Chương 83: Môi Vinh Tranh chạm lên môi của Vinh Nhung
Câu nói này của Vinh Nhung phần lớn chỉ là một lời đùa.
Vậy nên khi Vinh Tranh giữ lấy sau gáy cậu, kéo gần khoảng cách giữa hai người đến mức môi gần như chạm nhau, Vinh Nhung hoàn toàn đờ người.
Trong mắt anh trai, Vinh Nhung nhìn thấy chính mình đang hoảng hốt, nhưng ánh mắt của anh lại bình tĩnh vô cùng, không chút gợn sóng.
"Tu ——"
Khuỷu tay Vinh Tranh vô thức chạm vào vô lăng, phát ra âm thanh chói tai.
Vinh Nhung lập tức tỉnh táo lại.
Khi Vinh Tranh sắp chạm vào cậu, Vinh Nhung lùi về phía sau, tựa lên vai anh trai, dùng sức chặn lại, khiến anh không thể tiến thêm.
Vinh Tranh cúi đầu, đặt một nụ hôn lên hàng mi của cậu. "Xin lỗi."
Lúc này, Vinh Nhung mới nhận ra mình đã hiểu lầm. Anh trai không hề định hôn lên môi cậu mà chỉ muốn hôn mắt. Cậu lẽ ra nên đoán ra từ sớm, vì đối với anh hôn môi là hành động quá mức thân mật, anh không thể nào chấp nhận được.
Vinh Nhung: "..."
Đây đúng là một hiểu lầm lớn.
Cậu ngẩng đầu, khẽ cười: "Được rồi, em tha lỗi cho anh."
Vinh Tranh nhìn cậu một cái nhưng không giải thích gì thêm.
. . .
Vinh Nhung tập trung nhìn vào màn hình lùi xe, đưa xe ra khỏi gara.
Lái ra khỏi bãi đỗ ngầm, cậu hỏi anh trai: "Anh, anh có muốn đi đâu không? Hay mình kiếm chỗ ăn trước? Anh đã ăn gì chưa?"
Vinh Tranh trầm ngâm một lát, "... Anh tưởng em đã sắp xếp hết rồi."
Vinh Nhung hừ một tiếng: "Đừng nhắc nữa. Ban đầu em định đón anh tan làm rồi tìm một nhà hàng gần đường Lâm Hồ để chúng ta ăn mừng việc em mua xe mới. Ăn xong thì vừa hay có thể ra hồ xem nhạc nước."
Ai ngờ anh trai cậu, một tổng giám đốc lớn, lại tăng ca đến tận giờ này! Rõ ràng cậu đã xác nhận với anh Lưu Hạnh rằng hôm nay anh không có lịch trình nào khác, chắc chắn sẽ tan làm đúng giờ! Vậy mà cậu cứ thế nhìn từng chiếc xe trong bãi lần lượt rời đi, chỉ có chiếc Mulsanne đỗ bên cạnh là vẫn bất động!
Vinh Tranh mở điện thoại tra thử, thấy thời gian biểu của nhạc nước Hồ Ngâm Mộng vào mùa đông là từ 20:00 đến 21:00. Từ đây chạy xe đến đường Lâm Hồ, nếu đường thoáng thì chưa đầy nửa tiếng là tới nơi.
Anh đề nghị: "Nếu em thật sự muốn xem thì chúng ta có thể đi xem nhạc nước trước, sau đó mới ăn. Đương nhiên, nếu em đói rồi thì chúng ta đi ăn trước cũng được." Anh đều không ngại.
Vinh Nhung cũng vừa nghĩ đến chuyện này, cậu chần chừ: "Giờ cũng trễ rồi, anh không đói sao? Mình có thể đi ăn trước, nhạc nước để hôm khác xem cũng được, không sao đâu."
Đối với người bình thường, mua nhà, mua xe đều là những chuyện lớn. Từ lúc Nhung Nhung phấn khởi lái xe đến đón anh, Vinh Tranh có thể cảm nhận được rằng cậu rất hào hứng với chiếc xe đầu tiên do chính mình mua. Đã là chuyện vui thì tất nhiên nên dùng cách mà cậu thích nhất để ăn mừng.
"Chọn ngày không bằng làm ngay, hôm nay đi."
Quả nhiên, lời vừa dứt, mắt Vinh Nhung liền sáng lên, giọng nói cũng đầy phấn khởi: "OK, đi thôi!"
Nhìn cậu như vậy, ánh mắt Vinh Tranh dịu lại, đáy mắt thấp thoáng ý cười.
. . .
Bãi đỗ xe Hồ Ngâm Mộng cách khu nhạc nước một đoạn. Khi hai người đến nơi thì đã 8 giờ 35 phút.
Trừ phi chạy, nếu không họ sẽ không kịp xem phần cuối của màn trình diễn.
Vinh Nhung và anh trai nhìn nhau: "Chạy không?"
Vinh Tranh: "Anh không vấn đề gì."
Vinh Nhung, người lần nào bị anh trai kéo đi chạy bộ buổi sáng cũng thở không ra hơi: "..."
Liều thôi!
"Vậy thì, chạy!"
Vừa dứt lời, cậu đã phóng đi trước, chẳng thèm màng đến tinh thần công bằng gì cả.
Đã rất lâu rồi Vinh Nhung chưa chạy như thế này.
Lần cuối cùng cậu chạy nhanh và gấp đến vậy là khi đi xem nhà trong khu dân cư, bất ngờ nhận được cuộc gọi từ anh trai hỏi cậu đã tan học chưa. Cậu nói dối rằng đã tan, nhưng ngay sau đó, anh trai bảo đang đứng ở cổng đông trường. Hỏi cậu muốn đi qua hay để anh tới tìm. Cậu không dám nói mình đang xem nhà, chỉ bảo đang ở một trung tâm thương mại. Nhưng bãi đỗ xe lại cách đó một đoạn nên vừa cúp máy, cậu đã lao đi như chạy nước rút 100 mét, lái xe đến trung tâm thương mại, đến nơi rồi mà vẫn chưa hết thở dốc.
Lúc này, thể lực cậu không theo kịp, vô thức chậm lại.
Đột nhiên nhớ ra nãy giờ chỉ lo chạy, còn chưa kịp để ý xem anh trai có theo kịp không! Cậu vội quay đầu tìm anh, nhưng vừa quay lại đã bị anh gõ nhẹ vào đầu: "Anh đây."
Vinh Nhung quay đầu, lúc này mới thấy anh trai vẫn luôn theo sát phía sau, chỉ là vừa nãy bị mấy người đi bộ che khuất.
Vinh Tranh: "Đi thôi, tiếp tục nào."
"Đi!"
Vinh Nhung tiếp tục lao về phía trước.
Hai người, một trước một sau chạy đến trước khu nhạc nước. Lúc này nhạc vừa mới vang lên không lâu, hàng chục cột nước đổi màu theo ánh sáng, từ từ vươn cao.
Mùa đông, lại là ban đêm, lượng người đến xem nhạc nước ít hơn mùa hè, nhưng dù vậy vẫn có không ít du khách đứng kín phía trước, khiến tầm nhìn bị hạn chế. Vinh Nhung nắm tay anh trai, tìm một góc khuất hơn.
Lúc này cuối cùng họ cũng có thể nhìn thấy toàn cảnh nhạc nước. So với khi đứng ngoài rìa trông nó hoành tráng hơn nhiều ——
Những cột nước vọt lên cùng lúc, tựa như một bức màn nước khổng lồ. Vì đứng gần, họ có thể nghe rõ tiếng nước dâng cao rồi rơi xuống. Họ còn có thể cảm nhận được hơi nước mát lạnh khi nó vỡ ra trong không khí. Từng dòng nước thay đổi hình dạng theo nhạc, lúc cao lúc thấp, đan xen lẫn nhau. Ánh đèn lung linh phản chiếu trên mặt nước như những nàng tiên cá cùng nhau nhảy múa, chỉ để lộ chiếc đuôi dài, khẽ chào nhau.
Thật tráng lệ!
Vinh Nhung say mê ngắm nhìn.
Thỉnh thoảng, đám đông lại hò reo phấn khích, một số người còn lấy điện thoại ra quay lại toàn bộ màn trình diễn.
Trước đây, cậu từng nghe nói ở đường Lâm Hồ có một khu nhạc nước nhưng chưa từng đến xem, cũng chẳng mấy hứng thú. Hoặc có lẽ khi ấy không có ai để cùng xem nên cậu cũng chẳng muốn đến nơi đông người như thế này. Nhưng bây giờ thì khác rồi.
Màn nước cao nhất đổ xuống, những cột nước cũng dần thấp hơn, chỉ còn những tia nước nhỏ không ngừng trào ra rồi bất chợt vọt lên, nhưng không còn cao như lúc đầu nữa. Giai điệu cũng dần đi đến hồi kết.
Vinh Nhung đứng yên, nhìn đến giây phút cuối cùng. Cậu phấn khích quay đầu: "Anh, đẹp quá, đúng không?"
Nhìn vào đôi mắt lấp lánh vui sướng của cậu, Vinh Tranh khẽ "ừ" một tiếng.
. . .
Sau khi xem đài phun nước, hai người tùy ý tìm một nhà hàng ven hồ để ăn tối. Họ gọi một phòng riêng và ăn lẩu. Mùa đông, tất nhiên phải ăn lẩu mới đã.
Dạo gần đây môi của Vinh Nhung bị nổi mụn nước, cậu đã phải ăn uống thanh đạm một thời gian. Thêm vào đó, gần đây cậu bận rộn, rất lâu rồi chưa có một bữa ăn đàng hoàng, hôm nay cuối cùng cũng có thể ăn thỏa thích.
Vinh Nhung gọi món viên tôm, thịt cừu thái lát, bò viên, tôm tít, cua, trứng cút, rau xà lách, mì... Biết anh trai thích ăn đậm vị, cậu gọi một nồi lẩu uyên ương để có thể dung hòa khẩu vị của cả hai.
Vinh Nhung đưa thực đơn cho anh trai: "Anh muốn ăn gì không?"
Vinh Tranh uống một ngụm trà đại mạch của nhà hàng, nhận lấy thực đơn từ Vinh Nhung, thấy cậu chủ động đánh dấu vào món rau xà lách, ánh mắt lộ ra vẻ tán thưởng. Trước đây, Vinh Nhung gần như không động đến rau, giờ đã khá hơn nhiều, nhưng vẫn có thể nhận ra cậu không mấy thích ăn rau. Vinh Tranh gọi thêm đậu phụ, khoai tây, giá đỗ và vài món rau khác để cân bằng.
"Trước cứ gọi thế đã, không đủ thì gọi thêm."
"Ừm, được ạ."
Vinh Nhung trả lại thực đơn cho nhân viên phục vụ đang đợi bên cạnh, rồi gọi thêm hai chai bia trái cây.
Nước lẩu sôi lên, đồ ăn lần lượt được mang lên bàn. Vinh Nhung cho tôm tít và cua vào trước, lúc thả cua, cậu không kiểm soát được lực tay, bị nước lẩu nóng bắn lên tay, khiến cậu khẽ kêu một tiếng.
Vinh Tranh đang xắn tay áo, nghe thấy tiếng kêu liền ngẩng phắt lên. Nhìn thấy Vinh Nhung đang thổi thổi bàn tay phải của mình, anh lập tức đoán được cậu bị bỏng, kéo tay cậu vào nhà vệ sinh của phòng riêng, xắn tay áo bên phải của cậu lên rồi đặt tay cậu dưới vòi nước, liên tục xả nước lạnh.
"Anh, em không sao đâu, chỉ là bị bỏng một chút thôi..."
"Im miệng."
Hiếm khi thấy Vinh Tranh nghiêm mặt, Vinh Nhung lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng.
Cậu rụt tay nhanh, vết bỏng chỉ đau lúc đầu, sau khi xả nước lạnh thì da bị bỏng hơi đỏ lên một chút, may mà không bị phồng rộp.
"Anh xem, thật sự không sao mà."
Vinh Tranh tắt vòi nước, lạnh lùng nhìn cậu: "Lần này là em may mắn. Lần sau khi bỏ đồ vào nồi lẩu, nhớ dùng vá múc, không được ném thẳng vào, nhớ chưa?"
Vinh Nhung ngoan ngoãn nhận lỗi: "Nhớ rồi ạ."
Hai người quay lại chỗ ngồi, Vinh Nhung kéo tay áo bị xắn lên xuống. Bỗng nhiên cậu nhận ra tay áo của anh trai đã ướt một mảng lớn.
Cậu nghẹn lời. Anh trai còn nhớ kéo tay áo cho cậu nhưng lại hoàn toàn không để ý đến tay áo của mình.
Vinh Nhung đưa giấy cho anh trai: "Anh, lau đi này, dù không có tác dụng lắm."
Vinh Tranh đang dùng vá múc trứng cút và củ sen bỏ vào nồi, nghe vậy liền hỏi: "Lau cái gì?"
Vinh Nhung chỉ tay vào tay áo anh: "Tay áo, anh đừng nói là anh không nhận ra tay áo mình bị ướt đấy nhé?"
Vinh Tranh cúi đầu nhìn tay áo của mình, quả nhiên, ống tay áo sơ mi đã ướt, chắc là do lúc nãy xả nước lạnh cho cậu mà không chú ý. Anh nhận lấy giấy từ tay Vinh Nhung.
Vinh Nhung càng thấy khó chịu trong lòng. Nếu là tay áo cậu bị ướt, anh trai chắc chắn sẽ nhận ra ngay lập tức.
"Anh, giờ món cũng lên hết rồi, em xem qua rồi, trong phòng riêng này không có camera, hay là anh cởi áo sơ mi ra đi?"
Mặc đồ ướt trên người thực sự rất khó chịu.
"Không cần."
Vinh Tranh chỉ xắn tay áo lên, thấy Vinh Nhung vẫn ngồi yên không động đũa, liền liếc cậu một cái: "Ngẩn người làm gì? Không đói à?"
Đói! Sao có thể không đói được!
Tôm tít vừa thả vào nồi lúc nãy, giờ vừa đúng lúc có thể ăn. Vinh Nhung vừa cầm lấy vá múc, đã bị Vinh Tranh giành lấy, anh vớt tôm tít ra, đặt vào bát của cậu.
Sau đó, Vinh Nhung không có cơ hội tự tay vớt đồ ăn nữa. Cứ mỗi lần cậu định lấy món gì trong nồi, Vinh Tranh liền giành lấy và bỏ vào bát cho cậu.
"Anh, vậy thì em ăn lẩu còn gì vui nữa chứ?"
"Vui gì? Vui vì bị bỏng à?"
Vinh Nhung: "..."
Cậu tức giận mở nắp hai chai bia trái cây đã gọi trước đó, đưa một ly cho anh trai: "Anh, ngày vui như hôm nay, anh không định nói gì với em sao?"
Vinh Tranh cầm ly bia trái cây lên, cụng ly với cậu: "Chúc mừng."
Vinh Nhung không hài lòng: "Nhạt nhẽo thế à?"
"Vậy thì thu lại?"
"Lời chúc đã nói ra sao có thể thu lại được!"
Trong tiếng sôi sùng sục của nồi lẩu, Vinh Nhung nâng ly bia, mạnh mẽ cụng vào ly của anh trai: "Chúc mừng em đã mua xe mới!!!"
Ăn xong lẩu, thời gian đã muộn, Vinh Nhung lái xe đưa anh trai về nhà. Cậu không lái xe vào biệt thự mà dừng ngay cổng.
Vinh Tranh quay sang nhìn cậu: "Không vào à?"
Vinh Nhung lắc đầu: "Để hôm khác đi. Giờ này chắc ba mẹ ngủ rồi. Thật ra hôm nay mua xe nên cũng nên ăn mừng với ba mẹ, nhưng em có chút ích kỷ." Cậu muốn dành trọn buổi tối bên anh trai nên không báo tin mua xe cho bố mẹ.
Dù không nói hết, nhưng với sự thông minh của anh trai, chắc chắn anh hiểu.
Vinh Tranh tháo dây an toàn, xuống xe.
"Anh."
Vinh Tranh lấy áo khoác ở ghế sau, quay lại.
Vinh Nhung vẫy tay với anh: "Ngủ ngon."
"Ừ, ngủ ngon."
Vinh Tranh cầm áo khoác, xuống xe: "Lái xe cẩn thận."
"Biết rồi, chỉ có một đoạn thôi. Anh thì nhanh lên đi, mau thay áo sơ mi ra."
"Ừ."
Vinh Tranh đóng cửa xe.
Khi về phòng, anh không bật đèn ngay mà đi đến cửa sổ, nhìn xuống. Chiếc xe vẫn chưa rời đi.
Anh bật đèn, một lát sau mới nghe thấy tiếng động cơ khởi động, bánh xe lăn trên mặt đường. Vinh Tranh lại bước đến cửa sổ, nhìn thấy đèn hậu của xe khuất dần trong màn đêm.
Anh buông rèm xuống, đứng lặng bên cửa sổ hồi lâu.
. . .
Vinh Nhung không lái chiếc Bugatti Veyron của mình mà thay vào đó lái một chiếc hatchback đến trường, nhưng chuyện này cũng không gây ra quá nhiều bàn tán.
Trước đây cậu đi học bằng xe buýt công cộng từng làm dấy lên một khoảng thời gian bàn tán xôn xao, mọi người còn tưởng rằng nhà họ Vinh gặp vấn đề gì. Có bạn học thậm chí còn nghiêm túc lên mạng tra cứu xem liệu có thể tìm được chút manh mối nào không. Manh mối thì không thấy đâu, nhưng tin tức về việc cổ phiếu tập đoàn Vinh thị tăng trần lại vô cùng nổi bật. Được rồi, hóa ra mấy kẻ ngốc lại chính là bọn họ.
Mọi người lại càng chắc chắn hơn—Vinh Nhung là một cậu ấm nhà giàu, chưa từng trải nghiệm cuộc sống của dân thường, nên mới có hứng thú đi xe buýt đến trường. Sau đó, cậu lại xin nghỉ hơn một tháng, đến khi quay lại trường thì đã trở thành chuyên gia điều chế nước hoa được Versa mời hợp tác đặc biệt.
Thiếu gia nhà tập đoàn Vinh thị, lại còn là chuyên gia điều chế nước hoa của Versa—làm sao có thể thiếu tiền được? Còn chuyện tại sao Vinh Nhung không thiếu tiền mà vẫn lái một chiếc xe chỉ hơn trăm nghìn tệ để đi lại, mọi người chỉ có thể đoán rằng có lẽ Chủ tịch Vinh vẫn giữ quan điểm "nuôi con trong cảnh nghèo khó" để rèn luyện đức tính giản dị và kiên trì cho con trai mình.
Vinh Nhung hoàn toàn không hay biết, cậu chỉ đơn thuần muốn tiết kiệm tiền nên mới chọn một chiếc xe hơn trăm nghìn để làm phương tiện di chuyển, vậy mà trong mắt bạn học lại bị tô vẽ ra bao nhiêu câu chuyện ly kỳ như thế.
Tiết thực hành thứ hai từ cuối kỳ.
Giáo viên dạy thực hành của lớp Vinh Nhung có một biệt danh là "Khương Mạc Sầu".
Vị "Mạc Sầu" này chưa bao giờ đi theo giáo án, mỗi lần bước vào lớp đều trực tiếp mở bài giảng, lướt nhanh lại những điểm lý thuyết quan trọng của buổi trước, không cần biết học sinh bên dưới có theo kịp hay không, cứ thế giảng luôn nội dung mới.
Sau khi giảng sơ qua về các bước thao tác, cô liền giao bài tập thực hành rồi thoải mái ngồi xuống ghế, cầm điện thoại lên quay lại những khoảnh khắc thực hành đầy sai sót và vụng về của học sinh. Tiết học sau, ngay khi bắt đầu, cô sẽ phát lại những "tinh hoa" đó cho cả lớp cùng xem để "tổng kết kinh nghiệm", khiến học sinh mỗi buổi thực hành đều phải trải nghiệm cảm giác xấu hổ chết đi sống lại. Chính vì thế cô được mọi người gọi là "Khương Mạc Sầu". Dĩ nhiên, trong môi trường mà cứ lên lớp là phải "xã giao chết" một lần như vậy, không ai dám làm qua loa khi thực hành.
Vị "Mạc Sầu" này còn có nhan sắc rất xinh đẹp, chỉ là, cũng thực sự "tàn nhẫn" vô cùng.
Vừa nghe tiếng giày cao gót vang lên, học sinh trong phòng thí nghiệm lập tức lật sách ra, mở đúng phần ôn tập của tiết trước, chỉ sợ nếu chậm một chút, cô giáo đã đóng sách lại và nói: "Được rồi, các em, nội dung học kỳ này chúng ta đã ôn tập hết rồi, cố gắng lên cho kỳ thi cuối kỳ nhé."
Điều bất ngờ là lần này, khi "Khương Mạc Sầu" bước vào lớp, cô không giảng bài ngay mà lại dịu dàng đảo mắt nhìn khắp phòng, trên mặt nở nụ cười rạng rỡ: "Các em, gần đây chắc là ôn thi áp lực lắm nhỉ? Vì tuần sau là tiết học cuối cùng rồi nên chúng ta chơi chút gì đó thư giãn nhé?"
Ba lớp học sinh: "..."
Cái gọi là "chơi chút gì đó" trong miệng cô giáo, chẳng lẽ lại là một màn tra tấn nào khác sao?
"Ai chơi cái gì ạ?"
Cả lớp lập tức quay đầu lại, muốn xem ai lại "đáng ghét" đến mức tiếp lời "Khương Mạc Sầu" như vậy, nhưng khi nhìn thấy đó là Vinh Nhung thì lại thở phào—à, không sao, cậu ấy hẳn là thực sự tò mò về cái gọi là "vui chơi" trong lời cô giáo.
"Khương Mạc Sầu" chỉ cười mà không nói.
. . .
Thứ sáu, ba chiếc xe buýt chở đầy học sinh dừng trước một nhà máy sản xuất nước hoa.
Trước tiên, hai nữ giáo viên bước xuống, sau đó là khoảng sáu bảy mươi học sinh lần lượt bước xuống từ ba chiếc xe.
Khương Nguyên Nguyên, cũng chính là cô giáo thực hành "Khương Mạc Sầu" mà học sinh hay gọi, cầm loa trên tay, hướng về nhóm học sinh đang xếp hàng trước cổng nhà máy nói: "Trên xe các lớp trưởng đã phổ biến quy tắc an toàn rồi chứ? Mỗi lớp chia thành các nhóm từ bảy đến mười người, trưởng nhóm phải quản lý tốt thành viên của mình, các thành viên cũng phải theo sát trưởng nhóm. Sau khi tham quan xong, mỗi người sẽ làm một bài báo cáo thực hành dưới dạng PPT gửi vào email của tôi. Khi tập hợp, ai cũng phải có mặt điểm danh, không ai được tự ý bỏ về. Nếu ai tự ý về hoặc không nộp báo cáo thì cứ chuẩn bị tâm lý trượt môn đi nhé. Đã nghe rõ chưa?"
Vừa dứt lời, cả lớp than trời than đất.
"Thảm quá! Tôi còn tính vào trong đi dạo một vòng rồi về ký túc xá chơi game đây này!"
"Tôi cũng thế... Tôi còn hẹn bạn lập đội đánh phụ bản nữa. Lần trước tôi đã cho cậu ấy leo cây một lần vì bài thực hành rồi. Lần này chắc cậu ấy tuyệt giao với tôi mất!"
"Đừng nói nữa. Bạn gái tôi bảo chiều nay không có tiết, bảo tôi đi dạo với cô ấy. Tôi cứ nghĩ hôm nay là tiết thực hành ngoài trời, thế nào cũng trốn được nên đã đồng ý ngay. Hy vọng ngày mai tôi vẫn không phải là người độc thân."
Mấy nam sinh khác cười phá lên.
Có nữ sinh khó hiểu thốt lên: "Ơ? Sao các cậu lại có thể ngây thơ như vậy? Nói gì mà 'sắp thi rồi nên đưa bọn tôi ra ngoài thư giãn một chút', mấy lời này rõ ràng là để lừa mấy đứa ngốc mà!"
Mấy nam sinh: "..."
Hu hu!
Trường và nhà máy nước hoa luôn có mối quan hệ hợp tác, mỗi học kỳ đều tổ chức các buổi thực hành ngoại khóa. Vì vậy khi xe buýt trường đến trước cổng nhà máy, lập tức có người phụ trách ra tiếp đón rất lịch sự.
Khương Nguyên Nguyên bắt tay chào hỏi người phụ trách nhà máy, trong khi trợ giảng yêu cầu các lớp trưởng tổ chức đội hình.
Sau khi các học sinh tự do lập nhóm xong, Kha Tình chạy đến bên cạnh Vinh Nhung, người đang đứng cuối hàng, "Vinh Nhung, lát nữa chúng ta cùng một nhóm nhé? Được không?"
Vinh Nhung đang nhắn tin với Giản Dật. Tuần sau là kỳ thi cuối kỳ, sau đó theo kế hoạch của hai bên gia đình, đến kỳ nghỉ hè, họ sẽ lần lượt đến nhà nhau ở một thời gian.
Giản Dật: "Rụt rè đưa đôi móng vuốt nhỏ ra, yếu ớt hỏi một câu, còn kỳ nghỉ đông thì sao ~~~"
Vinh Nhung: "Cậu đến nhà tôi trước?"
"Á! Tôi sợ lắm! o(╥﹏╥)o. Anh cậu trông nghiêm túc quá. Hay là cậu đến nhà tôi trước được không? Tôi có phòng riêng, tôi có thể chia một nửa giường, một nửa xoài sấy, một nửa bánh quy dâu cho cậu!"
Vinh Nhung: "..."
Nghe thấy tiếng của lớp trưởng Khắc Tình, Vinh Nhung ngẩng đầu lên.
Một nữ sinh chạy đến, khoác tay Kha Tình, giơ tay lên nói: "Còn tôi nữa! Tôi cũng muốn tham gia!"
"Thêm tôi nữa!"
"Cho tôi vào nhóm với!"
"Tính cả tôi nhé!"
"Tôi! Tôi! Bắt buộc phải tham gia!"
Vinh Nhung thực ra ngoài Kha Tình thì không nhớ mặt ai khác trong lớp, chỉ có chút ấn tượng với một hai người, có vẻ là từng chung nhóm thực hành với cậu. Dù sao cũng chỉ là lập nhóm để tham quan, Vinh Nhung không để ý lắm, liền gật đầu.
Kha Tình vui sướng đến đỏ mặt: "Vậy lát nữa cả nhóm chúng ta sẽ đi cùng nhau nhé."
"Ừ."
Vinh Nhung vốn quen đi một mình trong lớp, các bạn học cũng ít tiếp xúc với cậu. Nhưng cậu lại có hào quang của "học thần", bây giờ còn thêm danh hiệu chuyên gia điều chế nước hoa hợp tác với Versa, khiến nhiều người vừa muốn nhóm chung nhưng lại không dám mở lời vì không quen, sợ bị từ chối.
Dù sao đã lập nhóm thì mặc định là cùng nhau làm báo cáo thực hành. Sau đó, nhóm sẽ tạo một nhóm chat để thảo luận. Nếu có Vinh Nhung trong nhóm, còn lo gì không được điểm cao nữa?
Ban đầu mọi người còn ngại ngùng không dám mở miệng, không ngờ Vinh Nhung lại dễ nói chuyện như vậy! Lớp trưởng Kha Tình vừa mở lời, cậu ấy liền đồng ý ngay!
Không cần hỏi, ai nấy đều hối hận, vô cùng hối hận!
Khương Nguyên Nguyên nói chuyện với người phụ trách nhà máy xong liền bảo trợ giảng yêu cầu các lớp trưởng sắp xếp học sinh vào trong tham quan theo thứ tự.
Hà Vũ đứng trong hàng của lớp mình, nhìn Vinh Nhung được cả nam lẫn nữ vây quanh tiến vào trong, ánh mắt lộ rõ vẻ ghen tị. Nhưng thứ cậu ta ghen tị không phải là việc đi đến đâu cũng được bạn học vây quanh của Vinh Nhung, mà là—
Ghen tị với những người đang ở bên cạnh Vinh Nhung.
Vì họ không bị cậu ấy từ chối.
. . .
Số lượng học sinh khá đông nên người phụ trách quyết định chia nhóm để lần lượt tham quan các khu vực khác nhau.
Một số học sinh vào thăm đồn điền phía sau xưởng sản xuất nước hoa, một số khác đến xem dây chuyền sản xuất, còn lại thì tham quan "Bảo tàng Trải nghiệm Nước hoa" của nhà máy.
Phần tham quan được yêu thích nhất chính là "Bảo tàng Nước hoa", vì bên trong có nhiều khu vực trải nghiệm, nơi mọi người có thể thử mùi hương của các loại nguyên liệu khác nhau và thậm chí còn có cả khu vực cảm nhận qua xúc giác.
Loại bảo tàng trải nghiệm này, Vinh Nhung từng tham quan ở Paris rồi, mà quy mô còn lớn hơn, thiết kế cũng thú vị hơn nhiều. Khi các bạn trong nhóm bận rộn chụp ảnh, trong lúc nhân viên nhà máy hướng dẫn mọi người thử nghiệm cảm giác mùi hương và xúc giác, Vinh Nhung tranh thủ trả lời tin nhắn của Giản Dật: "Đừng sợ. Đó là anh trai cậu."
Giản Dật chắc cũng đang trong giờ học, ban đầu không trả lời ngay, mãi hơn mười phút sau mới nhắn lại ——
Giản Dật: "Cậu nói vậy xong tôi càng sợ hơn á."
Kèm theo một sticker nước mắt lưng tròng.
Giản Dật: "Cậu đến nhà tôi trước đi màaaaa! Cầu xin cậu đó! ! ! !"
Giản Dật: "Bịch một tiếng, quỳ xuống.jpg. Đại ca!"
Vinh Nhung: "Cậu lớn hơn tôi một ngày."
Giản Dật: "Ồ. Em trai, đến nhà anh không? Anh thương em mà!"
Vinh Nhung: "... Đã chụp màn hình gửi cho anh tôi rồi."
Giản Dật: "QAQ Tôi sai rồi! ! ! !"
Vinh Nhung: "Đùa thôi. Cậu đến nhà tôi đi. Không thì tôi thật sự gửi ảnh cho anh tôi đấy."
Chỉ vài giây sau, khung chat giữa hai người ngập tràn nước mắt.
Vinh Nhung: "..."
Giản Dật làm bằng nước à?
Khung chat hiển thị "đang nhập tin nhắn" nhưng mấy chục giây trôi qua vẫn không thấy gửi, cứ như đang đấu tranh tư tưởng lần cuối.
Lớp trưởng Kha Tình đi phía trước quay lại giục: "Vinh Nhung, bọn mình phải sang tòa nhà bên cạnh để xem dây chuyền sản xuất nước hoa. Đây mới là phần quan trọng nhất, cậu nhanh lên đi."
"Ừm."
Vinh Nhung cất điện thoại.
Vừa ra khỏi tòa nhà bảo tàng trải nghiệm nước hoa, điện thoại trong túi reo lên, là cuộc gọi từ Giản Dật.
Cậu đi chậm rãi ở cuối hàng, do dự một chút rồi nhấn nhận cuộc gọi.
Giản Dật bình thường giọng đã mềm, lần này có lẽ vì là lần đầu nói chuyện với Vinh Nhung qua điện thoại, giọng nghe còn nhẹ hơn: "Bạn Vinh, cậu tan học chưa?"
"Chưa, đang trong giờ thực hành ngoại khóa."
Giản Dật "ồ" một tiếng: "Vậy... vậy khi nào cậu được nghỉ đông?"
"Tuần sau thi xong, thứ Sáu bắt đầu nghỉ."
Giản Dật lại "ồ" thêm tiếng nữa.
"Không phải cậu gọi chỉ để hỏi khi nào tôi được nghỉ đông chứ?"
"Ừm, thật ra... ba mẹ tôi cuối năm nào cũng bận rộn lắm, tôi muốn ở nhà phụ giúp họ. Cậu có thể đến nhà tôi không? Cậu yên tâm, bọn tôi sẽ không bắt cậu làm việc đâu! Nhưng nếu cả nhà đều bận, có khi cậu sẽ thấy chán đấy... Haizz, khó quá."
Các bạn cùng nhóm đã vào tòa nhà xưởng sản xuất, lớp trưởng Kha Tình chạy lại: "Vinh Nhung, cậu gọi xong thì nhớ theo kịp đó nha."
Vinh Nhung gật đầu.
"À đúng rồi, cậu vẫn chưa tan học nhỉ. Thôi cậu cứ làm việc của cậu đi. Tôi cũng tuần sau mới nghỉ, vậy chúng ta vẫn còn một tuần để bàn bạc mà."
"Giản Dật, cậu không mang họ Giản, cuối cùng vẫn phải rời khỏi nhà họ Giản thôi. Dù cậu giúp họ kỳ nghỉ đông này thì sớm muộn gì cũng phải quay về nhà họ Vinh."
Đầu dây bên kia, Giản Dật khựng lại.
—
"Không ổn rồi! Cháy rồi!"
"Cháy rồi!"
"Mau, mau gọi cứu hỏa! ! !"
"Tôi có việc, lát nữa gọi lại."
Vinh Nhung lập tức cúp máy, cậu nhìn thấy các bạn học và công nhân trong nhà máy vội vàng chạy khỏi tòa nhà xưởng.
Nhân viên nhà máy lập tức tổ chức sơ tán học sinh. Khương Nguyên Nguyên và trợ giảng trẻ tuổi nghe tin chạy đến, mặt trắng bệch.
Cô nắm lấy một nữ sinh vừa chạy ra, gấp gáp hỏi: "Còn bạn nào bên trong không?"
Cô gái sợ đến mức run rẩy môi, chẳng thể nói nổi một câu. Khương Nguyên Nguyên đành thả bạn ấy ra, định lao vào nhà xưởng thì bị trợ giảng giữ chặt: "Không được! Cô Khương! Đây là xưởng nước hoa, cháy có thể gây nổ, thậm chí ở đây cũng không an toàn, cô mau rời đi với học sinh đi!"
"Không được! Tôi chưa xác nhận học sinh đã an toàn, sao có thể đi được!"
"Cô Khương, sao cô còn ở đây! Học sinh của cô đang ở khu sơ tán ngoài nhà xưởng! Yên tâm, lúc cháy chỉ có vài học sinh trong đó, nhân viên đã kịp thời đưa họ ra ngoài! Lính cứu hỏa đang trên đường tới, ở đây không an toàn, cô mau đi với tôi!"
Người phụ trách tiếp đón họ chạy đến.
Nghe nói học sinh đã được đưa ra ngoài, nước mắt Khương Nguyên Nguyên lập tức trào xuống. Dù chân đã mềm nhũn nhưng cô vẫn cố gắng chạy ngay đến hội trường theo người phụ trách.
Cô phải tận mắt thấy học sinh của mình bình an mới có thể yên tâm!
Khương Nguyên Nguyên và trợ giảng cùng người phụ trách đi đến khu sơ tán bên ngoài xưởng nước hoa.
Khương Nguyên Nguyên còn chưa đến nơi, mấy học sinh lớp Vinh Nhung đã chạy đến, căng thẳng nói: "Cô ơi, lớp trưởng của bọn em, Kha... Kha Tình không thấy đâu cả!"
"Còn cả Vinh Nhung! Cậu ấy cũng không có ở đây! Bọn em đã điểm danh rồi! Chỉ thiếu hai người họ!"
Nghe vậy, đầu óc Khương Nguyên Nguyên "ầm" một tiếng, hoàn toàn trống rỗng.
"Cô Khương, cô định đi đâu?"
"Cô Khương, không được vào đó đâu!"
"Cô Khương!"
Cô quay người định lao về phía xưởng cháy nhưng bị nhân viên và học sinh kéo lại.
. . .
Trụ sở chính Tập đoàn Vinh Thị, phòng họp lớn.
Quản lý bộ phận kinh doanh đang trình bày báo cáo tổng kết cuối năm. Do nửa cuối năm xảy ra chuyện Vinh Duy Bình làm hàng kém chất lượng, nhận hoa hồng bất chính, thậm chí còn bị bắt và lên báo, nên doanh số bán nhà mới bị ảnh hưởng ít nhiều. So với nửa đầu năm, thành tích không còn đẹp mắt như trước.
Lúc báo cáo, quản lý bộ phận kinh doanh vô cùng lo lắng, mấy vị quản lý từng theo phe Vinh Duy Bình cũng thấp thỏm không yên, sợ Vinh Tranh sẽ tiến hành một đợt thanh trừng lớn vào cuối năm.
Bầu không khí trong phòng họp vô cùng căng thẳng, đột nhiên chuông điện thoại vang lên.
Rõ ràng trước khi vào phòng họp ai cũng đã chỉnh điện thoại về chế độ im lặng, nhưng vì quá căng thẳng, mọi người vẫn thần kinh nhạy bén mà liếc nhìn xem có phải điện thoại của mình kêu không.
Vinh Tranh nhìn thấy trên màn hình điện thoại nhấp nháy hai chữ "Em trai", liền trượt nút màu xanh để nghe ——
"Xin chào, cho hỏi anh có phải là người thân của Vinh Nhung không? Tôi là giáo viên của em ấy, trong lúc tham gia tiết học ngoại khóa tham quan nhà máy nước hoa, em ấy gặp chút sự cố..."
Sắc mặt Vinh Tranh lập tức thay đổi.
"Tôi biết rồi, tôi sẽ đến ngay."
Anh cầm lấy áo vest trên lưng ghế, nói với Tô Nhiên – người ngồi ở vị trí trợ lý bên cạnh mình: "Tô Nhiên, cô thay tôi chủ trì phần còn lại của cuộc họp."
"Vâng, Vinh tổng."
Vinh Tranh sải bước ra ngoài, "Lưu Hạnh, đi với tôi một chuyến."
Lưu Hạnh vội vàng đi theo.
Ra khỏi phòng họp, Vinh Tranh dặn dò: "Lái xe đưa tôi đến bệnh viện Phụ Tam."
Lưu Hạnh bất ngờ nhận ra, vị sếp luôn bình tĩnh và điềm đạm của mình, lúc cài nút áo vest tay lại run rẩy, mãi mà không cài được.
Đây chính là lý do Vinh tổng đặc biệt bảo hắn lái xe sao? Vì sợ bản thân đang kích động, lái xe sẽ dễ xảy ra tai nạn?
Ý thức được mình vừa đoán ra chuyện không nên đoán, Lưu Hạnh vô tình nhìn thấy, liền vội vàng dời mắt đi, "Vâng, Vinh tổng."
Hắn nhanh chóng bước theo sau Vinh Tranh.
. . .
Vinh Tranh lái xe đến bệnh viện Phụ Tam theo thông tin mà Khương Nguyên Nguyên cung cấp qua điện thoại.
Đến nơi, anh bảo Lưu Hạnh quay về làm việc trước, còn mình thì vội vã đến khu cấp cứu.
Khương Nguyên Nguyên từng thấy vị tổng giám đốc trẻ tuổi của tập đoàn nhà họ Vinh trên bản tin. Cô đứng chờ ở khu cấp cứu, vừa nhìn thấy Vinh Tranh liền bước lên, "Chào anh, anh là anh trai của Vinh Nhung, Vinh Tranh phải không? Tôi là giáo viên chủ nhiệm của em ấy, họ Khương. Anh yên tâm, Vinh Nhung không bị thương gì nghiêm trọng, chỉ là ở hiện trường hỏa hoạn có hít phải một ít khói, giờ cổ họng hơi đau. Em ấy đã được chụp CT phổi, kết quả vẫn chưa có, nhưng bác sĩ bảo chắc không có vấn đề gì..."
Khương Nguyên Nguyên vừa dẫn Vinh Tranh đến giường bệnh của Vinh Nhung, vừa nhanh chóng giới thiệu bản thân, đồng thời tóm tắt chi tiết tình trạng của cậu.
Cô nhẹ nhàng kéo một tấm rèm che ra. Trợ giảng của cô đang cầm chai nước khoáng, bóp ống hút, giúp Vinh Nhung uống nước. Ngoài khuôn mặt hơi lấm lem, trên người cậu không có vết thương nào rõ rệt.
Nhìn thấy Vinh Tranh, Vinh Nhung liền nhả ống hút, hé môi, gọi một tiếng: "Anh."
Tiếng đầu tiên không phát ra được vì cổ họng quá khàn, đến lần thứ hai mới có chút âm thanh.
Vinh Tranh ngồi xuống bên giường, khẽ nhíu mày: "Đừng nói chuyện."
Anh tự nhiên nhận lấy chai nước khoáng từ tay trợ giảng, tiếp tục giúp Vinh Nhung uống nước. Trợ giảng liền thuận thế đứng dậy.
Lớp trưởng Kha Tình cũng bị thương trong vụ hỏa hoạn này, tình trạng nghiêm trọng hơn nhiều, hiện vẫn đang cấp cứu. Khương Nguyên Nguyên cần phải qua xem tình hình.
Cô áy náy nói với Vinh Tranh: "Xin lỗi, tôi còn một học sinh khác bị thương, tôi phải qua xem cô bé..."
Vinh Tranh khẽ gật đầu với hai giáo viên: "Cảm ơn, hai cô vất vả rồi."
Khương Nguyên Nguyên và trợ giảng không kìm được mà mắt hơi đỏ lên.
Cô dịu dàng nói với Vinh Nhung: "Vinh Nhung, anh trai em đến rồi, vậy bọn cô đi trước, em nghỉ ngơi cho tốt nhé."
Vinh Nhung gật đầu, mấp máy môi nói: "Cảm ơn cô."
Khương Nguyên Nguyên vội quay lưng đi, không để học trò thấy mình thất thố. Cô nhẹ gật đầu với hai anh em họ rồi cùng trợ giảng rời đi đến chỗ Kha Tình.
. . .
Vinh Tranh kéo rèm che lại.
Vinh Nhung nhả ống hút, "Không uống nữa, no."
Giọng cậu rất khàn, rất nhẹ, nhưng Vinh Tranh vẫn nghe rõ.
Anh đặt chai nước xuống.
Vinh Nhung khẽ cười, "Anh, em không sao. Anh xem em bây giờ, chẳng phải vẫn ổn..."
Bỗng nhiên, cằm cậu bị nâng lên, ánh sáng phía trên bị che khuất, bóng tối phủ xuống mắt cậu, đôi môi của anh chạm vào môi cậu.
Tác giả có lời muốn nói:
Về tuyến tình cảm của anh trai:
Vinh Nhung đã phát hiện anh mình hút thuốc vào nửa đêm khi ở Paris. Thực ra, cậu đã đoán đúng một nửa. Vinh Tranh đúng là vì cậu mà hút thuốc, nhưng không phải theo cách mà cậu nghĩ. Lời tỏ tình của Vinh Nhung đã khiến Vinh Tranh bối rối.
Mọi người cũng biết mà, Vinh Tranh là một người cực kỳ lý trí. Khi mới nghe lời tỏ tình của em trai, anh không cảm thấy đó là một chuyện quá nghiêm trọng. Anh chỉ đơn thuần cho rằng đó là sự lệ thuộc và ngưỡng mộ của một thiếu niên dành cho người thân, chỉ là Vinh Nhung đã nhầm lẫn, tưởng rằng đó là rung động và tình yêu. Khi còn trẻ, con người ta rất dễ sinh lòng ngưỡng mộ đối với những người lớn ưu tú. Đây cũng là lý do vì sao có những mối tình thầy trò.
Với Vinh Tranh mà nói, chỉ cần nói rõ ràng với Vinh Nhung rằng anh chỉ xem cậu là em trai, thì sẽ chẳng có gì đáng để bận tâm đến mức phải hút thuốc giữa đêm. Nhưng khi nằm cùng giường với Vinh Nhung, anh nhận ra rằng mình đã đánh giá thấp tình cảm của cậu. Mà tình yêu của tuổi trẻ thì như ngọn lửa—quá đỗi mãnh liệt. Anh cảm nhận được sự nóng bỏng ấy, nhưng lại không biết phải xử lý thế nào.
Anh không nỡ làm tổn thương Vinh Nhung, nhưng cũng không thể ngay lập tức xem đứa em mà mình cưng chiều từ nhỏ như một người đàn ông khác mà yêu thích. Một người lý trí như anh, lần đầu tiên có một vấn đề mà suy nghĩ mãi cũng không tìm ra cách giải quyết hoàn hảo. Đó mới chính là nguyên nhân khiến anh hút thuốc vào đêm hôm ấy.
Rồi trên máy bay, khi phát hiện Vinh Nhung đang nghe bản ghi âm của mình, khi thấy chiếc khăn tay ấy, khi nhận ra Vinh Nhung vì không muốn gây rắc rối cho anh mà chủ động giữ khoảng cách—tất cả những điều đó chỉ khiến Vinh Tranh càng đau lòng hơn, rối bời hơn, không biết phải làm sao.
Anh thực sự vẫn xem Vinh Nhung là em trai nhiều hơn, nhưng đồng thời cũng đã bắt đầu nghiêm túc nhìn nhận tình cảm của cậu. Anh dần thoát khỏi vai trò người anh để thử xem Vinh Nhung như một người đàn ông khác ngoài quan hệ gia đình. Vì thế, quá trình này tất nhiên sẽ đầy giằng co, do dự, hoang mang và mâu thuẫn.
Dần dần, anh bắt đầu chấp nhận sự tiếp cận của Vinh Nhung, cũng không còn vạch ra ranh giới giữa hai người nữa.
Nếu trước đây, dù biết rõ tình cảm của Vinh Nhung nhưng anh chỉ dung túng mà không để cậu vượt giới hạn, thì bây giờ... ranh giới ấy đã không còn.
Anh cho phép Vinh Nhung bước qua lằn ranh, cũng chủ động khám phá, thử nghiệm về khả năng tương lai giữa họ. Đêm giao thừa cùng nhau bắn pháo hoa, gấp hoa hồng, đã không còn là những hành động đơn thuần xuất phát từ vai trò người anh trai.
Vinh Tranh lớn tuổi hơn Vinh Nhung. Chúng ta đều biết Vinh Nhung đã tái sinh, biết rằng ngoài anh trai ra, cậu sẽ không yêu ai khác. Nhưng Vinh Tranh thì không biết điều đó. Trong mắt anh, Vinh Nhung mới 19 tuổi, vẫn còn rất nhiều khả năng ở phía trước. Nếu một ngày nào đó, cậu chán anh và muốn chia tay thì sao? Giữa hai người, mọi thứ sẽ trở thành thế nào?
Thế nên, anh mới hỏi: Nếu một ngày em yêu người khác, có phải em sẽ không cần cả người anh này nữa không?
Vinh Nhung đã trả lời rằng: "Dù sau này anh có kết hôn, em vẫn sẽ là chú của con anh."
Câu nói đó có nghĩa là, trong lòng Vinh Nhung, anh trai mãi mãi là anh trai, bất kể sau này họ trở thành mối quan hệ gì. Chính lời này khiến Vinh Tranh nhận ra rằng, Vinh Nhung trưởng thành hơn so với những gì anh nghĩ.
Anh bảo cậu hãy cho anh thời gian để suy nghĩ. Anh không thể lập tức chuyển tình cảm gia đình thành tình yêu, mà nó cần có một quá trình biến đổi. Ban đầu, tình thân chiếm phần nhiều hơn tình yêu, dần dần trở nên ngang bằng, và sau cùng, Vinh Nhung sẽ trở thành người anh yêu nhất—cũng là người thân thiết nhất đời anh.
Thực ra, không ai suy nghĩ nhiều bằng Vinh Tranh, vì không ai trân trọng Vinh Nhung hơn anh.
Vậy tại sao hôm nay Vinh Tranh lại hôn Vinh Nhung?
Vậy tại sao hôm nay Vinh Tranh lại hôn Vinh Nhung?
Bởi vì hôm nay anh suýt chút nữa đã mất đi cậu.
Anh sẽ không cho phép mình do dự thêm một lần nào nữa.
Từ nay về sau, anh sẽ không bao giờ đẩy Vinh Nhung ra nữa!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip