của Vinh Tranh vừa đổ chuông, Vinh Duy Thiện lập tức ngồi thẳng dậy, nhìn thấy không phải cuộc gọi thường mà là cuộc gọi video, liền hoảng hốt: "Ai nha, sao lại gọi video?! Ba... ba trốn trước đã! Trốn ở đâu đây? Ở đâu thì ổn nhỉ?"

Ông đi vòng quanh ghế sô pha, sợ trốn xa quá sẽ không nghe rõ hai anh em họ nói gì nhưng trốn không đủ xa lại lo bị Nhung Nhung phát hiện.

"Ba, Nhung Nhung đã gọi video qua, chứng tỏ em ấy đang ở một mình trong phòng khách sạn, không ở cùng người tên Evan kia. Ba về nghỉ trước đi ạ, con sẽ hỏi rõ chuyện Evan giúp ba."

Vinh Duy Thiện nghĩ ngợi, Nhung Nhung vừa rồi đã đoán được ông ở trong phòng, biết đâu gọi video là để bắt tại trận. Nghĩ vậy, ông nghe theo lời Vinh Tranh, gật đầu: "Cũng được, vậy con nhớ hỏi rõ ràng giúp ba nhé!"

Vinh Tranh đồng ý.

Vinh Duy Thiện đi đến cửa nhưng vẫn chưa yên tâm, ông áp vào cửa, dặn dò: "Nhớ đấy, nhất định phải hỏi rõ ràng!"

Vinh Tranh đóng cửa: "Ba ngủ sớm đi ạ."

. . .

Vinh Tranh trở về phòng, cầm lấy điện thoại, chấp nhận lời mời gọi video của Vinh Nhung.

"Anh sao lâu vậy mới bắt máy? Em còn tưởng... anh lại không nhận nữa chứ."

Vinh Nhung đặt điện thoại lên gối, tựa vào thành giường rồi ôm một chiếc gối khác tì cằm lên đó. Khi hình ảnh của Vinh Tranh hiện lên trên màn hình, đầu ngón tay cậu nhẹ nhàng vẽ theo đường nét gương mặt anh trai, bật cười khẽ.

Vinh Tranh nhận ra cậu vẫn mặc chiếc áo sơ mi đã diện ở tiệc rượu, cúc áo bị mở lúc trước giờ đã cài lại, chứng tỏ tiệc tan là về khách sạn ngay, không ghé thêm nơi nào khác.

Giọng nói nghe có vẻ tỉnh táo nhưng cũng chỉ là vẻ ngoài mà thôi, ánh mắt lơ đãng rõ ràng là đã uống say. Vinh Tranh cau mày: "Uống nhiều lắm à?"

Anh vốn đã đoán trước trong hoàn cảnh xã giao đó Nhung Nhung khó tránh khỏi việc phải uống chút rượu. Nhưng khi gọi điện lúc nãy giọng cậu không có vẻ gì là say nên anh cứ tưởng cậu uống không nhiều. Giờ xem ra sự tỉnh táo trong điện thoại khi nãy hoàn toàn là giả bộ, chắc chắn đã gắng gượng lắm mới giữ được giọng điệu bình thường.

Cũng may nhóc con này vẫn còn chút cảnh giác không để lộ sự say xỉn trước mặt người ngoài. Nếu không ở nơi đất khách quê người có chuyện gì xảy ra thật, dù anh và ba mẹ có lo lắng đến mấy cũng khó mà giúp được.

Vinh Nhung lắc đầu: "Không có uống nhiều. Chỉ là, ừm, để em nhớ xem nào... Chỉ uống có hai, ba, bốn..."

Cậu xòe tay: "Năm. Chỉ có năm ly thôi mà."

Nói xong, cậu lại tự cười.

Vinh Nhung bình thường không dễ bị chọc cười, dù có cười cũng hiếm khi ngốc nghếch như vậy, nhìn là biết lần này thật sự đã uống quá chén.

Người không ở trước mặt mình lại còn say mèm thế này, có hỏi về Evan lúc này cũng chẳng tra được gì rõ ràng. Vinh Tranh trầm giọng: "Ngủ sớm đi."

"Ò."

Vinh Nhung gật đầu: "Anh, ngủ ngon."

"Ừ. Ngủ ——"

Vinh Tranh còn chưa nói xong đã thấy Vinh Nhung đột nhiên xuống giường.

Chẳng bao lâu sau, trong phòng tắm vang lên tiếng nôn mửa.

Do cậu vừa đột ngột rời giường, video vẫn chưa bị ngắt, Vinh Tranh nghe rõ từng âm thanh vọng ra từ phòng tắm, đôi mày nhíu chặt. Chắc là lúc nãy cúi người quá lâu làm dạ dày khó chịu.

Sau này phải bắt Nhung Nhung này bỏ cái tật vừa nằm bò ra vừa gọi video mới được.

Anh không ngắt cuộc gọi.

Tiếng nôn dần nhỏ lại, sau đó là tiếng xả nước.

Khoảng mười phút sau, tiếng nước chảy róc rách trong phòng tắm truyền ra. Ánh mắt Vinh Tranh hơi trầm xuống. Say đến mức này rồi mà vẫn còn đi tắm? Khoảng năm, sáu phút nữa trôi qua, cuối cùng Vinh Nhung cũng xuất hiện lại trong video.

Vừa rồi cậu lao vào phòng tắm chẳng kịp mang theo quần áo để thay. Mà tất nhiên cậu cũng chẳng thể mặc lại bộ đồ đã bẩn kia. Nói cách khác, khi bước ra khỏi phòng tắm, Nhung Nhung hoàn toàn không mảnh vải che thân.

Thế nên qua màn hình, Vinh Tranh nhìn thấy rất rõ —— cậu em mình trần như nhộng trèo lên giường. Có lẽ thấy hơi nóng, cậu đã đắp chăn rồi mà lại đá văng đi, chỉ đắp đến ngang hông, để lộ phần thân trên trần trụi ửng đỏ.

Mãi một lúc sau, Vinh Nhung trở mình, má cọ cọ lên ga giường, lẩm bẩm trong cơn mơ màng: "Anh ~~~"

. . .

Vùng ngoại ô Paris, Vinh Nhung nhận được lời mời tham gia sự kiện "Khu vườn trong mơ" nổi tiếng khắp trong và ngoài nước của Versa.

Nhiều nhà điều chế hương của Versa chỉ cần có thời gian rảnh đều sẽ lái xe đến đây để tìm cảm hứng sáng tạo nước hoa.

"'Khu vườn trong mơ' chỉ dành riêng cho nhân viên nội bộ của Versa, là khu vườn tư nhân thuộc sở hữu của công ty. Rucas, cậu có ngửi thấy không? Mùi hương đặc trưng của 'hoa hồng Damask'! Tôi dám chắc, dù có tập hợp tất cả những người làm vườn giỏi nhất thế giới lại, cũng không ai có thể chăm sóc hoa tỉ mỉ hơn những người làm vườn ở 'Khu vườn trong mơ' này. Hoa hồng Damask được trồng ở đây là rực rỡ nhất, tinh dầu chiết xuất từ chúng cũng có hương thơm nồng nàn nhất."

Bởi vì cha mẹ Evan cũng làm việc tại Versa, có thể nói hắn đã lớn lên trong môi trường này. Đối với nhiều nhà điều chế hương, Versa là một nơi khó có thể với tới, bao gồm cả "Khu vườn trong mơ", nhưng với Evan, đó chỉ là một địa điểm quen thuộc mà hắn thường lui tới vào cuối tuần khi còn nhỏ.

Do đó, chuyến tham quan "Khu vườn trong mơ" của Vinh Nhung hôm nay cũng do Evan dẫn dắt và thuyết minh.

Kiếp trước chính Evan cũng đã đưa Vinh Nhung đến tham quan khu vườn này. Khi đó ngay khi bước vào, Vinh Nhung đã ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của nó. Hôm đó cậu còn chụp ảnh gửi cho Quý Nguyên, Quý Nguyên nói rằng anh đang điều chế một loại nước hoa và cảm hứng của anh đến từ "Khu vườn trong mơ". Khi ấy Vinh Nhung đã rất vui mừng cho Quý Nguyên, sau khi trở về nước còn đến xưởng làm việc của anh để cùng thảo luận về loại nước hoa đó.

Sau này những bức ảnh chụp cậu xuất hiện ở xưởng làm việc của Quý Nguyên đều bị cắt ghép, trở thành bằng chứng cho thấy "Mỹ nhân say ngủ" của cậu đã đạo nhái từ "Khu vườn trong mơ".

Đến giờ Vinh Nhung vẫn chưa hiểu rõ, tại sao khi đó Quý Nguyên vốn đang dự định tạo ra một loại nước hoa hương hoa hồng Damask dành cho nữ, cuối cùng lại biến thành nước hoa hương diên vĩ?

"Rucas, Rucas?"

Vinh Nhung hoàn hồn, bắt gặp ánh mắt lo lắng của Evan. "Rucas, cậu ổn chứ?"

Vinh Nhung khẽ "ừ" một tiếng, giọng hơi nghẹt mũi: "Tôi không sao."

Evan vẫn có chút lo lắng. "Sắc mặt cậu trông không được tốt lắm, có phải tối qua ngủ không ngon không?"

Nhắc đến tối qua, vành tai của Vinh Nhung hơi ửng đỏ.

Tối qua cậu thực sự uống quá chén.

Cậu nhớ mình đã gọi video cho anh trai nhưng hoàn toàn không nhớ đã nói những gì. Chỉ mơ hồ nhớ rằng mình vào phòng tắm nôn mửa sau đó tắm rửa rồi đi ngủ.

Vấn đề không phải là cậu đã tắm, mà là... cậu rất có thể đã lên giường mà không mặc gì! Vì sáng nay, khi tỉnh dậy, cậu phát hiện mình không mặc một mảnh vải nào!

Vinh Nhung vội vàng mở lịch sử cuộc gọi, khi thấy dòng ghi chú về cuộc gọi video kéo dài 3 tiếng 19 phút, đầu óc cậu lập tức "oanh" một tiếng. Cậu đã gọi video với anh suốt hơn ba tiếng đồng hồ! Nhận thức này khiến cậu chỉ muốn mua vé phi thuyền rời khỏi Trái Đất ngay lập tức. Nhưng may thay cậu đang ở Paris, ít nhất cũng không đến mức mất mặt ngay trước mặt anh trai.

Vinh Nhung không nghĩ rằng anh trai sẽ có hứng thú với cơ thể mình, lý do không tắt video chắc chắn là vì muốn đảm bảo an toàn cho cậu, sợ cậu nửa đêm lại tỉnh dậy nôn mửa.

Nghĩ vậy trong lòng cậu có chút ấm áp nhưng vẫn mong anh trai có thể xóa sạch ký ức đêm qua! Mong rằng trong suốt hơn ba tiếng đó, cậu không làm ra hành động gì quá mất mặt. Nhưng nhìn vào thực tế là từ sáng đến giờ anh trai không liên lạc với cậu, cậu thật sự không dám tin rằng mình chỉ đơn thuần là ngủ ngoan ngoãn suốt cuộc gọi đó...

"Rucas?"

Vinh Nhung ho nhẹ để che giấu cảm xúc, rồi nói với Evan đang quan tâm mình: "Tôi không sao, chúng ta tiếp tục tham quan đi."

Evan nhìn cậu một cách nghi hoặc nhưng vẫn tiếp tục dẫn cậu đi sâu vào khu vườn.

. . .

Những ngày tiếp theo, Evan tiếp tục dẫn Vinh Nhung tham quan các nông trại hợp tác của Versa cũng như các nhà máy sản xuất nước hoa. Vào buổi tối, Seon lại dẫn cậu đi gặp gỡ các nhà phân phối nước hoa lớn.

Do chênh lệch múi giờ, Vinh Nhung thường bận rộn đến tận 11, 12 giờ đêm mới trở về khách sạn, khi đó bên anh trai cậu vẫn chưa thức dậy. Để không làm phiền anh nghỉ ngơi, cậu chỉ gửi một tin nhắn chúc ngủ ngon trước khi đi ngủ, cũng không còn gây chuyện, ngoan ngoãn đến bất ngờ.

Dĩ nhiên chuyện này là vì không muốn quấy rầy giấc ngủ của anh trai hay vì cậu cần thời gian để lấy lại mặt mũi sau sự cố hôm say rượu kia thì chỉ có cậu mới biết.

Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, việc Versa ký hợp đồng với một chàng trai trẻ đến từ phương Đông làm nhà điều chế hương đặc biệt đã gây chấn động giới nước hoa Paris.

Trong thời gian đó, có không ít thương hiệu nước hoa niche mời Vinh Nhung điều chế một mùi hương độc quyền cho họ.

Vinh Nhung chỉ là một nhà điều chế hương đặc biệt của Versa, không phải nhà điều chế hương độc quyền, nghĩa là trong thời gian làm việc tại Versa, chỉ cần hoàn thành khối lượng công việc được giao, cậu vẫn có thể nhận các dự án bên ngoài.

Phải biết rằng, lúc này Vinh Nhung vẫn chưa ra mắt sản phẩm nước hoa cá nhân nào, danh tiếng cậu có được chỉ đến từ danh hiệu nhà điều chế đặc biệt của Versa. Theo lý cậu không nên nhận được lời mời hợp tác nhanh như vậy. Nhưng những người sáng lập và quản lý của các thương hiệu niche đều rất tinh tường—một người trẻ tuổi đã được Versa công nhận đủ chứng minh thực lực của cậu. Quan trọng hơn, hiện tại cậu chưa có sản phẩm cá nhân nào, đồng nghĩa với việc giá trị thương mại vẫn chưa quá cao.

Nếu hợp tác với cậu ngay lúc này, chi phí bỏ ra sẽ thấp hơn rất nhiều so với khi cậu ra mắt sản phẩm riêng và thành công.

Tuy nhiên, Vinh Nhung từ chối tất cả những lời mời này. Cậu trả lời rằng bản thân đang tập trung chuẩn bị cho dòng nước hoa đầu tay, không có thời gian sáng tạo thêm sản phẩm khác.

Seon cũng nghe nói về việc cậu từ chối các lời mời hợp tác, điều này khiến ông càng đánh giá cao vị điều hương trẻ tuổi người phương Đông này hơn và càng coi trọng quá trình sản xuất và ra mắt "Mỹ nhân say ngủ".

Versa là thương hiệu lớn, trong các chiến dịch quảng bá, họ thường mời những ngôi sao nổi tiếng làm đại diện. Đến ngày ra mắt nước hoa, những ngôi sao này sẽ giúp quảng bá và tăng độ nhận diện thương hiệu.

Thông thường, việc lựa chọn đại sứ sẽ do Lamar—người phụ trách vận hành và quảng bá—cùng cố vấn thương hiệu Bay quyết định. Nhưng lần này, hai người mãi không thống nhất được ý kiến...

"Mỹ nhân say ngủ"—cái tên của dòng nước hoa này ngay lập tức khiến người ta liên tưởng đến một mỹ nhân tóc vàng mắt xanh. Theo quan điểm của Lamar, không ai phù hợp hơn một nữ minh tinh xinh đẹp người Pháp để đại diện cho sản phẩm này.

Bay lại có suy nghĩ khác. Dù một cô gái Pháp xinh đẹp quả thực rất hợp với chủ đề của nước hoa nhưng điều đó vẫn thiếu đi một chút yếu tố gây kinh ngạc. Hơn nữa, điều đó sẽ khiến công chúng mặc định đây là một dòng nước hoa dành riêng cho phái nữ. Trong bối cảnh nam giới ngày càng chú trọng đến vẻ bề ngoài, thị trường nước hoa nam cũng không thể bị xem nhẹ.

Bay thiên về một hướng tiếp cận mang tính đột phá—phá vỡ truyền thống, phá vỡ giới hạn, phá vỡ những nhận thức cố hữu, để "Mỹ nhân say ngủ" không chỉ bị bó hẹp trong hình tượng một mỹ nhân tóc vàng mắt xanh.

Vẻ đẹp nên mang nhiều sắc thái, đa dạng và biến hóa, phải không?

. . .

Hôm đó khi đang nghỉ ngơi trong khách sạn, Vinh Nhung nhận được cuộc gọi từ Seon yêu cầu cậu đến văn phòng của ông. Khi đến nơi, cậu thấy cả Lamar, Bay và Evan cũng có mặt.

Ban đầu cậu tưởng rằng quá trình sản xuất "Mỹ nhân say ngủ" gặp phải vấn đề gì nhưng Seon lại hỏi liệu cậu có thể hoãn lịch về nước đến sau Giáng Sinh không.

Vinh Nhung sửng sốt: "Sau Giáng Sinh mới về nước?"

Bây giờ mới chỉ đầu tháng nếu ở lại đến hết Giáng Sinh chẳng phải cậu sẽ phải ở đây thêm gần một tháng nữa sao?

Đôi mắt Bay sáng rực, anh ta hào hứng bước đến trước mặt cậu: "Đúng vậy, Rucas! Cậu có lẽ không biết thế giới bên ngoài tò mò về thiên tài điều chế nước hoa đến từ phương Đông như cậu đến mức nào đâu. Cậu hẳn cũng biết, khi chúng tôi ra mắt một sản phẩm mới, việc hợp tác với các ngôi sao luôn là cách tốt nhất để mở rộng thị trường. Thẳng thắn mà nói, tôi và Lamar vẫn chưa thể thống nhất được ứng cử viên phù hợp. Chúng tôi không thể thuyết phục lẫn nhau... cho đến khi tôi nảy ra một cái tên, một lựa chọn mà ngay cả Lamar cũng không thể từ chối!"

Trong lòng Vinh Nhung chợt dâng lên một linh cảm không lành.

"Đúng vậy! Rucas, tôi chắc cậu đã đoán được rồi, phải không? Lựa chọn phù hợp nhất không ai khác chính là cậu! Lamar vốn nghiêng về một nữ minh tinh Pháp xinh đẹp nhưng tôi luôn cảm thấy như vậy vẫn chưa đủ nổi bật. Ai quy định "Mỹ nhân say ngủ" nhất định phải là một thiếu nữ tóc vàng mắt xanh? Tại sao người đó không thể là một biểu tượng vượt qua mọi rào cản sắc tộc và giới tính chứ? Và rồi tôi đã nghĩ đến cậu, chàng trai xinh đẹp của tôi. Đến ngày ra mắt, cậu với mái tóc đen tuyền và đôi mắt sâu thẳm sẽ là điểm nhấn bất ngờ lớn nhất của sự kiện."

Lamar cũng không giấu nổi vẻ phấn khích trên khuôn mặt: "Đúng vậy, Rucas! Ngay khi Bay đề xuất cậu, tôi đã biết đó là một ý tưởng tuyệt vời! Không ai có thể phù hợp hơn cậu đâu!"

Vinh Nhung: "..."

Nhưng cậu chỉ là một người bình thường mà thôi, ảnh hưởng hay sức hút thương mại của cậu chắc chắn không thể sánh với những ngôi sao lớn.

Mấy người thực sự không muốn cân nhắc lại à?

Cậu dè dặt đề nghị: "Nhưng như vậy có khi nào khiến công chúng chú ý quá nhiều đến cá nhân tôi mà bỏ qua sản phẩm không? Thực ra, nếu các anh chỉ cần một gương mặt phương Đông, có thể cân nhắc đến một số ngôi sao gốc Hoa..."

"Không, tin tôi đi, nếu họ không thích "Mỹ nhân say ngủ", thì ngay cả khi cậu là ngôi sao Hollywood hot nhất họ cũng sẽ không mua đâu. Thân ái, cậu không cần lo lắng rằng mình sẽ lấn át ánh hào quang của sản phẩm—ngược lại, chính cậu sẽ khiến "Mỹ nhân say ngủ" càng thêm rực rỡ."

Lamar mỉm cười, giọng điệu chắc chắn: "Tin tôi đi, Rucas, không có ai phù hợp hơn cậu đâu!"

Lúc này, Seon lên tiếng: "Rucas, chẳng lẽ cậu không muốn tự mình chứng kiến sự ra đời của "Mỹ nhân say ngủ" sao?"

Tim Vinh Nhung khẽ rung động.

Cậu phải thừa nhận rằng, câu nói của Seon thực sự quá hấp dẫn.

Cậu không lập tức đồng ý mà quay sang nhìn Evan—người từ đầu đến giờ vẫn chưa lên tiếng với ánh mắt dò hỏi: "Evan, anh thấy sao? Anh nghĩ tôi có thể làm tốt công việc này không?"

Sau hơn một tuần tiếp xúc, ở kiếp này, cậu và Evan lại lần nữa trở thành bạn bè.

Là người bạn duy nhất của cậu ở Paris trong kiếp trước, Vinh Nhung luôn dành cho Evan sự tin tưởng sâu sắc.

Bay có chút dè chừng mà liếc mắt nhìn Evan.

Evan chỉ nhìn cậu với đôi mắt xanh lục dịu dàng, nhẹ giọng đáp: "Sao lại không chứ? Rucas, cậu tỏa sáng như vậy, tôi tin rằng đến lúc đó cả cậu và "Mỹ nhân say ngủ" sẽ khiến Paris, thậm chí là cả thế giới phải say mê."

Vinh Nhung: "..."

Tại sao người phương Tây nói chuyện cứ cái nào cái nấy đều sến súa như vậy?

Cậu tê liệt rồi.

Cuối cùng, cậu vẫn bị câu nói của Seon thuyết phục. Cậu muốn tự mình chứng kiến sự ra đời của "Mỹ nhân say ngủ", vì vậy, cậu đồng ý sẽ xuất hiện tại buổi ra mắt với tư cách "một bất ngờ" của sự kiện.

Dù rằng cậu thực sự nghi ngờ liệu bản thân có thể trở thành "một bất ngờ" hay không—lỡ đâu lại thành "một cú sốc" thì sao?

Nhưng thôi, đó không phải là chuyện cậu cần lo lắng.

Lamar và Bay đều là những chuyên gia giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực tổ chức sự kiện, việc lên kế hoạch cứ để họ lo liệu, cậu chỉ cần đến tham dự là được rồi.

. . .

Lần này ra nước ngoài, Vinh Nhung chỉ xin nghỉ hai tuần ở trường.

Khi xin nghỉ, trường đã biết cậu đến tham quan trụ sở Versa. Giờ nghe nói chính CEO của Versa, Seon, đích thân mời cậu ở lại đến Giáng Sinh, chờ sau Giáng Sinh mới về nước, trường có lý do gì mà không đồng ý chứ?

Phải biết rằng từ khi Đại học Phù mở ngành điều chế nước hoa, tuy mỗi năm có vô số sinh viên tốt nghiệp nhưng số người thực sự theo đuổi nghề này và trở thành chuyên gia điều chế nước hoa lại vô cùng hiếm hoi, càng đừng nói đến việc trở thành một chuyên gia nổi tiếng.

Bây giờ trường sắp có một nhà điều chế nước hoa mang tầm quốc tế rồi, sau này chẳng phải sẽ trở thành niềm tự hào của ngành điều chế nước hoa Đại học Phù hay sao? Chẳng qua chỉ là xin thêm một tháng nghỉ, duyệt! Nhất định phải duyệt!

Thế là, Vinh Nhung dễ dàng xin thêm kỳ nghỉ.

Chỉ là khi cha mẹ cậu, Ứng Lam và Vinh Duy Thiện nghe tin cậu sẽ ở lại Paris thêm một tháng nữa qua cuộc gọi video, cả hai đều ngây người.

Ứng Lam hơi nhíu mày: "Phải ở lại đến Giáng Sinh à? Nghĩa là con sẽ đón Giáng Sinh ở nước ngoài không thể về nhà sao?"

Vinh Nhung: "Vâng, vì buổi ra mắt "Mỹ nhân say ngủ" sẽ diễn ra vào khoảng thời gian đó, công ty hy vọng con có thể ở lại để hỗ trợ quảng bá sau đó mới về nước."

Vinh Duy Thiện sốt ruột hỏi: "Giáng Sinh chỉ là một ngày lễ phương Tây, nhà mình không tổ chức cũng chẳng sao. Nhưng mà Nhung Nhung à, Tết Dương lịch con về được chứ? Đừng nói là đến giao thừa rồi mà con vẫn còn ở nước ngoài đấy nhé?"

Vinh Nhung bật cười: "Nếu mọi chuyện suôn sẻ, Tết Dương lịch chắc là con có thể về rồi ạ."

Dù sao cậu cũng chỉ là một chuyên gia điều chế nước hoa, giai đoạn quảng bá và vận hành sau đó đã có Lamar và Bay phụ trách, cậu không cần thiết phải ở lại Paris mãi.

"Tiếng 'bíp' ——"

Vinh Nhung nghe thấy âm thanh của khóa cửa điện tử được mở.

Đầu ngón tay cậu vô thức siết chặt lấy điện thoại. Ba mẹ cậu đều đang ở nhà, vậy thì người trở về lúc này chỉ có thể là anh trai cậu.

Từ sau hôm tỉnh dậy và phát hiện mình đã trò chuyện video trong tình trạng không mảnh vải che thân với anh trai suốt hơn ba tiếng đồng hồ, cậu không còn dám chủ động gọi video cho anh nữa. Cậu không sợ gì cả, chỉ sợ với tính cách "độc ác" của anh trai, lỡ như đã chụp màn hình lại thì...!!!

Mỗi ngày, cậu chỉ có thể nhân lúc gọi video với ba mẹ thăm dò tình hình của anh trai một chút.

Tim cậu đập nhanh hơn. Một mặt cậu đã gần hai tuần không gặp anh trai rồi, rất muốn... rất muốn nhìn thấy anh. Mặt khác cậu lại sợ anh vẫn còn nhớ chuyện "chat trần" hôm đó.

"Tiểu Tranh, ba mẹ đang gọi video với Nhung Nhung đấy. Nó nói phải đến sau Giáng Sinh mới về được, haiz, ba cứ tưởng tuần này nó có thể về rồi cơ."

Vinh Duy Thiện vừa nhìn thấy con trai lớn bước vào cửa liền than thở về việc Vinh Nhung hoãn ngày trở về.

Vinh Nhung do dự, định tìm cớ để cúp máy trước thì bóng dáng Vinh Tranh đột nhiên xuất hiện trong video.

. . .

Vinh Tranh lấy điện thoại từ tay ba, nửa người anh cũng lọt vào trong khung hình.

Vinh Nhung đã hơn một tuần không gọi video với anh trai, nếu tính cả thời gian cậu ở nước ngoài, hai người cũng đã nửa tháng không gặp. Bây giờ vừa thấy anh cậu mới nhận ra mình nhớ anh đến nhường nào.

Cậu khẽ gọi một tiếng: "Anh."

Vinh Tranh "ừ" một tiếng, ánh mắt nhìn cậu vẫn bình thản như mọi khi, hoàn toàn không có vẻ gì là bối rối hay ngại ngùng vì chuyện hôm đó.

Điều này cũng nằm trong dự đoán của Vinh Nhung. Cậu thậm chí cảm thấy nếu người say rượu hôm đó là anh trai cậu thì dù hôm sau họ có gọi video ngay lập tức, biểu cảm của anh vẫn sẽ chẳng có chút thay đổi nào.

Vinh Tranh nhìn cậu qua màn hình: "Lúc nãy em nói em phải ở lại Paris đến sau Giáng Sinh mới về?"

"Vâng, công ty có chút việc phát sinh nên có lẽ phải sau Giáng Sinh mới có thể về."

"Công việc không thuận lợi à?"

"Thuận lợi ạ. Chỉ là công ty hy vọng em có thể ở lại để hỗ trợ ra mắt "Mỹ nhân say ngủ" vì lịch phát hành của nó rơi vào khoảng thời gian đó."

Vinh Tranh gật đầu: "Đến khi em về anh sẽ bảo Lưu Hạnh đi đón em."

Ánh mắt Vinh Nhung cụp xuống, đột nhiên chẳng còn hứng thú nói chuyện nữa.

Sợ ba mẹ phát hiện ra điều bất thường, cậu vội quay sang họ: "Ba mẹ, tối nay con có một buổi tiệc, con phải chuẩn bị để ra ngoài, con cúp máy trước đây."

Vinh Duy Thiện vội hỏi: "Khoan đã, khoan đã... Nhung Nhung, con hẹn với đồng nghiệp nào thế? Có phải... cái người "áo quần" đó không?"

Quần áo? (Chữ "quần áo" phát âm kiểu "y phù", cha Vinh không biết tiếng nghe "Evan" nên kêu quần áo =)))))))))))))))

Vinh Nhung ngơ ngác, cái gì mà quần áo?

Vinh Tranh ở bên cạnh bổ sung: "Là Evan."

Vinh Duy Thiện lẩm bẩm: "Không phải là "quần áo" à?"

Vinh Nhung bật cười: "Con đang thắc mắc là 'áo quần' gì đây. Ba, người ta tên là Evan mà."

Vinh Duy Thiện ghé sát màn hình: "Nhung Nhung, nói thật với ba đi, tối nay con lại hẹn cái người 'áo quần' đó à?"

"Không có, là tiệc sinh nhật của một đồng nghiệp khác. Nhưng nếu không có gì bất ngờ Evan chắc cũng sẽ đến."

Người cậu nói đến là Bay. Hôm nay là sinh nhật Bay, nếu Bay đã mời cậu, chắc chắn cũng sẽ mời cả Evan.

Nghe thấy cái người 'áo quần' đó cũng sẽ đi, Vinh Duy Thiện tỏ vẻ không vui: "Sao đi đâu cũng gặp cái tên quần áo rách rưới đó thế? Thế con đừng có uống nhiều rượu quá đấy, không được để xảy ra chuyện như lần trước, cởi đến hai cúc áo đâu đấy, biết không? Đừng tưởng con là con trai thì an toàn, thời buổi này, con trai cũng nguy hiểm chẳng kém con gái đâu. Nhất là ở nước ngoài... Ba nghe nói an ninh bên đó không được tốt lắm..."

"Duy Thiện, anh nói linh tinh gì thế! Thằng bé chỉ là thấy nóng nên mới cởi cúc áo, bị anh nói như là... như là chuyện gì to tát lắm vậy."

Ứng Lam giành lấy điện thoại: "Nhung Nhung, đừng nghe ba con nói linh tinh. Chỉ là dạo này ông ấy xem tin tức quốc tế nhiều quá cứ lo là nước ngoài chỗ nào cũng không an toàn. Nhưng có một điều ba con nói đúng, khi ra ngoài nhất là khi con chỉ có một mình ở nước ngoài nhất định phải chú ý an toàn. Đồ uống do người lạ đưa, tuyệt đối không được nhận. Dù là đồng nghiệp đưa cũng phải cẩn thận. Nói chung khi ra ngoài cẩn thận một chút thì vẫn hơn, biết chưa?"

Vinh Nhung ngoan ngoãn đáp: "Vâng, nghe lời ba mẹ."

Biết con trai nhỏ bình thường có nhiều chuyện muốn nói riêng với anh trai, Ứng Lam hỏi: "Có cần mẹ đưa điện thoại cho anh con không?"

Vinh Tranh vừa đưa tay định nhận lấy điện thoại thì thấy Vinh Nhung vẫy tay, cười cười: "Không cần đâu ạ. Ba mẹ, anh, bye bye ~~~"

Tác giả có lời muốn nói: Đừng trách anh trai nhé, từ tình thân đến tình yêu, luôn cần có thời gian mà~~~

...

Hô hô, chờ mong bấy lâu, cuối cùng "Mỹ nhân say ngủ" của Nhung Nhung cũng sắp ra mắt mọi người rồi... Các bé có mong đợi không nào?

A a a! Nhung Nhung nghiêm túc theo đuổi sự nghiệp là tỏa sáng nhất!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip