Chương 74: Phá vỡ mọi kỷ lục đặt trước nước hoa mới của Versa

Vinh Nhung nói lời tạm biệt, do mạng bị trễ, video trong khung trò chuyện bị giật một chút.

Sau đó, cuộc gọi chính thức kết thúc, màn hình biến mất.

Vinh Duy Thiện càng nghĩ càng thấy có gì đó không ổn.

"Không đúng! Tiểu Lam, em có thấy Nhung Nhung hôm nay có gì đó lạ không? Nó cứ như đang nôn nóng muốn cúp máy vậy. Trước đây chỉ cần là gọi video với Tiểu Tranh, hai anh em ít nhất cũng trò chuyện cả buổi. Hôm nay mới nói được mấy câu đã cúp rồi. Hai người nói xem, có phải nó đang vội đi hẹn hò với cái tên "quần áo rách" đó không?"

"Em thấy anh nghĩ nhiều rồi. Với tính cách của Nhung Nhung nếu thích ai, nó không dám nói ra sao? Em thấy ngoài anh suốt ngày nhắc đến "quần quần áo áo" kia thì Nhung Nhung chưa chủ động nhắc đến mấy lần đâu."

"Em nói vậy, hình như... cũng có lý. Hồi đó nó vì Chu Chỉ mà còn dám come out, chẳng có lý gì thích một người nước ngoài lại đột nhiên nhát gan cả. Haizz, con đi ngàn dặm cha lo lắng. Nó không ở trước mặt anh, anh mới suy nghĩ lung tung thôi. Nếu nó ở ngay trước mặt anh, anh đâu có suy nghĩ lung tung làm gì. Em nói xem, hôm qua anh còn bảo dì Ngô trải sẵn chăn bông mùa đông trong phòng cho nó, định kêu nó về nhà ở mấy ngày. Giờ hay rồi, lại phải hoãn gần một tháng mới về được."

"Làm nhà điều chế nước hoa vẫn luôn là ước mơ của nó, bây giờ "Mỹ nhân say ngủ"sắp ra mắt, vào thời điểm quan trọng thế này, chúng ta là cha mẹ đương nhiên phải là chỗ dựa vững chắc nhất cho nó rồi. Đừng có suốt ngày nói mấy chuyện 'đáng lẽ ra' trước mặt Nhung Nhung nữa. Nếu không, nó ở nước ngoài cũng chẳng yên tâm mà cứ phải lo lắng cho chúng ta."

"Nó có lo lắng cho chúng ta không? Nếu lo lắng thì sao lại vội vàng cúp máy như vậy? Anh thấy nó vui quên cả đường về rồi ấy chứ."

"Đúng, đúng. Nó không nhớ anh, nhớ em nên mới ngày nào cũng gọi video cho em, anh chỉ là tiện thể được ké thôi. Lần sau nó gọi video tới, em sẽ không gọi anh nữa, dù sao trong mắt anh, con trai cũng là vui quên đường về rồi mà."

"Tiểu Lam..."

Giữa tiếng cãi vã của cha mẹ, Vinh Tranh đi lên lầu.

Anh đẩy cửa phòng, thấy Bạc Hà đang nằm trên giường mình. Nghe thấy tiếng mở cửa, nó ngẩng đầu nhìn anh.

Vinh Tranh bước vào phòng, mắt chạm vào đôi mắt mèo màu hổ phách của Bạc Hà, trầm giọng nói: "Chẳng phải đã bảo không được lên giường rồi sao?"

Lúc nào cũng cọ lông đầy giường anh khiến dì Ngô phải thay chăn ga gối đệm mỗi ngày.

"Meo~~~"

Bạc Hà vươn chân trước, há miệng, để lộ hàm răng sắc nhọn, ngáp một cái thật to.

Vinh Tranh bước tới, "Xuống đi."

Bạc Hà cong người, bước những bước chân nhỏ nhẹ nhàng, ngẩng đầu lên: "Meo~~~"

Cuối cùng Vinh Tranh vẫn không đuổi mèo xuống giường. Anh xoay người đi lấy quần áo sạch trong tủ, vừa dặn con mèo đang nằm trên chăn mình: "Không được cọ lông đầy giường, nhớ chưa?"

Bạc Hà đang liếm móng vuốt, chẳng buồn để ý đến ông bác của mình.

Vinh Tranh chạm nhẹ vào tai nó, "Là Nhung Nhung chiều hư mày, có ổ thì không nằm cứ thích leo lên giường ngủ."

"Meo?"

Vinh Tranh ngồi xuống giường, gãi gãi cằm Bạc Hà. Anh cũng vậy, cũng chiều hư một người nào đó, đến mức đối phương chỉ cần chào một câu, chẳng cần anh đáp lại đã lập tức cúp máy.

. . .

Tiệc sinh nhật của Bay bắt đầu lúc bảy giờ tối, bây giờ mới chưa đến sáu giờ.

Địa điểm tổ chức là nhà riêng của Bay, nằm ở ngoại ô Paris. Hôm nay Vinh Nhung không có lịch trình nào khác, nhớ ra vẫn chưa mua quà cho Bay, cậu bèn khoác áo ra phố chọn một món quà sinh nhật.

Kiếp trước khi đến nhà Bay, cậu từng thấy trong tủ trưng bày có rất nhiều mô hình LEGO. Trên bàn có một bộ LEGO chủ đề Elsa. Lâu đài băng xanh thẳm của Arendelle và cầu thang đã được lắp ráp xong, chỉ còn những bông tuyết xanh trên đỉnh lâu đài chưa được gắn vào, chúng vẫn chất đống quanh đó. Xe trượt tuyết và đường trượt tuyết mới được ráp đến một nửa.

Elsa và Anna đứng cạnh đài phun nước băng giá, chiêm ngưỡng làn nước chảy, nhưng cũng bị giam cầm trong tòa cung điện lạnh lẽo này. Họ chẳng thể chờ được chủ nhân mang mình ra đường trượt tuyết bên ngoài chơi đùa cùng Olaf và Kristoff nữa.

Vinh Nhung đến cửa hàng quà tặng trên phố Paris.

Cậu thấy đúng bộ LEGO kiếp trước mình đã nhìn thấy trong nhà Bay nhưng không chọn nó. Vì Giáng Sinh sắp đến, cậu quyết định mua bộ LEGO chủ đề Giáng Sinh của Elsa. Bên trong lâu đài Arendelle không còn là đài phun nước băng giá nữa mà được trang trí bằng kẹo ngọt, đèn màu và cây thông Noel đầy quà tặng. Trên đầu Kristoff và Olaf đều đội chiếc mũ Giáng Sinh màu đỏ siêu đáng yêu, Elsa và Anna cũng quàng khăn đỏ trông rất rộn ràng, vui vẻ.

Việc chọn quà mất chút thời gian, cộng thêm tắc đường nên dù Vinh Nhung đã đi từ sớm, lúc đến nơi vẫn bị muộn một chút.

Giữa một nhóm khách toàn người phương Tây, một gương mặt phương Đông, nhất là một gương mặt phương Đông xinh đẹp như Vinh Nhung luôn dễ dàng thu hút sự chú ý. Vừa bước vào, cậu đã bị nhiều người nhìn tới.

Cậu đảo mắt nhìn quanh nhưng không thấy Lamar hay Evan đâu. Không biết hai người cũng bị kẹt xe như mình hay có việc không đến. Cậu bị mù mặt, dù có gặp qua vài người trong trụ sở Versa trước đó, cậu cũng không nhận ra.

Bay vẫn là ngôi sao sáng nhất trong bữa tiệc. Hôm nay, anh ta mặc một chiếc áo sơ mi ôm người với họa tiết cầu kỳ, nhảy cùng bạn nhảy, động tác quyến rũ nhưng chẳng chút sắc dục khiến nhiều vị khách vỗ tay không ngớt.

Bay chú ý tới Vinh Nhung. Anh liếc về phía cậu, thì thầm điều gì đó bên tai bạn nhảy, hôn lên má đối phương rồi mới rời khỏi nhóm bạn của mình, đi về phía Vinh Nhung.

Vinh Nhung đưa túi quà trên tay cho Bay.

Bay nhận lấy, lúc đầu cứ nghĩ bên trong cũng giống như quà của những người bạn khác - nước hoa, trâm cài áo hoặc khuyên tai.

Khi hộp LEGO Elsa lộ ra trước mắt, đôi mắt xanh thẳm của Bay ánh lên niềm vui thực sự: "Lạy Chúa! Rucas thân yêu, sao cậu biết tôi thích Elsa vậy?"

Vinh Nhung mỉm cười: "Tôi thấy trên Twitter của anh, ngoài nước hoa, anh hay chia sẻ về LEGO. Tôi đoán có lẽ anh sẽ thích."

"Oh, đúng vậy, Rucas thân yêu, món quà của cậu thật tuyệt! Tôi thích lắm!"

Bay ôm Vinh Nhung thay vì hôn má, có lẽ vì nghĩ cậu là người phương Đông chưa chắc đã thích kiểu chào này.

Bạn nhảy của Bay đi tới, ôm lấy eo anh: "Bay, vị này là...?"

Bay buông Vinh Nhung ra, nắm tay bạn trai, đan mười ngón tay vào nhau, vui vẻ giới thiệu: "Casper, đây là Rucas, nhà điều chế nước hoa thiên tài của Versa. Anh yêu, anh không biết mùi hương mà cậu ấy sáng tạo - "Mỹ nhân say ngủ" tuyệt vời đến mức nào. Nhưng không sao, chẳng bao lâu nữa, anh sẽ được chiêm ngưỡng nó. Em tin anh cũng sẽ yêu nó ngay lập tức như em vậy. Rucas, đây là Casper."

Hai người họ thân mật như thế, chẳng cần giới thiệu thêm cũng biết quan hệ của họ là gì.

Casper?

Nghe thấy cái tên đó, Vinh Nhung chợt giật mình.

Cậu bình tĩnh quan sát người đàn ông lịch thiệp, phong thái nho nhã trước mặt. Cậu nhớ rõ, bố mẹ Bay từng nhắc đến chuyện Bay có một người bạn trai vào thời điểm xảy ra chuyện - chính là Casper. Theo lời khai của Casper, vì Bay thích chơi bời quá độ, nên hắn ta chỉ vì yêu Bay mà buộc phải chiều theo.

Khám nghiệm tử thi cho thấy trong cơ thể Bay có thành phần của một loại thuốc gây ảo giác. Do không thể xác định liệu Bay tự nguyện sử dụng, bị ép buộc hay bị đánh lừa mà dùng phải, và vì Casper không có tiền án tiền sự, cộng với nguyên tắc suy đoán vô tội, cuối cùng Casper được tuyên bố trắng án, còn vụ việc của Bay bị kết luận là một tai nạn ngoài ý muốn.

Sau khi Bay qua đời, bố mẹ Bay từng gặp Casper tại nghĩa trang. Khi đó, trông hắn ta vô cùng tiều tụy, gầy đi trông thấy, vừa nhìn thấy họ liền quỳ sụp xuống. Dù vậy bố mẹ Bay không hề tha thứ cho Casper, bởi họ tin chắc rằng hắn đang nói dối. Họ nói với hắn rằng họ sẽ không bao giờ từ bỏ việc kiện cáo và nhất định sẽ tìm ra bằng chứng phạm tội của hắn.

"Xin chào, Rucas. Tôi thường nghe Bay nhắc đến cậu, rất vui được gặp cậu."

Casper nhiệt tình đưa tay ra với Vinh Nhung, nụ cười của hắn cũng giống như chính con người hắn - vô cùng thân thiện, đến cả ánh mắt cũng toát lên vẻ ôn hòa và sâu thẳm đặc trưng của người phương Tây.

Vinh Nhung đưa tay bắt lại.

Có lẽ vì chịu ảnh hưởng từ cái kết của Bay ở kiếp trước và lời nói của bố mẹ Bay nên bất kể Casper có tỏ ra nho nhã lịch thiệp đến đâu, Vinh Nhung vẫn luôn dè chừng hắn ta.

Bay đem món quà Vinh Nhung tặng lên phòng, bảo rằng anh ta sẽ xuống ngay, nhờ bạn trai Casper giúp anh tiếp đón khách khứa.

"Rucas, cậu thích uống champagne hay cocktail?"

Casper cầm hai ly rượu đến, Vinh Nhung tiện tay cầm lấy ly champagne gần mình hơn rồi cảm ơn.

Casper đáp lại một cách thoải mái, sau đó trò chuyện với cậu về thời tiết và giao thông ở Paris. Biết cậu đi từ trung tâm thành phố tới, hắn quan tâm hỏi có bị kẹt xe không, vì vào giờ này giao thông ở khu trung tâm Paris luôn rất tệ.

Mùi nước hoa trên người Casper khá nồng, Vinh Nhung lặng lẽ đứng xa hắn một chút, sau đó lấy cớ đi vệ sinh, hỏi vị trí rồi rời đi.

Ra khỏi nhà vệ sinh, Vinh Nhung nhìn thấy Lamar đang trò chuyện với vài người trong sảnh. Cuối cùng cũng gặp được một người quen, cậu lập tức bước đến, còn Lamar cũng vừa hay nhìn thấy cậu, vẫy tay chào.

Vinh Nhung hỏi sao Laar đến muộn thế, có phải cũng bị kẹt xe như cậu không. Lamar bất đắc dĩ nói: "Trời ạ, tôi phải cho bé Lucy ăn tối rồi giúp con gái lớn làm bài tập xong mới có thể ra khỏi nhà. Kết quả như cậu thấy đấy, tôi vẫn đến muộn."

Laar là một ông bố cuồng con gái, hễ không phải làm việc thì đều dành hết thời gian cho vợ và hai cô con gái.

Vinh Nhung không nhịn được cười.

Cậu và Lamar đều đã đến trễ nhưng vẫn chưa thấy Evan đâu, Vinh Nhung ngạc nhiên hỏi: "Evan hôm nay không đến à?"

"Ồ, Rucas yêu quý, cậu không biết sao? Cả công ty đều biết Bay và Evan không ưa nhau. Sinh nhật của Bay tất nhiên không mời Evan rồi. Nhưng nếu là Bay mời thì tôi nghĩ Evan chắc chắn sẽ đến. Vì anh ta..."

. . .

"Bốp bốp bốp bốp!"

Tiếng vỗ tay bất ngờ vang lên khắp sảnh.

Vinh Nhung và Lamar nhìn theo tiếng động, chỉ thấy Bay đã thay một chiếc áo sơ mi voan trong suốt cổ chữ V, bên dưới là quần dài ôm sát. Anh ta ngậm một bông hồng đỏ trên môi, xoay người bước xuống cầu thang từ tầng hai bằng những bước nhảy uyển chuyển.

Đúng lúc đó nhạc nền chuyển sang một bản nhạc dance tiết tấu rõ ràng. Bay bước theo điệu nhạc, phong thái tao nhã xuống cầu thang, còn bạn trai anh ta, Casper, đã đứng sẵn ở chân cầu thang chờ đợi.

Khách mời trong sảnh tự giác tản ra, Bay đặt tay lên vai Casper, bông hồng trong tay cũng bị anh ta vung đi lại khiến tiếng vỗ tay rộ lên.

Bay cùng bạn trai nhảy tango. Hai người phối hợp hoàn hảo, từng bước đều tinh tế khiến người ta không khỏi cảm thán sự xứng đôi của họ. Vinh Nhung và Lamar cũng vỗ tay theo.

"Lamar, lúc nãy anh nói..."

Vinh Nhung quay đầu lại nhưng người vẫn đứng bên cạnh cậu vừa rồi-Lamar không biết từ khi nào đã nhập hội với đám khách trong sàn nhảy. Dù dáng người hơi tròn nhưng Lamar lại nhảy múa một cách vô cùng linh hoạt.

Lamar chìa tay về phía Vinh Nhung. Cậu mới đầu ngẩn ra rồi vội từ chối: "Không... tôi không biết nhảy..."

Dù vậy cậu vẫn bị kéo vào sàn nhảy. Khách mời huýt sáo ầm ĩ, không khí náo nhiệt hẳn lên.

Vinh Nhung thực sự không biết nhảy, cậu dẫm lên chân Lamar mấy lần liền, không ngừng xin lỗi."Đừng căng thẳng, chàng trai bé nhỏ của tôi. Cứ đi theo nhạc là được, thả lỏng nào."

Nhạc đổi, Vinh Nhung bị giao cho một nữ khách không quen biết. Cậu không nỡ cứ mãi dẫm lên chân người ta đành miễn cưỡng nhớ lại mấy bước nhảy Lamar dạy, chật vật hoàn thành nửa điệu nhảy. Sau đó lại bị đưa đến trước mặt nhân vật chính-Bay.

"Đừng lo lắng, Rucas nhỏ bé, thả lỏng đi, cứ để âm nhạc dẫn dắt là được."

"Không, Bay, tôi không căng thẳng mà là tôi thật sự không biết nhảy."

Bay bật cười.

Anh ta chủ động nhảy bước của nữ để Vinh Nhung nhảy bước của nam mà cậu quen thuộc. Dù khi nãy nhảy với Casper anh ta vẫn giữ vai nam, Casper mới là người theo nhịp.

Vinh Nhung bị sự dịu dàng của Bay làm cảm động, cậu tập trung và nghiêm túc hơn, cuối cùng nhảy trọn vẹn bài nhảy. Tiếng vỗ tay vang lên nhiệt liệt nhưng cậu thực sự không còn sức nữa, liền từ chối lời mời của những khách mời khác, khó khăn thoát ra khỏi sàn nhảy.

Bất chợt, có ai đó lướt tay qua eo cậu.

Vinh Nhung quay đầu lại, chỉ thấy nụ cười lướt qua của Bay, ánh nhìn sâu lắng của Casper, còn Lamar vẫn nhiệt tình đọ sức trên sàn nhảy.

Mọi người đều đang đắm mình trong cuộc vui, chẳng ai có vẻ đáng nghi, như thể vừa rồi chỉ là một cái chạm vô tình.

Nhưng Vinh Nhung đã nhạy bén bắt được mùi hương nồng đậm của nước hoa nam tính còn vương lại trong không khí.

Ánh mắt cậu bỗng chốc lạnh đi.

. . .

Ngày 24 tháng 12, Versa tổ chức một buổi họp báo ra mắt nước hoa mới đầy hoành tráng dành cho Rucas Rong, thiên tài trẻ tuổi đến từ phương Đông vừa gia nhập thương hiệu của họ. Đồng thời, họ cũng tiếp nhận đơn đặt hàng trước từ các nhà phân phối nước hoa lớn và khách hàng VIP.

Đây là một sự kiện kết hợp giữa ra mắt sản phẩm mới và mở bán trước.

Buổi họp báo được tổ chức tại một trung tâm thương mại lớn ngay trung tâm thành phố.

Đây là buổi ra mắt sản phẩm nước hoa thứ hai trong năm nay của Versa, sau sự kiện giới thiệu dòng nước hoa xuân trước đó.

Kể từ khi Versa âm thầm tổ chức một buổi tiệc nhỏ để chào đón nhà điều chế nước hoa trẻ tuổi này, cả giới nước hoa tại Paris đều đổ dồn sự tò mò về cậu.

Người ta thực sự rất hiếu kỳ-rốt cuộc cậu thanh niên mới chỉ 19 tuổi này có tài năng gì đặc biệt đủ để Versa ký hợp đồng và bổ nhiệm làm nhà điều chế nước hoa độc quyền toàn cầu? Điều này càng khiến cho buổi ra mắt sản phẩm lần này của Versa nhận được sự chú ý lớn hơn bao giờ hết.

Vào ngày diễn ra sự kiện, dưới sự tháp tùng của Evan, Vinh Nhung rời khách sạn từ sớm và đến địa điểm họp báo trước giờ diễn ra.

Vừa đến nơi, Bay trông thấy cậu liền đẩy cậu vào phòng nghỉ nơi các chuyên gia trang điểm, tạo mẫu tóc và stylist đã chờ sẵn.

Lamar bận rộn nghe điện thoại suốt, Evan thì đang trao đổi với Seon, ai cũng có vẻ tất bật.

Ban đầu Vinh Nhung nghĩ, sau khi đã từng trải qua buổi ra mắt nước hoa "Mỹ nhân say ngủ" ở kiếp trước, lần này cậu sẽ không còn cảm thấy căng thẳng nữa.

Nhưng khoảnh khắc bước vào phòng nghỉ, cậu bỗng dưng thấy có chút hồi hộp.

"Rucas thân yêu, ngồi xuống nào."

Bay kéo ghế trang điểm ra cho cậu sau đó quay sang ra hiệu cho stylist đi lấy trang phục.

Vinh Nhung im lặng nhìn bộ sơ mi cổ xếp tầng theo phong cách hoàng gia hết sức cầu kỳ trong tay người thợ may, ngước lên nhìn Bay rồi hỏi: "Có thể đổi bộ khác không?"

"Bộ này đã đặt may riêng từ nửa tháng trước rồi, cậu nghĩ sao?"

Vinh Nhung: "..."

Bay cầm lấy trang phục, nhét vào tay Vinh Nhung, mỉm cười: "Mau đi thay đi, cưng à."

Evan, vừa nói chuyện với Seon xong, bước đến và quan tâm hỏi: "Sao thế?"

Thấy Evan đến gần, sắc mặt Bay lập tức tối sầm lại, nói với giọng hờ hững: "Không có gì. Tôi và Rucas sẽ hoàn thành công việc một cách xuất sắc. Đúng không, Rucas?"

Vừa quay sang Vinh Nhung, khuôn mặt anh ta lại trở về nụ cười rạng rỡ như ban nãy.

Vinh Nhung nhận ra Bay thực sự không ưa Evan. Không chỉ một lần anh ta đã công khai tỏ thái độ khó chịu hoặc mỉa mai Evan ngay trước mặt cậu.

Có cơ hội nhất định cậu phải hỏi rõ ràng xem giữa hai người này rốt cuộc có hiềm khích gì.

Lúc này thiệp mời đã gửi đi, các phóng viên đến sớm cũng đã chờ sẵn ở bên ngoài. Cậu không thể để mình mắc lỗi vào thời điểm quan trọng này.

Huống hồ gì đây là buổi ra mắt "Mỹ nhân say ngủ" của cậu.

Đúng như Bay đã nói-họ sẽ hoàn thành công việc một cách xuất sắc.

Vinh Nhung nhìn Bay và Evan, chậm rãi nở một nụ cười: "Tất nhiên rồi."

Lần này cậu sẽ giới thiệu "Mỹ nhân say ngủ" của mình đến toàn bộ Paris, thậm chí là cả thế giới.

. . .

Vinh Nhung đi vào phòng thay đồ.

Bên trong không có gương, cậu không nhìn thấy hiệu quả sau khi thay xong, chỉ cảm thấy trước ngực hơi lạnh.

Cậu cúi đầu xuống, mím môi lại.

Chiếc cổ áo bèo này xẻ sâu chẳng khác gì một chiếc váy dạ hội cổ chữ V, còn dây buộc thì gần như chỉ mang tính trang trí.

Vinh Nhung bước ra khỏi phòng thay đồ, phát hiện Seon và Lamar đã không còn trong phòng nghỉ, có lẽ họ đã ra ngoài tiếp đón truyền thông. Nhân cơ hội này, cậu mượn kim chỉ từ chuyên viên trang điểm, rất nghiêm túc hỏi liệu có thể tự khâu cổ áo cao lên một chút hay không.

Bay vừa mới ra ngoài ứng phó với truyền thông, lúc này đẩy cửa phòng nghỉ bước vào, chủ ý là muốn xem Vinh Nhung đã chuẩn bị đến đâu rồi.

Nghe thấy câu nói đó của cậu, anh talập tức trợn tròn đôi mắt xanh thẳm: "Ôi, Rucas thân ái, cậu đang nói lời ngốc nghếch gì vậy?"

Anh ta kéo tay Vinh Nhung, lộ ra biểu cảm đầy kinh diễm: "Ôi trời, tôi biết ngay chiếc sơ mi này sinh ra là dành cho cậu! Nhìn đi, nó hợp với cậu đến mức nào! Rucas, ta cá là cậu hoàn toàn không biết hiện giờ mình trông quyến rũ đến mức nào đâu."

Vinh Nhung: "..."

Thật sao? Tôi không tin.

Bay kéo cậu đến trước gương. Vinh Nhung lơ đãng ngước mắt lên--

Người trong gương mặc một chiếc sơ mi cổ bèo phong cách hoàng gia, xương quai xanh và phần ngực mơ hồ lộ ra, thiết kế chiết eo ôm sát, vạt áo sơ vin trong chiếc quần dài ôm gọn, tạo nên vòng eo tinh tế. Người trong gương có ánh mắt lạnh lùng, diện mạo sắc sảo.

Cổ bèo thường xuất hiện trong thiết kế áo sơ mi nữ, nhưng khi kết hợp với phong cách hoàng gia của chiếc áo này, nó lại không hề có cảm giác lạc quẻ, mà mang theo một vẻ đẹp phi giới tính đầy mê hoặc.

Bay đứng bên cạnh cậu, khóe môi mỉm cười, đôi mắt xanh không chớp lấy một giây mà nhìn chăm chú vào cậu qua gương: "Thế nào, có phải cực kỳ mê người không?"

Vinh Nhung bình thường không thích cách ăn mặc quá phi giới tính, nhưng cậu cũng không thể phủ nhận rằng chiếc sơ mi phong cách hoàng gia này mặc trên người cậu lại hoàn toàn không có vẻ kỳ lạ, ngược lại đúng như lời Bay nói, mang theo một nét quyến rũ đặc biệt.

Bay gọi chuyên viên trang điểm đến hóa trang cho cậu, sau đó lại rời đi bận việc.

Trong lúc Vinh Nhung trang điểm, phóng viên truyền thông lần lượt có mặt. Ngồi trong phòng nghỉ, cậu có thể nghe rõ tiếng đèn flash nháy liên tục bên ngoài, cùng những âm thanh hoặc thì thầm hoặc sôi nổi trò chuyện của đám đông.

Ở kiếp trước trong buổi họp báo ra mắt "Mỹ nhân say ngủ", cậu chưa từng căng thẳng như vậy. Nhưng lần này cậu lần đầu tiên cảm nhận được thế nào là bồn chồn không yên.

Cậu lấy một cốc nước từ trợ lý chuyên viên trang điểm, uống để xoa dịu cảm giác khô khốc nơi cổ họng do tâm lý gây ra.

Buổi họp báo chính thức bắt đầu.

Ngồi trong phòng nghỉ, cậu có thể nghe rõ giọng nói của người dẫn chương trình--

"Là nhà sáng tạo của một dòng nước hoa, tôi nghĩ không ai có thể giải thích nguồn cảm hứng đằng sau "Mỹ nhân say ngủ" rõ ràng hơn chính nhà điều chế. Sau đây, xin mời nhà điều chế nước hoa trẻ tuổi nhất của Versa, đến từ phương Đông, Rucas. Rong, lên sân khấu giới thiệu tác phẩm của mình--"

Vinh Nhung đẩy cửa phòng nghỉ bước ra. Nhân viên chờ sẵn bên ngoài dẫn cậu đến khu vực sự kiện.

Một mình cậu, từng bước đi về trung tâm sân khấu--

Đôi mắt đen, mái tóc đen, môi đỏ, răng trắng, ngũ quan tinh xảo đến kinh diễm, dáng người thon gầy, mang theo một vẻ đẹp mong manh đến lạ lùng, chẳng lẽ đây không phải chính là "Mỹ nhân say ngủ" đến từ phương Đông sao?

. . .

Trong khoảnh khắc đó, tất cả ánh đèn đều hướng về phía cậu.

Vinh Nhung nhận lấy micro từ tay tổng giám đốc Seon: "Xin chào mọi người, tôi là Rucas. Rong. Rất cảm ơn tất cả các phóng viên truyền thông có mặt tại đây hôm nay, đã đến tham dự buổi ra mắt của "Mỹ nhân say ngủ"..."

"Cậu ta chính là Rucas sao?"

"Chúa ơi, cậu ấy thực sự rất trẻ!"

"Vừa trẻ lại vừa xinh đẹp! Trước khi cậu ấy mở miệng tôi còn tưởng cậu ta chỉ là người mẫu mà Versa mời đến!"

"Thật sự quá trẻ... Không biết lần này hắn sẽ mang đến tác phẩm thế nào cho các fan của Versa, hy vọng hắn không chỉ có vẻ ngoài bắt mắt."

Đến khi chàng trai đến từ phương Đông này cất lên giọng nói trôi chảy bằng tiếng Anh, giới thiệu về bản thân cũng như dòng nước hoa mới của Versa - "Mỹ nhân say ngủ", tất cả phóng viên tại hiện trường mới đột nhiên bừng tỉnh nhận ra: Chàng trai xinh đẹp trước mặt họ, thật sự chính là nhà điều chế nước hoa!

Bất cứ lúc nào, dù là nam hay nữ, những người có diện mạo xinh đẹp đều dễ dàng thu hút sự chú ý hơn.

Tiếng đèn flash liên tục vang lên không ngừng.

Bình thường nếu một dòng nước hoa mới ra mắt mà lại đến từ một nhà điều chế vô danh thì người này thường không phải là đối tượng phỏng vấn chính của truyền thông.

Các phóng viên sẽ thích đưa micro về phía tổng giám đốc Seon, hoặc Laar - người phụ trách sản phẩm đã có nhiều năm kinh nghiệm làm việc với báo giới, hoặc Bay - cố vấn thương hiệu. Mọi người hiếm khi dành sự chú ý đặc biệt đến nhà điều chế và tác phẩm của họ.

Nhưng lần này, phá vỡ tiền lệ, chỉ vì sự tò mò dành cho nhà điều chế, mà "Mỹ nhân say ngủ" nhận được sự quan tâm chưa từng có.

Khi Vinh Nhung tiếp nhận các câu hỏi từ phóng viên về nguồn cảm hứng đằng sau "Mỹ nhân say ngủ" cũng như những thông tin về dòng nước hoa này, thì Lamar và Bay sẽ phụ trách mời tất cả phóng viên quan tâm, các nhà bán lẻ nước hoa lớn hoặc khách hàng cá nhân đến thử mùi hương.

Mùi hương "diên vĩ" trong nước hoa mang theo nốt hương của đất và rễ, cùng chút hương cà rốt, khiến nó không dễ được chấp nhận rộng rãi như các mùi hương phổ biến khác như hoa hồng, cam hay cam bergamot. Thêm vào đó, nguyên liệu "diên vĩ" có giá thành cao, khiến nước hoa lấy "diên vĩ" làm chủ đạo luôn là một sự tồn tại vừa yêu vừa hận đối với các nhà điều chế.

Yêu là vì các nhà điều chế không thể cưỡng lại sự đa tầng trong hương thơm của "diên vĩ", hận là vì để có thể kết hợp hương "diên vĩ" một cách xuất sắc với các thành phần hương khác, khiến nó vừa dễ được đón nhận vừa được yêu thích, thực sự là một thử thách lớn. Ngay cả những nhà điều chế giàu kinh nghiệm khi đối mặt với nước hoa chủ đề "diên vĩ", cũng sẽ suy đi nghĩ lại không dễ dàng ra tay điều chế.

Ngay cả Versa, trước "Mỹ nhân say ngủ", cũng chưa từng cho ra mắt bất kỳ dòng nước hoa nào lấy "diên vĩ" làm hương chủ đạo.

Chính vì vậy khi các phóng viên và nhà bán lẻ có mặt tại sự kiện hoàn toàn không có sự chuẩn bị tâm lý mà bất ngờ được ngửi thấy hương "diên vĩ" thuần khiết và ẩm mượt, họ lập tức vô cùng kinh ngạc. Đã rất lâu rồi họ chưa từng ngửi thấy một dòng nước hoa lấy "diên vĩ" làm chủ đạo mà lại trong trẻo và thanh khiết đến vậy!

Hơn nữa nếu họ nhớ không lầm, nhà điều chế trẻ tuổi đến từ phương Đông này trước đó chưa từng có tác phẩm nào. "Mỹ nhân say ngủ" chính là tác phẩm đầu tay của hắn. Một tác phẩm đầu tay, vậy mà có thể pha chế ra một mùi hương "diên vĩ" tinh khiết đến thế!

Thật sự quá kinh diễm!

. . .

"Rucas, cậu thật sự quá xuất sắc! Em có biết mình vừa lập nên một kỷ lục đáng kinh ngạc không?!"

Buổi họp báo chính thức kết thúc, Vinh Nhung quay lại phòng nghỉ để thay đồ. Cậu còn chưa kịp bước vào phòng thay đồ thì đã bị Bay, người vừa đẩy cửa xông vào, ôm chầm lấy trong cơn phấn khích!

Kiếp trước trong buổi họp báo ra mắt "Mỹ nhân say ngủ", cậu chỉ xuất hiện với tư cách một nhà điều chế nước hoa, hơn nữa do hãng đã mời một minh tinh nổi tiếng tham dự nên cậu không nhận được quá nhiều sự chú ý, số lượng phóng viên phỏng vấn cậu vô cùng ít ỏi.

Không giống lần này, từ đầu đến cuối buổi họp báo, cậu luôn trong trạng thái liên tục tiếp nhận các cuộc phỏng vấn từ giới truyền thông.

Trạng thái căng thẳng và hoạt động trí não ở cường độ cao trong suốt thời gian dài khiến Vinh Nhung phản ứng có phần chậm chạp trước những lời đầy kích động của Bay. Cậu có chút mơ hồ nhìn anh ta: "Cái gì? Kỷ lục?"

"Cậu vẫn chưa biết đúng không? Thân yêu ơi! Doanh số đặt trước của "Mỹ nhân say ngủ" đã phá vỡ toàn bộ kỷ lục đặt trước của tất cả các dòng nước hoa mới của Versa trong những năm qua! Rucas thân yêu! Cậu thật sự quá tuyệt vời! Tôi tin rằng kể từ ngày hôm nay, cậu và "Mỹ nhân say ngủ" nhất định sẽ khiến cả Paris-ồ không, phải nói là cả thế giới phát cuồng!"

Tác giả có đôi lời muốn nói: Ừm, buổi họp báo không có drama đâu nhé...

Buổi ra mắt "Mỹ nhân say ngủ" diễn ra vô cùng suôn sẻ, tung hoa!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip