Chương 77: Phải tận mắt nhìn thấy mới có thể yên tâm

Vinh Tranh bật đèn, căn phòng lập tức sáng lên.

Vinh Nhung hơi ngẩn ra, "Anh?"

Vinh Tranh hạ mí mắt, ánh mắt không trốn tránh mà nhìn thẳng vào nơi tay Vinh Nhung đang đặt, "Khó chịu ở đây à?"

Vinh Nhung liều luôn, ngẩng mặt lên, liếm liếm chiếc răng nanh nhỏ của mình, nhìn chằm chằm anh trai không chớp mắt, "Ừm, sưng rồi. Anh giúp em tiêu sưng đi."

Vinh Tranh gật đầu, rút tay khỏi tay Vinh Nhung, vén chăn xuống giường. Vinh Nhung ngơ ra, ngốc nghếch hỏi: "Anh, anh đi đâu vậy?"

Ánh mắt Vinh Tranh bình tĩnh, "Anh đi lấy đá cho em."

Anh ở phòng tổng thống, trong phòng có tủ lạnh. Lúc này đầu óc Vinh Nhung không đặt vào cuộc đối thoại, phản ứng chậm nửa nhịp, "Anh lấy đá làm gì?"

Vinh Tranh liếc xuống phần eo trở xuống của cậu, giọng hờ hững, "Không phải bị sưng à? Anh lấy đá chườm cho em."

Vinh Nhung lập tức tỉnh táo.

Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng đến tận đỉnh đầu, cậu theo phản xạ nắm chặt chăn, ấm ức vô cùng, "Anh ~~~"

Vinh Tranh lạnh nhạt hỏi: "Còn muốn anh giúp tiêu sưng không?"

Giờ phút này Vinh Nhung nào dám gật đầu, "Nhưng em thực sự khó chịu..."

"Tự giải quyết."

Vinh Tranh ra khỏi phòng.

Vinh Nhung nhìn chằm chằm cánh cửa đóng chặt, khóe mắt đỏ hoe. Cậu vùi mặt vào chỗ anh trai vừa nằm, sớm biết thế ở đồn cảnh sát, cậu đã... hôn sâu hơn, lâu hơn!

Cuối cùng Vinh Nhung vẫn tự mình giải quyết. Xong xuôi, cậu cầm điện thoại trên đầu giường nhắn tin cho anh trai, "Anh, em xong rồi."

Ban nãy cậu thấy anh cầm theo điện thoại ra ngoài.

Vinh Tranh: "Tiêu sưng nhanh quá nhỉ."

Chế giễu full cấp độ.

Vinh Nhung: "Anh! ! !"

Vinh Tranh không trả lời nữa, cũng không đẩy cửa vào.

Vinh Nhung rón rén xuống giường, nhẹ nhàng đẩy cửa, vừa hé ra một khe nhỏ, cậu liền ngửi thấy mùi khói thuốc nhàn nhạt, tiếp đó là tiếng ho khẽ từ phía ban công truyền đến.

Từng tiếng ho đè nén vang lên bên tai Vinh Nhung khiến tim cậu như bị xé rách. Anh trai cậu vốn không nghiện thuốc, nhưng từ sau khi cậu sống lại đến nay, cậu đã không nhớ nổi đây là lần thứ mấy bắt gặp anh hút thuốc. Mà mỗi lần anh hút thuốc dạo gần đây đều có liên quan đến cậu...

. . .

"Khụ khụ khụ..."

Họng của Vinh Tranh vốn đã khó chịu, tối qua lại hút thuốc, sáng dậy càng đau rát hơn, anh ho khan tỉnh lại.

Sợ mình ho quá to sẽ đánh thức Vinh Nhung, Vinh Tranh ngồi dậy, liếc thấy giường bên cạnh trống không, anh khựng lại một chút. Cúi đầu nhìn xuống dép bên giường, chỉ có một đôi. Vinh Tranh xỏ dép xuống giường, đẩy cửa phòng tắm, không thấy Vinh Nhung. Càng không cần nói đến thư phòng hay phòng gym, đẩy cửa ra xem quả nhiên cậu đều không có trong đó.

Vinh Tranh quay lại phòng ngủ gọi điện cho Vinh Nhung. Điện thoại nhanh chóng được bắt máy, "Anh, anh tỉnh rồi à?"

Vinh Tranh "ừ" một tiếng, ho nhẹ vài cái hỏi cậu đang ở đâu. Vừa dứt lời có tiếng gõ cửa vang lên.

"Đợi đã ——"

Anh nói với Vinh Nhung bên đầu dây kia một câu, đi ra cửa nhìn qua mắt mèo bất ngờ thấy Vinh Nhung ôm một túi giấy đứng bên ngoài.

Vinh Tranh mở cửa, Vinh Nhung cười chào anh, "Anh, buổi sáng tốt lành."

"Ừm."

Vinh Tranh ho nhẹ một tiếng, để cậu vào.

Cổ họng anh thực sự đau dữ dội, anh ấn tay lên vùng bụng bị đau do ho, đi vào quầy trà định đun nước thì phát hiện bên trong đã có nước, nhiệt độ vừa phải, chắc hẳn đã được nấu từ sáng sớm.

Vinh Nhung để ý thấy ngay cả đi đường anh cũng ấn tay lên bụng, chắc là ho đến mức kéo căng cơ bụng mới đau đến vậy.

Trong phòng có sưởi, Vinh Nhung cởi áo lông vũ đi theo vào quầy trà, "Anh ngồi sofa trước đi, em rót nước cho anh."

"Không, không cần..."

Chỉ rót một cốc nước thôi, anh vẫn chưa yếu đến mức này.

Vinh Tranh cầm lấy ấm nước nhưng bị Vinh Nhung cướp mất, "Anh cứ ngồi đi, anh ho thành thế này em còn sợ anh làm rơi vỡ ấm nước mất. Khách sạn năm sao lại là phòng tổng thống cái ấm nước chắc chắn rất đắt."

Vinh Tranh híp mắt nhìn cậu, Vinh Nhung cười hì hì, "Em biết rồi, tổng giám đốc Vinh không thiếu tiền. Nhưng mà tiền oan thì không cần tốn, đúng không?"

Vừa nói cậu vừa rót một cốc nước đưa qua, "Uống đi, tiện thể uống thuốc luôn."

Lúc này Vinh Tranh mới để ý thấy cậu đang cầm một hộp thuốc. Anh nhận lấy, toàn bộ chữ trên hộp đều là tiếng Pháp, Vinh Nhung đúng lúc lên tiếng: "Thuốc ho, ngày ba lần, mỗi lần hai viên."

Vinh Tranh lấy một vỉ thuốc ra, bẻ hai viên đặt vào lòng bàn tay uống cùng nước ấm. Uống xong cả cốc nước cổ họng nóng rát mới dịu đi phần nào. Anh nhìn vào quầng thâm dưới mắt Vinh Nhung, "Em dậy lúc mấy giờ?"

Trong phòng có đồng hồ, lúc anh nhìn là chưa tới tám giờ sáng giờ Paris mà cậu đã mua thuốc về tức là chắc hẳn đã dậy từ sáu, bảy giờ.

"Sáu, bảy giờ gì đó. Chẳng biết sao nữa, sáng dậy không ngủ lại được. Chắc là hôm qua "Mỹ nhân say ngủ" cuối cùng cũng gặp mọi người, hưng phấn quá nên tỉnh dậy là không ngủ được luôn."

Vinh Tranh nhìn chằm chằm cậu, "Hưng phấn đến mức sáng sớm chạy ra ngoài mua thuốc?"

Vinh Nhung bật cười, "Anh nói thế chia nhỏ ra thì nghe không có gì nhưng sao nguyên câu lại cứ như em đi... chơi thuốc ấy?"

Vinh Tranh uống cạn nước trong cốc, Vinh Nhung lại rót thêm một ly, giải thích: "Không phải chỉ ra ngoài mua thuốc, em còn ghé qua chợ thực phẩm gần đây mua lê nữa. Anh đi rửa mặt đi, em nấu canh bách hợp lê tuyết cho anh."

Vinh Tranh kéo tay cậu, ho nhẹ: "Không cần phiền vậy đâu, ăn luôn là được."

"Ăn sống không tốt bằng nấu thành canh, hơn nữa nấu một nồi to giữ trong bình giữ nhiệt có thể uống cả ngày, không phiền đâu. Anh đi rửa mặt đi."

Vinh Nhung đẩy anh trai ra khỏi quầy trà, còn mình thì lấy hai quả lê từ trong túi giấy, mang vào bếp rửa.

Cậu bật vòi nước, vừa cúi đầu rửa lê vừa thấy anh trai đi tới, "Anh đi rửa mặt đi, em làm được mà..."

"Tay áo."

Hả?

Vinh Tranh nghiêng đầu ho nhẹ rồi cẩn thận xắn tay áo cậu lên từng chút một đến tận bắp tay.

Vinh Nhung cong môi cười, "Cảm ơn anh."

Vinh Tranh liếc cậu một cái, đi rửa mặt.

. . .

Vinh Tranh rửa mặt xong từ phòng tắm bước ra, Vinh Nhung đã rửa sạch lê và cắt thành từng miếng nhỏ. Thấy tạm thời không có gì để giúp, Vinh Tranh liền vào phòng thay đồ. Nấu bách hợp tuyết lê không tốn nhiều công sức, Vinh Nhung đã cho lê cắt sẵn, đường phèn, bách hợp cùng một lượng nước thích hợp vào nồi hầm, chỉ cần chờ lê nhừ là xong.

Vinh Tranh thay đồ xong từ phòng ngủ đi ra, bách hợp tuyết lê trong bếp mở vẫn đang hầm, còn Vinh Nhung thì tựa lưng vào quầy bếp nói chuyện điện thoại. Điện thoại của cậu dường như rất nhiều, vừa kết thúc một cuộc gọi, di động lại vang lên. Phần lớn đều là tiếng Anh, thỉnh thoảng xen lẫn tiếng Pháp. Tiếng Pháp của Vinh Nhung tốt hơn nhiều so với những gì Vinh Tranh tưởng, giống như hôm qua ở sở cảnh sát, cậu hoàn toàn có thể dùng tiếng Pháp để giao tiếp với hai cảnh sát và Evan, mức độ trôi chảy chẳng kém gì tiếng Anh.

Vinh Tranh không làm phiền Vinh Nhung, mà đi ra phòng khách.

Lúc này, Vinh Nhung đang nói chuyện với chủ tịch Seon. Seon gọi đến để chúc cậu Giáng Sinh vui vẻ, đồng thời nói rằng video cậu tham dự buổi họp báo hôm qua do công ty đăng trên Twitter đã nhận được rất nhiều sự yêu thích. Vinh Nhung đã nghe Lamar kể về chuyện này, nhưng việc đích thân ngài Seon gọi điện lại có ý nghĩa hoàn toàn khác. Cậu cảm ơn Seon qua điện thoại, rồi khi Seon hỏi liệu cậu có thời gian đến dự dạ tiệc tối nay ở nhà ông ấy không, Vinh Nhung chần chừ.

Dạ tiệc tổ chức tại tư gia Seon chứng tỏ đây là một buổi tiệc cá nhân. Cậu biết đây là cơ hội tuyệt vời để hòa nhập vào giới thượng lưu ngành điều chế nước hoa ở Paris, nhưng anh trai cậu đang bị bệnh, cậu không muốn bỏ mặc anh một mình để đi dự tiệc.

Thấy Vinh Tranh bước ra, Vinh Nhung lập tức đổi sang nói tiếng Pháp, trước tiên cảm ơn lời mời của Seon, sau đó giải thích rằng anh trai cậu đến Paris thăm cậu và đang bị ốm, cậu muốn ở lại khách sạn chăm sóc anh.

Seon tỏ vẻ tiếc nuối qua điện thoại: "Thật đáng tiếc, xin hãy gửi lời chúc của tôi, mong anh trai cậu mau chóng hồi phục và một lần nữa chúc hai anh em Giáng Sinh vui vẻ."

"Vâng, tôi sẽ chuyển lời đến anh trai tôi. Chúc ngài Giáng Sinh vui vẻ."

Kết thúc cuộc gọi với Seon, điện thoại Vinh Nhung lại reo lên, lần này là Bay gọi tới.

"Ồ! Cưng ơi, Giáng Sinh vui vẻ! À, cậu đã xem trending trên Twitter chưa? Cậu có biết không..."

Trending trên Twitter giống như hot search và hashtag phổ biến trên Weibo, việc lọt vào danh sách trending chứng tỏ buổi họp báo hôm qua thực sự thu hút rất nhiều sự quan tâm.

"Cảm ơn, Bay. Thật ra sáng giờ điện thoại tôi sắp bị gọi đến nổ tung rồi, ngay cả ngài Seon cũng đích thân gọi cho tôi về chuyện này."

Nghe ra giọng điệu của Vinh Nhung không những không mấy phấn khích mà còn có phần phiền muộn, Bay liền bật cười: "Vậy là cậu vẫn chưa tự mình xem qua video của mình đúng không?"

"Ừm, tôi không hay lên Twitter lắm."

Bay cười nói: "Cậu thật sự nên xem đấy, cưng ạ. Rucas thân yêu, cậu nên tận mắt chứng kiến sự quyến rũ của mình tại buổi họp báo."

Vinh Nhung nói rằng lát nữa cúp máy cậu sẽ vào xem rồi chợt nhớ tới lời cảnh báo của Bay trước khi chia tay tối qua: "Phải rồi, Bay, tối qua anh bảo tôi phải cẩn thận với Evan, có thể nói rõ lý do không?"

Bay lập tức lớn tiếng: "Bởi vì tên Evan đó là một kẻ biến thái!"

Ngay khi Bay định nói thêm, đầu dây bên kia vang lên tiếng khóc của hai đứa trẻ, "Ôi trời, mấy đứa cháu tôi lại khóc rồi. Chắc chắn lại đánh nhau nữa rồi."

Bay cáu kỉnh vò đầu bứt tai: "Trên đời này không có sinh vật nào khiến người ta đau đầu hơn mấy thằng nhóc cả. Chúng nó quá ồn ào. Cưng ơi, cậu đang ở khách sạn à? Không biết giờ có tiện không, nếu được thì tôi đến tìm cậu nhé?"

Vinh Nhung đoán, chắc là vì Giáng Sinh nên Bay không ở nhà mình mà đang ở nhà bố mẹ cậu ta. Bay chịu đến tận nơi tìm cậu, đương nhiên cậu rất vui: "Được chứ, miễn là không quá phiền anh."

"Không phiền đâu, cậu không biết tôi vui thế nào khi có thể tạm thời thoát khỏi hai con tiểu ác quỷ này đâu. Đợi tôi nhé, khoảng một tiếng nữa tôi sẽ đến."

Vinh Nhung: "...OK. Tôi sẽ nhắn số phòng cho anh."

Bách hợp tuyết lê còn lâu mới hầm xong, Vinh Nhung liền gửi số phòng của Vinh Tranh cho Bay.

. . .

Vinh Nhung lấy nồi hầm ra khỏi bếp, trong phòng vang lên tiếng gõ cửa.

Vừa đặt nồi hầm lên kệ bếp, Vinh Tranh, người đang làm việc trong thư phòng, đã đứng dậy đi mở cửa.

Vinh Tranh mở cửa.

Bay đầu tiên kinh ngạc trước vẻ ngoài điển trai của vị khách trọ phương Đông rồi mỉm cười áy náy: "Xin lỗi, tôi nghĩ mình có thể nhầm phòng rồi."

Anh ta cầm chiếc túi da nhỏ của mình, duyên dáng xoay người rời đi.

"Bay——"

Nghe thấy giọng của Bay, Vinh Nhung từ trong phòng bước ra gọi lại.

Vinh Nhung mời Bay vào trong, giới thiệu bằng tiếng Anh: "Bay, để tôi giới thiệu một chút, đây là anh trai tôi, Arthur Rong. Anh, đây là Bay, cố vấn thương hiệu của Versa, cũng là bạn em ở Pháp."

Vinh Tranh chủ động đưa tay ra với Bay: "Chào anh, khoảng thời gian qua cảm ơn đã chăm sóc Rucas."

Bay mỉm cười dịu dàng và hào phóng: "Arthur, anh khách sáo quá rồi."

Vinh Tranh đi lấy đồ uống cho Bay, Bay ngồi xuống bên cạnh Vinh Nhung, khẽ nói: "Ôi, Chúa ơi, Rucas, anh ấy chính là anh trai của cậu, người cậu thích sao? Anh ấy quyến rũ quá! Tôi nghĩ, Chúa chắc chắn sẽ hiểu cho cậu không thể kìm lòng được, Ngài nhất định sẽ tha thứ cho cậu."

Vinh Nhung: "... Tôi không cần sự thấu hiểu hay tha thứ của Chúa."

Bay: "Tuyệt!"

Vinh Tranh cầm một lon cà phê latte quay lại thấy Bay gần như dính sát vào Vinh Nhung.

Anh đưa lon cà phê cho Bay, Bay mỉm cười cảm ơn, còn chưa kịp ngồi xuống ghế sofa đã nghe Vinh Nhung nói: "Anh, em đã múc sẵn canh lê ra bát rồi, anh có muốn uống trước không?"

Vinh Tranh đương nhiên nhận ra Vinh Nhung đang kiếm cớ đuổi mình đi. Anh nhìn cậu một cái, cuối cùng cũng không nói gì, đứng dậy đi vào phòng ăn.

. . .

Bay dõi theo bóng lưng Vinh Tranh rời đi, hạ giọng nói: "Ôi, Rucas, nếu anh ấy không phải là người cậu thích tôi nhất định sẽ theo đuổi anh ấy!"

Vinh Nhung tạt gáo nước lạnh: "Anh không thể thành công đâu."

Bay cười láu lỉnh: "Ôi, ôi, ôi, bé Rucas, cậu đang ghen kìa!"

Vinh Nhung nhìn anh ta: "Tôi tưởng anh đến đây để nói chuyện của Evan."

"Ê, Rucas, tâm trạng cậu không tốt lắm nhỉ. Là anh trai cậu chính thức từ chối cậu rồi sao?"

"Không, là tôi quyết định từ bỏ."

Dù cậu không từ bỏ, anh trai cậu cũng sẽ không bao giờ chấp nhận cậu. Anh không phải kiểu người sẽ bị lay động bởi sự dây dưa.

Bay vô cùng ngạc nhiên: "Tại sao?"

Vinh Nhung cụp mắt xuống: "Tôi không muốn làm khó anh ấy."

Cậu không muốn lại nhìn thấy anh trai mình hút thuốc trong đêm nữa. Nếu anh thích cậu là em trai cả đời, thì cậu sẽ làm em trai cả đời.

"Ôi, Rucas đáng thương của tôi."

Bay ôm lấy Vinh Nhung: "Hay là cậu thử bên tôi một lần nhé? Tôi sẽ khiến cậu hạnh phúc."

Vinh Nhung: "... Cảm ơn, không cần đâu."

Bay chớp mắt: "Thật sự không thử một lần sao? Tôi nghĩ Arthur chưa từng chạm vào cậu, đúng không? Cưng à, thế giới của người trưởng thành rất vui vẻ đấy."

Vinh Nhung: "... Bây giờ anh có thể nói cho tôi nghe về chuyện của Evan chưa?"

Nhắc đến Evan, Bay lập tức mất hứng trêu đùa, nụ cười trên môi anh ta thu lại, sắc mặt trở nên nghiêm túc. Từ lời kể của Bay, Vinh Nhung biết được một Evan mà trước đây cậu chưa từng hay biết.

Bay kể rằng, năm đó anh ta gần như vào công ty cùng thời điểm với Evan. Khi đó anh ta vẫn chưa phải là cố vấn thương hiệu, Evan cũng chưa phải là nhà hóa học của Versa, cả hai đều chỉ là thực tập sinh bình thường. Cùng vào công ty với họ còn có một chàng trai gốc Hoa tên Carl. Carl là một chàng trai có ngoại hình đáng yêu được mọi người trong công ty, bao gồm cả Bay rất quý mến. Cậu ấy có tài năng xuất sắc trong việc điều chế hương liệu và mọi người đều tin rằng cậu sẽ trở thành một nhà điều chế hương hàng đầu trong tương lai.

Không lâu sau mọi người phát hiện Carl và Evan đang hẹn hò. Ban đầu Bay cảm thấy vui cho Carl, dù anh ta luôn thấy Evan có gì đó kỳ lạ, không thể thích nổi hắn. Nhưng yêu đương là chuyện của hai người, chỉ cần Carl hạnh phúc là được.

Thế nhưng từ khi hẹn hò với Evan, nụ cười trên mặt Carl ngày càng ít đi. Bay từng hỏi cậu vài lần nhưng cậu chỉ nói không sao. Đúng lúc đó Bay cũng bận rộn nên không chú ý nhiều đến Carl nữa. Cho đến một ngày gần kết thúc kỳ thực tập, Bay nghe tin Carl nhảy lầu tự sát ngay tại công ty.

Sốc, kinh ngạc, đau lòng – tất cả đều không đủ để diễn tả cảm xúc của Bay khi đó. Anh ta không thể hiểu được tại sao một chàng trai luôn tươi cười rạng rỡ như Carl lại có thể tìm đến cái chết.

Là bạn trai của Carl, Evan đương nhiên bị cảnh sát triệu tập để thẩm vấn. Nhưng vì có chứng cứ ngoại phạm cộng thêm kết quả khám nghiệm tử thi xác nhận Carl tự sát, vụ án cuối cùng được kết luận là tự tử. Gia đình của Carl và đồng nghiệp trong công ty cũng chấp nhận kết luận đó, chỉ riêng Bay luôn cảm thấy có điều gì đó bất thường.

Cho đến khi trong đám tang của Carl, anh ta nhìn thấy Ker. J – một chàng trai phương Đông có mái tóc đen, đôi mắt đen, gương mặt thanh tú, có vài nét giống Carl.

Bay nhìn thấy Evan dịu dàng an ủi cậu trai đang đau lòng, nhìn thấy anh ta ôm cậu ấy vào lòng nhưng bị cậu lịch sự từ chối...

Ngay khoảnh khắc đó, một luồng khí lạnh như băng chạy dọc sống lưng Bay. Anh ta chợt hiểu ra sự bất hạnh của Carl và lý do tại sao anh ta không thích Evan.

"Evan sau đó lại lần lượt qua lại với vài cậu bé khác. Không ngoại lệ, tất cả bọn họ đều là người Hoa, tóc đen, mắt đen, gương mặt đáng yêu hoặc xinh đẹp và có chút năng khiếu về điều chế hương. Nhưng ngoại trừ Carl đáng thương thì chưa từng có ai mất mạng. Có vẻ như bọn họ đều chia tay trong êm đẹp. Nhưng dù vậy tôi vẫn cực kỳ ghét hắn.

Ồ, đúng rồi, có lẽ cậu không biết Ker. J phải không? Cậu ấy cũng là một chuyên gia điều chế hương giống như cậu. Thực tế trước khi cậu xuất hiện, người được gọi là "thiên tài điều chế hương" trong giới chính là cậu ấy. Vì vậy tôi mới bảo cậu tránh xa Evan một chút. Tôi luôn có cảm giác hắn có một sự chiếm hữu bệnh hoạn đối với Ker. J. Chính sự chiếm hữu vặn vẹo này khiến hắn khi không thể có được tình cảm hồi đáp từ Ker. J, chỉ có thể tìm đến những cậu bé người Hoa khác để thỏa mãn một cách méo mó.

Ban đầu, tôi nghĩ hắn tiếp cận cậu cũng là để theo đuổi cậu. Nhưng lần này... có vẻ như hắn không hề có ý định đó. Tôi đoán có lẽ hắn biết mình không thể chinh phục cậu nên chỉ có thể làm bạn với cậu, dùng danh nghĩa bạn bè để giành được lòng tin của cậu?

Bay nhún vai: "Suy nghĩ của kẻ bệnh hoạn vốn dĩ khó mà nắm bắt được, dù sao tôi cũng không phải một kẻ bệnh hoạn như hắn."

Một lát sau, Bay nghiêm túc nói: "Có một chuyện có lẽ cậu không biết, trong vòng phỏng vấn khi ấy, ngoài cậu ra, Ker. J là người có điểm cao nhất. Nói cách khác nếu không phải cậu trúng tuyển thì người được đặc cách làm chuyên gia điều chế hương của Versa chính là Ker. J. Bây giờ cậu còn nghĩ Evan tiếp cận cậu, làm bạn với cậu là thật lòng sao?"

Không. Từ chuyện tối qua Evan dùng tiếng Pháp báo cho tài xế taxi sai địa chỉ, đến việc ở đồn cảnh sát hắn nói với cảnh sát rằng cậu thích hắn, vì yêu mà không được đáp lại nên mới vu oan hắn theo dõi cậu, cậu đã biết mình đặt niềm tin nhầm người.

Điều mà Vinh Nhung không ngờ tới là Evan lại quen biết Quý Nguyên, hơn nữa quan hệ giữa hai người dường như không hề tầm thường.

Ngón tay Vinh Nhung lạnh ngắt. Không còn nghi ngờ gì nữa, sự chủ động tiếp cận và thiện ý của Evan đối với cậu đều có mục đích cả. Vậy thì kiếp trước... cũng là giả dối sao?

Bay lộ vẻ lo lắng: "Rucas, cậu ổn chứ? Mặt cậu trông không tốt lắm."

Vinh Nhung tái mặt lắc đầu: "Tôi không sao."

Trong vụ việc đạo nhái của kiếp trước, rốt cuộc Evan đã đóng vai trò gì?

. . .

Điện thoại của Bay reo lên, là một tin tức được đẩy tới.

Bay thờ ơ liếc nhìn, nhưng khi thấy rõ nội dung, đồng tử của anh ta lập tức co rút: "Ôi trời, chuyện này quá kinh khủng."

Vinh Nhung khó hiểu nhìn anh ta.

Bay ngẩng đầu lên, kinh ngạc nói: "Casper bị cảnh sát bắt vì tra tấn đến chết một người lao động tình dục nam."

Đối với một kẻ nghiện tra tấn như Casper, việc xảy ra chuyện chỉ là sớm hay muộn nên Vinh Nhung không thấy ngạc nhiên. Thế nhưng khi cậu liếc thấy địa điểm xảy ra vụ án trên màn hình điện thoại, cậu liền sững người —— Đại lộ Mel, số 1109 đường Lyon.

Tối qua Evan nói với tài xế chính là địa chỉ này!

Ảnh trong bản tin không hề bị làm mờ, Vinh Nhung có thể thấy rõ người lao động tình dục kia trần truồng, trên lưng đầy vết roi, máu thịt be bét. Một cơn buồn nôn dâng lên trong bụng cậu, cậu bật dậy khỏi sofa: "Xin lỗi, Bay, tôi cảm thấy hơi khó chịu."

Vinh Nhung chạy vào nhà vệ sinh.

"Rucas!"

"Rucas! Cậu ổn chứ?"

Bay ngây ra một lúc rồi vội đuổi theo, gõ cửa nhà vệ sinh.

Bên trong vang lên tiếng nôn khan.

Vinh Tranh đã sớm uống hết chén canh lê tuyết, lúc này đang nói chuyện điện thoại với mẹ là Ứng Lam. Sợ mẹ nghe thấy giọng của Vinh Nhung rồi lo lắng, anh tìm một cái cớ rồi vội vàng cúp máy.

Anh đi về phía nhà vệ sinh, hỏi Bay đang đứng ngoài cửa: "Có chuyện gì vậy?"

Bay đầy vẻ áy náy: "Tôi rất xin lỗi, tôi nghĩ có lẽ tin tức và những bức ảnh này đã làm cậu ấy hoảng sợ. Tôi thực sự xin lỗi." Bay đưa điện thoại cho Vinh Tranh.

Vinh Tranh nghi hoặc nhận lấy điện thoại từ tay Bay. Tối qua khi Vinh Nhung báo cảnh sát anh đã đứng ngay bên cạnh nên tất nhiên anh không xa lạ gì với địa chỉ "Đại lộ Mel, số 1109 đường Lyon."

Khi nhìn rõ địa điểm trong bản tin và những bức ảnh kia, sắc mặt Vinh Tranh lập tức thay đổi.

. . .

Khoảng mười mấy phút sau, Vinh Nhung bước ra khỏi nhà vệ sinh.

Vinh Tranh đứng ngay bên ngoài: "Đồng nghiệp của em đã về trước rồi, anh ta nhờ anh chuyển lời xin lỗi đến em."

Vinh Nhung yếu ớt gật đầu. Thật ra người nên nói xin lỗi phải là cậu, phản ứng của cậu quá lớn, chắc hẳn đã làm Bay sợ hãi.

Có lẽ trước khi ra ngoài cậu đã rửa mặt, trên mặt vẫn còn vài giọt nước chưa lau khô. Vinh Tranh lấy khăn tay từ trong túi ra. Vinh Nhung hơi né về sau, cong môi cười: "Anh, em tự làm được mà."

Anh nâng cằm cậu lên, dùng khăn tay tỉ mỉ lau sạch những giọt nước còn sót lại trên mặt cậu, sau đó quay đầu ho nhẹ mấy tiếng, liếc mắt nhìn cậu: "Trốn cái gì?"

Vinh Nhung nhỏ giọng phản bác: "Ai trốn chứ."

Vinh Tranh không tranh luận với cậu về vấn đề này. Anh nhét lại khăn tay vào túi, nắm tay cậu dắt đến ngồi xuống ghế sô pha: "Cái người tên Evan đó rốt cuộc là chuyện gì?"

Vừa nghe thấy hai chữ "Evan", dạ dày liền co thắt một trận, thuần túy là buồn nôn. Cậu cố nén cảm giác ghê tởm, kể lại những gì Bay đã nói.

Sắc mặt Vinh Tranh trầm xuống sau khi nghe xong: "Quá trùng hợp. Hôm qua em vừa nghe thấy địa chỉ đó, hôm nay ở đó liền xảy ra án mạng. Hiện tại cảnh sát có lẽ không có bằng chứng trực tiếp để chứng minh Evan là kẻ theo dõi em nên sau khi giam giữ 24 giờ, hắn sẽ được thả ra. Nhung Nhung, chúng ta phải tìm cách gặp Casper, chỉ có Casper khai ra Evan, Evan mới có khả năng bị truy tố."

Nếu không, một khi Evan được thả, tình cảnh của Vinh Nhung sẽ càng nguy hiểm.

Vinh Nhung cũng hiểu rõ mức độ nghiêm trọng của sự việc: "Em liên lạc với Bay thử xem, anh ấy cực kỳ ghét Evan, nếu em gọi điện nhờ giúp đỡ có lẽ anh ấy sẽ nghĩ cách để em gặp được Casper."

Vinh Tranh bảo cậu liên lạc ngay bây giờ, tốt nhất là tìm được luật sư ngay lập tức để đi gặp Casper.

Điện thoại của Vinh Nhung lúc trước vẫn để trong phòng sạc pin, cậu vào phòng ngủ gọi cho Bay.

Biết được những gì Evan đã làm với Vinh Nhung, Bay lập tức mắng chửi thậm tệ qua điện thoại, đồng thời ngay lập tức đồng ý với yêu cầu của Vinh Nhung, hứa sẽ nhanh chóng sắp xếp luật sư đưa họ đi gặp Casper.

Vinh Nhung thuật lại lời của Bay cho Vinh Tranh, anh khẽ ho vài tiếng rồi gật đầu.

"Anh, anh uống hết chén canh lê tuyết chưa?"

Vinh Nhung đứng dậy, định vào bếp kiểm tra xem anh trai có thực sự uống hết chén canh cậu hầm cho không nhưng bị Vinh Tranh giữ tay lại.

Trên cổ tay cậu xuất hiện một chuỗi tràng hạt gỗ đàn hương.

"Giáng sinh vui vẻ."

Vinh Nhung kinh ngạc nhìn anh trai mình.

Vinh Tranh kéo cậu ngồi lại ghế sô pha: "Dù Giáng sinh năm nay có vẻ không yên bình lắm nhưng lễ vẫn phải đón. Lấy may thôi, chuỗi hạt này cũng chẳng đáng bao nhiêu, không được tháo ra, càng không được trả lại, nghe chưa?"

Vinh Nhung xoay nhẹ chuỗi hạt gỗ đàn hương trên cổ tay, bất kể là kích cỡ hay màu sắc đều rất đẹp. Cậu đưa lên mũi ngửi, một mùi đàn hương thuần khiết lan tỏa. Cậu không tin lời anh trai nói rằng nó không đáng bao nhiêu.

Cậu thắc mắc hỏi: "Không phải anh không tin mấy thứ này sao?"

Anh cậu vốn là người theo chủ nghĩa vô thần.

Vinh Tranh mân mê chuỗi hạt trên cổ tay cậu: "Không biết nữa, từ khi em sang Paris anh luôn có cảm giác bất an." Như thể thành phố này từng chứa đựng những ký ức không hay.

Chỉ khi tận mắt nhìn thấy người, anh mới có thể yên lòng.

Tác giả có lời muốn nói: Aaaaa, không phải tôi không muốn viết ngọt đâu. (Bản năng cầu sinh mãnh liệt của tôi đây!)

Anh trai là một người rất có trách nhiệm trong chuyện tình cảm, vì vậy dù Nhung Nhung có chủ động thế nào đi nữa anh ấy cũng sẽ không vượt qua ranh giới đó. Sự nuông chiều của anh ấy dành cho Nhung Nhung luôn nằm trong giới hạn an toàn. Khi chưa xác định rõ ràng và suy nghĩ thấu đáo, anh ấy sẽ không làm gì cả, vì đó là hành động vô trách nhiệm đối với bản thân cũng như với Nhung Nhung. Hơn nữa, chuyện của Evan nhất định phải giải quyết nếu không sẽ trở thành mối nguy tiềm tàng.

Có một số bạn nhỏ đáng yêu đã đoán đúng rồi đấy~ Evan tiếp cận Nhung Nhung là vì Quý Nguyên. Hắn ta cho rằng tất cả những gì Nhung Nhung có bây giờ lẽ ra phải thuộc về Quý Nguyên. Nếu loại bỏ Nhung Nhung, Quý Nguyên sẽ đến làm việc ở Versa và sẽ ở bên hắn. Hắn chính là một tên biến thái chính hiệu.

Thật đấy, không hề cố tình kéo dài tình tiết đâu! Tôi đang rất nghiêm túc phát triển cả tuyến tình cảm lẫn cốt truyện mà. QAQ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip