Chương 80: Anh, nhẹ tay chút
Lạ thật, sao không thấy đâu?
Vinh Nhung lật tung tủ đầu giường, ngăn kéo, thậm chí cả chiếc ba lô mà cậu thường mang nhất cùng mọi ngóc ngách trong phòng nhưng vẫn không tìm thấy chiếc khăn tay của anh trai mình.
Cậu ra phòng khách, nhìn chằm chằm vào Bạc Hà đang nằm sấp trên sàn ngủ gà gật: "Nói mau, có phải con tha khăn tay của bác con đi rồi không?"
Trước khi ra nước ngoài, Vinh Nhung không mang theo chiếc khăn tay vì sợ món đồ nhỏ như thế rất dễ làm mất. Cậu ở Paris bao lâu thì bấy lâu không giải quyết. Tối nay định giải tỏa một lần rồi ngủ, còn đuổi cả nhóc con ra ngoài, không cho vào phòng ngủ.
Ai ngờ lật tung cả phòng vẫn không tìm thấy khăn tay.
Chiều nay cậu và Vinh Tranh cùng dọn dẹp nhà cửa còn nhốt Bạc Hà trong phòng ngủ phụ. Đợi đến khi Vinh Tranh đi rồi nó mới được thả ra. Nó hơn một tháng không gặp Vinh Nhung, lại bị nhốt suốt nửa ngày, thành ra bám người ghê gớm. Thấy Vinh Nhung bước ra từ phòng ngủ, nó lập tức bật dậy nhảy lên đùi cậu, lấy đầu cọ cọ vào mu bàn tay cậu, vừa "meo meo" vừa nũng nịu.
"Đừng có giở trò đó với ba! Con phải thành thật vào biết không? Ba hỏi lần cuối này, có phải con tha khăn tay của bác đi rồi không?"
Nghe không khác gì đang hỏi một con chó cả.
Bạc Hà chắc cũng thấy bị xúc phạm ghê lắm. Tha đồ là sở thích của chó, còn loài mèo cao quý thì chưa bao giờ hạ mình làm chuyện đó. Nó bèn ngừng dụi đầu vào tay Vinh Nhung mà thả mình nằm xoài trên đùi cậu, duỗi chân sau ra đến mức suýt đạp trúng chỗ hiểm của chủ nhân.
Bây giờ Vinh Nhung làm chuyện gì cũng cần có khăn tay, không có thì luôn cảm thấy thiếu thiếu. Giờ cậu vừa vì không tìm thấy khăn mà bực mình, lại suýt bị nhóc con đá trúng chỗ hiểm, tâm trạng càng thêm u ám.
. . .
Do lệch múi giờ cộng thêm mấy ngày liền ngủ không ngon, Vinh Nhung hơi bị nhiệt miệng.
Sáng nay khi đánh răng cậu phát hiện môi đau rát. Chỉ cần vô ý để cán bàn chải chạm vào một chỗ nào đó là đau buốt. Cậu ghé sát vào gương nhìn kỹ, thấy khóe môi mình nổi một chuỗi mụn nước nhỏ li ti trong suốt.
Tiết đầu và tiết hai hôm nay là môn Marketing. Nhắc đến marketing nước hoa, còn ai lão luyện hơn thương hiệu lâu đời Versa chứ?
Giáo viên môn này gọi đích danh Vinh Nhung – người vừa đi Paris đến thăm trụ sở chính của Versa, còn tham gia cả buổi ra mắt sản phẩm mới của họ – đứng lên chia sẻ về chuyến đi lần này cũng như những điểm đáng học hỏi của sự kiện ra mắt sản phẩm đó. Chẳng hạn như khía cạnh nào của sự kiện đáng tham khảo, chiến lược marketing thành công nhất là gì và một chiến dịch quảng bá tốt có thể mang đến tác động sâu rộng ra sao đối với sản phẩm.
Dù sao thì doanh số của "Mỹ nhân say ngủ" lần này cũng phải nói là cháy hàng.
Vinh Nhung thân với Lamar và Bay, học hỏi không ít kiến thức về hoạch định marketing từ hai người họ. Lại thêm việc lần này tham gia sự kiện từ đầu đến cuối nên những vấn đề trên với cậu không có gì khó khăn.
Video cậu xuất hiện với tư cách chuyên gia điều chế nước hoa trong buổi ra mắt sản phẩm mùa đông của Versa, phần lớn sinh viên trong lớp đều đã xem qua. Nhưng nghe chính Vinh Nhung kể lại thì lại là một chuyện khác. Qua lời kể của cậu, họ biết thêm nhiều chuyện hậu trường, cũng hiểu được rằng để tổ chức một sự kiện lớn thành công như vậy cần phải bỏ ra bao nhiêu công sức và có sự chuẩn bị kỹ càng đến đâu.
Không chỉ các bạn học chăm chú lắng nghe mà cả giáo viên cũng gật đầu liên tục. Được đích thân tham gia vào chiến dịch marketing và sự kiện của Versa là cơ hội mà không phải ai cũng có được.
Hà Vũ vốn dĩ cứ đến tiết Marketing là ngủ gà ngủ gật nhưng hôm nay ngay cả mắt cũng không nỡ chớp. Ngồi ở hàng ghế cuối, hắn nhìn Vinh Nhung bình tĩnh đáp lời giáo viên, trong lòng trào dâng một cảm xúc khó tả.
Người con trai trước mắt hắn, ngày càng tỏa sáng rực rỡ.
. . .
"Vinh Nhung! Không ngờ cậu lại là chuyên gia điều chế nước hoa được Versa mời riêng! ! ! A a a a! Không ngờ thiên tài điều chế nước hoa trong truyền thuyết lại ở ngay bên cạnh mình!"
"Cũng không bất ngờ lắm nhỉ? Lúc trước cậu ấy đậu vào ngành này với vị trí thủ khoa mà, dù là môn chuyên ngành hay thực hành điều chế nước hoa cũng bỏ xa chúng ta một đoạn dài."
"Ừ thì... nhưng mà... Đó là Versa đấy! Tôi chỉ muốn nói một câu thôi, Vinh thần, xin nhận lấy sự quỳ lạy của tôi!"
"Vinh Nhung, chắc vào được Versa khó lắm nhỉ?"
"Nói thừa, cậu nghĩ Versa là công viên chắc? Việc tuyển chọn của họ nổi tiếng là khắt khe lắm đấy!"
"Vinh Nhung, cậu có thể kể cho bọn tôi nghe, cậu vào Versa bằng cách nào không?"
"Trụ sở Versa có phải siêu lớn không? Lần này đến đó cậu có gặp những chuyên gia điều chế nước hoa khác của họ không? Còn Moira – chuyên gia điều chế nước hoa hàng đầu của Versa thì sao? Cô ấy ngoài đời có cool ngầu như trong các video phỏng vấn không?"
"Chà, cậu hỏi lắm thế? Không lẽ cũng định vào Versa? Người ta là thiếu gia nhà họ Vinh, từ nhỏ đã tiếp xúc với những loại hương liệu mà chúng ta có nằm mơ cũng chẳng với tới. Xuất phát điểm của người ta khác hẳn chúng ta, hiểu chưa?"
Tiếng chuông tan học vang lên, Vinh Nhung đang thu dọn sách vở thì bị một nhóm bạn học vây lấy. Phần lớn đều đơn thuần tò mò nhưng cũng có một vài người như thể vừa mua nhà dưới gốc chanh vậy, mỗi câu nói đều chua lè.
Gặp lại Vinh Nhung—người trước đây hầu hết thời gian đều một mình, chỉ có mình hắn là cứ bám theo như cái đuôi—giờ lại bị một nhóm bạn học vây quanh, nhất thời Hà Vũ không biết nên có cảm xúc gì.
Hà Vũ vốn đã đi đến cửa nhưng nghe thấy lời châm chọc của "tinh linh chanh" kia thì không nhịn được mà quay lại.
Hắn nhắm vào người vừa nói, lạnh lùng lên tiếng: "Phùng Thần Tường, cậu nói vậy có chua không? Nghe cứ như thể chỉ cần cậu tiếp xúc với đủ loại hương liệu từ nhỏ, ngày nào cũng ngâm trong nước hoa thì cậu có thể vào Versa vậy. Thay vì tốn thời gian trồng chanh chi bằng dành thêm thời gian đọc sách và học thuộc công thức hóa học đi. Không cần phải đạt học bổng mỗi kỳ nhưng ít nhất cũng nên cố gắng để cuối kỳ không bị trượt môn chứ?"
Phùng Thần Tường là bạn cùng phòng của Hà Vũ. Trước đây, trong một buổi thực hành, Vinh Nhung vì không khỏe nên gục xuống bàn ngủ liền bị Phùng Thần Tường mỉa mai. Khi ấy Hà Vũ đã cãi nhau với cậu ta một trận. Từ đó về sau quan hệ giữa hai người ngày càng tệ.
Giờ Hà Vũ lại lần nữa vì Vinh Nhung mà bật lại mình, có thể nói là nợ cũ nợ mới đều gộp lại. Phùng Thần Tường nở nụ cười đầy châm chọc: "Hà Vũ, làm con chó trung thành có dễ không? Cậu nghiện làm chó rồi đúng không?"
Sắc mặt Hà Vũ sa sầm: "Mẹ nó, cậu nói ai là chó?"
Phùng Thần Tường cố ý ghé sát vào, cười cợt nhả: "Người ta còn chẳng buồn để ý đến cậu nếu cậu không phải chó trung thành, thì là ai?"
"Mẹ nó..."
Hà Vũ túm cổ áo Phùng Thần Tường, mắt thấy sắp đánh nhau thì giọng nói thản nhiên của Vinh Nhung vang lên: "Hai người định đánh nhau à? Nếu vậy thì phiền nhường đường một chút?"
Hôm nay Vinh Nhung đến trường trễ, các chỗ ngồi phía sau đều bị bạn học chiếm hết, cậu đành chọn một chỗ cạnh mép bàn phía trước. Bạn cùng bàn của cậu vẫn đang hóng drama, còn Phùng Thần Tường và Hà Vũ thì chặn ngay lối ra khiến cậu không đi được.
Phùng Thần Tường lập tức cười nhạo: "Nghe thấy chưa, Hà Vũ? Người ta căn bản không quan tâm cậu vậy mà cậu còn định vì người ta mà đánh nhau. Ha ha ha! Có người ấy à, không làm người đàng hoàng lại đi làm một con..."
Vinh Nhung lạnh lùng liếc sang: "Nói đủ chưa?"
"Sao? Cuối cùng cũng muốn bảo vệ 'chó' rồi hả?"
Vinh Nhung nhìn thẳng vào Phùng Thần Tường: "Cậu đã bao giờ cãi nhau với bạn chưa?"
Câu hỏi này quá đột ngột làm Phùng Thần Tường hơi sững sờ. Có từng cãi nhau với bạn không à? Đương nhiên là có chứ! Ai mà chưa từng cãi nhau với bạn, hoặc có bạn nào đột nhiên mất liên lạc một cách khó hiểu đâu?
Nhưng Phùng Thần Tường luôn cảm thấy Vinh Nhung không thể nào hỏi đơn giản như vậy. Sau câu hỏi này rất có thể là một cái bẫy, nhưng với trình độ suy nghĩ của cậu ta, nhất thời lại không đoán được bẫy nằm ở đâu. Thế là cậu ta gân cổ lên nói: "Lời thừa! Cậu chưa từng cãi nhau với bạn chắc?"
Vinh Nhung gật đầu, nghiêm túc đáp: "Tôi và Hà Vũ từng là bạn rất thân, chỉ là bây giờ đã cãi nhau mà thôi. Hà Vũ không phải chó trung thành, ít nhất trong mắt tôi cậu ấy chưa bao giờ là vậy. Còn về cách nghĩ của người khác tôi không kiểm soát được. Chúng ta đều là bạn cùng lớp, tôn trọng nhau một chút chắc không khó đến vậy chứ? Nếu cậu cảm thấy tôn trọng người khác là một việc rất khó thì ít nhất... có thể học cách im miệng không?"
Phùng Thần Tường và Hà Vũ đều sững người.
Vinh Nhung rời đi, hai người kia vô thức tránh sang hai bên.
Bước xuống cầu thang giảng đường, cậu vốn không định quan tâm đến chuyện này. Nhưng khi nghe Phùng Thần Tường mắng Hà Vũ là chó trung thành cậu đột nhiên nhớ ra: kiếp trước cậu vốn không phải người hay chủ động thân thiết với người khác, phần lớn thời gian đều là Hà Vũ chủ động tìm đến cậu. Dù cậu có đồng ý đi chơi cùng cũng chẳng thể hòa nhập với nhóm bạn của Hà Vũ, chẳng qua là nể mặt cậu ta mà nhẫn nhịn. Lúc đó Hà Vũ có bị chế giễu như bây giờ không? Bị cười nhạo là chó trung thành, thậm chí có thể bản thân cậu ấy cũng nghĩ như vậy.
"Vinh Nhung —— "
Vinh Nhung vừa bước xuống bậc thang cuối cùng thì nghe thấy giọng của Hà Vũ, cậu quay đầu lại.
Hà Vũ chạy xuống cầu thang, vẻ mặt kích động: "Vừa, vừa rồi... Cảm, cảm ơn cậu."
"Không có gì."
Nói xong, Vinh Nhung rời đi.
Hà Vũ ngẩn người nhìn bóng lưng cậu, ánh mắt ảm đạm.
Hắn còn tưởng việc Nhung Nhung vừa giúp hắn có nghĩa là cậu ấy muốn làm hòa...
. . .
Tan học, Vinh Nhung đứng đợi xe buýt ở trạm, điện thoại trong túi reo lên, có tin nhắn mới gửi đến.
Hôm nay trời rất lạnh, bầu trời cũng xám xịt, ai nấy đều rụt cổ lại chỉ mong xe buýt nhanh chóng đến nơi.
Lạnh quá, Vinh Nhung vốn dĩ đút tay vào túi để giữ ấm nhưng giờ phải rút một tay ra mở khóa bằng vân tay, nhấn vào tin nhắn WeChat mới nhất.
Là tin nhắn từ mẹ cậu, Ứng Lam, hỏi cậu xem hôm nay và ngày mai nghỉ Tết Dương lịch có thể về nhà ở không, cả nhà cùng nhau đón năm mới. Vinh Nhung dậm chân vì lạnh, những ngón tay tê cóng di chuyển không linh hoạt trên khung nhập tin nhắn.
Tin nhắn của cậu còn chưa kịp gửi đi, tin nhắn mới nhất của mẹ đã đến ——
"Bởi vì là giao thừa mẹ nghĩ rằng cả nhà đoàn tụ vẫn là tốt nhất. Vì vậy chúng ta định mời cả Tiểu Dật và cha mẹ nuôi, cũng chính là cha mẹ ruột của con cùng nhau đến ăn một bữa cơm. Được không con?"
Động tác gõ chữ của Vinh Nhung khựng lại.
Lông mi hơi lạnh, cậu ngẩng đầu nhìn bảng hiệu trạm xe buýt, không biết từ lúc nào trời đã bắt đầu mưa. Mưa rất nhỏ, giống như một màn sương mỏng nhưng gió lớn khiến những giọt mưa rơi xuống người có chút buốt giá. Có lẽ vừa rồi chính là mưa rơi trên hàng mi cậu.
"Đinh ——" Lại có tin nhắn mới gửi đến.
Mưa lớn hơn một chút, vài giọt rơi trên màn hình điện thoại —— "Nếu con không thích thì cứ coi như mẹ chưa từng nói. Ngày mai con về đi, có ba mẹ và anh trai con, bốn người chúng ta cùng đón năm mới, được không?"
Vinh Nhung rút tay còn lại khỏi túi, lòng bàn tay lau màn hình điện thoại nhưng vẫn còn dấu nước không thể lau khô hoàn toàn.
Cậu xóa đi dòng tin nhắn vừa gõ, nhìn màn hình mờ mịt, nhập: "Không sao đâu, con đều được cả."
Ngay giây tiếp theo, tiếng chuông cuộc gọi video vang lên.
Vinh Nhung từ chối cuộc gọi, sợ mẹ thấy trời đang mưa mà cậu còn đứng đợi xe buýt sẽ đau lòng và áy náy, đầu ngón tay lạnh buốt nhập vào khung chat: "Mẹ, con đang trong giờ học. Tan học con gọi lại mẹ nhé?"
"Được. Nhung Nhung, nếu con không vui hoặc cảm thấy tủi thân nhất định phải nói với mẹ, biết không?"
"Dạ."
Vinh Nhung gửi một sticker cười tít mắt.
Khóa màn hình, cậu đút hai tay vào túi áo, nhìn ra màn mưa xám xịt.
. . .
Tiết học cuối cùng trước kỳ nghỉ Tết Dương lịch, cả lớp gần như chẳng ai chú tâm học hành.
Giáo viên cũng biết có muốn quản cũng chẳng nổi đám học trò nghịch ngợm này nên đã giảng xong nội dung bài học từ trước. Tiếng chuông tan học vừa vang lên, hai ba trăm học sinh ồ ạt đổ ra ngoài.
Vinh Nhung nhận được cuộc gọi từ anh trai Vinh Tranh, hỏi cậu đã tan học chưa, bảo trợ lý Lưu Hạnh đến đón cậu.
Anh trai để Lưu Hạnh đến đón cậu chứng tỏ công việc rất bận rộn, không thể tách ra được. Anh trai là ông chủ mà còn bận như vậy, thì chắc chắn Lưu Hạnh cũng không thể rảnh rỗi hơn được.
Vinh Nhung nói qua điện thoại rằng cậu có thể tự bắt xe về.
Ngày mai là kỳ nghỉ Tết Dương lịch, buổi chiều Vinh Tranh có một cuộc họp cấp cao. Khi đứng ở cửa chờ Lưu Hạnh đến đón đi họp, anh ra hiệu tay bảo đợi một chút.
Vinh Tranh: "Em tự gọi xe?"
Anh rất nghi ngờ, không tin nổi một người tiết kiệm đến mức tận cùng như Vinh Nhung lại thực sự sẵn sàng bỏ qua "hai đồng" tiền xe buýt, chịu chi số tiền ba con số để gọi xe về nhà.
"Anh, anh nói gì vậy chứ? Trời lạnh thế này, bên ngoài còn đang mưa, dù em có tiết kiệm đến đâu thì cũng không đến mức làm khó chính mình đâu."
Vinh Nhung cầm ô từ chỗ ngồi bước ra ngoài. Ngày nào cũng đi taxi thì đúng là xa xỉ, đau lòng lắm nhưng thỉnh thoảng một lần thì vẫn có thể chấp nhận được.
Vinh Tranh đoán rằng lần này Vinh Nhung chịu bỏ tiền gọi xe về nhà có lẽ là do bên Versa đã gửi tiền cho cậu, giờ trong tay có chút tiền, nếu không rất có thể cậu thực sự sẽ vì tiết kiệm mà thà đi bộ 40 phút dưới mưa còn hơn.
Lưu Hạnh giơ ngón tay phải lên chỉ vào chiếc đồng hồ trên cổ tay trái, ý bảo nếu không đi ngay thì sẽ trễ họp.
Vinh Tranh gật đầu về phía Lưu Hạnh, "Lên xe rồi thì chụp lại giấy phép kinh doanh cá nhân của tài xế, biển số xe rồi gửi cho anh."
Sau chuyện của Evan, Vinh Nhung đúng là có bóng ma tâm lý với taxi ở Paris, nhưng về nước rồi thì không còn nữa. Lần trước khi đi ngang qua quảng trường của một trung tâm mua sắm cũng vậy. Rõ ràng người bị thương ở quảng trường Tinh Hà là cậu vậy mà anh trai cậu đến tận bây giờ chỉ cần đi ngang qua nơi nào có quảng trường là lại căng thẳng bất thường.
Chỉ cần là chuyện xảy ra với cậu, anh trai cậu mãi mãi luôn căng thẳng và lo lắng hơn cả cậu.
Vinh Nhung bước vào cơn mưa, những ngón tay nắm chặt chiếc ô lạnh đến tê cứng nhưng trong lòng lại ấm áp lạ thường. Cậu cong môi cười, "Được."
. . .
Vinh Nhung gọi xe về căn hộ thuê của mình, đặt sách vở xuống, dọn dẹp cát cho mèo, châm đầy nước và thức ăn cho Bạc Hà, vuốt nhẹ đầu con mèo đang nằm ngủ trên sofa rồi cầm ô rời đi.
Cậu đi bộ về nhà, thu ô lại, nhập mật mã, đẩy cửa ra, chợt nhận ra trên nền nhà ở lối vào có vài đôi giày không thuộc về ba mẹ cũng không thuộc về anh trai cậu.
Vinh Nhung hơi dừng lại khi đặt ô vào giá, chậm rãi mở tủ giày, cúi xuống thay giày.
"Nhung Nhung về rồi..."
Người đầu tiên nhận ra Vinh Nhung đã về là Ứng Lam.
Mấy ngày không gặp cậu con trai út, bà rất vui. Nhưng sợ con có chuyện gì buồn mà lại giấu trong lòng không nói, bà lập tức đứng dậy khỏi sofa, kéo tay cậu. Cảm nhận được tay cậu lạnh buốt, bà vội vàng dặn dì Ngô đi lấy túi sưởi tay.
Hôm nay vừa tan học Giản Dật đã cùng ba mẹ đến nhà họ Vinh. Hắn cảm thấy ngại đến mức ngay cả một người giỏi giao tiếp như hắn cũng có chút lúng túng.
Thấy Vinh Nhung, Giản Dật phấn khởi vẫy tay với cậu nhưng lại lo cậu có thể không thích sự có mặt của mình lắm nên động tác vẫy tay nhỏ lại, nét mặt cũng từ phấn khích chuyển thành nụ cười ngại ngùng nhưng vẫn giữ phép lịch sự.
Vinh Nhung khẽ gật đầu với hắn, thái độ không khác gì so với trước kia.
Giản Dật bỗng nhiên thấy an tâm một cách kỳ diệu.
Ứng Lam nắm tay Vinh Nhung ngồi xuống sofa. Giản Trác Châu và Nguyễn Ngọc Mạn vừa uống trà vừa thỉnh thoảng liếc mắt nhìn cậu. Kể từ lần gặp mặt giữa hai nhà hôm trước, họ chưa gặp lại Vinh Nhung, nên lần này không khỏi nhìn lâu hơn một chút.
Dù đã gặp cậu trong bệnh viện rồi cả lần ở nhà hàng, đây là lần thứ ba nhưng hai vợ chồng vẫn không thể không cảm thán—đứa trẻ này được nhà họ Vinh nuôi dưỡng quá tốt. Môi đỏ răng trắng, nhìn là biết chưa từng chịu khổ, từ nhỏ đã được nâng niu mà lớn lên.
Vinh Duy Thiện nhận thấy phần tóc mái phía trước của Vinh Nhung hơi ướt, "Nhung Nhung, trời lạnh thế này, không phải con đi bộ đến đây đấy chứ?"
"Không, con đi taxi mà."
"Thế thì tốt."
Lúc này Vinh Duy Thiện mới yên tâm.
Dì Ngô mang túi sưởi tay đến, Vinh Nhung nhận lấy, nói cảm ơn: "Cảm ơn dì Ngô."
"Thiếu gia khách sáo rồi."
Nguyễn Ngọc Mạn nhìn Vinh Nhung chẳng khác nào một thiếu gia thực thụ, được người nhà họ Vinh nâng niu hết mực, trong lòng vừa cảm thấy an ủi vừa thấy có lỗi với Giản Dật.
Bà nắm tay Giản Dật, nhỏ giọng nói: "Đừng buồn, sau này khi ông Vinh và bà Vinh tiếp xúc với con nhiều hơn họ cũng nhất định sẽ thích con giống như thích Nhung Nhung thôi."
Giản Dật: "..."
Ừm... Giờ hắn phải nói với mẹ thế nào đây? Rằng hắn hoàn toàn không buồn chút nào?
Vinh Nhung có ba mẹ yêu thương, hắn cũng có mà.
Vinh Nhung ôm túi sưởi tay làm ấm đôi tay lạnh lẽo, hỏi ba mẹ: "Anh vẫn chưa về ạ?"
"Chắc sắp về rồi. Mẹ vừa gọi điện thì nó nói là tan làm rồi. Duy Thiện, anh gọi cho Tiểu Tranh xem nó đến đâu rồi."
"Được, để anh gọi lại. Ấy, điện thoại đâu rồi? Nãy anh để điện thoại ở đâu nhỉ?"
"Đừng tìm nữa, lấy điện thoại của em gọi đi."
Ứng Lam đưa điện thoại cho ông.
Giản Dật liếc thấy một chiếc điện thoại bị kẹt trong góc sofa, hắn nhặt lên đưa cho Vinh Duy Thiện, "Chú, có phải cái này không ạ?"
Nghe con ruột của mình gọi là "chú", trong lòng Vinh Duy Thiện có chút cảm xúc khó tả. Nhưng ông nhanh chóng giấu đi, mỉm cười với Giản Dật: "Phải rồi, cảm ơn con nhé, Tiểu Dật."
Vinh Duy Thiện đi sang bên gọi cho con trai lớn.
Vinh Nhung vô tình bắt được nét mất mát thoáng qua trong mắt ba mình. Cậu siết chặt hai tay, đặt lên túi sưởi.
. . .
Hôm nay trời mưa, lại là ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ, đường về của Vinh Tranh bị tắc khiến anh về nhà trễ hơn dự kiến. Lẽ ra sáu giờ là về đến nơi nhưng bảy giờ hơn mới tới.
Vinh Tranh thu ô lại, vô tình thấy chiếc ô hoa nhí của Vinh Nhung trong giá, đáy mắt lướt qua một tia ý cười. Chiếc ô này là do Vinh Nhung mua trên mạng sau khi dọn ra ngoài. Người bán giao nhầm hàng, bồi thường cậu năm đồng, thế là cậu không trả lại nữa, dùng đến tận bây giờ.
Vinh Tranh bước vào hiên nhà, vô tình đá phải một đôi giày lạ. Anh cúi đầu, lúc này mới để ý thấy có thêm mấy đôi giày không quen thuộc.
Nhà có khách?
Anh vào phòng khách thấy Giản Trác Châu, Nguyễn Ngọc Mạn và Giản Dật đang ngồi trên sofa.
"Tiểu Tranh, cuối cùng con cũng về rồi. Mau lên lầu thay đồ rồi xuống ăn cơm, chú Giản, dì Nguyễn và Tiểu Dật đợi con lâu rồi đấy."
Vinh Tranh gật đầu chào mọi người trong nhà.
Khi lên lầu, anh nói với Vinh Nhung đang ngồi trên sofa: "Nhung Nhung, theo anh lên đây một chút."
Vinh Nhung thắc mắc tại sao anh trai thay đồ mà cũng gọi mình lên theo nhưng vẫn đáp lại một tiếng, ôm túi sưởi tay rồi cùng lên lầu.
Vinh Duy Thiện nhìn theo bóng hai anh em, cười nói với vợ chồng Giản Trác Châu: "Hai đứa nó thân nhau từ nhỏ."
Giản Trác Châu cũng cười: "Tốt lắm, tốt lắm. Như Tiểu Dật nhà tôi từ nhỏ chỉ có một mình, cô đơn lắm. Nếu có anh chị em chắc cũng đỡ hơn."
Vinh Duy Thiện đồng tình gật đầu: "Đúng vậy. Hồi trẻ tôi mải lo sự nghiệp, Tiểu Lam cũng theo tôi chạy khắp nơi, phần lớn thời gian là anh trai chăm sóc em nó."
Nhắc đến chuyện ngày xưa, ánh mắt ông chợt trầm xuống, "Nói ra thì tôi với Tiểu Lam đều chưa làm tròn trách nhiệm cha mẹ, hồi nhỏ chẳng có thời gian ở bên Nhung Nhung, nó toàn do bảo mẫu chăm."
"Ôi, chuyện này cũng chẳng còn cách nào khác. Nếu có điều kiện, cha mẹ nào chẳng muốn cho con cái điều tốt nhất, muốn dành nhiều thời gian cho con. Nhưng nếu phải lo cho cuộc sống thì làm gì có nhiều thời gian như thế chứ..."
. . .
Vinh Tranh lên lầu.
Anh cởi chiếc áo khoác dày trên người, treo lên giá rồi quay lại nhìn Vinh Nhung đang ngồi ở cuối giường mình, "Môi em bị sao thế?"
Mụn nước nhỏ trên môi Vinh Nhung nhìn gần thì khá rõ nhưng người bình thường không dễ để ý, chẳng hạn như ba mẹ cậu cũng không nhận ra.
Nhưng với khả năng quan sát của anh trai, cậu đã quá quen thuộc rồi.
"Bị nhiệt"
Vinh Tranh mở tủ quần áo, lấy ra bộ đồ mặc ở nhà rồi đặt lên giường, "Không ngủ đủ giấc à?"
"Không biết nữa. Có thể lắm, dù sao thì hai hôm trước ngủ dậy đã thấy có rồi."
Vinh Tranh bước lại gần, nâng cằm Vinh Nhung lên quan sát kỹ, cau mày, "Không bôi thuốc?" Môi đã hơi nứt ra rồi.
Vinh Nhung ngẩn ra, "Môi bị phồng rộp cũng có thuốc sao?"
Cả đời trước cậu chưa từng bị thế này bao giờ, thực sự không có kinh nghiệm.
Vinh Tranh: "... Ăn cơm xong anh lấy thuốc bôi cho."
"Ồ."
Vinh Tranh buông cậu ra, cởi áo vest và chiếc áo len cashmere bên trong rồi mặc bộ đồ ở nhà vào. Khi thay quần anh cũng không cố ý tránh mặt Vinh Nhung.
Mặc xong, Vinh Tranh treo áo vest vào tủ rồi đóng lại, "Chuyện ba mẹ mời nhà Giản Dật hôm nay em biết từ trước rồi?"
Vinh Nhung ôm túi sưởi, "Cũng không hẳn là trước lâu lắm. Mẹ nhắn tin hỏi em hôm qua."
"Đưa anh xem tin nhắn."
Vinh Tranh không bao giờ yêu cầu xem tin nhắn riêng tư của người khác, Vinh Nhung có chút bất ngờ nhưng vẫn đưa cuộc trò chuyện với mẹ cho anh.
Vinh Tranh liếc nhanh đoạn đối thoại rồi nhìn chằm chằm vào Vinh Nhung, "Tại sao em lại đồng ý?"
Vinh Nhung ngẩng mặt, "Anh. Em có thể yêu cầu ba mẹ cả đời không gặp Giản Dật không? Không thể nào, đúng không? Chưa nói đến việc em không có tư cách ấy, dù cho có, thì em có lý do gì để yêu cầu ba mẹ không gặp Giản Dật? Giản Dật là đứa con mà mẹ đã mang thai suốt mười tháng, khi cậu ta còn là một phôi thai mẹ đã cảm nhận được sự tồn tại của cậu ta, từng ngày lớn lên rồi có nhịp tim, thai máy... Em nghĩ ba mẹ nhất định rất hối hận, cũng rất đau lòng khi đã đánh mất cậu ta. Bây giờ khó khăn lắm mới tìm lại được, anh nói xem em có thể ngăn họ nhận lại không?"
Cậu dừng lại một chút, ánh mắt nghiêm túc nói: "Anh, anh biết mà, chuyện này không có cách nào vẹn toàn cả. Ba mẹ muốn nhận lại Giản Dật không? Chắc chắn là có. Nhưng tại sao họ mãi chưa đón cậu ấy về nhà? Vì họ sợ em để ý, sợ em sẽ không vui. Thế nên dù họ rất muốn Giản Dật chuyển vào sống cùng ngay bây giờ, họ vẫn nhẫn nhịn. Họ đã đặt cảm xúc của em lên hàng đầu. Trong tình huống này khi mẹ đề nghị hai nhà cùng đón năm mới ăn một bữa cơm, em làm sao có thể từ chối?"
Cậu không thể từ chối, cũng không có cách nào từ chối.
Vinh Tranh im lặng.
Anh thừa nhận, Vinh Nhung nói đúng, chuyện này không có cách nào vẹn toàn.
Anh trả lại điện thoại cho Vinh Nhung, "Đợi anh một lát, lát nữa cùng xuống dưới."
"Ừm."
. . .
Lúc ăn cơm, Vinh Duy Thiện và Ứng Lam ngồi ở hai đầu bàn dài, Vinh Nhung và Vinh Tranh ngồi cùng nhau còn Giản Dật ngồi với Giản Trác Châu và vợ chồng Nguyễn Ngọc Mạn.
"Đây, Nhung Nhung, Tiểu Dật, nếm thử miếng sườn chiên này đi, ngon lắm."
Ứng Lam gắp cho mỗi người một miếng sườn.
"Cảm ơn mẹ."
"Cảm ơn ngài."
Vinh Duy Thiện cũng rót cho cả hai một cốc nước chanh, cả hai đều nói lời cảm ơn.
Giản Dật chỉ tiếc rằng hắn ngồi cách Vinh Nhung quá xa, nếu không đã sớm kéo cậu lại than vãn rồi. A a a a! Không cần phải khách sáo như vậy đâu mà! QAQ.
Hắn cảm thấy toàn thân không thoải mái, liếc thấy Vinh Nhung bên kia thần sắc bình thản, trong lòng lại càng bội phục cậu hơn.
Ăn cơm xong, Giản Dật theo ba mẹ về.
Bữa cơm hôm nay rõ ràng tự nhiên hơn lần trước nhiều, Vinh Duy Thiện và Ứng Lam rất vui, tiễn ba người họ ra đến tận cửa.
Giản Trác Châu và Nguyễn Ngọc Mạn nhìn vào trong nhà, không thấy bóng dáng Vinh Nhung đâu. Chờ đến lúc thay giày xong, chuẩn bị rời đi, cậu vẫn không xuất hiện.
Ứng Lam nhìn thấy hai người cứ hướng vào trong, chủ động giải thích: "Môi Nhung Nhung bị phồng rộp, anh nó gọi lên lầu bôi thuốc rồi."
"Vậy à."
Giản Trác Châu và Nguyễn Ngọc Mạn cười cười, nhưng trong lòng có chút thất vọng và lúng túng. Đứa trẻ đó, dường như chẳng có ý muốn thân thiết với họ chút nào.
. . .
"Tối nay ăn có no không?"
Vinh Tranh cầm thuốc mỡ ra hiệu cho Vinh Nhung ngồi xuống sofa, cúi đầu nhìn cậu, "Nếu chưa no, bảo dì Ngô làm thêm cho em."
"No rồi. Một bàn đầy đồ ăn em đâu có ăn ít đâu."
Vinh Tranh quả thực đã thấy cả buổi tối cậu hầu như không dừng đũa, "Ăn uống cũng khá đấy."
Vinh Nhung cười, "Sau này kiểu gì cũng còn nhiều bữa như thế, chẳng lẽ lần nào em cũng không ăn nổi?"
Vinh Tranh liếc cậu một cái, "Cũng biết nghĩ thoáng rồi đấy."
Vinh Nhung cười, "Ba mẹ vẫn là ba mẹ em, anh vẫn là anh em. Em đâu có mất gì."
Vinh Tranh vào phòng tắm rửa tay, lau khô rồi ngồi xuống bên cạnh cậu, mở thuốc ra, lấy một ít bôi lên môi Vinh Nhung.
Vinh Nhung "xùy" một tiếng, "Đau, đau, anh nhẹ tay chút..."
Vinh Tranh giữ đầu cậu lại, "Đừng động."
Anh bôi rất chuyên chú, Vinh Nhung nhìn chằm chằm vào yết hầu của anh trai, mím môi.
Ngón tay Vinh Tranh còn đặt trên môi cậu, chưa kịp rút ra thì động tác mím môi của Vinh Nhung đã khiến đầu ngón tay anh bị ngậm vào trong.
Tác giả có lời muốn nói: Tôi biết, có lẽ nhiều bạn sẽ cảm thấy rằng Nhung Nhung đang chịu ấm ức. Nhưng giống như cậu ấy đã nói, chuyện này không có cách nào vẹn cả đôi đường.
Nhung Nhung có ấm ức, ba mẹ cũng đã phải nhượng bộ. Đứng ở góc độ của ba mẹ, tôi cảm thấy họ đã cố gắng hết mức để quan tâm đến cảm xúc của cậu ấy.
Về việc tại sao ba mẹ không lén liên lạc với Giản Dật, bởi nếu làm vậy mà Nhung Nhung biết được, cậu ấy có cảm thấy chỉ có mình là người ngoài không? Chính vì muốn quan tâm đến cảm xúc của Nhung Nhung nên ba mẹ chưa từng lén liên lạc với Giản Dật.
Tình cảm giữa ba mẹ và con cái chưa bao giờ là một chiều, họ đều luôn nghĩ cho nhau.
Vì Nhung Nhung là nhân vật chính nên mọi người sẽ dễ đồng cảm với cậu ấy hơn, dường như rất ít ai đứng ở góc độ của ba mẹ. Nhưng tôi là người viết câu chuyện này, tôi không thể thiên vị quá mức, tôi cần đặt mình vào từng nhân vật, suy nghĩ thấu đáo về lựa chọn, lời nói, hành động của mỗi người.
Đối với Nhung Nhung, ba mẹ và anh trai là những người quan trọng nhất. Cậu ấy không hề thấp kém, chỉ là quá hiểu chuyện. Vì kiếp trước đã đánh mất quá nhiều, nên kiếp này không muốn mất đi bất cứ thứ gì nữa.
Cậu ấy mong tất cả đều có thể ổn thỏa.
Hơn nữa, cậu ấy thật sự không ghét Giản Dật. Sau này cậu ấy cũng sẽ không sống chung với Giản Trác Châu và Nguyễn Ngọc Mạn, vẫn có thể qua lại với ba mẹ, ở bên anh trai. Như vậy, với cậu ấy, đã là rất tốt rồi.
Nhung Nhung cũng giống như mỗi chúng ta, đều sẽ có lúc vì người mình yêu thương mà thỏa hiệp, suy nghĩ, và học cách trưởng thành hơn.
Trong quá trình đó, nếu có chịu chút ấm ức, tôi chỉ có thể nói rằng đó là điều không thể tránh khỏi, cũng giống như khi chúng ta ở bên gia đình, đôi lúc cũng sẽ có lúc thấy tủi thân. (Không phải là tôi không thương Nhung Nhung QAQ)
Hơn nữa, so với kiếp trước, mọi điều cậu ấy mong muốn đều đã có được, còn có cả tuyến tình cảm với anh trai.
Con người không thể có được tất cả những điều tốt đẹp cùng một lúc.
Cậu ấy đã được tái sinh, trải qua thêm một kiếp người, cũng có thêm một cơ hội mới. Trăng tròn rồi sẽ khuyết, nước đầy rồi sẽ tràn, tôi thật sự nghĩ rằng tình huống hiện tại là tốt nhất cho Nhung Nhung.
Hy vọng mọi người có thể hiểu. (Không phải là tôi không thương Nhung Nhung đâu, tôi siêu siêu thương cậu ấy mà!!! QAQ)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip